Hắn Đang Vờ Sợ Hãi
Chương 67 67 Trước Trận Chiến

Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 67 67 Trước Trận Chiến


Tuân Thiên luôn cảm thấy kể từ khi gặp đội trưởng, ngày nào người này cũng bám lấy mình dai như đỉa phải gặp nhau mười lần mới chịu về.

Rõ ràng sáng sớm vừa tạm biệt nhau mà chưa đến ba tiếng sau Tiêu Tê đã theo sự hướng dẫn từ thư ký của mình đến gõ cửa phòng làm việc.
"Lần sau còn tới tìm tôi tư vấn thì cứ tính phí ba tấm phiếu lương thực nhóm một giờ." Tuân Thiên cúi đầu rút lá cờ cắm trên sa bàn lên rồi chuyển quay về hướng đông so với thước gỗ, Tiêu Tê thản nhiên nghiêng người, ngồi gác một chân lên cạnh bàn nhớ kỹ những thông tin phản chiếu trong mắt mình.
"Khu trực thuộc 3S và Thánh Quang cách nhau hơi xa..."
"Xem ra dự liệu khi nãy của tôi đã thành sự thật? Sở Tử Vũ thực sự hối lộ đội trưởng của các anh để đội Hùng Ưng trên dạnh nghĩa trực đội 3S." Tuân Thiên nhìn có chút hả hê cười, "Chúc mừng đội trưởng Tiêu nhé, sông có khúc người có lúc, anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay, bị Sở Học Dung quản chế."
"Ai nói tôi sẽ đi.

Nếu để mặt liệt biết tôi còn sống, cấp trên lại xiên cho một nhát thì tôi với Tư Diên làm sao còn ở bên nhau được nữa." Lông mi Tiêu Tê run lên, hắn ra vẻ vô lại.

Tuân Thiên buông thước dài chống hai tay xuống bàn nói: "Lượng tin tức trong câu này của anh hơi nhiều đấy..."
"Thực ra viện nghiên cứu cháy là do tôi đốt lửa..." Tiêu Tê nửa thật nửa giả cười khùng điên với anh ta nhưng Tuân Thiên không bị lừa bịp mà nhanh chóng đoán được tính chân thực của câu nói này, "Có thể ép anh đến mức phải phóng hỏa giết người xem ra đám người kia muốn mạng của anh thật.

Ngày đó phía trên đưa ra mệnh lệnh cấp bậc cao nhất bắt anh đi chúng tôi đều thấy kỳ lạ, chuyện gì có thể khiến họ lo lắng bất chấp cả nhiệm vụ như vậy..."
Ngay sau đó Tuân Thiên còn nói: "Lúc đó một đội của Đào Bách Khả chịu trách nhiệm bảo vệ phòng thí nghiệm, anh nói xem Sở Học Dung là cấp dưới của hắn có biết được chút gì không...!Nếu anh không nói thật với tôi tôi cũng chỉ có thể đi hỏi cậu ta, đến lúc đó ngay cả cái quần lót của anh tôi cũng bán hết."
"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu ta." Ngón tay dài của Tiêu Tê gõ lên mặt bàn, "Nhưng tôi không tiện ra mặt, có thể sẽ phải để người khác làm thay."
"..."
Giữa lúc Tuân Thiên chuẩn bị dùng điều này để áp chế hắn tung ra công phu sư tử ngoạm thì thư ký vào thông báo có một người nước ngoài tóc bạc mắt màu xanh lục đang đợi dưới tầng, tên là Siesvan Ingrams.

"Cho em ấy lên." Tiêu Tê vô ý thức trầm giọng ra lệnh nhưng thư ký cũng không lên tiếng, đến khi Tuân Thiên cũng gật đầu nói: "Đưa cậu ta lên đây."
Tiêu Tê rất không hài lòng mình lại lơ là chuyện này, sau khi Tây Tư Diên sau khi vào cửa liền oán giận với anh: "Bây giờ chúng ta hợp tác làm thịt Cẩu Thiên đi! Sau đó anh làm đội trưởng, em làm đội phó."
"Được." Tây Tư Diên lấy ra lưỡi dao mỏng giấu trong ống tay áo, người ngoài muốn vào tòa hành chính của chiến đội Khải Hoàn phải để lại tất cả vũ khí trên người ở ngoài phòng gác, dù trước đó đã được khám xét cẩn thận nhưng Tây Tư Diên vẫn dễ dàng giấu được một lưỡi dao khiến Tuân Thiên tức giận đến mức rút vũ khí dạy dỗ lại thư ký.
"Cậu nhìn xem bảo vệ làm cái gì vậy hả? Còn cà lơ phất phơ như vậy nữa thì cả lũ chúng ta cũng không biết mình chết thế nào.

Bảo họ một tiếng rưỡi nữa tất cả tập trung dưới lầu đợi lệnh."
Thể xác và cả tinh thần của thư ký đều vững vàng, đầu tiên nghe xong ngôn luận phản động của Tiêu Tê sau đó trực tiếp nhìn thấy ngón tay kẹp dao của Tây Tư Diên, đội trưởng thì vẫn đứng thẳng quay lưng về phía hai người kia mắng chửi thành viên của chiến đội Khải Hoàn, mà vẫn mặt không đổi sắc khom lưng đáp một tiếng "vâng" rồi tiến vào rót trà, xong xuôi tiếp bước chân cũng không loạn mà lui ra ngoài.
"Sở Học Dung nói đội của họ là nhóm đầu tiên tiến vào hiện trường sau vụ cháy, tất cả vật liệu và dụng cụ ở phòng thí nghiệm số 102 đến 109 và đồ dùng trong phòng lưu trữ tài liệu 110 đều bị thiêu hủy, sau đó họ cũng kiểm trà nhà bạn bè và người thân của Ân Phi nhưng không còn tài liệu nghiên cứu nào được để lại." Tây Tư Diên hớp một ngụm trà, không phải lá trà ngon gì nên ngâm trong nước cho ra vị như nước rửa chén nhưng Tuân Thiên và Tiêu Tê không phát hiện, Tây Tử ôm cốc trà trong lòng như đang ôm tim chờ nghe giảng giải, "Đào Bách Khả là đội trưởng của cậu ta cũng là chồng của Ân Phi, ngày nào cũng chỉ mong kéo xác anh ra lấy roi quất, hiện tại đang ở căn cứ Đông Biện chắm sóc cho em trai của Ân Phi là Ân Hách."
"...!Thi thể của tôi?" Tiêu Tê nhíu mày, Tây Tư Diên cũng gật đầu với hắn, "Vụ cháy này chết mất hai người, một là Ân Phi, một người khác xét nghiệm DNA ra kết quả là anh."
Tiêu Tê: "..."
Tuân Thiên à một tiếng, hăng hái xoa cằm, anh ta còn chưa kịp mở miệng khuyên Tiêu Tê thẳng thắn sẽ khoan hồng đã nghe đối phương dùng giọng điệu khen ngợi hỏi Tây Tư Diên: "Sao em có thể khiến Sở Học Dung nói cho mình những điều này?"
"Dẫn dắt câu chuyện, không phải các anh am hiểu những thứ này lắm à?" Tây Tư Diên cố ý nói qua loa không trả lời thẳng vấn đề của hắn, "Bây giờ anh nên quan tâm xe thi thể kia là ai, là ai làm giả xác nhận tử vong của anh."
"Thi thể là trợ lý riêng của Ân Phi, họ phá vỡ quy định thí nghiệm muốn giải phẫu anh.

Anh cũng không rõ ai làm giả giấy khai tử nhưng anh vẫn cảm thấy quan trọng nhất là tại sao Sở Học Dung lại bằng lòng khai báo mấy điều này cho em?"
"..." Tây Tư Diên thở dài, "Ông ngoại em và ông của anh ta là người quen cũ, em với anh ta nói chuyện về ông cha, lại thuận lý thành chương kéo đến chuyện trong quân đội, sau đó nói đến chuyện rất kính nể đội trưởng của anh ta, rồi cứ vậy nhắc đến những mặt trái trong giáo tài là chuyện của anh."
"Sở thượng tướng? Đội trưởng, không phải anh nói cậu ta chỉ là nghiên cứu sinh bình thường thôi à?" Tuân Thiên khiếp sợ.
Tây Tư Diên tiếp tục nói: "Cũng phải nói ấn tượng của Sở Học Dung với anh cũng sâu đậm thật, nói anh chết đúng là trời xanh có mắt."

Tiêu Tê cũng không để bụng Sở Học Dung lén lút xem thường một người đã chết, "Ông ngoại em là?"
"Một họa sĩ." Tây Tư Diên chân thành nhìn hai người trước mặt, "Sau khi về hưu Sở thượng tướng thường hay đến chỗ ông ngoại em vẽ ngoại cảnh để câu cá."
"..."
"...!Tôi đã bảo em ấy chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường mà." Tiêu Tê vén tóc dài bên tai cho Tây Tư Diên rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên cằm anh, "Sao cục cưng lại tốt vậy chứ, anh còn tưởng em ghen muốn nhìn xem tình địch có bộ dạng nào, hoặc là muốn giả vờ ám muội với đồ ngốc Sở Tử Vũ để chọc anh căng thẳng...!Sao em biết anh muốn biết những tin tức này?"
"Trong lòng anh em là người nhàm chán như vậy chắc?"
"Đương nhiên không phải.

người nhàm chán suy nghĩ lung tung là anh.

