Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 112 Gặp lại

Tất cả người thí nghiệm đều tỉnh táo, trước khi đến không biết đã cãi cọ chuyện gì, cũng không biết là cố ý gây rối hay vì oán hận chất chứa đã sâu, song sắt bị đập vào đong đưa kẽo kẹt, mặc dù nhân viên trông coi đã lớn tiếng quát tháo dùng gậy chích điện đập lên song sắt nhưng tiếng mắng chửi vẫn không đứt đoạn.

Tiêu Tê rời đi khiến căn cứ dấy lên phản ứng dữ dội, có thể thấy bình thường Đào Bách Khả đã bỏ không ít công sức trên người hắn. Sau khi đập nát máy theo dõi và mất tích đám người kia dứt khoát cử ra ba phân đội bắt đầu tiến hành lục soát từ phòng thí nghiệm. Tiêu Tê đi được nửa đường đến chỗ phòng giam bị ép buộc phải trốn vào trong một phòng tối, nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang hắn không thể rời đi.

Chỗ ẩn náu chẳng mấy chốc sẽ bị lộ, những kẻ tìm kiếm sẽ không bỏ qua căn phòng nhỏ vừa nhìn đã thấy đáng nghi này. Tiêu Tê ở trong bóng tối tập trung nhìn đồ đạc chất đống bốn phía trong phòng tất cả đều là thùng giấy đã được mở ra, hắn tùy ý mở một cái thùng ra xem bên trong, chỉ có ống tiêm, bông gòn và các loại vật phẩm khác, không có gì dùng được. Tiêu Tê cũng không có bản lĩnh như Đông Phương Bất Bại ném kim tiêm gϊếŧ người vô hình, hắn ghét bỏ cất đồ đạc vào lại bên trong thùng.

Nếu có người xông tới Tiêu Tê cũng chỉ có thể gắng gượng mở một đường máu, đạp lên từng mạng người mà sống sót. Hắn đã làm xong chuẩn bị, mặc dù không có bất kỳ vũ khí gì tay không chống lại vô số vũ khí nóng nhưng Tiêu Tê vẫn có tự tin không thua đám người bên ngoài.

Hắn không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến ba đội nhân mã không tìm được mình, khi tiếng đế giày cọ xát với sàn đá hoa dần dần đến gần, cơ thể hắn tạo thành tư thế tấn công và phòng thủ, nhưng may mắn thay cho đến khi tiếng bước chân hỗn loạn dần biến mất cũng không ai cố gắng mở cửa.

Đầu tiên hắn nghi ngờ trong phòng này có gì đó nguy hiểm đến mức tất cả đều cho rằng không ai dám trốn ở đây, sau đó bên tai truyền đến một tiếng động rất lớn, Tiêu Tê vịn tường chờ qua thời gian mặt đất rung chuyển nhịn không được cười hô hố một tiếng.

Giỏi, xem ra Tây Tư Diên xách đại bảo bối qua đây?

Tiêu Tê rất hài lòng, không bao lâu sau hắn đẩy ra một khe cửa, trong hành lang chỉ có ba người đang đứng quay lưng về phía hắn ghìm súng chạy về phía trước, hắn lập tức nhân cơ hội này tựa vào vách tường khom lưng chạy ra ngoài.

Tây Tư Diên bị nhớ mãi không quên cũng đang khom lưng bước qua đống tàn tích nổ tanh bành, vết máu và bụi bẩn dính lên đế giày của anh, đôi giày đen như mực đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Thực tế Tuân Thiên mới đúng là người có đại bảo bối, tuy rằng anh ta chỉ có thể dẫn theo ba thuộc hạ nhưng đã lén lút rẽ vào nhà kho chôm chỉa đống thuốc nổ còn hữu dụng hơn cả người sống.

Sự tồn tại của vũ khí hạng nặng khiến mọi người đều hết sức phấn khởi, Khỉ Ốm nghe tiếng nổ chỉ hận không thể theo nó lên trần xe hóng gió. Xe việt dã chạy dọc theo con đường Thẩm Trạch Đồng vạch ra bí mật tiến về phía trước, tài xế càng lái càng nghi ngờ họ đã bị ăn quả lừa năm lần bảy lượt quay đầu để đội trưởng Tuân Thiên một lần nữa xác nhận tuyến đường. Căn cứ ẩn trong núi, con đường được vạch ra là nơi vắng vẻ không một bóng người, vết xe của người đi trước nông đến mức gần như không nhìn thấy, trên đường đi Tây Tư Diên, Tuân Thiên và cả Bạch Nga phải nhiều lần xuống xe dùng đèn pin kiểm tra cẩn thận, lúc này mới tìm thấy một vài vết bánh xe được cố ý che giấu dưới lớp lá khô.

"Lúc trước cậu làm gì thế?" Lần nữa lên đường Tuân Thiên nhịn không được hỏi Tây Tư Diên, "Đội trưởng Tiêu nói nhà cậu bán cá, nhưng ngư dân cũng được huấn luyện thân thủ như thế à? Còn cả em trai và em gái của cậu nữa, cũng không phải người bình thường... Đến tột cùng gia đình cậu như thế nào, tiện nói một chút không?"

Tây Tư Diên mở mắt đối diện với một hàng trái phải toàn những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Lưu Huy và Khỉ Ốm từ trước đến nay đều là Tây Tư Diên nói gì sẽ tin cái đó, trong lòng sinh viên đại học bình thường nào có ai chứa nhiều thuyết âm mưu như vậy, hơn nữa cũng đều là những chuyện trước tận thế anh cũng không ngại nói cho người khác, "Sau khi về hưu ông ngoại tôi thích câu cá, nghề nghiệp lúc trước là sát thủ, đa số những kiến thức liên quan đều là ông dạy cho tôi, nỏ cũng là ông dạy. Em trai và em gái không rõ vì sao lại có thiên phú về khoa học và sinh học, chắc là do đột biến gen... chắc có liên quan đến sự giáo dục của mẹ kế? Tôi cũng không rõ lắm, từ khi còn rất nhỏ tôi đã theo ông ngoại đến Trung Quốc không sống cùng họ, chỉ khi nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về."

"Mẹ kế?" "Đúng vậy, gia đình chắp vá."

"Tiêu Tê biết những chuyện này không?"

Tây Tư Diên lắc đầu, "Anh ấy chưa từng hỏi, nếu sau này có nói đến chuyện này tôi sẽ nói cho anh ấy biết." Anh nghĩ nghề nghiệp của ông ngoại không phải là chủ đề cần nhắc tới, trong lòng Lưu Huy và Khỉ Ốm sát thủ là một nghề nghiệp thần bí, thậm chí Bạch Nga cũng rất tò mò muốn hỏi anh một số vấn đề liên quan nhưng với Tiêu Tê đây cũng chẳng khác gì bán khoai nướng ngoài đường, chỉ là một công việc để kiếm sống, cùng lắm khi nghe được cũng chỉ sinh ra xung động muốn tống ông ngoại vào tù.

Xung quanh căn cứ phòng ngự rất nghiêm ngặt, trong vòng 50 mét xe lạ còn chưa tiến vào gai đất đã giăng sẵn, tất cả lính canh đều vào vị trí, phía sau những bao cát từng hàng súng nhắm vào ghế lái và lốp xe của xe địa hình.

Thẩm Trạch Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vì anh không phải dân thường trú ở căn cứ Tây Dương nên được coi là người lạ không tồn tại tai họa ngầm bị người khác nhận ra, tất cả những việc cần lộ mặt đều do anh làm.

"Ai!" Người phía sau bao cát dẫn đầu la lớn, đối tác của căn cứ nghiên cứu phần lớn đều bí mật không muốn trực tiếp lộ diện nhưng bọn họ lại rất quan tâm đ ến tiến độ của nghiên cứu, Đào Bách Khả nói mồm họ đều không tin nên bình thường sẽ phái người của mình tới căn cứ kiểm tra tình hình nghiên cứu.

Thông thường đều là Đào Bách Khả phái tài xế chuyên môn đưa đón, lần này chỗ tài xế là một người đàn ông chúng không biết mặt nên lòng cảnh giác cũng nặng hơn hẳn.

"Chúng tôi là bộ phận chuẩn bị chiến đấu của hiệp hội chiến đội Tây Dương, là người của bộ trưởng Vương!" Thẩm Trạch Đồng mở cửa xuống xe đưa ra một văn kiện có chữ ký cùng với bảng tên chứng nhận thân phận, chốc lát một cậu lín trẻ chạy chậm tiến lên, gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ bừng, da khô nứt nẻ tiếp nhận trang giấy chạy về, trong miệng thở ra khói lớn tiếng báo cáo tình huống cho cấp trên.

Quá trình xác minh chữ viết và bảng tên rất lâu, lâu đến nỗi những người ngồi trên xe nghi ngờ có điều gì đó không ổn, bị phát hiện ra đầu mối thì một nhóm người mới đi đến cửa sổ và đưa lại tài liệu, "Chữ viết tay là chính xác... Mở cửa, chúng tôi phải kiểm tra thùng xe."

"Được." Thẩm Trạch Đồng vô cùng phối hợp, anh mở rộng cửa xuống xe, ánh đèn pin chói mắt rọi thẳng vào mặt khiến anh nheo mắt lại nâng tay che bớt ánh sáng, khóe mắt nhanh chóng tính toán nhân số và khoảng cách của kẻ địch với xe việt dã. Chúng dùng gạch đá xi-măng kiến tạo một tòa tháp canh đơn giản, súng máy hạng nặng không mất cảnh giác hạ xuống vì một tờ giấy, dưới ánh lửa tên kia đội mũ giáp bảo hộ, hai tay đeo súng máy, chỉ có cặp mắt lộ ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào xe việt dã phía đối diện.

Nếu như Tiêu Tê ở đây hắn sẽ chọn xuống xe trước một đoạn khoảng mấy trăm mét sau đó dùng một khẩu súng bắn tỉa giải quyết những phiền phức này xông pha yểm trợ cho đồng đội phía trước. Đương nhiên Tây Tư Diên và Tuân Thiên cũng có thể cung cấp loại phục vụ này nhưng bọn họ có chạy nhanh đến đâu cũng chỉ trong phạm vi người bình thường, sau khi mai phục không có cách nào nhanh chóng quay về xe, sau khi bàn bạc nếu xuất hiện tay súng bắn tỉa và súng máy đều do Thẩm Trạch Đồng xử lý.

Dưới sự theo dõi của đoàn kiểm tra, anh ta khéo léo nâng và kéo cánh cửa khoang phía sau, trong cửa có hai hàng nam nữ ngồi, Bạch Nga mặc áo lông sáng màu và váy dài, chân đi giày cao gót, trong tiết trời trăng lạnh thấu xương giữa tháng mười hai cô vẫn đi tất chân, rất phù hợp với hình tượng bại hoại tiểu tình nhân được bao nuôi, cô diễn thân phận có được đặc quyền thổi gió bên gối tới căn cứ gặp mặt các ông lớn để làm những việc ai cũng biết là gì. Một cấp dưới của Tuân Thiên đeo kính gọng vàng, nho nhã lịch sự vừa nhìn đã thấy là người duy nhất chăm chỉ làm việc, ghi lại những gì đã nghe đã thấy để về báo cáo lại cho bộ trưởng. Những người còn lại toàn bộ nghiêm mặt cúi đầu, mặc đồng phục tác chiến màu đen, hẳn là vệ sĩ của hai người kia.

Thừa dịp Bạch Nga dùng chân dài hấp dẫn đa số ánh mắt Thẩm Trạch Đồng đang mở cửa xe bỗng lùi một bước về phía sau, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Người diễn vai thư ký diễn vai tinh anh, lấy lòng nói: "Các vị chiến sĩ, tôi là cấp dưới của bộ trưởng Vương, nhận ủy thác tới đây xem tiến độ nghiên cứu."

"Chúng tôi nhận được tin tức của đội trưởng Đào, trước đó bộ trưởng Vương của các anh vẫn chưa thông báo sẽ phái người tới." Nhưng may mắn bộ trưởng Vương là một kẻ ranh ma mang lòng nghi ngờ nặng, sợ Đào Bách Khả lừa mình, tình huống lão gây sự với Đào Bách Khả trước kia đã từng xuất hiện nhiều lần, mặc dù Đào Bách Khả cũng hoài nghi chiếc xe đột nhiên xuất hiện này nhưng cũng không bắn chết ngay mà căn dặn tiểu đội trưởng nhất định phải tuần tra cẩn thận.

Người tinh anh chưa chắc đã tinh anh thật, dù anh có tướng mạo đàng hoàng nhưng giỏi nhất vẫn là làm cầm thú. Bạch Nga đúng lúc kênh kiệu ngúng nguẩy ngồi vắt chân, "Bộ trưởng Vương của chúng tôi có quan hệ thế nào với đội trưởng Đào chứ? Cái căn cứ này còn là ngài ấy tạo ra đấy, đội trưởng Đào của các anh chẳng qua cũng chỉ mượn chỗ để dùng thôi, tới lãnh địa của mình mà còn phải thông báo trước?"

"Đội trưởng Đào đang liên hệ với bộ trưởng Vương, mong các anh chị kiên nhẫn chờ một lúc, chúng tôi muốn kiểm tra vũ khí của các anh chị trước, vào căn cứ không được mang theo vũ khí, còn xin phối hợp."

Đào Bách Khả có xuyên qua điện thoại cũng không liên lạc được với một kẻ đã chết, nhưng người nghe máy là thư ký thật của bộ trưởng Vương, chỉ cần người đó vào trong phòng thi thể của bộ trưởng Vương sớm muộn gì cũng bị phát hiện, giữa lúc đó cần có thời gian nhất định Bạch Nga nghe vậy lập tức xụ mặt, trợn mắt lên, "Tháo trang bị? Từ bao giờ lại có cái quy củ này, không phải lần trước không có à?"

"Thưa cô, vẫn phải tay không mà vào, ai tới cũng đều phải như vậy." Người hai phe đều đang kéo dài thời gian, chỉ còn chưa nói với nhau cách khởi nghiệp, nhưng có vẻ phía bộ trưởng Vương nhỉnh hơn một chút, Bạch Nga còn chưa dốc hết vốn liếng tên đội trưởng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại máy móc vang lên, sau đó tiếng rối loạn, tiếng đấm đá lên bắp thịt cùng tiếng súng theo dòng điện cùng nhau truyền đến trong không khí.

Các vệ sĩ vốn im lặng không có cảm giác tồn tại lập tức hành động, cũng là một tiếng súng vang lên ngực kẻ trước mặt đã bị thủng một lỗ máu, tên còn lại bị trúng mũi tên ngay ở tim song song ngã xuống đất. Tiếng hô gấp gáp "Đội trưởng, xạ thủ súng hạng nặng đã chết" truyền đến qua điện thoại dính đầy máu, đồ điện ngâm trong vũng máu đang dần tích tụ nhanh chóng phóng ra tia lửa điện, tiếng được tiếng mất trở nên vô dụng.

Thẩm Trạch Đồng thay thế Tiêu Tê đảm nhận nhiệm vụ quấy rối kho súng đạn của kẻ địch giống lần ở huyện Khả Bắc, nhưng anh quen làm đội trưởng đội lính đánh thuê hợp làm chỉ huy trên chiến trường hơn, cũng không xuất quỷ nhập thần giải quyết gọn gàng tay súng hạng nặng như Tiêu Tê, tránh né hơn mười dân binh từng được huấn luyện cũng có chút chật vật.

May mắn chiến trường bên kia kết thúc cực nhanh, sau khi trợ giúp tới chiến trường lập tức nghiêng về một phía. Bọn họ ăn ý chiến đấu nhanh, quân tiếp viện của địch tới ngày một nhiều họ cần đẩy nhanh tiến độ đột nhập vào trong căn cứ phát huy lợi thế ít người ẩn nấp, sau khi tìm thấy và đưa Tiêu Tê đi chính là mục tiêu lần này, phá hủy căn cứ của Đào Bách Khả là chuyện không có khả năng, để lần sau vậy.

