Hai Ta Kết Hôn Sao
Chương 26
Bên này Cao Vũ bị một đám những cô mê trai vây lấy, bên kia nữ chính được hâm mộ không biết mình hạnh phúc nhường nào,“Tôi đi rửa tay." Vừa nói liền bỏ mặt anh đẹp trai của chúng ta mà rời đi.
“Anh đi với em!" Cao Vũ buông bát đũa, đứng lên.
Xán Xán có chút lúng túng, hạ thấp giọng. “Anh đi làm gì?"
“Anh sợ em lạc đường." Thực ra anh ta vì bị các nàng xung quang làm cho phát sợ.
Xán Xán khó chịu “Cao Vũ, anh đừng có mà xem thường tôi!"
Không ngờ Cao Vũ bỗng đưa tay thân mặt sờ tóc cô “Cưng ơi, anh chỉ đùa thôi mà…" Khóe miệng vô thức ngoắc ngoắc.
Xán Xán bỗng thấy lạnh gáy, đồng thời nhận thấy những ánh mắt đố kỵ sắc bén như lưỡi dao của các nàng kia – nhận ra rằng : đấu với trời, đấu với đất nhưng không thể đấu với vô lại.
“Tùy anh." Thấp giọng nặn ra mấy chữ, cô bước nhanh ra khỏi đại sảnh.
“Uy! Không lẽ anh muốn theo tôi vào nhà vệ sinh nữ đấy chứ?" Xán Xán cực kỳ bất mãn với Cao Vũ đang đi theo phía sau.
Cao Vũ liếc cô một phát “Yên tâm, mắt của anh không có kém thế đâu."
Xán Xán hận đến cắn chặt răng.
“Anh sẽ ở trong hành lang hóng mát một chút, em cứ từ từ mà đến, tốt nhất chờ đến khi tiệc cưới kết thúc hãy ra."
Tên này đang nói tiếng người ư?
Xán Xán trừng mắt liếc anh “Biết rồi." Tự gây nghiệt không thể sống thì ra là như vậy, Tô Xán Xán hôm nay rốt cuộc đã hiểu.
Mặc dù nói để Xán Xán từ từ thong thả, nhưng cô nàng cũng không cần phải chậm chạp như vậy chứ? Cao Vũ đứng trong hành lang đã mười mấy phúa mà Xán Xán vẫn chưa ra, chuyện này Cao Vũ cũng thấy có chút kì quái.
Không phải là giận dỗi rồi chứ? Cao Vũ nhíu mày, điểm này của con gái quả thực không tốt, bụng dạ hẹp hòi.
Đang sắp không chờ được nữa thì bên trong đi ra hai người, một người là cô dâu Giang Nhược Văn. Hai người dĩ nhiên không phát hiện ra Cao Vũ, nên nói chuyện rất thoải mái.
“Văn Văn, theo như mi nói thì cô ta là bạn gái trước của Khương Kiệt à?"
“Đúng."
“Mi thật rộng lượng nha! Để cho ông xã mời bạn gái cũ đến uống rượu mừng! Nhưng lỡ như bọn họ nối lại tình xưa thì làm sao đây?"
Giang Nhược Văn hừ lạnh một tiếng “Là ta bảo anh ấy phát thiệp mời, sợ cái gì? Cái loại háo sắc này có tài cái gì mà đòi cướp chồng ta?"
“Thật là, ta thấy cô ta đâu tốt lành gì! Mắt Khương Kiệt lúc trước sao thế nhỉ?"
Hai người vừa nói vừa cười.
Ra là vậy, Cao Vũ đã hiểu, thì ra Tô Xán Xán bị hai con yêu tinh này khiến cho không dám ra.
“Xin hỏi…" Anh bỗng nhiên đi tới trước.
Hai người đang cười, nghe được tiếng vang, rối rít quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh Giang Nhược Văn trợn tròn mắt. Đây không phải là người vừa rồi đứng bên cạnh Tô Xán Xán, tự xưng là bạn trai cô ta sao? Nhưng lời họ vừa nói, anh ta đã nghe hết rồi sao? Nhưng mà cô cũng không có chỉ mặt gọi tên, dù cho Cao Vũ có nghe được cũng đâu biết họ nói ai. Nghĩ thế, Giang Nhược Văn ưu nhà cười ngọt ngào với Cao Vũ “Chào anh."
Cao Vũ bình thản “Vừa nãy bên trong vẫn chưa cùng nói chuyện được, Giang tiểu thư thật sự rất đẹp."
Được anh đẹp trai này khen, Giang Nhược Văn cảm giác như được tâng bốc, nhịn không được bật cười “Ha ha, anh quá khen rồi. Không biết nên xưng hô với anh thế nào?"
“Tôi họ Cao." Vừa nói, ánh mắt không e dè nhìn thẳng Giang Nhược Văn.
Bị nhìn như thế, Giang Nhược Văn cũng đỏ mặt chút chút, vội vã mở lời “Cao tiên sinh sao không vào đi?"
“Bên trong bức bối quá, tôi ra đây hóng mát một chút, không ngờ lại có thể ngắm cảnh đẹp thế này."
Ý không phải là nói mình xinh đẹp sao? Giang Nhược Văn cười tươi hơn, xem ra sức hút của mình là vô hạn, cái cô Tô Xán Xán kia sao có thể sánh với cô chứ? “Cao tiên sinh thật biết nói đùa, Cao tiên sinh thật là khách khí a."
“Đúng a! Cao tiên sinh cũng đẹp trai lắm a! Mới vừa rồi chúng tôi thấy ở bàn kia có nhiều cô lén nhìn anh lắm." Người phụ nữ bên cạnh Giang Nhược Văn cũng bắt đầu nói.
Ba người vừa nói vừa cười, Giang Nhược Văn được Cao Vũ khen lên tận trời, không nhớ hôm nay bản thân là cô dâu, chú rễ vẫn còn chờ ở trong.
Quả nhiên, không lâu sau, Khương Kiệt hình như không đợi được nữa bèn ra ngoài tìm người.
“Văn Văn!" Giọng nói có chút không vui “Sao em còn ở đây? Mọi người đang ở trong chời em đi mời rượu kia kìa!"
“Biết rồi, em đang nói chuyện với anh Cao!" Giang Nhược Văn liếc Khương Kiệt một phát.
Khương Kiệt vốn có chút tức giận, vừa nhìn thấy vợ mình trò chuyện vui vẻ cùng tên đàn ông khác sắc mặt lập tức thay đổi “Em làm gì thế? Em là cô dâu sao có thể quên vai trò của mình mà ra đây?"
“Anh đang nói gì vậy a? Em là cô dâu thì phải ở bên trong tươi cười à? Chuyện mời rượu, sao anh không đi mà mời?" Giang Nhược Văn khinh thường liếc hắn.
Khương Kiệt vừa bị chuốc vài chén, huyết khí sôi lên, hắn nhịn không được mà quát, “Giang Nhược Văn! Em điên à? Hôm nay là chúng ta kết hôn, không phải mình anh kết hôn!"
Bị quát như thế, Giang Nhược Văn ngơ ngẩn cả người, không lâu sau đó nước mắt đã chực trào ra “Khương Kiệt, anh giỏi lắm! Dám quát tôi! Thế này là thế nào? Anh còn dám quát cả tôi! Anh nói ai điên? Anh, anh anh…Anh mới bị điên ấy!"
Khương Kiệt hoàn toàn bộc phát “Giang Nhược Văn tôi cho cô biết! Tôi nhịn cô lâu rồi, cô cho rằng gia đình có tiền là hay lắm à? Cô cho rằng cô xinh đẹp thì có thể ăn no được à? Tôi bị điên?Tôi đúng là bị điên mới coi trọng cái loại người giống Dạ Xoa như cô! Tôi đúng là bị điên mới bằng lòng cưới loại người luôn tự cho mình là con gái chân chính như cô!"
“Anh…" Giang Nhược Văn chỉ vào Khương Kiệt, nói cũng không nói được.
“Tôi thì làm sao? Cô nói đi!"
“Đồ chết tiệt!" [4]Giang Nhược Văn nói xong thì òa khóc.
Cao Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên liếc thấy trong phòng vệ sinh bên cạnh lộ ra nữa cái đầu, anh ngoắt ngoắt tay gọi cô, hết lần này tới lần khác, nha đầu Xán Xán này bình thường da mặt siêu dày, ấy vậy mà những lúc thế này lại không dám ló dạng.
“Đi thôi!" Cao Vũ tiến lên mấy bước, ôm cô đi ra.
“Anh làm gì vậy? Buông ra đi!"
“Em có đi hay không?? Em không đi thì anh đi một mình nha?"
Xán Xán liếc thấy Giang Nhược Văn đang khóc, lại liếc thấy mặt Khương Kiệt đang đỏ lên, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, “Tôi đi, tôi đi…" Sau đó đi như ăn trộm theo sau Cao Vũ ra khỏi khách sạn.
Đi một hồi Xán Xán rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, “Này…Cám ơn anh nha…" Lúc nãy trong phòng vệ sinh cô nghe được giọng của Giang Nhược Văn nên mới không dám ra. Không ngờ lại nghe được Giang Nhược Văn nói xấu sau lưng cô, thì ra năm đó trước khi Khương Kiệt đá cô thì đã cùng Giang Nhược Văn có chuyện mập mờ, cô bị đùa bỡn, bị quay như chong chóng mà không hay không biết.
“Anh đi với em!" Cao Vũ buông bát đũa, đứng lên.
Xán Xán có chút lúng túng, hạ thấp giọng. “Anh đi làm gì?"
“Anh sợ em lạc đường." Thực ra anh ta vì bị các nàng xung quang làm cho phát sợ.
Xán Xán khó chịu “Cao Vũ, anh đừng có mà xem thường tôi!"
Không ngờ Cao Vũ bỗng đưa tay thân mặt sờ tóc cô “Cưng ơi, anh chỉ đùa thôi mà…" Khóe miệng vô thức ngoắc ngoắc.
Xán Xán bỗng thấy lạnh gáy, đồng thời nhận thấy những ánh mắt đố kỵ sắc bén như lưỡi dao của các nàng kia – nhận ra rằng : đấu với trời, đấu với đất nhưng không thể đấu với vô lại.
“Tùy anh." Thấp giọng nặn ra mấy chữ, cô bước nhanh ra khỏi đại sảnh.
“Uy! Không lẽ anh muốn theo tôi vào nhà vệ sinh nữ đấy chứ?" Xán Xán cực kỳ bất mãn với Cao Vũ đang đi theo phía sau.
Cao Vũ liếc cô một phát “Yên tâm, mắt của anh không có kém thế đâu."
Xán Xán hận đến cắn chặt răng.
“Anh sẽ ở trong hành lang hóng mát một chút, em cứ từ từ mà đến, tốt nhất chờ đến khi tiệc cưới kết thúc hãy ra."
Tên này đang nói tiếng người ư?
Xán Xán trừng mắt liếc anh “Biết rồi." Tự gây nghiệt không thể sống thì ra là như vậy, Tô Xán Xán hôm nay rốt cuộc đã hiểu.
Mặc dù nói để Xán Xán từ từ thong thả, nhưng cô nàng cũng không cần phải chậm chạp như vậy chứ? Cao Vũ đứng trong hành lang đã mười mấy phúa mà Xán Xán vẫn chưa ra, chuyện này Cao Vũ cũng thấy có chút kì quái.
Không phải là giận dỗi rồi chứ? Cao Vũ nhíu mày, điểm này của con gái quả thực không tốt, bụng dạ hẹp hòi.
Đang sắp không chờ được nữa thì bên trong đi ra hai người, một người là cô dâu Giang Nhược Văn. Hai người dĩ nhiên không phát hiện ra Cao Vũ, nên nói chuyện rất thoải mái.
“Văn Văn, theo như mi nói thì cô ta là bạn gái trước của Khương Kiệt à?"
“Đúng."
“Mi thật rộng lượng nha! Để cho ông xã mời bạn gái cũ đến uống rượu mừng! Nhưng lỡ như bọn họ nối lại tình xưa thì làm sao đây?"
Giang Nhược Văn hừ lạnh một tiếng “Là ta bảo anh ấy phát thiệp mời, sợ cái gì? Cái loại háo sắc này có tài cái gì mà đòi cướp chồng ta?"
“Thật là, ta thấy cô ta đâu tốt lành gì! Mắt Khương Kiệt lúc trước sao thế nhỉ?"
Hai người vừa nói vừa cười.
Ra là vậy, Cao Vũ đã hiểu, thì ra Tô Xán Xán bị hai con yêu tinh này khiến cho không dám ra.
“Xin hỏi…" Anh bỗng nhiên đi tới trước.
Hai người đang cười, nghe được tiếng vang, rối rít quay đầu lại, vừa nhìn thấy anh Giang Nhược Văn trợn tròn mắt. Đây không phải là người vừa rồi đứng bên cạnh Tô Xán Xán, tự xưng là bạn trai cô ta sao? Nhưng lời họ vừa nói, anh ta đã nghe hết rồi sao? Nhưng mà cô cũng không có chỉ mặt gọi tên, dù cho Cao Vũ có nghe được cũng đâu biết họ nói ai. Nghĩ thế, Giang Nhược Văn ưu nhà cười ngọt ngào với Cao Vũ “Chào anh."
Cao Vũ bình thản “Vừa nãy bên trong vẫn chưa cùng nói chuyện được, Giang tiểu thư thật sự rất đẹp."
Được anh đẹp trai này khen, Giang Nhược Văn cảm giác như được tâng bốc, nhịn không được bật cười “Ha ha, anh quá khen rồi. Không biết nên xưng hô với anh thế nào?"
“Tôi họ Cao." Vừa nói, ánh mắt không e dè nhìn thẳng Giang Nhược Văn.
Bị nhìn như thế, Giang Nhược Văn cũng đỏ mặt chút chút, vội vã mở lời “Cao tiên sinh sao không vào đi?"
“Bên trong bức bối quá, tôi ra đây hóng mát một chút, không ngờ lại có thể ngắm cảnh đẹp thế này."
Ý không phải là nói mình xinh đẹp sao? Giang Nhược Văn cười tươi hơn, xem ra sức hút của mình là vô hạn, cái cô Tô Xán Xán kia sao có thể sánh với cô chứ? “Cao tiên sinh thật biết nói đùa, Cao tiên sinh thật là khách khí a."
“Đúng a! Cao tiên sinh cũng đẹp trai lắm a! Mới vừa rồi chúng tôi thấy ở bàn kia có nhiều cô lén nhìn anh lắm." Người phụ nữ bên cạnh Giang Nhược Văn cũng bắt đầu nói.
Ba người vừa nói vừa cười, Giang Nhược Văn được Cao Vũ khen lên tận trời, không nhớ hôm nay bản thân là cô dâu, chú rễ vẫn còn chờ ở trong.
Quả nhiên, không lâu sau, Khương Kiệt hình như không đợi được nữa bèn ra ngoài tìm người.
“Văn Văn!" Giọng nói có chút không vui “Sao em còn ở đây? Mọi người đang ở trong chời em đi mời rượu kia kìa!"
“Biết rồi, em đang nói chuyện với anh Cao!" Giang Nhược Văn liếc Khương Kiệt một phát.
Khương Kiệt vốn có chút tức giận, vừa nhìn thấy vợ mình trò chuyện vui vẻ cùng tên đàn ông khác sắc mặt lập tức thay đổi “Em làm gì thế? Em là cô dâu sao có thể quên vai trò của mình mà ra đây?"
“Anh đang nói gì vậy a? Em là cô dâu thì phải ở bên trong tươi cười à? Chuyện mời rượu, sao anh không đi mà mời?" Giang Nhược Văn khinh thường liếc hắn.
Khương Kiệt vừa bị chuốc vài chén, huyết khí sôi lên, hắn nhịn không được mà quát, “Giang Nhược Văn! Em điên à? Hôm nay là chúng ta kết hôn, không phải mình anh kết hôn!"
Bị quát như thế, Giang Nhược Văn ngơ ngẩn cả người, không lâu sau đó nước mắt đã chực trào ra “Khương Kiệt, anh giỏi lắm! Dám quát tôi! Thế này là thế nào? Anh còn dám quát cả tôi! Anh nói ai điên? Anh, anh anh…Anh mới bị điên ấy!"
Khương Kiệt hoàn toàn bộc phát “Giang Nhược Văn tôi cho cô biết! Tôi nhịn cô lâu rồi, cô cho rằng gia đình có tiền là hay lắm à? Cô cho rằng cô xinh đẹp thì có thể ăn no được à? Tôi bị điên?Tôi đúng là bị điên mới coi trọng cái loại người giống Dạ Xoa như cô! Tôi đúng là bị điên mới bằng lòng cưới loại người luôn tự cho mình là con gái chân chính như cô!"
“Anh…" Giang Nhược Văn chỉ vào Khương Kiệt, nói cũng không nói được.
“Tôi thì làm sao? Cô nói đi!"
“Đồ chết tiệt!" [4]Giang Nhược Văn nói xong thì òa khóc.
Cao Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên liếc thấy trong phòng vệ sinh bên cạnh lộ ra nữa cái đầu, anh ngoắt ngoắt tay gọi cô, hết lần này tới lần khác, nha đầu Xán Xán này bình thường da mặt siêu dày, ấy vậy mà những lúc thế này lại không dám ló dạng.
“Đi thôi!" Cao Vũ tiến lên mấy bước, ôm cô đi ra.
“Anh làm gì vậy? Buông ra đi!"
“Em có đi hay không?? Em không đi thì anh đi một mình nha?"
Xán Xán liếc thấy Giang Nhược Văn đang khóc, lại liếc thấy mặt Khương Kiệt đang đỏ lên, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, “Tôi đi, tôi đi…" Sau đó đi như ăn trộm theo sau Cao Vũ ra khỏi khách sạn.
Đi một hồi Xán Xán rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, “Này…Cám ơn anh nha…" Lúc nãy trong phòng vệ sinh cô nghe được giọng của Giang Nhược Văn nên mới không dám ra. Không ngờ lại nghe được Giang Nhược Văn nói xấu sau lưng cô, thì ra năm đó trước khi Khương Kiệt đá cô thì đã cùng Giang Nhược Văn có chuyện mập mờ, cô bị đùa bỡn, bị quay như chong chóng mà không hay không biết.
Tác giả :
Ức Cẩm