Hắn Đang Vờ Sợ Hãi
Chương 97 97 Cường Cường Liên Thủ
Tiêu Tê cảm thấy mọi chuyện đều xuất phát từ suy nghĩ "ông đây bị mày vạ lây phải nhảy trực thăng, mày lại dám chết à?" của Thẩm Trạch Đồng, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, đương nhiên bác sỹ thú y như Tiêu Tê thì làm ăn được gì, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cằm người đàn ông kia, nhìn đi nhìn lại cũng không nở được hoa, "Đừng nghe Khỉ Ốm nói tào lao, tôi có thể nói cho người ta đi tự sát nhưng không có bản lĩnh khuyên một người muốn tự sát lạc quan hướng về phía trước."
Căn phòng ở tầng hai không lộn xộn như bị đội phá dỡ quét qua giống tầng một, tất cả đồ đạc và thiết bị được bày biện trật tự ngăn nắp, Tây Tư Diên nhận thấy có một chiếc giường khám bệnh hẹp sau tấm rèm trong phòng, bên cạnh giường có một lối đi thông sang phòng sát vách, bên trong có hai chiếc giường phẫu thuật, dụng cụ phẫu thuật không biết tên đặt ở đầu giường, các loại ống dẫn phức tạp được phân loại ở hai bên.
Thẩm Trạch Đồng do dự có nên đặt người đàn ông đang nằm trên mặt đất lên giường phẫu thuật hay không, chỉ sợ vừa tỉnh dậy y lại muốn quyên sinh tự dùng ống dẫn thắt chết mình, Lâm Hổ được Tiêu Tê đặt trên giường nhỏ sau tấm màn, vừa đặt nó xuống hắn liền cảm thấy vạt áo của mình bị Mèo Con nắm chặt, kéo thế nào cũng không ra.
"Ngoan..." Tiêu Tê cúi người dịu dàng nói bên tai Lâm Hổ, "Đừng sợ, anh ở ngay đây." Hắn vươn tay lên nhéo nhéo gò má bị sốt ửng đỏ của thiếu niên, sau đó chuyển tay nắm chặt lấy tay Lâm Hổ.
Có lẽ trên tay truyền đến sức mạnh ổn định, Lâm Hổ đang mê man được vỗ về dần yên ổn lại, cuối cùng nó cũng chậm rãi thả lỏng bàn tay.
Tiêu Tê rốt cuộc cũng cứu được vạt áo của mình, Thẩm Trạch Đồng theo Tây Tư Diên tìm kiếm băng vải và dụng cụ chữa bệnh trong phòng, khóe mắt thoáng thấy toàn bộ quá trình dỗ dành trẻ con của Tiêu Tê không khỏi nhếch môi, cười nói: "Đây mà là không giỏi dỗ dành à?"
Bản đồ bệnh viện cho thấy hiệu thuốc nằm ở tầng một, nghĩ chắc bị nổ chẳng còn lại gì nhưng cồn sát khuẩn và bông băng cũng không khó tìm.
Tây Tư Diên còn tìm thấy hai hộp miếng chườm nóng Noãn Bảo Bảo cho bà bầu, anh định dùng cho Lâm Hổ nhưng thấy cái trán nóng bốc khói của Mèo Con đang nằm trên giường thì xoay người dán lên bụng Thẩm Trạch Đồng.
Tố chất thân thể Thẩm Trạch Đồng rất tốt, mùa đông cũng chỉ mặc một cái áo phao giống Tiêu Tê và Tây Tư Diên, vẫn mặc quần giữ ấm, đi bộ mấy bước còn chảy mồ hôi, anh vẫn để ý đến Lâm Hổ đầu tiên, cúi người mặc áo vào cho thiếu niên đang nằm trên mặt đất, "Các anh vừa nói zombie sẽ đến ngay là gì ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, không tin thì xuống lầu xem đi, cũng có mấy con đến cửa rồi." Tiêu Tê ngồi bên giường bóc lớp niêm phong trên lọ cồn, cầm miếng bông bôi lên trán, dưới nách và khuỷu tay của Lâm Hổ.
Thẩm Trạch Đồng đè giọng xuống rất thấp, như sợ quấy nhiễu Mèo Con đang ngủ mê man trên giường, "Không phải tôi không tin, mấu chốt là các anh định thế nào?"
