Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 24 24 Vây Nhốt


Xe mới vừa dừng hẳn, một đám đàn ông mặc quần áo đen nối đuôi nhau đi ra, Thẩm Trạch Đồng đi cuối cùng, theo bên cạnh là đội phó, cả người đầy mùi máu tanh, trong mắt còn mang theo sát ý lạnh lùng chưa tan hết, trong ngực còn ôm một mảnh vải đen, bên trong bọc mấy món đồ chơi nhỏ.
Đội phó nói gì đó với anh, vừa ngẩng đầu chú ý tới cách đó không xa Lâm Hổ đang cười thì thụi cho Thẩm Trạch Đồng một khuỷu tay, "Con trai hiếu thảo của anh đến rồi."
Nghe được câu này Lâm Hổ lập tức ý thức được mình có thể đến gần rồi, nó giơ quả lê chạy đến trước mặt Thẩm Trạch Đồng, trước tiên chào anh đội phó một tiếng rồi như hiến vật quý mà đưa lê cho Thẩm Trạch Đồng.
Có người ở một bên cười nói: "Khó trách Thẩm đội yêu thương nó như vậy, đi làm nhiệm vụ cứ nhớ mãi không quên." "Không phải ông cũng có con gái à?" "Thôi đi, đừng nói cho tôi ăn lê, cướp của nó hạt gạo thôi cũng có thể lật tung cả trời rồi."
Thẩm Trạch Đồng xoa tay lên quần áo, lúc này mới ngồi xổm xuống xoa nắn khuôn mặt Lâm Hổ, "Mèo Con ăn đi, đợi lát nữa anh cũng được phát nửa quả lê." Đương nhiên phần thuộc về Thẩm Trạch Đồng kia cuối cùng cũng rơi vào trong bụng Lâm Hổ.
"Cắn một cái." Lâm Hổ bướng bỉnh đưa lê đến trên môi Thẩm Trạch Đồng, người cuối cùng cũng hết miệng cắn nhẹ cho quả lê ra chút nước, Lâm Hổ lập tức vui vẻ, hai ba miếng ăn nốt chỗ còn lại vào trong miệng.
Thẩm Trạch Đồng xốc miếng vải đen trong lòng lên để lộ ra một con gấu bông màu trắng, "Thích không?" Lâm Hổ sao lại không thích, nó thích đến điên lên rồi, ngơ ngác nâng con gấu bông lên rồi vùi mặt vào cọ đến cọ đi, đôi mắt nó rất sáng, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, "Cho em ạ?!"
"Không lẽ cho anh Khỉ của em?" Thẩm Trạch Đồng thấy nó vui đương nhiên cũng vui theo.

"Không được cho anh ấy!" Nói Lâm Hổ ôm gấu bông tránh né tầm mắt của Khỉ Ốm.
"..." Khỉ Ốm nhổ một tên vừa cắm lên đầu gối mình: "Này! Không cướp của em! Thẩm đội sao anh cứ thích xây dựng hình tượng phản diện cho tôi hả?" "Ai bảo ông xấu vừa nhìn đã biết là Hán gian." Lưu Huy cũng chen vào khịa Khỉ Ốm làm Dư Hoàn Ương và Tưởng Nguyệt Ngôn che miệng cười trộm.
Thẩm Trạch Đồng một tay ôm lấy Lâm Hổ chào hỏi những người khác rồi đến nhà ăn, Tưởng Nguyệt Ngôn vốn đang mỉm cười nhìn cảnh này lại đột nhiên nghe thấy Thẩm đội nhỏ giọng dụ dỗ Lâm Hổ: "Cho em quà rồi có phải nên thơm nhẹ anh một cái không?"
Ngay lập tức trong lòng cô giật thột, âm thanh ầm ĩ xung quanh bỗng nhiên xa vời, trong mắt chỉ còn sót lại đôi mắt hạnh nhân chớp động của Lâm Hổ, nụ cười ngọt ngào của nó, ôm con gấu bông trong lòng như bảo bối rồi chu mỏ hôn chụt chụt lên trán Thẩm Trạch Đồng, còn tự mình lồng tiếng: "moah moah~".
"...!Ôi mèo của anh, bảo em hôn chứ có bảo em liếm đâu." Thẩm Trạch Đồng thẹn thùng dùng ống tay áo lau nước miếng, dư quang khóe mắt thoáng nhìn ánh mắt Tưởng Nguyệt Ngôn đang nhìn mình chằm chằm, "Hả?" Thẩm Trạch Đồng đè lại cái tay đang đảo loạn trên cổ áo mình của Lâm Hổ, kỳ quái đối đối diện với tầm mắt của Tưởng Nguyệt Ngôn.

"Không! Không có chuyện gì." Tưởng Nguyệt Ngôn điên cuồng xua tay, sau đó cảm thấy phản ứng của mình hơi cường điệu quá, cô giả vờ làm khuôn mặt hoa si: "Thấy quan hệ của hai người tốt nên có chút ước ao thôi."
Dư Hoàn Ương bật cười hì hì, "Ôi chao~ cậu muốn quan hệ tốt với ai?" Tưởng Nguyệt Ngôn mắc cỡ nghẹn lời, nhân cơ hội dời đề tài đi, Thẩm Trạch Đồng cũng không để ý, quay đầu lại vẫy tay với Lưu Huy và Khỉ Ốm: "Cù lão gửi tin tức cho tôi, nói là đã tìm được cháu ngoại của ông ấy, còn phát hiện rất nhiều người sống sót nên hi vọng hợp tác với chúng ta, đêm nay phái đoàn xe ngày mai đến, suốt đêm đi đón."
"Tôi hỏi hai người một câu, có muống tham gia hoạt động lần này không."
Khỉ Ốm mắt sáng lên: "Sith thế nào? Tiêu —— tiểu Lâm Tây gà giò không bị thương chứ?" "Cù lão không nhắc đến, hẳn là không thành vấn đề." "Xe chạy suốt đêm có gấp quá không?" "Đó là người thân duy nhất còn lại trên đời của ông ấy, hơn nữa kế hoạch đả thông con đường kia cũng được phe ta cân nhắc vô số lần, sẽ không xảy ra vấn đề."
"Công trình bên kia của tôi vẫn chưa kết thúc." Lưu Huy suy nghĩ, nói: "Hôm nay lúc kết thúc đã đồng ý mai làm nốt cho xong, không thể thất hứa." Nghe Lưu Huy từ chối, đầu óc Khỉ Ốm cũng tỉnh táo lại, hắn nhớ tới buổi trưa đã đồng ý với Lý Việt, sáng mai thay cậu ta chỉ huy trực ban, huống chi đây là cơ hội hiếm thấy có thể ở cùng một chỗ với Dư Hoàn Ương, so ra thì chó Tây đánh một cái không chết, cắn một cái không buông đã là gì? Tiêu thỏ con được chó Tây ngậm trong miệng bảo vệ thì có thể gặp chuyện gì chứ?!
Lâm Hổ nhìn hai bên một chút, đung đưa chân, "Em muốn đi!" "Đi cái gì mà đi, qua bên cạnh đợi đi!" Khỉ Ốm làm ngoáo ộp với nó, Lâm Hổ mặc kệ gã sau đó ôm cổ Thẩm Trạch Đồng, "Em muốn đi a a a —— "
"Còn động đậy nữa là không ôm em." Thẩm Trạch Đồng đanh mặt liếc nó một cái, Lâm Hổ lập tức yên tĩnh như gà, qua 3 giây trong hốc mắt chậm rãi tích đầy nước, chỉ chờ một tiếng là vỡ đê, Lưu Huy vừa thấy thế thì nháy mắt như điên với Thẩm Trạch Đồng.
Thẩm Trạch Đồng khụ một tiếng, "Nếu thu lại nước mắt thì được sang phòng anh..." Không chờ anh nói xong, trong nháy mắt Lâm Hổ đã trở mặt còn tiện cò kè mặc cả thêm, "Vậy em tự đi thì có được uống sữa đậu nành không?"
"Mi còn được uống sữa đậu nành?!" Khỉ Ốm kinh hãi đến biến sắc, gã chen đến bên cạnh Thẩm Trạch Đồng, năn nỉ: "Thẩm đội, anh thấy tôi làm con trai anh được không, tôi cũng muốn uống sữa đậu nành!"
"Gọi ba đi."
"..."

Vào đêm.
Thẩm Trạch Đồng mặc khoác áo khoác tuần tra xong các phòng phía tây và phòng nhân viên xong đội mưa phùn quay lại phòng, Lâm Hổ chân trần đứng trước cửa đợi anh bị tóm gọn, "Sao không đi giày?" Thẩm Trạch Đồng giận đến nghiến răng.

Lâm Mèo Con mặc áo cộc tay của Thẩm Trạch Đồng, cổ áo quá rộng lại trượt xuống một bên vai, đôi chân trơn nhẵn lộ ra ngoài, đưa chân chờ Thẩm Trạch Đồng lau khô cho nó như chuyện đương nhiên.
"Em muốn ra ngoài tìm anh."
"Thế sao không ra ngoài?"
"Anh không cho em ra ngoài nên em không đi."
"Đúng rồi." Thẩm Trạch Đồng một tay nắm hai mắt cá chân của Lâm Hổ nhét vào trong chăn, anh cụp mắt thay nó ủ ấm, lại lấy một miếng mứt ra từ trong túi, "Thưởng cho em."
Ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên tường hai cái bóng mờ không rõ, Lâm Mèo Con mừng rỡ dùng răng cắn mứt, giọng nói vang ra từ trong cổ khẽ hỏi: "Em không bị phạt vì đi chân đất ạ?"
"Sẽ chứ." Thẩm Trạch Đồng vươn tay chặn eo Lâm Hổ, "Em không đủ nghe lời, làm anh lo lắng, mau xin lỗi anh đi..." Anh vừa nói vừa bóp eo Lâm Hổ, thọc lét nó.
"Ha ha ha ha, đừng, ngứa chết rồi, đừng, đừng!" Lâm Mèo Con lớn tiếng cười, lăn lộn trên giường, khóe mắt còn dính nước tránh né Thẩm Trạch Đồng đụng vào, một hồi lâu sau hai người trêu nhau đủ rồi cùng nằm trên giường, người lớn xem báo cáo, đứa nhỏ chơi gấu bông.
"Đúng rồi." Lâm Hổ đột nhiên nói: "Ngày hôm nay chị Nguyệt nói với em, không được hôn môi với người khác." Tay Thẩm Trạch Đồng đột nhiên dừng lại, giương mắt lớn tiếng hỏi: "Ai?"
Lâm Miêu Nhi bị ánh mắt nghiêm túc của anh dọa, có chút khiếp đảm mà trả lời: "...!Chị Nguyệt." Thẩm Trạch Đồng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, thấy Lâm Mèo Con co rúm lại lui về phía sau liền tỉnh táo lại, động viên mà nắm chặt tay nó, "Sao chị ấy lại hỏi em mấy vấn đề này?"
Thẩm Trạch Đồng trước sau lo lắng tướng mạo xinh đẹp của Lâm Mèo Convà trí lực thấp hơn người thường sẽ gây phiền phức cho nó nên đối với những đề tài này rất mẫn cảm, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình dọa đến Lâm Hổ nên lại đổi về dáng vẻ ôn hòa lúc trước.
"Hả?" Đầu óc Lâm Hổ không theo kịp, Thẩm Trạch Đồng dụ dỗ nói: "Em hôn chị ấy à?"
Lâm Hổ ngẩng đầu lên, dùng ngón tay trỏ đỡ cằm, "Vâng —— tại em làm chị ấy buồn." "Mèo Con." Thẩm Trạch Đồng kỳ quái nói: "Sao chị ấy buồn em lại muốn hôn?"

"Những người kia nói như vậy...!" Mèo Con không đầu không đuôi giải thích, "Chị khiến họ mất hứng, họ sẽ đánh chị, còn có thể đánh em, sau đó phải hôn bọn họ...!Sau đó sẽ vui vẻ."
Thẩm Trạch Đồng thay đổi tư thế đang ngồi tựa lưng, đối mặt với Lâm Mèo Con, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi: "Người nào? Lưu Huy, Khỉ Ốm?"
"Không phải." Lâm Hổ hình dung không tốt, không kìm lòng được phải dùng đến cả hai tay lẫn hai chân, "Ba người, cao như vậy, bước đi như vậy, như vậy, miệng méo..."
Ước chừng sau một phút nước đổ đầu vịt, Lâm Mèo Con mệt đến mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi khô bò xuống giường tìm nước uống, người sau cũng miễn cưỡng lý giải được là những người nó gặp trước bọn Lưu Huy, Lâm Hổ còn có một người chị, hai người sống cùng ba gã đàn ông.
Hơn nữa rất rõ ràng là lũ đàn ông kia làm chuyện xấu xa với chị của Lâm Hổ trong thời gian dài.
"...!Bọn họ sẽ hôn chị như vậy." Lâm Hổ uống cạn nước trong ly, lại đổ đầy cho Thẩm Trạch Đồng, nó há miệng duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn.
"Khép lại!" Thẩm Trạch Đồng lớn tiếng quát lên, Lâm Mèo Con sợ đến mức xuýt cắn phải lưỡi.
"Mèo Con nhớ kỹ, chỉ được hôn môi với người mình thích, hơn nữa chỉ có một người."
"...!Chị?"
"Tốt nhất không thể, không đúng, không thể có liên hệ máu mủ, ngay cả chị của em cũng không được."
"Đó chính là anh Thẩm!"
Thẩm Trạch Đồng vui mừng vì sự lựa chọn của nó, nghĩ lại Lâm Hổ rất có thể không rõ định nghĩa của tình yêu, nhưng anh có thể từ từ dạy cho Mèo Con hiểu được, chỉ hy vọng nó có thể mãi mãi kiên trì với đáp án ngày hôm nay, "Nói chung hôn môi có hàm nghĩa đặc biệt, chỉ có thể làm với một người, biết chưa?"
Lâm Hổ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, nó có chút mệt mỏi, thấy sự tình kết thúc liền chui vào lòng Thẩm Trạch Đồng nhắm mắt lại, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Thẩm Trạch Đồng mỉm cười chụp nắp tắt đèn dầu, anh nhìn chăm chú những giọt mưa nhỏ bé trên cửa sổ một hồi, chờ sau khi hơi thở của Lâm Hổ đều đặn mới nhắm mắt ngủ.

Lão Trương trợn mắt há hốc mồm nhìn lỗ thủng trên lầu, hắn mới vừa thương lượng với chị Lam bốn người bọn họ sẽ ở lại lều ngoài sơn động thay nhau gác đêm, Tiêu Tê nói có thể thì có thể, nhưng có kim chỉ hay keo dán gì không?

"Các anh đến để chọc tôi điên tiết đúng không?" Ở chung lâu không thể nghi ngờ tính tình của anh béo cũng dần lộ rõ, bám theo Tây Tư Diên và Tiêu Tê chửi ầm lên, "Cái lều duy nhất của chúng ta tại sao lại bị như vậy? Trong lớp vải bạt còn có vải bông dày và nỉ, này —— "
"Anh cũng biết móng vuốt của tang thi rồi đấy, cái gì cũng có thể chọc thủng, không thì mặc cái áo bông thôi cũng có thể xông pha?" Tiêu Tê phụ trách nguỵ biện, Tây Tư Diên thì lại phụ trách cầm quần áo cũ và băng keo lấp kín lỗ hổng, Cao Sổ quả thực cười ra tiếng heo, dựa lên cột thở hổn hển.
Mắt thấy lão Trương sắp hóa thân thành ma quỷ, Tiêu Tê lập tức dời mục tiêu: "Trương Vĩ nằm vùng thế nào rồi? Chị gái Tiểu Duyên đâu?"
"Tiểu Duyên còn không đáng tin hơn cả các anh!!!" Lão Trương nói xong, quay người mở lịch sử trò chuyện trên notebook, trên đầu chính là:
—— ôi, Tiền lão cẩu kém quá, đã ngắn lại còn nhanh, phiền chết rồi.

Nhưng em họ lão thông minh phết, thẻ sim xuýt bị gã phát hiện, may mà tôi thông minh.
—— nhưng gã vẫn nhìn tôi chằm chằm, gần nhất không thể nhắn tin.
Tiêu Tê co giật khóe miệng, "Đây là..."
"Tư lệnh Tiền thích cô ta!"
"..."
Tây Tư Diên cũng nghe được câu này, anh đi qua nhìn lướt qua tin nhắn, vẻ mặt hiếm thấy có chút hold không được, Tiêu Tê thay anh nói ra cảm tưởng: "Hai chúng ta mới rời đi hai ngày, sao chưa gì đã không hiểu nổi nội dung vở kịch?"
"Ai biết được." Cao Sổ cũng bó tay, anh ta nhấc nồi lên chuẩn bị nấu mì, "Người anh em Trương Vĩ còn đang bị đói đấy, chị Tiểu Duyên thì ăn ngon mặc đẹp."
"Nhưng tin tức hai người truyền về cũng có ích." Lão Trương chỉ vào notebook đang mở, trên đó lít nha lít nhít viết đầy chữ, còn cắm rất nhiều kí hiệu bản đồ đơn giản.
"Cơ bản cho tôi một ống tên lửa và một cơ thể cường tráng là tôi dư sức một mình nổ tung sào huyệt của tư lệnh Tiền." Hắn còn nói: "Đặt ở một năm trước, cái ổ này của lão còn chưa đủ cho quân giải phóng phải rút súng đâu, cũng chỉ dám bắt nạt lúc này ít người trang bị kém.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại