Hắn Đang Vờ Sợ Hãi
Chương 42 42 Phó Bản Trường Học Bắt Đầu

Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 42 42 Phó Bản Trường Học Bắt Đầu


Khu an toàn Tây Dương có mười vạn nhân khẩu (100.000 người), đương nhiên cũng có phòng thí nghiệm được mở ra dành riêng cho các nhà sinh vật học, tự nhiên học nghiên cứu virus zombie, nhưng trước đó mấy ngày có một trợ lý làm việc sai lầm gây ra một vụ nổ nhỏ, mặc dù không có người thương vong nhưng ống nghiệm, cốc nuôi cấy chịu nhiệt hư hại hơn nửa.
Các giáo sư trong phòng thí nghiệm rưng rưng nước mắt treo giải thưởng nhiệm vụ, chiêu mộ người ra khỏi khu an toàn mang các loại bình chứa về.

Những chiến đội nhận nhiệm vụ nào có ai biết đám bình thủy tinh của cái đám chết dí trong nhà này trông ra sao, vì vậy mỗi đội đều mang theo một nhân viên thí nghiệm cùng xuất phát.
Trong đó có một đội lớn gan nảy sinh ý nghĩ, bất chợt nói trong phòng thí nghiệm hóa của trường học thế nào cũng có dụng cụ, vì vậy chừng mười người rất không sợ chết chuyển hướng tấn công vào trường học.
Sau đó bị hơn trăm zombie học sinh bao vây trong lớp học kêu khổ thấu trời.
Nếu không phải vì chín mươi tấm phiếu lương thực thì Tiêu Tê rất muốn kệ xác cái đám ngu ngốc đó, không hiểu đầu óc thế nào mà lại muốn chui vào trường học chịu chết.
Ngày bùng nổ tận thế vừa đúng vào thứ hai, khoảng thời gian từ năm giờ sáng đến mười một giờ trưa không ngừng có người bị phơi nhiễm biến dị.

Khoảng thời gian này trùng hợp với lúc toàn bộ học sinh đều ở trên lớp, hơn nữa còn chưa trưởng thành nên ai cũng không có lòng cảnh giác, khi gặp nguy hiểm cũng không thể nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác để bảo vệ bản thân, thậm chí còn có người xông lên liều chết động tay động chân với zombie.
Cũng vì vậy mà gần như học sinh trên toàn quốc không ai thoát được, một khi trong lớp có người bắt đầu biến dị thì gần như không có ai may mắn tránh thoát.
Ký túc xá của Lưu Huy ở ngay tầng một, trước cửa cũng có xe ô tô đang đỗ, ngày hôm ấy cả nửa phòng kí túc xá rủ nhau cùng trốn tiết nên không có ai bị biến thành zombie.

Có một bạn cùng phòng giấu vũ khí trên người đã là trường hợp đặc biệt rồi, về cơ bản ai cũng là vai chính nên ông trời không nỡ lòng nào bỏ mặc họ chết như vậy.
Khỉ Ốm nghe đến việc phải vào trường học cứu mấy thằng không sợ chết kia thì ra hiệu mình không muốn đi nộp mạng, "Vườn trẻ cũng không được, tụi trẻ con toàn thói xấu lại còn chạy lung tung, tôi mà đến thì cửa cũng không muốn vào."

"Máy bay trực thăng sẽ chở vào..." Đội trưởng chiến đội Hùng Ưng là Hùng Anh Anh, rất không thích cái tên điệp âm cha mẹ đặt cho gã, cho rằng nó ảnh hưởng đến hình tượng vĩ đại cả mình.

Dư Uyển Ương thật sự không ngờ cái tên ngốc nghếch ngại ngùng này lại là thằng khốn nạn lúc nãy khóc xin tha mạng.
"Kết quả ai cũng bị chặn trong lớp học không ra được, ban đầu trực thăng sẽ dừng trên nóc tòa nhà dạy học nhưng khóa cửa đã bị zombie bẻ gẫy xông vào, phi công cũng chỉ đành một mình quay lại khu an toàn báo lại tình huống cho hiệp hội các chiến đội."
"Hiệp hội cũng quản?" Tiêu Tê rất kinh ngạc, dựa vào mấy tháng kinh nghiệm từng ở khu an toàn Tây Dương của hắn bình thường nếu chiến đội gặp phải rắc rối cũng sẽ tự giải quyết, loại chuyện như chiến đội ra ngoài làm nhiệm vụ thất bại đơn giản cứ coi như không thấy, chỉ có chiến đội hoàn thành nhiệm vụ thành công trở về mới phải lo lắng bỗng nhiên thêm chuyện phải nộp thuế.
Nếu bị phê phán vô nhân đạo đội trưởng các chiến đội sẽ cùng nhau họp bàn đưa ra quyết định có cứu hay không, nhưng chờ các ông họp xong thì người ta cũng ngủm luôn rồi.
"Quản chứ, trong đó có hai người dị năng thính giác tiến hóa lần hai, thêm cả em trai của đội phó đội hai của đoàn 3S."
Không trách có dũng khí chạy vào giữa đống zombie đi chịu chết.

Tiêu Tê cười cười, dù có là người dị năng tiến hóa lần hai nhưng vào tình huống này thì dị năng thính giác giúp ích được gì cơ chứ?
Nếu họ đã ôm đồm công việc này thì đương nhiên Tây Tư Diên cũng sẽ nghiêm túc, "Chuyện từ khi nào?" "Nhận được tin tức từ hai tiếng trước."
Tiêu Tê xắn tay áo tính thời gian, bây giờ là bảy rưỡi tối, "Vậy các anh nhận việc không đi cứu người còn làm cái gì ở đây?"
Hùng Anh Anh tủi thân đến là thảm, "Không phải vì máy bay trực thăng còn chưa tới à, mọi người muốn ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới..." Gặp phải đám sát tinh mấy người, còn đánh gãy hết mấy thành viên có thể sử dụng súng.
Lúc này người hiền lành như Lưu Huy lập tức có đất dụng võ, hắn hàm hậu nắm chặt lấy hai tay Hùng Anh Anh rồi thẳng thắn nói: "Tôi đã nói đừng đánh cứ kết thúc trong hòa bình là được nhưng anh lại cứ muốn đánh, nhìn nhóm thuộc hạ của anh mà xem, sau này lấy gì kiếm cơm đây? Nhìn em gái xinh đẹp chết oan uổng còn đang nằm dưới đất kia đi, đáng thương biết bao, Khỉ Ốm mau xách ra ngoài chôn đi...!Đúng rồi, chúng tôi còn có thuốc hạ sốt đây, cứ cầm lấy đi đừng khách sáo."
"Mấy giờ máy bay trực thăng mới đến?" so với mấy lời an ủi dối trá kia Tây Tư Diên còn biểu hiện trực tiếp hơn nhiều, "Có bản đồ trường học không? Có nắm rõ tình huống cụ thể bên trong không?"
Đội chủ lực của Hùng Ưng bị phá thành như vậy ngoại trừ hợp tác với cái đám này gã cũng không còn cách nào khác.


Gã tốn bao công sức mới tranh được một công việc béo bở, không ngờ cuối cùng mình lại đi may áo cưới cho kẻ khác.
Lưu Huy trông có vẻ ngốc nghếch dễ lừa, Khỉ Ốm vừa nhìn đã biết ngay là một kẻ không có đầu óc lại còn nóng tính, phụ nữ và đứa nhỏ không thể dùng được, còn có cả tiểu bạch kiểm nhìn qua kỹ thuật bắn súng không tệ nhưng từ đầu đến cuối đều núp sau lưng người khác có vẻ nhát cáy, Hùng Anh Anh nhanh chóng đánh giá sáu người trước mặt, tự xưng là đã tìm cho họ một vị thủ lĩnh đáng tin nhất.
"Liên hệ thời gian là tám giờ đúng, bản đồ đây." Hùng Anh Anh nịnh hót dựa sát vào bên cạnh Tây Tư Diên, gã rút tấm bản đồ vẽ tay từ trong túi ra đưa tới, "Ông anh đây nói tiếng Trung thật là hay, không hề dính chút khẩu âm nào."
"Ừm." Tây Tư Diên cụp mắt mở bản đồ ra, không phí lời với gã.

Tiêu Tê lập tức giơ đèn pin tới.

Tòa nhà bị mắc kẹt nằm ở gần phía trong, bên phải là tòa nhà dành cho giáo viên với chiều cao tương tự, Tây Tư Diên chỉ vào vị trí của nó, Tiêu Tê lập tức hiểu ý nói: "Phải đến xem thực địa, khoảng cách giữa hai tòa nhà khoảng mười lăm đến hai mươi lắm mét, tôi không phải dân chuyên nên không hiểu quy tắc xây dựng."
"Đủ rồi." Trong cốp sau có dây thừng đủ dài.

Hùng Anh Anh lại tò mò nhìn sang, "Tôi còn có một tấm lưới đường kính rộng mười mét, các anh muốn thì cứ lấy đu...!À thì, có thể đổi thành hai tám..."
"Lưới?" Lưu Huy khó hiểu hỏi ngược lại: "Anh chuẩn bị lưới làm cái gì?"
"Buộc dưới chân máy bay trực thăng để bọn họ chạy lấy đà nhảy vào!" Hùng Anh Anh nói một cách đương nhiên: "Không thì các anh cứu người kiểu gì? Trực tiếp giết vào?"
"..." Lưu Huy thật sự đang nghĩ vậy đành trầm mặc.

Cảm thấy đầu óc Hùng Anh Anh có hầm Tây Tư Diên và Tiêu Tê cũng trầm mặc, bốn người lúng túng tầm 3 giây Tây Tư Diên là người đầu tiên dời tầm mắt về phía Khỉ Ốm vừa đi chôn xác xong, nói rằng: "Đợi lát nữa ông, Tiểu Ngư và Miêu Nhi ở lại, bảo vệ bọn họ cho tốt."
"Hả?" Khỉ Ốm hoàn toàn không ngờ chuyện làm nhiệm vụ lại không đến lượt mình, gã trưng ra vẻ mặt mông lung, đôi môi mấp máy nửa ngày, một chữ "không" còn chưa kịp nói ra Tiêu Tê đã nói: "Để tôi ở lại đi, tôi không dám đến nơi tập trung nhiều zombie như thế đâu, phải chạy trốn cũng không vui gì."
"Nhưng mà anh ăn nhiều lắm." Tây Tư Diên không muốn thấy ông hoàng diễn xuất này diễn trò, "Nếu như phải tại anh thì lương thực dự trữ của chúng ta tuyệt đối thừa sức, một người ăn lượng cơm của ba người còn không muốn cống hiến?"
Tiêu Tê cười há há một tiếng, vẫy đuôi sán lại, "Vậy lát nữa nhớ bảo vệ tôi cho tốt nha." "Nói sau." Tuy rằng lời nói lạnh nhạt nhưng Tây Tư Diên cũng nhếch môi khẽ cười lên trước dáng vẻ cố ý làm nũng của hắn.
Có lẽ phi công có chút quan hệ với chiến đội Hùng Ưng, sau khi cửa khoang mở ra thấy sau lưng Hùng Anh Anh là hai người đàn ông cao lớn không quen thì hơi khó hiểu, "Hùng đội, đội viên tự do trong đội anh mời chào từ đâu thế?"
"Người tự do giá cao mời tới đấy." Tám mươi tấm phiếu lương thực đó, tim Hùng Anh Anh nhỏ máu, cuối cùng mọi người kết quả phân công là Lưu Huy và Khỉ Ốm đều ở lại, sau đó Tây Tư Diên chọn thêm bốn người đàn ông bị thương nhẹ trong cuộc tranh cãi lúc nãy cùng hành động, giải thưởng nhận được cũng chia lại thành hai tám theo ý của Hùng Anh Anh.
Nếu như chỉ có Khỉ Ốm ở lại mà thật sự xảy ra chuyện gì, tỷ như chiến đội Hùng Ưng phản bội thì một mình gã cũng không ứng phó không được, nhiều thêm một Lưu Huy lại để cho mấy người bị thương ở lại cũng an toàn hơn.
"Nếu thuận lợi thì có thể trở về trước khi trời sáng." Còn không thuận lợi thì trước khi họ tới đám người trốn trong phòng học kia đã trở thành lương thực của zombie hết rồi.

Tây Tư Diên vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Hổ, "Bé ngoan ở chỗ này chờ anh và Tiêu Tê, nhớ phải chú ý tình huống xung quanh."
"Vâng." Lâm Hổ được Dư Uyển Ương ôm vào trong lòng, nghe lời gật đầu.

Cánh quạt trực thăng tạo ra từng trận gió lớn thổi tung tóc tai và quần áo của mọi người, chờ khi trực thăng tới gần không ai nghe được người bên cạnh mình nói gì nữa.

Tiêu Tê ngồi trên ghế nhìn Hùng Anh Anh mấy lần khóc lớn muốn nói chuyện với Tây Tư Diên lại bị thồn một miệng gió không phát biểu gì được.
Máy bay trực thăng dần biến mất trong những đám mây đen đặc của màn đêm,chờ đến trường học mới bỗng nhiên bật đèn pha quay xung quanh xác định độ cao, phi công quay đầu ra hiệu cho bảy người phía sau nhìn xuống dưới.
Tiêu Tê ngồi ở chỗ gần cửa sổ lúc này vươn người ra tì trán lên cửa kính, khắp sân thượng tòa nhà dạy học trải rộng những con zombie chậm rãi di chuyển, đa số chúng mặc những bộ đồng phục học sinh rách rưới, đi qua đi lại không mục đích.
Phóng tầm mắt xuống chút nữa là mặt đất tự nhiên cũng lít nha lít nhít toàn là zombie học sinh.


Cổng trường đã bị đóng kín trong thời gian đi học, cùng với việc vài ngày sau khu an toàn Tây Dương cũng thắt chặt phòng ngự nên tám tháng qua chúng vẫn luôn bồi hồi tại nơi đây, hai mươi lăm ngàn người cứ như vậy tụ tập trong một khu vực chật hẹp với mùi vị mục nát, bụng đói cồn cào.
Hơi thở của người sống khiến đám zombie tập trung đến nơi này.

Xung quanh căn phòng duy đang tỏa ra ánh sáng duy nhất tràn đầy những tiếng thét gào của zombie.

Trên mái cũng có những con zombie không ngừng bị xô đẩy rơi ra ngoài.

Chúng rơi từ trên lầu xuống như những miếng sủi cảo, rơi thẳng xuống thân thể lũ đồng loại ở bên dưới, tạo ra tiếng vang vọng trong không trung.

Trên bệ cửa sổ tầng bốn đầy những móng vuốt zombie vươn tới từ sát vách, những con ở gần cửa sổ nhất bị phía sau chen lấn đến mức tứ chi gãy lìa làm nước máu màu đen đặc chảy dọc theo bức tường, dù vậy chúng vẫn cứ chăm chăm thèm thuồng máu thịt người sống.

Thậm chí mọi người đều sinh ra một loại ảo giác toàn bộ thế giới đều là những con quái vật ăn thịt người, chúng rít gào bên tai bạn, không cẩn thận sẽ bị cắn nuốt chẳng còn lại gì.
Nếu thật sự làm theo ý của Hùng Anh Anh, đừng nói đám người trong phòng có nhảy cao được năm mét hay không, dám liếc mắt nhìn đám zombie dưới lầu đã là việc cần có dũng khí, lỡ đâu nhũn chân ngã xuống dù chỉ là tưởng tượng cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu.
Tây Tư Diên chỉ cho phi công hướng của tòa hành chính sát vách ra hiệu hạ cánh ở đó.

Âm thanh cánh quạt máy bay trực thăng rất lớn hấp dẫn rất nhiều lực chú ý của tang thi, anh đeo tai nghe lên rồi hô to về phía phi công: "Sau khi chúng tôi xuống anh lập tức đến tòa nhà nghệ thuật chờ, sau khi chúng tôi cứu được người sẽ dùng đèn pin gửi tín hiệu cho anh.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại