Hầm Táo Ký
Chương 20: Không dám
Lúc này Đường Táo mới nghĩ đến —- Phù Yến sư thúc vẫn còn ở đây. Nàng duỗi tay đẩy đẩy sư phụ, chỉ là thân mình sư phụ lại không có một chút xê dịch nào, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, miệng chưa vành tai của nàng, địa phương bị sư phụ liếm qua….. có chút nóng.
.Có chút ngứa, lại cảm thấy có chút ướt.
“Đừng nhúc nhích." Trọng Vũ ôn như nói, nhẹ nhàng cắn vành tai của tiểu đồ nhi.
“Sư, sư phụ, Phù Yến sư thúc đang nhìn đấy." Đường Táo cảm thấy mặt mình nóng đến lợi hại, cọ quậy cái đầu, lại bị một bàn tay của sư phụ giữu lại, càng dán chặt thêm vào ngực hắn. Nàng nhíu mày, trong lòng sốt ruột: Sao sư phụ lại cắn nàng?
Tuy là sư phụ của mình, nhưng cái bộ dáng này, nàng cảm thấy có chút kỳ quái.
Hơn nữa, bị Phù Yến sư thúc nhìn thấy…. Không tốt đi?
“…. Hắn đã sớm đi rồi." Trọng Vũ vẫn chưa buông tay, bỗng nhiên nói, hắn thấy vành tai sưng đỏ của tiểu đồ nhi đã bớt sưng hơn rồi, còn in thêm mấy dấu răng nhàn nhạt, mặt này Trọng Vũ giãn ra, là của hắn!
Chỉ là…. Trọng Vũ nhíu nhíu mày, vươn ngón tay ra xoa xoa vành tai nàng, nghi hoặc nhíu mày, hỏi: “Sao vẫn còn hồng hồng như vậy?"
Nghe sư phụ nói vậy, Đường Táo đưa tay lên sờ sờ vành tai —- quả nhiên, rất nóng.
Nàng lại nghiêng đầu qua nhìn, đã không thấy bóng dáng của Phù Yến sư thúc đâu cả, quả nhiên như lời sư phụ nói: Đã sớm đi rồi. Đường Táo càng cảm thấy xấu hổ hơn, ngày thường thân mật cùng sư phụ, chỉ là khi hai người ở chung với nhau, vừa rồi làm trò trước mặt Phù Yến sư thúc như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Nàng ngửa đầu lên nhìn sư phụ, có chút bất mãn kêu một tiếng: “Sư phụ!"
Trọng Vũ nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, thấy tiểu đồ nhi tức giận, nhất thời tâm tình tốt lên không ít, hai con mắt tràn đầy ý cười, hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng: “Như thế nào? Có sư phụ tốt như vậy, không phải nên vui vẻ mới đúng sao?"
Đường Táo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của sư phụ, hơi cúi đầu xuống, ngữ khí yếu ớt nói: “Sư phụ không cần phải như thế, cái này…. Ngày mai sẽ hết thôi." Cho nên không cần dùng đến cách này đâu…..
Tiểu đồ nhi cúi đầu, sợi tóc mai lẳng lặng rũ xuống, hắn nhìn không rõ khuôn mặt nàng, hơi hơi nghiêng mắt nhìn qua vành tai vẫn còn đang hồng hồng, lại không thấy sưng giống như vừa rồi nữa. Trọng Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt nói: “Không thích vi sư chạm vào ngươi?"
Nghe thấy giọng nói của sư phụ có chút không vui, Đường Táo vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, nói: “Không phải. Đồ nhi biết, sư phụ thương đồ nhi nhất."
Lúc này khuôn mặt Trọng Vũ mới lộ vẻ vui mừng.
Không phải nàng không thích sư phụ chạm vào nàng, buổi tối cùng giường, nàng càng thích nằm sát cạnh sư phụ hơn, chỉ là mấy ngày nay, nàng ở Tàng Thư Các đọc qua không ít sách, lúc không có việc gì, cũng xem một ít bản thoại.
Bên trong ghi, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái này nàng hiểu, chỉ là không có ghi sư phụ ở chung cùng đồ nhi thì nên như thế nào, nàng đã nhìn thấy thân thể của sư phụ, ngày ngày hầu hạ hắn tắm rửa, buổi tối còn chung giường chung gối….. Phù Nguyệt không có sư phụ, nếu có nàng sẽ đến hỏi Phù Nguyệt một chút, có phải mỗi đồ nhi đều hầu hạ sư phụ như vậy không, có phải cũng hầu hạ như kiểu…. cùng ngủ với sư phụ?
Đường Táo chớp chớp mắt, khuôn mặt ửng đỏ vẫn chưa dịu xuống, thật cẩn thận hỏi: “Sư phụ, về sau đồ nhi có thể ngủ ở thiên điện được không?" Mới đầu muốn ngủ cùng sư phụ, là liên quan đến việc cọ tiên khí, nhưng hôm nay nàng đã có thể tự mình tu luyện pháp luyện để tăng thêm tu vi, không thể đi lối tắt dựa vào sư phụ được.
Sắc mặt Trọng Vũ sửng sốt, ngữ khí lạnh lung nói: “Vì sao?" Chẳng lẽ tiểu đồ nhi ghét bỏ hắn?
“Đồ nhi sợ về sau sẽ thành thói quen, cho nên…. Đồ nhi không có khả năng có thể ngủ cùng sư phụ cả đời được." Càng về sau thanh âm càng nhỏ, giống như oán trách.
Nàng đã quen với việc có sư phụ bên cạnh, nếu về sau bên cạnh không có sư phụ, nàng nhất định sẽ khó ngủ, nếu như vậy, còn không bằng cho một chút thời gian để thích ứng trước.
“Như thế nào không thể?" Đôi tay Trọng Vũ vừa thu về lại một lần nữa đem đồ nhi ôm vào trong ngực, xoa đầu nàng, gằn từng chữ: “Dám để vi sư ngủ một mình thử xem?"
Đồ nhi của Trọng Vũ hắn, đương nhiên phải ngủ cùng hắn.
Đường Táo dựa vào ngực sư phụ mình, đôi mắt mở to hết cỡ, rồi sau đó đôi tay nắm lấy ống tay áo của sư phụ, cắn cắn môi, hai hàng lông mi run rẩy, ngoan ngoãn như mọi khi: “Đồ nhi không dám."
Nàng nào dám không nghe lời sư phụ nói.
Chỉ là cả đời…. chẳng lẽ sư phụ không nghĩ đến việc cưới sư nương sao? Đường Táo cô đơn rũ mắt xuống, nhất thời trong lòng có chút phiền muộn.
Có sư nương rồi, sư phụ sẽ không bắt nàng ngủ cùng người nữa.
Phù Yến chậm rãi đi ra ngoài, nhìn tới thềm đá bên cạnh như có thêm một tầng ánh sáng, mông mung như dải lụa mỏng. Hắn đem đầu nâng lên, trăng sáng sao thưa, bóng đêm vừa lúc. Nghĩ như vậy, môi liền cong lên, bước về phía Ánh Nguyệt Hiên.
Tiền viện Ánh Nguyệt Hiên, mỹ nhân trên giường, Phù Nguyệt uống đến say khướt, nhìn thấy Phù Yến bước lại đây, liền mỉm cười giơ chén rượu lên, mắt hạnh má đào, nhìn qua rực rỡ vô cùng, nói: “Cùng nhau?"
Cánh tay giơ lên cao, ống tay áo màu lửa đỏ dọc theo cánh tay rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, Phù Yến đứng ở một bên, nhìn cánh tay lộ ra trước mắt, nhất thời ánh mắt trầm xuống. Hắn cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh Phù Nguyệt, đem chén rượu trên tay nàng cầm lấy, để qua một bên.
“Không vui?"
Có lẽ đã say, ánh mắt Phù Nguyệt có chút rã rời, nhìn qua mông lung vô cùng, lại càng thêm câu hồn người. Náng rũ mắt xuống, đôi lông mi cong vút chớp chớp, ngữ khí rầu rĩ nói: “Biết còn hỏi."
Nói xong định đi lấy rượu, lại bị Phù Yến ngăn lại, Phù Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Buông tay!"
“A Nguyệt, ngươi say."
Phù Nguyệt lắc đầu, bộ dáng nhìn qua có phần giống tiểu hài tử, phản bác nói: “Không có say, ta không say đâu." Nàng nghiêng đầu nhìn Phù Yến, lẩm bẩm nói: “Ta tưởng dung mạo Phù Nguyệt ta như hoa như nguyệt, thế nhưng so ra vẫn kém một Tiểu Táo tử."
Phù Yến cười.
“Mới đầu ta nghĩ, lấy tính tình của tôn thượng, phỏng đoán là chờ quả táo đó chín liền ăn luôn, hiện tại xem ra, là ta đã quá ngây thơ rồi." Đồ nhi bảo bối như vậy, sao có thể ăn được?
“Ngay từ đầu ta đã xem thường nàng, thậm chí còn nghĩ rằng, tôn thượng đã sớm ăn nàng sạch sành sanh…." Thân mình Phù Nguyệt nhất thời lệch ra, ngã xuống người Phù Yến, cắn cắn môi, trong miệng đầu là mùi rượu nồng đậm, “Hiện giờ ta đang rất bực bội. Quả táo ngốc kia nghe lời sư phụ nói như vậy, về sau nhất định sẽ bị tôn thượng ăn đến gắt gao."
Phù Yến ôm lấy Phù Nguyệt say khướt vào trong ngực, bên môi gợi lên một tia ý cười, bán tay to đỡ ở một bên đầu vai nàng, phòng ngừa nàng ngã xuống, “Nếu biết vậy, không cần cố chấp nữa."
Khó được khi nàng suy nghĩ cẩn thận.
Hắn nhớ tới một màn vừa rồi ở Thừa Hoan Điện, thật là…. Bị ăn đến gắt gao. Hắn hy vọng có một ngày Tiểu Táo có thể đứng lên nói lý lẽ một ít, không thể quản sư huynh như vậy được… nên làm sư huynh hắn đau khổ chút ít. Ha ha ha…
Phù Nguyệt vung tay lên đấm vào ngực Phù Yến một cái, ủy khuất hít hít cái mũi, khó có được lúc Phù Yến không nuông chiều, nói: “Mấy vạn năm tình cảm, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được." Dù sao cũng là nam tử đầu tiên nàng động tâm, người kiêu ngạo như nàng, thích đã lâu như vậy, tất nhiên là không bỏ xuống được rồi.
Bất quá, huynh trưởng nàng lại chưa từng thích một cô nương nào cả, làm sao có thể hiểu được tư vị bây giờ của nàng? Phù Nguyệt nghĩ thầm.
Cõ lẽ rượu đã ngấm, Phù Nguyệt cảm thấy mí mắt có chút nặng, chậm rãi nhắm mắt dựa vào ngực huynh trưởng nhà mình. Phù Yến cúi đầu, nhìn đỉnh đầu nàng, thanh âm ôn nhu nói: “Vậy, ngươi tưởng sẽ như thế nào."
Phù Nguyệt đem đầu dựa chặt vào lồng ngực Phù Yến, một lúc lâu sau mới thở dài nói: “…. Quá tiện nghi cho hắn."
Nàng một lòng say mê thì cũng thôi đi, nhưng lại đi lừa một tiểu đồ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, hắn nói cái gì cũng ngoan ngoãn phục tùng, sau này hắn thông suốt, thuận lý thành chương đem Tiểu Táo ăn mất, lấy tính tình của Tiểu Táo mà nói, sẽ không dám nói một chữ “Không".
Nàng không cam lòng! Quá tiện nghi cho hắn rồi
Phù Yến nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười, cánh tay nâng lên ôm Phù Nguyệt vào tẩm cung. Một lúc sau đi ra, lấy khăn lau mặt cho nàng rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Chỉ là —–
Chân Phù Yến đứng im bất động, quay đầu lại nhìn Phù Nguyệt. uống rượu xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm, như lót thêm một tầng phấn hồng, đôi môi đỏ no đủ, hô hấp đều đều, cái miệng nhỏ lúc mở lúc đóng. Hắn lại một lần nữa xoay người lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, duỗi tay gạt đi sợi tóc rơi trên má nàng sang một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi lâu, ánh mắt ôn nhu không nói lên lời.
Rồi sau đó, mới nhịn không được nữa chậm rãi cúi người xuống, ở trên môi nàng đặt xuống một nụ hôn.
Chẳng qua chỉ là một cái đụng chạm rất nhỏ, lại làm lòng hắn lập tức say.
Lần đầu tiên thân mật với nàng là khi nào? Phù Yến đỡ trán, hồi ức đột nhiên ùa về, cuối cùng thở dài một hơi rất nhỏ.
.Có chút ngứa, lại cảm thấy có chút ướt.
“Đừng nhúc nhích." Trọng Vũ ôn như nói, nhẹ nhàng cắn vành tai của tiểu đồ nhi.
“Sư, sư phụ, Phù Yến sư thúc đang nhìn đấy." Đường Táo cảm thấy mặt mình nóng đến lợi hại, cọ quậy cái đầu, lại bị một bàn tay của sư phụ giữu lại, càng dán chặt thêm vào ngực hắn. Nàng nhíu mày, trong lòng sốt ruột: Sao sư phụ lại cắn nàng?
Tuy là sư phụ của mình, nhưng cái bộ dáng này, nàng cảm thấy có chút kỳ quái.
Hơn nữa, bị Phù Yến sư thúc nhìn thấy…. Không tốt đi?
“…. Hắn đã sớm đi rồi." Trọng Vũ vẫn chưa buông tay, bỗng nhiên nói, hắn thấy vành tai sưng đỏ của tiểu đồ nhi đã bớt sưng hơn rồi, còn in thêm mấy dấu răng nhàn nhạt, mặt này Trọng Vũ giãn ra, là của hắn!
Chỉ là…. Trọng Vũ nhíu nhíu mày, vươn ngón tay ra xoa xoa vành tai nàng, nghi hoặc nhíu mày, hỏi: “Sao vẫn còn hồng hồng như vậy?"
Nghe sư phụ nói vậy, Đường Táo đưa tay lên sờ sờ vành tai —- quả nhiên, rất nóng.
Nàng lại nghiêng đầu qua nhìn, đã không thấy bóng dáng của Phù Yến sư thúc đâu cả, quả nhiên như lời sư phụ nói: Đã sớm đi rồi. Đường Táo càng cảm thấy xấu hổ hơn, ngày thường thân mật cùng sư phụ, chỉ là khi hai người ở chung với nhau, vừa rồi làm trò trước mặt Phù Yến sư thúc như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Nàng ngửa đầu lên nhìn sư phụ, có chút bất mãn kêu một tiếng: “Sư phụ!"
Trọng Vũ nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, thấy tiểu đồ nhi tức giận, nhất thời tâm tình tốt lên không ít, hai con mắt tràn đầy ý cười, hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng: “Như thế nào? Có sư phụ tốt như vậy, không phải nên vui vẻ mới đúng sao?"
Đường Táo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của sư phụ, hơi cúi đầu xuống, ngữ khí yếu ớt nói: “Sư phụ không cần phải như thế, cái này…. Ngày mai sẽ hết thôi." Cho nên không cần dùng đến cách này đâu…..
Tiểu đồ nhi cúi đầu, sợi tóc mai lẳng lặng rũ xuống, hắn nhìn không rõ khuôn mặt nàng, hơi hơi nghiêng mắt nhìn qua vành tai vẫn còn đang hồng hồng, lại không thấy sưng giống như vừa rồi nữa. Trọng Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt nói: “Không thích vi sư chạm vào ngươi?"
Nghe thấy giọng nói của sư phụ có chút không vui, Đường Táo vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, nói: “Không phải. Đồ nhi biết, sư phụ thương đồ nhi nhất."
Lúc này khuôn mặt Trọng Vũ mới lộ vẻ vui mừng.
Không phải nàng không thích sư phụ chạm vào nàng, buổi tối cùng giường, nàng càng thích nằm sát cạnh sư phụ hơn, chỉ là mấy ngày nay, nàng ở Tàng Thư Các đọc qua không ít sách, lúc không có việc gì, cũng xem một ít bản thoại.
Bên trong ghi, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái này nàng hiểu, chỉ là không có ghi sư phụ ở chung cùng đồ nhi thì nên như thế nào, nàng đã nhìn thấy thân thể của sư phụ, ngày ngày hầu hạ hắn tắm rửa, buổi tối còn chung giường chung gối….. Phù Nguyệt không có sư phụ, nếu có nàng sẽ đến hỏi Phù Nguyệt một chút, có phải mỗi đồ nhi đều hầu hạ sư phụ như vậy không, có phải cũng hầu hạ như kiểu…. cùng ngủ với sư phụ?
Đường Táo chớp chớp mắt, khuôn mặt ửng đỏ vẫn chưa dịu xuống, thật cẩn thận hỏi: “Sư phụ, về sau đồ nhi có thể ngủ ở thiên điện được không?" Mới đầu muốn ngủ cùng sư phụ, là liên quan đến việc cọ tiên khí, nhưng hôm nay nàng đã có thể tự mình tu luyện pháp luyện để tăng thêm tu vi, không thể đi lối tắt dựa vào sư phụ được.
Sắc mặt Trọng Vũ sửng sốt, ngữ khí lạnh lung nói: “Vì sao?" Chẳng lẽ tiểu đồ nhi ghét bỏ hắn?
“Đồ nhi sợ về sau sẽ thành thói quen, cho nên…. Đồ nhi không có khả năng có thể ngủ cùng sư phụ cả đời được." Càng về sau thanh âm càng nhỏ, giống như oán trách.
Nàng đã quen với việc có sư phụ bên cạnh, nếu về sau bên cạnh không có sư phụ, nàng nhất định sẽ khó ngủ, nếu như vậy, còn không bằng cho một chút thời gian để thích ứng trước.
“Như thế nào không thể?" Đôi tay Trọng Vũ vừa thu về lại một lần nữa đem đồ nhi ôm vào trong ngực, xoa đầu nàng, gằn từng chữ: “Dám để vi sư ngủ một mình thử xem?"
Đồ nhi của Trọng Vũ hắn, đương nhiên phải ngủ cùng hắn.
Đường Táo dựa vào ngực sư phụ mình, đôi mắt mở to hết cỡ, rồi sau đó đôi tay nắm lấy ống tay áo của sư phụ, cắn cắn môi, hai hàng lông mi run rẩy, ngoan ngoãn như mọi khi: “Đồ nhi không dám."
Nàng nào dám không nghe lời sư phụ nói.
Chỉ là cả đời…. chẳng lẽ sư phụ không nghĩ đến việc cưới sư nương sao? Đường Táo cô đơn rũ mắt xuống, nhất thời trong lòng có chút phiền muộn.
Có sư nương rồi, sư phụ sẽ không bắt nàng ngủ cùng người nữa.
Phù Yến chậm rãi đi ra ngoài, nhìn tới thềm đá bên cạnh như có thêm một tầng ánh sáng, mông mung như dải lụa mỏng. Hắn đem đầu nâng lên, trăng sáng sao thưa, bóng đêm vừa lúc. Nghĩ như vậy, môi liền cong lên, bước về phía Ánh Nguyệt Hiên.
Tiền viện Ánh Nguyệt Hiên, mỹ nhân trên giường, Phù Nguyệt uống đến say khướt, nhìn thấy Phù Yến bước lại đây, liền mỉm cười giơ chén rượu lên, mắt hạnh má đào, nhìn qua rực rỡ vô cùng, nói: “Cùng nhau?"
Cánh tay giơ lên cao, ống tay áo màu lửa đỏ dọc theo cánh tay rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, Phù Yến đứng ở một bên, nhìn cánh tay lộ ra trước mắt, nhất thời ánh mắt trầm xuống. Hắn cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh Phù Nguyệt, đem chén rượu trên tay nàng cầm lấy, để qua một bên.
“Không vui?"
Có lẽ đã say, ánh mắt Phù Nguyệt có chút rã rời, nhìn qua mông lung vô cùng, lại càng thêm câu hồn người. Náng rũ mắt xuống, đôi lông mi cong vút chớp chớp, ngữ khí rầu rĩ nói: “Biết còn hỏi."
Nói xong định đi lấy rượu, lại bị Phù Yến ngăn lại, Phù Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Buông tay!"
“A Nguyệt, ngươi say."
Phù Nguyệt lắc đầu, bộ dáng nhìn qua có phần giống tiểu hài tử, phản bác nói: “Không có say, ta không say đâu." Nàng nghiêng đầu nhìn Phù Yến, lẩm bẩm nói: “Ta tưởng dung mạo Phù Nguyệt ta như hoa như nguyệt, thế nhưng so ra vẫn kém một Tiểu Táo tử."
