Hai Thế Giới

Chương 94


Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 94
Chương 94: Phân tán (4) (Author: Kagi)
Dù bất cứ thứ gì tấn công Mian, nó cũng tới quá nhanh. Khi cô nàng còn chưa kịp phản ứng, nó đã trói chặt lấy cô, những cái xúc tu thịt mềm mềm có dính chất nhờn không ngừng trườn khắp người Mian tạo cho cô một cảm giác cực kỳ xấu hổ, nhất là khi nó lần mò vào những bộ vị mẫn cảm của người con gái. Mấy cái xúc tu này không phải là của kí sinh quái, nó to hơn nhiều, và cũng không tiến hành xâm nhập vào trong người Mian để hút chất dinh dưỡng, nhưng thứ nó làm còn đáng hận hơn.
-Ứ. Mian rên lên một tiếng sợ hãi.

Cần cổ nhỏ nhắn, cặp đùi săn chắc, vòng eo thon thả, v.v... đều bị những cái xúc tu kia quấn quanh, chất nhờn bám khắp người Mian. Lúc này dù cô có bình tĩnh thế nào thì cũng phải trở về là một cô gái tuổi đôi mươi với những cảm xúc ngượng ngùng đang dâng trào trong huyết quản. Từng bộ phận trên cơ thể hứng chịu sự cọ sát của mấy cái xúc tu, khóe mắt Mian đã ươn ướt, cô quả thực vừa sợ vừa giận.
Với kiến thức của mình, Mian biết bản thân đang bị thứ gì tấn công. Con quái này có rất nhiều tên, nhưng đa số mọi người đều gọi nó là con "dâm tặc", đó cũng là do cách thức săn mồi hết sức kì lạ của nó. Nó chỉ chuyên săn động vật giống cái, nhưng khi bắt được rồi cũng không gây nguy hiểm gì tới tính mạng chúng mà chỉ tiến hành quấn quanh rồi sờ mó lung tung, giống như là đang "chơi đùa" với con mồi của mình vậy. Sau khi đùa chán chê tới lúc con mồi mềm nhũn thì nó sẽ thả con mồi xuống đất mà chuồn êm, quả không thẹn với cái tên "dâm tặc".
Con "dâm tặc" càng lúc càng vui thú với con mồi của mình, Mian thì càng lúc càng khuất nhục, môi mím chặt, đôi mắt ướt át, cơ thể run rẩy, tim đập như trống, trong đầu hỗn loạn đủ thứ suy nghĩ. Đúng lúc này một bóng người phóng ra từ bụi cây, sau khi nhìn quanh thì chú ý tới chỗ của Mian. Cô rất vui vẻ khi nhận ra đó chính là Will.
"Cuối cùng cũng được cứu rồi." Cô nghĩ, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Will thì Mian chỉ hận không thể một cước đạp chết hắn. Tên này không ngờ lại ngây ra như phỗng, mồm há to mà nhìn cô, trông ánh mắt hắn thì chắc là trong đầu chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì.
"Đi chết hết đi." Mian hét lớn trong đầu.
---
Vì vận động quá nhiều nên độc tố trong người Will lan nhanh, rất khó giải quyết. Hắn phải mất cả đêm không ngừng bức độc mới gần khỏi hẳn. Cũng may chỗ của Will hiện tại là ở gần ngoài rìa đầm lầy, cũng không có nhiều mối uy hiếp cho lắm nên hắn có thể tập trung mà giải độc.
Với vị trí của hắn, Will có thể dễ dàng thoát ra khỏi đầm lầy này mà trở về "vành đai an toàn", nhưng hắn không làm thế, đơn giản vì còn đến bốn người khác đang bị thất lạc trong rừng. Tuy không biết bản thân có thể làm gì, nhưng Will cũng quyết định đi sâu lại vào trong, men theo hướng lúc trước Fei đã chạy, cho tới khi hắn nghe được một tiếng thét chói tai.
Không chần chờ, Will vỗ vỗ đầu Fawk ý bảo nó ở lại bảo về địa long, còn bản thân phóng nhanh đến hướng âm thanh vừa phát ra. Chỉ cần tìm được người, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, mà tiếng thét vừa rồi lại là của nữ giới, Will tên háo sắc tất nhiên sẽ chạy đến giúp đỡ, còn Fei sao ... từ từ vậy.
Phán đoán sơ bộ về vị trí, Will nhận ra tiếng la kia không ở quá xa. Hắn phóng qua hoàng loạt tán lá xanh biếc, khiến mấy động vật nhỏ bé xung quanh cuống cuồng né ra, trong đầu Will không ngừng hiện ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp, càng nghĩ miệng hắn càng mở rộng, tốc độ cũng nhanh hơn. Khi tới nơi, điều khiến Will không ngờ chính là tiếng thét nọ lại phát ra từ Mian, càng khiến hắn đớ người là cảnh tượng trước mặt. nguồn
Mian bị nâng lên giữa không trung, mấy cái xúc tu thịt màu trắng vừa trườn vừa quấn, quậy khắp cơ thể gọn gàng chắc chắn của cô, khiến cái áo trắng vốn dĩ đã bó sát nay càng dính chặt vào thân thể hơn. Một chiếc bốt đã rơi xuống đất, bàn chân trần trắng ngần cũng bị xoa nắn đủ kiểu, còn những bộ vị mẫn cảm khác càng không cần phải nói. Với một tên cuồng văn hóa địa cầu như Will thì tất nhiên biết đây là thứ gì. Hắn há hốc mồm, lắp bắp một cách kinh ngạc:

-Con mẹ nó, trên đời thật sự có quái vật xúc tu, ten-tentacle sao?
Nhưng sau đó hắn chợt bừng tỉnh, tự hỏi tự trả lời:
-Kia không phải là Mian, cô gái mình để ý sao? Vậy tức là con quái kia đang sờ mó người mình để ý? Khốn kiếp!!!
Đáng thương cho con "dâm tặc" nọ, trong khi nó còn đang mải mê chơi đùa với con mồi thì mấy tiếng gió rít đã vang lên, sau đó cơ thể của nó bị cắt thành nhiều mảnh, máu nhuộm đỏ cả khoảng hồ.
Mian cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ma chướng của con quái, cô nằm dưới đất thở hổn hển, cả cơ thể như nhũn ra, tới khi Will dìu cô tựa vào một tảng đá mới đỡ hơn một chút. Nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn trong lòng kèm theo thái độ đáng hận của Will khi vừa thấy cô khiến Mian bộc lộ bản tính thật của mình, cô vừa ngượng ngùng vừa làm bộ lạnh lùng, nói:
-Đừng, đừng tưởng là tôi cần cậu giúp, tôi, tôi sẽ không cảm ơn đâu. (.
Nói xong cô mới thấy thái độ của mình có chút không ổn. "Dù sao Will cũng vừa cứu mình, nói như thế có phần hơi bất lịch sự." Mian nghĩ. Sau đó cô quay lại định nói tiếng cảm ơn thì Will một lần nữa lại ngây ra nhìn cô, giống như những lời vừa nãy của cô có gì rất bất ngờ vậy. Hắn hỏi, giọng hơi run rẩy:
-Đừng nói cô, cô là cái gì tsun-tsundere trong truyền thuyết đó chứ?
Trong lúc Mian còn đang khó hiểu, Will lại lẩm bẩm:
-Mẹ kiếp, đã tentacle lại còn tsundere, quả là cực phẩm, cực phẩm a.
Tuy Mian không biết Will đang nói về cái gì, nhưng ánh mắt của hắn thì cô lại biết, đó là ánh mắt cho thấy Will đang nghĩ bậy, và trung tâm trong suy nghĩ của hắn không ai khác ngoài cô. Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra đã đổi thành tiếng la giận dữ:

-Im, im đi.
Nếu lúc này Mian còn sức lực, việc đầu tiên cô làm hẳn là ghim vào người Will vài mũi tên. cho hắn yên nghỉ chung với con "dâm tặc".
---
Key và Anna vô cùng ăn ý giữ yên lặng về tình huống ngượng ngùng khi nãy, đem chuyện nguy hiểm của bản thân ra để đánh lạc hướng nhau. Sau khi bàn bạc một lúc, cả hai quyết định chọn một hướng mà đi, dù sao cứ chôn chân một chỗ thì cũng không ổn, trên đường đi còn có thể để lại dấu hiệu cho người khác biết hoặc có thể tìm thấy dấu hiệu của ai đó khắc lại.
Tốc độ của hai người không thể nói là nhanh, một phần do nơi đây khá nguy hiểm, một phần là do Anna vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Tuy nói toàn bộ những thứ còn sót lại của con kí sinh quái đã bị ma lực trong người Anna tiêu diệt hết nhưng cảm giác đau nhói sau lưng, cộng thêm sức lực suy giảm cũng khiến cô khá khổ sở trong việc di chuyển, thường xuyên phải nhờ Key dìu đi. Và một lí do nữa đó chính là Anna không quen với tình trạng ăn mặc của mình, bây giờ ngoài một cái áo khoác của Mian ra thì phần trên của cô chẳng còn gì cả. Bình sinh tới giờ đây là lần đầu tiên Anna mặc "mỏng" như vậy trước mặt người khác giới, tất nhiên không dám di chuyển nhanh. Ngay cả khi được Key dìu cô cũng cẩn thận để tránh những va chạm xấu hổ, dù thế thì gương mặt Anna cũng thường xuyên trong tình trạng thừa máu, luôn ửng hồng khiến cho Key cũng không được tự nhiên.
Lấy tay rẽ qua một tán cây, tay còn lại đỡ Anna bước qua gờ dốc, Key dừng lại quan sát xung quanh. Hai người đang dừng lại ở một khu đất trống nhỏ chỉ khoảng vài mét, lúc này Key mới cảm giác có gì đó không đúng. Khi nãy do cảm giác ngượng ngập với Anna nên hắn không để ý, nhưng bây giờ cũng đã cảm nhận được thứ gì đáng ngờ, đó là chỗ này quá sức yên ắng. Hai người đã đi từ sáng tới giờ là gần trưa, dù quãng đường đi được không quá dài nhưng không ngờ xung quanh lại im phăng phắc, giống như không có bất cứ sinh vật nào khác ngoài hai người vậy.
"Không lẽ quanh đây có ma thú nào lợi hại khiến không có con vật nào dám sinh sống sao?" Key tự hỏi, sau đó cảnh giác nhìn tứ phía.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở giữa khoảng đất trống, nơi có một đóa hoa sen màu đen, so với hoàn cảnh xung quanh, đóa hoa đó quả thực khá nổi bật. Trong khi Key còn đang ngờ ngợ thì từ hóa hoa đã bay ra một con bướm thuần một màu đen, to bằng hai bàn tay người. Con bướm nọ lơ lửng bay trên đóa hoa, trên hai cánh đen xuất hiện một đường kẻ màu đỏ dọc từ trên xuống. Lấy đường kẻ đó làm gốc, giữa cánh của con bướm dần tách ra để lộ ra một khoảng đỏ hình cầu trông như đôi mắt. Key dù rất cảnh giác nhưng cũng không nhịn được nhìn vào hai khoảng đó ấy.
Sau đó, tri giác của hắn dần dần mất đi.


Tác giả : Kagi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại