Hai Thế Giới
Chương 85
Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
nguồn
Chương 85
Chương 85: Ma lang (Author: Kagi)
-Vậy, đây là danh sách những thứ cần đem theo, tuy tôi cũng có chuẩn bị nhưng để an toàn mọi người nên mua thêm. Richard đây rất rành về lĩnh vực mua bán và giá cả, hắn sẽ giúp các vị nhiều.
Khi nhóm năm người trong phòng ăn uống bàn bạc xong thì chia tay ở cửa, Mian đưa cho Will một mảnh giấy, sau đó mỉm cười gật đầu với Richard rồi xoay người đi. Will thấy thế liền hỏi:
-Có thể cho tôi số liên lạc của cô không?
Mian gật đầu đọc một dãy số, nói:
-Nếu có vấn đề gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
-Tôi chỉ muốn gọi cô đi ăn tối thôi. Will mỉm cười.
-Rất vui lòng. Mian che miệng cười khúc khích.
Key từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Mian, Will gác tay lên vai hắn, hỏi:
-Sao vậy, đừng nói cậu cũng có hứng thú với cô ta nhé. Nói xong hắn còn liếc sang xem phản ứng của Anna.
-Không có gì, chỉ là thấy cô ta giống một người quen của tôi thôi. Key đáp.
Từ khi vào phòng tiếp xúc với Mian, Key đã nhận ra cô rất giống em gái của mình. Phong thái gọn gàng tự tin, đối đáp trôi chảy, mạo hiểm giả và lính đánh thuê cũng là hai chức nghiệp giống nhau, ngay cả nụ cười mỉm cũng thế. Nhìn cô ta, Key lại không kiềm được nghĩ tới em gái hắn, rồi lại nghĩ tới mấy tin tức chiến sự gần đây, đâm ra có phần chú ý tới Mian hơn một chút.
Will nghe Key trả lời cũng chỉ nhún vai, sau đó nói vài câu với Richard nhờ hắn dẫn đường. Thực ra mà nói vấn đề mua sắm này những mạo hiểm giả quanh năm sinh sống bằng nghề mua bán tài liệu ma thú chắc chắn cũng hiểu biết không kém những kẻ như Richard. Nhưng hướng dẫn viên và mạo hiểm giả vốn là hai nghề nghiệp tương hỗ lẫn nhau, Richard đã giới thiệu nhóm của Key cho Mian, lại không tham gia vào quá trình bàn bạc giá cả thì Mian tất nhiên sẽ không giành việc của hắn, hai bên cùng thể hiện bản lĩnh trước khách hàng của mình. Với những người này, trừ phi có thâm cừu đại hận, còn không thì không ai ngu ngốc tới mức đi đạp đổ hay giành chén cơm của người khác cả.
Việc mua sắm diễn ra cũng khá thuận lợi, do hầu bao Will đưa cho Richard cũng khá cao nên hắn rất cố gắng chứng tỏ giá trị của mình, vì thế vấn đề giá cả hẳn là không thành vấn đề. Những thứ cần mua ngoài những loại như thiết bị chiếu sáng, thuốc chống độc và côn trùng ra thì còn vài thứ linh tinh mà bọn Key không hiểu dùng vào việc gì. Tuy nhiên khi nói ra những thứ đó thì người bán liền nhìn bọn họ với một ánh mắt khác, giống như khi nhìn những người dày dạn kinh nghiệm vậy, điều này lại khiến cả bọn càng tin tưởng Mian hơn.
Mọi việc tiếp theo cũng không có gì đáng nói ngoài nghỉ ngơi và chuẩn bị. Đầm lầy phương nam tuy nhiều nguy hiểm hơn rừng rậm băng tuyết nhưng qua một năm thực lực của cả nhóm so với trước đó đã không cùng một cấp bậc, hơn nữa còn có Mian và Fawk phụ trợ chiến đấu nên cả nhóm cũng không lo lắng lắm. Về phần Fawk, cả nhóm tất nhiên không thể bỏ nó ở trường được mà phải đem theo, hơn nữa tuy hình thể của nó không lớn lắm nhưng đã có thực lực ngang với một băng tuyết ma lang trung cấp, đúng là con của lang vương thì không thể tầm thường được. Cũng cần phải nói tên Will không ngờ tối đó thật sự gọi điện rủ Mian cùng đi ăn tối, trong bữa ăn còn bắt chuyện rất vui vẻ, xem ra thật sự có hứng thú với cô nàng chiến binh này, chỉ không biết là thật sự thích hay là thú vui nhất thời của hào môn công tử.
---
Trong khi nhóm của Key còn đang yên bình chuẩn bị, nhóm của Graham thì xui xẻo hơn rất nhiều. Bọn họ đang bị một đàn băng tuyết ma lang bao quanh, đếm sơ qua thì không dưới một trăm con, số lượng quả thật là doạ người. Tuy bọn chúng không ào lên công kích một lượt mà chỉ để hơn mười con vây công nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để cả bọn khốn đốn.
Vanes là một võ sĩ có đấu khí phong hệ, cô di chuyển khắp nơi bằng một tốc độ cực nhanh, chọn chiến thuật du đấu giống như Will thường dùng. Con dao găm trên tay cô là sừng của ma thú huyết xà vốn là ma thú hắc ám hệ vì thế phong đấu khí tập trung ở đó liền biến thành một màu đen, cô lướt trong gió để lại một vệt đen đầy yêu dị.
Xoẹt.
Cô lướt qua một con sói, nhất thời trên bụng nó liền xuất hiện một vết rách to tướng, máu tuông xối xả ướt đỏ một mảng tuyết, trên vết thương còn toả ra khói đen, có vẻ là tác dụng của dao găm. Cô vừa định ra đòn kết liễu thì mấy chục mũi tên băng liền bay thẳng tới. Không còn cách nào khác, Vanes dồn lực vào hai chân bật lên cao né đòn, đồng thời quét dao sang ngang, bắn ra một lưỡi đao gió màu đen tới chỗ một con sói khác, sau đó nhảy về phía đồng đội.
Ba người còn lại trong nhóm đều thi triển hết bản sự của mình. Sau nhiều tiếng chú ngữ ngâm nga, đất đá xung quanh liền tụ tập lại thành một người đá to lớn cao đến ba mét. Theo lệnh của Ashley, nó huơ tay tứ phía đánh bay vài con sói, sau đó bốc lên một khối đá chọi tới một đám sói khác. Nhưng ngay sau đó liền có ba, bốn con sói nhảy tới bắn ra hàng loạt mũi tên băng nhọn hoắc. Dù người đá có cứng rắn đến mấy trúng ma pháp liên tục cũng không chịu nổi, cơ thể đã dần xuất hiện vết nứt. Ashley biết nó không còn cầm cự được bao nhiêu nữa nên tiếp tục niệm chú để thực hiện ma pháp khác.
Vanes vừa xuất hiện liền bị ba con sói kiềm chặt, dù tốc độ của cô nhanh nhưng cũng ăn không tiêu, nhất thời không thể thoát ra được. Nhận ra cứ cù cưa thế này chẳng mấy chốc đấu khí của cô sẽ cạn kiệt, vì thế cô vận đấu khí vào dao găm vung dao chém ra xung quanh. Tốc độ tay của cô càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc cả một khu vực xung quanh liền nổi lên những tiếng gió rít ghê tợn, những lưỡi đao gió đen kịt bắn ra khắp nơi tạo thành một khu vực chết chóc nguy hiểm. Trên thân thể bọn sói quanh đó liền xuất hiện vô số vết chém, dù chúng hung dữ đến đâu cũng phải dựng tường băng che chắn mà từ từ lùi lại. Sau khi đẩy ba con sói vây quanh ra xa, Vanes liền dừng lại thở dốc, định sẽ lại trợ giúp nhóm mình thì năm bóng đen lại xuất hiện trên đầu cô. Năm con sói đều há miệng, chỉ cần nhìn băng nguyên tố tụ tập liền biết sắp tới sẽ có hàng trăm mũi tên băng lại được phóng ra. Vanes lúc này vừa thu chiêu, có mọc cánh cũng khó thoát. đọc truyện mới nhất tại .
-Vanes, cuối xuống. Graham quát lớn.
Một vòng ma pháp màu đỏ xuất hiện trên không trung, từ bên trong bắn ra một cột lửa đỏ rực tới vị trí của Vanes thổi bay mấy con sói. Sau đó theo sự điều khiển của Graham vòng tròn ấy lại chậm rãi quay tròn, giống như một khẩu pháo không ngừng quét khắp nơi, chỗ nó quét tới không có con sói nào dám liều mạng ra chắn, dù sao hoả cũng là khắc tinh của băng. Tuy nhiên theo lượng lửa ngày càng dữ dội bên ngoài, ma lực của Graham cũng ngày càng ít đi. Nhưng Vanes cũng chớp lấy cơ hội đó, cô không dám thở dốc nghỉ ngơi nữa mà liều mạng thúc dục đấu khí chiến đấu với bọn sói. Trong đám lửa cháy dữ dội, một vệt đen không ngừng di chuyển qua lại trông cực kỳ ấn tượng, nhất thời bọn sói quanh đó liền bị đẩy lui.
Doroth đứng khá gần Ashley, cô triệu tập ra hơn hai chục khô lâu chiến sĩ để trợ giúp người đá. Tuy nhiên khô lâu chiến sĩ chỉ là vong linh sinh vật cấp thấp, năm, sáu con bu lại mới miễn cưỡng cầm chân được một con băng tuyết ma lang. Doroth cũng không ngừng lại ở đó, tử khí quanh cô ngày càng dày đặc, hình thành một màn sương màu đen bao lấy cô. Chỉ thấy Doroth gằn lên một tiếng, toàn bộ số khí đen liền tụ tập lại một chỗ, hình thành lên một hình chữ nhật màu đen có hình dạng như cánh cửa, từ phía trong vong linh sinh vật lần lượt bước ra.
Không giống khô lâu chiến sĩ, vong linh sinh vật lần này có đầy đủ da thịt và cả áo giáp, dù tất cả đều bị bao bọc trong một lớp khí đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ rực khát máu. Những vong linh sinh vật tay trái cầm cự thuẫn, tay phải cầm khảm đao, không ngờ lại có dáng dấp như chiến binh nhân loại được huấn luyện đầy đủ, chính là tử linh võ sĩ, sinh vật cấp cao nhất mà hiện tại Doroth có. Sau khi mười tử linh võ sĩ xuất hiện, cánh cửa bằng khói đen liền bành trướng ra một chút, bên trong lại tiến ra thêm bốn sinh vật nữa. Hình dáng chúng y hệt tử linh võ sĩ, chỉ là không ngờ lại cưỡi lên một khô lâu chiến mã. Tử linh kỵ sĩ, một biến thể của tử linh võ sĩ.
Doroth khẽ huơ ma trượng hình đầu lâu, bảy cái răng nanh huyết xà đen ngòm được gắn trên đó liền phát sáng. Trong miệng mười bốn sinh vật tử linh liền phát ra những tiếng rít gào ghê tợn, khảm đao của chúng không ngờ lại toả ra một làn khói đen giống như đấu khí, trên bốn vó của chiến mã cũng thế, sau đó đồng loạt nhảy vào chiến trường. Có thêm một nhóm tử linh sinh vật, tình huống chiến đấu liền thay đổi, những con sói xung quanh bị tấn công không ngừng bị bức lui, phải đến khi có thêm gần mười con nữa nhảy vào thì mới chống lại được bước tiến của những sinh vật bất tử kia. Làn khói đen trên khảm đao của tử linh võ sĩ không ngờ lại có tác dụng ăn mòn với sinh vật sống, những con sói bị chém trúng không có cách nào khác ngoài việc lùi lại đau khổ kêu gào. Doroth lần này đã dốc hết vốn liếng, mười bốn sinh vật này cô phải tốn gần một năm mới thu thập đủ, lúc này không tiếc việc chúng có thể bị tổn thương mà đem ra dùng hết, nếu không có tác dụng hữu hiệu mới là có vấn đề.
Được sự trợ giúp của tử linh võ sĩ, Ashley liền yên tâm hoàn thành nốt chú ngữ của mình. Đất đá xung quanh theo chú ngữ của cô không ngừng tụ tập lại thành bốn khối đá lớn trên không, sau đó lần lượt bắn xuống tứ phía, người đá cũng xông lên đấm đá loạn xạ cày nát cả một khu vực, tuyết bắn tung toé, một đám sói nữa lại bị đẩy lui.
Vanes chém ra ba lưỡi đao gió liên tiếp, sau đó bật lùi về, tiện tay kéo theo Graham, vòng tròn ma pháp vẫn không ngừng khạc lửa ra xung quanh, tuy nhiên trên trán Graham đã lấm tấm mồ hôi. Tận dụng khoảnh khắc bọn sói ở xung quanh bị đẩy lui, Vanes kéo Graham lại hội họp với hai người kia.
Nhờ nỗ lực liều mạng của bốn người mà lũ sói không dám tuỳ tiện công kích nữa, bắt đầu dùng số lượng đi vòng bao vây họ lại, cả nhóm không ngờ lại có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy không ai dám lơi lỏng, số lượng bọn sói quả thực quá đông, trong lúc chiến đấu không ngờ lại càng có nhiều con nữa tụ tập lại, lúc này đã gần hai trăm con. Cũng may là bọn chúng đa số chỉ đứng ngoài bao vây, nếu không nhóm Graham đã chết từ lâu.
-Chuyện chó má gì thế này, cứ như toàn bộ băng tuyết ma lang đều tập trung ở khu vực này vậy. Graham lớn tiếng chửi mắng.
Tuy cả bọn thành công đẩy lùi đợt công kích đầu của lũ sói nhưng tổn hại cũng không nhỏ. Ma lực của Graham và Ashley cũng chỉ còn chưa tới phân nửa, Vanes còn thê thảm hơn, đấu khí gần cạn kiệt, cơ thể lại có nhiều vết thương. Đám tử linh võ sĩ của Doroth tuy cường hãn nhưng bị ưu thế số lượng của bọn sói áp đảo liền bị tiêu diệt hai tên, bốn tên bị tổn hại nặng, khiến cô xót xa trong lòng. Còn đám sói tuy bị công kích mạnh mẽ của cả nhóm đẩy lùi nhưng không ngờ lại có rất ít thương vong, khi một con sói bị thương liền lùi xuống để con khác lên thay. Cứ thế này không chóng thì muộn bọn họ cũng phải bỏ xác chỗ này.
-Cậu nói đúng đấy chàng trai trẻ, toàn bộ băng tuyết ma lang sẽ sớm tập trung tại đây thôi. Một giọng nói băng lãnh vang lên đáp lời của Graham.
Khi cả nhóm còn đang bất ngờ, đám sói trước mặt họ đã tách ra làm hai. Một con sói bước tới, bộ lông của nó trắng muốt không chút tì vết, đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm bọn Graham, trước ngực nổi bật giữa nền trắng là một đám lông màu vàng. Phía sau nó xuất hiện hêm ba con sói khác cũng với bộ lông trắng, so với bộ lông nửa xám nửa trắng của đám ma lang bình thường thì chúng chính là băng tuyết lang vương. Bốn người Graham liền đổ mồ hôi lạnh, ba con băng tuyết lang vương không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Bọn sói xung quanh thấy thủ lĩnh của chúng thì không con nào dám ngẩng mặt lên, toàn bộ đều cúi rạp xuống đất.
Con sói dẫn đầu đi tới cách nhóm Graham vài mét liền dừng lại, từ trên người nó bùng lên ánh sáng chói mắt khiến cả bọn phải lấy tay che lại. Khi ánh sáng dịu đi, xuất hiện trước mặt bốn người chính là một thanh niên độ hai bảy, hai tám tuổi vóc người cân đối với mái tóc dài màu bạc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Chỉ có điều người này lại trong tình trạng không một mảnh vải che thân khiến ba cô gái xấu hổ che mặt, ngay cả Graham cũng hơi ngượng ngùng. Người kia quan sát thái độ bọn họ, hơi nhíu mày, sau đó nói:
-À, ta quên mất nhân loại các ngươi có thói quen mặc quần áo.
Sau đó hắn búng tay một cái, số tuyết xung quanh liền bị hút tới chỗ hắn, kết tinh lại thành một bộ áo vải màu trắng đơn giản. Lúc bấy giờ không khí mới trở nên bình thường. Graham lắp bắp hỏi:
-Có một đám lông màu vàng trên ngực, lại có thể biến thành nhân hình, chẳng lẽ ...
-Đúng, ta chính là băng tuyết lang hoàng, vua của toàn bộ bang tuyết ma lang ở đây. Người kia gật đầu khẳng định suy nghĩ trong lòng bốn người.
Câu trả lời của hắn khiến cả nhóm hít một hơi lạnh. Băng tuyết lang hoàng chính là hình thái tối thượng của băng tuyết ma lang, thực lực của nó ngang với các cường giả cấp bảy cấp tám của loài người, chỉ có thể dùng từ "vô cùng kinh khủng" để hình dung. Thảo nào băng tuyết ma lang lại tập trung đông như vậy, cũng chỉ có bang tuyết lang hoàng mới có thể tụ tập bọn chúng lại mà thôi. Không đợi bọn Graham hồi phục khỏi sự bất ngờ, lang hoàng đã nói tiếp:
-Nhân loại, các người rất may mắn. Nếu không phải chúng ta cần giữ sức cho trận chiến sắp tới, ta cũng không muốn mất thân phận đi giải quyết những tu luyện giả trung cấp thì các người đã chết từ lâu rồi.
-Trận, trận chiến? Graham thắc mắc.
-Đúng vậy, sau trận chiến này, băng tuyết ma lang và tuyết hùng phải có một bị xoá sổ khỏi rừng rập băng tuyết. Lang hoàng lạnh lùng nói.
-Ma lang và tuyết hùng? Mọi người càng khó hiểu hơn.
-Đừng hỏi nhiều, mau rời khỏi đây trước khi ta đổi ý.
Nghe thế nhóm Graham nào dám đôi co, nhanh chóng lùi lại rời xa nơi này, khi rời đi họ còn thấy không ngừng có ma lang tới nhập bọn, số lượng ngày càng đông khiến cả bọn không rét mà run.
Sau khi bốn người rời khỏi, lang hoàng ngửa lên trời gằn lên từng tiếng:
-Hừ, giết chết vợ của ta, lại khiến con ta sống chết không rõ, tuyết hùng các ngươi đừng mong thoát khỏi chuyện này.