Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 103 Ngủ

Sau khi nổ tung điện thoại Thẩm Trạch Đồng liền khóa lại cửa thư phòng hỗn loạn, không hề gửi gắm hi vọng vào tay nghề thủ công của mình. Mùa đông trời tối sớm, ngoài phòng sớm đã đen kịt một màu, mọi người không có nến chỉ có thể dùng bật lửa miễn cưỡng thấy rõ đồ đạc linh tinh rồi mượn nước tích tụ trong ống nước mấy tháng đun sôi để rửa ráy.

"Ngủ cả buổi chiều rồi, anh còn mệt không?" Tây Tư Diên chạm vào ngón tay của Tiêu Tê dưới lớp chăn bông, ngay sau đó tay anh được người bên cạnh nắm chặt lấy, chăn bông lâu không phơi nắng đã tích bụi nên cả hai người chỉ cởϊ áσ khoác rồi cùng đi nằm.

"Em muốn mời anh làm...?" Tiêu Tê cười chà mạnh lòng bàn tay vào tay của Tây Tư Diên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, "... Anh mau ngủ đi." Tây Tư Diên nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng quần áo ma sát, Tiêu Tê luồn cánh tay qua cổ anh muốn Tây Tư Diên gối lên vai mình ngủ.

"Em không có thói quen như vậy." Tây Tư Diên lại mở mắt dù không thể nhìn thấy gì, Tiêu Tê nghiêng người không để ý sự phản đối của Tây Tư Diên ấn đầu anh lên vai mình, "Vậy em phải nhanh chóng làm quen thôi, anh muốn gần gũi với em... Về sau sẽ còn gần gũi hơn nữa."

Tây Tư Diên nào biết Tiêu Tê đang yêu sách gì, nhưng anh hiểu rõ tính người này, hắn có thể quấy rầy anh cả một đêm.

"Trước đó chúng ta cứ ở lại đây chờ bốn năm hôm, Sở Học Dung đánh trận xong sẽ chưa về khu an toàn ngay, còn phải để cho đội ngũ nghỉ ngơi, tính toán tổn thất nhân số, chữa thương các thứ cũng mất thời gian." Tiêu Tê thấy Tây Tư Diên không giãy dụa nữa liền chậm rãi nói với anh những tính toán cho sau này.

"Sau năm ngày chúng ta đến phụ cận khu an toàn, nếu vẫn không tìm được công cụ liên lạc thì buổi tối lẻn vào Tây Dương liên lạc với Lưu Huy, Khỉ Ốm và Tuân Thiên."

"..." Tây Tư Diên thả lỏng đôi vai vẫn giằng co với Tiêu Tê nãy giờ, anh đổi một tư thế thoải mái rồi ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, "Nghe có vẻ ổn." Tiêu Tê cũng rất hài lòng hôn lên khóe miệng anh, "Mau ngủ đi, tất cả có anh rồi."

Hắn nói xong lại ra vẻ cảm thán một câu, "Từ lần đầu tiên gặp nhau, có chết anh cũng không thể ngờ sẽ đắp chung chăn nói chuyện phiếm với em nhiều lần như vậy."

"..."

"Đoạn thời gian đó trong đầu anh chỉ nghĩ làm thế nào để lột [email protected] em."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ anh muốn lần đầu tiên nhất định phải là một kỷ niệm ý nghĩa, phải ở một nơi đáng nhớ, một thời khác đáng nhớ và chắc chắn không phải ở đây, một cái tổ toàn zombie."

Tây Tư Diên khẽ cười ra tiếng rồi nhanh chóng yên lặng trong màn đêm.

Ngày hôm sau Thẩm Trạch Đồng ra ngoài thấy Tây Tư Diên ăn mặc phong phanh đang tập thể dục liền nói cùng nhau tập. Người thứ ba thức dậy là Ân Hách, sau khi tỉnh lại tinh thần của y càng thêm uể oải, rảnh rỗi không có gì làm liền dùng túi bột bắp hút chân không tìm thấy trong chạn nấu điểm tâm cho mọi người.

Lâm Hổ tuổi nhỏ thích ngủ không ai gọi nó còn có thể hiểu, Tiêu Tê là người đi ngủ sớm nhất nhưng cũng chậm chạp không kém, đến tận mười giờ sáng mới thấy hắn loạng choạng đến bên đống lửa trại, đôi mắt ngái ngủ bưng bát cháo ngô không bỏ muối.

Thẩm Trạch Đồng tưởng rằng Tiêu Tê ngủ dậy sẽ dành thời gian đi vơ vét ở mấy căn nhà dưới tầng, không ngờ người này chỉ đi ra ngoài hai vòng, sau khi lấp đầy cái bụng lại làm tổ trên ghế sa lông định ngủ tiếp chờ đến giờ cơm trưa.

"..." Anh cố ý che hết ánh sáng trước mặt Tiêu Tê, người sau thở dài mở mắt ra lặp lại những lời đêm qua đã nói cho Tây Tư Diên nghe một lần nữa, vì không tin tưởng vào sức quan sát của Thẩm Trạch Đồng còn bồi thêm một câu: "Tầng âm 1 là bãi để xe ngầm, tuy rằng sẽ có zombie nhưng vẫn an toàn hơn là trực tiếp đi trên mặt đất."

Sau khi giải thích xong Tiêu Tê lộ ra vẻ mặt không có việc gì đừng chậm trễ tôi ngồi ăn chờ chết, Thẩm Trạch Đồng còn lâu mới bình tĩnh như vậy, cũng không có sự tin cậy vững vàng như Tây Tư Diên, anh yên lặng một hồi rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tiêu Tê, "Anh lành nghề thì ít ra cũng xuống dưới mở hai cái cửa đi, những việc cực khổ khác tôi sẽ làm."

Hai người đạt thành một giao dịch không thể cho người biết, Tiêu Tê dứt khoát mở từng cái cửa chống trộm. Rất ít nhà có người bên trong, đa số đều là gia đình dân đi làm, bên trong dính đầy bụi, có nhà để một tấm đệm êm có thể nằm cả người lên ở ngoài ban công, Tiêu Tê vừa ngồi xuống đã không muốn rời đi.

Hắn như quay về thời kỳ ăn ngủ trước đây, lúc nào cũng mang dáng vẻ mệt mỏi. Tây Tư Diên theo Thẩm Trạch Đồng lục tung từng nhà, ban đầu Lâm Hổ bị nghiêm khắc cấm hành động một mình nhưng thấy người lớn không ở Mèo Con dù có ngoan ngoãn đến đâu cũng thích sờ mó lung tung, hơn nữa nó tinh mắt luôn có thể tìm thấy những món đồ và được khen ngợi, chẳng mấy chốc đã chạy không còn bóng dáng.

Bầy zombie bao vây dưới lầu bị tắc nghẽn lại lần nữa lưu động, vì thành vi xông thẳng vào khu dân cư của năm người lúc trước nên số lượng zombie ở dưới lầu đã tăng lên gấp ba, tiếng kêu gào vang lên liên tục chưa bao giờ dừng lại.

Ngày thứ tư công việc tìm kiếm chậm chạp cuối cùng cũng đến hồi kết, để tránh xảy ra tai nạn bất ngờ họ chỉ lên đến tầng ba. Tất cả thức ăn nhìn qua ăn được đều chất đống dưới chân Tiêu Tê nhất kiến chung tình, hắn nằm bẹp ở đây không chịu quay lại phòng 102 trên tầng mười nữa.

Tính toán đơn giản đồ đạc linh tinh nếu ăn uống tiết kiệm họ có thể chống đỡ được bốn năm ngày, nhưng tài nguyên nước lại thiếu thốn, ngoại trừ đồ uống có gas được một hộ gia đình trên tầng cao nhất cất trong kho để dành cho năm mới và nửa thùng nước khoáng được tích trữ trong nhà của trạch nam họ không hề tìm thêm được chút nước nào.

May sao lúc mọi người đang buồn bực tính toán chuyện nước uống thì bầu trời bên ngoài cửa sổ tí tách đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn như đòi lại đủ hai tuần nắng trước đó. Bầu trời bên ngoài thay đổi nhanh chóng, mưa to như trút nước, mới vừa qua buổi trưa mà trong nhà đã tối sầm, tất cả chậu và hộp đều được đặt lên sân thượng tầng cao nhất để hứng nước, đám người sau đó không còn việc gì nói hai ba câu rồi chào nhau về phòng đi ngủ.

Tiêu Tê vô cùng hối hận hai ngày trước làm màu tâm tình thiếu nữ không muốn làʍ t̠ìиɦ với Tây Tư Diên ở đây, không thì mấy hôm tới rảnh bọn họ có thể thử mười mấy tư thế khác nhau rồi. Nhưng nghẹn lâu như vậy hắn chỉ đành mặc niệm cũng chẳng còn mấy ngày, không đến mức mấy tuần, có khi chẳng đến... mấy năm... Sau đó nín thở trầm ngâm ôm lấy hông Tây Tư Diên.

Ngày hôm nay lại tìm thấy vài bộ quần áo có thể thay ở trong tủ, Tây Tư Diên sờ sờ túi áo khoác cũ lấy tất cả mọi thứ ra, Tiêu Tê mắt tinh thấy anh lấy ra một cái chai thủy tinh to bằng ngón tay chứa chất lỏng trong suốt, hắn nhổm dậy hỏi: "Cái gì thế?"

"Sở Tử Vũ cho, nghe nói tác dụng giống với aphrodisiac." (Aphrodisiac: Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©.)

"Hả?" Tiêu Tê chợt ngồi bật dậy khỏi giường, "Thú vị thế?"

"Không hiểu sao lúc trước cậu ta hiểu lầm anh ép buộc em, định dụ anh uống cái này rồi đưa anh lên giường với người phụ nữ khác." Tây Tư Diên cười cười, "Trong lúc Sở Học Dung hôn mê tiến hóa lần hai cậu ta lại lén tìm em, sau khi nói rõ ngọn nguồn thì tặng em thứ này."

"Lộn xộn cái gì, cậu ta nghĩ cái gì không biết!" Tiêu Tê nhớ lại trước đây đúng là hắn có phát hiện Sở Tử Vũ nhìn trộm hai người nên cố ý cưỡng hôn Tây Tư Diên, nhưng đó là hắn đang tuyên cáo chủ quyền, sao vào trong mắt của Sở Tử Vũ lại thành chiếm đoạt dân nam rồi???

Rít gào xong Tiêu Tê lại cảm thấy không thể so đo cùng kẻ não tàn, hắn lập tức hất bình giấm chua không chỗ đổ lên mặt Tây Tư Diên, "Thứ như vậy mà em còn mang theo à? Mau vứt đi!" Nói xong hắn liền tự tay chém gϊếŧ, không nghĩ tới Tây Tư Diên lại cầm bình chất lỏng trốn về phía sau tránh khỏi tay Tiêu Tê.

"Sao lại phải vứt, biết đâu sau này lại có tác dụng."

"Tác dụng gì? Em chỉ cần cởϊ qυầи áo là anh cứng hơn cả ba cái chai này gộp lại." Tiêu Tê đùa giỡn bằng lời nói chưa đủ còn túm tay Tây Tư Diên sờ lên nửa người dưới.

Vừa chạm vào lớp vải quần mềm mại Tây Tư Diên lập tức bóp lấy, bộ phận vốn đang mềm mại lập tức sung huyết căng phồng trong lòng bàn tay, thậm chí còn ngại ngùng hếch lên, Tiêu Tê ngoài ý muốn bối rối á một tiếng rồi đẩy móng vuốt đang không ngừng làm bậy của Tây Tư Diên ra, "Ai cho em sờ?" Hắn vươn người lấy giấy ăn trong tủ đầu giường, Tây Tư Diên nhân cơ hội cởϊ áσ khoác của Tiêu Tê, "Anh mang cái gì theo người đấy?"

"Ôi ôi, xâm phạm đời tư cá nhân!" Tiêu Tê ngoài miệng nói không muốn nhưng không ngăn cản hành vi của Tây Tư Diên, hai bên đều là trống không, Tây Tư Diên lại đi lật đai súng của Tiêu Tê cuối cùng trong ngăn kép tìm thấy một tờ giấy gói kẹo được gấp chỉnh tề. Anh sửng sốt rồi nhanh chóng chiếu đèn pin đang để bên gối qua đây, những nếp gấp đã được duỗi phẳng, Tây Tư Diên nhận ra đây là giấy gói viên kẹo anh đưa cho Tiêu Tê để an ủi lúc còn ở huyện Khả Bắc.

"Anh vẫn còn mang theo?" Trong ngực Tây Tư Diên trào lên rung động chưa từng có, như một vũng nước trong vốn ở giữa nơi trời băng đất tuyết không người, rồi một ngày kia được người người lữ hành phát hiện mới dần dần có sự sống ấm áp, bị đun nóng bằng rơm củi đến sôi trào.

Tiêu Tê hưng phấn reo lên, "Không có chỗ bỏ nên anh cất bừa, hôm nay em không tìm thấy anh cũng quên..." Ngón tay khô ráo có lực của Tây Tư Diên vén vạt áo, theo dây thun thăm dò vào trong quần Tiêu Tê, "Em cho anh cơ hội được nói lại một lần."

"... Nếu không phải túi đựng bánh sachima to quá lại còn dính dầu anh cũng muốn giữ lại."

Tây Tư Diên hài lòng nhếch môi, bàn tay tiếp tục đi xuống êm ái bọc lại nơi nóng bỏng kia, cảm thụ nó rạo rực phình lớn trong tay mình, vừa to vừa cứng.

"Anh cũng giúp em nhé!" Tiêu Tê hỏi ý kiến Tây Tư Diên, thấy anh không chống cự mà còn dời vị trí cho mình tiện ra tay thì hưng phấn liếʍ liếʍ khóe môi vạch quần anh ra.



Ngày thứ năm tiết trời quá đẹp, Lâm Mèo Con ngủ đến ói ra phát hiện ngoài trời vẫn mưa, chậu hứng nước đổi hết cái này đến cái khác, đổ đầy bồn tắm của ba nhà, Tiêu Tê tâm thần nhộn nhạo vô cùng muốn lãng phí dùng để tắm.

Sau khi năm tên đàn ông thối mù thương nghị đều nhất trí đun nước lên tăm, tiện thể cạo râu luôn. Tây Tư Diên cuối cùng cũng có thể gội đầu nên cũng nói nhiều lời hơn với Ân Hách và Thẩm Trạch Đồng.

Sau mấy ngày không có việc gì cuối cùng Tiêu Tê cũng xuống bãi đỗ xe xem còn xe nào dùng được không, để lại Ân Hách và Lâm Hổ ở trên tầng cao nhất đổi chậu nước.

Zombie bình thường không có mục tiêu di động sẽ chọn né tránh chướng ngại vật, hai cửa nhà để xe dưới hầm đều có lan can, nếu may mắn nghịch thiên họ có thể từ cầu thang thoát hiểm xuống lòng đất sau đó nhận ra tầng hầm gửi xe không có zombie.

Nhưng rõ ràng giai đoạn đầu của tận thế đã có người trốn trong nhà để xe, đồng thời bị zombie bên ngoài phát hiện hoặc là có người ở trong nhà để xe biến dị, khi họ xuống tầng âm 1 thì mùi vị ẩm ướt cũng truyền tới, còn có mùi tanh hôi và tiếng bước chân lê dài trên sàn của zombie.

Ánh đèn pin yếu ớt mờ nhạt chỉ có thể chiếu sáng một cùng nhỏ trước giày, Tiêu Tê ra thủ thế với Tây Tư Diên và Thẩm Trạch Đồng theo sau, không tiếng động rút ra con dao ở bên hông.

- --

Bánh Sachima:là một món ăn nhẹ ngọt ngào trong ẩm thực Trung Quốc được làm từ những sợi bột chiên mềm mịn kết hợp với một loại xi-rô đường cứng, và có vẻ ngoài hơi giống với Bánh gạo Krispies của Mỹ. Nó có nguồn gốc từ Mãn Châu và hiện đã phổ biến khắp Trung Quốc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại