Hắn Đang Vờ Sợ Hãi
Chương 11 11 Cạm Bẫy
Phòng ngủ tầng hai chỉ có một chiếc giường đôi, mặc dù là Tây Tư Diên chủ động ngỏ lời mời Tiêu Tê ngủ chung nhưng đến khi hai tên đàn ông to xác thật sự cùng chen chúc lên một cái giường thì lại có chút lúng túng.
Nhưng ít ra nhìn bề ngoài chỉ có một mình Tiêu Tê lúng túng.
Trong biệt thự quả thật có máy nước nóng năng lượng mặt trời nhưng bọn họ không có nước, nước đọng trong hồ nhân tạo chỉ dùng để đun sôi lên uống, cuối cùng mọi người chỉ đành múc nửa thùng nước lên lau người.
Tiêu Tê kéo theo dép lê nằm úp sấp trước cửa sổ sát đất thưởng thức ánh trăng, sau khi tận thế điện đóm khan hiếm, thời gian biểu của con người lại quay về với trước kia, mặt trời lên thì thức giấc, mặt trời lặn lại đi ngủ, 21h lúc này đã là đêm muộn lắm rồi, không biết tên này lại mất tự nhiên cái gì cứ chậm chạp không chịu lên giường nghỉ ngơi.
Tây Tư Diên còng đang nghĩ có phải mình rộng rãi quá không, anh không hề cảm thấy việc chen chúc trên cùng một chiếc giường vào thời điểm đặc thù có gì là không đúng.
Anh trở mình, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tiêu Tê, hai người trừng mắt nhìn nhau năm giây, Tiêu Tê thua trận đành chui vào trong chăn rồi nói chúc ngủ ngon với Tây Tư Diên.
Đêm nay đã định trước là một đêm không tĩnh, 22h Hứa Uy Nhuy lặng lẽ cầm đèn pin đi ra khỏi phòng ngủ, cậu ta cảm thấy có chút nóng và khát nên vịn lan can chậm rãi đi xuống lầu, muốn vào bếp xem có nước uống hay không.
"A ~ a..."
Tiếng rên rỉ ngọt đến tận xương của phụ nữ bỗng nhiên vang lên từ góc tối căn phòng ở lầu một, Hứa Uy Nhuy sặc một ngụm nước trong cổ nhưng lại không dám lớn tiếng ho khan, sặc đến run rẩy toàn thân.
Một cái tay đột nhiên vươn ra vỗ mạnh lên lưng cậu ta, rồi lại nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống trên lưng giúp cậu ta thuận khí.
Hứa Uy Nhuy chẳng hề thấy khá hơn, trái lại còn cảm thấy xấu hổ, cậu ta bị phát hiện đứng đây lén lút nghe trộm góc tường nhà người khác?
Tiêu Tê không có ý tốt mà cười, thì thầm nói: "Tôi cũng khát." Hứa Uy Nhuy lập tức nhường chỗ cho hắn, còn giúp hắn tìm một cái bát rót nước lạnh vào.
Giọng của cô gái rất nhỏ, cách một bức tường và cửa phòng càng khiến cho người khác nảy sinh những suy nghĩ kì quái.
Hứa Uy Nhuy nghe đến mức mặt đỏ rần, cậu ta lén lút muốn nhìn vẻ mặt Tiêu Tê rồi lại kinh ngạc phát hiện dưới ánh đền mông lung nửa thân dưới của Tiêu Tê có chút không được tự nhiên.
Tiêu Tê tựa hồ cũng phát hiện điểm này, hắn giấu đầu hở đuôi đưa chân ra che giấu, hai, ba ngụm đã uống hết nước, sau đó thấp giọng nói: "Tôi...!Tôi đi ngủ, Diệp Tử, cậu cũng nghỉ sớm một chút..." Nói xong hắn lại liếc mắt một cái, nhìn về phía căn phòng kia theo bản năng rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Hai gò má Hứa Uy Nhuy run lên, cúi đầu đáp một tiếng, dùng cái bát che khuất mặt, đôi mắt cũng giấu sau mái tóc lặng lẽ liếc lên trên, chờ bóng dáng Tiêu Tê hoàn toàn biến mất, trên lầu truyền tiếng đóng cửa lanh lảnh cậu ta mới thở ra một hơi dài, xếp lại bát.
Xem đi, mọi người đều như vậy, Lưu Huy ôm ấp cô gái xinh đẹp kia trong vườn hoa, Tiêu Tê cũng có phản ứng chỉ là nhát gan không dám làm, Khỉ Ốm cũng nói cô gái này là cái đồ ai làm cũng được, Tây Tư Diên thờ ơ chẳng qua là vì cảm thấy cô chẳng đáng để được thương hại.
Vậy nên tôi làm thế cũng đâu có sai.
Hứa Uy Nhuy nuốt ngụm nước, cậu ta sờ lên bánh mì thịt bò cất trong túi, cứ như bị đầu độc mà cứng đờ lê bước về phía cửa phòng, hoa văn trên gạch men trắng sứ cứ như những con rắn độc đang uống lượn, chúng vẫy đuôi lè lưỡi dụ dỗ, nỉ non...
Cậu ta vươn tay gõ cửa một lần nhưng tiếng động bên trong hề ngừng lại.
Cậu ta chờ thêm chốc lát, đầu óc nóng nảy dần bình tĩnh lại, nỗi lòng sợ hãi của Hứa Uy Nhuy dần dần kéo tơ như sắp bao kín cậu ta, cậu ta muốn đi, nhưng chỉ vừa mới quay người cửa lại mở ra.
"Chuyện gì?" Một gã đàn ông trần truồng mở cửa, nhìn thấy là kẻ yếu kém thất thế trong nhóm năm người vẻ mặt gã có chút khiêu khích.
Bên trong phòng đốt hai cây nến, vài món quần áo tùy ý vứt trên mặt đất, trên tường phản chiếu hai cái bóng còn đang dây dưa lay động, Hứa Uy Nhuy đột nhiên nắm chặt đèn pin cầm tay, nhếch miệng nở một nụ cười cứng ngắc, "Mấy người lớn tiếng quá." Cậu ta nói, "Làm tôi không ngủ được."
"Có sao?" Gã đàn ông khép cửa rồi đi ra ngoài, trong phòng vẫn quẩn quanh bên tai tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng cô gái kêu khóc đến vỡ vụn.
Hứa Uy Nhuy liếc mắt nhìn gã đàn ông còn chưa cài xong thắt lưng, nén giận gật gật đầu, còn nói: "Tôi có dị năng nghe, thính lực nhạy hơn những người khác."
Gã đàn ông "À" lên một tiếng, nói: "Vậy tao bảo họ chậm chút."
Hứa Uy Nhuy gật gật đầu, giằng co một hồi trên trán cậu ta toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu ta liếm đôi môi khô khốc xoay người rời đi, đúng lúc này gã đàn ông thấy được món đồ trong túi cậu ta, ánh mắt gã ta sáng lên, đột nhiên gọi cậu ta lại: "Em giai này, có muốn chơi chung không?"
"Hả?" Tim Hứa Uy Nhuy đập như điên, cậu ta đứng sượng trân tại chỗ, cúi thấp đầu nói: "Không...!Không được đâu."
"Không có chuyện gì đâu, chịch thứ dâm đãng kia sướng lắm, ba cái bánh mì, không, hai cái thôi cũng được." Gã đàn ông tận lực bày ra tư thái thương lượng sao cũng ok cả, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Uy Nhuy vẫn cứ do dự: "Nhưng..."
"Ồ." Gã đàn ông nhìn lo lắng của cậu ta, "Chúng tôi sẽ bịt mắt cô ta lại, những người khác đều đi ra ngoài, không ai nhận ra cậu, thế nào?" Hứa Uy Nhuy cuối cùng vẫn chậm rãi xoay người, tắt đèn pin đang chiếu sáng trong tay.
Tiêu Tê từ xa xa nhìn Hứa Uy Nhuy biến mất ở cuối cầu thang, hắn từ trong bóng tối đứng lên, thờ ơ mở cửa phòng mình, đôi mắt hắn đen đặc chả khác gì một vực sâu không đáy, mực đen đặc quánh lên men trong mắt tựa như chỉ ngay một giây sau thôi sẽ có một con dã thú độc ác gào thét lao ra.
Hắn chưa bao giờ cười đến càn rỡ như lúc này, mỗi một nụ cười đều tràn đầy trào phúng và trêu người.
Tây Tư Diên lẳng lặng nằm phía bên phải giường, vừa vặn chiếm một nửa vị trí, hô hấp yên tĩnh vững vàng, khi Tiêu Tê lên giường anh mở mắt ra, không cảm xúc nhìn hắn.
"Sao?" Tiêu Tê chậm rãi vén lên những sợi tóc bạc rơi bên khóe mắt, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng, "Đánh thức cậu à?"
Tây Tư Diên không cử động cũng không lên tiếng, chờ Tiêu Tê nằm vững rồi thì nhắm mắt ngủ tiếp.
Ngày thứ hai, anh khó chịu tỉnh dậy trong cơn nghẹt thở thì thấy Tiêu Tê nằm bên cạnh chẳng khác gì một con gấu Kaola, đầu rúc lên vai anh, hai tay hai chân hắn quấn lấy anh như một cái khóa dây.
Tây Tư Diên sầm mặt giật giật chân, lại nhận thấy có thứ gì cứng rắn chọc bên eo mình, "..."
Tiêu Tê bị Tây Tư Diên dùng một nắm đấm yêu thương đánh thức không dám manh động, đàng hoàng giải thích cơn nóng sốt khó chịu tối qua, hắn mơ thấy bên cạnh mình có một tảng băng nên mới không kìm lòng được mà dán lên.
Tây Tư Diên còn chưa nghe xong đã lấy khăn mặt quất hắn, "Tôi thì mơ thấy bên cạnh có cái lò lửa, xấu xí cười cợt nói muốn mang tôi đi nấu lẩu." Anh chỉ vào vòi hoa sen trong phòng tắm, "Còn không mau đi giải quyết."
Tiêu Tê: "..."
Bởi vì có điều kiện an ổn nên Tây Tư Diên bắt đầu chạy quanh biệt thự tập thể dục buổi sáng một cách đương nhiên, Tiêu Tê vốn cũng có thói quen này nhưng trong tận thế không có cấp trên quản lý hắn liền chơi xấu dùng thủ đoạn để trốn tập luyện, xuống lầu giúp Lâm Yên chẻ củi nhóm lửa, thấy Khỉ Ốm đến thì lại túm lấy gã cùng nói chuyện.
"Mang đứa bé ngốc kia đi cùng? Mẹ nó, Lưu Huy điên rồi sao." Khỉ ốm gấp đến mức bữa sáng cũng không muốn ăn, "Nếu là đứa nhỏ nghe hiểu tiếng người thì thôi, nhưng đứa kia trí thông minh còn chưa bằng thằng nhóc 3 tuổi, chẳng may không ai trông để nó chạy lung tung la hét dụ thi triều đến thì chúng ta đi tìm chỗ đẹp rồi cùng chết hả?"
Lâm Yên ở bên cạnh nhóm lửa, nghe nói như vậy vẻ mặt cô ảm đạm trong nháy mắt.
Đêm qua Tiêu Tê đã bàn bạc với Lưu Huy và Tây Tư Diên không nói sự thật cho Khỉ Ốm, lúc này hắn lại giả vờ luốn cuống: "Nhưng nếu tiếp tục ở lại nó sẽ bị chị gái ngược đãi cho đến chết, chúng ta chỉ dẫn nó đến bệnh viện Sơn Loan thôi, đến bệnh viện rồi tìm một người hảo tâm nhận nuôi nó là được."
"Tận thế còn có người hảo tâm nhận nuôi trẻ con nhược trí sao? Anh đang đi bắt sao trời hả?" Khỉ ốm quăng chén nước, "Không được, tôi phải đi tìm Lưu Huy nói chuyện, cái thằng ngu không có tâm nhãn này."
Gã gặp Hứa Uy Nhuy ở cầu thang, tức giận lên tiếng chào hỏi rồi vung chân đạp cửa phòng Lưu Huy, Hứa Uy Nhuy khó hiểu trừng mắt nhìn, vừa nhìn thấy Tiêu Tê một số hình ảnh kiều diễm lại tràn đầy trong óc cậu ta.
Tiêu Tê không biết gì cả mà cười với Hứa Uy Nhuy, uống từng ngụm bột yến mạch, chỉ chốc lát Lâm Yên từ trong phòng bếp đi ra, cô đã sửa lại tóc của mình, hình như còn bôi một loại kem dưỡng da nào đó, trên người tỏa hương thơm ngát
"Này, có thể giúp tôi một chuyện hay không ~" cô gái ngượng ngùng nó, "Trong kho hàng nhỏ ở sân sau có vài can dầu hỏa, tôi không xách lên được..."
"Được thôi." Tiêu Tê mỉm cười nói, "Diệp Tử cũng đi giúp người đẹp gặp khó khăn chứ nhỉ?"
Lâm Yên bị Tiêu Tê cười đến có chút đỏ mặt, "Không cần không cần, một người là đủ rồi...!Anh Tiêu còn đang dùng cơm, Diệp tiên sinh, anh đi với tôi được chứ" Hứa Uy Nhuy cau mày nói: "Tôi không phải họ Diệp, tôi họ Hứa, tên là Uy Nhuy, cô có biết viết như thế nào không?" Lâm Yên vẻ mặt tò mò mà gật đầu, cùng cậu ta đi đến sân sau.
Tiêu Tê nhíu mày, cũng không thèm quan tâm đến yến mạch hiếm có khó tìm sau tận thế đang nằm trên bàn cơm, hắn nhẹ nhàng đi lên lầu thu dọn hành lý..
Không biết Lưu Huy cho Khỉ Ốm ăn bùa mê thuốc lú gì, chờ hắn trở lại phòng ăn thì hai người kia và Tây Tư Diên đang ngồi trên ghế thoải mái thích ý uống bột lúa mạch.
Vừa đến bảy giờ, Lâm Hổ quýnh đít cõng cái bọc hành lý nho nhỏ từ trong phòng chạy đến, khắp người nó vẫn dính đầy bùn đất, đôi mắt to tròn liếc trái ngó phải, lạch bạch ngồi vào bên cạnh Lưu Huy.
Lưu Huy cảm thấy đứa nhỏ này chơi vui lắm, lại đưa cho nó một phần yến mạch còn nói đùa: "Sao lại ngồi dính vào anh thế hả?"
"Chị nói hôm nay các anh dẫn em đi chơi! Cho em đi cùng các anh." Lâm Hổ nuốt một ngụm lớn, cũng không sợ bị sặc.
"Hầy...!Chị của chú mày chỉ dùng một bao muối đã bán đứt chú mày..." Khỉ Ốm hiển nhiên vẫn rất không hài lòng, đảo chân ê a nói: "Hứa Diệp Tử đâu! Nên xuất phát rồi." Tiêu Tê đưa nỏ cho Tây Tư Diên, nghe vậy trả lời: "Cậu ta á, lúc nãy Lâm Yên nhờ khiêng cái gì nên qua đó giúp rồi, cậu ta nói chúng ta lên xe trước."
Lưu Huy sợ ba gã đàn ông kia thức dậy thấy họ muốn mang Lâm Hổ đi sẽ gây sự, hắn thẳng thắn đứng dậy lôi kéo Lâm Hổ đi ra ngoài, "Được thôi, vậy chúng ta lên xe trước, ngồi trên xe chờ cậu ta."
Xe Hummer nho nhỏ nay lại có thêm một người, ngồi kiểu gì cũng là một vấn đề lớn, Lưu Huy cười híp mắt trưng cầu ý kiến của Lâm Hổ, "Tiểu Hổ, em muốn ngồi với anh nào, ngồi chỗ nào?"
Lâm Hổ nhào lên ôm cổ Lưu Huy, cảm giác có được tín nhiệm từ động vật nhỏ có thể khiến con người vui đến mức thổi bong bóng, "Này nha, anh Lưu Huy của em còn phải lấy xe, không được nha ~ "
Khỉ Ốm bị cảm giác tình thương của cha thừa thãi này làm ớn đến mắt trợn trắng, "Cho Sith lái." Lưu Huy cũng cảm thấy đề nghị này đáng tin, Tây Tư Diên từ hàng ghế sau ngẩng đầu lên, vừa đối mắt đã dọa vật nhỏ Lâm Hổ sợ đến toàn thân run rấy, khóc lóc: "Anh đáng sợ huhuhu..."
Tây Tư Diên: "..."
Khỉ ốm quay đầu lại nhìn mái tóc xám bạc và con mắt màu xanh lục của Tây Tư Diên, cười haha run rẩy, Lưu Huy vừa nhìn về phía Tiêu Tê, tên kia vừa lên xe đã như con cá mắm, uể oải suy sụp làm ổ trên chỗ ngồi lảo đà lảo đảo.
Khỉ ốm cười ngồi được một nửa liền thấy trên người có vật nặng, Lâm Hổ đôi mắt sưng đỏ mắt to trừng mắt nhỏ với gã, "Mong mọi người sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta." Lưu Huy nói một cách đầy thân ái..