Hai Nhân Cách Và Dị Giới
Chương 1 đối tượng thí nghiệm Virus
Tôi là Grey Williams, là một đứa con lai Mỹ-Nhật sống tại Tokyo và là một học sinh cao trung 17 tuổi đang có một cuộc sống không mấy thoải mái lắm.
Khoảng một năm trước thì cuộc sống của tôi khá là bình thường như bao học sinh khác. Nhưng, cuộc sống tôi đã thay đổi sau khi chuyện kinh khủng đó dãy ra...
---
Mẹ của tôi. Người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất đã chết dưới tay bố tôi. Nguyên nhân là do mẹ tôi đã phát hiện ra là bố tôi đang nɠɵạı ŧìиɦ với một nhân viên trong công ty. Sau khi ông ta biết mình đã bị phát hiện thì đã có một cuộc ẩu đả xảy ra. Do mất bình tĩnh nên ông ấy đã bắn mẹ tôi bằng một khẩu D.E màu bạc trong tay. Ông ấy đã làm vậy. Thật sự ông ấy đã gϊếŧ mẹ tôi.
Tôi quyết định không bao giờ tha thứ cho những gì mà ông ta đã làm. Ông ta đã lấy đi sinh mạng của người mà tôi yêu quý nhất và cũng nhờ đó mà cuộc sống của tôi hiện tại của tôi trở nên khó khăn.
Sau vụ việc đấy thì mọi người trong trường tôi cứ nhìn tôi với ánh mắt sa lánh. Học sinh trong trường thì lúc nào cũng bàn tán về thằng học sinh có bố là sát nhân và không ai muốn lại gần tôi. Bạn bè càng lúc càng ít dần và kết quả là tôi không còn bạn bè nào. Tôi thực sự căm hận ông ta vì những gì mà ổng đã làm. Tôi thề là sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ta kể cả cái ngày mà ổng bị tử hình.
---
Hiện tại tôi đang sống với dì và phải đi làm thêm vào lúc rảnh vì công việc của dì tôi không kiếm đủ thu nhập cho tôi và dì ấy.
Vào một ngày, tan học và tôi một mình về nhà như bao ngày khác. Đó là một buổi chiều yên lặng một cách lạ thường, tôi cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra.
Bỗng nhiên, tôi thấy có hai người đàn ông trông có vẻ như là người Tây, mặt áo đen và đang đi bộ tiến đến tôi. Đang thắc mắc họ là ai thì họ đã chặn tôi lại.
-[Mày có chắc thằng nhóc này là đối tượng không ?] áo đen 1
-[Chính nó, chắc chắn không sai] áo đen 2
Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh nhưng do bố tôi là người Mỹ nên tôi cũng hiểu họ nói gì. Họ nói về đối tượng nhưng tôi không hiểu ý của nó là gì.
Cảm thấy có gì đó nguy hiểm nên tôi tìm cách bỏ chạy. Vừa quay lưng qua thì tôi thấy thêm một tên áo đen nữa phía sau và hắn tiêm cho tôi một mũi gây mê. Sau đó mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
=====
Bị gây mê một thời gian thì tôi cũng tỉnh lại.
-[Đ... Đây là đâu ?] Grey
Khi tỉnh dậy thì tôi thấy xung quanh tôi là một nơi rất lạ. Nó giống như là một căn phòng thí nghiệm trong các bộ phim mà tôi đã xem. Và tôi đang ngồi trên một cái ghế ở giữa căn phòng.
-[Ouch... Đầu mình !!!] Grey
Đang định hình lại mình đang ở đâu thì cánh cửa căn phòng mở ra. Một người đàn ông khoác lên mình một bộ đồ bác sĩ đang chậm rãi tiến đến tôi. Người đàn ông này có gương mặt khá già, tầm khoảng 50 tuổi, mỉm cười và đứng trước mặt tôi. Trông có vẻ ông ta là tiến sĩ vì nơi tôi đang đứng giống như một phòng nghiên cứu.
-[Cuối cùng, đối tượng thích hợp cho món vũ khí mới đã ở đây] Tiến sĩ
-[Món vũ khí ?] Grey
-[Phải, nhóc là đối tượng thích hợp cho cuộc nghiên cứu vũ khí sinh học của thế giới ngầm bọn ta] Tiến sĩ
-[Trong lúc bị gây mê, ta đã tiêm cho nhóc một lượng lớn Virus do ta sáng tạo ra. Ta gọi nó là Paramold Virus]tiến sĩ
Họ đã tiêm Virus vào người tôi ? Nhưng tôi vẫn chưa thấy có điều gì bất thường cả.
-[Từ lúc tỉnh đến giờ thì nhóc có vấn đề gì bất thường không]tiến sĩ
Từ lúc mới tỉnh à... Hmmm... Hồi nãy tôi có hơi đau đầu tý nhưng tôi nghĩ là do bị gây mê. không lẽ là do Virus ?
-[... Có một chút đau đầu...]Grey
Ông tiến sĩ bắt đầu cười lên và nói.
-[Vậy là nó đã bắt đầu rồi. Yên tâm, sau này nó còn hơn cả đau đầu bình thường nữa]tiến sĩ
Ông tiến sĩ quay lưng lại và ra khỏi phòng.
-[Khoan đã !!!]Grey
-[Ahhhhhh !!!] Grey
Chưa kịp chạy theo ông ta thì có một ai từ phía sau đánh tôi ngất đi.
Vài ngày sau, tôi liên tục thấy những cơn đau khắp nội tạng, não bộ tôi nhói liên tục. Họ đưa tôi vào phòng thí nghiệm và liên tục thực hiện những biện pháp tra tấn như đánh đập, chích điện, phóng hỏa... Nó, rất đau.
Tôi cố trốn thoát mấy lần nhưng đều bị họ bắt lại và tiếp tục tra tấn. Dần dần, tôi cảm thấy những cơn đau từ những cuộc tra tấn bắt đầu nhẹ đi. Là do họ bắt đầu nhẹ tay hay là tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa ? Các vết thương cũng bình phục rất nhanh và tôi bắt đầu cảm thấy như mình không còn là con người nữa.
Tôi điên loạn và gào thét trong phòng giam. Cứ mỗi lần có ý đồ tự tử thì họ lại tiêm thuốc mê vào người tôi.
Trong lúc tuyệt vọng thì tôi nghe thấy giọng nói.
-[Trông mày có vẻ thảm quá nhỉ] ????
====================
Đây là lần đầu tớ viết truyện nên nếu gì ko ổn thì mấy bác có thể ý kiến :3