Hàn Diễm Ly Hiên
Chương 4: Huynh trưởng
Hàn Diễm từ sau đêm đó thì liền tiến vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê kéo dài suốt một tháng. Hôm nay tỉnh lại liền không mụ mị như bình thường mà lại khá tỉnh táo, đảo mắt nhìn quanh phòng
“Thật sự xuyên luôn rồi sao??"_vừa tự thì thầm, lại một lần nữa đưa mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người.
Thử cử động một chút thì liền được, chỉ là không có sức mà ngồi dậy. Đang lúc cố gắng chống tay, nghiêng người để lấy thế thì cửa phòng được mở. Một tiểu nha đầu bưng theo thao nước bước vào, đến lúc nhìn đến người trên giường thì liền chết sững, trân mắt nhìn
Hàn Diễm chưa kịp mở miệng nhờ giúp thì nàng ta liền quăng thao sang một bên, hốt hoảng, ôm mặt chạy đi cùng hét lớn_"Lão gia, phu nhân, thiếu gia. Tiểu thư tỉnh rồi"
Một lát sau thì nha đầu kia cũng trở vào cùng hai người nữa. Không ai khác là Ly Thành cùng Ly Nhược.
Nha đầu vẻ mặt hăm hở đi đến đỡ Hàn Diễm ngồi dậy, nàng nhìn đến cặp đôi phu phụ kia, một người nhìn nàng ánh mắt quan tâm, xem xét. Còn một người lại tránh né không dám nhìn tới.
“Ta ngủ mất bao lâu rồi??"
“Hơn một tháng"_Ly Thành rất bình thản trả lời
Hàn Diễm nghe vậy liền tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng_"Thật khoẻ, ta từ trước một ngày chỉ ngủ khoảng ba tiếng. Này như được ngủ bù vậy"
Ly Nhược có chút e ngại không biết làm gì. Dù vừa nghe được tin Hàn Diễm khoẻ thì nàng là người đầu tiên mang tâm trạng có chút chờ mong mà chạy ra đến nơi. Vừa thấy Hàn Diễm dù có chút khởi sắc nhưng vẫn trông như tờ giấy mỏng có thể rách bất cứ lúc nào thì Ly Nhược lại có chút không nỡ, thở dài, định yên lặng mà rời đi.
Hàn Diễm nhìn thấy có người định chạy, hiện tại cũng nhàm chán đến muộn phiền liền lên tiếng_“Phu nhân, liệu ta có thể cùng người ra vườn ngồi một chút không??"
“Ngươi...hiện tạivẫn chưa khoẻ đâu, bên ngoài lạnh lắm"_Ly Nhược như một đứa nhỏ nấp sau lưng trượng phu, thật nhỏ nhẹ nhắc nhở
Chợt Ly Thành nắm tay phu nhân của mình, lại nhìn Hàn Diễm_"Ta sai người đi mắc mành, nhóm lên lò than, chuẩn bị thêm vài thứ, ngươi cố chờ một chút"_nói xong liền vỗ vỗ lên bàn tay Ly Nhược, gật nhẹ đầu rời đi, tiện tay đóng lại cửa
Ly Nhược bị bỏ lại, có chút lúng túng. Hàn Diễm bật cười, cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật thú vị. Giống như hôm qua nàng ta có bao nhiêu mạnh mẽ đều bùng ra hết đến hôm nay chỉ còn sót lại nhút nhát, ngại ngùng.
“Ta, ta giúp ngươi thay y phục"
“Cảm ơn"
Ly phu nhân đến, lấy ra một bộ y phục màu hồng thì Hàn Diễm lại chen vào_"Màu nhạt một chút, ta không còn là nữ tử mười sáu trước kia đâu"
Một câu này khiến Ly Nhược nuốt khan một ngụm, sợ sệt nhìn qua Hàn Diễm nhưng lại thấy người kia đang chăm chú nhìn tiểu nha đầu chậm rải cởi áo của mình. Ly phu nhân thở phào, chọn ra bộ màu xanh nhạt hiếm hoi đi đến bên giường, nói với nha đầu_"Ta làm được, ngươi ra ngoài trước đi"
“Vâng"
Ly Nhược thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng thay áo cho Hàn Diễm, xong xuôi mọi việc không biết làm gì thì Hàn Diễm lại vỗ vỗ một bên giường, nhướn mày với nàng_"Ngồi đi, đứng mãi không đau chân sao??"
Ly phu nhân gật đầu, ngồi xuống nhưng vẫn không nói thêm câu nào
“Phu nhân, ta cần người kể cho ta nghe vài chuyện"
“Chuyện gì ngươi cứ nói"
“Ta hiện tại trong trí nhớ của Ly Hiên chỉ có thể biết được vài chuyện. Hoàn toàn không có chút nào về việc nàng ta bị ai làm cho bị thương, vậy sao trên người lại có sẹo??"_Hàn Diễm mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Ly Nhược.
Chuyển người có chút khó khăn, sau đó gối đầu lên chân nữ nhân, cong mắt thú vị nhìn biểu hiện bị doạ của Ly Nhược, nhướn mày_"Từ năm mười lăm tuổi, ta không còn thân với mẫu thân, năm mười tám, nàng ấy cũng vì tai nạn mà mất. Phu nhân, có thể cho ta mượn chỗ một chút không??"
Ly Nhược có hơi bất ngờ, nhưng nghe qua lời Hàn Diễm liền nhắm lại mắt lại đỏ hoe, đưa tay gạc nước mắt, sau đó cười với Hàn Diễm_"Được, tuỳ ý ngươi. Để ta kể cho ngươi nghe vài chuyện mà ta nghĩ...Ly Hiên muốn quên và đã làm được"
“Cách thức phòng bị thật tiêu cực"
Nghe lời này của Hàn Diễm, Ly Nhược cũng không giận, chỉ cười cười, tay run run vuốt tóc Hàn Diễm.
Lúc còn ở quê, Ly Nhược gặp Ly Thành. Một người làm nông, chất phác, thuần hậu. Một người thì do thể trạng không tốt liền chỉ biết học hành làm chính. Rồi nhờ duyên phân, nàng cùng hắn thành thân rồi sinh ra Ly Bách.
Sau đó Ly Thành mới quyết định lên kinh ứng thí.
Ly Thành thi đỗ trạng nguyên, được gặp hoàng thượng. Hắn vốn là người có tài nên liền được trọng dụng mà ở lại trong cung. Hoàng thượng có ý muốn gả hoàng muội cho hắn. Nhưng chiếu chưa được viết thì lại hay tin Ly Thành sức khoẻ vốn không tốt, lại đang đón nương tử cùng nam hài tử vào thành nên liền huỷ bỏ.
Khi vừa nghe người mật báo như vậy, Ly Nhược thì bất an nhưng Ly Thành lúc đó nói một câu khiến nàng mãi không quên được.
"Trùng hợp, trùng hợp may mắn"
Vị trưởng công chúa kia liền được gả cho một vị khác.
Nhờ vào tài năng, thái độ đối nhân xử thế, thậm chí còn hiến kế trên chiến trường mà Ly Thành được tín nhiệm, rất nhanh liền đạt đến vị trí tả thừa tướng, đứng đầu quan văn.
Lại nói, Ly Nhược vốn thể trạng bình thường, có thể nói là khoẻ mạnh nên khi sinh con trai, đứa nhỏ liền phát triển, khỏe mạnh như hài tử cùng trang lứa. Nhưng Ly Thành lên kinh ứng thí một năm liền làm quan, bởi liêm chính mà ba năm sau mới lên thẳng chức thừa tướng. Chính vì lý do đó liền không khỏi bị người ghen tức mà hãm hại.
Và Ly Nhược cùng phu quân nàng đều bị tính kế.
Ly Nhược lúc mang thai Ly Hiên thì đau ốm không ngừng, thêm lo âu triền miêng liền bị động thai. Thậm chí trước khi sinh hai tháng liền bị hạ độc, bắt buộc phải sinh non, suýt mất mạng. Ly Hiên được sinh ra, nếu theo thông thường cơ thể mẹ không ổn, đứa nhỏ sức khoẻ cũng không tốt. Lại thêm Ly Thành vốn mang bệnh nên mọi thứ đều đổ ập lên người Ly Hiên.
Nói đến đây Ly phu nhân lại chấm nước mắt, định mở lời tiếp thì cửa liền bị gõ và chưa được sự đồng ý liền bị đẩy vào.
Hàn Diễm nhìn qua, mắt bắn ra tia nguy hiểm nhìn nam nhân vừa tới. Hắn chắp tay hướng Ly Nhược cúi đầu_"Mẫu thân"
Ly Nhược gật đầu nhận áo lông từ tay Ly Bách khoác vào, cột nơ dùm Hàn Diễm_“Bách nhi, mau đến, giúp ta bế...Ly Diễm ra ngoài, ta còn vài chuyện chưa làm, ngươi cùng Ly Diễm đi đi"
Hàn Diễm nghe được hai từ ‘Ly Diễm’ liền nhướn mày, ngạc nhiên không nói nổi nhìn Ly Nhược, bất động để Ly Bách bế lên_"Vâng, mẫu thân"
Hắn cười nữa miệng, thẳng tầm nhìn về phía trước, bước đi nhanh chóng, cũng không nhìn đến Hàn Diễm trong lòng, nhưng trong giọng nói liền nghe ra vui vẻ_"Ta có nghe kể chuyện của muội"
Hàn Diễm thấy nụ cười nhếch môi của nam nhân liền giơ tay xoa miệng, xoa má của mình_[Dù là huynh muội nhưng chắc mình cười nữa miệng cũng không khủng bố đâu nhỉ??]
“Sao vậy, thấy huynh của muội soái sao??"
Hàn Diễm rất bình tĩnh, không chớp mắt nhìn lên_“Không, tựa như lưu manh giả dạng thư sinh hơn"
“Hahahahaha, tốt, vừa nhìn liền dám đoán bừa"
“Ngươi dám khẳng định ngươi ẻo lả??"
“Thư sinh không nhất thiết đều ẻo lả, muội thấy phụ thân không??"
“Hôm ta đến, hắn đã khóc rất thảm, còn phải nhờ phu nhân đỡ dậy"
“...."
“Còn nữa, nếu đã nghe chuyện của ta thì ngươi cũng làm ta phải suy nghĩ. Cớ gì với một người lạ liền xưng huynh gọi muội như thân thiết lắm vậy??"_Hàn Diễm còn đang vui vẻ châm chọc thì liền bị thả rơi tự do.
Cũng may là ngã trên tháp thượng đã lót đệm, phủ lông thú, nàng liền nhướn mày, tiếp tục cười nữa miệng_"Thấy chưa, rõ ràng lưu manh giả thư sinh"
Hàn Diễm khó khăn chống tay cố ngồi dậy nhưng gần như muốn kiệt sức vẫn không được gì.
Nam nhân kia lại không câu nệ, xốc Hàn Diễm lại, để ngồi tựa vào gối, giúp nàng xếp chân lại, còn đắp thêm một chiếc chăn lên chân, xoay người đi tới lấy gì đó rồi xoay lại, đặt vào tay của nàng hộp đựng than để giữ ấm. Sau đó liền nghiêm mặt, mặt kề mặt với Hàn Diễm
Hàn Diễm có chút bất ngờ, liền tựa đầu sát vào đệm sau lưng, tròn mắt nhìn cận cảnh ánh mắt thâm sâu không thấy đáy của nam nhân phía trước
Ly Bách nhìn một hồi, liền cười nhếch môi, chuyển sang ngồi cạnh, kề sát Hàn Diễm, xoè quạt phe phẩy cho cả hai_"Từ lâu ta đã nghĩ muốn gặp một người như muội. Lão thiên quả không phụ lòng của ta, ban cho ta một tiểu muội vừa nhìn liền vừa ý"
Nàng rất bình tĩnh, đẩy quạt của Ly Bách ra_“Dẹp quạt đi. Ngươi không lạnh, ta lạnh. Không biết nhìn hoàn cảnh à??"
Ly Bách bật cười, thu quạt, chuyển sang bên kia tháp thượng, ngồi rất thoải mái , cách Hàn Diểm bàn nhỏ, liền vươn tay châm trà cho hai người.
Hàn Diễm đưa mắt đánh giá xung quanh, đây là một tiểu đình viện giữa hồ. Ly Thành chuẩn bị thật chu toàn.
Bốn mặt đình viện phủ vải lụa trắng mỏng, được dằn kĩ để không cho gió ùa vào. Có hai mặt kề nhau lại mắc thêm mành tre chấm đất. Còn kê thêm tháp thượng để Hàn Diễm ngồi xoay lưng vào hướng của hai mành tre, gió một ngọn nhỏ cũng không qua được.
Trước mặt lại là màn mỏng, vừa nhìn được bên ngoài, lại còn chắn được gió. Bên trong, dưới nền đá lạnh lẽo liền kê thêm sàn gỗ mỏng, lót qua lớp đệm dầy và ở giữa là lò than ấm áp
Hàn Diễm không khỏi hài lòng mà mỉm cười.
Ly Bách bỏ vào miệng khối bánh, chợt nhớ ra gì đó liền vỗ quạt vào tay_“Nói mới nhớ, Ly Diễm, muội đã xem qua dung nhan bản thân chưa??"
Nàng cố ý ngó lơ, xem như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn bên ngoài. Ly Bách liền nhướn mày, đảo mắt_"Hàn Diễm"
Vừa kêu xong thì Hàn Diễm liền mang ra vẻ mặt hoa nở tươi cười nhìn Ly Bách, chớp chớp mắt, yểu điệu, xoè tay nhỏ rồi liền chuyển qua vẻ mặt không cảm xúc_"Có gương thì cho ta mượn"
“Năn nỉ liền đưa"
“Lát về xem cũng không muộn"_Hàn Diễm chậm rãi thu tay thì bị Ly Bách nắm lại nhanh chóng cho tay từ trong tay áo, lấy ra gương đồng đặt vào tay Hàn Diễm.
Nữ nhân nhận vật vào tay, cao cao tại thượng_"Cảm ơn"_rồi nâng gương xem xét
Ly Hiên này chỉ mới mười sáu nên nhìn vẫn còn chút trẻ con, không đẹp lộng lẫy hay kinh diễm động lòng người mà ngược lại lại là thanh tú, hài hòa, có chút ngây ngô. Tóm lại đối với Hàn Diễm “cao tuổi" thì nhan sắc nữ tử mười sáu đáng yêu này chỉ dừng ở mức độ vừa mắt, tạm chấp nhận được.
Hàn Diễm nhìn qua vỗ vỗ má một chút liền chau mày, bỏ gương, xoa trán
Ly Bách nhướn mày, cầm lên gương tự soi_“Sao vậy??"
“Chả có chút uy nghiêm gì cả"
“Đó là muội thấy thế"
“Hửm??"_như nhớ ra gì đó, Hàn Diễm xoay qua nhìn Ly Bách, đưa hai tay lên làm chân mày_"Ly Bách, ngươi xem, thay vì lông mày hơi cong như hiện tại, nếu ta để lông mày ngang qua như vầy"_nàng chuyển hai tay nằm ngang che khuất chân mày, sau đó lại chạy hay ngón trỏ thành hay dấu sắc đối đầu nhau_"Hay là vẽ nó như một lưỡi kiếm, thật sắc mà đá lên??"
Ly Bách cứ cười mãi, rất hứng thú, nhướn mày hỏi_“Sao vậy??"
“Ta nghĩ như vậy nhìn ta sẽ có chút...ờ, chút gì đó...khí thế...sao nhỉ??"
“Ta thấy sẽ không ổn đâu"
“Sao chứ??"
“Nhân loại sinh ra mỗi người đều có đặc biệt riêng. Hiện tại bộ dạng thích lật lọng, gian xảo này của muội được một chỗ trú ẩn vừa ngây thơ thì muội không phải muốn gì cũng được sao? Chỉ là nếu đối với người như ta hay phụ thân, những người từng trải nếu nhìn vào ánh mắt, biểu hiện của muội thì đều không nghĩ muội là đứa ngốc đâu"_nói đến đây Ly Bách lại bỗng nhiên thở dài, xòe quạt, lơ đãng nhìn ra ngoài
“Bởi vậy ta mới không thích người khác nhìn chòng chọc vào mắt mình. Chả lẽ ngươi sợ ta sao??"
“Hahahahaha. Hiện tại ta với muội,ta có thể khẳng định chúng ta là cùng một loại người"
“Ta không hứng tâm cơ"
Hắn nhướn mày, có chút ngạc nhiên, nhanh chóng xếp quạt cứ như lão sư cầm thước bảng trong tay, nhịp tới nhịp lui_"Ta chưa nói xong. Là cùng loại người nhưng mục đích lại khác nhau"
“Chưa biết được"
“Muội thật mâu thuẫn"
Nàng cũng nhướn mày, nhếch môi nhìn Ly Bách_“Không phải cùng loại với ngươi sau??"
“Ta tự biết mình muốn gì"
“Ta cũng thế"
“Ta vẫn thấy không giống"
“Đương nhiên, nếu là việc khiến ta hứng thú thì...mới có thể hoàn toàn giống huynh trưởng đây chăng??"
“Hahahaha"_Ly Bách bỗng nghiêm mặt, dùng quạt chỉ vào Hàn Diễm_"Một từ huynh trưởng, nhớ kĩ lời muội nói"
Nàng cười nhẹ, tùy ý nhìn lên bầu trời ngoài đình_[Còn tuỳ]
Lại nhìn qua bàn nhỏ bên cạnh, vươn tay định cầm lên khối bánh liền bị Ly Bách dùng quạt đẩy tay ra xa_"Muội bị dị ứng, ăn thứ bên cạnh đi, phần của muội chỉ nhiêu đó, còn lại là chuẩn bị cho ta"
“Cho ngươi, vậy vừa đi đâu về sao??"
“Chiến trận"
“À"
“Sao, bỗng dưng nhớ đến vị thất vương đó sao??"
“Là ai??"
“Người muội yêu"
Hàn Diễm buồn cười, bỏ khối bánh vào miệng_“Buồn cười, mặt mũi còn không nhớ"
“Vậy nếu nhớ thì sẽ yêu sao??"
Nghe được mấy lời kia, nàng liền đưa tay sờ tim mình, ra vẻ rất chân thành nhìn Ly Bách khiến hắn bật cười_"Ta không thích thành thân với phú hào, với cường hào bá thế, cũng không thích người ma mãnh"
“Ừ"_Ly Bách uống ngụm trà, bỗng thở dài, đặt lại ly lên bàn, mân mê cây quạt trong tay_"Ly Hiên trước kia yêu thất vương đến dại khờ, mặc cho người ta khinh, ghét"
Hắn tiếp tục xoè phạt, phe phẩy, nhàn nhã cười cười_" Ta với muội ấy vẫn là thương sót nhưng không tiếc nuối. Nếu muội ấy cứ như vậy mà sống tiếp, nữa đời sau có khi lại hoá điên hoá dại vì yêu. Lúc nghe muội ấy bạo bệnh mà rời đi, ta đã nhẹ lòng"
“Hửm?"_Hàn Diễm nhướn mày, nhìn qua Ly Bách lại chỉ thấy khoé môi hắn cong nhưng ánh mắt lại không cười
“Ly Hiên, muội ấy quá mức thuần khiết, quá mức ngây ngô, quá mức đơn giản như một bông hoa được ấp ủ, chăm lo, hoàn toàn không có chút phòng bị, nghi ngờ dù ta có nhắc nhở. Ly Hiên đó không thể sống ở nơi dơ bẩn, tanh hôi này được. Chết chính là cái kết hạnh phúc nhất"
“Ly Bách, Ly Bách ngươi cứ như đang cười vào sự ngu ngốc của người khác vậy"_Hàn Diễm gật gù, xoa xoa hộp đá đựng than trong tay tìm chút hơi ấm, thu khí sâu bằng miệng rồi thở ra làn khói trắng mỏng, nhìn ra đám lính tuần phủ đi qua ở bên kia hồ_“Ta cũng thấy bản thân ta thuần khiết"
Lại nhướn mày nhìn qua liền thấy Ly Hách đang ánh mắt soi xét nhìn mình, nàng vẫn thản nhiên tiếp tục_" Chỉ là có toan tính người ngoài một chút liền thành số đen như hắc khuyển mà trôi xuống đây. Một nơi dơ bẩn, tanh hôi như lúc trước"
“Như lúc trước??"
“Không phải đã nghe Ly lão gia kể rồi sao??"
“Đương nhiên. Nhưng không có đề cập việc muội sống ra sao, xung quanh như thế nào thôi"
Hàn Diễm hạ mắt nhìn lò than được khắc tinh xảo đặt giữa đình, rất bình tĩnh_“Ừ, ta có kể cho ông ấy biết đâu"
“..."_Ly Bách có chút đuối lý. Nhưng điều đó không làm cho hắn nản chí, lại tạo cho hắn hứng thú vừa định mở miệng thì Hàn Diễm lại nói
“Ngươi có biết Ly Hiên từng bị thương không??"_Hàn Diễm nghiêng mặt, tựa má lên vai nhìn người bên cạnh, chớp mắt liền trông rất đáng yêu
“Không nhớ sao??"
“Nói ta nhớ hết cũng không đúng, ta chỉ có cảm giác gặp là sẽ biết đó là ai"
Ly Bách đánh quạt vào tay, định mở miệng nói nhưng lại thôi, rồi lại mở miệng_"Chuyện là thế này"
“Ngắn gọn, đừng dài dòng, nghe rất mệt"
“Tốt"_Ly Bách dùng quạt chỉ Hàn Diễm rồi đánh vào tay, cũng hít sâu _" Là bị thất vương vì tức giận mà đâm cho vài nhát, mỗi lần đều thừa chết thiếu sống, hắn còn sai người hạ độc muội"
“Cho nên đến giờ ta vẫn sống chính là kì tích sao??"
“Kì tích là gì??"
“Điều thần kì. Như việc ngươi tin có lão thiên hay rồng hay âm hồn vậy, rồi bỗng một ngày chúng xuất hiện ngay trước mắt ngươi thì gọi là kì tích"
“Thì ra là vậy"_Ly Bách gật gù, tự nâng ly thưởng trà, nhưng vừa đến môi hắn lại hạ xuống, vẻ mặt thắc mắt_"Ta nói này Ly...à Hàn Diễm. Muội ăn hồn của Ly Hiên, lại sống trong một nữa cơ thể muội ấy, không sợ tình cảnh tâm át trí, vừa gập thất vương liền điên đảo sao??"
“Ngươi cũng nghĩ xem là tâm át trí hay trí át tâm"
Hắn nhún vai, một đường dửng dưng uống trà_“Ta chỉ nói trước, để đến lúc gặp thất vương mà bỗng dưng tâm sinh tình cảm thì đừng hoảng loạn"
“Chắc vậy"_Hàn Diễm rướn người định lấy quạt của Ly Bách nhưng lại không thể. Hắn nhướn mày, lấy quạt đưa hẳn qua cho Hàn Diễm
"Cảm ơn"
Nàng xoè quạt, vừa xem, vươn tay sờ một chút lại hỏi_"Nếu nói ta ăn Ly Hiên mà nhớ kí ức thì có chút sai lầm. Con nhóc đó không cho ta thấy hết. Mà phu nhân lại nói điều đó tự nàng ấy quên đi, ta lại cảm thấy trí nhớ của cô ta có phải hay không có vấn đề"
“Ly Hiên muội ấy có chút ngốc"
“Trong mắt Ly Bách thì đương nhiên Ly Hiên chẳng khác gì ngốc tử"
“Đúng vậy"_Ly Bách lại thở dài, rồi lại chau mày_"Ta nghĩ, ta cảm thấy Ly Hiên có thể hiểu hết mọi việc, mọi chuyện"_cuối cùng hắn vẫn lắc lắc đầu, tiếp tục thở dài_" Nhưng vẫn không hiểu vì sao muội ấy vẫn lao đầu vào chỗ chết. Ly Hiên trong mắt ta chỉ có một điểm ưu tú. Nói ngắn gọn là biết chọn hồi ức đi??"
Hàn Diễm nghe được, liền thở dài_"Ly Hiên ấy có một thứ ta và ngươi đều không bao giờ có được"
“Sao??"
“Chưa nghĩ ra à??"
Dù không muốn thừa nhận nhưng Ly Bách vẫn phải đồng ý mà mỉm cười
“Nói cô, à không"_Hàn Diễm chau mày, dùng quạt gõ nhẹ trán, sau đó đặt chiếc quạt lên bàn, nâng lên tách trà:
"Là nàng. Nói nàng ta dại khờ cũng có chút đúng, có ngây thơ cũng đúng. Bởi nàng ta nghĩ sẽ có một ngày tên thất vương sẽ yêu nàng ta. Cho nên lấy làm động lực, hy vọng mà cố gắng. Chỉ cần kết quả như ý thì sẽ mặt cho chướng ngại là gì cũng sẽ tiến thẳng. Không như ta, nếu nhàm chán thì buông bỏ. Không như ngươi nếu có vật cản một là đường vòng hai là dẹp vật cản. Sao nhỉ?? Là can đảm chăng?? Là kiên trì chăng?? Hay chỉ là bồng bột, ngu ngốc?? Ta không biết giải bày. Chỉ là biết được, vẫn có thứ ở Ly Hiên mà ta và ngươi sẽ không bao giờ nắm được"_Hàn Diễm cười cười, đạm mạt nhìn qua Ly Bách cũng đang ngẩng người
Ly Bách trơ người, mặt không chút biểu cảm hỏi_“Sao lại không thể??"
“Sao lại không thể ư?? Bây giờ không nói trước được. Sẽ có một ngày, nhất định sẽ có. Đến lúc đó không cần ta nói, ngươi sẽ tự hiểu được. Cũng có khi lúc ngươi hiểu cũng là lúc ta nói ngươi biết thì sao??"_Hàn Diễm thở dài, nhìn ra bên ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi, cười nhạt_"Ta với ngươi đều không xứng với thứ đó"
Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lâm vào trầm mặt, lúc này nha đầu vào phòng Hàn Diễm lúc sáng chạy tới, khẽ cúi người_"Thiếu gia, tiểu thư"
Hàn Diễm thấy Ly Bách không nhìn đến nhà đầu liền có chút buồn cười, nhìn qua nha đầu kia_"Ngươi hình như là tiểu Thi nhỉ??"
“Dạ, là tiểu Thi"_tiểu nha đầu cười vui vẻ đứng thẳng dậy, định đến bên cạnh Hàn Diễm
“Tốt, ta thích người có phép tắt"
Một lời này khiến tiểu Thi rất ngạc nhiên lại có chút sợ sệt, không dám đứng thẳng, đầu liền cúi xuống một chút, khẽ khàng lui về phía sau_“Vâng"
Thấy Ly Bách vẻ mặt trở lại hứng thú, Hàn Diễm không khỏi nhướn mày, cảm thấy buồn cười với nam nhân này
Ly Bách nhếch môi, nhẹ giọng, dùng quạt đánh nhẹ vào tay Hàn Diễm_“Muội thật khó tính, cũng chỉ là một tiểu nha đầu, nên nhẹ nhàng một chút"
“Mình ta trái luật là được, không cần người thứ hai"
“Chút nữa quên, thấy muội như thế này, ta quyết định tặng muội lễ vật ra mắt"
“Ta sẽ không hồi đáp"_Hàn Diễm mặc kệ, không đoái hoài đến Ly Bách
“Nó rất cần thiết đấy"_Ly Bách xòe quạt ra vẻ đạm mạt, vui vẻ_“Mai ta gởi cho muội, còn quà đáp lễ thì ta có thể ôm muội không"
“Nếu ngươi muốn, ta tình nguyện bố thí cho ôm một cái"
“Hahaha được"_xếp lại quạt, đặt trên bàn đến, đến đứng trước mặt Hàn Diễm mà mở rộng vòng tay.
Nàng ngạc nhiên nhìn nam nhân phía trước. Cứ tưởng hắn sẽ dời ra, cuối người ôm nhẹ một cái rồi thôi. Nhưng giờ thì lại bày sẵn tư thế chờ người tới ôm khiến Hàn Diễm có chút không biết làm gì.
Bất giác lại cảm thấy có chút chạnh lòng mà trơ mắt, đôi chút ngỡ ngàng nhìn Ly Bách.
Ly Bách cười cười_"Muội muội, đến ôm một cái"
Hàn Diễm cũng không cười bởi sự ngu ngốc kia, ngược lại lại có chút nôn nóng, thử duỗi chân một chút, rồi lại tới chân kia, cứ như vậy thật chậm chạp mà đứng lên. Tay vịn chặt bàn nhỏ trên tháp thượng, tay kia duỗi ra muốn nắm tay áo của Ly Bách. Nàng biết cơ thể này vẫn chưa đủ sức để đi đứng như bình thường.
Chau mày, cắn môi, dùng sức mà bước tới liền túm được ống tay áo của Ly Bách
“Mệt chết được"
Ly Bách chỉ cười, bước tới một bước đem Hàn Diễm ôm vào lòng, thở dài, gác cằm lên vai nàng, tay vỗ vỗ lưng Hàn Diễm_"Thì ra ôm nữ tử là như vầy"
“Ly Bách, Ly Bách, ta không ngờ ngươi đáng thương tới như vậy"
“Đúng thế, ca ca của muộ không có ai thương cả"
“Ly Bách ta hỏi ngươi"
“Hửm??"
“Ngươi có phải nam nhân không??"
“Đương nhiên rồi"
Hàn Diễm giơ tay xoa xoa trán, hít thở sâu_"Ngươi, lòng tự trọng của ngươi giá bao nhiêu hả??"
“Với muội muội thì tự trọng của ta là không đáng giá"
“Ngươi!!! Lưu manh!!!"
“Đương nhiên rồi"_Ly Bách ha hả cười, xốc lên hai tay Hàn Diễm, nâng cả người nàng lên một thật cách nhẹ nhàng, đã thế còn đong đưa, lắc lư qua lại như rối gỗ
Hàn Diễm nhìn hắn, lại nhìn chân không chạm đất của mình, trừng mắt nhìn Ly Bách_"Bỏ xuống"
“Được thôi"
Ly Bách cười cười, đặt Hàn Diễm lại vào chỗ, vẫn như ban đầu, giúp nàng xếp chân, đắp chăn, đặt vào tay nàng hộp đá đựng than để giữ ấm_"Muội muội nhà ta thật nhẹ"
“Huynh trưởng nhà ta thật lưu manh"
“...."_Ly Bách chép miệng, trở về chỗ của mình, hai tay cầm quạt_"Hàn Diễm, nếu đã gọi là Hàn Diễm thì nên kể một chút chuyện trước đây của muội đi"
“Được"
“Vậy lúc trước muội là nam hay nữ??"
“Là nữ"
“Công việc??"
Hàn Diễm hít một hơi thật sâu, thở ra bằng miệng, nheo mắt nhìn Ly Bách_“Nếu như ở đây thì có thể gọi là trùm gian thương"
Ly Bách nhướn mày, tiếp tục hỏi_"Vậy còn người thân??"
“Đều mất"
“Ta không tin"
“Cha mẹ bị anh em phản bội mà mất, ta chán nản liền cũng đi theo"
“Chán nản??"
“Là nhàm chán. Với ta, tự sát không cần nhiều lý do. Việc chính là muốn chết hay không muốn chết. Vậy thôi"
Ly Bách chau mày, không hài lòng, giơ quạt_“Có biết hay không.."
Hàn Diễm nhìn hắn, nhếch môi_“Tự sát là tội nặng nhất"
Hắn hít sâu, đánh quạt vào tay, khẳng định nhìn Hàn Diễm_“Đúng vậy"
Nàng vươn tay, xoay trái xoay phải tách trà trống trong tay mà xem xét_“Không quan tâm. Đã chết thì cần gì biết nữa. Hiện tại không phải đang sống sao?"
“Nói nghe xem cảm giác phát hiện bản thân ở một nơi khác, muội cảm thấy ra sao??"
“Phiền phức"
Ly Bách chép miệng, tự thưởng cho mình một tách trà, nhìn Hàn Diễm định nói gì đó rồi lại thôi, quay ra nhìn bên ngoài_"Khá lắm"
“Này, Ly Bách, ngươi biết làm quạt không??"
“Nếu muội muốn ta sẽ làm, còn tặng thêm việc vẽ rồi đề thơ"
“Là quạt gỗ đó"
“Đương nhiên được, chỉ là sẽ khá lâu thôi"
“Đừng đề thơ, cũng đừng họa hình, chỉ cần họa tiết là được"
“Muội thật khó chiều đó"
“Đến Nguyên Tiêu thì phải có quạt"
“Được, được. Đêm đó, à không phải là từ lúc chuẩn bị mới đúng. Nếu muốn quà thì phải cùng ca ca muội đi xem hoa đăng, cả những ngày trước đó nữa"
Hàn Diễm nheo mắt, nho nhỏ hỏi_“Ly Bách, ngươi năm nay cũng đã hai mươi, chả lẽ vẫn không có nữ tì của mình sao??
“Sao lại hỏi chuyện đó??"
“Đêm Nguyên Tiêu đẹp như vậy, ý nghĩa như vậy, ta nghĩ Ly Bách ngươi nên làm việc tốt đó đó hơn là ra ngoài ngắm pháo hoa, ăn bánh trôi nha"
“Không cần"
Hàn Diễm tự gật gù_“Thì ra là vậy"
“Thật sự xuyên luôn rồi sao??"_vừa tự thì thầm, lại một lần nữa đưa mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người.
Thử cử động một chút thì liền được, chỉ là không có sức mà ngồi dậy. Đang lúc cố gắng chống tay, nghiêng người để lấy thế thì cửa phòng được mở. Một tiểu nha đầu bưng theo thao nước bước vào, đến lúc nhìn đến người trên giường thì liền chết sững, trân mắt nhìn
Hàn Diễm chưa kịp mở miệng nhờ giúp thì nàng ta liền quăng thao sang một bên, hốt hoảng, ôm mặt chạy đi cùng hét lớn_"Lão gia, phu nhân, thiếu gia. Tiểu thư tỉnh rồi"
Một lát sau thì nha đầu kia cũng trở vào cùng hai người nữa. Không ai khác là Ly Thành cùng Ly Nhược.
Nha đầu vẻ mặt hăm hở đi đến đỡ Hàn Diễm ngồi dậy, nàng nhìn đến cặp đôi phu phụ kia, một người nhìn nàng ánh mắt quan tâm, xem xét. Còn một người lại tránh né không dám nhìn tới.
“Ta ngủ mất bao lâu rồi??"
“Hơn một tháng"_Ly Thành rất bình thản trả lời
Hàn Diễm nghe vậy liền tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng_"Thật khoẻ, ta từ trước một ngày chỉ ngủ khoảng ba tiếng. Này như được ngủ bù vậy"
Ly Nhược có chút e ngại không biết làm gì. Dù vừa nghe được tin Hàn Diễm khoẻ thì nàng là người đầu tiên mang tâm trạng có chút chờ mong mà chạy ra đến nơi. Vừa thấy Hàn Diễm dù có chút khởi sắc nhưng vẫn trông như tờ giấy mỏng có thể rách bất cứ lúc nào thì Ly Nhược lại có chút không nỡ, thở dài, định yên lặng mà rời đi.
Hàn Diễm nhìn thấy có người định chạy, hiện tại cũng nhàm chán đến muộn phiền liền lên tiếng_“Phu nhân, liệu ta có thể cùng người ra vườn ngồi một chút không??"
“Ngươi...hiện tạivẫn chưa khoẻ đâu, bên ngoài lạnh lắm"_Ly Nhược như một đứa nhỏ nấp sau lưng trượng phu, thật nhỏ nhẹ nhắc nhở
Chợt Ly Thành nắm tay phu nhân của mình, lại nhìn Hàn Diễm_"Ta sai người đi mắc mành, nhóm lên lò than, chuẩn bị thêm vài thứ, ngươi cố chờ một chút"_nói xong liền vỗ vỗ lên bàn tay Ly Nhược, gật nhẹ đầu rời đi, tiện tay đóng lại cửa
Ly Nhược bị bỏ lại, có chút lúng túng. Hàn Diễm bật cười, cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật thú vị. Giống như hôm qua nàng ta có bao nhiêu mạnh mẽ đều bùng ra hết đến hôm nay chỉ còn sót lại nhút nhát, ngại ngùng.
“Ta, ta giúp ngươi thay y phục"
“Cảm ơn"
Ly phu nhân đến, lấy ra một bộ y phục màu hồng thì Hàn Diễm lại chen vào_"Màu nhạt một chút, ta không còn là nữ tử mười sáu trước kia đâu"
Một câu này khiến Ly Nhược nuốt khan một ngụm, sợ sệt nhìn qua Hàn Diễm nhưng lại thấy người kia đang chăm chú nhìn tiểu nha đầu chậm rải cởi áo của mình. Ly phu nhân thở phào, chọn ra bộ màu xanh nhạt hiếm hoi đi đến bên giường, nói với nha đầu_"Ta làm được, ngươi ra ngoài trước đi"
“Vâng"
Ly Nhược thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng thay áo cho Hàn Diễm, xong xuôi mọi việc không biết làm gì thì Hàn Diễm lại vỗ vỗ một bên giường, nhướn mày với nàng_"Ngồi đi, đứng mãi không đau chân sao??"
Ly phu nhân gật đầu, ngồi xuống nhưng vẫn không nói thêm câu nào
“Phu nhân, ta cần người kể cho ta nghe vài chuyện"
“Chuyện gì ngươi cứ nói"
“Ta hiện tại trong trí nhớ của Ly Hiên chỉ có thể biết được vài chuyện. Hoàn toàn không có chút nào về việc nàng ta bị ai làm cho bị thương, vậy sao trên người lại có sẹo??"_Hàn Diễm mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Ly Nhược.
Chuyển người có chút khó khăn, sau đó gối đầu lên chân nữ nhân, cong mắt thú vị nhìn biểu hiện bị doạ của Ly Nhược, nhướn mày_"Từ năm mười lăm tuổi, ta không còn thân với mẫu thân, năm mười tám, nàng ấy cũng vì tai nạn mà mất. Phu nhân, có thể cho ta mượn chỗ một chút không??"
Ly Nhược có hơi bất ngờ, nhưng nghe qua lời Hàn Diễm liền nhắm lại mắt lại đỏ hoe, đưa tay gạc nước mắt, sau đó cười với Hàn Diễm_"Được, tuỳ ý ngươi. Để ta kể cho ngươi nghe vài chuyện mà ta nghĩ...Ly Hiên muốn quên và đã làm được"
“Cách thức phòng bị thật tiêu cực"
Nghe lời này của Hàn Diễm, Ly Nhược cũng không giận, chỉ cười cười, tay run run vuốt tóc Hàn Diễm.
Lúc còn ở quê, Ly Nhược gặp Ly Thành. Một người làm nông, chất phác, thuần hậu. Một người thì do thể trạng không tốt liền chỉ biết học hành làm chính. Rồi nhờ duyên phân, nàng cùng hắn thành thân rồi sinh ra Ly Bách.
Sau đó Ly Thành mới quyết định lên kinh ứng thí.
Ly Thành thi đỗ trạng nguyên, được gặp hoàng thượng. Hắn vốn là người có tài nên liền được trọng dụng mà ở lại trong cung. Hoàng thượng có ý muốn gả hoàng muội cho hắn. Nhưng chiếu chưa được viết thì lại hay tin Ly Thành sức khoẻ vốn không tốt, lại đang đón nương tử cùng nam hài tử vào thành nên liền huỷ bỏ.
Khi vừa nghe người mật báo như vậy, Ly Nhược thì bất an nhưng Ly Thành lúc đó nói một câu khiến nàng mãi không quên được.
"Trùng hợp, trùng hợp may mắn"
Vị trưởng công chúa kia liền được gả cho một vị khác.
Nhờ vào tài năng, thái độ đối nhân xử thế, thậm chí còn hiến kế trên chiến trường mà Ly Thành được tín nhiệm, rất nhanh liền đạt đến vị trí tả thừa tướng, đứng đầu quan văn.
Lại nói, Ly Nhược vốn thể trạng bình thường, có thể nói là khoẻ mạnh nên khi sinh con trai, đứa nhỏ liền phát triển, khỏe mạnh như hài tử cùng trang lứa. Nhưng Ly Thành lên kinh ứng thí một năm liền làm quan, bởi liêm chính mà ba năm sau mới lên thẳng chức thừa tướng. Chính vì lý do đó liền không khỏi bị người ghen tức mà hãm hại.
Và Ly Nhược cùng phu quân nàng đều bị tính kế.
Ly Nhược lúc mang thai Ly Hiên thì đau ốm không ngừng, thêm lo âu triền miêng liền bị động thai. Thậm chí trước khi sinh hai tháng liền bị hạ độc, bắt buộc phải sinh non, suýt mất mạng. Ly Hiên được sinh ra, nếu theo thông thường cơ thể mẹ không ổn, đứa nhỏ sức khoẻ cũng không tốt. Lại thêm Ly Thành vốn mang bệnh nên mọi thứ đều đổ ập lên người Ly Hiên.
Nói đến đây Ly phu nhân lại chấm nước mắt, định mở lời tiếp thì cửa liền bị gõ và chưa được sự đồng ý liền bị đẩy vào.
Hàn Diễm nhìn qua, mắt bắn ra tia nguy hiểm nhìn nam nhân vừa tới. Hắn chắp tay hướng Ly Nhược cúi đầu_"Mẫu thân"
Ly Nhược gật đầu nhận áo lông từ tay Ly Bách khoác vào, cột nơ dùm Hàn Diễm_“Bách nhi, mau đến, giúp ta bế...Ly Diễm ra ngoài, ta còn vài chuyện chưa làm, ngươi cùng Ly Diễm đi đi"
Hàn Diễm nghe được hai từ ‘Ly Diễm’ liền nhướn mày, ngạc nhiên không nói nổi nhìn Ly Nhược, bất động để Ly Bách bế lên_"Vâng, mẫu thân"
Hắn cười nữa miệng, thẳng tầm nhìn về phía trước, bước đi nhanh chóng, cũng không nhìn đến Hàn Diễm trong lòng, nhưng trong giọng nói liền nghe ra vui vẻ_"Ta có nghe kể chuyện của muội"
Hàn Diễm thấy nụ cười nhếch môi của nam nhân liền giơ tay xoa miệng, xoa má của mình_[Dù là huynh muội nhưng chắc mình cười nữa miệng cũng không khủng bố đâu nhỉ??]
“Sao vậy, thấy huynh của muội soái sao??"
Hàn Diễm rất bình tĩnh, không chớp mắt nhìn lên_“Không, tựa như lưu manh giả dạng thư sinh hơn"
“Hahahahaha, tốt, vừa nhìn liền dám đoán bừa"
“Ngươi dám khẳng định ngươi ẻo lả??"
“Thư sinh không nhất thiết đều ẻo lả, muội thấy phụ thân không??"
“Hôm ta đến, hắn đã khóc rất thảm, còn phải nhờ phu nhân đỡ dậy"
“...."
“Còn nữa, nếu đã nghe chuyện của ta thì ngươi cũng làm ta phải suy nghĩ. Cớ gì với một người lạ liền xưng huynh gọi muội như thân thiết lắm vậy??"_Hàn Diễm còn đang vui vẻ châm chọc thì liền bị thả rơi tự do.
Cũng may là ngã trên tháp thượng đã lót đệm, phủ lông thú, nàng liền nhướn mày, tiếp tục cười nữa miệng_"Thấy chưa, rõ ràng lưu manh giả thư sinh"
Hàn Diễm khó khăn chống tay cố ngồi dậy nhưng gần như muốn kiệt sức vẫn không được gì.
Nam nhân kia lại không câu nệ, xốc Hàn Diễm lại, để ngồi tựa vào gối, giúp nàng xếp chân lại, còn đắp thêm một chiếc chăn lên chân, xoay người đi tới lấy gì đó rồi xoay lại, đặt vào tay của nàng hộp đựng than để giữ ấm. Sau đó liền nghiêm mặt, mặt kề mặt với Hàn Diễm
Hàn Diễm có chút bất ngờ, liền tựa đầu sát vào đệm sau lưng, tròn mắt nhìn cận cảnh ánh mắt thâm sâu không thấy đáy của nam nhân phía trước
Ly Bách nhìn một hồi, liền cười nhếch môi, chuyển sang ngồi cạnh, kề sát Hàn Diễm, xoè quạt phe phẩy cho cả hai_"Từ lâu ta đã nghĩ muốn gặp một người như muội. Lão thiên quả không phụ lòng của ta, ban cho ta một tiểu muội vừa nhìn liền vừa ý"
Nàng rất bình tĩnh, đẩy quạt của Ly Bách ra_“Dẹp quạt đi. Ngươi không lạnh, ta lạnh. Không biết nhìn hoàn cảnh à??"
Ly Bách bật cười, thu quạt, chuyển sang bên kia tháp thượng, ngồi rất thoải mái , cách Hàn Diểm bàn nhỏ, liền vươn tay châm trà cho hai người.
Hàn Diễm đưa mắt đánh giá xung quanh, đây là một tiểu đình viện giữa hồ. Ly Thành chuẩn bị thật chu toàn.
Bốn mặt đình viện phủ vải lụa trắng mỏng, được dằn kĩ để không cho gió ùa vào. Có hai mặt kề nhau lại mắc thêm mành tre chấm đất. Còn kê thêm tháp thượng để Hàn Diễm ngồi xoay lưng vào hướng của hai mành tre, gió một ngọn nhỏ cũng không qua được.
Trước mặt lại là màn mỏng, vừa nhìn được bên ngoài, lại còn chắn được gió. Bên trong, dưới nền đá lạnh lẽo liền kê thêm sàn gỗ mỏng, lót qua lớp đệm dầy và ở giữa là lò than ấm áp
Hàn Diễm không khỏi hài lòng mà mỉm cười.
Ly Bách bỏ vào miệng khối bánh, chợt nhớ ra gì đó liền vỗ quạt vào tay_“Nói mới nhớ, Ly Diễm, muội đã xem qua dung nhan bản thân chưa??"
Nàng cố ý ngó lơ, xem như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn bên ngoài. Ly Bách liền nhướn mày, đảo mắt_"Hàn Diễm"
Vừa kêu xong thì Hàn Diễm liền mang ra vẻ mặt hoa nở tươi cười nhìn Ly Bách, chớp chớp mắt, yểu điệu, xoè tay nhỏ rồi liền chuyển qua vẻ mặt không cảm xúc_"Có gương thì cho ta mượn"
“Năn nỉ liền đưa"
“Lát về xem cũng không muộn"_Hàn Diễm chậm rãi thu tay thì bị Ly Bách nắm lại nhanh chóng cho tay từ trong tay áo, lấy ra gương đồng đặt vào tay Hàn Diễm.
Nữ nhân nhận vật vào tay, cao cao tại thượng_"Cảm ơn"_rồi nâng gương xem xét
Ly Hiên này chỉ mới mười sáu nên nhìn vẫn còn chút trẻ con, không đẹp lộng lẫy hay kinh diễm động lòng người mà ngược lại lại là thanh tú, hài hòa, có chút ngây ngô. Tóm lại đối với Hàn Diễm “cao tuổi" thì nhan sắc nữ tử mười sáu đáng yêu này chỉ dừng ở mức độ vừa mắt, tạm chấp nhận được.
Hàn Diễm nhìn qua vỗ vỗ má một chút liền chau mày, bỏ gương, xoa trán
Ly Bách nhướn mày, cầm lên gương tự soi_“Sao vậy??"
“Chả có chút uy nghiêm gì cả"
“Đó là muội thấy thế"
“Hửm??"_như nhớ ra gì đó, Hàn Diễm xoay qua nhìn Ly Bách, đưa hai tay lên làm chân mày_"Ly Bách, ngươi xem, thay vì lông mày hơi cong như hiện tại, nếu ta để lông mày ngang qua như vầy"_nàng chuyển hai tay nằm ngang che khuất chân mày, sau đó lại chạy hay ngón trỏ thành hay dấu sắc đối đầu nhau_"Hay là vẽ nó như một lưỡi kiếm, thật sắc mà đá lên??"
Ly Bách cứ cười mãi, rất hứng thú, nhướn mày hỏi_“Sao vậy??"
“Ta nghĩ như vậy nhìn ta sẽ có chút...ờ, chút gì đó...khí thế...sao nhỉ??"
“Ta thấy sẽ không ổn đâu"
“Sao chứ??"
“Nhân loại sinh ra mỗi người đều có đặc biệt riêng. Hiện tại bộ dạng thích lật lọng, gian xảo này của muội được một chỗ trú ẩn vừa ngây thơ thì muội không phải muốn gì cũng được sao? Chỉ là nếu đối với người như ta hay phụ thân, những người từng trải nếu nhìn vào ánh mắt, biểu hiện của muội thì đều không nghĩ muội là đứa ngốc đâu"_nói đến đây Ly Bách lại bỗng nhiên thở dài, xòe quạt, lơ đãng nhìn ra ngoài
“Bởi vậy ta mới không thích người khác nhìn chòng chọc vào mắt mình. Chả lẽ ngươi sợ ta sao??"
“Hahahahaha. Hiện tại ta với muội,ta có thể khẳng định chúng ta là cùng một loại người"
“Ta không hứng tâm cơ"
Hắn nhướn mày, có chút ngạc nhiên, nhanh chóng xếp quạt cứ như lão sư cầm thước bảng trong tay, nhịp tới nhịp lui_"Ta chưa nói xong. Là cùng loại người nhưng mục đích lại khác nhau"
“Chưa biết được"
“Muội thật mâu thuẫn"
Nàng cũng nhướn mày, nhếch môi nhìn Ly Bách_“Không phải cùng loại với ngươi sau??"
“Ta tự biết mình muốn gì"
“Ta cũng thế"
“Ta vẫn thấy không giống"
“Đương nhiên, nếu là việc khiến ta hứng thú thì...mới có thể hoàn toàn giống huynh trưởng đây chăng??"
“Hahahaha"_Ly Bách bỗng nghiêm mặt, dùng quạt chỉ vào Hàn Diễm_"Một từ huynh trưởng, nhớ kĩ lời muội nói"
Nàng cười nhẹ, tùy ý nhìn lên bầu trời ngoài đình_[Còn tuỳ]
Lại nhìn qua bàn nhỏ bên cạnh, vươn tay định cầm lên khối bánh liền bị Ly Bách dùng quạt đẩy tay ra xa_"Muội bị dị ứng, ăn thứ bên cạnh đi, phần của muội chỉ nhiêu đó, còn lại là chuẩn bị cho ta"
“Cho ngươi, vậy vừa đi đâu về sao??"
“Chiến trận"
“À"
“Sao, bỗng dưng nhớ đến vị thất vương đó sao??"
“Là ai??"
“Người muội yêu"
Hàn Diễm buồn cười, bỏ khối bánh vào miệng_“Buồn cười, mặt mũi còn không nhớ"
“Vậy nếu nhớ thì sẽ yêu sao??"
Nghe được mấy lời kia, nàng liền đưa tay sờ tim mình, ra vẻ rất chân thành nhìn Ly Bách khiến hắn bật cười_"Ta không thích thành thân với phú hào, với cường hào bá thế, cũng không thích người ma mãnh"
“Ừ"_Ly Bách uống ngụm trà, bỗng thở dài, đặt lại ly lên bàn, mân mê cây quạt trong tay_"Ly Hiên trước kia yêu thất vương đến dại khờ, mặc cho người ta khinh, ghét"
Hắn tiếp tục xoè phạt, phe phẩy, nhàn nhã cười cười_" Ta với muội ấy vẫn là thương sót nhưng không tiếc nuối. Nếu muội ấy cứ như vậy mà sống tiếp, nữa đời sau có khi lại hoá điên hoá dại vì yêu. Lúc nghe muội ấy bạo bệnh mà rời đi, ta đã nhẹ lòng"
“Hửm?"_Hàn Diễm nhướn mày, nhìn qua Ly Bách lại chỉ thấy khoé môi hắn cong nhưng ánh mắt lại không cười
“Ly Hiên, muội ấy quá mức thuần khiết, quá mức ngây ngô, quá mức đơn giản như một bông hoa được ấp ủ, chăm lo, hoàn toàn không có chút phòng bị, nghi ngờ dù ta có nhắc nhở. Ly Hiên đó không thể sống ở nơi dơ bẩn, tanh hôi này được. Chết chính là cái kết hạnh phúc nhất"
“Ly Bách, Ly Bách ngươi cứ như đang cười vào sự ngu ngốc của người khác vậy"_Hàn Diễm gật gù, xoa xoa hộp đá đựng than trong tay tìm chút hơi ấm, thu khí sâu bằng miệng rồi thở ra làn khói trắng mỏng, nhìn ra đám lính tuần phủ đi qua ở bên kia hồ_“Ta cũng thấy bản thân ta thuần khiết"
Lại nhướn mày nhìn qua liền thấy Ly Hách đang ánh mắt soi xét nhìn mình, nàng vẫn thản nhiên tiếp tục_" Chỉ là có toan tính người ngoài một chút liền thành số đen như hắc khuyển mà trôi xuống đây. Một nơi dơ bẩn, tanh hôi như lúc trước"
“Như lúc trước??"
“Không phải đã nghe Ly lão gia kể rồi sao??"
“Đương nhiên. Nhưng không có đề cập việc muội sống ra sao, xung quanh như thế nào thôi"
Hàn Diễm hạ mắt nhìn lò than được khắc tinh xảo đặt giữa đình, rất bình tĩnh_“Ừ, ta có kể cho ông ấy biết đâu"
“..."_Ly Bách có chút đuối lý. Nhưng điều đó không làm cho hắn nản chí, lại tạo cho hắn hứng thú vừa định mở miệng thì Hàn Diễm lại nói
“Ngươi có biết Ly Hiên từng bị thương không??"_Hàn Diễm nghiêng mặt, tựa má lên vai nhìn người bên cạnh, chớp mắt liền trông rất đáng yêu
“Không nhớ sao??"
“Nói ta nhớ hết cũng không đúng, ta chỉ có cảm giác gặp là sẽ biết đó là ai"
Ly Bách đánh quạt vào tay, định mở miệng nói nhưng lại thôi, rồi lại mở miệng_"Chuyện là thế này"
“Ngắn gọn, đừng dài dòng, nghe rất mệt"
“Tốt"_Ly Bách dùng quạt chỉ Hàn Diễm rồi đánh vào tay, cũng hít sâu _" Là bị thất vương vì tức giận mà đâm cho vài nhát, mỗi lần đều thừa chết thiếu sống, hắn còn sai người hạ độc muội"
“Cho nên đến giờ ta vẫn sống chính là kì tích sao??"
“Kì tích là gì??"
“Điều thần kì. Như việc ngươi tin có lão thiên hay rồng hay âm hồn vậy, rồi bỗng một ngày chúng xuất hiện ngay trước mắt ngươi thì gọi là kì tích"
“Thì ra là vậy"_Ly Bách gật gù, tự nâng ly thưởng trà, nhưng vừa đến môi hắn lại hạ xuống, vẻ mặt thắc mắt_"Ta nói này Ly...à Hàn Diễm. Muội ăn hồn của Ly Hiên, lại sống trong một nữa cơ thể muội ấy, không sợ tình cảnh tâm át trí, vừa gập thất vương liền điên đảo sao??"
“Ngươi cũng nghĩ xem là tâm át trí hay trí át tâm"
Hắn nhún vai, một đường dửng dưng uống trà_“Ta chỉ nói trước, để đến lúc gặp thất vương mà bỗng dưng tâm sinh tình cảm thì đừng hoảng loạn"
“Chắc vậy"_Hàn Diễm rướn người định lấy quạt của Ly Bách nhưng lại không thể. Hắn nhướn mày, lấy quạt đưa hẳn qua cho Hàn Diễm
"Cảm ơn"
Nàng xoè quạt, vừa xem, vươn tay sờ một chút lại hỏi_"Nếu nói ta ăn Ly Hiên mà nhớ kí ức thì có chút sai lầm. Con nhóc đó không cho ta thấy hết. Mà phu nhân lại nói điều đó tự nàng ấy quên đi, ta lại cảm thấy trí nhớ của cô ta có phải hay không có vấn đề"
“Ly Hiên muội ấy có chút ngốc"
“Trong mắt Ly Bách thì đương nhiên Ly Hiên chẳng khác gì ngốc tử"
“Đúng vậy"_Ly Bách lại thở dài, rồi lại chau mày_"Ta nghĩ, ta cảm thấy Ly Hiên có thể hiểu hết mọi việc, mọi chuyện"_cuối cùng hắn vẫn lắc lắc đầu, tiếp tục thở dài_" Nhưng vẫn không hiểu vì sao muội ấy vẫn lao đầu vào chỗ chết. Ly Hiên trong mắt ta chỉ có một điểm ưu tú. Nói ngắn gọn là biết chọn hồi ức đi??"
Hàn Diễm nghe được, liền thở dài_"Ly Hiên ấy có một thứ ta và ngươi đều không bao giờ có được"
“Sao??"
“Chưa nghĩ ra à??"
Dù không muốn thừa nhận nhưng Ly Bách vẫn phải đồng ý mà mỉm cười
“Nói cô, à không"_Hàn Diễm chau mày, dùng quạt gõ nhẹ trán, sau đó đặt chiếc quạt lên bàn, nâng lên tách trà:
"Là nàng. Nói nàng ta dại khờ cũng có chút đúng, có ngây thơ cũng đúng. Bởi nàng ta nghĩ sẽ có một ngày tên thất vương sẽ yêu nàng ta. Cho nên lấy làm động lực, hy vọng mà cố gắng. Chỉ cần kết quả như ý thì sẽ mặt cho chướng ngại là gì cũng sẽ tiến thẳng. Không như ta, nếu nhàm chán thì buông bỏ. Không như ngươi nếu có vật cản một là đường vòng hai là dẹp vật cản. Sao nhỉ?? Là can đảm chăng?? Là kiên trì chăng?? Hay chỉ là bồng bột, ngu ngốc?? Ta không biết giải bày. Chỉ là biết được, vẫn có thứ ở Ly Hiên mà ta và ngươi sẽ không bao giờ nắm được"_Hàn Diễm cười cười, đạm mạt nhìn qua Ly Bách cũng đang ngẩng người
Ly Bách trơ người, mặt không chút biểu cảm hỏi_“Sao lại không thể??"
“Sao lại không thể ư?? Bây giờ không nói trước được. Sẽ có một ngày, nhất định sẽ có. Đến lúc đó không cần ta nói, ngươi sẽ tự hiểu được. Cũng có khi lúc ngươi hiểu cũng là lúc ta nói ngươi biết thì sao??"_Hàn Diễm thở dài, nhìn ra bên ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi, cười nhạt_"Ta với ngươi đều không xứng với thứ đó"
Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lâm vào trầm mặt, lúc này nha đầu vào phòng Hàn Diễm lúc sáng chạy tới, khẽ cúi người_"Thiếu gia, tiểu thư"
Hàn Diễm thấy Ly Bách không nhìn đến nhà đầu liền có chút buồn cười, nhìn qua nha đầu kia_"Ngươi hình như là tiểu Thi nhỉ??"
“Dạ, là tiểu Thi"_tiểu nha đầu cười vui vẻ đứng thẳng dậy, định đến bên cạnh Hàn Diễm
“Tốt, ta thích người có phép tắt"
Một lời này khiến tiểu Thi rất ngạc nhiên lại có chút sợ sệt, không dám đứng thẳng, đầu liền cúi xuống một chút, khẽ khàng lui về phía sau_“Vâng"
Thấy Ly Bách vẻ mặt trở lại hứng thú, Hàn Diễm không khỏi nhướn mày, cảm thấy buồn cười với nam nhân này
Ly Bách nhếch môi, nhẹ giọng, dùng quạt đánh nhẹ vào tay Hàn Diễm_“Muội thật khó tính, cũng chỉ là một tiểu nha đầu, nên nhẹ nhàng một chút"
“Mình ta trái luật là được, không cần người thứ hai"
“Chút nữa quên, thấy muội như thế này, ta quyết định tặng muội lễ vật ra mắt"
“Ta sẽ không hồi đáp"_Hàn Diễm mặc kệ, không đoái hoài đến Ly Bách
“Nó rất cần thiết đấy"_Ly Bách xòe quạt ra vẻ đạm mạt, vui vẻ_“Mai ta gởi cho muội, còn quà đáp lễ thì ta có thể ôm muội không"
“Nếu ngươi muốn, ta tình nguyện bố thí cho ôm một cái"
“Hahaha được"_xếp lại quạt, đặt trên bàn đến, đến đứng trước mặt Hàn Diễm mà mở rộng vòng tay.
Nàng ngạc nhiên nhìn nam nhân phía trước. Cứ tưởng hắn sẽ dời ra, cuối người ôm nhẹ một cái rồi thôi. Nhưng giờ thì lại bày sẵn tư thế chờ người tới ôm khiến Hàn Diễm có chút không biết làm gì.
Bất giác lại cảm thấy có chút chạnh lòng mà trơ mắt, đôi chút ngỡ ngàng nhìn Ly Bách.
Ly Bách cười cười_"Muội muội, đến ôm một cái"
Hàn Diễm cũng không cười bởi sự ngu ngốc kia, ngược lại lại có chút nôn nóng, thử duỗi chân một chút, rồi lại tới chân kia, cứ như vậy thật chậm chạp mà đứng lên. Tay vịn chặt bàn nhỏ trên tháp thượng, tay kia duỗi ra muốn nắm tay áo của Ly Bách. Nàng biết cơ thể này vẫn chưa đủ sức để đi đứng như bình thường.
Chau mày, cắn môi, dùng sức mà bước tới liền túm được ống tay áo của Ly Bách
“Mệt chết được"
Ly Bách chỉ cười, bước tới một bước đem Hàn Diễm ôm vào lòng, thở dài, gác cằm lên vai nàng, tay vỗ vỗ lưng Hàn Diễm_"Thì ra ôm nữ tử là như vầy"
“Ly Bách, Ly Bách, ta không ngờ ngươi đáng thương tới như vậy"
“Đúng thế, ca ca của muộ không có ai thương cả"
“Ly Bách ta hỏi ngươi"
“Hửm??"
“Ngươi có phải nam nhân không??"
“Đương nhiên rồi"
Hàn Diễm giơ tay xoa xoa trán, hít thở sâu_"Ngươi, lòng tự trọng của ngươi giá bao nhiêu hả??"
“Với muội muội thì tự trọng của ta là không đáng giá"
“Ngươi!!! Lưu manh!!!"
“Đương nhiên rồi"_Ly Bách ha hả cười, xốc lên hai tay Hàn Diễm, nâng cả người nàng lên một thật cách nhẹ nhàng, đã thế còn đong đưa, lắc lư qua lại như rối gỗ
Hàn Diễm nhìn hắn, lại nhìn chân không chạm đất của mình, trừng mắt nhìn Ly Bách_"Bỏ xuống"
“Được thôi"
Ly Bách cười cười, đặt Hàn Diễm lại vào chỗ, vẫn như ban đầu, giúp nàng xếp chân, đắp chăn, đặt vào tay nàng hộp đá đựng than để giữ ấm_"Muội muội nhà ta thật nhẹ"
“Huynh trưởng nhà ta thật lưu manh"
“...."_Ly Bách chép miệng, trở về chỗ của mình, hai tay cầm quạt_"Hàn Diễm, nếu đã gọi là Hàn Diễm thì nên kể một chút chuyện trước đây của muội đi"
“Được"
“Vậy lúc trước muội là nam hay nữ??"
“Là nữ"
“Công việc??"
Hàn Diễm hít một hơi thật sâu, thở ra bằng miệng, nheo mắt nhìn Ly Bách_“Nếu như ở đây thì có thể gọi là trùm gian thương"
Ly Bách nhướn mày, tiếp tục hỏi_"Vậy còn người thân??"
“Đều mất"
“Ta không tin"
“Cha mẹ bị anh em phản bội mà mất, ta chán nản liền cũng đi theo"
“Chán nản??"
“Là nhàm chán. Với ta, tự sát không cần nhiều lý do. Việc chính là muốn chết hay không muốn chết. Vậy thôi"
Ly Bách chau mày, không hài lòng, giơ quạt_“Có biết hay không.."
Hàn Diễm nhìn hắn, nhếch môi_“Tự sát là tội nặng nhất"
Hắn hít sâu, đánh quạt vào tay, khẳng định nhìn Hàn Diễm_“Đúng vậy"
Nàng vươn tay, xoay trái xoay phải tách trà trống trong tay mà xem xét_“Không quan tâm. Đã chết thì cần gì biết nữa. Hiện tại không phải đang sống sao?"
“Nói nghe xem cảm giác phát hiện bản thân ở một nơi khác, muội cảm thấy ra sao??"
“Phiền phức"
Ly Bách chép miệng, tự thưởng cho mình một tách trà, nhìn Hàn Diễm định nói gì đó rồi lại thôi, quay ra nhìn bên ngoài_"Khá lắm"
“Này, Ly Bách, ngươi biết làm quạt không??"
“Nếu muội muốn ta sẽ làm, còn tặng thêm việc vẽ rồi đề thơ"
“Là quạt gỗ đó"
“Đương nhiên được, chỉ là sẽ khá lâu thôi"
“Đừng đề thơ, cũng đừng họa hình, chỉ cần họa tiết là được"
“Muội thật khó chiều đó"
“Đến Nguyên Tiêu thì phải có quạt"
“Được, được. Đêm đó, à không phải là từ lúc chuẩn bị mới đúng. Nếu muốn quà thì phải cùng ca ca muội đi xem hoa đăng, cả những ngày trước đó nữa"
Hàn Diễm nheo mắt, nho nhỏ hỏi_“Ly Bách, ngươi năm nay cũng đã hai mươi, chả lẽ vẫn không có nữ tì của mình sao??
“Sao lại hỏi chuyện đó??"
“Đêm Nguyên Tiêu đẹp như vậy, ý nghĩa như vậy, ta nghĩ Ly Bách ngươi nên làm việc tốt đó đó hơn là ra ngoài ngắm pháo hoa, ăn bánh trôi nha"
“Không cần"
Hàn Diễm tự gật gù_“Thì ra là vậy"
Tác giả :
Hạ Tử Hy