Hai Ta Kết Hôn Sao
Chương 53
Bỏ qua một bên những thứ suy nghĩ lung tung kia, hắn không thể nhịn được nữa hướng người bò dưới sàn nói, “Tô Xán Xán!"
Nửa thân bên ngoài gầm giường cứng đờ, vặn vẹo uốn éo, bắt đầu dùng sức chui vào bên trong.
“Ngươi chui ra cho ta!" Tay Triệu Noãn Noãn lanh lẹ, một phát tóm được cổ chân của Xán Xán, sau đó, Xán Xán tựa như một con chuột bị túm đuôi, dễ dàng bị kéo ra ngoài.
“Hình dáng vậy là sao? Ngươi đang ngã bệnh, cần nghỉ ngơi, có biết hay không a?"
Xán Xán cúi đầu, một bộ dạng biết mình đã làm sai, im lặng không lên tiếng.
Dạng như vậy, Triệu Noãn Noãn thật sự không biết nói nàng vậy là tốt hay không nữa, ngó chừng nàng hồi lâu, rốt cục thở dài.
“Đi ra ngoài."
“Cái gì?" Xán Xán nghi ngờ ngẩng đầu.
“Ta tên kêu ngươi đi ra ngoài." Hắn lại lặp một lần, trên mặt vẻ thật sự bất đắc dĩ.
“Nha…" Xán Xán cúi đầu, chân nện từng bước mạnh, lạch cạch lạch cạch đi ra ngoài. Mới mở cửa, nàng bỗng nhiên dừng lại, cái mũi ngửi a= ngửi, hai mắt cười, hai con ngươi dần dần phát ra lục quang.
Thơm quá a! ! !
Vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Xán Xán từ trạng thái đói bụng, bi quan chán đời, tiêu cực, chán chường biến trở về một chân chó nhỏ, hấp tấp tiến tới bên cạnh Triệu Noãn Noãn, đầu lộn xộn hướng trên người hắn cọ xát hai cái, “Noãn Noãn ca…"
Một tiếng này, Triệu Noãn Noãn buồn nôn từ trong ra ngoài cũng run lên một cái, lý trí tự nói với mình, coi như là hắn thật sự thích nữ nhân, cũng sẽ không thích Tô Xán Xán! Tuyệt đối không phải là nàng!
Bên này, Xán Xán như cũ cười đến mặt mũi không có da, “Hắc hắc, ta biết Noãn Noãn ca đối với ta tốt nhất…"
Triệu Noãn Noãn đi cách xa mấy bước, ngó chừng một bộ chân chó của người khác, “Đem nước miếng của ngươi cất vào đi, kẻo dính trên người của ta."
“Tuân lệnh!"
Nhanh chóng đáp một tiếng, nàng hưng phấn hướng nồi cháo thịt gà thơm ngào ngạt kia chạy tới.
“Ăn ngon, ăn ngon…" Xán Xán một ngụm nuốt xuống, nửa bát cũng bị mất, quả nhiên là Noãn Noãn ca biết chăm sóc người, biết nàng không thoải mái lại nấu cháo cho nàng ăn, dáng vẻ này khác tên khốn Cao Vũ kia…
Nghĩ đến Cao Vũ, trong nháy mắt thất thần Xán Xán, hôm nay nàng tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao mà thời điểm ăn thứ tốt đẹp như vậy lại nghĩ tới thảo nhân chán ghét kia?
Nửa thân bên ngoài gầm giường cứng đờ, vặn vẹo uốn éo, bắt đầu dùng sức chui vào bên trong.
“Ngươi chui ra cho ta!" Tay Triệu Noãn Noãn lanh lẹ, một phát tóm được cổ chân của Xán Xán, sau đó, Xán Xán tựa như một con chuột bị túm đuôi, dễ dàng bị kéo ra ngoài.
“Hình dáng vậy là sao? Ngươi đang ngã bệnh, cần nghỉ ngơi, có biết hay không a?"
Xán Xán cúi đầu, một bộ dạng biết mình đã làm sai, im lặng không lên tiếng.
Dạng như vậy, Triệu Noãn Noãn thật sự không biết nói nàng vậy là tốt hay không nữa, ngó chừng nàng hồi lâu, rốt cục thở dài.
“Đi ra ngoài."
“Cái gì?" Xán Xán nghi ngờ ngẩng đầu.
“Ta tên kêu ngươi đi ra ngoài." Hắn lại lặp một lần, trên mặt vẻ thật sự bất đắc dĩ.
“Nha…" Xán Xán cúi đầu, chân nện từng bước mạnh, lạch cạch lạch cạch đi ra ngoài. Mới mở cửa, nàng bỗng nhiên dừng lại, cái mũi ngửi a= ngửi, hai mắt cười, hai con ngươi dần dần phát ra lục quang.
Thơm quá a! ! !
Vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Xán Xán từ trạng thái đói bụng, bi quan chán đời, tiêu cực, chán chường biến trở về một chân chó nhỏ, hấp tấp tiến tới bên cạnh Triệu Noãn Noãn, đầu lộn xộn hướng trên người hắn cọ xát hai cái, “Noãn Noãn ca…"
Một tiếng này, Triệu Noãn Noãn buồn nôn từ trong ra ngoài cũng run lên một cái, lý trí tự nói với mình, coi như là hắn thật sự thích nữ nhân, cũng sẽ không thích Tô Xán Xán! Tuyệt đối không phải là nàng!
Bên này, Xán Xán như cũ cười đến mặt mũi không có da, “Hắc hắc, ta biết Noãn Noãn ca đối với ta tốt nhất…"
Triệu Noãn Noãn đi cách xa mấy bước, ngó chừng một bộ chân chó của người khác, “Đem nước miếng của ngươi cất vào đi, kẻo dính trên người của ta."
“Tuân lệnh!"
Nhanh chóng đáp một tiếng, nàng hưng phấn hướng nồi cháo thịt gà thơm ngào ngạt kia chạy tới.
“Ăn ngon, ăn ngon…" Xán Xán một ngụm nuốt xuống, nửa bát cũng bị mất, quả nhiên là Noãn Noãn ca biết chăm sóc người, biết nàng không thoải mái lại nấu cháo cho nàng ăn, dáng vẻ này khác tên khốn Cao Vũ kia…
Nghĩ đến Cao Vũ, trong nháy mắt thất thần Xán Xán, hôm nay nàng tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao mà thời điểm ăn thứ tốt đẹp như vậy lại nghĩ tới thảo nhân chán ghét kia?
Tác giả :
Ức Cẩm