Hắn Đang Vờ Sợ Hãi
Chương 7 7 Trốn
Tây Tư Diên nghiêng đầu, không nói mà hỏi xem hắn có chuyện gì
"Tôi muốn đi WC." Tiêu Tê sán lại gần tai anh đoạn thầm thì nói, dòng khí nóng rực khuyếch đại bên tai khiến Tây Tư Diên không tự chủ phải nghiêng đầu tránh đi.
"Đi." Anh đen mặt, cánh tay dán chạt vào nhau làm anh cảm nhận được nhiệt độ cao hơn người thường từ trên người Tiêu Tê, nóng bỏng đến mức khiến người ta sốt ruột.
Ai mau tiêm cho tên này một mũi đi, sốt đến ngu người rồi, anh đi WC cũng phải nói với tôi làm gì!!!
"Tối lắm, tôi sợ, đi với tôi đi mà." Tiêu Tê trừng mắt nhìn, Tây Tư Diên thế mà nghe được chút nũng nịu trong ấy, phải biết rằng cái gã đàn ông này còn cao hơn anh, ít ra cũng 185cm, nghe nói còn là cảnh sát, từng học đánh nhau đó!
"..."
Tây Tư Diên ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, hai kim dạ quang đang chỉ đến 23:30, một năm trước vào giờ này toàn bộ ký túc xá nam còn đang hăng hái cày game, chăm chỉ chút thì chong đèn học thâu đêm, đám ngược cẩu thì sến súa bên bạn gái, mà bây giờ đa số chẳng còn ai ra hình người, một số ít thì vừa ăn bánh quy nén không dinh dưỡng chả bõ dính răng vừa phải lo lắng đề phòng.
Lưu Huy và Khỉ Ốm ngủ ở trong góc, Hứa Uy Nhuy nằm nhoài trên bệ cửa sổ cũng đang ngủ, bên ngoài căn nhà trăng lặn quạ kêu, gió lạnh thổi qua, cỏ cây phát ra tiếng huyên náo.
"Nhanh lên, có phải anh đang chọn thức ăn ngoài chợ đâu?" Tây Tư Diên dựa vào vách tường, nhìn Tiêu Tê đứng trước bãi cỏ chọn trái chọn phải mãi không chịu cởi quần, không nhịn miệng nhếch môi hơi lớn giọng buông chút lời trêu ghẹo hắn.
Tiêu Tê quay đầu lại lộ ra vẻ mặt tủi thân với anh, "Cậu lại gần đây đi, cách xa quá tôi sợ." "Không lại." Tây Tư Diên nói xong vẫn tiến lên phía trước vài bước, còn nghĩ tôi nhìn anh giả vờ xem xem anh còn giả vờ được đến đâu nữa, "Bảo anh nhanh lên chút cơ mà, bên ngoài không an toàn."
"...!Tôi đi nặng, thối đến cậu đó, cậu lùi lại đi."
"..." Cuôi cùng Tây Tư Diên không nhịn được bĩu môi, anh quay đầu lại muốn lùi về nhưng khóe mắt bỗng nhiên phát hiện ra một bóng đen chợt lóe.
Phía sau, Tiêu Tê còn đang ở chỗ cũ uốn éo gợi đòn, Tây Tư Diên cúi người ra hiệu cho hắn rồi lướt qua tựa như một bóng ma.
Đứng dưới hiên đang dựa vào tường chính là hai người vừa đến trộm đồ ăn vào buổi chiều, phía sau họ còn dắt theo một khuôn mặt mới, quần áo cũng rách tả tơi, xanh xao vàng vọt, giữa hai lông mày lộ ra sự nham hiểm.
Ba người xì xào trao đổi một hồi, mới vừa đạt thành thỏa thuận gì đó thì ngay giây sau liền nhìn thấy một mũi tên mang theo mùi máu tanh bắn sượt qua mũi kẻ mới đến rồi vững vàng cắm sâu vào trong tường gạch.
Tây Tư Diên đứng trên con dốc đất nhỏ bên cạnh, sắc mặt tối tăm không rõ nhìn chúng, một mũi tên khác đã lên dây chuẩn bị nhắm bắn.
Lũ người kia sợ hãi quay đầu, lại phát hiện còn có thêm một gã cao to đang đứng ngay phía sau, con dao trong tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
"Anh ấy là người nước ngoài không nghe hiểu gì đâu, chỉ cần chúng mày động đậy là ngay lập tức —" Tiêu Tê đe dọa rồi làm động tác tên xuyên thủng đầu.
Hai gã phía trước không dám kêu nữa, kẻ mới đến thì nắm chật tay thành đấm trừng mắt với Tiêu Tê một hồi, rồi bỗng nhiên quỳ xuống đất òa khóc, nước mắt nói rơi là rơi, gào khóc lớn.
"Đói, đói bụng lắm!" Tên đàn ông nham hiểm lúc này đâu còn cái vẻ mưu tính đại sự ban đầu nữa, gã khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, ống tay áo còn dính vệt nước mũi màu vàng nom bẩn đến mức buồn nôn, "Con gái tôi đã đói đến không nói ra lời, mẹ già nhà tôi nữa hức hức hức..."
Mũi tên trong tay Tây Tư Diên vẫn không nhúc nhích, Tiêu Tê hiểu được ý của anh, hắn thở dài bắt gã đàn ông câm miệng, "Tao nói xong câu này thì chúng mày lập tức cút ngay, trước khi bọn này rời khỏi đây tuyệt đối không được bén mảng, bằng không —— giết chết không cần luận tội, nghe hiểu chưa?"
Tiếng khóc của gã kia im bặt, gã hoảng loạn vội vàng gật đầu cẩn thận hứa hẹn, hai người khác không hiểu chuyện còn nhưng nhị đó lại bị gã đàn ông độc ác lườm một cái cũng sợ chết khiếp mà cúi đầu.
Mắt nhìn bóng lưng ba người biến mất trong đêm đen, Tây Tư Diên cuối cùng cũng buông nỏ, đi tới trước vách tường dùng sức rút mũi tên đã găm sâu vào gạch đến ba phần, anh có chút không vui vì nhất định mũi tên đã bị mài mòn đi nhiều.
Tiêu Tê ở bên cạnh nhìn có chút hả hê, đột nhiên nói: "Cần phải giết chết, cái chốn khỉ ho cò gáy này thể nào cũng sinh ra đám điêu dân, nhất định chúng sẽ trả thù."
Tây Tư Diên nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Nếu vừa nãy anh có ý giết người tôi cũng không ngăn, nhưng nếu không xuống tay được thì cũng chỉ có thể chấp nhận hậu quả do sự mềm lòng mang lại mà thôi."
"Còn nữa..." Tây Tư Diên thẳng thắn dùng dao găm cạy viên gạch kia xuống, "Không phải anh đi lớn à, kéo quần trong chưa?"
"..."
※
Sau nửa đêm Tây Tư Diên không yên lòng độ nhanh nhạy của Tiêu Tê nên thẳng thắn cho hắn đi nghỉ ngơi còn mình trực đêm, ánh mắt anh vững vàng trong coi những động tĩnh bên ngoài, trơ mắt nhìn nửa vầng trăng dần chìm vào phía tây thung lũng.
Quá an tĩnh, tựa như đám người đó thật sự bị một câu "giết không luận tội" của Tiêu Tê dọa cho khiếp sợ, bằng lòng không dám làm loạn nữa cho đến khi họ rời đi.
Nhưng nếu chúng muốn báo thù, muốn cướp đồ thì phải làm sao đây? Bọn chúng có thể có bao nhiêu người, chúng có thể làm đến mức nào? Không biết tại sao dưới đáy lòng Tây Tư Diên lại tuôn ra nỗi bất an dày đặc, anh cắn răng đợi mặt trời mọc mang theo tia nắng sớm đầu tiên.
Nhanh chóng đã đến 4 giờ, anh nhắm mắt lại chuyển động nhãn cầu đã khô khốc, thần kinh căng thẳng trong thời gian dài dẫn đến cơn đau đầu không thôi, ngay vào lúc này bãi cỏ trong sân bỗng có động tĩnh.
Tám tên đàn ông xông ra từ bên trong, đứa nhỏ nhất trông cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, tên đứng giữa thì đến là khỏe mạnh cao lớn, gã giơ đuốc cứ như một quý anh sống sờ sờ bước ra từ trong phim, gã đạp tên nhỏ gầy bên cạnh một cú rồi giương lên nắm đấm.
Tây Tư Diên đứng lên, ẩn mình vào trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống dò xét đám người kia.
"Người ở bên trong nghe đây!" Giọng nói uể oải vang lên trong đêm tối tĩnh mịch tựa như một làn khói, "Giao hết thức ăn ra đây, chúng tao sẽ cho bọn mày được toàn thây!"
"Hả?" Khỉ Ốm dụi mắt, mơ màng ngồi thẳng dậy, gã nóng nảy tát lên mặt, Lưu Huy nằm ngay cạnh cũng có phản ứng đầu tiên chính là mò đao, lắc đầu mới đi đến bên tường ẩn nấp.
"Lặp lại một lần nữa, bỏ vũ khí xuống, giao hết đồ ăn ra đây..."
Hứa Uy Nhuy nhảy dựng, sợ hãi không thôi mà nhìn bốn phía.
Kẻ dưới lầu còn đang diễn thuyết tổng động viên, người trên lầu đã tỉnh lại thức thời mang theo hành lý trên lưng.
Tây Tư Diên mật thiết chú ý tời hành động của bảy người này, tên cao to cầm đầu bắt đầu nôn nóng đã sớm lui vài bước vào trong đám cỏ đi qua đi lại, tên chào hàng cũng bắt đầu suy yếu, không nghe được người bên trong đáp lại thì tức giận bắt đầu dùng tiếng địa phương thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà người ta, coi mòi huyên thuyên cũng chả khác gì lũ hán gian trên phim truyền hình.
"Tám thằng quay lại thì một mình Sith cũng đủ để xử lý rồi.
" Lưu Huy nâng cằm suy tư nói, "Tưởng thị uy là cứ dùng cách này à?"
"Chúng biết Tư Diên dùng nỏ." Tiêu Tê cuối cùng cũng khó khăn mở mắt ra, hai gò má hắn sốt đến đỏ ửng lên, hiển nhiên lúc rạng sáng là thời khắc khó chịu nhất, "Nếu là tôi, thì sẽ trốn trong bụi cỏ rồi nói đám ngu kia, chúng mày đã bị một trăm người bao vây."
"Mặc kệ đã, trước hết chúng ta lên xe rồi lao ra ngoài, cho dù có người ngăn phá thì cứ lái đi được là tốt rồi." Hứa Uy Nhuy khẩn trương đến thở thôi cũng run, cậu ta bị Khỉ Ốm sức lớn vỗ lên lưng đau đến hít sâu quên cả hoảng loạn.
"Trước tiên đừng mở cửa, ai biết được chúng có rải đinh hay không?" Khỉ Ốm cũng đang suy tư, gã thấy Tiêu Tê dựa lưng vào tường há miệng thở hồng hộc giống hệt lần đầu họ gặp nhau, gã vội vã đi qua đỡ hắn, 1m65 đứng cạnh 1m85 cứ như Tiêu Tê đang dựa vào một cái nạng.
"Cứ kệ tôi, mau đi xem cửa sổ phía đông đã..." Tiêu Tê đẩy gã một cái rồi chỉ vào hướng cửa sau.
Khỉ Ốm theo bản năng gật đầu, cũng hốt đến mức bị dọa cho ra mồ hôi ướt sũng cả người.
Đúng thế, tám kẻ này không phải đang hấp dẫn lực chú ý của họ đó sao? Gã bật đèn pin mini, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ ở một góc khác của căn nhà, xốc rèm cửa lên từ xa xa đã nhìn thấy một ánh lửa yêu ớt nhanh chóng lao về phía họ từ xa.
Tim gã nảy lên thình thịch, gã nheo mắt lại nhìn chằm chằm nơi phát ra ánh sáng —— là một tên đàn ông đang cầm đuốc chạy, lao nhanh như vậy mà không hề mệt mỏi, càng lúc càng gần, cứ như phía sau có hồng thủy mãnh thú đang truy đuổi.
Phát hiện này khiến đầu Khỉ Ốm phình hết cả lên, ngón tay cũng run rẩy điên cuồng như mắc chứng động kinh, điên rồi sao, cái thôn này điên hết rồi sao?
Gã đàn ông mỗi lúc một gần, gã trần truồng, dưới ánh lửa mơ hồ có thể thấy được những vết thương trải rộng thậm chí còn đang chảy máu, phía sau gã là một đám bóng đen lúc nhúc ồ ạt không đồng đều.
Khỉ Ốm nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình ồ ồ vang lên trong căn phòng trống rỗng.
Tang thi! Hàng trăm con tang thi!
Đám người kia vì trả thù bọn họ mà dùng mạng người dụ hàng trăm con tang thi bị nhốt trong nhà xưởng đến đây.
Khi gã quay đầu thậm chí chân trái còn quàng vào chân phải, loạng choạng một bước mới tỉnh táo lại, gã cấp tốc chạy về phòng rống to: "Chạy mau! Thi triều đến!!"
Đồng tử trong mắt Lưu Huy nhanh chóng co lại, không hỏi lý do mà vơ lấy hành lý năm bước đã chạy xuống lầy, cài dây an toàn rồi khởi động xe việt dã.
Tây Tư Diên đoạn hậu, anh nhìn những người khác ngồi hết lên xe, đôi mắt nghiêm nghị lưu loát mà mở cửa khóa, đẩy ra cánh cửa hai bên.
Vừa ra ngoài bảy tên đứng canh ngay lập tức nhào lên cửa sổ xe, cũng không phải để phá cửa cướp đò mà đơn giản là chỉ muốn dùng cơ thể cản lại lối đi.
Cái gã cầm đầu to khỏa đã không thấy bóng dáng, Khỉ Ốm cắn răng xuống xe: "Kéo chúng ra!"
Hứa Uy Nhuy ngồi ở hàng sau rít gào trong kinh hãi: "Mau lái xe đâm chết chúng nó đi!!!"
"Không được!!!" Lưu Huy tức giận gào lại: "Thi thể kẹt dưới bánh xe dưới sẽ làm xe chết máy! Xuống xe kéo người!!"
Hứa Uy Nhuy hít vào một ngụm khí lạnh, thầm bơm cho mình ít dũng khí rồi theo ba người khác xuống xe đi kéo gã đàn ông nhỏ gầy.
Tây Tư Diên mới vừa kéo được một kẻ ra thì mấy tên khác cứ như mè xửng dán chặt lấy đầu xe, sắc mặt anh càng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên anh nhìn thấy Tiêu Tê bên cạnh mặt không đổi sắc cầm dao đâm vào đùi một kẻ trong đó rồi mạnh mẽ xoay một vòng, kẻ kia kêu lên thảm thiết rồi bị vứt ra ngoài.
Trong thời buổi tận thế thiếu thuốc trầm trọng vết thương nghiêm trọng như vậy coi như là mãn tính, chắc chắn sẽ tử vong, dù có ngừng chảy máu thì cũng sẽ nhiễm trùng sinh mủ, đơn giản là sự sống vẫn chưa tuột khỏi tầm tay trong lòng cũng chỉ có thể nảy sinh tí ti may mắn mà thôi.
Nhưng vì mạng sống thì còn cách nào khác đây? Tây Tư Diên ôm lấy đứa trẻ còn chưa đến mười hai tuổi kia, lưỡi dao chĩa thẳng vào cổ của nó, khuôn mặt nhỏ nhắn nâu gầy, một đôi mắt đen trắng rõ ràng đối diện với Tây Tư Diên, đáy mắt thừa sợ hãi và chỉ có sợ hãi, cô bé sợ lắm, sợ đến quên cả rít gào và kêu cứu, toàn thân nó cứng đờ chờ đợi cái chết ập tới, đây rõ ràng là một bé gái còn chưa đến tuổi vị thành niên!
Cứ như vậy dại ra trong vài giây ngắn ngủi, Tiêu Tê phất tay đánh lên sau gáy cô bé, Tây Tư Diên lập tức đưa cô bé đã hôn mê vào trong phòng tầng một rồi đóng cửa lại..