Hai Thế Giới
Chương 78
Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 78
Chương 78: Kí ức (Author: Kagi)
Fei khẽ day day trán, dụi đôi mắt có phần hơi đỏ lên của mình, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không nhìn vào màn hình chi chít những số liệu và phù văn khó hiểu kia nữa. Dưới sàn nhà đầy những tấm phù chế hỏng, đây là tất cả những gì gần đây hắn làm được.
Sau lần thử nghiệm đầu tiên kia, Will cũng không phải làm chuột bạch lần nào nữa, có thể yên yên ổn ổn mà dưỡng thương, chỉ là phải nói lại tỉ mỉ trải nghiệm ngắn ngủi của hắn với thứ lực lượng mới kia để Key và mọi người có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với cơ thể Will. Với việc điều chỉnh này Fei không giúp ích gì nhiều vì hắn không rành về ma pháp của đại lục này, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chỉ là cung cấp dữ liệu về khả năng của mình cho hai người Key và Anna mà thôi. Do đó khi không có thí nghiệm, Key thì lại bận bịu nên không thể cùng Fei luyện tập với Will, hắn lại đâm ra không có việc gì làm, đã nhờ Key phiên dịch một phần nhỏ thông tin cổ mà hắn cho là cần thiết đem về nghiên cứu một loại phù.
Đáng tiếc thành quả của hắn cũng không nhiều lắm, phải biết đại lục phía tây này không có nhiều tư liệu về thuật pháp của đông đại lục, muốn nghiên cứu thứ gì cũng khó hơn rất nhiều, khi trước Fei chỉ học tập những kiến thức hắn mang qua từ quê nhà nên cũng không thấy khó khăn gì mấy, bây giờ thử nghiệm với thứ mới quả nhiên là thiên tân vạn khổ a. Dù cho Fei cũng được coi là tài năng thì với lượng kiến thức thiếu hụt hắn không thể nào nghiên cứu nổi loại phù kia.
-Phải chi ta còn ở quê nhà ... Hắn nhủ thầm. Rồi lại dần dần chìm vào quá khứ, giống như lần hắn thấy Key và Anna trò chuyện thân mật với nhau trong phòng khách.
---
Đại lục phía đông, Orientalis cũng giống như đại lục này, có ba học viện lớn, nhưng ở đó họ gọi là môn phái chứ không phải học viện, gồm Thiên Phong môn, Thần Vũ môn và Đại Thiện tự. Trong đó Thiên Phong môn chủ yếu thu nhận đệ tử theo pháp tu, Thần Vũ môn là võ tu và Đại Thiện tư là phật tu. Hằng năm vào đợt tuyển sinh các phái đều thu nạp rất nhiều đệ tử có tư chất ưu tú, Thiên Phong môn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trong số những đệ tử có tư chất tốt ấy lại nổi bật lên một tổ đội bốn người với thiên phú rất cao cũng như sự ăn ý phối hợp chiến đấu tốt. Đặc biệt trong đó còn có một nam đệ tử được coi là đệ nhất thiên tài trong vài năm gần đây của môn phái, thực lực thăng tiến như vũ bão, chính vì thế ai cũng đánh giá tổ đội này rất cao, cho rằng họ sẽ là tổ đội trọng điểm bồi dưỡng trong đợt tranh tài mỗi năm năm một lần tiếp theo trên toàn cõi Teera Magica.
Trong nhóm bốn người ấy ngoài nam đệ tử thiên tài kia ra thì ba người còn lại cũng thuộc hạng có tư chất tốt, gồm một nam hai nữ, trong đó người nam kia tu luyện lại khác hẳn so với ba người còn lại, hắn chuyên tu về thủ ấn và các loại phù chú, và cũng chính hắn là nhân tố thứ hai khiến cho tổ đội này đặc biệt và có phần hơi nhỉnh hơn các nhóm khác. Do cùng một nhóm, tình cảm giữa họ tiến triển rất tốt, ai cũng thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau. Trong nhóm có phần chênh lệch về tuổi tác, nhỏ tuổi nhất là một cô bé đáng yêu dễ thương, ba người còn lại đều nhất mực yêu thương và đùm bọc vị tiểu sư muội này, dù cô cũng không phải là dễ bắt nạt. Tuy nhiên người nam đệ tử chuyên tu thủ ấn kia lại có phần quan tâm tiểu sư muội hơn mức bình thường, hắn thường xuyên đi cạnh cô, giúp đỡ cô trong mọi việc, hắn cười mỗi khi cô vui và im lặng mỗi khi cô buồn, dần dần hắn biết mình đã yêu vị tiểu sư muôi khả ái này rồi.
Hắn cũng không bày tỏ tình cảm của mình, vì hắn nghĩ lúc đó chưa thích hợp, vì vậy hắn vẫn tiếp cận cô, vui đùa cùng cô để hiểu rõ cô hơn. Hai người bọn họ cũng ngày càng gắn bó với nhau, vị tiểu sư muội kia có phần hơi trẻ con, mỗi khi có gì mới đều đến khoe với hắn, lần nào hắn cũng vui vẻ mà xoa đầu cô khen vài câu.
Vào một dịp lễ hội của quê họ, vị tiểu sư muội kia rủ hắn di chơi với cô, hắn tất nhiên là háo hức mà nhận lời. Trong tối hôm đó cô gái vui vẻ một cách lạ thường, hầu như lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng lại có phần ngây ngô. Người nam kia cho đây là một dấu hiệu tốt, đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ lộ tình cảm bấy lâu của mình. Hắn bắt đầu bằng việc hỏi vì sao cô lại vui đến như thế, và đó có lẽ là một việc sai lầm.
Cô gái kia đỏ mặt một lúc, sau đó nói ra một tin tức khiến hắn như hoá đá, cô từ lâu đã yêu thầm vị đại sư huynh thiên tài trong nhóm, và vào ngày hôm qua người kia đã hiểu ra và chấp nhận tình cảm của cô. Không nhận ra vẻ lạ thường từ người đối diện, cô gái hồn nhiên kể lại việc mình ngưỡng mộ thiên phú của vị sư huynh kia ra sao, rồi từ ngưỡng mộ chuyển sang yêu thầm như thế nào, kể ra việc cô tỏ tình hồi hộp, rồi nụ cười trìu mến của đại sư huynh khi nhận ra tình cảm của cô, cô kể tất tần tật những việc khiến cô vui lòng, những thứ khiến cô yêu vị sư huynh nọ. Nam đệ tử kia càng nghe lòng càng trầm xuống, mỗi nụ cười hắn tặng cho sư muội cũng như mỗi câu chúc mừng từ miệng hắn phát ra thì lại có thêm một vết cắt trong tim hắn.
Hắn biết thì ra mỗi khi cô có thứ gì mới thì người đầu tiên cô khoe không phải là hắn mà là vị sư huynh kia, mỗi lần vui buồn cô cũng tìm người kia mà thổ lộ rồi mới tới hắn. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, cô muốn hắn cùng cô chia vui trước vì lát nữa vị sư huynh nọ sẽ tới đón cô đi chơi, lần ngoại lệ duy nhất này lại khiến cho con tim hắn đau đớn nhất.
truyện từ
Dù vậy khi đại sư huynh tới hắn vẫn lớn tiếng cười chúc mừng, rồi còn bảo khi nào nhất định phải nhất cả nhóm đi ăn, vẻ nhiệt liệt quá mức của hắn khiến đại sư huynh có phần hơi bất ngờ. Cô gái kia lúc ấy còn nói đời cô vui nhất là được gặp hai nam nhân như hai người, một là người yêu còn một cô coi như người ca ca. Cô không hề biết vẻ hồn nhiên thường ngày của mình hôm nay đã năm lần bảy lượt làm tổn thương con tim của người cô xem như ca ca kia.
Váo lúc đó, đại lục phía đông có chương trình du học sang đại lục phía tây để trao đổi văn hoá.
---
Mặt trời dần ngả về tây, ánh hoàng hôn lên vào cửa sổ rọi lên mắt Fei kéo hắn trở về với thực tại. Nhìn đường chân trời và quả cầu đỏ hồng đằng xa, Fei khẽ nheo mắt, nhớ lại khi xưa mình thường hay đưa vị tiểu sư muội kia lên đỉnh núi cao nhất của môn phải mà ngắm hoàng hôn, lại cũng thường hay thức trắng đêm để đánh thức vị tiểu sư muội đó mỗi khi cô muốn ngắm bình minh.
Fei lắc mạnh đầu, xua tan những hình ảnh của quá khứ kia, thay vào đó hắn nhớ tới những kỉ niệm vui buồn trong hơn một năm ở học viện Minith này cùng những người bạn mới. Key lạnh lùng mà tinh tế, Anna ít nói hiền lành, Will vui vẻ quậy quá, Graham ngốc nghếch cùng cô bạn gái tiêu chuẩn Ashley, Vanes bí ẩn mà quyến rủ, rồi những lần đối luyện, rừng rậm băng tuyết, lễ hội giao thoa, ... Tất cả những thứ ấy lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn bình tâm lại trước cơn sóng mang tên quá khứ.
Nhìn vào mớ giấy tờ và bùa chú rơi rải khắp nơi trong phòng, Fei chợt bật ra một ý nghĩ. Khi đó hắn theo đoàn du học sinh trong tâm trạng đau khổ và rối bời nên đã không chuẩn bị kĩ, không đem theo nhiều sách vở tài liệu sang đây, nhưng không phải ai cũng như thế, ít nhất hắn biết một người hẳn là sẽ có mang tài liệu qua để hỗ trợ quá trình tu luyện của mình.
Trời bên ngoài đã dần tối, Fei dọn vội đống giấy tờ rồi ra ngoài, tiến thẳng tới dãy nhà của học viên cao cấp. Trên đường đi mỗi lần nhìn những nhóm bạn vui vẻ cười nói đi ngang, hoặc những cặp nam nữ nắm tay lặng lẽ đi dưới tán cây mà tâm tình, lòng Fei lại hơi nhói lên một chút, nhất là giờ đây hắn đang đi một mình chứ không phải cùng với nhóm bạn mới của mình.
Fei chỉ còn cách tập trung vào vấn đề của phù chú loại mới để bình ổn lòng hắn lại, cũng may chỉ tìm một chút hắn đã tới nơi mình muốn. Nhấn nhẹ chuông cửa, Fei lẳng lặng chờ đợi trong khi tiếng kính cong vang vọng khắp nhà.
Cạch.
Mở cửa là một thanh niên da trắng, tóc vàng để xoăn trong bộ trang phục ma pháp sư còn chưa kịp thay. Môi giữ nụ cười hiền hoà, Cross hỏi:
-Cậu là Fei đúng không, đến đấy có chuyện gì vậy?
-À, em tới tìm Triệu Anh Minh, anh ta có ở đây không?
-Có, mời vào.
Cross khẽ nghiêng người cho Fei bước vào rồi đóng cửa lại, nói vài câu xã giao, hắn chỉ đường cho Fei rồi lấy theo bộ đồ bước vào phòng tắm. Fei lẳng lặng bước lên lầu, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, trừ vài tiểu tiết nhỏ thì mọi thứ được bài trí giống như nhà của hắn, có điều khi liếc ra sân tập thì Fei nhận ra vài thiết bị mới lạ, có lẽ để phục vụ cho quá trình tu luyện của học viên cấp cao.
Đứng trước cửa phòng có treo bảng tên Triêu Anh Minh, Fei chỉnh lại quần áo một chút rồi gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói bình tĩnh lạnh lùng có phần giống Key:
-Vào đi.
(.
Phòng của Anh Minh bài trí cực kỳ đơn giản, ngoài một bàn làm việc, một kệ sách, một cái giường ra thì không còn gì cả, có vẻ hơi trống vắng và cô đơn. Anh Minh lúc này đang nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, thanh katana để trên đùi toả ra hắc ám đấu khí nhè nhẹ, mái tóc dái đen láy hơi lơ lửng trên không. Cả người hắn hoà nhập với không gian tĩnh lặng xung quanh một cách hoàn hảo, đến nỗi Fei không dám gây ra bất kì tiếng động nào, hắn sợ mình sẽ phá hỏng trạng thái tu luyện của Anh Minh.
Cũng không để Fei phải đợi lâu, Anh Minh đã lên tiếng dù mắt vẫn không mở ra:
-Tìm ta có chuyện gì?
-À, ừm, đệ muốn hỏi là huynh khi sang đây theo đoàn du học có mang theo nhiều tài liệu hay không, đệ muốn mượn tham khảo một chút. Nói chuyện với Anh Minh, Fei tự động trở lại cách nói quen thuộc khi còn ở môn phái.
-Trên kệ sách là tất cả những thứ ta đem qua. Nhưng ta lúc trước là môn hạ của Thần Vũ môn, không chắc mớ tài liệu đó giúp ích gì được cho cậu đâu. Nếu tìm được gì thì cứ lấy về, xong việc nhớ mang trả là được.
Fei nói một tiếng cám ơn, sau đó bắt đầu lướt qua tiêu đề sau gáy mỗi cuốn sách. Đúng như lời Anh Minh nói, mớ này đa số toàn là những tài liệu cho việc tu luyện võ kĩ, cực ít thứ nói về thuật pháp. Nhưng Fei cũng lục lọi trong đó được hai cuốn sách hắn cho là hữu ích. Lại cám ơn một lần nữa, hắn cầm hai cuốn sách ra cửa. Lúc này giọng Anh Minh lại bất ngờ vang lên:
-Muội muội ta vừa gửi thư thăm hỏi ta, cũng nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới cậu.
Fei ngẩn ra khó hiểu, nhưng sau đó lại biến sắc, hỏi:
-Muội muội của huynh? Không lẽ là ...
-Đúng vậy, muội muội ta tên là Triệu Anh Thư.
Cơ mặt Fei khẽ giật mấy cái, lắp bắp trong miệng mấy chữ "tiểu sư muội", bao nhiêu ký ức vừa nãy đã chìm xuống lại ùa về, Fei nhớ lại nỗi khổ khi tình cảm của mình với tiểu sư muội chỉ bị cô xem như ca ca, nhớ lại lí do khiến mình rời quê nhà, rời các huynh muội trong phái mà tới đại lục xa lạ này. Hắn cười khổ, buộc miệng hỏi:
-Triệu huynh, sao huynh lại rời Thần Vũ môn mà tới đây vậy?
-Vì truy cầu lực lượng, ở đại lục chúng ta các loại hình tu luyện dành cho những kẻ có thể cảm ứng với ta quá ít, so với đấu khí của đại lục này hoàn toàn không bằng.
Fei nghe thế thì hơi ngớ người một chút, rồi gật đầu nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại rồi xuống nhà. Tâm trạng hắn có phần rối bời, ngay cả lời mời ở lại ăn cơm của Cross hắn cũng chỉ cười mà lắc đầu. Trên đường về nhà, hắn nghĩ tới câu nói cuối cùng kia của Anh Minh, rồi nghĩ hẳn mọi người trong đoàn du học rời quê nhà và môn phái sang đây chắc cũng không gì ngoài truy cầu lực lượng cho bản thân, chỉ có tên thất tình hắn là chạy trốn khỏi bóng hình của một cô gái và chính tình cảm của mình mà thôi. Fei nói thầm một câu:
-Ta thật sự là con mẹ nó thất bại.
Dưới ánh đèn ven đường, thân ảnh hắn đi trong đêm bỗng dưng nhiều thêm một phần cô đơn buồn bã.