Hắn Đến Từ Nữ Tôn
Chương 56: Nhân Quả tuần hoàn
Mạc Uyên ở đêm hôm khuya khoắc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ta đẩy nữ nhân nhỏ nhắn nằm ở trên người ra, cầm điện thoại trên đầu giường lên.
Cho dù động tác Mạc Uyên cũng không thô lỗ, nhưng mấy ngày gần đây lương tâm Vương Vân Vân bất an không dám ngủ, hơi có vang động đã tỉnh táo lại. Cô ta len lén nhìn đồng hồ đeo tay, là hai giờ khuya. Loại thời giờ này, nếu là thuộc hạ Mạc Uyên, trên lý thuyết không dám tới quấy rầy Mạc Uyên nghỉ ngơi. Huống chi nơi này là trụ sở Mạc Uyên mới mua ở thủ đô, người biết điện thoại cố định cũng không nhiều lắm. Đến tột cùng là người nào nửa đêm quấy rầy Mạc Uyên đây?
Mạc Uyên cũng không có để cho Vương Vân Vân tránh, Vương Vân Vân nương nhờ trên giường, giống như là một con mèo được sủng ái, bướng bỉnh trêu chọc chủ nhân, câu được câu không nghe.
Mạc Uyên không nhiều lời, đều là dùng Anh ngữ tiêu chuẩn ngữ trả lời.
Vương Vân Vân suy đoán, một chỗ khác điện thoại chắc là thành viên cao tầng gia tộc Rogers, nếu không thái độ Mạc Uyên tuyệt đối sẽ không kính cẩn như vậy. Cô không dám chơi quá mức, lấy tay mình từ trên người Mạc Uyên ra, biến thành bộ dáng khéo léo.
Thời gian trò chuyện không lâu, sau khi Mạc Uyên để điện thoại xuống vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vân Vân, nhà anh có một số việc, lập tức chạy về. ‘tang lễ Băng diễm ’ anh đã an bài thỏa đáng, nhưng là sợ không cách nào tự mình tham gia. Xin thay anh tạ lỗi với Tiểu Lan."
Vương Vân Vân không hiểu nói: “Anh đột nhiên rời khỏi, chẳng phải là thác thất lương cơ. Tiểu Lan đang cần có người cùng cô vượt qua cửa ải khó trong lòng, nếu như anh không ở, ngộ nhỡ có người khác thừa lúc vắng mà vào, vậy phải làm thế nào?"
Mạc Uyên tự tin nói: “Có vết xe đổ Đỗ Thuần, giờ người đàn ông nào dám dễ dàng đến gần Tiểu Lan? Theo anh xem xét, tính tình Tiểu Lan vô cùng độc lập kiên cường, giờ anh cùng cô ấy hiệu quả cũng không rõ ràng, thậm chí có thể phản tác dụng. Em mật thiết chú ý cô ấy, tâm sự nói chuyện phiếm với cô, giúp cô thư giẫn tâm tư. Đợi cảm xúc cô ấy ổn định, anh lại tham gia từ tầng diện bạn bè bình thường và nghiệp vụ lui tới, nhiều ngày sinh tình ổn thỏa hơn một chút. Cô ấy rất thông minh, nếu như mà anh làm quá mức, cô ấy cũng sẽ hoài nghi."
Vương Vân Vân cau mày nói: “Xác thực, hôm đó anh giao ‘tro cốt Băng diễm ’ cho Tiểu Lan, trong ánh mắt của cô ấy hình như cất giấu tâm sự. Cô ấy còn cố gắng lựa mảnh vụn không cháy hết trong vò tro cốt. Em âm thầm uyển chuyển hỏi thăm một câu, cô ấy thuận miệng giải thích cô ấy nói trước kia từng bảo bạn hóa nghiệm qua dòng máu Băng Diễm hàng mẫu. . . . . . Tóm lại em cũng vậy không hiểu cô ấy muốn làm gì."
Ánh mắt của Mạc Uyên rét lạnh: “ Chẳng lẽ cô ấy hoài nghi những tro cốt không phải là Băng Diễm, cô ấy muốn dùng Di Cốt tiến hành so sánh DNA với mẫu máu sao? Vân Vân, chuyện này sao em không nói cho anh biết sớm một chút, suýt nữa làm trễ nãi chuyện lớn! Bạn bè Tiểu Lan có ai làm việc ở bệnh viện, hoặc là cảnh vụ, em nói cho anh biết nhanh lên."
“Kiểm tra đo lường DNA? Trong tro cốt có thể tìm tới hàng mẫu hữu dụng đối lập sao? Mạc Uyên anh đừng lo lắng, Tiểu Lan chỉ là nói như vậy, em thấy cô ấy đảo một trận cũng không có lấy cái gì từ trong tro cốt, hình như là bỏ qua." Vương Vân Vân xem thường nói, “Anh quá khẩn trương rồi? Chẳng lẽ muốn lau hết dấu vết của Băng Diễm trên thế giới này sao?"
Mạc Uyên hừ lạnh nói: “Cẩn thận một chút không có sai. Theo anh điều tra trước, trong vòng bạn Tiểu Lan, công việc bệnh viện cũng không nhiều, thật giống như có một người tên là Đổng Thanh Hạo – bác sĩ đồng tính luyến ái."
Vương Vân Vân kinh ngạc nói: “A, Đổng Thanh Hạo anh cũng biết? Anh ta lại là đồng tính luyến ái? Không thể nào, anh ta đã kết hôn rồi mà, nghe nói vợ anh ta vào lúc này mang thai từ chức công tác ở nhà chờ sanh."
“Thụ tinh nhân tạo, cũng không phải kỹ thuật ly kỳ gì." Lo lắng trong mắt Mạc Uyên càng thâm trầm, “ Mấy ngày nay anh không trong nước, em làm chuyện của em xong, chớ lộ chân tướng, có chuyện gì đừng tự chủ trương, kịp thời hồi báo cho anh."
Dặn dò xong, Mạc Uyên bắt đầu lập tức dọn dẹp hành lý, vội vàng rời trụ sở đi đến phi trường.
Mới vừa rồi điện thoại nhận được thật là cao tầng gia tộc Rogers đánh tới, chỉ là cũng không phải mấy lão già cao cao tại thượng, mà là Nhị Nữ Nhi lão đầu.
Gia tộc Rogers phụng hành trưởng tử thừa kế, hôm nay Chưởng Môn Nhân lại là con gái. Trưởng nữ bộc lộ tài năng ở thương giới rất sớm, mấy năm gần đây dần dần đón lấy gia tộc sự vụ, oai phong một cõi. Người khác đều phỏng đoán tương lai đại tiểu thư thừa kế toàn gia tộc, nuôi con kết hôn như lão đầu tử, cùng viết huy hoàng gia tộc Rogers.
Mà vị nhị tiểu thư bừa bãi vô danh thương giới kia, thật ra là cô gái thiên tài hiếm thấy. Tục truyền cô chưa đầy mười tuổi đã tinh thông sáu thứ tiếng, cô đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác trí nhớ siêu quần, không chỉ quen thuộc lịch sử chính trị các quốc gia, trước 18 tuổi vẫn còn có thành quả nghiên cứu trên số học, vật lý, sinh vật các lĩnh vực khác làm người ta sợ hãi than. Thậm chí cô được Giới Khoa Học vinh danh nữ Einstein, chìa khóa vàng mở ra tuyến đầu khoa học kỹ thuật tương lai. Nay cô chưa đầy ba mươi tuổi, thống lĩnh lực lượng nghiên cứu khoa học mà gia tộc Rogers khống chế, cơ hồ có thể ảnh hưởng phát triển khoa học kỹ thuật toàn thế giới.
Mạc Uyên thông minh đã ra ngoài phạm vi người bình thường, nhưng ở trước mặt nhị tiểu thư, anh không thể không thừa nhận mình nông cạn.
Máy bay đến châu Âu, trực thăng tư nhân sớm chờ ở phi trường Luân Đôn. Mạc Uyên ngựa không ngừng vó lại lên máy bay trực thăng, cuối cùng sau giữa trưa chạy tới một tòa Cổ bảo Châu Âu ẩn trong quần sơn.
Bãi đậu máy bay nằm ở tầng chót Cổ bảo, bốn phía là thị nữ thanh nhất sắc, họ mặc đồng phục cung đình cách thức Châu Âu cổ điển, động tác cử chỉ ưu nhã.
Mạc Uyên đi theo những thị nữ này đi đến một gian phòng khách, tắm rửa thay quần áo, bỏ giày tây, đổi lại trường bào màu trắng tương tự trưởng lão thời La Mã dùng, lúc này mới bị mang đi một gian phòng tiếp khách hoa lệ.
Bên trong phòng tiếp khách ngồi ngay thẳng một cô gái tóc vàng đầu đội vương miện .
Cô kia phất tay đuổi tất cả người làm, chỉ chừa một mình Mạc Uyên.
Mạc Uyên quỳ một chân trên đất, lấy lễ tiết truyền thống châu Âu thăm hỏi: “Nhị tiểu thư vội vã như vậy gọi tôi có chuyện gì quan trọng?"
Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười: “Mạc Uyên, ta nói khi không có người ngoài ở đây, anh phải xưng hô ta là tôn kính Nữ Hoàng Bệ Hạ. Trí nhớ của anh nhất định tốt, hành lễ cũng theo thần chúc tham kiến hoàng tộc, vì sao ngoài miệng lại không đổi được?"
“Thật xin lỗi, tôn kính Nữ Hoàng Bệ Hạ, tha thứ thần gu dốt." Mạc Uyên nhẫn nại tính tình bồi vị nhị tiểu thư này chơi trò chơi nhân vật.
Nhị tiểu thư trong tươi cười rốt cuộc có một tia ấm áp: “Gọi anh tới, là bởi vì con gái ta có chút vấn đề nhỏ."
Mạc Uyên ánh mắt của híp lại thành một đường, cũng không ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế quỳ một gối xuống, hình như là hơi khẩn trương hỏi thăm nói: “Tôn kính Nữ Hoàng Bệ Hạ, công chúa điện hạ luôn luôn thông minh cơ trí, lại có không chỗ nào không biết ngài tự mình dạy, tại sao có thể có vấn đề?"
Nhị tiểu thư cũng không trực tiếp trả lời, mà là cảm khái nói: “Trong chin đứa con nuôi lão đầu tử, anh là người thông minh nhất. Vậy cũng là ông trời chú định số mạng an bài, trứng ta và xứng đôi tinh tử chín người các người, nhưng chỉ có cùng ngươi sinh ra con gái. Con gái trừ dáng ngoài thượng thiên về người da vàng làm ta không quá hài lòng, còn lại vô luận trí khôn thể năng đều vượt xa ta mong đợi, vậy cũng là chỗ tốt hỗn huyết. Trên lý thuyết, nghiêm túc thi hành kế hoạch trường học kín đáo, con gái của ta sẽ không gặp phải khốn hoặc gì, sẽ từng bước trưởng thành người thống trị hợp cách. Vậy mà vấn đề hoàn toàn là khó lòng phòng bị, khởi nguyên là món đồ chơi vài ngày trước đó anh đưa cho nó."
“Ở trong vương quốc ngài, đàn ông đều là đầy tớ không có nhân quyền, người thiếu niên tôi đưa đi, đã rửa trí nhớ, chẳng lẽ anh ta không nghe lời sao? Mặc dù vậy ngài theo quy củ của ngài xử phạt anh ta là tốt rồi. Điều kiện ya làm chỉ hi vọng là anh không chết, còn sống chịu tội là được." Mạc Uyên không hiểu đặt câu hỏi.
Nhị tiểu thư có thâm ý khác nói: “Ta thật sự vô cùng hoài nghi trí nhớ của anh ta có hay không bị tẩy đi, vẫn là bị anh cố ý lại cho vào cái gì."
Mạc Uyên càng phát ra khốn hoặc: “Chỉ giáo cho? Thôi miên chặn người đối trí nhớ quá khứ không dễ dàng, nhưng muốn cắm trí nhớ mới vào càng khó hơn. Ý của ngài là. . . . . ."
Nhị tiểu thư nhìn Mạc Uyên, hiển nhiên cũng không tin tưởng lời giải thích của anh ta, chỉ tiếp tục nói: “Con gái của ta bởi vì ci tiện nô đó cũng là tóc đen mắt đen, nhất thời vui mừng giữ anh ya ở bên người hầu hạ. Cái tiện nô đó không cần thầy dạy cũng biết, lúc hầu hạ người không chỉ có hèn mọn khiêm nhường còn rất săn sóc chu đáo, đảm đương dụng cụ vật kiện bưng canh dâng nước lanh tay lẹ mắt tự giác chủ động, so nam nô huấn luyện nhiều năm trong thành bảo càng làm cho người ta hưởng thụ. Anh ta khiến cho con gái của ta sủng ái hoan tâm rất nhanh, con gái ta ngay cả lúc ngủ thì cũng đặc biệt chấp thuận tiện nô đó hầu ở dưới giường."
Mạc Uyên cắn răng nói: “ Tiện nô đó trước kia là dạng ăn cơm chùa, chuyện này cũng không lạ. Anh ta biểu hiện kính cẩn nghe theo, sợ là không muốn chịu roi chịu hành hạ. Nếu anh ta nhớ lại quá khứ, há có thể an tâm ở lại trong thành bảo? Chẳng lẽ anh ya len lén xúi giục công chúa điện hạ học cái xấu, còn là âm thầm trù tính muốn chạy trốn sao?"
Nhị tiểu thư nghiêm mặt nói: “Đây cũng là chỗ ta thấy rất kỳ lạ. Theo ta xem xét, tiện nô đó không hề giống anh thiết tưởng không thể chịu đựng khuất nhục nam nhân. Anh ya thích ứng rất nhanh, anh ya rất thông minh, anh tránh khỏi bị tự dưng khi dễ đến mức tối đa, vì vậy anh ya tuần hoàn theo tất cả theo đãi ngộ không công bình và nghiêm khắc quy củ với đàn ông. Vừa bắt đầu ta rất vui mừng, vì vậy vật thí nghiệm bằng chứng một chút lý luận của ta. Tựa như đàn ông trong nước ta, nếu như từ bọn họ bắt đầu có trí nhớ, tiến hành huấn luyện nô lệ hoá, không để cho bọn họ học chữ tiếp xúc thế giới bên ngoài, bọn họ sẽ dần dần quen phụ nữ thống trị, căn bản sẽ không phản kháng. Như vậy vào lúc này, gia nhập một nhân viên ngoại lai, người này cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh quanh bóng dáng hưởng, dần dần chết lặng quen khuất phục."
“Thật xin lỗi, trọng điểm ngài muốn biểu đạt, tôi còn chưa rõ." Mạc Uyên cố làm như không hiểu cắt đứt Nhị tiểu thư bàn luận viễn vông. Anh ta biết, nhị tiểu thư nói tới lúc vương quốc nữ tôn của cô thường thường sẽ lâm vào một loại hăng hái bộc phát thao thao bất tuyệt trạng thái, anh xem như đây là biểu hiện bệnh hoạn của Nhị tiểu thư. Thiên tài và kẻ điên chỉ có một đường chỉ, chuyện người điên khoa học cố chấp, không phải Phàm Phu Tục Tử có thể hiểu. Tóm lại, nhị tiểu thư có tư cách nổi điên, anh ta không thể can thiệp, vì cầu tự vệ nhiều năm như vậy anh ta cũng chỉ có thể là lá mặt lá trái. Dĩ nhiên ứng phó qua loa cũng cần kỷ xảo, tránh cho rước họa vào thân kết thúc không tốt.
Nhị tiểu thư nhìn ra Mạc Uyên hơi không nhịn được, Cô cũng rõ ràng cùng khi câu thông với kẻ tôn thờ chủ nghĩa nam nhân, truyền thụ quá nhiều lý niệm của cô, anh nửa khắc hơn khắc khó có thể tiếp nhận. Hiện tại không buộc anh ta trước, lưu anh đang bên ngoài thế giới tiếp tục mấy năm, cung cấp đầy đủ kinh tế chống đỡ vương quốc, tương lai. . . . . . Lúc dùng tới anh, lại buộc anh ở bên cạnh là được.
Nhị tiểu thư điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc nói: “Có một ngày, nữ nhi đột nhiên nói với ta, tiện nô kia biết kể chuyện xưa. Trước kia đàn ông trong thành bảo đều là ngu muội ngu ngốc lời nói không lưu loát, từ khi cô hiểu sự thì cho là đàn ông chỉ là động vật thông minh hơn súc vật một chút, là công cụ trời sanh cho phụ nữ sai sử. Nhưng một tiện nô biết kể chuyện xưa, làm cô sinh ra hoài nghi."
“Nếu như vậy, ngài vì sao không để cho anh cách xa công chúa điện hạ, tránh cho anh ta giải thích bất lợi với vương quốc ngài đây?"
“Con gái biết anh là cha đẻ cô, cho nên rất hứng thú với văn hóa và ngôn ngữ Á châu. Thời gian trước cô nắm giữ Trung văn, trong thành bảo không có người có thể dùng Trung văn nói chuyện với cô, trong lúc nhàm chán cô phát hiện tiện nô đó không chỉ có thể nghe hiểu Trung văn, còn có thể dùng Trung văn nói chuyện xưa mới mẻ cho cô. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ thật tò mò nghe anh nói gì trước."
“Anh ta đến tột cùng nói cái gì chuyện xưa?" Nét mặt Mạc Uyên rốt cuộc không nén được vẻ khẩn trương.
Nhị tiểu thư hào hứng bừng bừng nói: “Tiện nô đó nói chuyện xưa rất thú vị, thậm chí xây dựng chế độ hoàn thiện trong tương lai của nước ta, có thể có rất nhiều dẫn dắt tốt. . . . . ."
Cho dù động tác Mạc Uyên cũng không thô lỗ, nhưng mấy ngày gần đây lương tâm Vương Vân Vân bất an không dám ngủ, hơi có vang động đã tỉnh táo lại. Cô ta len lén nhìn đồng hồ đeo tay, là hai giờ khuya. Loại thời giờ này, nếu là thuộc hạ Mạc Uyên, trên lý thuyết không dám tới quấy rầy Mạc Uyên nghỉ ngơi. Huống chi nơi này là trụ sở Mạc Uyên mới mua ở thủ đô, người biết điện thoại cố định cũng không nhiều lắm. Đến tột cùng là người nào nửa đêm quấy rầy Mạc Uyên đây?
Mạc Uyên cũng không có để cho Vương Vân Vân tránh, Vương Vân Vân nương nhờ trên giường, giống như là một con mèo được sủng ái, bướng bỉnh trêu chọc chủ nhân, câu được câu không nghe.
Mạc Uyên không nhiều lời, đều là dùng Anh ngữ tiêu chuẩn ngữ trả lời.
Vương Vân Vân suy đoán, một chỗ khác điện thoại chắc là thành viên cao tầng gia tộc Rogers, nếu không thái độ Mạc Uyên tuyệt đối sẽ không kính cẩn như vậy. Cô không dám chơi quá mức, lấy tay mình từ trên người Mạc Uyên ra, biến thành bộ dáng khéo léo.
Thời gian trò chuyện không lâu, sau khi Mạc Uyên để điện thoại xuống vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vân Vân, nhà anh có một số việc, lập tức chạy về. ‘tang lễ Băng diễm ’ anh đã an bài thỏa đáng, nhưng là sợ không cách nào tự mình tham gia. Xin thay anh tạ lỗi với Tiểu Lan."
Vương Vân Vân không hiểu nói: “Anh đột nhiên rời khỏi, chẳng phải là thác thất lương cơ. Tiểu Lan đang cần có người cùng cô vượt qua cửa ải khó trong lòng, nếu như anh không ở, ngộ nhỡ có người khác thừa lúc vắng mà vào, vậy phải làm thế nào?"
Mạc Uyên tự tin nói: “Có vết xe đổ Đỗ Thuần, giờ người đàn ông nào dám dễ dàng đến gần Tiểu Lan? Theo anh xem xét, tính tình Tiểu Lan vô cùng độc lập kiên cường, giờ anh cùng cô ấy hiệu quả cũng không rõ ràng, thậm chí có thể phản tác dụng. Em mật thiết chú ý cô ấy, tâm sự nói chuyện phiếm với cô, giúp cô thư giẫn tâm tư. Đợi cảm xúc cô ấy ổn định, anh lại tham gia từ tầng diện bạn bè bình thường và nghiệp vụ lui tới, nhiều ngày sinh tình ổn thỏa hơn một chút. Cô ấy rất thông minh, nếu như mà anh làm quá mức, cô ấy cũng sẽ hoài nghi."
Vương Vân Vân cau mày nói: “Xác thực, hôm đó anh giao ‘tro cốt Băng diễm ’ cho Tiểu Lan, trong ánh mắt của cô ấy hình như cất giấu tâm sự. Cô ấy còn cố gắng lựa mảnh vụn không cháy hết trong vò tro cốt. Em âm thầm uyển chuyển hỏi thăm một câu, cô ấy thuận miệng giải thích cô ấy nói trước kia từng bảo bạn hóa nghiệm qua dòng máu Băng Diễm hàng mẫu. . . . . . Tóm lại em cũng vậy không hiểu cô ấy muốn làm gì."
Ánh mắt của Mạc Uyên rét lạnh: “ Chẳng lẽ cô ấy hoài nghi những tro cốt không phải là Băng Diễm, cô ấy muốn dùng Di Cốt tiến hành so sánh DNA với mẫu máu sao? Vân Vân, chuyện này sao em không nói cho anh biết sớm một chút, suýt nữa làm trễ nãi chuyện lớn! Bạn bè Tiểu Lan có ai làm việc ở bệnh viện, hoặc là cảnh vụ, em nói cho anh biết nhanh lên."
“Kiểm tra đo lường DNA? Trong tro cốt có thể tìm tới hàng mẫu hữu dụng đối lập sao? Mạc Uyên anh đừng lo lắng, Tiểu Lan chỉ là nói như vậy, em thấy cô ấy đảo một trận cũng không có lấy cái gì từ trong tro cốt, hình như là bỏ qua." Vương Vân Vân xem thường nói, “Anh quá khẩn trương rồi? Chẳng lẽ muốn lau hết dấu vết của Băng Diễm trên thế giới này sao?"
Mạc Uyên hừ lạnh nói: “Cẩn thận một chút không có sai. Theo anh điều tra trước, trong vòng bạn Tiểu Lan, công việc bệnh viện cũng không nhiều, thật giống như có một người tên là Đổng Thanh Hạo – bác sĩ đồng tính luyến ái."
Vương Vân Vân kinh ngạc nói: “A, Đổng Thanh Hạo anh cũng biết? Anh ta lại là đồng tính luyến ái? Không thể nào, anh ta đã kết hôn rồi mà, nghe nói vợ anh ta vào lúc này mang thai từ chức công tác ở nhà chờ sanh."
“Thụ tinh nhân tạo, cũng không phải kỹ thuật ly kỳ gì." Lo lắng trong mắt Mạc Uyên càng thâm trầm, “ Mấy ngày nay anh không trong nước, em làm chuyện của em xong, chớ lộ chân tướng, có chuyện gì đừng tự chủ trương, kịp thời hồi báo cho anh."
Dặn dò xong, Mạc Uyên bắt đầu lập tức dọn dẹp hành lý, vội vàng rời trụ sở đi đến phi trường.
Mới vừa rồi điện thoại nhận được thật là cao tầng gia tộc Rogers đánh tới, chỉ là cũng không phải mấy lão già cao cao tại thượng, mà là Nhị Nữ Nhi lão đầu.
Gia tộc Rogers phụng hành trưởng tử thừa kế, hôm nay Chưởng Môn Nhân lại là con gái. Trưởng nữ bộc lộ tài năng ở thương giới rất sớm, mấy năm gần đây dần dần đón lấy gia tộc sự vụ, oai phong một cõi. Người khác đều phỏng đoán tương lai đại tiểu thư thừa kế toàn gia tộc, nuôi con kết hôn như lão đầu tử, cùng viết huy hoàng gia tộc Rogers.
Mà vị nhị tiểu thư bừa bãi vô danh thương giới kia, thật ra là cô gái thiên tài hiếm thấy. Tục truyền cô chưa đầy mười tuổi đã tinh thông sáu thứ tiếng, cô đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác trí nhớ siêu quần, không chỉ quen thuộc lịch sử chính trị các quốc gia, trước 18 tuổi vẫn còn có thành quả nghiên cứu trên số học, vật lý, sinh vật các lĩnh vực khác làm người ta sợ hãi than. Thậm chí cô được Giới Khoa Học vinh danh nữ Einstein, chìa khóa vàng mở ra tuyến đầu khoa học kỹ thuật tương lai. Nay cô chưa đầy ba mươi tuổi, thống lĩnh lực lượng nghiên cứu khoa học mà gia tộc Rogers khống chế, cơ hồ có thể ảnh hưởng phát triển khoa học kỹ thuật toàn thế giới.
Mạc Uyên thông minh đã ra ngoài phạm vi người bình thường, nhưng ở trước mặt nhị tiểu thư, anh không thể không thừa nhận mình nông cạn.
Máy bay đến châu Âu, trực thăng tư nhân sớm chờ ở phi trường Luân Đôn. Mạc Uyên ngựa không ngừng vó lại lên máy bay trực thăng, cuối cùng sau giữa trưa chạy tới một tòa Cổ bảo Châu Âu ẩn trong quần sơn.
Bãi đậu máy bay nằm ở tầng chót Cổ bảo, bốn phía là thị nữ thanh nhất sắc, họ mặc đồng phục cung đình cách thức Châu Âu cổ điển, động tác cử chỉ ưu nhã.
Mạc Uyên đi theo những thị nữ này đi đến một gian phòng khách, tắm rửa thay quần áo, bỏ giày tây, đổi lại trường bào màu trắng tương tự trưởng lão thời La Mã dùng, lúc này mới bị mang đi một gian phòng tiếp khách hoa lệ.
Bên trong phòng tiếp khách ngồi ngay thẳng một cô gái tóc vàng đầu đội vương miện .
Cô kia phất tay đuổi tất cả người làm, chỉ chừa một mình Mạc Uyên.
Mạc Uyên quỳ một chân trên đất, lấy lễ tiết truyền thống châu Âu thăm hỏi: “Nhị tiểu thư vội vã như vậy gọi tôi có chuyện gì quan trọng?"
Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười: “Mạc Uyên, ta nói khi không có người ngoài ở đây, anh phải xưng hô ta là tôn kính Nữ Hoàng Bệ Hạ. Trí nhớ của anh nhất định tốt, hành lễ cũng theo thần chúc tham kiến hoàng tộc, vì sao ngoài miệng lại không đổi được?"
“Thật xin lỗi, tôn kính Nữ Hoàng Bệ Hạ, tha thứ thần gu dốt." Mạc Uyên nhẫn nại tính tình bồi vị nhị tiểu thư này chơi trò chơi nhân vật.
Nhị tiểu thư trong tươi cười rốt cuộc có một tia ấm áp: “Gọi anh tới, là bởi vì con gái ta có chút vấn đề nhỏ."
Mạc Uyên ánh mắt của híp lại thành một đường, cũng không ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế quỳ một gối xuống, hình như là hơi khẩn trương hỏi thăm nói: “Tôn kính Nữ Hoàng Bệ Hạ, công chúa điện hạ luôn luôn thông minh cơ trí, lại có không chỗ nào không biết ngài tự mình dạy, tại sao có thể có vấn đề?"
Nhị tiểu thư cũng không trực tiếp trả lời, mà là cảm khái nói: “Trong chin đứa con nuôi lão đầu tử, anh là người thông minh nhất. Vậy cũng là ông trời chú định số mạng an bài, trứng ta và xứng đôi tinh tử chín người các người, nhưng chỉ có cùng ngươi sinh ra con gái. Con gái trừ dáng ngoài thượng thiên về người da vàng làm ta không quá hài lòng, còn lại vô luận trí khôn thể năng đều vượt xa ta mong đợi, vậy cũng là chỗ tốt hỗn huyết. Trên lý thuyết, nghiêm túc thi hành kế hoạch trường học kín đáo, con gái của ta sẽ không gặp phải khốn hoặc gì, sẽ từng bước trưởng thành người thống trị hợp cách. Vậy mà vấn đề hoàn toàn là khó lòng phòng bị, khởi nguyên là món đồ chơi vài ngày trước đó anh đưa cho nó."
“Ở trong vương quốc ngài, đàn ông đều là đầy tớ không có nhân quyền, người thiếu niên tôi đưa đi, đã rửa trí nhớ, chẳng lẽ anh ta không nghe lời sao? Mặc dù vậy ngài theo quy củ của ngài xử phạt anh ta là tốt rồi. Điều kiện ya làm chỉ hi vọng là anh không chết, còn sống chịu tội là được." Mạc Uyên không hiểu đặt câu hỏi.
Nhị tiểu thư có thâm ý khác nói: “Ta thật sự vô cùng hoài nghi trí nhớ của anh ta có hay không bị tẩy đi, vẫn là bị anh cố ý lại cho vào cái gì."
Mạc Uyên càng phát ra khốn hoặc: “Chỉ giáo cho? Thôi miên chặn người đối trí nhớ quá khứ không dễ dàng, nhưng muốn cắm trí nhớ mới vào càng khó hơn. Ý của ngài là. . . . . ."
Nhị tiểu thư nhìn Mạc Uyên, hiển nhiên cũng không tin tưởng lời giải thích của anh ta, chỉ tiếp tục nói: “Con gái của ta bởi vì ci tiện nô đó cũng là tóc đen mắt đen, nhất thời vui mừng giữ anh ya ở bên người hầu hạ. Cái tiện nô đó không cần thầy dạy cũng biết, lúc hầu hạ người không chỉ có hèn mọn khiêm nhường còn rất săn sóc chu đáo, đảm đương dụng cụ vật kiện bưng canh dâng nước lanh tay lẹ mắt tự giác chủ động, so nam nô huấn luyện nhiều năm trong thành bảo càng làm cho người ta hưởng thụ. Anh ta khiến cho con gái của ta sủng ái hoan tâm rất nhanh, con gái ta ngay cả lúc ngủ thì cũng đặc biệt chấp thuận tiện nô đó hầu ở dưới giường."
Mạc Uyên cắn răng nói: “ Tiện nô đó trước kia là dạng ăn cơm chùa, chuyện này cũng không lạ. Anh ta biểu hiện kính cẩn nghe theo, sợ là không muốn chịu roi chịu hành hạ. Nếu anh ta nhớ lại quá khứ, há có thể an tâm ở lại trong thành bảo? Chẳng lẽ anh ya len lén xúi giục công chúa điện hạ học cái xấu, còn là âm thầm trù tính muốn chạy trốn sao?"
Nhị tiểu thư nghiêm mặt nói: “Đây cũng là chỗ ta thấy rất kỳ lạ. Theo ta xem xét, tiện nô đó không hề giống anh thiết tưởng không thể chịu đựng khuất nhục nam nhân. Anh ya thích ứng rất nhanh, anh ya rất thông minh, anh tránh khỏi bị tự dưng khi dễ đến mức tối đa, vì vậy anh ya tuần hoàn theo tất cả theo đãi ngộ không công bình và nghiêm khắc quy củ với đàn ông. Vừa bắt đầu ta rất vui mừng, vì vậy vật thí nghiệm bằng chứng một chút lý luận của ta. Tựa như đàn ông trong nước ta, nếu như từ bọn họ bắt đầu có trí nhớ, tiến hành huấn luyện nô lệ hoá, không để cho bọn họ học chữ tiếp xúc thế giới bên ngoài, bọn họ sẽ dần dần quen phụ nữ thống trị, căn bản sẽ không phản kháng. Như vậy vào lúc này, gia nhập một nhân viên ngoại lai, người này cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh quanh bóng dáng hưởng, dần dần chết lặng quen khuất phục."
“Thật xin lỗi, trọng điểm ngài muốn biểu đạt, tôi còn chưa rõ." Mạc Uyên cố làm như không hiểu cắt đứt Nhị tiểu thư bàn luận viễn vông. Anh ta biết, nhị tiểu thư nói tới lúc vương quốc nữ tôn của cô thường thường sẽ lâm vào một loại hăng hái bộc phát thao thao bất tuyệt trạng thái, anh xem như đây là biểu hiện bệnh hoạn của Nhị tiểu thư. Thiên tài và kẻ điên chỉ có một đường chỉ, chuyện người điên khoa học cố chấp, không phải Phàm Phu Tục Tử có thể hiểu. Tóm lại, nhị tiểu thư có tư cách nổi điên, anh ta không thể can thiệp, vì cầu tự vệ nhiều năm như vậy anh ta cũng chỉ có thể là lá mặt lá trái. Dĩ nhiên ứng phó qua loa cũng cần kỷ xảo, tránh cho rước họa vào thân kết thúc không tốt.
Nhị tiểu thư nhìn ra Mạc Uyên hơi không nhịn được, Cô cũng rõ ràng cùng khi câu thông với kẻ tôn thờ chủ nghĩa nam nhân, truyền thụ quá nhiều lý niệm của cô, anh nửa khắc hơn khắc khó có thể tiếp nhận. Hiện tại không buộc anh ta trước, lưu anh đang bên ngoài thế giới tiếp tục mấy năm, cung cấp đầy đủ kinh tế chống đỡ vương quốc, tương lai. . . . . . Lúc dùng tới anh, lại buộc anh ở bên cạnh là được.
Nhị tiểu thư điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc nói: “Có một ngày, nữ nhi đột nhiên nói với ta, tiện nô kia biết kể chuyện xưa. Trước kia đàn ông trong thành bảo đều là ngu muội ngu ngốc lời nói không lưu loát, từ khi cô hiểu sự thì cho là đàn ông chỉ là động vật thông minh hơn súc vật một chút, là công cụ trời sanh cho phụ nữ sai sử. Nhưng một tiện nô biết kể chuyện xưa, làm cô sinh ra hoài nghi."
“Nếu như vậy, ngài vì sao không để cho anh cách xa công chúa điện hạ, tránh cho anh ta giải thích bất lợi với vương quốc ngài đây?"
“Con gái biết anh là cha đẻ cô, cho nên rất hứng thú với văn hóa và ngôn ngữ Á châu. Thời gian trước cô nắm giữ Trung văn, trong thành bảo không có người có thể dùng Trung văn nói chuyện với cô, trong lúc nhàm chán cô phát hiện tiện nô đó không chỉ có thể nghe hiểu Trung văn, còn có thể dùng Trung văn nói chuyện xưa mới mẻ cho cô. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ thật tò mò nghe anh nói gì trước."
“Anh ta đến tột cùng nói cái gì chuyện xưa?" Nét mặt Mạc Uyên rốt cuộc không nén được vẻ khẩn trương.
Nhị tiểu thư hào hứng bừng bừng nói: “Tiện nô đó nói chuyện xưa rất thú vị, thậm chí xây dựng chế độ hoàn thiện trong tương lai của nước ta, có thể có rất nhiều dẫn dắt tốt. . . . . ."
Tác giả :
Nhân Giang Quan Chúng