Tư Diên có phải muốn anh ở chỗ này..." "Cút!" Tuân Thiên xé nát vẻ mặt nhã nhặn giả dối bên ngoài dùng âm lượng ngăn cản hắn sủa tiếp.
Nửa người của Tiêu Tê dựa hết lên Tây Tư Diên không có ý tốt cười với anh ta, Tuân Thiên không nói gì lườm hắn một cái, uống sạch trà trong cốc rồi chỉ vào lá cờ tượng trưng cho đội Thánh Quang: "Bao giờ ra tay?"
"Nhiệm vụ kết thúc, nếu đám tay chân gây loạn thì cứ nặng tay."
"Không thành vấn đề."
Hai người nhìn nhau cười, kính nhau một cốc nước rửa chén cùng bắt tay cấu kết làm việc xấu, trước khi đi Tuân Thiên kéo riêng Tiêu Tê trịnh trọng nói tiếng cảm ơn hiếm có.
"Đội trưởng, cảm ơn tin tưởng của anh."
Tiêu Tê cười đập vai anh ta, "Ai tin cậu, đây là Tư Diên không hiểu chuyện không cẩn thận tiết lộ cho cậu đúng không?"
"Vâng vâng vâng...!Tiểu tình nhân nhà anh hiếu thắng."
"Hử?" Tiêu Tê nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Thật ra những lời ngày hôm nay tôi đi mới là thích hợp nhất, nếu cậu ta hiểu rõ anh muốn biết điều gì đương nhiên cũng hiểu rõ điều này." Tuân Thiên tiễn người ra tận cửa chính, "Nên là cậu ta đang chứng minh từng chút một cho anh thấy, cậu ta có tư cách và năng lực đứng bên anh."
"..."
Tuân Thiên thấy hắn không nói gì nên cũng không nói nhiều nữa, đoạn ngắn còn lại cứ để cho Tiêu Tê tự suy ngẫm và cảm nhận, "Cẩn thận một chút."
"Tự lo cho mình đi!" Tiêu Tê phất tay, sau khi chia tay hắn hai ba bước lẻn đến bên cạnh Tây Tư Diên, đôi mắt sáng ngời nếu trong màn đêm sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, "Bất ngờ quá, Sở Tử Vũ không theo đuôi em à?"
"Không đâu." Tây Tư Diên nói: "Em nói mình đã có bạn trai ngay trước mặt anh trai cậu ta." Mắt Tiêu Tê sáng lên, hỏi liên tục: "Sau đó thì sao sau đó thì sao?"
"Cậu ta cuồng loạn chạy về phòng của mình." "Không hỏi Sở Tử Vũ, anh hỏi Sở Học Dung! Năm đó sau khi biết anh là đàn ông cậu ta chỉ giơ một ngón tay, dựng thẳng lên trời."
"Ừm..." Tây Tư Diên nhớ lại, "Không có biểu hiện gì, liếc mắt nhìn em trai rồi nói em nghe thấy chưa."
"Há há há." Tiêu Tê vui không chịu được, Tây Tư Diên thì khá lạnh nhạt, "Theo lời giải thích của Sở Học Dung thì đó không phải thuyết âm mưu, mà đúng là không người nào biết anh còn sống thật, càng không ai biết anh có dị năng."
"Như vậy là tốt nhất không phải sao? Nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả này."
"Chỉ mong như vậy."
Tiêu Tê bị tiếng thở dài của Tây Tư Diên khiến lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn trực tiếp ôm lấy hông anh ngay giữa đường rồi đè lên trên tường, hai cổ tay từ chối nâng lên đặt bên cổ, "Tiêu Tê anh làm gì đấy?"
"Anh muốn hôn em."
"Không cho."
"Không theo em được." Tiêu Tê hơi chút dùng sức trong nháy mắt đã khiến Tây Tư Diên không thể động đậy, đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác áp bách không còn chút sức đánh trả, bất lực khiến đôi mắt Tây Tư Diên toát ra chút hốt hoảng hiếm có, ngay sau đó anh bị Tiêu Tê hôn lên khóe môi.
Người nọ lưu luyến cọ xát, lại thì thầm: "Có thể không?"
Tây Tư Diên không trả lời, Tiêu Tê biết anh đã ngầm đồng ý.

Cửa sau tòa nhà vắng vẻ không người qua lại nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua, Tiêu Tê không chút rụt rè cứ thế hôn môi với Tây Tư Diên, hắn ra sức mút thỏa thích trao đổi nước bọt với đối phương đến tận khi người trong lòng giãy dụa rất nhỏ mới thỏa mãn chia lìa.
Tây Tư Diên thở hổn hển chống khuỷu tay lên ngực hắn, "Lúc này gan to rồi?", hơi thở của Tiêu Tê cũng không ổn nhưng hắn lại cười lên vô cùng sung sướng, "Đúng vậy, không ai biết anh, anh giỏi đến mức khiến cho một người bạn nước ngoài tác oai tác quái nào đó cũng phải bó tay thì sợ gì nữa?"
"Không sợ tác dụng phụ à? Lần trước anh ngủ như chết trong ba ngày là hậu quả khi lạm dụng dị năng đúng không?"
"Sao gì em cũng biết thế hả Tư Diên?" Tiêu Tê khoa trương thở dài nói: "Anh thích em chết đi được!!"

"Em cũng thích anh." Tây Tư Diên bình tĩnh không gợn sóng sửa lại mái tóc rối rồi vuốt ra sau tai, một giây kế tiếp anh thấy Tiêu Tê đầu tiên là chống nạnh rồi lại vỗ ngực, hai tay hết đút vào túi rồi lại rút ra gãi gãi sau gáy, sau đó không có sau đó nữa.
Chắc là sợ bay màu rồi.

Ngày hôm sau Sở Học Dung tìm được Hùng Anh Anh nói hôm qua em trai mình ăn trộm con dấu làm giả hợp đồng nên hiệp nghị giữa họ đã không còn giá trị, đội Hùng Ưng có thể hợp tác với 2S nhưng tiền thuê giảm một nửa bằng với những chiến đội khác.
Hùng Anh Anh tức giận đến mức ngồi trong ký túc xá của Lưu Huy chửi ầm lên không giữ chữ tín, Khỉ Ốm hỏi: "Sau đó thì sao? Anh có xé nát hợp đồng rồi quăng vào mặt đội trưởng Sở không?"
"Không, tôi giả vờ mình rất vui rồi ký, còn đăng ký thêm mấy người để moi tiền cậu ta!" Hùng Anh Anh cao ngạo hừ một tiếng, Khỉ Ốm cảm thấy đội trưởng này quả thực thú vị cực kỳ, "Vậy anh đi đâu kiếm người lấp vào?"
Hùng Anh Anh chỉ về hướng Dư Uyển Ương và Triển Thần như chuyện đương nhiên, lại chỉ Lâm Hổ đang học bài ở phía xa, "Dù sao ở trong khu an toàn cũng không có việc gì, đi ra ngoài học thêm kiến thức cũng tốt, đừng để sau này gặp chuyện gì cũng giật mình."
"Các cô ấy không đi!" Khỉ Ốm vừa thấy Hùng Anh Anh đánh chủ ý lên Dư Uyển Ương là nạt nộ quăng củ lạc, "Quá nguy hiểm."
"Cũng đâu bắt các cô ấy phải gánh vác gì, không có kinh nghiệm thì làm hậu cần thôi, không phải lần trước đội phó cũng nói các cô ấy cần rèn luyện nhiều à." Hùng Anh Anh mang Tiêu Tê ra khè Khỉ Ốm, còn cáo mượn oai hùm đứng ở bên cạnh Tiêu Tê, "Đúng không?"
"Đội trưởng hiếm khi nói cho người khác phải tắt đài thế này." Tiêu Tê cười sờ đầu chó của Hùng Anh Anh, "Tôi cũng hiểu hẳn là nên đưa các cô ấy đi, nguyên nhân đơn giản nhất chính là chúng ta đi hết khu an toàn cũng chưa chắc đã an toàn."
Trong nháy mắt Khỉ Ốm bị lý do này chặn họng, Lưu Huy vỗ vai gã, "Toàn thể đội Hùng Ưng xuất động, tiểu đội trưởng, trưởng đội hậu cần và nhân viên ngoài biên chế, mọi người thấy thế nào?"
Tây Tư Diên vốn không nghe ra tiểu đội trưởng là đang nói mình, vẫn là Tiêu Tê phản ứng nhanh vươn cánh tay dài ôm vai anh, hai ngón tay bóp cằm anh rồi lắc lắc, nói: "Tiểu đội trưởng đồng ý!"
Dư Uyển Ương hồi hộp nhưng vẫn kích động gật đầu, từ hôm qua cô đã bị Khỉ Ốm đi theo cả ngày lải nhải những chuyện cần phải chú ý an toàn, còn phải học vội mấy chiêu hầu quyền nên đang lúc hùng tâm tráng chí, "Lần này em nhất định không kéo chân sau của tổ chức!"
Đây là lần đầu tiên Triển Thần ra ngoài từ khi vào khu an toàn tới nay, cô lo sợ bất an nắm tay Tiểu Ngư lại thấy ánh mắt khích lệ của Lưu Huy nên gật đầu, nở nụ cười.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiêu Tê: Tư Diên em ra bài không theo kịch bản, em phải nói chính xác là...
Tôi: Em rất thích anh.
Em: Hừ, phiền chết đi được, đáng ghét quá đi à.? (???? ω????)?
Tây Tư Diên:???.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại