Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều
Chương 45: Thu Phục Quỷ Phong Lưu (1)
Gương mặt của Diễm quỷ cuối cùng cũng căng thẳng, nhìn Chu Hương Hương như là nhìn một người khác xuyên qua người cô ấy, tôi coi như có là đồ ngốc đi nữa thì bây giờ xem như đã hiểu rõ, Chu Hương Hương vậy mà mời bà ngoại của cô ấy nhập vào thân để đối phó với quỷ phong lưu.
Trước kia trong bản ghi chép của bà ngoại Chu Hương Hương đã từng thấy qua, đạo sĩ Mao Sơn chia làm Thượng Mai, Trung Mai và Hạ Mao, ba Mao chia làm sáu giai đoạn.
Hạ Mao thỉnh linh hồn, chính là thỉnh quỷ hay là yêu quái có tu luyện nhập vào người, cái này đơn giản nhất, có đôi khi không cần thỉnh cũng sẽ nhập vào người, chỉ là muốn khống chế những linh hồn được mời tới để sử dụng cho mình, phải đạt được ba giai đoạn trêи trong sáu giai đoạn mới được.
Trung Mao là thỉnh sư, bây giờ Hương Hương đang ở giai đoạn Trung Mao, mời tới chính là tiên sư đã chết nhập vào thân, sự lợi hại của Trung Mai thậm chí ngay cả thầy trong tổ tiên cũng có thể mời tới được.
Thượng mao là thỉnh thân, cái này khá mơ hồ, có thể mới quan nhị gia và vân vân, tông sư Thượng Mao đứng đầu thậm chí có thể thỉnh tướng trời binh trời, chẳng qua bà ngoại của Chu Hương Hương xem như là Thượng Mao, cũng chỉ từng thỉnh qua quan nhị gia hay sư trong tổ tiên và vân vân.
Quỷ phong lưu kia bị nhốt trong trận pháp không có cách nào chạy trốn, dưới tình thế cấp bách khống chế cổ họng tôi và cô Vương ở từ xa , “Thả tôi ngay, nếu không tôi sẽ giết hai người bọn họ!"
Bà ngoại của Chu Hương Hương cười khúc khích: “Mày cho rằng mày thoát được sao? Mày chạy thoát đi ta trực tiếp mang cái giường cổ này dùng gỗ Lê Chi đốt, đến lúc dễ dàng khiến ngươi hồn phi phách tán rồi!"
“Bà già chết tiệt, bà có tin là tôi sẽ giết chết hai người kia trước hay không!"
“Tao không tin, mày cho rằng là mày có thể giết được cô ấy sao?"
Quả thật, cơ thể của tôi vừa đến bước ngoặt sống chết sẽ tự động kϊƈɦ thích khả năng giữ lại, hơn nữa âm khó trêи sàng nặng, vết thương chỗ ngực tôi bắt đầu đau rồi, có một dòng khí huyết quỷ dị từ miệng vết thương lẻn vào bên trong, tôi đau đớn đến mức hét lên một tiếng, khiến cho sức lực của anh trai phong lưu đang bóp cổ tôi bị đánh văng ra.
Mà ngay cả cô Vương bị bóp cổ cũng tê liệt ngã xuống giường.
Quỷ phong lưu không thể tin được mà nhìn tôi, “Rốt cuộc cô là người hay là quỷ?"
Tôi nở nụ cười âm u lạnh lẽo nhảy xuống giường, cảm giác bản thân quá cool rồi, “Bà đây không phải người cũng không phải quỷ!"
Quỷ phong lưu hổng hốt, sợ hãi nhìn tôi một lát rồi lại nhìn bà ngoại Chu Hương Hương một lát, cuối cùng vậy mà hút cô Vương đang ngất xỉu kia qua, trực tiếp nhập vào người của cô Vương.
Trêи người cô Vương không mặc bất cứ đồ gì, chân trần đứng trêи mặt đất, nhìn một cái cái có thể thấy toàn thân sưng đỏ, tóc tai bù xù mắt trợn trắng hung ác, nhếch miệng cười đi về phía bà ngoại của Chu Hương Hương.
“Giết đi, nếu như mày giết tao, đứa đàn bà này cũng sẽ chết cùng với ta."
“Bà mẹ nó còn không biết xấu hổ hay sao, vậy mà còn dùng phụ nữ làm bia đỡ đạn!" Tôi tức giận, không ngờ cái tên quỷ nam này còn đê tiện như thế.
Bà ngoại của Chu Hương Hương bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Vốn đã định thả cho mày một còn đường sống để đi đầu thai, không ngờ tới mày ngu xuẩn không không khéo, vậy đừng trách bà già này không khách khí!"
Trước kia trong bản ghi chép của bà ngoại Chu Hương Hương đã từng thấy qua, đạo sĩ Mao Sơn chia làm Thượng Mai, Trung Mai và Hạ Mao, ba Mao chia làm sáu giai đoạn.
Hạ Mao thỉnh linh hồn, chính là thỉnh quỷ hay là yêu quái có tu luyện nhập vào người, cái này đơn giản nhất, có đôi khi không cần thỉnh cũng sẽ nhập vào người, chỉ là muốn khống chế những linh hồn được mời tới để sử dụng cho mình, phải đạt được ba giai đoạn trêи trong sáu giai đoạn mới được.
Trung Mao là thỉnh sư, bây giờ Hương Hương đang ở giai đoạn Trung Mao, mời tới chính là tiên sư đã chết nhập vào thân, sự lợi hại của Trung Mai thậm chí ngay cả thầy trong tổ tiên cũng có thể mời tới được.
Thượng mao là thỉnh thân, cái này khá mơ hồ, có thể mới quan nhị gia và vân vân, tông sư Thượng Mao đứng đầu thậm chí có thể thỉnh tướng trời binh trời, chẳng qua bà ngoại của Chu Hương Hương xem như là Thượng Mao, cũng chỉ từng thỉnh qua quan nhị gia hay sư trong tổ tiên và vân vân.
Quỷ phong lưu kia bị nhốt trong trận pháp không có cách nào chạy trốn, dưới tình thế cấp bách khống chế cổ họng tôi và cô Vương ở từ xa , “Thả tôi ngay, nếu không tôi sẽ giết hai người bọn họ!"
Bà ngoại của Chu Hương Hương cười khúc khích: “Mày cho rằng mày thoát được sao? Mày chạy thoát đi ta trực tiếp mang cái giường cổ này dùng gỗ Lê Chi đốt, đến lúc dễ dàng khiến ngươi hồn phi phách tán rồi!"
“Bà già chết tiệt, bà có tin là tôi sẽ giết chết hai người kia trước hay không!"
“Tao không tin, mày cho rằng là mày có thể giết được cô ấy sao?"
Quả thật, cơ thể của tôi vừa đến bước ngoặt sống chết sẽ tự động kϊƈɦ thích khả năng giữ lại, hơn nữa âm khó trêи sàng nặng, vết thương chỗ ngực tôi bắt đầu đau rồi, có một dòng khí huyết quỷ dị từ miệng vết thương lẻn vào bên trong, tôi đau đớn đến mức hét lên một tiếng, khiến cho sức lực của anh trai phong lưu đang bóp cổ tôi bị đánh văng ra.
Mà ngay cả cô Vương bị bóp cổ cũng tê liệt ngã xuống giường.
Quỷ phong lưu không thể tin được mà nhìn tôi, “Rốt cuộc cô là người hay là quỷ?"
Tôi nở nụ cười âm u lạnh lẽo nhảy xuống giường, cảm giác bản thân quá cool rồi, “Bà đây không phải người cũng không phải quỷ!"
Quỷ phong lưu hổng hốt, sợ hãi nhìn tôi một lát rồi lại nhìn bà ngoại Chu Hương Hương một lát, cuối cùng vậy mà hút cô Vương đang ngất xỉu kia qua, trực tiếp nhập vào người của cô Vương.
Trêи người cô Vương không mặc bất cứ đồ gì, chân trần đứng trêи mặt đất, nhìn một cái cái có thể thấy toàn thân sưng đỏ, tóc tai bù xù mắt trợn trắng hung ác, nhếch miệng cười đi về phía bà ngoại của Chu Hương Hương.
“Giết đi, nếu như mày giết tao, đứa đàn bà này cũng sẽ chết cùng với ta."
“Bà mẹ nó còn không biết xấu hổ hay sao, vậy mà còn dùng phụ nữ làm bia đỡ đạn!" Tôi tức giận, không ngờ cái tên quỷ nam này còn đê tiện như thế.
Bà ngoại của Chu Hương Hương bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Vốn đã định thả cho mày một còn đường sống để đi đầu thai, không ngờ tới mày ngu xuẩn không không khéo, vậy đừng trách bà già này không khách khí!"
Tác giả :
Đâu Đâu Phi