Pháo cối đánh sập tường căn cứ, Tuân Thiên đơn giản chia mỗi người tìm kiếm một khu vực. Tây Tư Diên phụ trách nơi giam giữ những người thí nghiệm, Tuân Thiên nói lúc này người Tiêu Tê muốn gặp nhất chính là cậu, nên giao cho cậu nới có khả năng cao nhất.

Tây Tư Diên cảm thấy lời Tuân Thiên chính là một flag rất to, có khi anh chính là người cuối cùng nhìn thấy Tiêu Tê, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận nhiệm vụ này. Vân tay của bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu dùng rất tốt, quyền hạn có thể mở bất cứ cánh cửa nào, sau khi chia nhau ra anh lấy một cái áo dài trắng ở lối vào không biết của ai, dọc theo đường đi không cánh cửa nào có thể ngăn cản anh, thậm chí nhân viên tuần tra thấy anh thuần thục điền mật mã vào đè vân tay xuống còn mắt nhìn thẳng đi ngang qua.

Quét mở cánh cửa cuối cùng Tây Tư Diên chợt đối diện với một hàng sáu người cầm súng canh chừng, đối phương thấy anh mặc áo dài trắng không hề do dự giơ súng lên bắn, Tây Tư Diên nhận ra mình đã gặp được lũ người biết mặt toàn bộ nhân viên nghiên cứu, chính là tâm phúc của Đào Bách Khả, anh lăn mình tại chỗ trốn đến một chỗ chỉ đủ cho một người chui vào trên hành lang.

Cái chỗ này như thể thiết kế ra để nhìn cho đẹp chứ không hề có cảm giác tồn tại gì, không có công dụng thực tế. Tây Tư Diên cảm thấy anh vẫn cho rằng mình hành động rất bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo về mọi trường hợp có thể xảy ra nhưng thực tế anh đã quá bốc đồng để có thể tìm được Tiêu Tê sớm hơn, thể hiện rõ nhất là anh không thể nào ứng phó được với trường hợp trước mắt.

Viên đạn không ngừng bắn vào bên chân, anh rút chiếc nỏ đã lên đạn sẵn ra từ trong cổ áo căng phồng dưới lớp áo dài trắng. Sau khi động tác này kết thúc kẻ địch đã di chuyển đến trước mặt Tây Tư Diên, anh cũng đồng thời giơ tay lên bắn tên trước, tốc độ mũi tên lao ra không thua gì viên đạn, nhưng Tây Tư Diên có thuần thục đến đâu đi chăng nữa vẫn thua súng đạn một bậc về thời gian chuẩn bị, huống chi đối phương còn có tận sáu người.

Gϊếŧ được tên đàn ông đi đầu Tây Tư Diên không còn cách nào tấn công lần nữa chỉ có thể lập tức di chuyển để né tránh, nhưng lối nhỏ quá chật khiến anh tránh cũng như không, viên đạn rít lên mà đến găm vào tường và sàn nhà ma sát ra tia lửa, mùi thuốc súng ngập trong xoang mũi, suy nghĩ không thể chống cự và hối hận chiếm trong não Tây Tư Diên.

Đúng vào lúc này một tiếng cười quen thuộc của đàn ông vang lên bên tai - vẫn như mỗi lần trước đây, quyến rũ trầm thấp, dễ nghe đến mức trái tim Tây Tư Diên bỗng đạp nhanh như muốn nổ tung.

"Tư Diên, có nhớ anh không?"

- --

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tây Tư Cứng đầu: Em nhớ mọi người mún chớt!!! (Bị bắt còn có Lâm Hổ và Ân Hách nên ở đây Tư Diên dù nhớ anh chồng mún chớt vẫn cứng đầu nói nhớ mọi người =))).)

Tiêu Tê:...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại