Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ
Chương 18: Nguồn gốc tai họa – Gia đình họ Hồ 2
“Thế là, cái đó của ổng bị anh – vặn gãy." Johnny nhìn Hồ Bất Thích, giật giật môi.
Hồ Bất Thích càng cúi thấp đầu.
“Khó trách vừa nãy thấy ổng đi khập khiễng, tôi còn tưởng vì ổng bị liệt dương nên anh đè ổng luôn." Johnny bĩu môi.
Mặt Hồ Bất Thích đã dán vào ngực rồi.
Kỳ thật, nhìn theo góc độ nào đó, thì đúng là mình đã đè Lotus…
“Này… đối với giống đực thì đây là vấn đề lớn đấy!" Johnny kéo đầu anh lại, sau đó bắt đầu an ủi, “Nhưng người ở đó có chém đầu thì cũng có thể mọc lại được, nên chắc mất JJ cũng không phải vấn đề lớn… đâu nhỉ?"
Đầu Hồ Bất Thích đã xuống tận đầu gối.
“Cơ quan sinh sản của họ không phải là hoa sao? Yên tâm, một lần bọn họ có thể ra được rất nhiều hoa. Tôi rất hâm mộ anh, chồng anh có nhiều JJ như vậy, cái này không hài lòng, liền thay cái khác." An ủi đến thế nào mà cuối cùng Johnny thành ra hâm mộ Hồ Bất Thích.
“Nhưng…" Tiếng Hồ Bất Thích bay từ đầu gối tới, một lúc sau, anh chỉ chỉ hướng phòng ngủ.
Johnny đi qua: Trong phòng ngủ, hoa tan tác khắp nơi, nhìn qua còn tưởng căn phòng trải thảm họa tiết hoa.
Johnny: =口=
“Toàn bộ… đều bị… tôi làm đứt rồi…"
Sửng sốt một lúc lâu, Johnny lặng yên giơ ngón cái với Hồ Bất Thích.
“Hai người mạnh thật!"
Nhưng, lúc đó Lotus khóc… Hồ Bất Thích vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của Lotus.
“Johnny, tôi có thể hỏi một câu không?" Nghĩ nghĩ, Hồ Bất Thích muốn người ngoài hành tinh là Johnny cố vấn một chút.
“Anh hỏi đi." Tầm mắt Johnny vẫn không rời được mấy đóa hoa dưới đất.
Thật hung tàn.
“Người trái đất… có phải có tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều so với các cậu không?" Hồ Bất Thích cẩn thận hỏi.
“Nói một cách tương đối thì, tuổi thọ của người trái đất ngắn hơn nhiều. Chủng loại như Lotus thì lại sống rất lâu, rất nhiều loại thực vật, chỉ cần không bị tác động bên ngoài phá hủy thì có thể bất tử."
Hồ Bất Thích trầm mặc.
+++++
Anh quyết định về quê nhà gặp cha mẹ.
Quyết định cả đời bên Lotus cũng được, thích đàn ông cũng tốt, anh phải nói toàn bộ cho cha mẹ biết, không thể tiếp tục trốn tránh.
Thời gian của hai người không nhiều, ít ra khi anh còn sống, anh muốn đường đường chính chính bên Lotus.
Lúc chuẩn bị hành lý, động tác của anh rất nhanh, nỗi nhớ nhà cũng càng ngày càng tăng, cuối cùng không thèm sắp xếp nữa, trực tiếp lao ra sân bay mua vé suất sớm nhất.
Đó là nhà của anh, vì sao lại không dám trở về?
Kỳ thật anh cực kỳ không thích hambuger, cũng không thích salat, anh rất nhớ bánh mỳ cha làm, cũng thèm sườn chua ngọt của mẹ, thèm muốn chết!
Vì vậy, ngày hôm sau, dưới chân một cái vali nho nhỏ, Hồ Bất Thích ngốc ngốc đứng trước cửa nhà.
“Oa! Anh hai anh về lúc nào vậy? Van xin anh đừng có ngồi xổm không nhúc nhích như vậy trước cửa nhà chứ, cứ như gốc cây vậy!" Em gái là người đầu tiên về nhà.
Kỳ quái, rõ ràng đã lâu không gặp, lúc gặp lại giống như chưa từng xa nhau, đây chính là điểm kỳ diệu của người nhà.
“Để em xem, anh mang quà gì về nào?" Đưa anh trai vào nhà, em gái liền ngồi xổm xuống lục lọi vali.
“A? Đừng…"
Trước khi đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hồ Bất Thích gom hết hoa rụng của Lotus vào vali, anh cuống quýt ngăn lại, đáng tiếc chưa nói xong, em gái đã mở vali ra.
“Tặng hoa? Đúng là anh hai mà."
Vì vậy, Hồ Bất Thích đành trơ mắt nhìn em gái cắm JJ của Lotus vào bình.
Buổi trưa, cha Hồ trở về, sau đó mẹ Hồ cũng về tới. Ăn bánh mỳ cha nướng, ăn sườn chua ngọt mẹ nấu, Hồ Bất Thích trộm sụt sịt.
“Cha me, con có chuyện muốn nói." Nghĩ chuyện sắp nói có thể phá hỏng bầu không khí tốt đẹp hiện tại, Hồ Bất Thích thấy có chút khổ sở.
“Lúc ăn không nói, có chuyện gì nói sau." Mẹ Hồ liếc Hồ Bất Thích, gắp vào bát anh một miếng sườn chua ngọt, “Luật cũ, ai ăn chậm nhất rửa bát."
Vì thế cha Hồ và em gái lập tức tăng tốc.
Cuối cùng Hồ Bất Thích đành phải đi rửa bát.
Chờ anh rửa bát, lau khô, sắp xếp gọn gàng, cha Hồ mẹ Hồ đã rời nhà đi tản bộ, em gái tri kỷ ôm một bộ chăn gối đến.
“Anh, của anh đây ~"
Hồ Bất Thích đành phải ôm chăn về phòng.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên mưa to, Hồ Bất Thích đóng chặt cửa sổ, chắc mẩm cha mẹ sắp về, tính toán xem lát nữa nên nói với họ thế nào…
Trong lòng Hồ Bất Thích rất loạn, để dời lực chú ý, anh đánh giá căn phòng của mình, nhiều năm như vậy, căn phòng vẫn chẳng chút thay đổi.
Hồ Bất Thích cẩn thận xốc đệm lên, phát hiện tuy đệm đã đổi, nhưng tiểu thuyết Quỳnh Dao anh giấu bên dưới không thiếu một quyển.
“Không thiếu một quyển, còn phơi nắng định kỳ, yên tâm." Giọng mẹ Hồ vang lên, đống sách Hồ Bất Thích cầm trên tay, rơi hết xuống sàn.
Mẹ Hồ xoay người, nhặt sách lên vỗ vỗ, sau đó đặt lên tay Hồ Bất Thích.
“Từ nhỏ con đã không giống với đứa con trai khác, đặc biệt thích những thứ chỉ con gái mới thích." Cha Hồ cảm khái, “Cho nên cha và mẹ con vẫn có chút lo lắng con."
Gật đầu đồng ý với lời nói của chồng, mẹ Hồ nhìn đứa con.
Hiếm thấy bộ dáng dịu dàng của mẹ, Hồ Bất Thích không nhịn được cay khóe mắt.
“Cha, thật xin lỗi, con thích đàn ông." Hồ Bất Thích rơi lệ.
“Đây là chuyện bình thường mà, này ~ sao lại khóc? Khóc sẽ không xinh giai đâu!" Mẹ Hồ cười, vẫn là lời nói dỗ dành trước đây mỗi khi Hồ Bất Thích khóc.
“Mẹ, mẹ không nghe rõ sao? Con nói con thích đàn ông! Mẹ không mắng con à!?" Nước mắt Hồ Bất Thích rơi càng nhiều, đến lúc này rồi, mẹ còn cho là mình đùa hay sao?
“Nói thật, nghe con nói vậy, mẹ và cha con mới thấy yên tâm." Mẹ Hồ hiền lành nhìn Hồ Bất Thích.
Đôi mắt vẫn còn ngập nước, Hồ Bất Thích ngơ ngác ngẩng đầu.
“Bởi vì cha mẹ trước đây luôn thích tự do phóng khoáng vô trách nhiệm, nên vẫn luôn lo lắng anh em con bước trên con đường sai lầm của chúng ta, con đường này rất gian khổ, may mắn con là người thường, ít nhất cũng khiến mẹ và cha con yên tâm." Mẹ Hồ vui mừng nói.
“…" Hình như không đúng chỗ nào, Hồ Bất Thích lau nước mắt, mở to mắt nhìn mẹ mình, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ.
“Mẹ, con thích người hành tinh Cổ tháp và ba tư, còn là đàn ông, điều này cũng không lo sao?" Thăm dò, Hồ Bất Thích gom tất cả vấn đề nói lại một lần, anh bắt đầu lo lắng cha mẹ bị mình kích thích nên mới trở nên không bình thường.
“Người Cổ tháp và ba tư? Đàn ông chỗ đó toàn một bọn lãnh cảm, con tìm một ông chồng như vậy cũng được sao? Hay là… con lấy vợ? Không được! Cho dù là vợ, nhưng bọn họ vẫn bị lãnh cảm nha!" Mẹ Hồ rốt cuộc cũng lo lắng, nhưng trọng điểm lo lắng hình như… không được đúng lắm…
“Mẹ, người con thích là người ngoài hành tinh!"
Hai người không kinh ngạc không sợ hãi sao? Còn biết người Cổ tháp và ba tư bị lãnh cảm? Trong mắt Hồ Bất Thích đầy nghi vấn.
“Người ngoài hành tinh? Con nói là không phải người trái đất sao?" Mẹ Hồ ngẩn ra, sau đó tung bom, “Chúng ta cũng là người ngoài hành tinh mà."
Hồ Bất Thích sốc luôn!
Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên anh biết trên thế giới này có người ngoài hành tinh, ông trời còn cho rằng thế chưa đủ bất ngờ, hiện tại, lại nói cho anh biết, anh cũng là người ngoài hành tinh.
Hồ Bất Thích cảm thấy thế giới này đảo điên hết rồi!
“Từ nhỏ tới lớn, quê quán của con trên giấy tờ đều ghi là Long Hồ mà, nơi đó đâu có nằm trên trái đất đâu. Kỳ lạ, giờ mẹ mới phát hiện hình như các con chưa từng thắc mắc với chúng ta."
Mẹ Hồ sờ cằm, một lúc sau lại nói, “Nơi đó và ở đây không giống nhau, đàn ông thường ở bên đàn ông, còn phụ nữ phải ở bên phụ nữ, mẹ và cha con… yêu nhau, nhưng không được sự tán thành của xã hội, sống rất khốn khổ, vì vậy, chúng ta bỏ trốn tới đây, ở đây thì khác phái yêu nhau mới là hợp pháp, đúng là thiên đường!"
Hồ Bất Thích cảm thấy giọng mẹ thật mông lung.
“Hả? Đàn ông và đàn ông…" Hồ Bất Thích cảm thấy mình ngốc đến nơi rồi.
“Đàn ông và đàn ông là một loại sinh vật, kết cấu cơ thể của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau! Làm sao có thể giao phối được?" Cha Hồ nhanh chóng bổ sung kiến thức.
Xem ra, tuy cha Hồ thích người khác phái, nhưng từ nhỏ chịu giáo dục căn bản, nên vẫn cảm thấy đàn ông ở bên đàn ông, phụ nữ ở bên phụ nữ mới là bình thường, cũng cảm thấy bản thân thế này có chút bất thường.
“Cha còn muốn bế cháu, con ngàn vạn lần không được mang phụ nữ về nha!" Cha Hồ bổ sung.
“Vậy… lúc còn học tiểu học con thích một bạn trai, không phải cha còn khóc sao?" Hồ Bất Thích ngơ ngác, thấy lời cha mẹ nói hơi mâu thuẫn.
“Đó là do cảm động phát khóc, gia đình chúng ta bất thường như vậy, có thể nuôi dưỡng một đứa con bình thường, thật quá cảm động ~"
“Vậy sao về sau cha lại bắt con tránh cậu bạn đó, ép con thích một cô bạn khác." Hồ Bất Thích lại hỏi.
“Đó là do sợ con yêu sớm mà ~" nói xong, cha Hồ lại khóc, mẹ Hồ vội vàng an ủi.
Nhìn một màn trước mắt, Hồ Bất Thích mường tượng lại những lần màn này phát sinh trong quá khứ, thoạt nhìn rất bình thường, hiện giờ bỗng nhiên như vỡ ra điều gì.
Trước đây vẫn luôn thấy cha có chút yếu đuối, mẹ thì hơi mạnh mẽ, bây giờ nghĩ lại, hình như… cha mình là người được gả đi, còn mẹ mình mới là người chồng đích thực.
Hồ Bất Thích cảm thấy mình tìm ra chân tướng rồi.
Nghĩ lại thái độ giáo dục của cha mẹ với ba anh em bọn họ, nếu dùng khái niệm của trái đất để giải thích cách dạy con của cha Hồ mẹ Hồ, thì là: Con cả, con trai trong bộ dạng đứa con trai, con thứ hai, con gái trong bộ dạng con trai, con út, con trai trong bộ dạng đứa con gái.
Hồ Bất Thích: =口=!
Hồ Bất Thích cảm thấy cha mẹ mình đúng là đột phá mọi giới hạn rồi.
“Nhưng… hai người… vẫn sinh ra chúng con cơ mà, tiêu chuẩn phán đoán xem có kết đôi được hay không, không phải là sinh sản sao…" Còn giữ được chút tỉnh táo, Hồ Bất Thích lẩm bẩm.
Hai người đàn ông bên nhau không thể sinh con, như vậy sẽ bất lợi cho sự phát triển của giống loài, cho nên đối với con người, như vậy là không bình thường, là đáng xấu hổ…
“Kỳ thật…" Cha Hồ đỏ mặt.
Nhìn vẻ mặt cha, trong lòng hồi hộp, bỗng nhiên trong đầu Hồ Bất Thích nảy ra một màn.
“Con trai là do đàn ông và đàn ông sinh ra, con gái là do phụ nữ với phụ nữ sinh ra."
Em gái út nhà họ Hồ mang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo, giòn giã nói một câu ngây ngô, khiến cả lớp cười nghiêng ngả, lúc đón em gái về Hồ Bất Thích còn bị giáo viên trêu chọc hỏi em gái nghe được từ ai, bây giờ nghĩ lại…
Quả nhiên, câu trả lời kế tiếp của cha Hồ đã giải đáp –
“Kỳ thật, con và anh trai con là do trước khi lấy mẹ con cha và người khác sinh ra, còn em gái con là do mẹ con và vợ trước sinh ra."
Sét đánh ngang tai –
“Mang theo các con lúc đó còn đang quấn tã chạy tới trái đất, mẹ và cha con lúc đó nghĩ có chết cũng không trở về, cho nên cha con mới đặt tên cho các con mang ý nghĩa như vậy!"
Hồ Bất Quy, Hồ Bất Thích, Hồ Bất Phản. (Không trở về, không gả, không quay lại)
Họ lúc ấy vô cùng kiên quyết, mà người ngoài hành tinh không đủ am hiểu văn hóa trái đất cha Hồ đúng là đã cho ra những cái tên bi kịch cả cuộc đời đứa trẻ.
Nhưng dù sao cũng là người ngoài hành tinh, không thể yêu cầu quá cao tiếng Trung của họ, học được cách nói cách viết là quá tốt rồi.
Trong hỗn loạn, nhắm hai mắt, Hồ Bất Thích ngã thẳng lên giường.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh chỉ còn lại một câu: Nhiều năm như vậy, lo lắng cha mẹ biết xu hướng tính dục của mình sẽ đau lòng, khổ khổ cực cực giả vờ mình thích người khác phái, còn trốn ở Mỹ chịu bao gian khó cũng không dám về… thật là ngốc nghếch –
Hồ Bất Thích càng cúi thấp đầu.
“Khó trách vừa nãy thấy ổng đi khập khiễng, tôi còn tưởng vì ổng bị liệt dương nên anh đè ổng luôn." Johnny bĩu môi.
Mặt Hồ Bất Thích đã dán vào ngực rồi.
Kỳ thật, nhìn theo góc độ nào đó, thì đúng là mình đã đè Lotus…
“Này… đối với giống đực thì đây là vấn đề lớn đấy!" Johnny kéo đầu anh lại, sau đó bắt đầu an ủi, “Nhưng người ở đó có chém đầu thì cũng có thể mọc lại được, nên chắc mất JJ cũng không phải vấn đề lớn… đâu nhỉ?"
Đầu Hồ Bất Thích đã xuống tận đầu gối.
“Cơ quan sinh sản của họ không phải là hoa sao? Yên tâm, một lần bọn họ có thể ra được rất nhiều hoa. Tôi rất hâm mộ anh, chồng anh có nhiều JJ như vậy, cái này không hài lòng, liền thay cái khác." An ủi đến thế nào mà cuối cùng Johnny thành ra hâm mộ Hồ Bất Thích.
“Nhưng…" Tiếng Hồ Bất Thích bay từ đầu gối tới, một lúc sau, anh chỉ chỉ hướng phòng ngủ.
Johnny đi qua: Trong phòng ngủ, hoa tan tác khắp nơi, nhìn qua còn tưởng căn phòng trải thảm họa tiết hoa.
Johnny: =口=
“Toàn bộ… đều bị… tôi làm đứt rồi…"
Sửng sốt một lúc lâu, Johnny lặng yên giơ ngón cái với Hồ Bất Thích.
“Hai người mạnh thật!"
Nhưng, lúc đó Lotus khóc… Hồ Bất Thích vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của Lotus.
“Johnny, tôi có thể hỏi một câu không?" Nghĩ nghĩ, Hồ Bất Thích muốn người ngoài hành tinh là Johnny cố vấn một chút.
“Anh hỏi đi." Tầm mắt Johnny vẫn không rời được mấy đóa hoa dưới đất.
Thật hung tàn.
“Người trái đất… có phải có tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều so với các cậu không?" Hồ Bất Thích cẩn thận hỏi.
“Nói một cách tương đối thì, tuổi thọ của người trái đất ngắn hơn nhiều. Chủng loại như Lotus thì lại sống rất lâu, rất nhiều loại thực vật, chỉ cần không bị tác động bên ngoài phá hủy thì có thể bất tử."
Hồ Bất Thích trầm mặc.
+++++
Anh quyết định về quê nhà gặp cha mẹ.
Quyết định cả đời bên Lotus cũng được, thích đàn ông cũng tốt, anh phải nói toàn bộ cho cha mẹ biết, không thể tiếp tục trốn tránh.
Thời gian của hai người không nhiều, ít ra khi anh còn sống, anh muốn đường đường chính chính bên Lotus.
Lúc chuẩn bị hành lý, động tác của anh rất nhanh, nỗi nhớ nhà cũng càng ngày càng tăng, cuối cùng không thèm sắp xếp nữa, trực tiếp lao ra sân bay mua vé suất sớm nhất.
Đó là nhà của anh, vì sao lại không dám trở về?
Kỳ thật anh cực kỳ không thích hambuger, cũng không thích salat, anh rất nhớ bánh mỳ cha làm, cũng thèm sườn chua ngọt của mẹ, thèm muốn chết!
Vì vậy, ngày hôm sau, dưới chân một cái vali nho nhỏ, Hồ Bất Thích ngốc ngốc đứng trước cửa nhà.
“Oa! Anh hai anh về lúc nào vậy? Van xin anh đừng có ngồi xổm không nhúc nhích như vậy trước cửa nhà chứ, cứ như gốc cây vậy!" Em gái là người đầu tiên về nhà.
Kỳ quái, rõ ràng đã lâu không gặp, lúc gặp lại giống như chưa từng xa nhau, đây chính là điểm kỳ diệu của người nhà.
“Để em xem, anh mang quà gì về nào?" Đưa anh trai vào nhà, em gái liền ngồi xổm xuống lục lọi vali.
“A? Đừng…"
Trước khi đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hồ Bất Thích gom hết hoa rụng của Lotus vào vali, anh cuống quýt ngăn lại, đáng tiếc chưa nói xong, em gái đã mở vali ra.
“Tặng hoa? Đúng là anh hai mà."
Vì vậy, Hồ Bất Thích đành trơ mắt nhìn em gái cắm JJ của Lotus vào bình.
Buổi trưa, cha Hồ trở về, sau đó mẹ Hồ cũng về tới. Ăn bánh mỳ cha nướng, ăn sườn chua ngọt mẹ nấu, Hồ Bất Thích trộm sụt sịt.
“Cha me, con có chuyện muốn nói." Nghĩ chuyện sắp nói có thể phá hỏng bầu không khí tốt đẹp hiện tại, Hồ Bất Thích thấy có chút khổ sở.
“Lúc ăn không nói, có chuyện gì nói sau." Mẹ Hồ liếc Hồ Bất Thích, gắp vào bát anh một miếng sườn chua ngọt, “Luật cũ, ai ăn chậm nhất rửa bát."
Vì thế cha Hồ và em gái lập tức tăng tốc.
Cuối cùng Hồ Bất Thích đành phải đi rửa bát.
Chờ anh rửa bát, lau khô, sắp xếp gọn gàng, cha Hồ mẹ Hồ đã rời nhà đi tản bộ, em gái tri kỷ ôm một bộ chăn gối đến.
“Anh, của anh đây ~"
Hồ Bất Thích đành phải ôm chăn về phòng.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên mưa to, Hồ Bất Thích đóng chặt cửa sổ, chắc mẩm cha mẹ sắp về, tính toán xem lát nữa nên nói với họ thế nào…
Trong lòng Hồ Bất Thích rất loạn, để dời lực chú ý, anh đánh giá căn phòng của mình, nhiều năm như vậy, căn phòng vẫn chẳng chút thay đổi.
Hồ Bất Thích cẩn thận xốc đệm lên, phát hiện tuy đệm đã đổi, nhưng tiểu thuyết Quỳnh Dao anh giấu bên dưới không thiếu một quyển.
“Không thiếu một quyển, còn phơi nắng định kỳ, yên tâm." Giọng mẹ Hồ vang lên, đống sách Hồ Bất Thích cầm trên tay, rơi hết xuống sàn.
Mẹ Hồ xoay người, nhặt sách lên vỗ vỗ, sau đó đặt lên tay Hồ Bất Thích.
“Từ nhỏ con đã không giống với đứa con trai khác, đặc biệt thích những thứ chỉ con gái mới thích." Cha Hồ cảm khái, “Cho nên cha và mẹ con vẫn có chút lo lắng con."
Gật đầu đồng ý với lời nói của chồng, mẹ Hồ nhìn đứa con.
Hiếm thấy bộ dáng dịu dàng của mẹ, Hồ Bất Thích không nhịn được cay khóe mắt.
“Cha, thật xin lỗi, con thích đàn ông." Hồ Bất Thích rơi lệ.
“Đây là chuyện bình thường mà, này ~ sao lại khóc? Khóc sẽ không xinh giai đâu!" Mẹ Hồ cười, vẫn là lời nói dỗ dành trước đây mỗi khi Hồ Bất Thích khóc.
“Mẹ, mẹ không nghe rõ sao? Con nói con thích đàn ông! Mẹ không mắng con à!?" Nước mắt Hồ Bất Thích rơi càng nhiều, đến lúc này rồi, mẹ còn cho là mình đùa hay sao?
“Nói thật, nghe con nói vậy, mẹ và cha con mới thấy yên tâm." Mẹ Hồ hiền lành nhìn Hồ Bất Thích.
Đôi mắt vẫn còn ngập nước, Hồ Bất Thích ngơ ngác ngẩng đầu.
“Bởi vì cha mẹ trước đây luôn thích tự do phóng khoáng vô trách nhiệm, nên vẫn luôn lo lắng anh em con bước trên con đường sai lầm của chúng ta, con đường này rất gian khổ, may mắn con là người thường, ít nhất cũng khiến mẹ và cha con yên tâm." Mẹ Hồ vui mừng nói.
“…" Hình như không đúng chỗ nào, Hồ Bất Thích lau nước mắt, mở to mắt nhìn mẹ mình, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ.
“Mẹ, con thích người hành tinh Cổ tháp và ba tư, còn là đàn ông, điều này cũng không lo sao?" Thăm dò, Hồ Bất Thích gom tất cả vấn đề nói lại một lần, anh bắt đầu lo lắng cha mẹ bị mình kích thích nên mới trở nên không bình thường.
“Người Cổ tháp và ba tư? Đàn ông chỗ đó toàn một bọn lãnh cảm, con tìm một ông chồng như vậy cũng được sao? Hay là… con lấy vợ? Không được! Cho dù là vợ, nhưng bọn họ vẫn bị lãnh cảm nha!" Mẹ Hồ rốt cuộc cũng lo lắng, nhưng trọng điểm lo lắng hình như… không được đúng lắm…
“Mẹ, người con thích là người ngoài hành tinh!"
Hai người không kinh ngạc không sợ hãi sao? Còn biết người Cổ tháp và ba tư bị lãnh cảm? Trong mắt Hồ Bất Thích đầy nghi vấn.
“Người ngoài hành tinh? Con nói là không phải người trái đất sao?" Mẹ Hồ ngẩn ra, sau đó tung bom, “Chúng ta cũng là người ngoài hành tinh mà."
Hồ Bất Thích sốc luôn!
Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên anh biết trên thế giới này có người ngoài hành tinh, ông trời còn cho rằng thế chưa đủ bất ngờ, hiện tại, lại nói cho anh biết, anh cũng là người ngoài hành tinh.
Hồ Bất Thích cảm thấy thế giới này đảo điên hết rồi!
“Từ nhỏ tới lớn, quê quán của con trên giấy tờ đều ghi là Long Hồ mà, nơi đó đâu có nằm trên trái đất đâu. Kỳ lạ, giờ mẹ mới phát hiện hình như các con chưa từng thắc mắc với chúng ta."
Mẹ Hồ sờ cằm, một lúc sau lại nói, “Nơi đó và ở đây không giống nhau, đàn ông thường ở bên đàn ông, còn phụ nữ phải ở bên phụ nữ, mẹ và cha con… yêu nhau, nhưng không được sự tán thành của xã hội, sống rất khốn khổ, vì vậy, chúng ta bỏ trốn tới đây, ở đây thì khác phái yêu nhau mới là hợp pháp, đúng là thiên đường!"
Hồ Bất Thích cảm thấy giọng mẹ thật mông lung.
“Hả? Đàn ông và đàn ông…" Hồ Bất Thích cảm thấy mình ngốc đến nơi rồi.
“Đàn ông và đàn ông là một loại sinh vật, kết cấu cơ thể của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau! Làm sao có thể giao phối được?" Cha Hồ nhanh chóng bổ sung kiến thức.
Xem ra, tuy cha Hồ thích người khác phái, nhưng từ nhỏ chịu giáo dục căn bản, nên vẫn cảm thấy đàn ông ở bên đàn ông, phụ nữ ở bên phụ nữ mới là bình thường, cũng cảm thấy bản thân thế này có chút bất thường.
“Cha còn muốn bế cháu, con ngàn vạn lần không được mang phụ nữ về nha!" Cha Hồ bổ sung.
“Vậy… lúc còn học tiểu học con thích một bạn trai, không phải cha còn khóc sao?" Hồ Bất Thích ngơ ngác, thấy lời cha mẹ nói hơi mâu thuẫn.
“Đó là do cảm động phát khóc, gia đình chúng ta bất thường như vậy, có thể nuôi dưỡng một đứa con bình thường, thật quá cảm động ~"
“Vậy sao về sau cha lại bắt con tránh cậu bạn đó, ép con thích một cô bạn khác." Hồ Bất Thích lại hỏi.
“Đó là do sợ con yêu sớm mà ~" nói xong, cha Hồ lại khóc, mẹ Hồ vội vàng an ủi.
Nhìn một màn trước mắt, Hồ Bất Thích mường tượng lại những lần màn này phát sinh trong quá khứ, thoạt nhìn rất bình thường, hiện giờ bỗng nhiên như vỡ ra điều gì.
Trước đây vẫn luôn thấy cha có chút yếu đuối, mẹ thì hơi mạnh mẽ, bây giờ nghĩ lại, hình như… cha mình là người được gả đi, còn mẹ mình mới là người chồng đích thực.
Hồ Bất Thích cảm thấy mình tìm ra chân tướng rồi.
Nghĩ lại thái độ giáo dục của cha mẹ với ba anh em bọn họ, nếu dùng khái niệm của trái đất để giải thích cách dạy con của cha Hồ mẹ Hồ, thì là: Con cả, con trai trong bộ dạng đứa con trai, con thứ hai, con gái trong bộ dạng con trai, con út, con trai trong bộ dạng đứa con gái.
Hồ Bất Thích: =口=!
Hồ Bất Thích cảm thấy cha mẹ mình đúng là đột phá mọi giới hạn rồi.
“Nhưng… hai người… vẫn sinh ra chúng con cơ mà, tiêu chuẩn phán đoán xem có kết đôi được hay không, không phải là sinh sản sao…" Còn giữ được chút tỉnh táo, Hồ Bất Thích lẩm bẩm.
Hai người đàn ông bên nhau không thể sinh con, như vậy sẽ bất lợi cho sự phát triển của giống loài, cho nên đối với con người, như vậy là không bình thường, là đáng xấu hổ…
“Kỳ thật…" Cha Hồ đỏ mặt.
Nhìn vẻ mặt cha, trong lòng hồi hộp, bỗng nhiên trong đầu Hồ Bất Thích nảy ra một màn.
“Con trai là do đàn ông và đàn ông sinh ra, con gái là do phụ nữ với phụ nữ sinh ra."
Em gái út nhà họ Hồ mang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo, giòn giã nói một câu ngây ngô, khiến cả lớp cười nghiêng ngả, lúc đón em gái về Hồ Bất Thích còn bị giáo viên trêu chọc hỏi em gái nghe được từ ai, bây giờ nghĩ lại…
Quả nhiên, câu trả lời kế tiếp của cha Hồ đã giải đáp –
“Kỳ thật, con và anh trai con là do trước khi lấy mẹ con cha và người khác sinh ra, còn em gái con là do mẹ con và vợ trước sinh ra."
Sét đánh ngang tai –
“Mang theo các con lúc đó còn đang quấn tã chạy tới trái đất, mẹ và cha con lúc đó nghĩ có chết cũng không trở về, cho nên cha con mới đặt tên cho các con mang ý nghĩa như vậy!"
Hồ Bất Quy, Hồ Bất Thích, Hồ Bất Phản. (Không trở về, không gả, không quay lại)
Họ lúc ấy vô cùng kiên quyết, mà người ngoài hành tinh không đủ am hiểu văn hóa trái đất cha Hồ đúng là đã cho ra những cái tên bi kịch cả cuộc đời đứa trẻ.
Nhưng dù sao cũng là người ngoài hành tinh, không thể yêu cầu quá cao tiếng Trung của họ, học được cách nói cách viết là quá tốt rồi.
Trong hỗn loạn, nhắm hai mắt, Hồ Bất Thích ngã thẳng lên giường.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh chỉ còn lại một câu: Nhiều năm như vậy, lo lắng cha mẹ biết xu hướng tính dục của mình sẽ đau lòng, khổ khổ cực cực giả vờ mình thích người khác phái, còn trốn ở Mỹ chịu bao gian khó cũng không dám về… thật là ngốc nghếch –
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang