Hàn Băng Ngưng Tuyết
Chương 8-2
“Tam hoàng tử, không xong rồi! Nhị hoàng tử đã dẫn Hàn Băng đến Di Phong lâu." Thị vệ canh giữ Di Phong lâu chạy nhanh đến bẩm báo với Long Quân Vĩ.
“Cái gì! Hàn Băng đã đến đây!" Long Quân Vĩ có chút kinh ngạc.
Hắn lao đi, nhanh chóng đến trước Di Phong lâu, trong lòng hắn chứa đầy bất an.
Trời ơi! Ngàn lần không thể đến muộn, trăm vạn lần không được để Hàn Băng đưa tiểu tiên nữ của hắn đi! Khó khăn lắm hắn mới mời được vị ngự y đã cáo lão trở lại để cứu tiểu tiên nữ, hắn không thể lại mất nàng được!
Long Quân Vĩ chạy nhanh đến trước Di Phong lâu, lại bị Long Quân Diệp cản đường.
“Tránh ra, nếu không đừng trách đệ không nể tình." Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ cợt nhả lúc thường.
“Huynh không thể để đệ vào trong đó được." Long Quân Diệp chặn đường Long Quân Vĩ lại, hắn đã nhận lời giúp Hàn Băng, thì sẽ giúp đến cùng.
“Nhị hoàng huynh, huynh hiểu rõ tâm ý của đệ đối với Ngưng Tuyết, vì sao còn ngăn cản đệ?" Long Quân Vĩ nổi giận hướng Long Quân Diệp hét lên.
“Đừng trách huynh cản đệ, huynh làm vậy là có lý do."
“Vậy sao? Vậy đừng trách đệ." Long Quân Vĩ nhanh chóng lùi lại, xuất ra một chưởng hướng Long Quân Diệp đánh đến, hắn ra tay cũng không quá mạnh, chỉ muốn cho Nhị hoàng huynh thấy khó mà lui.
Long Quân Diệp tuy rằng có tật ở chân trái, nhưng thân hình hắn lại giống như một bóng đen dịch chuyển nhanh chóng, khiến cho chưởng vừa rồi của Long Quân Vĩ bị hụt.
Kỳ thực, Long Quân Vĩ muốn đánh bại Long Quân Diệp, cũng không phải chuyện dễ dàng, hai người bọn họ võ công cũng tương đương nhau, mà lúc này lại không ai chịu nhượng ai, nên rất khó phân thắng bại.
“Nhị hoàng huynh, đệ không muốn đánh tiếp với huynh, huynh cũng đừng ép đệ phải mạnh tay!" Long Quân Vĩ vừa nói vừa xuất chưởng.
Mấy năm không gặp, vốn cho rằng chân trái Nhị hoàng huynh có tật, võ công cũng không có gì tiến triển thêm, lại không nghĩ đến Nhị hoàng huynh lại không thua kém gì hắn, võ công ngược lại lại càng cao minh hơn, cước pháp di chuyển mau lẹ, khiến cho hắn không thể có được chút lợi thế nào.
“Xin lỗi, thứ cho ta không thể thuận theo." Long Quân Diệp đột nhiên nhảy lên, tránh qua bên trái đá một cước.
Hai huynh đệ Long Quân Diệp và Long Quân Vĩ cứ đánh nhau như vậy, trong lúc trận đánh trở lên gay gắt, hai người đều không để ý thấy có bóng người theo hướng cửa sổ Di Phong lâu thoát ra.
Một khắc sau, Đại hoàng tử Long Quân Dục ra mặt ngăn cuộc đánh giữa hai người lại.
“Các đệ đừng gây nữa!" Long Quân Dục chen ngang giữa trận đánh, chấm dứt trận đánh.
Long Quân Vĩ vội chạy vào trong Di Phong lâu, mùi hương dìu dịu trong phòng vẫn còn đây, nhưng lại không thấy bóng dáng giai nhân đâu.
“Ngưng Tuyết..." hắn không dám tin nhìn khắp bốn phía, điên cuồng gào thét, “Không! Nàng không được đi!"
Bất luận hắn có kêu gào thế nào chăng nữa, từ nay về sau cũng không còn thấy được giai nhân, nàng đã rời khỏi cuộc sống của hắn, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
“Hãy từ bỏ đi! Lúc trước đệ không nên chia rẽbọn họ." Long Quân Diệp nhìn Tam hoàng đệ nói, thấy hắn yêu Ngưng Tuyết sâu đậm như vậy, hắn cũng thấy không đành lòng.
“Đệ biết, cách đệ làm là hèn hạ sai trái, nhưng đệ chỉ mong được gặp Ngưng Tuyết thêm một lần, đừng có bỏ đi không nói một lời..." Giọng nói của Long Quân Vĩ mang chút nghẹn ngào, từng giọt nước mắt bi ai rơi xuống đôi má hắn.
Hắn bị tổn thương sâu sắc như vậy, e rằng cả đời này cũng không thể yêu thêm bất cứ kẻ nào.
“Đừng quá đau lòng, đệ đường đường là Tam hoàng tử, sao phải nhớ mãi không quên một nữ nhân." Long Quân Dục chỉ có hứng thú với vương vị và cách trị quốc, đối với hắn nữ nhân chẳng đáng giá một xu.
Long Quân Vĩ ngẩng đầu, nhìn Đại hoàng huynh, trong ánh mắt bi thương có chút buồn bã, “Huynh không hiểu, huynh sẽ không hiểu được..." bỏ lại những lời này, hắn vội chạy đi.
***
“Hàn Bằng, chúng ta phải trở về Hàn Băng đảo sao?" Ngồi trong khoang thuyền nhìn về phía Hàn Băng đảo, Ngưng Tuyết cuộn tròn trong bờ ngực ấm áp của Hàn Băng, hưởng thụ thời khắc hai người được bên nhau.
Mấy ngày trước, qua lời kể của Hàn Băng nàng biết được Lạc Nhi và Nhị hoàng tử tâm đầu ý hợp, hai người họ sống với nhau ân ái mặn nồng, điều này khiến nàng cảm thấy rất vui. Tuy rằng người trước đây Lạc Nhi ái mộ là Đông Dạ, nhưng đến cuối cùng nàng ấy vẫn tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình.
“Ừm, trước ta sẽ đưa nàng về Hàn Băng đảo dưỡng bệnh, chờ sau khi nàng khá hơn, nàng muốn đi đến đâu, chúng ta sẽ đi đến chỗ đó." Giờ khắc này Hàn Băng hết mực dịu dàng che chở, bảo vệ Ngưng Tuyết.
“Thật sao? Chàng sẽ không gạt ta chứ." Đôi mắt Ngưng Tuyết mang nét cười, trên khuôn mặt tiều tụy tỏa ra tia sáng hạnh phúc.
Lại tiếp mấy ngày nữa, bệnh tình của Ngưng Tuyết có chuyển biến rõ rệt, thậm chí còn có thể xuống giường đi lại một chút. Nói là y thuật của Hàn Băng cao minh cũng đúng, cũng có thể là do có Hàn Băng ở bên cạnh khích lệ, khiến nàng có ý chí sinh tồn hy vọng vào những tháng ngày sau này.
“Thật sự, ta cam đoan."
Hắn rất cưng chiều sủng nịnh Ngưng Tuyết, sau khi trải qua những chuyện đó, hắn đã không còn chỉ nghĩ cho mình nữa, hắn đã bắt đầu quan tâm đến yêu cầu và suy nghĩ của Ngưng Tuyết, tôn trọng sự lựa chọn của nàng, hắn không ép buộc nàng phải làm theo cách nghĩ của mình.
“Ta muốn chàng đồng ý với ta một việc, nhưng chàng không được tức giận đấy!"
“Ừm, nàng nói đi!
“Có thể đưa ta đi tìm mẹ ta không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên tràn đầy vẻ mong chờ, Ngưng Tuyết sợ Hàn Băng lại tức giận, sau đó sẽ không đưa nàng đi tìm mẹ.
“Có thể, việc này cho dù nàng không cầu ta, ta cũng sẽ đưa nàng đi tìm mẹ nàng." Hàn Băng sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn còn có điều kiện, “Nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta, phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, không được ầm ĩ không uống thuốc."
“Được, ta đồng ý với chàng!" Ngưng Tuyết ôm lấy cổ hắn, hôn lên má hắn vô cùng thân thiết.
Hàn Băng cúi đầu, hôn lên cái cổ tuyết trắng của nàng, cảm nhận nhịp đập truyền đến ttrên từng mạch máu, cùng mùi hương trên gáy nàng. tay hắn bắt đầu không an phận hướng vào vạt áo nàng.
“Đừng, chàng không thể!" Ngưng Tuyết vội giữ chặt vạt áo, không muốn để Hàn Băng đụng vào.
“Vì sao không thể?"
“Cái này... Chàng không biết chuyện phát sinh ngày đó."
“Nàng đừng sợ, cứ nói ra đi."
“Ta sợ trong khoang thuyền này... sẽ khiến ta nghĩ đến... Ngày đó ta bị Long Quân Vĩ đưa đi, ta từng bị Long Quân Vĩ... Thừa lúc khi ta hôn mê, ta không muốn nhớ lại nữa." Nàng hoảng sợ nói, đó là vết thương mà cả đời này nàng cũng không thể quên được!
“Ngưng Tuyết, nàng nói lại lần nữa xem, nàng nói nàng bị hắn chiếm đoạt khi nào?" Thái độ của Hàn Băng có chút khẩn trương.
Ngưng Tuyết không biết vì sao Hàn Băng lại khẩn trương như vậy, nhưng nàng vẫn thành thực kể lại những chuyện đã phát sinh khi đó.
“Chính là cái đêm hôm đó khi ta và hắn phát sinh chuyện đó, ta đã rất hận hắn, sau đó hắn rất tôn trọng ta, không chạm vào ta lần nào nữa."
“Trời ơi! Chẳng lẽ tất cả đều là ta đã hiểu lầm nàng?"
“Chàng nói cái gì mà hiểu lầm ta? Sao nghe thế nào ta cũng thấy không hiểu?" Ngưng Tuyết mờ mịt không hiểu.
Hàn Băng cao hứng ôm lấy nàng hôn. “Nàng không bị hắn chiếm đoạt thân thể, Long Quân Vĩ đã lừa gạt nàng!"
“Cái gì! Không thể nào... Là chính miệng hắn nói... Nói ta bị hắn... Ai! Ta bị chàng làm cho hồ đồ rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
“Ngưng Tuyết, nàng còn nhớ đêm đó ta hạ dược nàng, sau đó giúp nàng vận công chứ?"
“Ừm, ta đương nhiên nhớ, chính vì như thế, ta mới mê man bất tỉnh nhân sự." Nàng thế nhưng lại hận cái bát thuốc đó, nếu không uống bát thuốc đó, nàng cũng không đến mức cả chuyện Long Quân Vĩ chiếm đoạt mà cũng không biết."
“Đúng, chính là bát thuốc đó." Hàn Băng hướng Ngưng Tuyết giải thích, “Để chữa khỏi hàn độc có trong cơ thể nàng trước đó, cho nên ta đã kê những vị thuốc có dược tính rất mạnh, nếu nàng uống bát thuốc đó, trong sáu canh giờ dược tính chưa hết mà phát sinh quan hệ với nam nhân, tất sẽ chết bất đắc kỷ tử."
“Nhưng ta lại không sao cả?"
“Chính vậy, nàng vẫn bình yên, không hề xảy ra chuyện gì cả, cái này chẳng phải nói Long Quân Vĩ đã lừa gạt nàng, hắn căn bản không hề làm ra chuyện gì đối với nàng cả."
“Thật vậy sao? Ta không hề... có lỗi với chàng?" Ngưng Tuyết kích động không nhịn được mà rơi lệ, vốn tưởng rằng cả cuộc đời này nàng sẽ luôn có một vướng mắc trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể phai nhòa, không nghĩ đến việc này lại có chuyển biến lớn như vậy, khiến cho nàng đến cả hy vọng cũng không dám.
“Ngưng Tuyết ngốc, ta đã nói rồi, mặc kệ nàng có trở nên như thế nào, nàng đều là Ngưng Tuyết mà ta yêu nhất, không có bất cứ điều gì có thể thay đổi quyết tâm yêu nàng của ta." Nói xong, Hàn Băng hôn xuống nước mắt của Ngưng Tuyết, rồi dần xuống chiếc cổ tuyết trắng, ấn xuống nhiều dấu hôn hồng...
“Cái gì! Hàn Băng đã đến đây!" Long Quân Vĩ có chút kinh ngạc.
Hắn lao đi, nhanh chóng đến trước Di Phong lâu, trong lòng hắn chứa đầy bất an.
Trời ơi! Ngàn lần không thể đến muộn, trăm vạn lần không được để Hàn Băng đưa tiểu tiên nữ của hắn đi! Khó khăn lắm hắn mới mời được vị ngự y đã cáo lão trở lại để cứu tiểu tiên nữ, hắn không thể lại mất nàng được!
Long Quân Vĩ chạy nhanh đến trước Di Phong lâu, lại bị Long Quân Diệp cản đường.
“Tránh ra, nếu không đừng trách đệ không nể tình." Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ cợt nhả lúc thường.
“Huynh không thể để đệ vào trong đó được." Long Quân Diệp chặn đường Long Quân Vĩ lại, hắn đã nhận lời giúp Hàn Băng, thì sẽ giúp đến cùng.
“Nhị hoàng huynh, huynh hiểu rõ tâm ý của đệ đối với Ngưng Tuyết, vì sao còn ngăn cản đệ?" Long Quân Vĩ nổi giận hướng Long Quân Diệp hét lên.
“Đừng trách huynh cản đệ, huynh làm vậy là có lý do."
“Vậy sao? Vậy đừng trách đệ." Long Quân Vĩ nhanh chóng lùi lại, xuất ra một chưởng hướng Long Quân Diệp đánh đến, hắn ra tay cũng không quá mạnh, chỉ muốn cho Nhị hoàng huynh thấy khó mà lui.
Long Quân Diệp tuy rằng có tật ở chân trái, nhưng thân hình hắn lại giống như một bóng đen dịch chuyển nhanh chóng, khiến cho chưởng vừa rồi của Long Quân Vĩ bị hụt.
Kỳ thực, Long Quân Vĩ muốn đánh bại Long Quân Diệp, cũng không phải chuyện dễ dàng, hai người bọn họ võ công cũng tương đương nhau, mà lúc này lại không ai chịu nhượng ai, nên rất khó phân thắng bại.
“Nhị hoàng huynh, đệ không muốn đánh tiếp với huynh, huynh cũng đừng ép đệ phải mạnh tay!" Long Quân Vĩ vừa nói vừa xuất chưởng.
Mấy năm không gặp, vốn cho rằng chân trái Nhị hoàng huynh có tật, võ công cũng không có gì tiến triển thêm, lại không nghĩ đến Nhị hoàng huynh lại không thua kém gì hắn, võ công ngược lại lại càng cao minh hơn, cước pháp di chuyển mau lẹ, khiến cho hắn không thể có được chút lợi thế nào.
“Xin lỗi, thứ cho ta không thể thuận theo." Long Quân Diệp đột nhiên nhảy lên, tránh qua bên trái đá một cước.
Hai huynh đệ Long Quân Diệp và Long Quân Vĩ cứ đánh nhau như vậy, trong lúc trận đánh trở lên gay gắt, hai người đều không để ý thấy có bóng người theo hướng cửa sổ Di Phong lâu thoát ra.
Một khắc sau, Đại hoàng tử Long Quân Dục ra mặt ngăn cuộc đánh giữa hai người lại.
“Các đệ đừng gây nữa!" Long Quân Dục chen ngang giữa trận đánh, chấm dứt trận đánh.
Long Quân Vĩ vội chạy vào trong Di Phong lâu, mùi hương dìu dịu trong phòng vẫn còn đây, nhưng lại không thấy bóng dáng giai nhân đâu.
“Ngưng Tuyết..." hắn không dám tin nhìn khắp bốn phía, điên cuồng gào thét, “Không! Nàng không được đi!"
Bất luận hắn có kêu gào thế nào chăng nữa, từ nay về sau cũng không còn thấy được giai nhân, nàng đã rời khỏi cuộc sống của hắn, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
“Hãy từ bỏ đi! Lúc trước đệ không nên chia rẽbọn họ." Long Quân Diệp nhìn Tam hoàng đệ nói, thấy hắn yêu Ngưng Tuyết sâu đậm như vậy, hắn cũng thấy không đành lòng.
“Đệ biết, cách đệ làm là hèn hạ sai trái, nhưng đệ chỉ mong được gặp Ngưng Tuyết thêm một lần, đừng có bỏ đi không nói một lời..." Giọng nói của Long Quân Vĩ mang chút nghẹn ngào, từng giọt nước mắt bi ai rơi xuống đôi má hắn.
Hắn bị tổn thương sâu sắc như vậy, e rằng cả đời này cũng không thể yêu thêm bất cứ kẻ nào.
“Đừng quá đau lòng, đệ đường đường là Tam hoàng tử, sao phải nhớ mãi không quên một nữ nhân." Long Quân Dục chỉ có hứng thú với vương vị và cách trị quốc, đối với hắn nữ nhân chẳng đáng giá một xu.
Long Quân Vĩ ngẩng đầu, nhìn Đại hoàng huynh, trong ánh mắt bi thương có chút buồn bã, “Huynh không hiểu, huynh sẽ không hiểu được..." bỏ lại những lời này, hắn vội chạy đi.
***
“Hàn Bằng, chúng ta phải trở về Hàn Băng đảo sao?" Ngồi trong khoang thuyền nhìn về phía Hàn Băng đảo, Ngưng Tuyết cuộn tròn trong bờ ngực ấm áp của Hàn Băng, hưởng thụ thời khắc hai người được bên nhau.
Mấy ngày trước, qua lời kể của Hàn Băng nàng biết được Lạc Nhi và Nhị hoàng tử tâm đầu ý hợp, hai người họ sống với nhau ân ái mặn nồng, điều này khiến nàng cảm thấy rất vui. Tuy rằng người trước đây Lạc Nhi ái mộ là Đông Dạ, nhưng đến cuối cùng nàng ấy vẫn tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình.
“Ừm, trước ta sẽ đưa nàng về Hàn Băng đảo dưỡng bệnh, chờ sau khi nàng khá hơn, nàng muốn đi đến đâu, chúng ta sẽ đi đến chỗ đó." Giờ khắc này Hàn Băng hết mực dịu dàng che chở, bảo vệ Ngưng Tuyết.
“Thật sao? Chàng sẽ không gạt ta chứ." Đôi mắt Ngưng Tuyết mang nét cười, trên khuôn mặt tiều tụy tỏa ra tia sáng hạnh phúc.
Lại tiếp mấy ngày nữa, bệnh tình của Ngưng Tuyết có chuyển biến rõ rệt, thậm chí còn có thể xuống giường đi lại một chút. Nói là y thuật của Hàn Băng cao minh cũng đúng, cũng có thể là do có Hàn Băng ở bên cạnh khích lệ, khiến nàng có ý chí sinh tồn hy vọng vào những tháng ngày sau này.
“Thật sự, ta cam đoan."
Hắn rất cưng chiều sủng nịnh Ngưng Tuyết, sau khi trải qua những chuyện đó, hắn đã không còn chỉ nghĩ cho mình nữa, hắn đã bắt đầu quan tâm đến yêu cầu và suy nghĩ của Ngưng Tuyết, tôn trọng sự lựa chọn của nàng, hắn không ép buộc nàng phải làm theo cách nghĩ của mình.
“Ta muốn chàng đồng ý với ta một việc, nhưng chàng không được tức giận đấy!"
“Ừm, nàng nói đi!
“Có thể đưa ta đi tìm mẹ ta không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên tràn đầy vẻ mong chờ, Ngưng Tuyết sợ Hàn Băng lại tức giận, sau đó sẽ không đưa nàng đi tìm mẹ.
“Có thể, việc này cho dù nàng không cầu ta, ta cũng sẽ đưa nàng đi tìm mẹ nàng." Hàn Băng sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn còn có điều kiện, “Nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta, phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, không được ầm ĩ không uống thuốc."
“Được, ta đồng ý với chàng!" Ngưng Tuyết ôm lấy cổ hắn, hôn lên má hắn vô cùng thân thiết.
Hàn Băng cúi đầu, hôn lên cái cổ tuyết trắng của nàng, cảm nhận nhịp đập truyền đến ttrên từng mạch máu, cùng mùi hương trên gáy nàng. tay hắn bắt đầu không an phận hướng vào vạt áo nàng.
“Đừng, chàng không thể!" Ngưng Tuyết vội giữ chặt vạt áo, không muốn để Hàn Băng đụng vào.
“Vì sao không thể?"
“Cái này... Chàng không biết chuyện phát sinh ngày đó."
“Nàng đừng sợ, cứ nói ra đi."
“Ta sợ trong khoang thuyền này... sẽ khiến ta nghĩ đến... Ngày đó ta bị Long Quân Vĩ đưa đi, ta từng bị Long Quân Vĩ... Thừa lúc khi ta hôn mê, ta không muốn nhớ lại nữa." Nàng hoảng sợ nói, đó là vết thương mà cả đời này nàng cũng không thể quên được!
“Ngưng Tuyết, nàng nói lại lần nữa xem, nàng nói nàng bị hắn chiếm đoạt khi nào?" Thái độ của Hàn Băng có chút khẩn trương.
Ngưng Tuyết không biết vì sao Hàn Băng lại khẩn trương như vậy, nhưng nàng vẫn thành thực kể lại những chuyện đã phát sinh khi đó.
“Chính là cái đêm hôm đó khi ta và hắn phát sinh chuyện đó, ta đã rất hận hắn, sau đó hắn rất tôn trọng ta, không chạm vào ta lần nào nữa."
“Trời ơi! Chẳng lẽ tất cả đều là ta đã hiểu lầm nàng?"
“Chàng nói cái gì mà hiểu lầm ta? Sao nghe thế nào ta cũng thấy không hiểu?" Ngưng Tuyết mờ mịt không hiểu.
Hàn Băng cao hứng ôm lấy nàng hôn. “Nàng không bị hắn chiếm đoạt thân thể, Long Quân Vĩ đã lừa gạt nàng!"
“Cái gì! Không thể nào... Là chính miệng hắn nói... Nói ta bị hắn... Ai! Ta bị chàng làm cho hồ đồ rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
“Ngưng Tuyết, nàng còn nhớ đêm đó ta hạ dược nàng, sau đó giúp nàng vận công chứ?"
“Ừm, ta đương nhiên nhớ, chính vì như thế, ta mới mê man bất tỉnh nhân sự." Nàng thế nhưng lại hận cái bát thuốc đó, nếu không uống bát thuốc đó, nàng cũng không đến mức cả chuyện Long Quân Vĩ chiếm đoạt mà cũng không biết."
“Đúng, chính là bát thuốc đó." Hàn Băng hướng Ngưng Tuyết giải thích, “Để chữa khỏi hàn độc có trong cơ thể nàng trước đó, cho nên ta đã kê những vị thuốc có dược tính rất mạnh, nếu nàng uống bát thuốc đó, trong sáu canh giờ dược tính chưa hết mà phát sinh quan hệ với nam nhân, tất sẽ chết bất đắc kỷ tử."
“Nhưng ta lại không sao cả?"
“Chính vậy, nàng vẫn bình yên, không hề xảy ra chuyện gì cả, cái này chẳng phải nói Long Quân Vĩ đã lừa gạt nàng, hắn căn bản không hề làm ra chuyện gì đối với nàng cả."
“Thật vậy sao? Ta không hề... có lỗi với chàng?" Ngưng Tuyết kích động không nhịn được mà rơi lệ, vốn tưởng rằng cả cuộc đời này nàng sẽ luôn có một vướng mắc trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể phai nhòa, không nghĩ đến việc này lại có chuyển biến lớn như vậy, khiến cho nàng đến cả hy vọng cũng không dám.
“Ngưng Tuyết ngốc, ta đã nói rồi, mặc kệ nàng có trở nên như thế nào, nàng đều là Ngưng Tuyết mà ta yêu nhất, không có bất cứ điều gì có thể thay đổi quyết tâm yêu nàng của ta." Nói xong, Hàn Băng hôn xuống nước mắt của Ngưng Tuyết, rồi dần xuống chiếc cổ tuyết trắng, ấn xuống nhiều dấu hôn hồng...
Tác giả :
Quý Sa