Hân Hân Hướng Vinh
Chương 6
Phần 1
Hân Hân hoàn toàn có thể xác định, bản thân lúc này tuyệt đối đã trở thành nhân vật huyền thoại ở quê nhà.
Đầu tiên là vào ngày đính hôn, chú rể cùng quả phụ bỏ trốn, không thấy tăm hơi, trước mặt mấy trăm người chứng kiến cảnh cô bị cho leo cây. Sau đó, khi mọi người cho rằng cô đang chịu đả kích nặng nề nên vội vàng muốn thay cô tìm một người chồng mới, thì cô lại ở trước mặt mọi người xuất hiện trên giường của Hướng Vinh, bị bắt gian tại giường, lúc bắt được bọn họ còn toàn thân không một mảnh vải –
Ách, được rồi, không một mảnh vải chính là anh, trên người cô vẫn còn mặc một chiếc áo lông. (Vinh ca rất chu đáo nga, “ăn" xong sợ cô lạnh nên mặc áo vào cho cô =D)
Chỉ có điều lúc này truy cứu trên người có mặc cái gì hay không thì cũng có ý nghĩa gì? Dù sao trong vòng chưa tới 24h, thành trấn lân cận cũng đã tranh nhau truyền tụng cô thật là có “thành tựu to lớn", còn có không ít hoa thương sau khi nghe được tin tức liền thừa dịp mua bán hoa mà vây ở trước cửa Âu Dương gia xem chuyện vui, thuận tiện còn chụp hình lưu niệm.
Ở nông thôn, trí nhớ của mọi người tốt một cách kỳ lạ, cho dù qua rất nhiều, rất nhiều năm, chỉ sợ vẫn sẽ có người đem chuyện này làm đề tài buôn dưa mỗi khi nhàn rỗi, không sợ phiền hà, người này lại kể cho người kia, nói con gái nhà Âu Dương lúc trước là như thế nào như thế nào lại như thế nào như thế nào –
A, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, Hân Hân đã muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Cô phát ra một tiếng rên rỉ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng bàn tay, bắt chước đà điểu tạm thời trốn tránh thực tế.
Ở giữa là thân ảnh âm u của cô, vây quanh là một đám người đang tươi cười vô cùng rạng rỡ, không khí so với ngày tết còn náo nhiệt hơn. Bộ dạng hưng phấn của những người này so với bộ dạng như đưa tang của cô tạo thành một khung cảnh vô cùng đối lập.
Trong phòng khách Âu Dương gia, theo thường lệ chật ních một đống người, số người tham gia thảo luận cho ý kiến ngày càng nhiều, đề tài cũng thay đổi, từ chọn người kết hôn chuyển thành quyết định ngày kết hôn.
Lý Nguyệt tiếng nói so với trước đây còn to hơn, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được bà quả thực là rất vui mừng!
“Ta có chuyện muốn hỏi thẳng."
Bà mở to mắt, nhìn chằm chằm Hướng Vinh, giống như là sợ nhìn không đủ chuyên chú sẽ khiến chú rể cưng mới ra lò này biến mất.
“Ta hỏi cháu, cháu có chịu cưới Hân Hân nhà ta hay không?"
Bà bất kể anh lúc trước là có đối tượng hay là không có đối tượng, chứng cứ phạm tội lúc này vô cùng rõ ràng, anh không thể không nhận tội!
Hướng Vinh còn chưa mở miệng, chú đà điểu nhỏ ngồi ở bên cạnh anh đã cướp lời.
“Con không lấy chồng!"
Hân Hân kích động nhảy lên, liều chết lắc đầu, chiếc đuôi ngựa ở phía sau đầu vung qua vung lại.
“Ngồi xuống, ta không có hỏi ngươi!"
Lý Nguyệt liếc nữ nhi một cái.
“Còn nữa, nha đầu đần ngươi, mấy thôn lân cận đây người nào không biết ngươi bị nó ăn sạch sẽ, cũng đã đến bước này rồi, ngươi còn dám nói không lấy nó sao?"
“Con, con, con –"
Hân Hân mặt đỏ tới mang tai, mỗi lần bị đề cập tới “tội trạng" thì lập tức núp ở một góc, một câu cũng không ra khỏi họng được.
“Hướng Vinh, cháu nói đi"
Lý Nguyệt không ngừng cố gắng truy hỏi.
Anh không có gì do dự lập tức đáp.
“Cháu dĩ nhiên nguyện ý cưới cô ấy."
Lời này vừa nói ra, Lý Nguyệt lập tức vọt tới trước bài vị tổ tiên, dùng hai tay run rẩy thắp hương.
“Tổ tiên phù hộ, thật là tổ tiên phù hộ a, con bé này cuối cùng cũng có người muốn lấy, thật là A Di Đà Phật, cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát a!"
Lý Nguyệt mừng rỡ ha hả cười không ngừng, lại thắp hương, lại cúi lạy, chỉ thiếu điều không có đốt pháo ăn mừng.
Hân Hân ngây người như phỗng, hai mắt đăm đăm nhìn Hướng Vinh.
Anh nguyện ý lấy cô? Anh tự nguyện?
Một cổ tư vị ngọt ngào xông lên đầu, khóe miệng của cô không tự chủ được cong lên, cảm thấy giống như là có trăm ngàn đóa hoa hồng ở bên cạnh cô, đồng loạt nở rộ –
Chờ một chút! Không đúng không đúng, cô đang cười cái gì a?! Hướng Vinh không phải đã nói là anh đã có người yêu sao? Lúc này anh gật đầu đồng ý kết hôn với cô nhất định là vì bị ép buộc!
Là bởi vì ý thức trách nhiệm, hay là bởi vì thương hại cô? Anh không có bỏ trốn, ngược lại còn mang theo cha mẹ tự mình chui đầu vào lưới, đến Âu Dương gia thảo luận việc lên kế hoạch cho hôn lễ, giống như thật muốn lấy cô làm vợ–
Chỉ trong nháy mắt, bộ dạng kiên định kia làm cho cô mừng rỡ như điên. Nhưng lại nghĩ tới cuộc hôn nhân này là do tình thế bắt buộc, không phải là do anh tự nguyện, hoa hồng lập tức héo tàn, cũng tước đi toàn bộ cảm xúc đang bay bổng ở chín tầng mây của cô.
Cô ủ rũ hạ thấp vai, cắn làn môi hồng, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Không ai nhận ra bộ dạng uể oải của cô, cứ thế kéo dài cuộc thảo luận.
“Bà thông gia, chúng ta nên nói một chút tới chuyện sính lễ"
Hướng phu nhân khí chất xuất chúng, không thèm lãng phí thời gian trực tiếp đi vào trọng điểm, đối với việc hôn sự này sốt ruột không thua gì Lý Nguyệt.
Trưởng tử tuổi đã hơn ba mươi nhưng luôn bận bận rộn sự nghiệp, bà âm thầm lo lắng, còn từng hoài nghi con mình có phải " định hướng giới tính " có một chút khác với người bình thường hay không. Khi bà nhìn thấy Hướng Vinh cùng Hân Hân nằm ở trên giường, thật ra vui mừng còn nhiều hơn kinh ngạc.
Lý Nguyệt phất tay một cái, cầm lên cuốn hoàng lịch, xoay người hướng thông gia bên cạnh.
“Ai a, hai nhà chúng ta giao tình thế nào? Ta không cần sính lễ nhiều, nhưng phải vô cùng tưng bừng náo nhiệt."
“Đúng vậy a, lần trước vì chuyện của Trần gia làm cho Hân Hân vô cùng khó xử, lần này ngàn vạn lần cũng phải lấy lại thể diện."
Lăng phu nhân cũng ở một bên liên tiếp gật đầu. Bà vừa nghe thấy tin tức này liền lập tức chạy tới Âu Dương gia, tự nguyện làm bà mai cho cô dâu mới, vì mối nhân duyên này bỏ ra chút công sức.
“Không thành vấn đề!"
“Còn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, đính hôn cùng kết hôn nên chọn luôn cùng một ngày."
Lý Nguyệt rất kiên trì, thêm một lần xấu mặt ở lễ đính hôn nữa bản thân chắc chắn sẽ phát bệnh tim!
“Vậy phải chọn một ngày thật tốt mới được a!"
“Dù sao càng mau càng tốt."
“Đúng a đúng a!"
Cả nam lẫn nữ nhất nhất đồng ý, cúi đầu lật xem hoàng lịch trong tay.
“Mẹ –"
Hân Hân nhỏ giọng kêu, cố gắng giãy giụa.
“Đừng ồn đừng ồn!"
“Nhưng mà, ý con là con không thể gả cho Hướng đại ca, anh ấy — “
Lại còn vậy nữa !
Mắt thấy con gái ngốc định đem con rể quý đẩy ra bên ngoài, Lý Nguyệt vội vàng nhảy dựng lên, kéo con gái dậy đẩy mạnh vào trong lòng Hướng Vinh.
“Hôn sự để chúng ta bàn là được, con đừng xen mồm, cùng Hướng Vinh yên tâm qua một bên bồi dưỡng tình cảm đi, ha hả ha hả –"
Bà một tay che miệng, một mặt phát ra tiếng cười rất trẻ con, sau đó quay lại cùng mọi người thảo luận ngày kết hôn thích hợp.
Hân Hân trong lòng không yên, thở nhẹ một hơi, cả người ngã vào trong lòng Hướng Vinh.
Anh dễ dàng tiếp được cô, không để cô ngã xuống, rất thuần thục ôm lấy cô.
“Có đau không?"
Giọng nói êm dịu vang lên, lấn át tiếng động huyên náo ầm ỷ một bên.
Không biết tại sao vừa nghe thấy tiếng nói của anh, cô đã cảm thấy ngực nóng lên, có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy trong lòng khiến mặt cô càng đỏ.
“Không có."
Cô lắc đầu, không dám nhìn anh.
“Anh không phải nói bây giờ."
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“A?"
“Anh là nói tối hôm qua."
Đôi mắt đen ghé sát thật gần, tiếng nói trầm thấp nhốt cô vào trong thế giới của anh.
“Anh có làm đau em không?"
Oanh!
Mặt của cô bốc cháy .
“Em, em, em em em — em không nhớ rõ –"
Hân Hân ấp a ấp úng nói, mặt đỏ giống như trái táo, tim đập giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, căn bản không nghĩ tới, anh lại như thế — như thế — như thế nhắc tới – chuyện kia –
Mấy hình ảnh kích thích quá độ chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, cô mắc cỡ tới mức muốn đào lỗ mà chui vào, hơn nữa đem mình chôn luôn, từ đây về sau không bao giờ muốn đối mặt với anh nữa.
“Anh không hy vọng làm em đau."
Hướng Vinh không có bỏ qua cho cô, chỉ một câu đơn giản cũng tiết lộ nội dung quá mức thân mật.
Hân Hân hít sâu mấy hơi, dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem những hình ảnh kia đá văng khỏi óc.
“Hướng, Hướng đại ca, đừng nói cái này, anh mau đi đi!"
Cô đẩy ngực anh ra, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân.
“Mẹ em muốn đem em gả đi đến điên rồi, tiếp tục như vậy anh sẽ bị buộc phải cưới em."
Cô lo lắng thấp giọng nhắc nhở.
Hướng Vinh bất động như núi, không có một chút động tĩnh nào.
“Anh biết."
“Hướng đại ca!"
Hân Hân nóng nảy.
“Nếu biết, vậy anh còn không mau đi?"
Cô cắn môi dưới, không hiểu anh vì sao còn vẫn còn chưa chịu đi. Anh không phải là đã có ý trung nhân sao?
“Em không muốn gả cho anh sao?"
Anh trên cao nhìn xuống, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt đang cố hết sức muốn đẩy anh cách xa ra khỏi ghế sô pha của cô, con ngươi đen giống như thợ săn đem con mồi bức vào góc chết.
“Muốn!"
Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, mặt đỏ lên, vội vàng sửa miệng, dùng hết toàn lực lắc đầu.
“Không phải, em là nói — cái kia, cái kia — chúng ta không thể kết hôn — “
“Tại sao?"
“Bởi vì — bởi vì –"
Cô cố gắng suy nghĩ, nghĩ biện pháp khuyên anh rời đi.
A, anh không phải là luôn luôn thông minh hơn cô sao? Vì sao lúc này lại không nhìn ra cô làm như vậy là vì tốt cho anh!
“Hân Hân, anh muốn cưới em."
Hướng Vinh thấp giọng nói, con ngươi phát sáng khóa chặt trên người cô, ngón tay dài vuốt nhẹ lên má cô.
Lòng của cô nhanh chóng mềm nhũn.
Hân Hân cắn môi dưới, trong lòng rất cảm động. Nhưng mà, cô không hy vọng Hướng Vinh “tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục", vì trách nhiệm mà cưới cô!
“Hướng đại ca, anh không hiểu, em không quan trọng, anh — “
Đôi tay hữu lực nắm chặt hai vai của cô, nhẹ nhàng lay động, bắt buộc cô ngẩng đầu. Anh cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, đôi đồng tử thâm u thẳng tắp nhìn vào mắt cô.
“Không, Hân Hân, đối với anh mà nói em rất quan trọng."
Anh nhấn mạnh từng chữ từng câu, lời nói cực kỳ kiên quyết.
Lương tâm của cô đau nhói .
Nha! Hướng Vinh đối với cô tốt như vậy, không đành lòng để cho cô lần nữa mất thể diện, cho nên nguyện ý vì cô nhận trách nhiệm.
“Hy sinh" cả hạnh phúc, cưới một cô gái từng bị “trả lại" như cô làm vợ. Không được không được, cô nói gì cũng phải cự tuyệt, nếu không lương tâm cô cả đời sẽ bất an !
Hân Hân hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Nguyệt.
“Mẹ! Con không thể gả cho Hướng đại ca, anh ấy đã có –"
Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
“Ngoan, mẹ biết mẹ biết."
Lý Nguyệt có lệ nói, bận rộn cùng Hướng phu nhân nói chuyện.
“Tiệc cưới nên đặt mấy bàn?"
“Mẹ!"
“Bà chỉ có một đứa con gái, nhà ta cũng lần đầu làm hôn sự, không bằng làm náo nhiệt một chút, cả hai bên đều có thể diện."
“Mẹ — “
“Thật tốt quá, cứ làm như vậy đi!"
Hai bà mẹ càng nói càng cao hứng, cùng nhau phát ra tiếng cười trẻ con, hoàn toàn coi thường ý nguyện của Hân Hân.
“Đúng rồi! Còn có thể đem dàn Karaoke dưới hầm của ta mang ra, để cho khách lên đài trổ tài."
Người vừa nói chuyện chính là Hướng papa. Vẻ mặt ông hăng hái bừng bừng, muốn trong hôn lễ tổ chức cuộc thi hát Karaoke, thật là một sáng kiến tuyệt vời.
Trương tẩu cách vách cũng tới tham gia náo nhiệt.
“Đúng rồi, nhà của ta có tơ ngũ sắc Bát Tiên do tổ tiên truyền lại, đã mấy chục năm rồi, là báu vật của nghề thêu. Sẵn dịp Hân Hân tìm được chỗ nương tựa tốt, không bằng lấy ra phân nửa dùng để thêm chút hỉ khí."
Nha đầu này nhân duyên trắc trở như vậy, thực khiến người thương a!
“Không, con không thể gả cho — “
“A, nhà ta cũng cómột tấm vải tốt, để đã muốn mốc meo lên rồi, không bằng cho Hân Hân mượn may một bộ sườn xám."
(TT^TT)
Tam cô không cam lòng yếu thế.
“Đây chính là đồ cưới của bà nội ta, bà là thiên kim nhà giàu, đồ dùng đều là hạng nhất a!"
“Con không — “
“Vậy thì có là cái gì? Ông nội tôi còn lưu lại chiếc giường cưới mất trăm ngày để đóng, còn khảm mã não a!"
“Ai a, cũng không thể so sánh, nhà ta cái một lọ thuốc hít — “
Mọi người bắt đầu thảo luận về sự tích vinh quang của tổ tông, căn bản không ai để ý tới Hân Hân muốn nói cái gì.
Cô gấp đến độ muốn khóc, giống như kiến bò trên chảo nóng ở giữa mọi người đang tranh luận. Đột nhiên, cô vừa quay đầu, nhìn thấy papa từ đầu đến cuối đều ở ngoài không tham gia tranh luận, yên lặng xem tivi.
“Ba, ba đừng im lặng nữa, nói chuyện đi!"
Hân Hân đã chạy tới cầu cứu, dùng hết sức không ngừng lay động papa.
“Rất tốt."
Gia chủ cơ thể vì bị rung động mà không ngừng đung đưa rốt cục cũng ra chỉ thị, hai mắt thủy chung không rời khỏi màn hình tivi.
Rất tốt? Cái gì rất tốt?!
Cô không nhịn được nữa, biết thời cơ đã mất, cho dù bây giờ cô có ở tại chỗ này cởi đồ nhảy múa chỉ sợ cũng không được ai chú ý. Đám người này thật hết lòng vì hôn sự của cô, cũng không thèm để ý người trong cuộc có đồng ý hay không, một lòng muốn đem cô giao cho Hướng Vinh –
Nha! Ông trời ơi, cô chịu hết nổi rồi !
Hân Hân tức giận dậm chân, phát ra tiếng rên rỉ thất bại, không thể chịu được cùng đám người kia ở chung một phòng nữa. Cô vừa xấu hổ vừa ảo não, hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, xoay người lịch bịch chạy lên lầu, lần nữa trở về trạng thái đà điểu, chỉ muốn mau chóng trốn tránh thực tế.
Thân ảnh xinh xắn biến mất ở cuối cầu thang, tầm mắt của Hướng Vinh như bóng với hình dán chặt vào cô, khi nghe thấy một tiếng đóng cửa nặng nề, khóe miệng của anh mới hiện lên nụ cười yêu thương.
Tin tức trên tivi gián đoạn, trên màn hình xuất hiện quảng cáo, nam chủ nhân Âu Dương gia đột nhiên quay đầu, nhìn anh thâm thúy.
Hướng Vinh bất động thanh sắc, yên lặng nhìn lại.
“Cháu sẽ chăm sóc con bé thật tốt, đúng không?"
Âu Dương Hành hỏi.
“Cháu sẽ dùng hết khả năng của mình để yêu thương cô ấy."
Âu Dương hành lộ ra mỉm cười.
“Rất tốt, ta an tâm."
Nói xong, lại quay đầu đi, tiếp tục thưởng thức tiết mục ti vi.
Phần 2
Ai, cô làm sao biết làm ra loại sự tình này?
Ngồi ở trước bàn đọc sách, Hân Hân cầm lấy siêu cấp tiểu đao, mãnh liệt gọt bút chì thật sắc như muốn hả giận.
Kể từ sau khi biết cô cùng Hướng Vinh “có một bước tiến lớn", bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm rốt cục “bỏ lệnh cấm", không sợ cô muốn tự sát nữa, lúc tới cửa chúc mừng còn mang theo một hộp dao nhỏ mới tinh nghiêm chỉnh nói là đặc biệt vì cô mà đặt hàng.
Chiếc bút càng gọt càng ngắn, gọt xong lớp màu xanh lá, cô liền lập tức gọt tới phần màu xanh lam.
Thật ra thì tối hôm qua mặc dù uống quá nhiều rượu, nhưng cô vẫn còn có chút tỉnh táo, biết được bản thân đang làm cái gì. Chẳng qua là vì hương vị của Hướng Vinh, sự vuốt ve của Hướng Vinh, nụ hôn của Hướng Vinh, đều khiến cho cô khó có thể tự kềm chế.
Cảm giác triền miên cùng anh còn tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần so với cô có thể tưởng tượng.
Nó giống như là một viên kẹo ngọt ngào mà cô khát vọng đã rất lâu rồi, mà viên kẹo kia so với trong tưởng tượng của cô càng ngon miệng hơn ngàn vạn lần. Cô như một con nghiện không cách nào thoả mãn được chứ đừng nói đến chuyện dứt ra. Cơ thể của anh, đôi tay của anh đều tuyệt với giống như cô tưởng tượng—(ai nha, bé nì bắt đầu “ghiền" bị ăn ùi =))
Đợi đã, chẳng lẽ trước đây cô đã luôn mơ tưởng tới điều này?
Hân Hân cứng đờ, hai tay dừng lại động tác gọt bút.
Chẳng lẽ cô đã sớm yêu anh? Chẳng lẽ cô đã sớm muốn “nhúng chàm" anh, cho nên tối hôm qua mới có thể chạy đến nhà anh mượn rượu giả điên, lợi dụng cảm giác say đẩy ngã anh, cưỡng đoạt anh? (đúng đúng, con thỏ cuối cùng đã ngộ ra bản chất sói của mình ùi a =D)
Trời ạ, cái này làm cô thấy lương tâm cắn rứt!
Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của cô gái trong gương, đưa tay chỉ vào gương.
“Âu Dương Hân Hân, ngươi là một đứa con gái xấu xa, Hướng đại ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại lấy oán báo ân, đối với anh làm ra cái loại chuyện này!"
Cô gái trong gương vô tội nhìn cô.
Hân Hân thở dài một hơi, đặt tay lên trán, cảm thấy đầu thật đau quá.
“Sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Hướng Vinh dựa vào khung cửa, mắt không chớp lấy một cái chuyên chú nhìn cô. Ánh mắt như vậy làm cho lòng của cô không khỏi có chút hốt hoảng, chợt nhớ tới tối hôm qua đối với anh làm đủ loại “chuyện xấu" –
“Hướng đại ca, anh, anh — làm sao anh lại lên đây?"
“Bây giờ là tám giờ, cuộc thảo luận kia tạm thời gián đoạn. Bọn họ muốn xem phim bộ, anh không muốn, cho nên lên lầu thăm em một chút."
Anh đi đến, quét tầm mắt qua vô số bút chì màu được gọt bày đầy trên bàn, đôi môi hé ra nụ cười nhàn nhạt.
“Hướng đại ca, em phải nói chuyện với anh một chút — “
“Hướng Vinh."
Anh nhẹ giọng nói, ngồi xuống bên giường của cô, tư thái thong dong giống như đang ở nhà mình.
“Cái gì?"
“Chúng ta sắp kết hôn, em cũng nên đổi cách gọi rồi."
Tiếng nói của anh rất ôn hòa , nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống, quả thực nóng đến mức có thể đun sôi nước.
Hân Hân mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu.
“Không được, em không thể như vậy ủy khuất anh."
“Ủy khuất anh?"
Anh nhướn đôi mày rậm, không nghĩ tới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại có thể buông ra mấy lời này.
Cô đặt dao nhỏ xuống, tay nắm chặt chiếc bút chì màu lam, ở trong phòng đi tới đi lui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt khổ sở cùng đau lòng.
“Chuyện tối ngày hôm qua đều tại em không tốt."
“Em không tốt?"
Mày anh càng nhướn cao hơn.
“Đúng vậy, đều tại em không tốt, nếu như em không chạy đi tìm anh uống rượu, em cũng sẽ không — anh cũng sẽ không — chúng ta cũng sẽ không –"
Cô thở dài một hơi.
Hướng Vinh không nói gì, yên lặng nhìn cô, không biết cô sẽ còn nói ra lời thú vị gì nữa.
“Chuyện đến nước này mẹ em nhất định sẽ không dừng tay, bà tuyệt đối sẽ ép anh cưới em!"
Cô phiền não lẩm bẩm, rốt cục dừng bước, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh.
“Cho nên, em nghĩ rồi."
“Sao?"
Hân Hân hít sâu một cái, tay nhỏ bé siết thật chặt cây bút trong tay, nghiêm túc nói.
“Anh bỏ trốn là được."
“Bỏ trốn?"
Mi mắt anh khẽ động.
“Đúng, bỏ trốn."
Cô vội vàng chạy đến bên giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vạn phần xin lỗi nhìn anh.
“Cái kia Trần cái gì — “
Anh nhắc.
“Trần Tín Minh."
“Đúng, chính là Trần Tín Minh kia đã dùng cách này chạy trốn. Em thực sự xin lỗi nhưng ngoài cách đó ra em cũng không có biện pháp khác."
Cô cầm tay của anh, dùng sức lay động, cố gắng biểu đạt lời xin lỗi.
“Anh cứ an tâm trốn đi! Đừng lo lắng, em đã bị trả lại một lần, bị thêm lần nữa cũng không ảnh hưởng gì."
Hướng Vinh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn chân thật của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, Hân Hân vội vàng bổ sung.
“Hướng đại ca, em biết anh là người tốt, tối hôm qua –"
Khuôn mặt của cô lại đỏ bừng, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí nói cho hết.
“Tối hôm qua là do em uống say, anh — không cần phải đối với em chịu trách nhiệm, em không thể chiếm tiện nghi của anh, như vậy không công bằng."
Cô bé này làm sao có thể đơn thuần, thiện lương đến như vậy? !
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy áy náy cùng bất an, nhưng lại rất đáng yêu, Hướng Vinh vươn tay kéo cô vào trong ngực ôm, cằm gác lên trán của cô, thầm thở dài một hơi.
“Hướng — Hướng đại ca?"
Hân Hân bối rối ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn anh.
“Em thật sự cảm thấy đối với anh như vậy là không công bằng sao?"
Hướng Vinh nhẹ giọng hỏi, giữ chặt cô trong vòng tay không chịu buông ra.
“Ưm."
Cô tin tưởng gật đầu.
Anh lộ ra nụ cười, đưa tay đẩy nhẹ người cô, cúi đầu xuống.
“Như vậy, chúng ta thử nghĩ xem, làm thế nào mới có thể đối với nhau công bằng một chút?"
Hân Hân lần nữa gật đầu, sau đó mở to mắt.
“Anh có phương pháp tốt hơn sao?"
“Có."
Anh nói.
“Là gì –"
Còn chứ hỏi xong, Hân Hân liền phát hiện đã có thêm một bàn tay trong áo của mình. (phi lễ chớ nhìn a =D)
Bàn tay nóng hổi từ từ cởi bỏ nội y của cô, bàn tay khẽ chạm vào bầu ngực mềm mại của cô, ngón tay thô ráp chà vào điểm nhạy cảm, khiến cô chấn động toàn thân. ( phun máu >"
“Hướng, Hướng Hướng Hướng Hướng Hướng Hướng –"
Cô trợn mắt há mồm, dưới sự tấn công của anh ngay cả nói cũng nói không nói được.
“Chỉ cần anh chiếm lại em, không phải là huề nhau sao?" (hê hê, người thông minh có khác ^ ^)
Hướng Vinh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô xuống giường, dùng thân thể khổng lồ chế trụ sự giãy dụa yếu ớt của cô. Anh khéo léo kiểm soát sức mạnh của mình để không làm đau cô, nhưng cũng làm cho cô không cách nào chạy trốn.
Bị trọng lượng của anh đè lên, lồng ngực rộng rãi đè xuống ngực mềm mại của cô, gợi lại những ký ức của đêm qua, thoáng chốc toàn bộ đều trở lại.
“Hướng, Hướng đại ca, ách — anh đang gì vậy?"
Hân Hân cuống quít muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé mới vừa đặt lên bờ vai của anh thì đôi môi của anh đã khóa chặt môi cô, bá đạo hưởng thụ cái lưỡi mềm mại, hấp thu hương vị ngọt ngào của cô, chớp mắt đã đem cô hôn đến mơ màng, cả người cũng mềm nhũn – (con cừu lại bị sói măm lần nữa ùi =D)
“Chiếm tiện nghi của em."
Anh nhẹ nhàng nói, thuần thục tìm đến nhị hoa mẫn cảm của cô. (phun máu lần hai >"
“Uh, a –"
Cô khép hờ mắt, bởi vì sự thăm dò của anh mà run lên, quên mất nên phản kháng, buông thả cơ thể tìm thấy cảm giác tuyệt vời theo sự xâm nhập của anh.
“Em lên tiếng bọn họ sẽ nghe thấy đấy."
Anh thì thầm vào bên tai cô, tiếng cười dịu dàng khiến cho cơ thể cô càng thêm nóng.
Hân Hân cắn môi, cố ngăn lại tiếng rên rỉ xấu hổ kia, hàm răng cắn chặt lại bị ngón tay anh mở ra.
“Đừng tổn thương mình."
Hướng Vinh nói nhỏ, đem toàn bộ sức ép cô xuống giường, đôi môi anh ngăn lại tiếng rên dịu dàng khó nhịn của cô.
Cô cảm nhận nụ hôn sâu của anh, không biết rằng tay anh đang lần lượt cởi quần áo của hai người, làm cho cô khỏa thân giống tối hôm qua –
Đúng như lời Hướng Vinh đã nói.
Bọn họ huề nhau!
Hân Hân hoàn toàn có thể xác định, bản thân lúc này tuyệt đối đã trở thành nhân vật huyền thoại ở quê nhà.
Đầu tiên là vào ngày đính hôn, chú rể cùng quả phụ bỏ trốn, không thấy tăm hơi, trước mặt mấy trăm người chứng kiến cảnh cô bị cho leo cây. Sau đó, khi mọi người cho rằng cô đang chịu đả kích nặng nề nên vội vàng muốn thay cô tìm một người chồng mới, thì cô lại ở trước mặt mọi người xuất hiện trên giường của Hướng Vinh, bị bắt gian tại giường, lúc bắt được bọn họ còn toàn thân không một mảnh vải –
Ách, được rồi, không một mảnh vải chính là anh, trên người cô vẫn còn mặc một chiếc áo lông. (Vinh ca rất chu đáo nga, “ăn" xong sợ cô lạnh nên mặc áo vào cho cô =D)
Chỉ có điều lúc này truy cứu trên người có mặc cái gì hay không thì cũng có ý nghĩa gì? Dù sao trong vòng chưa tới 24h, thành trấn lân cận cũng đã tranh nhau truyền tụng cô thật là có “thành tựu to lớn", còn có không ít hoa thương sau khi nghe được tin tức liền thừa dịp mua bán hoa mà vây ở trước cửa Âu Dương gia xem chuyện vui, thuận tiện còn chụp hình lưu niệm.
Ở nông thôn, trí nhớ của mọi người tốt một cách kỳ lạ, cho dù qua rất nhiều, rất nhiều năm, chỉ sợ vẫn sẽ có người đem chuyện này làm đề tài buôn dưa mỗi khi nhàn rỗi, không sợ phiền hà, người này lại kể cho người kia, nói con gái nhà Âu Dương lúc trước là như thế nào như thế nào lại như thế nào như thế nào –
A, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, Hân Hân đã muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Cô phát ra một tiếng rên rỉ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng bàn tay, bắt chước đà điểu tạm thời trốn tránh thực tế.
Ở giữa là thân ảnh âm u của cô, vây quanh là một đám người đang tươi cười vô cùng rạng rỡ, không khí so với ngày tết còn náo nhiệt hơn. Bộ dạng hưng phấn của những người này so với bộ dạng như đưa tang của cô tạo thành một khung cảnh vô cùng đối lập.
Trong phòng khách Âu Dương gia, theo thường lệ chật ních một đống người, số người tham gia thảo luận cho ý kiến ngày càng nhiều, đề tài cũng thay đổi, từ chọn người kết hôn chuyển thành quyết định ngày kết hôn.
Lý Nguyệt tiếng nói so với trước đây còn to hơn, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được bà quả thực là rất vui mừng!
“Ta có chuyện muốn hỏi thẳng."
Bà mở to mắt, nhìn chằm chằm Hướng Vinh, giống như là sợ nhìn không đủ chuyên chú sẽ khiến chú rể cưng mới ra lò này biến mất.
“Ta hỏi cháu, cháu có chịu cưới Hân Hân nhà ta hay không?"
Bà bất kể anh lúc trước là có đối tượng hay là không có đối tượng, chứng cứ phạm tội lúc này vô cùng rõ ràng, anh không thể không nhận tội!
Hướng Vinh còn chưa mở miệng, chú đà điểu nhỏ ngồi ở bên cạnh anh đã cướp lời.
“Con không lấy chồng!"
Hân Hân kích động nhảy lên, liều chết lắc đầu, chiếc đuôi ngựa ở phía sau đầu vung qua vung lại.
“Ngồi xuống, ta không có hỏi ngươi!"
Lý Nguyệt liếc nữ nhi một cái.
“Còn nữa, nha đầu đần ngươi, mấy thôn lân cận đây người nào không biết ngươi bị nó ăn sạch sẽ, cũng đã đến bước này rồi, ngươi còn dám nói không lấy nó sao?"
“Con, con, con –"
Hân Hân mặt đỏ tới mang tai, mỗi lần bị đề cập tới “tội trạng" thì lập tức núp ở một góc, một câu cũng không ra khỏi họng được.
“Hướng Vinh, cháu nói đi"
Lý Nguyệt không ngừng cố gắng truy hỏi.
Anh không có gì do dự lập tức đáp.
“Cháu dĩ nhiên nguyện ý cưới cô ấy."
Lời này vừa nói ra, Lý Nguyệt lập tức vọt tới trước bài vị tổ tiên, dùng hai tay run rẩy thắp hương.
“Tổ tiên phù hộ, thật là tổ tiên phù hộ a, con bé này cuối cùng cũng có người muốn lấy, thật là A Di Đà Phật, cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát a!"
Lý Nguyệt mừng rỡ ha hả cười không ngừng, lại thắp hương, lại cúi lạy, chỉ thiếu điều không có đốt pháo ăn mừng.
Hân Hân ngây người như phỗng, hai mắt đăm đăm nhìn Hướng Vinh.
Anh nguyện ý lấy cô? Anh tự nguyện?
Một cổ tư vị ngọt ngào xông lên đầu, khóe miệng của cô không tự chủ được cong lên, cảm thấy giống như là có trăm ngàn đóa hoa hồng ở bên cạnh cô, đồng loạt nở rộ –
Chờ một chút! Không đúng không đúng, cô đang cười cái gì a?! Hướng Vinh không phải đã nói là anh đã có người yêu sao? Lúc này anh gật đầu đồng ý kết hôn với cô nhất định là vì bị ép buộc!
Là bởi vì ý thức trách nhiệm, hay là bởi vì thương hại cô? Anh không có bỏ trốn, ngược lại còn mang theo cha mẹ tự mình chui đầu vào lưới, đến Âu Dương gia thảo luận việc lên kế hoạch cho hôn lễ, giống như thật muốn lấy cô làm vợ–
Chỉ trong nháy mắt, bộ dạng kiên định kia làm cho cô mừng rỡ như điên. Nhưng lại nghĩ tới cuộc hôn nhân này là do tình thế bắt buộc, không phải là do anh tự nguyện, hoa hồng lập tức héo tàn, cũng tước đi toàn bộ cảm xúc đang bay bổng ở chín tầng mây của cô.
Cô ủ rũ hạ thấp vai, cắn làn môi hồng, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Không ai nhận ra bộ dạng uể oải của cô, cứ thế kéo dài cuộc thảo luận.
“Bà thông gia, chúng ta nên nói một chút tới chuyện sính lễ"
Hướng phu nhân khí chất xuất chúng, không thèm lãng phí thời gian trực tiếp đi vào trọng điểm, đối với việc hôn sự này sốt ruột không thua gì Lý Nguyệt.
Trưởng tử tuổi đã hơn ba mươi nhưng luôn bận bận rộn sự nghiệp, bà âm thầm lo lắng, còn từng hoài nghi con mình có phải " định hướng giới tính " có một chút khác với người bình thường hay không. Khi bà nhìn thấy Hướng Vinh cùng Hân Hân nằm ở trên giường, thật ra vui mừng còn nhiều hơn kinh ngạc.
Lý Nguyệt phất tay một cái, cầm lên cuốn hoàng lịch, xoay người hướng thông gia bên cạnh.
“Ai a, hai nhà chúng ta giao tình thế nào? Ta không cần sính lễ nhiều, nhưng phải vô cùng tưng bừng náo nhiệt."
“Đúng vậy a, lần trước vì chuyện của Trần gia làm cho Hân Hân vô cùng khó xử, lần này ngàn vạn lần cũng phải lấy lại thể diện."
Lăng phu nhân cũng ở một bên liên tiếp gật đầu. Bà vừa nghe thấy tin tức này liền lập tức chạy tới Âu Dương gia, tự nguyện làm bà mai cho cô dâu mới, vì mối nhân duyên này bỏ ra chút công sức.
“Không thành vấn đề!"
“Còn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, đính hôn cùng kết hôn nên chọn luôn cùng một ngày."
Lý Nguyệt rất kiên trì, thêm một lần xấu mặt ở lễ đính hôn nữa bản thân chắc chắn sẽ phát bệnh tim!
“Vậy phải chọn một ngày thật tốt mới được a!"
“Dù sao càng mau càng tốt."
“Đúng a đúng a!"
Cả nam lẫn nữ nhất nhất đồng ý, cúi đầu lật xem hoàng lịch trong tay.
“Mẹ –"
Hân Hân nhỏ giọng kêu, cố gắng giãy giụa.
“Đừng ồn đừng ồn!"
“Nhưng mà, ý con là con không thể gả cho Hướng đại ca, anh ấy — “
Lại còn vậy nữa !
Mắt thấy con gái ngốc định đem con rể quý đẩy ra bên ngoài, Lý Nguyệt vội vàng nhảy dựng lên, kéo con gái dậy đẩy mạnh vào trong lòng Hướng Vinh.
“Hôn sự để chúng ta bàn là được, con đừng xen mồm, cùng Hướng Vinh yên tâm qua một bên bồi dưỡng tình cảm đi, ha hả ha hả –"
Bà một tay che miệng, một mặt phát ra tiếng cười rất trẻ con, sau đó quay lại cùng mọi người thảo luận ngày kết hôn thích hợp.
Hân Hân trong lòng không yên, thở nhẹ một hơi, cả người ngã vào trong lòng Hướng Vinh.
Anh dễ dàng tiếp được cô, không để cô ngã xuống, rất thuần thục ôm lấy cô.
“Có đau không?"
Giọng nói êm dịu vang lên, lấn át tiếng động huyên náo ầm ỷ một bên.
Không biết tại sao vừa nghe thấy tiếng nói của anh, cô đã cảm thấy ngực nóng lên, có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy trong lòng khiến mặt cô càng đỏ.
“Không có."
Cô lắc đầu, không dám nhìn anh.
“Anh không phải nói bây giờ."
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“A?"
“Anh là nói tối hôm qua."
Đôi mắt đen ghé sát thật gần, tiếng nói trầm thấp nhốt cô vào trong thế giới của anh.
“Anh có làm đau em không?"
Oanh!
Mặt của cô bốc cháy .
“Em, em, em em em — em không nhớ rõ –"
Hân Hân ấp a ấp úng nói, mặt đỏ giống như trái táo, tim đập giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, căn bản không nghĩ tới, anh lại như thế — như thế — như thế nhắc tới – chuyện kia –
Mấy hình ảnh kích thích quá độ chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, cô mắc cỡ tới mức muốn đào lỗ mà chui vào, hơn nữa đem mình chôn luôn, từ đây về sau không bao giờ muốn đối mặt với anh nữa.
“Anh không hy vọng làm em đau."
Hướng Vinh không có bỏ qua cho cô, chỉ một câu đơn giản cũng tiết lộ nội dung quá mức thân mật.
Hân Hân hít sâu mấy hơi, dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem những hình ảnh kia đá văng khỏi óc.
“Hướng, Hướng đại ca, đừng nói cái này, anh mau đi đi!"
Cô đẩy ngực anh ra, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân.
“Mẹ em muốn đem em gả đi đến điên rồi, tiếp tục như vậy anh sẽ bị buộc phải cưới em."
Cô lo lắng thấp giọng nhắc nhở.
Hướng Vinh bất động như núi, không có một chút động tĩnh nào.
“Anh biết."
“Hướng đại ca!"
Hân Hân nóng nảy.
“Nếu biết, vậy anh còn không mau đi?"
Cô cắn môi dưới, không hiểu anh vì sao còn vẫn còn chưa chịu đi. Anh không phải là đã có ý trung nhân sao?
“Em không muốn gả cho anh sao?"
Anh trên cao nhìn xuống, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt đang cố hết sức muốn đẩy anh cách xa ra khỏi ghế sô pha của cô, con ngươi đen giống như thợ săn đem con mồi bức vào góc chết.
“Muốn!"
Cô không chút nghĩ ngợi trả lời, mặt đỏ lên, vội vàng sửa miệng, dùng hết toàn lực lắc đầu.
“Không phải, em là nói — cái kia, cái kia — chúng ta không thể kết hôn — “
“Tại sao?"
“Bởi vì — bởi vì –"
Cô cố gắng suy nghĩ, nghĩ biện pháp khuyên anh rời đi.
A, anh không phải là luôn luôn thông minh hơn cô sao? Vì sao lúc này lại không nhìn ra cô làm như vậy là vì tốt cho anh!
“Hân Hân, anh muốn cưới em."
Hướng Vinh thấp giọng nói, con ngươi phát sáng khóa chặt trên người cô, ngón tay dài vuốt nhẹ lên má cô.
Lòng của cô nhanh chóng mềm nhũn.
Hân Hân cắn môi dưới, trong lòng rất cảm động. Nhưng mà, cô không hy vọng Hướng Vinh “tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục", vì trách nhiệm mà cưới cô!
“Hướng đại ca, anh không hiểu, em không quan trọng, anh — “
Đôi tay hữu lực nắm chặt hai vai của cô, nhẹ nhàng lay động, bắt buộc cô ngẩng đầu. Anh cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, đôi đồng tử thâm u thẳng tắp nhìn vào mắt cô.
“Không, Hân Hân, đối với anh mà nói em rất quan trọng."
Anh nhấn mạnh từng chữ từng câu, lời nói cực kỳ kiên quyết.
Lương tâm của cô đau nhói .
Nha! Hướng Vinh đối với cô tốt như vậy, không đành lòng để cho cô lần nữa mất thể diện, cho nên nguyện ý vì cô nhận trách nhiệm.
“Hy sinh" cả hạnh phúc, cưới một cô gái từng bị “trả lại" như cô làm vợ. Không được không được, cô nói gì cũng phải cự tuyệt, nếu không lương tâm cô cả đời sẽ bất an !
Hân Hân hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Nguyệt.
“Mẹ! Con không thể gả cho Hướng đại ca, anh ấy đã có –"
Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
“Ngoan, mẹ biết mẹ biết."
Lý Nguyệt có lệ nói, bận rộn cùng Hướng phu nhân nói chuyện.
“Tiệc cưới nên đặt mấy bàn?"
“Mẹ!"
“Bà chỉ có một đứa con gái, nhà ta cũng lần đầu làm hôn sự, không bằng làm náo nhiệt một chút, cả hai bên đều có thể diện."
“Mẹ — “
“Thật tốt quá, cứ làm như vậy đi!"
Hai bà mẹ càng nói càng cao hứng, cùng nhau phát ra tiếng cười trẻ con, hoàn toàn coi thường ý nguyện của Hân Hân.
