Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
Chương 11: Tiếp (10)
Tại phòng hai vương gia
+ Vương gia, hai vương phi đang trèo cây ở ngoài vườn - Hạo thản nhiên nói rồi phì cười, còn Sinh vẫn bình tĩnh.
+ Các nàng vừa khỏi bệnh xong lại dám đi nghịch phá - Đế Bạch đập tay xuống bàn nói.
+ Chúng ta đi đến đó xem thử, các nàng định diễn kịch gì cho chúng ta xem - Dạ Tước nhếch mép đáp.
Nói xong cả bốn người họ ra ngoài vườn thấy hai nàng đang ngồi trên cây, một người thì hái xoàn còn người thì vặt khế khiến hai chàng mặt đen lại vì tức giận có nữ nhân nào mà lại đi trèo cây như vậy không ( HanhLuin: có!. Dạ Tước và Đế Bạch: ai?. HanhLuin: thì hai tỷ ấy chứ ai... haha) đám nô tỳ nhìn thấy hai vương gia lập tức quỳ xuống đất mặt đầy mồ hôi tất cả đều thầm nghĩ " Thảm Rồi!!! ".
+ Tham kiến hai vương gia - Đám nô tỳ đồng thanh nói giọng đầy sự lo sợ.
+ Các ngươi lui xuống đi - Dạ Tước nói.
Hai chàng bước đến gần hai cái cây mà Thanh và Nhiên đang ngồi, hai cái cây rất gần nhau.
+ Hai vương phi quậy đủ chưa, nếu đủ rồi trèo xuống ngay cho bổn vương - Đế Bạch hằn giọng nói nhưng vẫn có chút kiềm chế.
+ không xuống, ngươi làm gì ta, bắt ta quỳ sao? - Thanh vừa nói vừa lè lưỡi trêu tức Đế Bạch.
+ Hai nàng cầm tinh con khỉ sao, xuống đây cho bổn vương - Dạ Tước giận nói lớn.
+ Khỉ cái đầu ngươi ý, xuống thì xuống, ai sợ ai chứ, tránh ra cho tôi xuống - Nhiên nói xong hai chàng liền tránh xa để nàng trèo xuống.
Nhưng Thanh vẫn chưa trèo xuống vì lí do rất đơn giản trèo thì được nhưng... xuống thì phải có người đỡ, khi làm nhiệm vụ có liên quan đến trèo đều là Nhiên làm còn Thanh đứng dưới hoặc là cả hai trèo xong muốn xuống thì Thanh phải có người đỡ hoặc tìm cách khác. Thấy vậy Nhiên đi đến gần cái cây của Thanh đang đứng.
+ Bà xuống đi, tôi đỡ cho - Nhiên vừa nói vừa vẫy tay kêu Thanh xuống.
+ Tôi sợ bà đỡ lắm, lần nào bà đỡ tôi đều bị hôn đất mẹ - Thanh đáp mặt đầy nghi ngờ.
+ Xuống đi lần này chắc chắn là đỡ được mà - Nhiên nói mặt đầy sự bất đắc dĩ.
Thanh trèo xuống không may trượt chân xoay người một cái, Nhiên chạy ra đỡ thì hai trán cụng vào nhau Nhiên và Thanh la lên " A " một tiếng rất là to.
+ Bà dơi xuống kiểu gì vậy - Nhiên ôm trán mình nhăn mặt nói.
+ Còn bà đỡ kiểu gì vậy? - Thanh cũng ôm trán than.
+ Đau quá đi... - Hai nàng đồng thanh.
Hai chàng thấy vậy hơi lo lắng tưởng hai nàng diễn kịch nhưng không phải như vậy liền chạy ra đỡ hai nàng dậy.
+ Có sao không, bỏ tay ra cho bổn vương xem nào - Hai chàng đồng thanh hỏi.
Hai nàng bỏ tay ra, cả trán đều sưng húp lên mắt thì đỏ ửng lên rưng rưng nước mắt.
+ Ai bảo nàng nghịch, còn oan ức lắm sao - Tước và Bạch đồng thanh với khuôn mặt đầy tức giận.
+ Được rồi, ta đưa nàng về bôi thuốc, đệ cũng đưa vương phi của mình về bôi thuốc đi - Thấy khuôn mặt của Nhiên sắp khóc tới nơi nên Dạ Tước cũng kìm cơn tức giận xuống.
Hai chàng đưa hai nàng về phòng bôi thuốc.
+ Vương gia, hai vương phi đang trèo cây ở ngoài vườn - Hạo thản nhiên nói rồi phì cười, còn Sinh vẫn bình tĩnh.
+ Các nàng vừa khỏi bệnh xong lại dám đi nghịch phá - Đế Bạch đập tay xuống bàn nói.
+ Chúng ta đi đến đó xem thử, các nàng định diễn kịch gì cho chúng ta xem - Dạ Tước nhếch mép đáp.
Nói xong cả bốn người họ ra ngoài vườn thấy hai nàng đang ngồi trên cây, một người thì hái xoàn còn người thì vặt khế khiến hai chàng mặt đen lại vì tức giận có nữ nhân nào mà lại đi trèo cây như vậy không ( HanhLuin: có!. Dạ Tước và Đế Bạch: ai?. HanhLuin: thì hai tỷ ấy chứ ai... haha) đám nô tỳ nhìn thấy hai vương gia lập tức quỳ xuống đất mặt đầy mồ hôi tất cả đều thầm nghĩ " Thảm Rồi!!! ".
+ Tham kiến hai vương gia - Đám nô tỳ đồng thanh nói giọng đầy sự lo sợ.
+ Các ngươi lui xuống đi - Dạ Tước nói.
Hai chàng bước đến gần hai cái cây mà Thanh và Nhiên đang ngồi, hai cái cây rất gần nhau.
+ Hai vương phi quậy đủ chưa, nếu đủ rồi trèo xuống ngay cho bổn vương - Đế Bạch hằn giọng nói nhưng vẫn có chút kiềm chế.
+ không xuống, ngươi làm gì ta, bắt ta quỳ sao? - Thanh vừa nói vừa lè lưỡi trêu tức Đế Bạch.
+ Hai nàng cầm tinh con khỉ sao, xuống đây cho bổn vương - Dạ Tước giận nói lớn.
+ Khỉ cái đầu ngươi ý, xuống thì xuống, ai sợ ai chứ, tránh ra cho tôi xuống - Nhiên nói xong hai chàng liền tránh xa để nàng trèo xuống.
Nhưng Thanh vẫn chưa trèo xuống vì lí do rất đơn giản trèo thì được nhưng... xuống thì phải có người đỡ, khi làm nhiệm vụ có liên quan đến trèo đều là Nhiên làm còn Thanh đứng dưới hoặc là cả hai trèo xong muốn xuống thì Thanh phải có người đỡ hoặc tìm cách khác. Thấy vậy Nhiên đi đến gần cái cây của Thanh đang đứng.
+ Bà xuống đi, tôi đỡ cho - Nhiên vừa nói vừa vẫy tay kêu Thanh xuống.
+ Tôi sợ bà đỡ lắm, lần nào bà đỡ tôi đều bị hôn đất mẹ - Thanh đáp mặt đầy nghi ngờ.
+ Xuống đi lần này chắc chắn là đỡ được mà - Nhiên nói mặt đầy sự bất đắc dĩ.
Thanh trèo xuống không may trượt chân xoay người một cái, Nhiên chạy ra đỡ thì hai trán cụng vào nhau Nhiên và Thanh la lên " A " một tiếng rất là to.
+ Bà dơi xuống kiểu gì vậy - Nhiên ôm trán mình nhăn mặt nói.
+ Còn bà đỡ kiểu gì vậy? - Thanh cũng ôm trán than.
+ Đau quá đi... - Hai nàng đồng thanh.
Hai chàng thấy vậy hơi lo lắng tưởng hai nàng diễn kịch nhưng không phải như vậy liền chạy ra đỡ hai nàng dậy.
+ Có sao không, bỏ tay ra cho bổn vương xem nào - Hai chàng đồng thanh hỏi.
Hai nàng bỏ tay ra, cả trán đều sưng húp lên mắt thì đỏ ửng lên rưng rưng nước mắt.
+ Ai bảo nàng nghịch, còn oan ức lắm sao - Tước và Bạch đồng thanh với khuôn mặt đầy tức giận.
+ Được rồi, ta đưa nàng về bôi thuốc, đệ cũng đưa vương phi của mình về bôi thuốc đi - Thấy khuôn mặt của Nhiên sắp khóc tới nơi nên Dạ Tước cũng kìm cơn tức giận xuống.
Hai chàng đưa hai nàng về phòng bôi thuốc.
Tác giả :
HanhLuin