[Hai Thế Giới] Thăng Cấp Làm Hoàng Đế
Chương 28: ???? Ánh sáng của cuộc đời hắn
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Túc Khê ở bên ngoài màn hình nhảy dựng, gặp mặt như thế nào? Chẳng lẽ gấp một hình người bằng giấy to ngang nhóc con, mang tới trước mặt hắn, nói với hắn rằng, ừ, ta là mami của con đây?
Chẳng lẽ nhân vật trong game này có thể đoán được ý người chơi? Túc Khê thử search tìm người biên kịch cốt truyện, nhưng hoàn toàn không có, cũng không thấy nói gì về việc nhân vật trong game có thể hành động tự do.
Không phải là không muốn gặp mặt.
Mà là căn bản không gặp mặt được.
Cùng lắm đạt được 100 điểm thì có thể nói chuyện với nhau.
Muốn gặp mặt? Nằm mơ! Nhóc con, con đang làm khó mami đấy.
Túc Khê gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào, đành trơ mắt nhìn nhóc con cuộn tờ giấy kia lại, bỏ vào cái hộp nhỏ, nhét vào trong chân gỗ.
Túc Khê thật sự không biết nên làm gì bây giờ, chỉ mong trí nhớ của nhóc con không tốt, dù sao còn hai ngày nữa mới tới thu yến, nói không chừng tới lúc đó nhóc con đã quên. Nếu không lúc đó lấy cái cớ, bảo rằng bận nên không tới được.
Nghĩ như vậy, mặc dù Túc Khê có hơi không nỡ, nhưng tạm thời chuyện này tính sau...
Mà Lục Hoán viết xong, đứng ở trước bàn, đôi mắt cụp xuống, không nói một lời, trong lòng có chút không yên. Chính hắn cũng cảm giác người nọ sẽ không đến, dù sao đã quen lâu như vậy, người nọ vẫn rất thần bí, ngay cả thư từ cũng không để lại, không có chút dấu vết nào cho hắn điều tra, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện?
Bởi vậy hắn không kỳ vọng gì nhiều.
Nhưng trong thâm tâm, có lẽ quá mức khát cầu, hắn vẫn mong ước người nọ đọc được phong thư này.
Không biết trước được điều gì.
Hắn là người xui xẻo, nhưng từ khi người nọ xuất hiện, tất cả xui xẻo của hắn như tan biến theo gió. Người nọ là ‘biến số’ duy nhất của cuộc đời hắn, lỡ đâu người nọ thật sự tới thì sao...?
Lục Hoán buông bút, tuy rằng muốn biết câu trả lời ngay bây giờ, nhưng vẫn nhẫn nại, chờ qua một ngày.
. . .
Hôm sau, lão Vương phi triệu Lục Hoán tới gặp bà.
Bầu trời trong vắt, ánh sáng mặt trời xua tan lớp tuyết đọng trên mặt hồ, từng gợn sóng lấp la lấp lánh, gió nhẹ khẽ phớt qua má.
Bởi vì căn bệnh phong thấp, đã hơn nửa tháng lão Vương phi không ra khỏi Mai An Uyển, hôm nay trời đẹp, vậy nên bà ấy bày một bàn tiệc rượu giữa đình, gọi lang trung tới châm cứu giảm đau.
Lục Hoán đến nơi, trưởng tử Lục Dụ An đã ở giữa đình, cùng lão Vương phi nói gì đó.
Lục Hoán vừa tới, nghe thấy lão Vương phi vui mừng hỏi: “An Nhi, con tìm thấy thần y Miếu Vĩnh An rồi sao? Con đừng làm ta mừng hụt! Mấy ngày nay cả người ta đau đớn, lang trung và thầy thuốc đều bó tay, cũng không biết vị thần y trong lời đồn có bản lĩnh như thế nào, nếu mời được ngài ấy, nói không chừng bệnh thấp khớp của ta có hy vọng được chữa khỏi!"
Lục Dụ An khom người nói: “Đương nhiên. Nãi nãi, người cứ yên tâm, con đã nghe ngóng được chỗ ở của ngài ấy, buổi chiều hôm nay lập tức đi thỉnh, cho dù có phải tốn sức chín trâu hai hổ cũng nhất định mang được thần y về cho nãi nãi!"
Lão Vương phi vô cùng vui vẻ, khuôn mặt vốn nghiêm tục nay lại hòa ái hơn bao giờ hết, liên tục khen Lục Dụ An và Lục Văn Tú, đúng là hai đứa nhỏ hiếu thuận.
Lục Hoán nhìn dáng vẻ tự tin của Lục Dụ An, có hơi kinh ngạc, thầm tự hỏi.
Hửm? Nghe ngóng được tung tích của hắn...?
Lục Dụ An có thể tìm được mình, chắc hẳn biết việc hắn kết giao với Trọng Cam Bình, ngoài ra còn gặp mặt Ngũ Hoàng Tử và Hộ bộ thượng thư. Lục Dụ An tốn rất nhiều ngân lượng mới mua được đống tin tức đó, thế mà đã ảo tưởng có thể tìm được mình.
Lục Dụ An không giống Lục Văn Tú, tuy không phải loại yếu đuối vô năng, nhưng suy nghĩ quá mức bình thường, không có chút đột phá mới mẻ, mặc dù hắn ta biết cách lấy lòng lão Vương phi, dựa dẫm Nhị Hoàng Tử, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được Nhị Hoàng Tử trọng dụng.
Lục Hoán chỉ cần nghĩ cũng biết, đại ca muốn mượn chuyện tìm thấy thần y để khoe khoang với Nhị Hoàng Tử và lão Vương phi, một mũi tên trúng hai con chim, được hai người này tán dương khen ngợi.
Nhưng hắn ta quá mức nóng vội, vẫn chưa tìm được nơi ở cụ thể, đã nhanh chóng tới tranh công với lão Vương phi.
Lục Hoán đoán được hết mọi chuyện, nhưng hắn không hề nói gì. Mà lão Vương phi thấy hắn tới đây, nói: “Lục Hoán, nghe thấy chưa, con cũng đi thỉnh thần y xem sao."
Lục Hoán: “Vâng."
Lục Dụ An vừa nghe, có hơi nóng nảy, nhưng hắn ta cố gắng kiềm chế, giả bộ nói: “Nãi nãi, nó thì làm được cái gì, cả ngày ở trong viện trồng rau nuôi gà, không bao giờ đi ra ngoài, làm gì quen biết ai, việc này mà cũng giao cho nó? Còn muốn con và nó đi cùng nhau?"
Lão vương phi nói: “Hai đứa các con cùng đi thỉnh, cơ hội thành công càng nhiều thêm!"
Không phải lão Vương phi không tin trưởng tôn mời được thần y... ừ thì... đúng là bà ấy không thể nào tin được. Sau sự kiện ở dòng suối, bà ấy không còn chút niềm tin nào với Ninh Vương phi và Lục Văn Tú, vậy nên ấn tượng với trưởng tôn Lục Dụ An cũng giảm theo.
Vị thần y kia giấu kín thân phận, không một ai trong kinh thành biết được gia thế của ngài, chính bà ấy phái người còn không tìm được, sao Lục Dụ An lại có manh mối?!
Nhưng tôn tử có tâm, đương nhiên bà ấy rất vui vẻ.
Chỉ là không biết vì sao, bà ấy cảm giác, trưởng tôn không làm được, nhưng thứ tôn lại thành công...
Bà ấy nhìn sang Lục Hoán, đứa nhỏ này mặc bạch y, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô, nhưng thoạt nhìn bình tĩnh kiên định, thành thục quyết đoán, chắc chắn sau này có thể làm nên chuyện. Bởi vậy bà ấy gật đầu, nói: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi, ai có thể thỉnh vị thần y kia tới trước mặt nãi nãi, giúp nãi nãi chữa bệnh, nãi nãi sẽ có thưởng. Các con lui xuống đi."
Lục Dụ An tức giận, nhưng không dám biểu hiện trước mặt lão Vương phi, nhanh chóng dẫn thuộc hạ đi ra ngoài.
Lục Hoán một thân một mình, bình thản rời đi.
Tới vườn hoa gần đó, hắn dừng bước, chỉ thấy Lục Dụ An đang đứng ở hành lang, nhíu mày nhìn hắn.
Lục Hoàn thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì?"
Lục Dụ An tỏ vẻ bề trên, cúi người hái bông hoa mai, hít nhẹ một hơi, khoan thai trả lời, “Tam đệ, tốt nhất đệ nên từ chối yêu cầu của lão Vương phi, nếu không lúc đó có bất trắc xảy ra lại vô lực phản kháng. Ở kinh thành này, đệ không có quan hệ, không có tiền tài, sao có thể tìm được thần y? Cũng đừng trách tại sao đại ca lại làm khó dễ đệ."
Lục Hoán không nói chuyện, chỉ nhìn hắn ta, cảm thấy thật phiền, lập tức rời đi.
Lục Dụ An là người thành thục ổn trọng, nhưng bị thái độ thờ ơ không coi ai ra gì này của hắn chọc giận, vò nát bông hoa mai trong tay. Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Lục Dụ An là trưởng tử, cái gì cần có đều có, ban đầu không hề căm ghét Lục Hoán, nhưng bởi vì đệ đệ Lục Văn Tú nhiễm phong hàn sốt cao, bệnh nặng không dậy nổi, đến nay vẫn đang phải tĩnh dưỡng, trong lòng hắn ta không khỏi giận lây sang thứ đệ.
Mẫu thân cũng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được để Lục Hoán tham gia thu yến, tránh trường hợp hắn cướp mất nổi bật của mình, đương nhiên hắn ta càng phải nhằm vào Lục Hoán.
Sau khi trở về, hắn ta báo cáo tình hình cho Ninh Vương phi, sau đó xuất phủ tìm thần y.
Ninh Vương phi nhìn bóng dáng nhi tử xa dần, có phần lo lắng, nói với mama Giáp: “Mấy ngày nữa là tới thu yến, nếu ngày mai không ngăn chặn nó, chúng ta hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa! Mau nghĩ biện pháp cho ta đi!"
. . .
Túc Khê nghỉ học hơn nửa tháng, bài tập chất thành đống, không chỉ mình cô sốt ruột, bố Túc mẹ Túc giáo viên chủ nhiệm cũng sốt ruột, hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt của lớp 11, nếu còn chậm trễ, sẽ không dễ dàng theo kịp tiến độ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mới, bố Túc lái xe đèo cô tới trường.
Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên đứng chờ ở trước cổng, nhìn thấy chân Túc Khê bó thạch cao, đang chống nạng xuống xe, hai người liền vội vàng đỡ cô lên lớp.
Bố Túc vô cùng lo lắng, nói với hai đứa nhỏ: “Phiền các cháu quá, hôm nào tới nhà chú, chú bảo cô làm cánh gà chiên coca [1] cho hai cháu ăn."
“Không phiền đâu ạ." Cố Thấm cười, “Chú yên tâm, cứ giao Túc Khê cho bọn cháu."
Chờ bố Túc đi, Túc Khê nhanh chóng bị hai người họ kéo vào sạp bán đồ ăn vặt, “Túc Khê, không chần chừ gì nữa! Lần trước cậu trúng xổ số, mau bao ăn đê! Trưa nay đi ăn lẩu!!!"
Thực ra cô cũng muốn mời, nhưng Túc Khê sờ túi tiền, nói: “Nói ra chắc các cậu không tin, nhưng từ trước tới nay mình vẫn theo tôn chỉ tiết kiệm là quốc sách, bởi vì mình nướng hết tiền vào game rồi."
Cố Thấm và Hoắc Kính Xuyên đều nhìn cô như người ngoài hành tinh, “Cậu nạp tiền vào game? Thôi đi, ai chẳng biết mỗi lần có tiền cậu đều đi mua sách bài tập."
Trước đây Túc Khê là thanh niên ba tốt thành tích vượt bậc, điều này không thể nghi ngờ, cô cũng không bao giờ chơi game, nhưng hiện tại...
Chính Túc Khê cũng khó có thể tin được!
Càng không nói, bởi vì hôm nay phải đi học, không có thời gian online thăm nhóc con, cô đang cực kì không thoải mái! Từ tối qua tới gần nửa sáng hôm nay chưa login, không biết nhóc con đang làm gì?
Chắc là không có việc gì đâu nhỉ?
Lúc này chưa được bao lâu, ở trong game mới trôi qua có hai ngày thôi!
Nhưng mami vẫn lo lắng...
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, Túc Khê thành công đi vào lớp, nhân lúc rảnh rỗi, cô liền mở điện thoại ra.
Hệ thống thuật lại đơn giản tình huống lúc cô không có mặt, sau đó chuyển màn hình tới phòng chứa củi, vừa hay bắt gặp nhóc con đang thay xiêm y chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hôm nay hắn không mặc xiêm y màu đen, mà mặc một bộ bạch y trắng muốt.
Đi tới rừng trúc, hắn tựa như con cò trắng, hòa làm một với sắc xanh của rừng cây.
Lần đầu tiên Túc Khê nhìn thấy hắn mặc thường phục như này, trái tim đập thình thịch.
Cô đang định quay trở về phòng chứa củi, không biết tối qua nhóc con có để lại thư từ gì không, bỗng nhiên thấy chuồng ngựa có động tĩnh.
Nhóc con đang ở rừng trúc, không nghe thấy tiếng động ở đằng xa, nhưng Túc Khê nắm rõ cả Ninh Vương phủ, có thể dễ dàng bao quát được tình hình.
Hình như kia là... mama Giáp, nô tì thân tín của Ninh Vương phi!
Túc Khê đã được hệ thống thuật lại tình hình, biết được lão Vương phi muốn nhóc con và Lục Dụ An ra ngoài tìm thần y, cô thấy bên chuồng ngựa có động tĩnh, lập tức nâng cao cảnh giác, zoom to màn hình xem hai tên hạ nhân kia đang làm gì!
Hai tên hạ nhân đang trộn thức ăn của một con xích mã (ngựa đỏ) [2], bên trong có lẫn chút bột trắng, con ngựa kia ăn xong, hai mắt sụp xuống, cả người không còn sức.
Túc Khê hoảng sợ, cô nhớ không nhầm thì đây chính là ngựa của nhóc con? Bọn họ vừa làm gì? Cho thuốc ngủ vào sao?
Sợ xích mã biểu hiện quá rõ ràng, mama Giáp bảo hai tên hạ nhân vỗ đầu ngựa, để xích mã phấn chấn tinh thần. Bà ta e ngại thế vẫn chưa đủ để hại nhóc con, lại mài dây yên ngựa, dấu vết không quá rõ ràng, tuyệt đối không thể phát hiện.
Túc Khê trơ mắt nhìn thủ đoạn xấu xa của bọn chúng, vô cùng tức giận.
Bên cạnh xích mã là hai hắc mã [2] cực kỳ cường tráng, nhìn qua đã thấy to hơn xích mã rất nhiều, chắc hẳn là ngựa của Lục Dụ An và Lục Văn Tú.
Tuy Ninh Vương phủ nghèo túng, nhưng đâu có thiếu tiền tới mức không mua được ngựa? Ninh Vương phi cố tình gây khó dễ với Lục Hoán, nhưng giả bộ đây là lỗi của quản gia, không liên quan tới bà ta, Lục Hoán còn phải cảm kích bà ta mới đúng.
Túc Khê biết tình cảnh của nhóc con rất gian nan, nhìn đống vết thương trên người hắn là biết, nhưng ngay cả mấy con ngựa cũng muốn chèn ép hắn, Túc Khê vẫn rất khó chịu.
Cô không hề do dự, chờ mama Giáp và hai tên hạ nhân bỏ đi, cô nhanh chóng trộn thức ăn của xích mã cho hai con hắc mã, thuốc ngủ lập tức phát huy tác dụng, hai con hắc mã bắt đầu có biểu hiện lờ đờ buồn ngủ.
Hai con hắc mã có cơ thể cường tráng hơn xích mã, vậy nên biểu hiện buồn ngủ không rõ lắm. Túc Khê không muốn thì không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, cô bắt chước mama Giáp, mài dây yên ngựa, nào ngờ thị vệ bất ngờ đi tới, dắt cả xích mã và hắc mã ra bên ngoài.
Hắc mã của Lục Dụ An và xích mã của Lục Hoán đều đi mất rồi.
Cô di chuyển tới cổng chính.
Hiện tại Túc Khê tích được 27 điểm, có một cơ hội giải khóa, bởi vậy cô giải khóa cổng chính Ninh Vương phủ cùng mấy con phố lân cận xung quanh, nhanh chóng đi theo.
Cửa chính. Nhóc con và Lục Dụ An đều đứng ở đó, có vẻ cả hai định đi ra ngoài tìm thần y.
Hai con ngựa được dắt tới trước mặt bọn họ.
Hắc mã được cả đống thị vệ vây quanh, Lục Dụ An quay sang nhìn Lục Hoán, trong mắt có ý chê cười.
Hạ nhân bên người hắn ta lại gần nói nhỏ: “Không hiểu lão Vương phi nghĩ gì mà lại để Tam thiếu gia cái gì cũng không có đi tìm thần y? Còn bắt hắn đi cùng với Đại thiếu gia. Nếu Đại thiếu gia không tìm được, đừng nghĩ hắn có thể tìm được."
“Miệng quạ đen." Lục Dụ An nhíu mày mắng, “Hôm nay nhất định ta phải tra hỏi Trọng Cam Bình, tìm bằng được nơi ở của thần y!"
Hắn ta đã lỡ khoe khoang với lão Vương phi, nhất định hôm nay phải tìm được người. Nếu không trưởng tôn này cũng mất hết mặt mũi.
Túc Khê nhìn đoạn hội thoại của hắn ta với hạ nhân, biểu cảm như “ông lão xem di động trên tàu điện ngầm", bọn họ còn không biết nhóc con chính là người bọn họ muốn tìm, này cũng thật... xấu hổ.
Có vẻ nhóc con cũng có suy nghĩ giống cô, nhìn hai tên kia đang thì thầm to nhỏ, khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trên đầu tỏa ra bọt thoại trắng “..."
Lục Dụ An leo lên hắc mã, đắc ý giương giọng nói với nhóc con, “Tam đệ, huynh đây đi trước, đệ đừng có mà đi theo huynh, chính mình tự đi tìm đi, tìm không thấy thì đừng có về khóc nhè nhé."
Mà nhóc con vẫn không nói chuyện, nhìn con xích mã trước mặt, cầm lấy dây cương, con ngươi tối đen.
Túc Khê sợ hắn leo lên, đang định nghĩ biện pháp.
Chỉ thấy giây tiếp theo, hắn nhếch miệng cười, trào phúng Lục Dụ An, “Nếu hai ta cùng cưỡi cùng một giống ngựa, chắc chắn ta sẽ không thua, ta nói có đúng không?"
Lục Dụ An bị chọc giận, khuôn mặt méo mó, nhưng càng nhiều là cảm giác bị Lục Hoán nhìn thấu tâm tư.
Đúng vậy, hắn ta có điều băn khoăn, mặc dù Tam đệ có thân phận hèn kém, nhưng cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi hơn hắn ta và Nhị đệ Văn Tú, chuyện lần trước bên dòng suối còn chiếm được cảm tình của lão Vương phi.
Hắn sợ lần này Tam đệ lại làm ra chuyện gì kinh người, kéo hắn ta xuống, khiến hắn ta mất hết mặt mũi,
Hắn ta có hắc mã cường tráng, đương nhiên tốt hơn ngựa của tên thứ tử kia, nhưng lỡ đâu Lục Hoán có kỹ thuật cưỡi ngựa hơn người, có thể chạy đến chỗ Trọng Cam Bình trước, thậm chí tìm được thần y thì sao?
Lục Dụ An không muốn thua.
Dù sao Lục Hoán cũng chỉ có một mình, còn hắn ta mang theo thân tín bên cạnh, vậy thì thừa cơ cướp lấy xích mã, không để Lục Hoán cưỡi ngựa. Để xem hắn còn bình tĩnh được hay không!
Nghĩ vậy, Lục Dụ An hừ lạnh, nói: “Nếu Tam đệ đã tự tin đến như vậy, cần gì cưỡi ngựa!"
Lục Hoán không ngờ hắn ta lại nói như vậy, nhướn mày, tiến lên bảo vệ xích mã, kích động quát: “Không được, ta cần con ngựa này."
Lục Dụ An thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn ta khác với Lục Văn Tú. Lục Văn Tú ngu xuẩn, ngang nhiên làm trò trước mặt mọi người, mà hắn ta luôn ra vẻ chín chắn, nhưng lúc này đây không có người ngoài, cho dù hắn ta có cướp ngựa của Lục Hoán, cũng không ai dám huyên thuyên điều gì.
Huống hồ Lục Hoán chỉ có duy nhất một con ngựa, ở trong chuồng vẫn còn ngựa, nhưng quản ngựa là người của hắn ta, sẽ không đưa ngựa cho hắn cưỡi, hắn không có ngựa, đương nhiên thua kém mình.
Nếu có cơ hội gây khó dễ, sao lại không làm?
Chẳng lẽ còn để hắn cướp mất cơ hội gặp thần y?
Không đợi hắn ta ra lệnh, thân tín bên cạnh đã hiểu ý, giật lấy dây cương trong tay Lục Hoán, hung ác nói: “Cảm ơn ngựa của Tam thiếu gia!"
Dứt lời, dứt khoát ngồi lên.
Lục Dụ An muốn nhanh chóng tìm thần y, nghênh ngang nhìn Lục Hoán, sau đó đắc ý rời đi.
. . .
Chờ hắn ta đi rồi, trước cổng Ninh Vương phủ không còn ai, Lục Hoán ngừng diễn, lạnh lùng nhìn hướng Lục Dụ An vừa đi, ánh mắt tựa như băng tuyết ngàn năm.
Ở bên ngoài màn hình, Túc Khê bị kỹ năng diễn xuất của nhóc con làm cho sợ ngây người...
Từ từ, hắn biết xích mã có vấn đề sao?
Lục Hoán cũng không quay trở về phủ, hắn chậm rãi đi ra phố, định tìm cửa hàng nào đó mua áo choàng đen, sau đó quay trở về gặp lão Vương phi.
Hắn luôn luôn cảnh giác, trước khi thu yến diễn ra, chắc chắn Ninh Vương phi sẽ đụng tay đụng chân. Mấy ngày qua hắn luôn đề phòng, đừng nói hôm nay yên ngựa có vấn đề, hắn liếc mắt một cái cũng nhìn ra tất cả thủ đoạn của bà ta, luôn có thể tìm cách tránh thoát.
Mấy năm qua Ninh Vương phi vẫn dùng đi dùng lại mánh khóe này, thật ngu xuẩn.
Rất nhiều chuyện Ninh Vương phi làm đều không nói với Lục Dụ An, bà ta mong trưởng tử của bà ta không lầm đường lạc lối, nhưng Lục Dụ An là kẻ ghen tỵ háo thắng, chỉ cần khích tướng mấy câu, không khác thằng ngu Lục Văn Tú là mấy.
Xích mã này đã làm bạn với hắn nhiều năm, chỉ tiếc phải vùi mạng với thân tín của Lục Dụ An.
Lục Hoán không vội, định ra ngoại thành.
Nhưng Túc Khê nhìn bóng dáng của nhóc con, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Lần đầu chơi game, cô chỉ biết trước kia Ninh Vương phủ luôn cắt xén khẩu phần của Lục Hoán, nhưng lần này nhìn thấy ba con ngựa ở chuồng, hai cao lớn, một gầy nhom, tương phản quá mức mãnh liệt, khiến trái tim cô như thắt lại.
Đôi khi lòng người chính là như vậy, đứa nhỏ nhà mình không được ăn cơm ngon, phụ huynh không đau lòng nhiều lắm, nhưng nếu so sánh với bạn bè đồng trang lứa, bọn chúng được ăn ngon mặc đẹp, cặp sách hàng hiệu, xe đạp mới tinh,... từng tế bào trong người như muốn nổ tung.
Nếu nói game này là một nhà trẻ, Túc Khê tuyệt đối không muốn nhóc con nhà mình phải hâm mộ người khác, cô càng muốn nhóc con phải có được thứ tốt nhất.
Đương nhiên, nhóc con không thèm để ý hai con ngựa của huynh đệ Lục Dụ An và Lục Văn Tú, càng không hơn thua việc ăn, mặc, đi, lại. Nhưng Túc Khê là một người mẹ, cô không chịu được.
Đứa khác có, con trai của cô cũng phải có.
Tuy nhóc con có nhà cửa, có nông trang, ngân lượng, hạ nhân, tương lai sẽ càng ngày càng tốt, nhưng những thiếu sót trong quá khứ mãi mãi không thể bù đắp được.
Vì thế Túc Khê mở siêu thị... lề mề gì nữa, nạp tiền!
Lục Hoán vừa mới tới chỗ vắng người, nghe thấy ở phía trước có tiếng vó ngựa.
Hắn ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy cách đó không xa, dưới tán cây có một con bạch mã [2], cả người trắng như tuyết, không lẫn tạp chất, to lớn cường tráng, cực kỳ xinh đẹp. Đầu nó ngẩng cao, hai mắt sáng ngời có thần, vừa thấy liền biết đây là giống ngựa có thể chạy nhanh ngàn dặm.
Là người nọ...?
Lục Hoán đã quen với việc người nọ tặng lễ vật cho hắn, hắn thiếu một con ngựa, người nọ liền tặng hắn một con ngựa.
Hắn nhìn con ngựa trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa, một lúc sau, hắn chôn khuôn mặt mình vào bờm ngựa, hai má cảm nhận bộ lông mềm mại, ngọt ngào đến tận xương tủy.
Trải qua biết bao ngày tối tăm đơn độc, rốt cuộc cũng tìm thấy ánh sáng chỉ thuộc về mình hắn.
. . .
Mà lúc này Ninh Vương phi đang ngồi uống trà, nghe mama Giáp bẩm báo sự tình, chắc như đinh đóng cột rằng Lục Hoán sẽ ngã ngựa, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua tin tức Lục Hoán bị thương còn chưa truyền tới, bà ta vẫn chưa an tâm...
Nào ngờ, lúc nhá nhem tối, Lục Hoán dẫn một vị nam tử khoác áo choàng đen quay trở về Ninh Vương phủ, tự xưng là thần y, đưa cho Ninh lão Vương phi một gói thuốc trị phong thấp!
Cả Vương phủ ồ lên!
Ninh Vương phi tức giận ném vỡ chén trà, bỗng nghe được tin tức khác truyền đến...
Trên đường tới phủ Trọng Cam Bình, Lục Dụ An ngã ngựa gãy chân! Lúc này hắn ta đang nằm trên đường, không thể động đậy, hai tên thị vệ cuống quít sai người về báo tin, thỉnh Ninh Vương phủ mau mang cỗ kiệu và lang trung tới đây!
______
[1] Cánh gà chiên coca
Nguyên liệu
10 chiếc cánh gà
250ml Coca
1 thìa dầu thực vật
15g hành lá thái nhỏ
5 ml xì dầu
5 ml rượu vang trắng
Vài lát gừng thái nhỏ
Cách làm
Bước 1
Cho cánh gà vào 1 tô lớn, bỏ muối, rượu vang, gừng vào tô rồi ướp với gà trong khoảng 10 phút.
Làm nóng chảo, đổ dầu ăn vào rồi cho cánh gà vào chiên.