Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Chương 184: Đừng Chạm Vào Tôi Bẩn Thỉu!
Vân Ngọc Hân tuyệt vọng hỏi: “Vân Giai Kỳ, tôi sai rồi, tôi đã biết ỉ cần làm gì thì cô mới có thể tha thứ cho tôi đây?"
Cô còn có mặt mũi để cầu xin tôi tha thứ cho cô nữa sao?" Vân Giai Kỳ lạnh lùng chớp mắt: “Chuyện ngày hôm nay, nếu như hai đứa nhỏ xảy ra chuyện không may thì cô có mấy cái mạng để bồi thường cho tôi đây? “
Vân Ngọc Hân nói: “Nhưng mà không phải là hai đứa nhỏ đã không có việc gì rồi sao? “
“Không có việc gì?"
Vân Giai Kỳ dùng một tay giữ chặt mặt cô ta, đầy mặt tức giận nói: “Vũ Minh thiếu chút nữa là đã không thể đi ra khỏi phòng cấp cứu rồi, còn may là hôm nay Mộ Lâm Châu ở thủ đô, nếu như anh ta không có mặt ở thủ đô thì cô lấy cái gì ra mà bảo đảm rằng con tôi sẽ không có việc gì chứ!? “
không hại nó mà! Tôi nghe nói rằng nó bị bản súng gây mê, chuyện này không liên quan gì đến tôi hết…
“A" Vân Giai Kỳ lười nghe lời giải thích tự cho là đường hoàng của cô ta.
Cô nhếch mắt lên, thân thể hơi ngửa ra sau, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi thấy hay là tối nay cô ở lại căn phòng này mà tự kiểm điểm cho thật kĩ đi! “
Bạc Tuấn Phong nghe vậy, liền đứng lên, ôm lấy bả vai Vân Giai Kỳ, đôi chân thon dài của anh đi lướt qua bên người Vân Ngọc Hân bước về phía cửa ra vào.
‘Vân Ngọc Hân nắm chặt ống quần của anh nhưng người đàn ông lại mạnh mẽ xoay người, thu hồi chân dài, tránh né bàn tay của cô ta.
“Đừng chạm vào tôi, bẩn thỉu" Bạc Tuấn Phong lạnh lùng híp mát.
Anh cảm thấy tay của Vân Ngọc Hân rất bẩn, không muốn tay của cô ta đụng vào quần áo của anh dù chỉ là một tấc.
‘Vân Ngọc Hân toàn thân run rẩy, mờ mịt trợn to hai mắt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương: “Anh Tuấn Phong à, ngay cả anh cũng không tin em sao? Em thật sự không có lỗi mà, em.
.
"
Bạc Tuấn Phong hầu như không có ý định muốn nghe cô ta nói nhảm.
Vân Giai Kỳ và Bạc Tuấn Phong vừa đi tới cửa thì Vân Ngọc Hân đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Người đàn ông quay đầu lại liền nhìn thấy Vân Ngọc Hân bị Lai Ân mạnh mẽ nhào tới đè xuống đất.
‘Vừa rồi khi cô ta muốn đuổi theo hai người họ thì Lai Ân lại chạy tới cản cô ta lại, nó nhào tới đè chặt cô ta xuống đất.
‘Vân Ngọc Hân nhìn thấy chậu máu lớn gần ngay trước mắt thì sợ tới mức liên tục kêu lên.
“Anh Tuấn Phong, anh đừng để em ở lại chỗ này!!" Vân Ngọc.
Hân vừa khóc vừa kêu vừa giấy dụa: “Em sợ, em thật sự rất sợ…
Đừng nhốt em lại với nó, nó sẽ ăn thịt em mất, nó.
.
"
“Cô muốn đi thì cũng được thôi" Bạc Tuấn Phong hơi nâng cằm lên, khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, lạnh lẽo nói: “Với điều kiện là cô phải từ nơi này nhảy xuống dưới.
“
Vân Ngọc Hân vô cùng khiếp sợt Từ đây nhảy xuống dưới sao?
Tuy rằng nơi này là biệt thự nhưng đây lại là tầng ba của biệt thự đấy, nếu cô ta thực sự nhảy từ tầng ba xuống dưới thì cô ta không có ngã chết thì cũng sẽ bị tàn phế mất.
Vân Ngọc Hân có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ tới Bạc Tuấn Phong lại là một người máu lạnh đến như vậy!
Cô ta khóc nói: “Anh Tuấn Phong à, chẳng lẽ anh thật sự trơ mắt thấy chết mà không cứu sao!? Anh không được đi, không được đi đâu hết.
.
"
Vệ sĩ lạnh lùng đi ra khỏi phòng.
“Ầm" một tiếng.
Đáp lại lời của Vân Ngọc Hân chính là một tiếng đóng cửa lạnh như băng.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Lai Ân và Vân Ngọc Hân.
Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ mới đi ra ngoài được hơn ba mét thì liền nghe “rống" một tiếng, dường như là Lai Ân đang thấp giọng uy hiếp.
Ngay sau đó, liền truyền đến tiếng khóc lóc cuồng loạn.
“Đừng tới đây!"
“Đừng tới đây mà…"
Vân Giai Kỳ nói: “Vân Ngọc Hân sẽ không thật sự chết ở chỗ này chứ.
“
Không phải cô có lòng đồng tình với người phụ nữ này, chẳng qua là, để cho người phụ nữ này chết trong căn biệt thự này thì khó tránh khỏi cảm thấy rất xui xẻo.
Vả lại, Vân Ngọc Hân nếu thật sự bị Lai Ân cản chết thì chỉ có thể liên lụy đến Lai Ân mà thôi.
‘Vũ Minh thích Lai Ân như vậy, Vân Giai Kỳ tự nhiên cũng không muốn Lai Ân xảy ra chuyện gì.
Bạc Tuấn Phong nói: “Sẽ không đâu.
“
Lai Ân sẽ không làm tổn thương ai cả.
Tuy rằng Lai Ân là mãnh thú, nhưng bởi vì từ nhỏ Lai Ân đã bị Bạc Tuấn Phong thuần phục rồi nên nó cũng rất hiểu ý người.
Nếu ở trong tự nhiên, Bạc Tuấn Phong không có cách nào có thể bảo đảm được, nhưng thự này là nơi mà Lai Ân lớn lên nên ít nhất là ở chỗ này thì Lai Ân sẽ giữ được lý trí nó sẽ không cắn người trong căn biệt thự này.