Hai Người Chồng
Chương 15: Thình Thịch... Thình Thịch
" Thế đứng lên lẹ. " Tôhồ Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh nhíu mày nói.
Hai người đàn ông cao to không nhanh không chậm đứng lên chính, là khi họ đứng lên Tô Hiển Nhiên mới quan sát kỹ cơ thể của họ, như nhìn ra cái gì đó mày Tô Hiển Nhiên nhíu chặt lại.
Nhưng cô chưa hỏi thắc mắc của mình mà nói.
" Tôi tên Tô Hiển Nhiên... hiện tại không nhớ gì, còn các anh tên gì? "
Hmm hmm... dù sao còn sống chung lâu dài biết đâu sau này còn... aaaa nghĩ tới thôi Tô Hiển Nhiên sắp vui vẻ đến nhảy dựng lên rồi, cố khôi phục vẻ mặt nghiêm túc của cô.
Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh.
Đỗ Đức Trí nói.
" Tôi là Đỗ Đức Trí, năm nay 35 tuổi. "
Nhậm Thừa Vinh cũng nói.
" Tôi là Nhậm Thừa Vinh, năm nay 33 tuổi. "
Tô Hiển Nhiên trong đầu thầm nghĩ.
" Tên thật đẹp nha, Vinh của vinh quang, Trí của trí thức, trí tuệ... hmm theo như những gì cô đọc được trong sách nói sơ lượt về con người ở đây, thì nhớ rõ con trai sinh ra tên sẽ rất xấu, về nhà vợ, nhà vợ muốn đổi tên mới được đổi. "
Lại nhìn kỹ hai người trước mặt này... Tô Hiển Nhiên càng chắc chắn điều gì đó.
Tô Hiển Nhiên trong lòng thì suy nghĩ đủ thứ nhưng bề ngoài vẫn một bộ dáng vui tươi, Tô Hiển Nhiên cười nhẹ một tiếng khen.
" Tên rất đẹp nha. " nghĩ nghĩ Tô Hiển Nhiên lại nói tiếp.
" Tôi muốn nhìn một vòng căn nhà, các anh ai có rảnh thì đỡ tôi có được không? " chân cô tuy đi được nhưng vẫn rất CHẬM, một mình đi thì bao giờ mới nhìn xong một căn nhà.
Chính là Tô Hiển Nhiên còn chờ câu trả lời từ hai người đàn ông vạm vỡ kia, thì bản thân cô liền bị nâng lên, cô ngồi lên cánh tay vạm vỡ của Đỗ Đức Trí, Tô Hiển Nhiên tim đập thình thịch... thình thịch, hai mắt trợn to kinh ngạc... cô đây là bị làm sao? Mới gặp mới quen biết tại sao... tim lại vì một hành động giống trong phim kia làm cô rung động.
Nhậm Thừa Vinh thì đi lấy cái áo khoác của cô, khoác nhẹ cho cô, Tô Hiển Nhiên " Cảm ơn " một cái, chính cô biết... mặt cô hiện tại chắc chắn đang đỏ bừng rồi đi.
- --
Đỗ Đức Trí ôm cô đi rất nhẹ nhàng, Tô Hiển Nhiên hết nhìn đông lại nhìn tây hỏi. Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh thay phiên nhau trả lời.
Nhìn chung căn nhà này rất rộng, tin chắc mẹ cô Tô Phu Nhân kia cũng không đành lòng để cô chịu khổ đi a. Nhưng càng nghĩ Tô Hiển Nhiên càng khó hiểu, bộ bà ta không cho người điều tra lại mọi chuyện sao?
Hai người đàn ông cao to không nhanh không chậm đứng lên chính, là khi họ đứng lên Tô Hiển Nhiên mới quan sát kỹ cơ thể của họ, như nhìn ra cái gì đó mày Tô Hiển Nhiên nhíu chặt lại.
Nhưng cô chưa hỏi thắc mắc của mình mà nói.
" Tôi tên Tô Hiển Nhiên... hiện tại không nhớ gì, còn các anh tên gì? "
Hmm hmm... dù sao còn sống chung lâu dài biết đâu sau này còn... aaaa nghĩ tới thôi Tô Hiển Nhiên sắp vui vẻ đến nhảy dựng lên rồi, cố khôi phục vẻ mặt nghiêm túc của cô.
Tô Hiển Nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh.
Đỗ Đức Trí nói.
" Tôi là Đỗ Đức Trí, năm nay 35 tuổi. "
Nhậm Thừa Vinh cũng nói.
" Tôi là Nhậm Thừa Vinh, năm nay 33 tuổi. "
Tô Hiển Nhiên trong đầu thầm nghĩ.
" Tên thật đẹp nha, Vinh của vinh quang, Trí của trí thức, trí tuệ... hmm theo như những gì cô đọc được trong sách nói sơ lượt về con người ở đây, thì nhớ rõ con trai sinh ra tên sẽ rất xấu, về nhà vợ, nhà vợ muốn đổi tên mới được đổi. "
Lại nhìn kỹ hai người trước mặt này... Tô Hiển Nhiên càng chắc chắn điều gì đó.
Tô Hiển Nhiên trong lòng thì suy nghĩ đủ thứ nhưng bề ngoài vẫn một bộ dáng vui tươi, Tô Hiển Nhiên cười nhẹ một tiếng khen.
" Tên rất đẹp nha. " nghĩ nghĩ Tô Hiển Nhiên lại nói tiếp.
" Tôi muốn nhìn một vòng căn nhà, các anh ai có rảnh thì đỡ tôi có được không? " chân cô tuy đi được nhưng vẫn rất CHẬM, một mình đi thì bao giờ mới nhìn xong một căn nhà.
Chính là Tô Hiển Nhiên còn chờ câu trả lời từ hai người đàn ông vạm vỡ kia, thì bản thân cô liền bị nâng lên, cô ngồi lên cánh tay vạm vỡ của Đỗ Đức Trí, Tô Hiển Nhiên tim đập thình thịch... thình thịch, hai mắt trợn to kinh ngạc... cô đây là bị làm sao? Mới gặp mới quen biết tại sao... tim lại vì một hành động giống trong phim kia làm cô rung động.
Nhậm Thừa Vinh thì đi lấy cái áo khoác của cô, khoác nhẹ cho cô, Tô Hiển Nhiên " Cảm ơn " một cái, chính cô biết... mặt cô hiện tại chắc chắn đang đỏ bừng rồi đi.
- --
Đỗ Đức Trí ôm cô đi rất nhẹ nhàng, Tô Hiển Nhiên hết nhìn đông lại nhìn tây hỏi. Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh thay phiên nhau trả lời.
Nhìn chung căn nhà này rất rộng, tin chắc mẹ cô Tô Phu Nhân kia cũng không đành lòng để cô chịu khổ đi a. Nhưng càng nghĩ Tô Hiển Nhiên càng khó hiểu, bộ bà ta không cho người điều tra lại mọi chuyện sao?
Tác giả :
BooMew