Phù Yến cười.
“Mới đầu ta nghĩ, lấy tính tình của tôn thượng, phỏng đoán là chờ quả táo đó chín liền ăn luôn, hiện tại xem ra, là ta đã quá ngây thơ rồi." Đồ nhi bảo bối như vậy, sao có thể ăn được?
“Ngay từ đầu ta đã xem thường nàng, thậm chí còn nghĩ rằng, tôn thượng đã sớm ăn nàng sạch sành sanh…." Thân mình Phù Nguyệt nhất thời lệch ra, ngã xuống người Phù Yến, cắn cắn môi, trong miệng đầu là mùi rượu nồng đậm, “Hiện giờ ta đang rất bực bội. Quả táo ngốc kia nghe lời sư phụ nói như vậy, về sau nhất định sẽ bị tôn thượng ăn đến gắt gao."
Phù Yến ôm lấy Phù Nguyệt say khướt vào trong ngực, bên môi gợi lên một tia ý cười, bán tay to đỡ ở một bên đầu vai nàng, phòng ngừa nàng ngã xuống, “Nếu biết vậy, không cần cố chấp nữa."
Khó được khi nàng suy nghĩ cẩn thận.
Hắn nhớ tới một màn vừa rồi ở Thừa Hoan Điện, thật là…. Bị ăn đến gắt gao. Hắn hy vọng có một ngày Tiểu Táo có thể đứng lên nói lý lẽ một ít, không thể quản sư huynh như vậy được… nên làm sư huynh hắn đau khổ chút ít. Ha ha ha…
Phù Nguyệt vung tay lên đấm vào ngực Phù Yến một cái, ủy khuất hít hít cái mũi, khó có được lúc Phù Yến không nuông chiều, nói: “Mấy vạn năm tình cảm, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được." Dù sao cũng là nam tử đầu tiên nàng động tâm, người kiêu ngạo như nàng, thích đã lâu như vậy, tất nhiên là không bỏ xuống được rồi.
Bất quá, huynh trưởng nàng lại chưa từng thích một cô nương nào cả, làm sao có thể hiểu được tư vị bây giờ của nàng? Phù Nguyệt nghĩ thầm.
Cõ lẽ rượu đã ngấm, Phù Nguyệt cảm thấy mí mắt có chút nặng, chậm rãi nhắm mắt dựa vào ngực huynh trưởng nhà mình. Phù Yến cúi đầu, nhìn đỉnh đầu nàng, thanh âm ôn nhu nói: “Vậy, ngươi tưởng sẽ như thế nào."
Phù Nguyệt đem đầu dựa chặt vào lồng ngực Phù Yến, một lúc lâu sau mới thở dài nói: “…. Quá tiện nghi cho hắn."
Nàng một lòng say mê thì cũng thôi đi, nhưng lại đi lừa một tiểu đồ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, hắn nói cái gì cũng ngoan ngoãn phục tùng, sau này hắn thông suốt, thuận lý thành chương đem Tiểu Táo ăn mất, lấy tính tình của Tiểu Táo mà nói, sẽ không dám nói một chữ “Không".
Nàng không cam lòng! Quá tiện nghi cho hắn rồi
Phù Yến nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười, cánh tay nâng lên ôm Phù Nguyệt vào tẩm cung. Một lúc sau đi ra, lấy khăn lau mặt cho nàng rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Chỉ là —–
Chân Phù Yến đứng im bất động, quay đầu lại nhìn Phù Nguyệt. uống rượu xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm, như lót thêm một tầng phấn hồng, đôi môi đỏ no đủ, hô hấp đều đều, cái miệng nhỏ lúc mở lúc đóng. Hắn lại một lần nữa xoay người lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, duỗi tay gạt đi sợi tóc rơi trên má nàng sang một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi lâu, ánh mắt ôn nhu không nói lên lời.
Rồi sau đó, mới nhịn không được nữa chậm rãi cúi người xuống, ở trên môi nàng đặt xuống một nụ hôn.
Chẳng qua chỉ là một cái đụng chạm rất nhỏ, lại làm lòng hắn lập tức say.
Lần đầu tiên thân mật với nàng là khi nào? Phù Yến đỡ trán, hồi ức đột nhiên ùa về, cuối cùng thở dài một hơi rất nhỏ.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