"Chưa nghĩ ra." Tiêu Tê trực tiếp trả lời, "Hơn nữa xe máy đã hết xăng, anh có xăng à?" "Tôi làm gì có xăng, nhảy máy bay xong toàn đi xe căng hải đây, đạn cũng chỉ còn một viên."
"Để lại cho mình hả?"
"Để cho cái thằng phiền toái đang nằm dưới đất này." Thẩm Trạch Đồng nhìn về phía người đàn ông mặt trắng hếu đang suy yếu nằm bên chân, "Y giả ngây giả dại không muốn cho tôi biết tên, hôm nay là thứ năm nên tôi gọi y là Mai Tứ (thứ tư hỏng bét)."
"Rất hợp." Tiêu Tê dựng thẳng ngón cái, không tiếc lời ngợi ca Thẩm Trạch Đồng bỗng nhiên hài hước, hắn và đội trưởng Thẩm khó xử cười hai tiếng với nhau, Tiêu Tê bỗng nhiên nghiêm túc: "Ban đầu anh có tính toán gì?"
Thẩm Trạch Đồng móc ra cái điện thoại vỡ màn hình, bàn phím cũng vỡ tan, "Nếu nữ thần may mắn phù hộ cho tôi sửa được thứ này tôi có thể liên lạc với khu an toàn Tây Dương để họ cử người đến đón chúng ta."
"Chỉ tiếc tôi vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống ngụm trà các anh đã tới, còn mang theo tin dữ."
Tiêu Tê chẳng hề cảm thấy ngại vì chút oán trách của Thẩm Trạch Đồng, hắn vươn tay phải ra với Thẩm Trạch Đồng nhận lấy cái điện thoại đã hỏng đến mức bấm nút nguồn sẽ lóe tia lửa điện, "Đừng nghĩ nữa, pin cháy khét hết rồi." Hắn gỡ thẻ sim ra, "Sửa cái gì mà sửa, đổi cái mới không phải hơn à."
"Các anh có điện thoại?" Ánh mắt Thẩm Trạch Đồng sáng lên, lại thấy Tây Tư Diên lắc đầu, "Không có." Tiêu Tê mỉm cười bỏ sim vào túi áo trước ngực Thẩm Trạch Đồng, "Trên đường ngoại trừ bênh viện này tôi còn thấy quảng cáo bán nhà giai đoạn ba, chúng tôi không có nhưng chỗ đó nhất định có."
"Anh muốn đến khu dân cư?" Thẩm Trạch Đồng không thể tin mở to hai mắt, anh ta muốn chửi ầm lên anh điên rồi hả nhưng lời đến bên miệng lại thấy trong dáng vẻ ăn nói bậy bạ của Lâm Tây lại chứa đựng chắc chắn và can đảm, mấu chốt là động tác của người đàn ông ngoại quốc bên cạnh luôn vô thức toát lên vẻ tin cậy vô điều kiện với Lâm Tây, dường như không có chuyện gì hắn không giải quyết được.
Khi còn ở căn cứ Sơn Loan anh ta không tiếp xúc nhiều với hai người này, mọi lý giải đều đến từ miệng Khỉ Ốm: Từ năm nhất đại học bọn gã đều cho rằng đằng sau Tây Tư Diên là cả một câu chuyện, khi mới quen chỉ cảm thấy lạ khi anh ngày nào cũng tập thể dục buổi sáng, sau đó ở phố ăn vặt phía sau trường bọn họ có vài tên lưu manh vơ vét tài sản của sinh viên, một hôm nào đó bọn này đụng phải Tây Tư Diên, từ đó tên con lai tóc dài này một trận thành danh, không còn ai dám trêu chọc.
Lâm Tây thì từ khi gặp đã thần thần bí bí, luôn khiến người ta cảm thấy hắn giấu tài, thoạt nhìn thì tính cách mềm yếu dễ bắt nạt, thể chất cũng yếu, nhưng chỉ cần cẩn thận nghĩ lại sẽ thấy lạ, quan trọng nhất hắn là một tay súng thiện xạ.
Sau khi Thẩm Trạch Đồng nghe Khỉ Ốm nói hắn tay trái tay phải đều có thể bắn súng lên đạn liền biết Lâm Tây không đơn giản như vẻ bề ngoài, ai không biết thì chỉ cảm thấy động tác này rất đẹp trai, nhưng anh ta hiểu rằng nếu không có lực cánh tay tuyệt đối và trải qua hàng vạn lần luyện tập thì nhất định không ai làm được chiêu thức thuần thục như vậy.
"Đương nhiên, anh sợ à?" Tiêu Tê chớp chớp mắt với Thẩm Trạch Đồng, "Biết đâu sẽ tìm thấy xe cộ có thể dùng được trong bãi gửi xe của khu nhà."
Xe hơi để nửa nắm không sử dụng sẽ hết sạch bình điện, dầu nhớt lắng đọng, có khi dây điện còn bị chuột cắn, nhưng nếu có xe máy được cất giữ cẩn thận lại là chuyện khác.
Thẩm Trạch Đồng đương nhiên biết mấy tòa chung cư như kho báu của ác long, chỉ cần có thể an toàn đi vào nhất định sẽ có kinh ngạc và vui mừng không thể tưởng tượng, "...!Sợ lắm, một mình tôi còn có thể chạy vào, không thì các anh trốn ở đây..."
"Đội trưởng Thẩm." Tiêu Tê cắt ngang lời anh ta, "Đừng tưởng chỉ mình anh là người tiến hóa lần hai."
Tây Tư Diên vì câu này mà nâng mắt, khó hiểu nhìn Tiêu Tê, có lẽ Thẩm Trạch Đồng thản nhiên nói thẳng mình có hai dị năng tiến hóa lần hai đã kích thích hắn, khiến hắn cảm thấy mình lúc nào cũng phải giả vờ sợ hãi là quá thiệt thòi, hoặc biểu hiện của Thẩm Trạch Đồng khiến Tiêu Tê cho rằng anh ta là một đồng bọn đáng tin cậy, có thể khai báo thực lực chân chính của mình.
Người sau cảm nhận được đôi mắt xanh lục đang nhìn mình, Tiêu Tê quay mặt sang liếm khóe môi Tây Tư Diên, "Tư Diên nhà tôi cũng vậy!"
Tây Tư Diên: "..."
Tây Tư Diên bó tay đưa lưng về phía Tiêu Tê và Thẩm Trạch Đồng đỡ trán, Thẩm Trạch Đồng không tiếp lời Tiêu Tê mà đứng dậy kiểm tra xem tình hình của Lâm Hổ đã tốt lên chưa, một lúc lâu sau Tiêu Tê không phục kêu oan cho Tây Tư Diên: "Làm sao, không tin à, là tiến hóa thị lực lần hai, ban đêm có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhất cách xa cả trăm mét mà không cần ánh sáng."
"Tôi nghe khẩu khí còn tưởng anh mới là người có dị năng thị lực tiến hóa lần hai đấy...!Nhưng có dị năng thị lực tình cảnh của chúng ta sẽ an toàn hơn một chút." Thẩm Trạch Đồng gật đầu với Tây Tư Diên, "Tôi chưa từng tiếp xúc với người dị năng thị lực tiến hóa lần hai, xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Tư! Diên! Nhà! Tôi! Tư Diên có chẳng khác gì tôi có." Tiêu Tê xoay người lại ôm bả vai Tây Tư Diên, vẻ mặt tiểu bạch kiểm hiếm khi lộ vẻ không thể nghi ngờ, Thẩm Trạch Đồng từ chối chậy thức ăn chó này, nghiêm túc nói: "Tòa chung cư kia ở đâu? Tốt nhất là hành động ngay."
"Phía tây, tôi xem quảng cáo dọc đường thì cách đây khoảng hai con đường."
Ngoài cửa sổ zombie nối nhau liên tiếp tràn vào qua cổng sắt bệnh viện, Tiêu Tê dán bên tường nhìn ra ngoài, quay đầu nói tiếp: "Chỗ này tiếp giáp nội thành, chung cư kia mới xây, quảng cáo bán nhà vẫn chưa gỡ tức là sẽ không có quá nhiều hộ gia đình, chúng ta chỉ cần vào một tòa là có thể đảm bảo an toàn." Còn tình huống bị zombie vây chặt dưới lầu như hiện tại Tiêu Tê vốn chẳng quan tâm, sau nhiều lần đánh đu giữa những mái nhà hắn đã sớm luyện thành bản lĩnh xuất chúng.
"Tôi mang theo đao." Tiêu Tê không khách sáo chiếm liễu diệp đao của Lưu Huy cho Tây Tư Diên làm của riêng, còn ra vẻ hào phóng vứt cho Thẩm Trạch Đồng: "Chốc nữa anh cõng Mai Tứ chạy theo Tây Tư Diên, nhớ chạy chậm thôi, xe kia còn chạy được tầm 100 nhưng chắc đến 80km là chết máy...!Được rồi, đưa súng cho tôi."
Súng của Thẩm Trạch Đồng cùng một loại với Tiêu Tê, sau khi nạp đầy đạn hắn dùng khăn mặt để cạnh bồn rửa tay của bác sĩ làm một cái ống giảm thanh đơn giản, "Nhất định phải theo sát."
※
Bụi, bùn đất và vách tường tạm thời ngăn cách khí tức thuộc về con người, trước đó Thẩm Trạch Đồng đã giết hết zombie ở trước cửa và tầng dưới tạo thành một lớp che đậy rất tốt, sau khi zombie dẫn đầu mất đi mục tiêu liền di chuyển chậm lại sau đó tràn vào bệnh viện như con ruồi không đầu, di chuyển lung tung trong tòa nhà, thậm chí có một vài con vào từ cửa chính rồi lại cùng hướng chạy ra ngoài.
Đây như một tín hiệu, rất nhanh zombie ban đầu còn dày đặc dần trở nên phân tán, cuối cùng zombie thật sự bước vào đại sảnh không có bao nhiêu, cũng vì mặt đất gồ ghề mà ngã mấy lần rồi lại bò lên.
Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, Tây Tư Diên đưa đèn pin đội đầu cho Thẩm Trạch Đồng, Tiêu Tê dùng lại cách trói Sở Học Dung để buộc Mai Tứ lên lưng Thẩm Trạch Đồng, đội trưởng Thẩm cao lớn bị buộc lại trông như mấy người anh em cơ bắp có sở thích đặc biệt.
Bên hông Tây Tư Diên buộc Lâm Hổ được Tiêu Tê thủ hạ lưu tình chỉ thắt một cái nút bình thường, trước ngực Lâm Hổ còn được lót một lớp đệm êm sợ xương cốt của nó cấn lên người Tây Tư Diên.
Tiếng động cơ ầm vang cùng đèn xe chói lóa, Tây Tư Diên buộc lại mái tóc dài che mắt, từ trước đến nay anh luôn im lặng trong vấn đề đối ngoại, trong lúc Tiêu Tê thảo luận với Thẩm Trạch Đồng vẫn luôn không nói lời nào, chỉ khi chủ đề chuyển đến mình anh mới miễn cưỡng nói một hai câu đáp lại, lúc này anh vẫn yên lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Thẩm Trạch Đồng phía sau rồi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tê.
Vừa chạm vào đã tách ra, anh thu hồi ánh mắt, nhấc chân trực tiếp tăng đến tốc độ tối đa, từ tầng hai theo cầu thang trực tiếp lao thẳng xuống dưới.
Viên đạn ở phía sau bắn nát hai con zombie muốn xông lên, Tiêu Tê và Thẩm Trạch Đồng một trước một sau vịn tay nắm cửa cũng nhảy thẳng từ tầng hai xuống, người trước chuẩn xác rơi xuống yên sau xe máy, người sau thời cơ không khéo suýt nữa rơi trúng đầu zombie, Thẩm Trạch Đồng xoay người tại chỗ tránh thoát nhát cắn của nó.
Tiêu Tê cũng không lập tức ngồi xuống, hắn đứng thẳng quay người lại nổ súng từ xa bắn chết con zombie trước mặt Thẩm Trạch Đồng, gió lớn thổi tung góc áo của hắn, Thẩm Trạch Đồng ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu đen đang đứng ngược sáng.
"Haha." Anh ta cười rộ lên một cước đá văng thi thể trước mặt, chạy nhanh theo, "Thân thủ không tệ, nói anh là người tiến hóa lần hai tôi cũng tin."
"Tôi á?" Tiêu Tê đè lên vai Tây Tư Diên nửa ngồi ở trên xe máy tìm tư thế thuận tiện để bắn súng, "Tôi có kém thì cũng phải tiến hóa lần ba rồi.".