Hai Người Chồng
Chương 87: Gà trống vô sinh
" Mày... mày... " Kiều Hà Ly cắn môi nghiến răng nghiến lợi muốn mắng Kiều Hà Quang nhưng cứng họng không thành lời.
Kiều Hà Ly vốn có tính toán như vậy từ đầu, bà thấy Kiều Hà Quang không yêu thương hay có thiện cảm với Tô Hiển Nhiên nên bà cũng không để ý đến cô, mà chỉ một mực quan sát Tô Tú Vi, nhìn thấy Chu Liên cùng Tô Hiển Như quan tâm yêu thương Tô Tú Vi còn hơn Tô Hiển Nhiên thì trong lòng bà rục rịch.
Bà đang định làm gì đó nhưng người tính không bằng trời tính, à không nói chính xác là bà tính không bằng để người trong cuộc tính, khi bà còn đang làm gì đó để đổi lại mối hôn ước này của Kiều Gia và Tô Gia.
Thì hiển nhiên người Tô Gia đã tính toán, buổi tiệc đó, tuy bà không biết ai sắp xếp nhưng bà biết chắc chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Tô Hiển Nhiên vì cô yêu con trai bà, cưng chiều con trai bà như vậy mà.
Nhưng bà làm sao lại đi bênh vực một người dù là ruột rà nhưng lại mẹ không thương cha không đau chứ.
Đến hiện tại, khi mọi chuyện bị phanh phui bà còn biết làm gì hơn để hả giận, chỉ cần đổ hết mỗi lỗi cho Kiều Hà Quang thì bên Tô Gia nhất định suy xét lại...
Kiều Hà Quang câu lên khóe môi nói.
" Mẹ... đừng mơ mộng xa vời nữa. Vì Tô Hiển Nhiên của hiện tại không giống như quá khứ đâu, cho dù có muốn hay có làm gì thì cũng không còn nhìn đến chúng ta đâu. " nói xong, Kiều Hà Quang xoay người rời đi.
Lưu Khắc Thy nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly nói.
" Vợ... từ bao giờ em thành người tham lam như vậy? Nếu như Kiều Gia và Tô Gia không có hôn ước thì chúng ta cũng đâu có đói... em... em tại sao lại đối xử với con của chúng ta như vậy? "
Kiều Hà Ly không còn bộ mặc yêu thương hay cưng chiều Lưu Khắc Thy như thường ngày nữa, mà trưng ra bộ mặt chán ghét nói.
" Ông còn dám nói?! Nếu không phải tại ông vô dụng thì tôi có cần bày mưu tính kế như vậy không? Cũng vì ông, tôi hy sinh hết mọi thứ của tôi kết quả tôi có được gì ngoài những lời chỉ trích của cả một gia tộc! Hứ gà trống vô sinh còn trách ai? Tôi muốn có thêm một đứa con gái nữa nhưng ông có cho tôi có được không? Nếu không phải lo cho Kiều Gia thì tôi cũng không cần phải làm như vậy, nếu không phải không muốn có thêm một người chồng nữa tôi cũng không phải chịu bao nhiêu chuyện như vậy! "
Kiều Hà Ly muốn có một đứa con gái của chính bà chứ không phải những đứa con gái của dòng họ đem tới, nếu không phải sợ bị người tính toán bà đâu cần phải vất vả như vậy chứ.
Những đứa con gái kia, kêu bà là mẹ yêu thương cưng chiều Hà Quang nhưng cũng không phải con ruột bà, thì bà... bà làm sao có thể tin tưởng giao lại Kiều Gia cho chúng, làm sao tin tưởng chúng là thật lòng với bà...
Kiều Hà Ly vốn có tính toán như vậy từ đầu, bà thấy Kiều Hà Quang không yêu thương hay có thiện cảm với Tô Hiển Nhiên nên bà cũng không để ý đến cô, mà chỉ một mực quan sát Tô Tú Vi, nhìn thấy Chu Liên cùng Tô Hiển Như quan tâm yêu thương Tô Tú Vi còn hơn Tô Hiển Nhiên thì trong lòng bà rục rịch.
Bà đang định làm gì đó nhưng người tính không bằng trời tính, à không nói chính xác là bà tính không bằng để người trong cuộc tính, khi bà còn đang làm gì đó để đổi lại mối hôn ước này của Kiều Gia và Tô Gia.
Thì hiển nhiên người Tô Gia đã tính toán, buổi tiệc đó, tuy bà không biết ai sắp xếp nhưng bà biết chắc chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Tô Hiển Nhiên vì cô yêu con trai bà, cưng chiều con trai bà như vậy mà.
Nhưng bà làm sao lại đi bênh vực một người dù là ruột rà nhưng lại mẹ không thương cha không đau chứ.
Đến hiện tại, khi mọi chuyện bị phanh phui bà còn biết làm gì hơn để hả giận, chỉ cần đổ hết mỗi lỗi cho Kiều Hà Quang thì bên Tô Gia nhất định suy xét lại...
Kiều Hà Quang câu lên khóe môi nói.
" Mẹ... đừng mơ mộng xa vời nữa. Vì Tô Hiển Nhiên của hiện tại không giống như quá khứ đâu, cho dù có muốn hay có làm gì thì cũng không còn nhìn đến chúng ta đâu. " nói xong, Kiều Hà Quang xoay người rời đi.
Lưu Khắc Thy nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly nói.
" Vợ... từ bao giờ em thành người tham lam như vậy? Nếu như Kiều Gia và Tô Gia không có hôn ước thì chúng ta cũng đâu có đói... em... em tại sao lại đối xử với con của chúng ta như vậy? "
Kiều Hà Ly không còn bộ mặc yêu thương hay cưng chiều Lưu Khắc Thy như thường ngày nữa, mà trưng ra bộ mặt chán ghét nói.
" Ông còn dám nói?! Nếu không phải tại ông vô dụng thì tôi có cần bày mưu tính kế như vậy không? Cũng vì ông, tôi hy sinh hết mọi thứ của tôi kết quả tôi có được gì ngoài những lời chỉ trích của cả một gia tộc! Hứ gà trống vô sinh còn trách ai? Tôi muốn có thêm một đứa con gái nữa nhưng ông có cho tôi có được không? Nếu không phải lo cho Kiều Gia thì tôi cũng không cần phải làm như vậy, nếu không phải không muốn có thêm một người chồng nữa tôi cũng không phải chịu bao nhiêu chuyện như vậy! "
Kiều Hà Ly muốn có một đứa con gái của chính bà chứ không phải những đứa con gái của dòng họ đem tới, nếu không phải sợ bị người tính toán bà đâu cần phải vất vả như vậy chứ.
Những đứa con gái kia, kêu bà là mẹ yêu thương cưng chiều Hà Quang nhưng cũng không phải con ruột bà, thì bà... bà làm sao có thể tin tưởng giao lại Kiều Gia cho chúng, làm sao tin tưởng chúng là thật lòng với bà...
Tác giả :
BooMew