“Đúng rồi! Còn có thể đem dàn Karaoke dưới hầm của ta mang ra, để cho khách lên đài trổ tài."
Người vừa nói chuyện chính là Hướng papa. Vẻ mặt ông hăng hái bừng bừng, muốn trong hôn lễ tổ chức cuộc thi hát Karaoke, thật là một sáng kiến tuyệt vời.
Trương tẩu cách vách cũng tới tham gia náo nhiệt.
“Đúng rồi, nhà của ta có tơ ngũ sắc Bát Tiên do tổ tiên truyền lại, đã mấy chục năm rồi, là báu vật của nghề thêu. Sẵn dịp Hân Hân tìm được chỗ nương tựa tốt, không bằng lấy ra phân nửa dùng để thêm chút hỉ khí."
Nha đầu này nhân duyên trắc trở như vậy, thực khiến người thương a!
“Không, con không thể gả cho — “
“A, nhà ta cũng cómột tấm vải tốt, để đã muốn mốc meo lên rồi, không bằng cho Hân Hân mượn may một bộ sườn xám."
(TT^TT)
Tam cô không cam lòng yếu thế.
“Đây chính là đồ cưới của bà nội ta, bà là thiên kim nhà giàu, đồ dùng đều là hạng nhất a!"
“Con không — “
“Vậy thì có là cái gì? Ông nội tôi còn lưu lại chiếc giường cưới mất trăm ngày để đóng, còn khảm mã não a!"
“Ai a, cũng không thể so sánh, nhà ta cái một lọ thuốc hít — “
Mọi người bắt đầu thảo luận về sự tích vinh quang của tổ tông, căn bản không ai để ý tới Hân Hân muốn nói cái gì.
Cô gấp đến độ muốn khóc, giống như kiến bò trên chảo nóng ở giữa mọi người đang tranh luận. Đột nhiên, cô vừa quay đầu, nhìn thấy papa từ đầu đến cuối đều ở ngoài không tham gia tranh luận, yên lặng xem tivi.
“Ba, ba đừng im lặng nữa, nói chuyện đi!"
Hân Hân đã chạy tới cầu cứu, dùng hết sức không ngừng lay động papa.
“Rất tốt."
Gia chủ cơ thể vì bị rung động mà không ngừng đung đưa rốt cục cũng ra chỉ thị, hai mắt thủy chung không rời khỏi màn hình tivi.
Rất tốt? Cái gì rất tốt?!
Cô không nhịn được nữa, biết thời cơ đã mất, cho dù bây giờ cô có ở tại chỗ này cởi đồ nhảy múa chỉ sợ cũng không được ai chú ý. Đám người này thật hết lòng vì hôn sự của cô, cũng không thèm để ý người trong cuộc có đồng ý hay không, một lòng muốn đem cô giao cho Hướng Vinh –
Nha! Ông trời ơi, cô chịu hết nổi rồi !
Hân Hân tức giận dậm chân, phát ra tiếng rên rỉ thất bại, không thể chịu được cùng đám người kia ở chung một phòng nữa. Cô vừa xấu hổ vừa ảo não, hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, xoay người lịch bịch chạy lên lầu, lần nữa trở về trạng thái đà điểu, chỉ muốn mau chóng trốn tránh thực tế.
Thân ảnh xinh xắn biến mất ở cuối cầu thang, tầm mắt của Hướng Vinh như bóng với hình dán chặt vào cô, khi nghe thấy một tiếng đóng cửa nặng nề, khóe miệng của anh mới hiện lên nụ cười yêu thương.
Tin tức trên tivi gián đoạn, trên màn hình xuất hiện quảng cáo, nam chủ nhân Âu Dương gia đột nhiên quay đầu, nhìn anh thâm thúy.
Hướng Vinh bất động thanh sắc, yên lặng nhìn lại.
“Cháu sẽ chăm sóc con bé thật tốt, đúng không?"
Âu Dương Hành hỏi.
“Cháu sẽ dùng hết khả năng của mình để yêu thương cô ấy."
Âu Dương hành lộ ra mỉm cười.
“Rất tốt, ta an tâm."
Nói xong, lại quay đầu đi, tiếp tục thưởng thức tiết mục ti vi.
Phần 2
Ai, cô làm sao biết làm ra loại sự tình này?
Ngồi ở trước bàn đọc sách, Hân Hân cầm lấy siêu cấp tiểu đao, mãnh liệt gọt bút chì thật sắc như muốn hả giận.
Kể từ sau khi biết cô cùng Hướng Vinh “có một bước tiến lớn", bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm rốt cục “bỏ lệnh cấm", không sợ cô muốn tự sát nữa, lúc tới cửa chúc mừng còn mang theo một hộp dao nhỏ mới tinh nghiêm chỉnh nói là đặc biệt vì cô mà đặt hàng.
Chiếc bút càng gọt càng ngắn, gọt xong lớp màu xanh lá, cô liền lập tức gọt tới phần màu xanh lam.
Thật ra thì tối hôm qua mặc dù uống quá nhiều rượu, nhưng cô vẫn còn có chút tỉnh táo, biết được bản thân đang làm cái gì. Chẳng qua là vì hương vị của Hướng Vinh, sự vuốt ve của Hướng Vinh, nụ hôn của Hướng Vinh, đều khiến cho cô khó có thể tự kềm chế.
Cảm giác triền miên cùng anh còn tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần so với cô có thể tưởng tượng.
Nó giống như là một viên kẹo ngọt ngào mà cô khát vọng đã rất lâu rồi, mà viên kẹo kia so với trong tưởng tượng của cô càng ngon miệng hơn ngàn vạn lần. Cô như một con nghiện không cách nào thoả mãn được chứ đừng nói đến chuyện dứt ra. Cơ thể của anh, đôi tay của anh đều tuyệt với giống như cô tưởng tượng—(ai nha, bé nì bắt đầu “ghiền" bị ăn ùi =))
Đợi đã, chẳng lẽ trước đây cô đã luôn mơ tưởng tới điều này?
Hân Hân cứng đờ, hai tay dừng lại động tác gọt bút.
Chẳng lẽ cô đã sớm yêu anh? Chẳng lẽ cô đã sớm muốn “nhúng chàm" anh, cho nên tối hôm qua mới có thể chạy đến nhà anh mượn rượu giả điên, lợi dụng cảm giác say đẩy ngã anh, cưỡng đoạt anh? (đúng đúng, con thỏ cuối cùng đã ngộ ra bản chất sói của mình ùi a =D)
Trời ạ, cái này làm cô thấy lương tâm cắn rứt!
Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của cô gái trong gương, đưa tay chỉ vào gương.
“Âu Dương Hân Hân, ngươi là một đứa con gái xấu xa, Hướng đại ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại lấy oán báo ân, đối với anh làm ra cái loại chuyện này!"
Cô gái trong gương vô tội nhìn cô.
Hân Hân thở dài một hơi, đặt tay lên trán, cảm thấy đầu thật đau quá.
“Sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Hướng Vinh dựa vào khung cửa, mắt không chớp lấy một cái chuyên chú nhìn cô. Ánh mắt như vậy làm cho lòng của cô không khỏi có chút hốt hoảng, chợt nhớ tới tối hôm qua đối với anh làm đủ loại “chuyện xấu" –
“Hướng đại ca, anh, anh — làm sao anh lại lên đây?"
“Bây giờ là tám giờ, cuộc thảo luận kia tạm thời gián đoạn. Bọn họ muốn xem phim bộ, anh không muốn, cho nên lên lầu thăm em một chút."
Anh đi đến, quét tầm mắt qua vô số bút chì màu được gọt bày đầy trên bàn, đôi môi hé ra nụ cười nhàn nhạt.
“Hướng đại ca, em phải nói chuyện với anh một chút — “
“Hướng Vinh."
Anh nhẹ giọng nói, ngồi xuống bên giường của cô, tư thái thong dong giống như đang ở nhà mình.
“Cái gì?"
“Chúng ta sắp kết hôn, em cũng nên đổi cách gọi rồi."
Tiếng nói của anh rất ôn hòa , nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống, quả thực nóng đến mức có thể đun sôi nước.
Hân Hân mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu.
“Không được, em không thể như vậy ủy khuất anh."
“Ủy khuất anh?"
Anh nhướn đôi mày rậm, không nghĩ tới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại có thể buông ra mấy lời này.
Cô đặt dao nhỏ xuống, tay nắm chặt chiếc bút chì màu lam, ở trong phòng đi tới đi lui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt khổ sở cùng đau lòng.
“Chuyện tối ngày hôm qua đều tại em không tốt."
“Em không tốt?"
Mày anh càng nhướn cao hơn.
“Đúng vậy, đều tại em không tốt, nếu như em không chạy đi tìm anh uống rượu, em cũng sẽ không — anh cũng sẽ không — chúng ta cũng sẽ không –"
Cô thở dài một hơi.
Hướng Vinh không nói gì, yên lặng nhìn cô, không biết cô sẽ còn nói ra lời thú vị gì nữa.
“Chuyện đến nước này mẹ em nhất định sẽ không dừng tay, bà tuyệt đối sẽ ép anh cưới em!"
Cô phiền não lẩm bẩm, rốt cục dừng bước, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh.
“Cho nên, em nghĩ rồi."
“Sao?"
Hân Hân hít sâu một cái, tay nhỏ bé siết thật chặt cây bút trong tay, nghiêm túc nói.
“Anh bỏ trốn là được."
“Bỏ trốn?"
Mi mắt anh khẽ động.
“Đúng, bỏ trốn."
Cô vội vàng chạy đến bên giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vạn phần xin lỗi nhìn anh.
“Cái kia Trần cái gì — “
Anh nhắc.
“Trần Tín Minh."
“Đúng, chính là Trần Tín Minh kia đã dùng cách này chạy trốn. Em thực sự xin lỗi nhưng ngoài cách đó ra em cũng không có biện pháp khác."
Cô cầm tay của anh, dùng sức lay động, cố gắng biểu đạt lời xin lỗi.
“Anh cứ an tâm trốn đi! Đừng lo lắng, em đã bị trả lại một lần, bị thêm lần nữa cũng không ảnh hưởng gì."
Hướng Vinh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn chân thật của cô.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, Hân Hân vội vàng bổ sung.
“Hướng đại ca, em biết anh là người tốt, tối hôm qua –"
Khuôn mặt của cô lại đỏ bừng, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí nói cho hết.
“Tối hôm qua là do em uống say, anh — không cần phải đối với em chịu trách nhiệm, em không thể chiếm tiện nghi của anh, như vậy không công bằng."
Cô bé này làm sao có thể đơn thuần, thiện lương đến như vậy? !
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy áy náy cùng bất an, nhưng lại rất đáng yêu, Hướng Vinh vươn tay kéo cô vào trong ngực ôm, cằm gác lên trán của cô, thầm thở dài một hơi.
“Hướng — Hướng đại ca?"
Hân Hân bối rối ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn anh.
“Em thật sự cảm thấy đối với anh như vậy là không công bằng sao?"
Hướng Vinh nhẹ giọng hỏi, giữ chặt cô trong vòng tay không chịu buông ra.
“Ưm."
Cô tin tưởng gật đầu.
Anh lộ ra nụ cười, đưa tay đẩy nhẹ người cô, cúi đầu xuống.
“Như vậy, chúng ta thử nghĩ xem, làm thế nào mới có thể đối với nhau công bằng một chút?"
Hân Hân lần nữa gật đầu, sau đó mở to mắt.
“Anh có phương pháp tốt hơn sao?"
“Có."
Anh nói.
“Là gì –"
Còn chứ hỏi xong, Hân Hân liền phát hiện đã có thêm một bàn tay trong áo của mình. (phi lễ chớ nhìn a =D)
Bàn tay nóng hổi từ từ cởi bỏ nội y của cô, bàn tay khẽ chạm vào bầu ngực mềm mại của cô, ngón tay thô ráp chà vào điểm nhạy cảm, khiến cô chấn động toàn thân. ( phun máu >"
“Hướng, Hướng Hướng Hướng Hướng Hướng Hướng –"
Cô trợn mắt há mồm, dưới sự tấn công của anh ngay cả nói cũng nói không nói được.
“Chỉ cần anh chiếm lại em, không phải là huề nhau sao?" (hê hê, người thông minh có khác ^ ^)
Hướng Vinh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô xuống giường, dùng thân thể khổng lồ chế trụ sự giãy dụa yếu ớt của cô. Anh khéo léo kiểm soát sức mạnh của mình để không làm đau cô, nhưng cũng làm cho cô không cách nào chạy trốn.
Bị trọng lượng của anh đè lên, lồng ngực rộng rãi đè xuống ngực mềm mại của cô, gợi lại những ký ức của đêm qua, thoáng chốc toàn bộ đều trở lại.
“Hướng, Hướng đại ca, ách — anh đang gì vậy?"
Hân Hân cuống quít muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé mới vừa đặt lên bờ vai của anh thì đôi môi của anh đã khóa chặt môi cô, bá đạo hưởng thụ cái lưỡi mềm mại, hấp thu hương vị ngọt ngào của cô, chớp mắt đã đem cô hôn đến mơ màng, cả người cũng mềm nhũn – (con cừu lại bị sói măm lần nữa ùi =D)
“Chiếm tiện nghi của em."
Anh nhẹ nhàng nói, thuần thục tìm đến nhị hoa mẫn cảm của cô. (phun máu lần hai >"
“Uh, a –"
Cô khép hờ mắt, bởi vì sự thăm dò của anh mà run lên, quên mất nên phản kháng, buông thả cơ thể tìm thấy cảm giác tuyệt vời theo sự xâm nhập của anh.
“Em lên tiếng bọn họ sẽ nghe thấy đấy."
Anh thì thầm vào bên tai cô, tiếng cười dịu dàng khiến cho cơ thể cô càng thêm nóng.
Hân Hân cắn môi, cố ngăn lại tiếng rên rỉ xấu hổ kia, hàm răng cắn chặt lại bị ngón tay anh mở ra.
“Đừng tổn thương mình."
Hướng Vinh nói nhỏ, đem toàn bộ sức ép cô xuống giường, đôi môi anh ngăn lại tiếng rên dịu dàng khó nhịn của cô.
Cô cảm nhận nụ hôn sâu của anh, không biết rằng tay anh đang lần lượt cởi quần áo của hai người, làm cho cô khỏa thân giống tối hôm qua –
Đúng như lời Hướng Vinh đã nói.
Bọn họ huề nhau!
Tác giả :
Điển Tâm