Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 72 72 Hẹn Hò


"Đi làm gì? Đào ngó sen à?" Tây Tư Diên vừa hỏi vừa đi đến ghế sa lông đơn bên góc tường lấy áo khoác vắt trên đó mặc vào, Tiêu Tê mở cửa sổ thò đầu ra nhìn bên ngoài, "Trong đầu em ngoài ngó sen ra thì không còn chuyện gì khác à?"
"Em đang đưa ra đáp án được xây dựng từ góc nhìn của anh."
"Hả?" Tiêu Tê dựa vào tường nhìn Tây Tư Diên đeo túi đựng tên lên lưng, "Em đoán xem lúc này anh đang nghĩ gì?"
Tây Tư Diên tùy ý liếc nhìn hắn một cái, "Đói."
Nghiêm túc mà nói Tiêu Tê quả thực không còn cách nào phản bác, bởi vì một ngày hai mươi tư giờ hắn ngoại trừ ngủ thì cũng là nghĩ xem nên ăn cái gì, nhiều hơn nữa thì là nghĩ xem làm sao mới chịch Tây Tư Diên được.
"Em muốn được anh ôm ra ngoài hay cõng ra ngoài?" Hắn không muốn thừa nhận ngày nào mình cũng sống như một con heo vô dụng chỉ có thể nói sang chuyện khác che giấu xấu hổ.
Tây Tư Diên thế mà lại cảm thấy có chút thất vọng vì Tiêu Tê hoàn toàn không định đi đào ngó sen, "Anh thấy thế nào thì tiện?"
"Anh cũng không biết, hay thử cả hai tư thế luôn?" Tiêu Tê vừa nói vừa đặt một tay lên vai Tây Tư Diên rồi hơi chùng chân xuống ôm ngang người ta lên.

Ban đầu Tây Tư Diên không định phối hợp với hắn, toàn thân cứng ngắc khí vận đan điền muốn dùng trọng lượng bản thân dạy cho tên đàn ông cố ý chiếm tiện nghi của mình một bài học, nhưng anh đã đánh giá thấp sức lực của Tiêu Tê, Tây Tư Diên cảm thấy mình như một cây bông được Tiêu Tê dễ dàng ôm vào trong lòng.
"..." Tây Tư Diên lòng rất không tình nguyện mượn lực vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Tê, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh được người ta ôm kiểu công chúa nên ít nhiều cũng có chút không quen.


Tiêu Tê không tốn chút sức nào nhưng bị ánh mắt giết người của người trong lòng đâm cho kinh hồn bạt vía.
Tiêu Tê không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời thả Tây Tư Diên xuống, lùi lại mà cầu việc khác: "...!Anh cõng em nha!" "Đến cùng anh muốn làm gì?" Tây Tư Diên hỏi.
"Thêm đồ ăn." Tiêu Tê nhận chìa khoá giảo hoạt cười với Tây Tư Diên, "Trước đây em từng chơi game này chưa? Là kiểu thu thập đạn dược súng ống rơi trên mặt đất ở trong nhà, còn cả thức ăn, sau đó bắn nhau hoặc là giết quái vật."
"...!Em hiểu sơ sơ anh muốn làm gì rồi."
"Em đúng là chả vui gì cả, nói qua một tí là cái gì cũng biết."
"..."
Nhân viên tuần tra dưới lầu chủ yếu để có xem bên ngoài có zombie hoặc kẻ địch tới gần, đồng đội ra ngoài hoặc đi dạo thì tương đối thả lỏng coi như để mọi người đi thư giãn.
Ngay cả như vậy Tiêu Tê vẫn lén lén lút lút ẩn nấp thân hình chạy ra ngoài, nếu không hắn không có cách nào giải thích ba tiếng đồng hồ tiếp theo mình định làm gì.

Đương nhiên Tiêu Tê càng muốn nở nụ cười mờ ám với nhân viên tuần tra sau đó phải thật thô bỉ lưu lại một câu: Anh em muốn đi làm việc, sau đó ôm hông Tây Tư Diên thản nhiên đi vào rừng cây.
Tây Tư Diên nói anh có thể thử xem, nháy mắt Tiêu Tê không dám manh động nữa.

Gió đêm giá rét gào thét bên tai, tốc độ chạy trốn của Tiêu Tê nhanh như liệp báo và chim cắt, Tây Tư Diên cảm giác như mình đang nằm trên xe thể thao mui trần ruột gan phèo phổi loạn tùng phèo, gió mạnh xé rách da thịt lộ ra bên ngoài áo khiến anh không thể không cúi đầu vùi mặt và gò má vào gáy Tiêu Tê, hai bàn tay càng thêm siết chặt.
"Lạnh không?" Tiêu Tê nắm lấy bàn tay Tây Tư Diên vào trong tay mình, nhiệt độ nóng bỏng như than, Tây Tư Diên gật đầu không từ chối ý tốt của hắn.
"Nhịn thêm chốc nữa là đến rồi." Lúc nói chuyện gò má và môi của Tiêu Tê dán bên tai Tây Tư Diên, hắn yêu tha thiết cách giao lưu thân mật này, vành tai và tóc mai chạm vào nhau dây dưa không một kẽ hở, ban đầu Tây Tư Diên còn bị hơi thở của hắn làm cho nhột phải lui bước mà giờ đã có thể nghe Tiêu Tê nói xong mà không hề cử động cổ, miễn cưỡng xem như có chút tiến bộ.
Theo lời Tiêu Tê hắn chính là một chiếc xe đua chạy với tốc độ cực hạn, lần lượt đi qua các tòa nhà mà không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào, sau vài khúc cua gấp, tốc độ của hắn chậm dần, Tây Tư Diên không nhịn được giật giật bắp đùi đã cứng ngắc lại lập tức bị Tiêu Tê cười ác ý mà nhéo lên, "Đừng xoay lung tung."
Tây Tư Diên ngẩng đầu phát hiện Tiêu Tê cõng mình sau lưng đã chạy đến phía tây thành phố, nơi đây chủ yếu là các tòa nhà văn phòng cùng với các sàn trưng bày triển lãm nghệ thuật thưa thớt người, số lượng zombie lang thang trên đường không nhiều lắm, đa số bị vậy ở trong những chiếc xe con bị tắc ở trên đường, nhưng chỉ cần những thứ này tập trung lại với nhau cũng đủ làm cho người ta phải đau đầu.
Xe cộ xung quanh đi khác hướng đâm phải nhau bị hất tung trên mặt đất, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng zombie không ngừng kêu gào.

Khoảng cách gần một chút cũng đủ cho lũ zombie đánh hơi thấy hơi thở của người sống, chúng rục rịch giãy giụa dùng tròng mắt tỏa ra ánh sáng xanh tìm kiếm phương hướng cụ thể của hai người.
"Vườn hoa ở khu hai hay khu ba? Em thích số mấy?" Tiêu Tê rất có hứng thú vịn hai tay nhảy lên một tấm biển quảng cáo khổng lồ, đứng ở phía trên nhìn bao quát zombie tụ đến đông đảo.
Tây Tư Diên không muốn thừa nhận mình không thấy rõ gì cả, ngón tay chỉ vào một tòa nhà: "Chỗ kia đi!"
"Đi." Tiêu Tê nói xong nhẹ nhàng nhảy xuống đất, người trên lưng hắn bỗng cảm thấy cuộc đời biến đổi nhanh chóng, kích thích như đi nhảy bungee mà không thắt dây an toàn.

Hai con zombie mặc quần áo bảo vệ lao vào trong tầm mắt của hai người, đã lâu lắm rồi chúng không được ăn mặn nên điên cuồng loạng choạng quơ quào móng vuốt dài nhọn bẩn đến đục ngầu há miệng xông đến cắn Tiêu Tê và Tây Tư Diên.
Tiêu Tê ôm chân Tây Tư Diên nhấc anh lên rồi nhanh chóng lùi lại tránh khỏi tấn công, hắn chạy mấy bước rộng tới gần tòa nhà Tây Tư Diên chỉ, trước mặt lại có mấy con zombie già lưng còng lao tới, trong đó có một con trước khi bị biến dị đã bị con khác ăn, toàn bộ ổ bụng đều bị xé rách toạc, nội tạng bên trong chẳng còn lại bao nhiêu, sau đó nó còn ăn những thứ thịt khác, thịt nát qua cổ rơi thẳng vào trong bụng lúc này đang không ngừng rơi ra xuống đất theo từng cử động của con zombie.

Tiêu Tê không ham chiến, sau khi chạy vào tầng một của tòa nhà số 12 hắn lập tức thả Tây Tư Diên xuống rồi quay người đóng cửa kính, zombie bảo vệ muốn vươn tay ngăn cản lại bị Tiêu Tê đá văng ra xa trăm mét cũng thuận tiện làm ngã một đám zombie khác, tiếng khóa cửa vang lên lanh lảnh, Tiêu Tê lại nhẹ nhàng khều một cái khóa trái cửa chính lại.
Hắn xoay người đã nhìn thấy Tây Tư Diên khom lưng rút ra mũi tên vừa bắn, nơi góc tường thế mà lại có một con zombie chưa đến một tuổi ẩn nấp vô cùng kín đáo, nếu người bình thường không cẩn thận nhất định sẽ bị nó tấn công.
Tây Tư Diên giảm độ sáng của đèn pin đeo bên tai rồi chậm rãi mở cửa lối cầu thang, "Mười bảy tầng." Anh nói: "Tất cả?"
"Toàn bộ tòa nhà này." Tiêu Tê gật đầu, tầng hai có tổng cộng hai gia đình, hắn ghé lỗ tai lên cửa chống trộm rồi nín thở nghe ngóng một hồi, "Không có ai."
Tây Tư Diên không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải cảm thán dị năng tiến hóa lần hai thật thần kỳ, anh thấy Tiêu Tê lại không biết móc ra từ đâu một cọng thép rồi bắt đầu mở cửa nhà, lại cảm thấy bản thân Tiêu Tê cũng đã đủ giỏi, nếu không phải đã xác nhận thân phận lính đặc chủng của hắn thì nói hắn là sát thủ hay khủng bố gì đó Tây Tư Diên cũng sẽ không nghi ngờ.
Hiện nay ngay cả Tiêu Tê cũng không rõ giới hạn cơ thể mình đến đâu, hắn chỉ biết sức ăn của mình tăng mạnh sau khi ngủ mê man ba ngày kể từ cái lần sử dụng dị năng quá độ trước đó, ước chừng tăng gấp đôi, tác dụng phụ này cũng quá mức nghiêm trọng, Tiêu Tê sợ tiêu hao dị năng quá đà một lần nữa có khi mình còn ăn được cả một con voi.
Căn nhà được bố trí rất ấm cúng, là một gia đình ba người, cha mẹ ra ngoài đi làm, con gái đến trường học, chỉ tiếc đến giờ đã không rõ tung tích.
Trên bàn trà đặt mâm hoa quả đã thối đến mức không rõ nguyên trạng, bên dưới có một hộp chocolate, Tiêu Tê rút ra xem hạn sử dụng rồi lật lại vừa bóc vỏ vừa lẩm bẩm: "Chocolate đen...!tận hưởng sự mềm mịn như lụa."
Tây Tư Diên biết rõ Tiêu Tê có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong bóng tối nhưng vẫn chiếu đèn pin sang theo bản năng, chocolate có hình dạng khác biệt, rõ ràng mùa hè nóng quá đã bị chảy rồi đến mùa đông lại đông lại, "Ăn được thì cứ mang đi."
Anh đi tới bên kia tường mở ngăn tủ dưới tivi muốn xem còn thức ăn gì khác không lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng xé vỏ plastic, Tây Tư Diên còn chưa lục xong hai cái ngăn kéo Tiêu Tê đã ăn hết nguyên hộp chocolate, hàm răng đen thùi lùi của hắn còn đang ngậm miếng cuối cùng loạng choạng áp vào phía sau Tây Tư Diên.
"Để dành cho em một xíu nè..." Câu nói kế tiếp hòa tan trong lúc môi răng gắn bó, hương vị ngọt ngào đậm đà của chocolate lan tỏa trong miệng hai người, Tây Tư Diên không thích ăn ngọt cau mày dùng đầu lưỡi đẩy nước đường về trong miệng Tiêu Tê lại bị Tiêu Tê khuấy động đầu lưỡi liếm láp đôi môi, bị ép nuốt vào từng chút chocolate.

"Ngon không?" Tiêu Tê híp mắt thành đường thẳng cười như con mèo tinh nghịch ăn vụng thịt, Tây Tư Diên dùng ngón tay lau chocolate dính bên khóe miệng tức giận lườm hắn: "Anh đúng là thích hôn môi."
"Phải là xem với ai, người khác có cầu xin anh hôn anh cũng không thèm liếc một cái." Tiêu Tê vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ chính, không phát hiện đồ ăn nhưng lại tìm được một xấp tiền mặt trong tủ đầu giường.
"Nhìn qua là đã thấy không có ý thức bảo quản tài sản, nhiều tiền mặt như vậy không mua cổ phiếu lại để mốc meo ở đây." Hắn vừa phun tào vừa nhìn vào trong tủ đầu giường mấy lần, tiếp đó lại chạy vào trong phòng tắm dạo một vòng, hai tay trống rỗng quay ra bình tĩnh nói: "Đổi nhà khác."
Lúc đầu Tây Tư Diên muốn nói ở đây không có gì ăn lập tức phản ứng kịp, đợi Tiêu Tê tìm đến tầng bảy mà vẫn không thu hoạch được gì lại móc từ trong ngăn kéo ra một tuýp gel bôi trơn chưa mở cùng một hộp bao cao su mới toanh.
"Tìm cái này à?"
Trong phòng khách Tiêu Tê ôm một gói snack khoai tây đã hết hạn nửa tháng ăn đến là hài lòng, ban đầu Tây Tư Diên còn cho rằng càn quét hết một tòa nhà nhất định sẽ có thức ăn thừa, còn lo lắng lúc mang về phải giải thích thế nào nhưng anh đã đánh giá thấp sức ăn của Tiêu Tê.
E rằng cho tới bây giờ Tiêu Tê thực sự chưa bao giờ được ăn no.
"Ai, ai tìm mấy thứ này chứ!" Khắp mồm Tiêu Tê dính đầy vụn khoai tây, "Tư Diên, em muốn ngủ với anh thế à, công cụ cũng chuẩn bị xong cả rồi?"
"Đúng vậy, em chỉ muốn tới một nháy ở ngay chỗ này luôn." Tây Tư Diên ném đồ vào trong lòng Tiêu Tê, "Đến lúc về khu an toàn không có cơm ăn bán đi cũng tốt."
"Không được không được, Tư Diên đã cho anh thì là của anh, phải cất kỹ." Tiêu Tê lập tức giấu gel bôi trơn và áo mưa vào trong lòng, Tây Tư Diên thấy khóe miệng hắn còn dính vụn vàng lấm tấm, rõ ràng rất vui vẻ mà lại cố gắng ra vẻ nghiêm chỉnh nhịn không được cong môi mỉm cười, "Anh thành thật nói cho em biết, lần này ra ngoài là tìm đồ ăn hay tìm công cụ?"
"Đương nhiên là ăn!" Tiêu Tê chính trực nói, "Em có biết không, trước khi đàn ông lên giường còn phải rửa ruột, anh không tìm thấy thứ đó, sao có thể ôm mục đích dơ bẩn như vậy?"
"Rửa ruột?" Tây Tư Diên nhíu mày, hiển nhiên anh cũng không rõ ràng các bước khi làm chuyện đó lắm nên thành công bị Tiêu Tê hù dọa, người sau nhìn vẻ mặt mịt mờ của anh thì trong lòng khoái trí, nghĩ sau này lên giường lừa Tây Tư Diên nghe theo lời mình nhất định càng thêm dễ dàng..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại