Hàn Băng Ngưng Tuyết
Chương 5-2
Coi như nhiều năm trôi qua, nhưng vết thương lòng của hắn vẫn còn đang chảy máu, không muốn đối mặt với tất cả những thứ đó hắn chỉ biết ngày ngày núp ở Vô Minh Cư, lấy rượu làm bạn với cuộc sống của mình.
"Ngươi không cần ra mặt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu họ thật sự có thể tìm được tới đảo, muốn ngươi trở lại hoàng thành, cho dù ngươi có trốn tránh cũng không thể được."
Sở Thương lạnh lùng liếc Hàn Băng một cái. “Chuyện còn chưa tới, ta không muốn suy nghĩ nhiều."
"Chỉ sợ chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ, có đôi khi trong lòng có điều lo lắng, luôn cho người ta một thực tế không muốn đối mặt." Hàn Băng ngụ ý sâu xa.
"Ý ngươi là chỉ tiểu tỳ đó ư?"
"Ta không nói là nàng, nhưng nhìn bộ dạng Sở huynh, chẳng lẽ lại thích tiểu tỳ ngày hôm trước phái tới đó sao?"
"Thích cũng được, không thích cũng được, tóm lại ta nhất định muốn tiểu tỳ đó." Sở Thương nắm chặt ly rượu trong tay, rõ ràng tiết lộ ra tâm tình của hắn.
"Vậy ta cũng không dài dòng nữa, dù sao Sở huynh thích, thì ta sẽ đưa tiểu tỳ đó đến cho ngươi, thấy sao?"
Hàn Băng là người sáng suốt, biết lấy cá tính hiện tại của Sở Thương, yêu cầu hắn ta muốn, hắn ta theo đuổi gì đó, cơ hồ là chuyện không thể nào; Hiện giờ nếu hắn ta muốn Lạc nhi, thì sao hắn không vui vẻ đem tặng chứ?
"Nếu đã quyết định, đến lúc đó ta không hy vọng ngươi đem tiểu tỳ này đi đâu đấy."
"Chuyện này Sở huynh cứ yên tâm đi, chuyện ta đã đồng ý với ngươi, tuyệt không đổi ý."
Lúc này, Lạc nhi đang bị giam ở lầu hai Vô Minh Cư, sợ rằng như thế nào cũng không nghĩ ra mình bị Đảo chủ tặng cho người khác như vậy rồi!
※※※
Bên cạnh không có hõm vai ấm áp, Ngưng Tuyết ngủ không yên giấc.
Ở đây lạnh quá...
Không phải là nàng lại trở về trong gió tuyết, bị mẫu thân vứt bỏ ở ngoài cửa nhà đấy chứ? Nàng cảm thấy sợ hãi, nếu không thì nàng lại bị người ta bỏ lại! Nàng muốn nhìn rõ ràng, nhưng tất cả cảnh tượng quanh mình đều hoàn toàn mờ mịt, nàng muốn tìm đường về nhà, nhưng lại không tìm thấy.
Nàng ngủ, không được tự nhiên trằn trọc trở mình ở trên giường, lo lắng nhíu mày, giống như là đang sợ cái gì đó.
Loáng thoáng, có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, cảm giác lo lắng của nàng thoáng chốc được buông lỏng.
Cảnh mộng mơ hồ, đưa nàng trở lại lúc trước, trước khi ấm áp...
Trong mơ, hình như nàng lại nghe thấy âm thanh ấm áp quen thuộc đó gọi...
Tiểu Ngoa, tiểu Ngoa, ngươi phải ngoan ngoãn, mau mau lớn lên...
Tiếng gọi dịu dàng, nhẹ nhàng che chở nàng, đôi tay thương yêu, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nhưng người thương yêu này của nàng, chỉ mơ hồ hình ảnh không rõ.
Người gọi Tiểu Ngoa là mẫu thân sao?
Nàng không cách nào nhìn rõ được.
Nhưng nàng rất thích vĩnh viễn nằm trong bộ ngực ấm áp đó, nàng không muốn bị vứt bỏ một mình ở trong gió tuyết lạnh lẽo, không ai để ý đến nàng, cũng chẳng có ai quan tâm nàng.
Trong mơ, nàng ôm chặt hình ảnh mơ hồ này khóc thút thít: “Mẫu thân, đừng bỏ lại Tiểu Ngoa nữa, Tiểu Ngoa sẽ rất ngoan, rất biết điều, Tiểu Ngoa rất nhớ ngươi nha... “ Nước mắt lã chãrơi xuống, hình ảnh đó càng thêm mơ hồ không xác định rõ...
Dòng nước mắt trong suốt, thấm ướt cánh tay Hàn Băng đang ôm Ngưng Tuyết. Hắn không nói một câu, chỉ nhìn Ngưng Tuyết đang ngủ khóc thầm.
Nhưng nghe giọng mê sảng đứt quãng của nàng, Hàn Băng cũng biết nàng lại mơ thấy mẫu thân.
Hắn biết, Ngưng Tuyết nhớ nhung tha thiết mẫu thân của nàng, đã biết vậy nhưng vẫn cố giữ nàng lại, không để cho nàng trở lại bên cạnh mẫu thân, là hắn có ý đồ riêng.
Hắn quá yêu Ngưng Tuyết rồi, yêu đến mức có thể ngăn cách tất cả người trong lòng Ngưng Tuyết, để cho thân thể nàng, lòng của nàng chỉ thuộc về một mình hắn thôi.
Năm đó, khi mang Ngưng Tuyết từ thôn Mi Sơn đi, hắn đã cho người nhà của nàng một túi ngân lượng, ra lệnh cho người nhà của nàng tất cả đều phải rời xa quê quán trong đêm đông, tốt nhất đừng trở lại thông Mi Sơn nữa, như vậy coi như Ngưng Tuyết có bản lĩnh trở lại thôn Mi Sơn đi chăng nữa, thì cũng không tìm được người nhà của nàng.
Không có bất kỳ người thân nào có thể dựa vào, Ngưng Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.
"Đừng có trách ta tàn nhẫn, ban đầu là mẫu thân ngươi bỏ ngươi, là bọn họ độc ác không muốn ngươi trước." Hàn Băng ở Ngưng Tuyết bên tai nói qua.
Nhưng hắn vẫn chưa từng nói cho Ngưng Tuyết một chuyện - năm đó mẫu thân của nàng sau khi bỏ nàng ở ngoài, thấy bên ngoài càng lúc tuyết càng rơi nhiều thì đi ra tìm nàng, khi đó Ngưng Tuyết hắn đang ôm trong lòng đã có vẻ hôn mê, nhìn người mẫu thân xa xa sốt ruột tìm nữ nhi này, hắn không đem Ngưng Tuyết đang ôm trong lòng trả lại cho người mẫu thân đang lo lắng, cứ như vậy tự động mang nàng đi xa...
Sáu năm trôi qua, chuyện này vẫn chôn sâu trong lòng hắn.
Người trong ngực hình như muốn tỉnh dậy, thân thể nhỏ nhắn này ngọ nguậy.
Ngưng Tuyết vừa mở mắt ra, phát hiện cả người mình dường như dính vào người của Hàn Băng, hai tay của nàng còn ôm thật chặt Hàn Băng.
"A! Thật xin lỗi..." Nàng vội vàng buông hai tay ra, má phấn bỗng chốc đỏ bừng. “Ta không cố ý."
Sao tướng ngủ của nàng lại xấu như vậy, thật là mắc cỡ chết người đi!
"Sao lại đỏ mặt? Ôm ta ngủ có thoải mái không?" Ánh mắt Hàn Băng lạnh lùng nhưng lại nở nụ cười, lên tiếng trêu chọc Ngưng Tuyết e lệ, hắn thích thấy bộ dáng nàng đỏ mặt thẹn thùng.
Ngưng Tuyết gật đầu: “Có..." Chợt nghĩ đến con cái nhà ai mà không biết thẹn thùng như vậy, nàng lại lắc mạnh đầu phủ nhận.
Nhưng trong lòng, nàng đột nhiên cảm thấy Hàn Băng cũng tốt vô cùng, chẳng những cho nàng mượn bờ vai gối lên ngủ, còn làm cho giấc mơ vốn giá lạnh của nàng trở nên ấm áp. Nhiệt độ ấm áp trong giấc này là Hàn Băng ư?
Mẫu thân nàng đã sớm không cần nàng nữa, thì vì sao trong mơ nàng còn ngu dại hoài niệm cái ôm ấm áp ấy đây?
"Ngươi đang nghĩ cái gì? Mà lại nghĩ đến mất hồn như vậy."
"Không có."
Ngưng Tuyết cúi đầu, chủ động gần sát Hàn Băng bên người, cảm nhận nhiệt độ này cùng trong mơ là như nhau. Trong phút chốc, mắt nàng lại phủ lên một tầng sương mù.
Hàn Băng biết tâm tư Ngưng Tuyết, nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ yên lặng để cho nàng dựa vào. Nhưng hai mắt Hàn Băng đã nổi lên tia tức giận, đáy lòng có cảm giác không vui. Mấy năm nay, hắn vì nàng đã bỏ ra nhiều như vậy, vì sao nàng lại không bỏ được người thân!
"Hàn, Hàn Băng, ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay." Ngưng Tuyết sợ hãi mở miệng: “Ta thật sự vô cùng nhớ mẫu thân ta, có thể để cho ta trở về Phương Bắc thăm mẫu thân ta không?"
"Nói lại lần nữa."
Những lời này mặc dù ngắn gọn, nhưng trong đó lộ ra vẻ lạnh lùng tức giận, khiến Ngưng Tuyết lại không ngừng co rúm lại, nàng biết Hàn Băng tức giận.
"Ta là nói... ta muốn trở về Phương Bắc... có thể không?"
"Ngươi nói thử xem?"
Hàn Băng hỏi ngược lại, nhưng giọng nói nguy hiểm, khiến Ngưng Tuyết biết hắn chẳng những tức giận, còn sắp tới giới hạn bộc phát rồi.
Ngưng Tuyết ngẩng đầu lên, bất khuất nhìn Hàn Băng: “Ta rất nhớ mẫu thân ta, thời gian này không biết sao, ta thường mơ thấy nàng; cho nên bất luận thế nào, ta nhất định phải về xem một chút!" Tâm tình nhớ nhung người thân, chính là dũng khí lớn nhất của nàng.
Sáu năm rồi, nàng ở trên đảo Hàn Băng ở sáu năm, nàng luôn muốn về nhà gặp người thân nha!
"Rất tốt, ngươi trưởng thành rồi, định sẽ chống lại ta rồi hả?" Ánh mắt lạnh nhìn chăm chú Ngưng Tuyết, nàng không nên muốn đi.
"Không phải! Ta không có ý đó, ta không cầu mong có thể ở cùng nàng bao lâu, chỉ muốn có thể nhìn mẫu thân ta một cái thôi rồi ta lập tức theo ngươi trở lại đảo Hàn Băng."
"Ta không tin!" Hàn Băng lớn tiếng bác bỏ: “Không có lệnh của ta, nơi nào ngươi cũng không thể đi!"
"Ngươi có thể đừng quá đáng như vậy không! Ta nhớ mẫu thân ta!" Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ bướng bỉnh, ban đầu là nàng đồng ý đi cùng hắn không sai, nhưng nàng không ngờ được rằng lần đi này lại chính là sáu năm chia lìa cùng người thân.
"Nói ta quá đáng ư?" Hàn Băng cũng tức giận, hắn nắm chặt lấy cổ tay Ngưng Tuyết: “Có phải ta đối với ngươi quá mức nhẫn nhịn, ngươi mới nhiều lần chọc giận ta hay không? Hay là ta cho ngươi chưa đủ nhiều, cho nên ngươi mới muốn trở về Phương Bắc?"
"Không phải vậy, ta không quan tâm đến những thứ đó." Ngưng Tuyết đau khổ lắc đầu. Đáy mắt nàng âm thầm tố cáo.
Nhưng nàng cũng không biết rằng những lời mình nói này, giống như là một mũi tên nhọn vô hình, đâm thật sâu vào trong tim Hàn Băng.
"Thật sao?" Hàn Băng buồn bã nhếch môi: “Ngươi cho rằng ta không biết sao?" Hắn không chú ý tới những gì Ngưng Tuyết nói nữa, sau đó rời phòng đi ngay.
"Ngươi không cần ra mặt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu họ thật sự có thể tìm được tới đảo, muốn ngươi trở lại hoàng thành, cho dù ngươi có trốn tránh cũng không thể được."
Sở Thương lạnh lùng liếc Hàn Băng một cái. “Chuyện còn chưa tới, ta không muốn suy nghĩ nhiều."
"Chỉ sợ chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ, có đôi khi trong lòng có điều lo lắng, luôn cho người ta một thực tế không muốn đối mặt." Hàn Băng ngụ ý sâu xa.
"Ý ngươi là chỉ tiểu tỳ đó ư?"
"Ta không nói là nàng, nhưng nhìn bộ dạng Sở huynh, chẳng lẽ lại thích tiểu tỳ ngày hôm trước phái tới đó sao?"
"Thích cũng được, không thích cũng được, tóm lại ta nhất định muốn tiểu tỳ đó." Sở Thương nắm chặt ly rượu trong tay, rõ ràng tiết lộ ra tâm tình của hắn.
"Vậy ta cũng không dài dòng nữa, dù sao Sở huynh thích, thì ta sẽ đưa tiểu tỳ đó đến cho ngươi, thấy sao?"
Hàn Băng là người sáng suốt, biết lấy cá tính hiện tại của Sở Thương, yêu cầu hắn ta muốn, hắn ta theo đuổi gì đó, cơ hồ là chuyện không thể nào; Hiện giờ nếu hắn ta muốn Lạc nhi, thì sao hắn không vui vẻ đem tặng chứ?
"Nếu đã quyết định, đến lúc đó ta không hy vọng ngươi đem tiểu tỳ này đi đâu đấy."
"Chuyện này Sở huynh cứ yên tâm đi, chuyện ta đã đồng ý với ngươi, tuyệt không đổi ý."
Lúc này, Lạc nhi đang bị giam ở lầu hai Vô Minh Cư, sợ rằng như thế nào cũng không nghĩ ra mình bị Đảo chủ tặng cho người khác như vậy rồi!
※※※
Bên cạnh không có hõm vai ấm áp, Ngưng Tuyết ngủ không yên giấc.
Ở đây lạnh quá...
Không phải là nàng lại trở về trong gió tuyết, bị mẫu thân vứt bỏ ở ngoài cửa nhà đấy chứ? Nàng cảm thấy sợ hãi, nếu không thì nàng lại bị người ta bỏ lại! Nàng muốn nhìn rõ ràng, nhưng tất cả cảnh tượng quanh mình đều hoàn toàn mờ mịt, nàng muốn tìm đường về nhà, nhưng lại không tìm thấy.
Nàng ngủ, không được tự nhiên trằn trọc trở mình ở trên giường, lo lắng nhíu mày, giống như là đang sợ cái gì đó.
Loáng thoáng, có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, cảm giác lo lắng của nàng thoáng chốc được buông lỏng.
Cảnh mộng mơ hồ, đưa nàng trở lại lúc trước, trước khi ấm áp...
Trong mơ, hình như nàng lại nghe thấy âm thanh ấm áp quen thuộc đó gọi...
Tiểu Ngoa, tiểu Ngoa, ngươi phải ngoan ngoãn, mau mau lớn lên...
Tiếng gọi dịu dàng, nhẹ nhàng che chở nàng, đôi tay thương yêu, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nhưng người thương yêu này của nàng, chỉ mơ hồ hình ảnh không rõ.
Người gọi Tiểu Ngoa là mẫu thân sao?
Nàng không cách nào nhìn rõ được.
Nhưng nàng rất thích vĩnh viễn nằm trong bộ ngực ấm áp đó, nàng không muốn bị vứt bỏ một mình ở trong gió tuyết lạnh lẽo, không ai để ý đến nàng, cũng chẳng có ai quan tâm nàng.
Trong mơ, nàng ôm chặt hình ảnh mơ hồ này khóc thút thít: “Mẫu thân, đừng bỏ lại Tiểu Ngoa nữa, Tiểu Ngoa sẽ rất ngoan, rất biết điều, Tiểu Ngoa rất nhớ ngươi nha... “ Nước mắt lã chãrơi xuống, hình ảnh đó càng thêm mơ hồ không xác định rõ...
Dòng nước mắt trong suốt, thấm ướt cánh tay Hàn Băng đang ôm Ngưng Tuyết. Hắn không nói một câu, chỉ nhìn Ngưng Tuyết đang ngủ khóc thầm.
Nhưng nghe giọng mê sảng đứt quãng của nàng, Hàn Băng cũng biết nàng lại mơ thấy mẫu thân.
Hắn biết, Ngưng Tuyết nhớ nhung tha thiết mẫu thân của nàng, đã biết vậy nhưng vẫn cố giữ nàng lại, không để cho nàng trở lại bên cạnh mẫu thân, là hắn có ý đồ riêng.
Hắn quá yêu Ngưng Tuyết rồi, yêu đến mức có thể ngăn cách tất cả người trong lòng Ngưng Tuyết, để cho thân thể nàng, lòng của nàng chỉ thuộc về một mình hắn thôi.
Năm đó, khi mang Ngưng Tuyết từ thôn Mi Sơn đi, hắn đã cho người nhà của nàng một túi ngân lượng, ra lệnh cho người nhà của nàng tất cả đều phải rời xa quê quán trong đêm đông, tốt nhất đừng trở lại thông Mi Sơn nữa, như vậy coi như Ngưng Tuyết có bản lĩnh trở lại thôn Mi Sơn đi chăng nữa, thì cũng không tìm được người nhà của nàng.
Không có bất kỳ người thân nào có thể dựa vào, Ngưng Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.
"Đừng có trách ta tàn nhẫn, ban đầu là mẫu thân ngươi bỏ ngươi, là bọn họ độc ác không muốn ngươi trước." Hàn Băng ở Ngưng Tuyết bên tai nói qua.
Nhưng hắn vẫn chưa từng nói cho Ngưng Tuyết một chuyện - năm đó mẫu thân của nàng sau khi bỏ nàng ở ngoài, thấy bên ngoài càng lúc tuyết càng rơi nhiều thì đi ra tìm nàng, khi đó Ngưng Tuyết hắn đang ôm trong lòng đã có vẻ hôn mê, nhìn người mẫu thân xa xa sốt ruột tìm nữ nhi này, hắn không đem Ngưng Tuyết đang ôm trong lòng trả lại cho người mẫu thân đang lo lắng, cứ như vậy tự động mang nàng đi xa...
Sáu năm trôi qua, chuyện này vẫn chôn sâu trong lòng hắn.
Người trong ngực hình như muốn tỉnh dậy, thân thể nhỏ nhắn này ngọ nguậy.
Ngưng Tuyết vừa mở mắt ra, phát hiện cả người mình dường như dính vào người của Hàn Băng, hai tay của nàng còn ôm thật chặt Hàn Băng.
"A! Thật xin lỗi..." Nàng vội vàng buông hai tay ra, má phấn bỗng chốc đỏ bừng. “Ta không cố ý."
Sao tướng ngủ của nàng lại xấu như vậy, thật là mắc cỡ chết người đi!
"Sao lại đỏ mặt? Ôm ta ngủ có thoải mái không?" Ánh mắt Hàn Băng lạnh lùng nhưng lại nở nụ cười, lên tiếng trêu chọc Ngưng Tuyết e lệ, hắn thích thấy bộ dáng nàng đỏ mặt thẹn thùng.
Ngưng Tuyết gật đầu: “Có..." Chợt nghĩ đến con cái nhà ai mà không biết thẹn thùng như vậy, nàng lại lắc mạnh đầu phủ nhận.
Nhưng trong lòng, nàng đột nhiên cảm thấy Hàn Băng cũng tốt vô cùng, chẳng những cho nàng mượn bờ vai gối lên ngủ, còn làm cho giấc mơ vốn giá lạnh của nàng trở nên ấm áp. Nhiệt độ ấm áp trong giấc này là Hàn Băng ư?
Mẫu thân nàng đã sớm không cần nàng nữa, thì vì sao trong mơ nàng còn ngu dại hoài niệm cái ôm ấm áp ấy đây?
"Ngươi đang nghĩ cái gì? Mà lại nghĩ đến mất hồn như vậy."
"Không có."
Ngưng Tuyết cúi đầu, chủ động gần sát Hàn Băng bên người, cảm nhận nhiệt độ này cùng trong mơ là như nhau. Trong phút chốc, mắt nàng lại phủ lên một tầng sương mù.
Hàn Băng biết tâm tư Ngưng Tuyết, nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ yên lặng để cho nàng dựa vào. Nhưng hai mắt Hàn Băng đã nổi lên tia tức giận, đáy lòng có cảm giác không vui. Mấy năm nay, hắn vì nàng đã bỏ ra nhiều như vậy, vì sao nàng lại không bỏ được người thân!
"Hàn, Hàn Băng, ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay." Ngưng Tuyết sợ hãi mở miệng: “Ta thật sự vô cùng nhớ mẫu thân ta, có thể để cho ta trở về Phương Bắc thăm mẫu thân ta không?"
"Nói lại lần nữa."
Những lời này mặc dù ngắn gọn, nhưng trong đó lộ ra vẻ lạnh lùng tức giận, khiến Ngưng Tuyết lại không ngừng co rúm lại, nàng biết Hàn Băng tức giận.
"Ta là nói... ta muốn trở về Phương Bắc... có thể không?"
"Ngươi nói thử xem?"
Hàn Băng hỏi ngược lại, nhưng giọng nói nguy hiểm, khiến Ngưng Tuyết biết hắn chẳng những tức giận, còn sắp tới giới hạn bộc phát rồi.
Ngưng Tuyết ngẩng đầu lên, bất khuất nhìn Hàn Băng: “Ta rất nhớ mẫu thân ta, thời gian này không biết sao, ta thường mơ thấy nàng; cho nên bất luận thế nào, ta nhất định phải về xem một chút!" Tâm tình nhớ nhung người thân, chính là dũng khí lớn nhất của nàng.
Sáu năm rồi, nàng ở trên đảo Hàn Băng ở sáu năm, nàng luôn muốn về nhà gặp người thân nha!
"Rất tốt, ngươi trưởng thành rồi, định sẽ chống lại ta rồi hả?" Ánh mắt lạnh nhìn chăm chú Ngưng Tuyết, nàng không nên muốn đi.
"Không phải! Ta không có ý đó, ta không cầu mong có thể ở cùng nàng bao lâu, chỉ muốn có thể nhìn mẫu thân ta một cái thôi rồi ta lập tức theo ngươi trở lại đảo Hàn Băng."
"Ta không tin!" Hàn Băng lớn tiếng bác bỏ: “Không có lệnh của ta, nơi nào ngươi cũng không thể đi!"
"Ngươi có thể đừng quá đáng như vậy không! Ta nhớ mẫu thân ta!" Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ bướng bỉnh, ban đầu là nàng đồng ý đi cùng hắn không sai, nhưng nàng không ngờ được rằng lần đi này lại chính là sáu năm chia lìa cùng người thân.
"Nói ta quá đáng ư?" Hàn Băng cũng tức giận, hắn nắm chặt lấy cổ tay Ngưng Tuyết: “Có phải ta đối với ngươi quá mức nhẫn nhịn, ngươi mới nhiều lần chọc giận ta hay không? Hay là ta cho ngươi chưa đủ nhiều, cho nên ngươi mới muốn trở về Phương Bắc?"
"Không phải vậy, ta không quan tâm đến những thứ đó." Ngưng Tuyết đau khổ lắc đầu. Đáy mắt nàng âm thầm tố cáo.
Nhưng nàng cũng không biết rằng những lời mình nói này, giống như là một mũi tên nhọn vô hình, đâm thật sâu vào trong tim Hàn Băng.
"Thật sao?" Hàn Băng buồn bã nhếch môi: “Ngươi cho rằng ta không biết sao?" Hắn không chú ý tới những gì Ngưng Tuyết nói nữa, sau đó rời phòng đi ngay.
Tác giả :
Quý Sa