Hai Nhân Cách Và Dị Giới
Chương 48 Đêm lễ hội
đoạn lễ hội, Grey và Lucy thì đọc với mở bài nhạc ở trên :>
vẽ lại Nero (._.)
Đây mới là Nero, anh của Glenn nha
------------------------------------------------------------
Thủ đô Sophia, một nơi tràn ngập niềm vui và những tiếng cười. Người dân tấp nập làm việc, còn lũ trẻ con thì vui đùa khắp nơi. Không khí yên bình khiến cho nơi này nổi tiếng là một trong những thành phố hạnh phúc nhất.
-[ CÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!???? ]-Lucy
Lucy há hốc mồm nhìn Grey tơi tả với rất nhiều dải băng quấn quanh người đứng trước cửa nhà.
-[ Yo... Anh về rồi... ]-Grey
Lucy nhìn chằm chằm vào Grey, mắt mở to. Cô tiến lại gần Grey, nắm lấy cổ áo và lắc cậu trong giận dữ.
-[ Có chuyện gì vậy??? ]-Lucy
Grey bối rối đồng thời chóng mặt dữ dội vì Lucy cứ lắc cậu liên tục.
-[ Ờmmm... Anh vừa đụng độ... Tên điên nào đó thích múa rối... DỪNG LẠI! Anh nôn mất!!!]-Grey
Lucy dừng lại, ngẫm vài giây.
-[ Tên điên múa rối...? Có phải là tên Kanda, tù vượt ngục phải không? ]-Lucy
-[ Ờ đúng vậy. Tên đấy ]-Grey
Lucy lại nắm cổ áo và lắc Grey điên loạn.
-[ ANH ĐÁNH NHAU VỚI HẮN!!!??? ]-Lucy
Grey xanh cả mặt.
-[ Dừng...lại...ngay... Anh nôn mất... ]-Grey
Sau đó cả hai vào nhà. Lucy kiểm tra và chữa trị vết thương cho Grey.
-[ Em không cần phải làm vậy đâu. Anh có thể phục hồi nhanh mà... ]-Grey
Zack
Lucy nhét thẳng một chiếc bánh xốp vào miệng Grey và thở dài.
-[ Anh có thể khiến em bớt đau tim lại được không? ]-Lucy
Grey nhai bánh rồi cười gượng cho qua chuyện.
-(Ngon quá~~)-Grey
-[ À đúng rồi... Hôm nay anh cứ như một thằng ngáo... Có phải là do... ]-Grey
-[ Hở? Do... ]-Lucy
Lucy nhớ lại trước lúc Grey và Glenn lên đường khoảng một ngày. Lúc đó cô đang nghiên cứu và thử nghiệm một số ma pháp và thuốc tại phòng thí nghiệm riêng trong nhà. Do quá tập trung nên một con mèo đã lẻn vào nhà và vào phòng thí nghiệm.
Đáng ra lúc này thì Lucy đã nhận ra vì trực giác của cô rất lợi hại, nhưng người ta hay nói "những thiên tài thường rất bất cẩn cho những việc nhỏ nhặc", và nó có vẻ là đúng trong trường hợp này, Lucy không để ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài nghiên cứu. Chắc cách duy nhất để cô phân tâm là Grey thôi.
Quay về vấn đề chính, con mèo lẻn vào phòng, gặm một gói gì đó và chuồn ra ngoài. Đúng lúc Grey vừa vào nhà là con mèo lao thẳng vào mặt cậu, một lượng bột gì đó màu hồng trong cái gói bay ra và làm Grey hắc hơi liên tục. Đúng là Grey có giác quan cảnh báo nhạy bén nhưng nó chỉ có tác dụng với những thứ nguy hiểm thôi.
Nghe thấy tiếng Grey nên Lucy chạy ra khỏi phòng thì thấy Grey nằm một đống dưới đất với bụi màu hồng bay tứ tung. Cô nhận ra đó là bột gì và chỉ biết đơ mặt nhìn Grey.
Đó là bột COMEDY, dùng cho những buổi tiệc. Bất cứ ai hít vào thì sẽ những hành động hoặc lời nói, phản ứng sẽ trở nên hài hước, hay nói đúng hơn là ngớ ngẩn. Lucy được bạn tặng vào ngày sinh nhật nhưng cô chả bao giờ dùng.
Hồi tưởng kết thúc. Lucy mỉm cười tạ lỗi.
-[ Chắc là do nó rồi, em xin lỗi... tee hee... ]-Lucy
Grey cứng đơ cả mặt khi nhìn Lucy.
"Ai mà lại có thể nỗi giận trước sự dễ thương như thế trước mặt cơ chứ! Chưa kể đây đâu phải lỗi của cô ấy" - đó là những gì Grey nghĩ trong đầu. Cậu bật cười.
-[ Heh? Thuốc vẫn còn à? ]-Lucy
-[ À không đâu, chẳng qua là anh muốn cười thôi ]-Grey
Lucy thở dài rồi mỉm cười nhìn Grey.
-(Đây chắc chắn là cuộc sống mà anh hằng mơ ước. Em sẽ cố giữ gìn nó, em sẽ không để anh chịu thêm cô đơn đâu)-Lucy
~~~Trong khi đó, tại cung điện~~~
-[ Nhóc đã biết được gì chưa? ]-Alex
Glenn và Reira đứng trước mặt vua Alex ngay tại sân vườn của cung điện.
-[ Ờ. Cũng khá nhiều ]-Glenn
-[ Hoh, vậy à. Vậy thế nào rồi ]-Alex
Glenn nhìn vào tay mình.
-[ Tôi vẫn không hiểu tại sao, nó vẫn chưa đủ ]-Glenn
Vua Alex chỉ biết đứng nhìn.
-[ Tôi cần thời gian ]-Glenn
Glenn biến mất.
-[ Ta cũng bất ngờ là cháu cũng ở đấy, Reira ]-Alex
Reira với gươm mặt đượm buồn, cô đặt tay lên ngực mình.
-[ Cháu không biết phải làm gì cả. Cùng là con nuôi của ngài nhưng Glenn... ]-Reira
Vua Alex thở dài.
-[ Thằng nhóc đó... Nó đã phải chịu đựng quá nhiều. Không giống cháu, Glenn đã tận mắt chứng kiến tất cả những người nó yêu quý ra đi trong đau đớn. Cháu đơn thuần chỉ là bỏ nhà thôi mà nhỉ ]-Alex
Reira chỉ biết im lặng, mặt cuối gầm xuống đất.
Vua Alex xoa đầu Reira và mỉm cười.
-[ Thằng nhóc đấy sẽ ổn thôi, ta chắc chắn điều đấy. Chẳng qua là chưa đến lúc, nó không hề muốn yêu ai cả chắc vì không muốn phải chịu thêm đau đớn ]-Alex
Ông đặt tay lên vai Reira.
-[ Nhưng cháu đã ở đây, ta tin tưởng cháu ]-Alex
Tối hôm đó, không như mọi đêm, đường phố đông đúc hơn bình thường, mọi người đều nhảy múa, vui chơi rất náo nhiệt thay vì ở nhà ăn tối bên gia đình. Khắp nơi đều được trang trí rất lộng lẫy với nhiều trang phục đẹp đẽ khác nhau của từng người.
-[ Woa! Đẹp quá! ]-Lucy
Lucy và Grey đang mặt áo ấm trên người và cùng nhau tham quan thành phố.
-[ Vậy đây là lễ hội ở thế giới này à? Không tệ ]-Grey
-[ Đúng vậy. Dù gì thì cũng là mùa đông rồi, ở đất nước Violet luôn tổ chức một lễ hội vào tháng cuối cùng trong năm để tạ ơn và tạm biệt một năm sắp qua ]-Lucy
Grey mải mê ngắm nhìn xung quanh.
-[ Bên thế giới của anh cũng có ngày lễ vào mùa đông ]-Grey
-[ Thế à? Nó như thế nào thế? ]-Lucy
-[ Hmmmm... Để xem nào... Ngày lễ liên quan đến một tôn giáo nhằm để kỷ niệm ngày sinh của vị chúa của tôn giáo đấy ]-Grey
Lucy hiếu kỳ và chăm chú lắm nghe.
-[ Nhưng thế giới bọn anh đã hòa bình và liên kết với nhau nên phạm vi ngày lễ đấy đã lên đến cả thế giới rồi. Phần lớn mọi người thường dùng những ngày lễ này để đi chơi cùng nhau. À và cũng rất nhiều cặp đôi hẹn hò với nhau trong ngày lễ như chúng ta đấy ]-Grey
Nói xong Grey nắm lấy tay Lucy làm cô giật mình và đỏ cả mặt trong ngượng ngùng. Sau đó cô lướt mắt về phía Grey thì thấy cậu đang nhìn mình và mỉm cười với cặp mắt dịu dàng nhưng cũng rất nam tính, làm Lucy đỏ mặt thêm một lần nữa.
Cô quay mặt về hướng khác trong sự ngại ngùng. Vì bằng cách nào đó mà trái tim của Lucy lại rung động thêm lần nữa. Đã vốn là vợ chồng với nhau rồi nhưng cảm giác của cô bây giờ cứ như một cặp đôi mới quen nhau vậy. Tim cô không ngừng đập mạnh, nắm chặt tay Grey.
-(Đồ ngốc... Tự nhiên lại nam tính lên một cách đột ngột như thế thì sao em đỡ nỗi...)-Lucy
Grey khó hiểu nhìn vợ mình.
-[ Sao thế? ]-Grey
-[ Nhắm mắt lại... ]-Lucy
-[ Hở? ]-Grey
-[ Cứ nghe em đi ]-Lucy
Mặt dù không hiểu gì hết nhưng Grey vẫn nghe theo, cậu nhắm mắt lại.
-[ Rồi... ]-Grey
Ngay lập tức, Lucy không ngần ngại trao cho Grey một nụ hôn đầy ấm áp và chất chứa đầy tình cảm của cô.
Grey bất ngờ trước những gì đang diễn ra.
Lucy kết thúc nụ hôn với Grey ra và mỉm nhìn cậu.
-[ Yêu anh nhất :3 ]-Lucy
Grey hoàn hồn lại rồi lại đỏ mặt.
-(Sao dễ thương thế ?!)-Grey
Lucy ôm chặc lấy tay cậu.
-[ Cùng thưởng thức ngày lễ nào ]-Lucy
Grey ngắm vợ mình vài giây rồi lại mỉm cười.
Sau đó, tuyết đột nhiên lại hạ cánh ngay lúc lễ hội đang diễn ra.
-[ Ah! Tuyết rơi nè ]-Lucy
-[ Đúng thật, mùa đông rồi mà nhỉ ]-Grey
Lucy kéo tay Grey về phía trước.
-[ Mình đi nào ]-Lucy
-[ Tất nhiên ]-Grey
Họ cùng nhau tham quan và vui chơi hết mình trong lễ hội.
((meanwhile, thằng tác giả lúc này: "dây thừng loại nào là tốt nhất nhể?"))
Đêm nay có lẽ là đêm cực kỳ hạnh phúc với một số người... Ờ thì mội số.
Tại đỉnh của một tháp chuông giữa thành phố.
-[ Đêm nay, cơn gió lạnh lẽo đấy lại thổi... ]-Glenn
Trái tim khóa chặt, vào những ngày như vậy thì cậu thiếu niên đấy lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
-[ Uhmm... Glenn... ]-Reira
-[ Hở? ]-Glenn
Reira do dự phía sau lưng Glenn, cô mỉm cười một cách gượng gạo.
-[ Nói sao nhỉ... Hôm nay là lễ hội đấy... Sao ông không xuống và vui chơi đi ]-Reira
Glenn ngước mặt ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Nhớ lại những ngày mà mà cậu và gia đình cũng hay đi chơi lễ hội như thế này và... Hình ảnh người anh trai cùng cậu tung tăng nghịch ngợm khắp nơi. Thở dài.
-[ Tôi không có hứng thú ]-Glenn
Reira buồn bã trước một Glenn lạnh lẽo mà cô không bao giờ muốn phải nhìn thấy.
-[ Sẽ vui lắm đấy. Glenn, ông nên tận hưởng những phúc giây như thế này ]-Reira
Glenn im lặng, không nói một lời nào.
-[ Ngay lúc tôi đã muốn từ bỏ tất cả... Thì một ánh sáng hy vọng hiện lên... Rồi lại dập tắc. Ngay lúc tôi tin vào một sự thật thì nó lại không phải. Ngay lúc tưởng chừng đã tạm biệt biệt mãi mãi, thì gặp lại ]-Glenn
Nếu mà là trước kia thì chắc chắn Reira sẽ không hiểu Glenn đang nói thứ gì. nhưng sau những gì cô đa biết được, Reira không biết làm gì ngoài việc bất lực nhìn người mình yêu phải chịu đau đớn trong tâm hồn như vậy.
Đột nhiên Glenn đứng dậy, quay mặt về phía Reira rồi mỉm cười một cách hiền lành và thân thiện.
-[ Tôi sẽ không sao đâu, nên bà đừng lo ]-Glenn
Reira bất ngờ nhìn Glenn rồi cậu biến mất.
Cô đặt tay lên ngực và những giọt lệ long lanh không ngừng lăn trên má.
------------------------------------------------------------------------
XONG!!!!
má viết chapter này mà đau lòng vl~~~