Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình
Chương 24
Có một lý luận như thế này, trong hơn mười triệu người trên thế giới, chỉ có năm người có mối liên kết với nhau.
Thế giới tựa như một ngôi sao nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi và chị dâu tương lai – tiểu thư Chu Văn Kỳ gặp mặt, nhưng em trai ruột của chị ấy là Chu Văn Thụy, là bạn học tiểu học và trung học của tôi, nói chính xác hơn thì, còn từng ngồi cùng bàn một thời gian ngắn.
Sau khi tiến hành một cuộc đàm luận có chiều sâu cùng Tô Bác, tôi đã tiến bộ một bước mở toạc lòng phòng bị của anh ra, lấy được một sự kiện quan trọng, nếu không phải cuối cùng vì thể lực của tôi chịu hết nổi mà mê man, tôi còn có thể mang người anh trai đang càng chạy càng xa trên con đường sai lầm quay về chính đạo.
Cuộc gặp mặt gia đình được định ở một nhà hàng nhỏ trong góc đường, chị dâu tương lai làm việc rất gọn gàng dứt khoát, rất có phong phạm nữ vương, một người mạnh mẽ như vậy, tôi thật sự thầm toát mồ hôi thay cho anh trai.
“Chào A Hạnh, chị tên Văn Kỳ, em có thể gọi chị là Vicky, rất hân hạnh được gặp em."
Ngay cả chào hỏi cũng hình thức hóa như vậy, tôi nhân lúc nâng đầu lên liếc mắt nhìn sang Tô Bác bình tĩnh bên cạnh,
Bữa cơm tôi vốn cho là sẽ rất lạnh lẽo, lại vì Chu Văn Thụy gia nhập mà sôi nổi hẳn lên, nói đúng hơn thì sinh động chỉ có hai chúng tôi thôi, loại cảm giác hạnh phúc tha hương gặp cố tri này rốt cục cũng tạm thời hòa tan nỗi buồn bực ba ngày nay của tôi.
“Cậu là Chu Bái Bì*!" Sau khi cậu ta đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bàn của chúng tôi tự giới thiệu mấy câu, tôi kinh hô tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu cười gật đầu với tôi, không khoa trương lấy tay che miệng, “Trời ạ, sao cậu lại gầy như vậy!
(*) Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm ‘Nửa đêm gà gáy’ của Cao Ngọc Bảo.
Người từng tự ti với thể trạng của mình giờ lại như biến thành người khác, thành nam thanh niên có phong độ, có khí chất, có hình dạng. So với Tô Bác, tuy Tô Bác nhìn vẫn cao hơn một bậc nhưng lại không trẻ tuổi bằng người ta.
“Sau khi tốt nghiệp trung học thì sang đây cùng gia đình, đã nhiều năm không liên lạc với mọi người, cậu có khỏe không?"
Máy hát an tĩnh nhiều ngày như tôi rốt cục bạo phát: “Khi đó cao nhất lớp là Tống Văn, đúng đúng đúng, cậu ta vẫn luôn ngồi hàng cuối cùng, sau đó cũng không cao hơn nữa… Hoàng Lộ Lộ? Cậu nói người có sở trường văn nghệ ấy hả? Cô ấy chưa thi đại học thì đã mang thai, hiện giờ đứa bé biết đi mua xì dầu luôn rồi, đang làm một bà chủ giàu có đó… Tiểu Cá Tử kia hả? Người ta hiện giờ đã gia nhập điện ảnh… Không phải diễn viên tạm thời, là đạo diễn, đạo diễn…"
Chúng tôi câu được câu không nhắc lại bạn cũ, tôi chỉ không trả lời vấn đề của cậu ta, cậu có khỏe không?
Tôi không tốt, rất rất không tốt.
Nhưng tôi lại không biết, rốt cục vì sao mà không tốt lên được.
Anh trai và chị dâu giao nhiệm vụ hộ tống tôi về nhà cho bạn học Chu, đoạn sau của bữa tiệc tôi lại rơi vào trầm mặc, trên đường về cũng không nói bao nhiêu câu, đổi thành Chu Văn Thụy kể lại những trải nhiệm mấy năm nay của cậu ta ở New York. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi cũng ứng phó đáp lại vài tiếng, miễn cưỡng cười cười, loại qua loa này vẫn bị phát hiện.
“Chắc cậu vẫn chưa kết hôn phải không?" Đi đến dưới lầu, cậu ta ném qua một câu.
Vấn đề rõ ràng như vậy, tôi không cần nghĩ đã đáp thẳng: “Đương nhiên là không."
Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhìn tôi chằm chằm, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, tôi nhanh chóng vỗ vai cậu ta: “Chu Bái Bì, cười ngốc gì vậy, chẳng lẽ bộ dáng này của cậu đến mười hai giờ lại lộ nguyên hình."
“Múi giờ cậu vẫn còn bị lệch, chờ đến khi cậu nghỉ ngơi tốt rồi, còn có một đống chuyện chờ chúng ta đi làm." Cậu ta rút tay áo trong túi quần ra muốn vỗ vai tôi, lại bị tôi khoa trương tránh thoát.
“Không phải chứ!" Tôi nhảy dựng lên, “Mình tới đây để làm lao động giá rẻ sao!"
“Sai rồi, là lao động miễn phí."
Tôi nhăn mũi, nhất trí cùng cười cay đắng với cậu ta như huynh đệ song hành.
Trước khi tôi vào cửa, Chu Văn Thụy có lẽ là dường như đột nhiên phát hiện mình sống nhiều năm như vậy lại bỏ quên một câu, vì vậy cậu ta gọi tôi lại. Tôi quay đầu, nhìn chàng thanh niên có vẻ lớn hơn tôi nhưng thực chất cũng chỉ mới bước vào đời, vẫn còn để lộ những phần non nớt.
Cậu ta nhất định sẽ phát triển một lớp da thành thục bên ngoài phần non nớt đó, “Tô Văn Hạnh, thật ra khi đó, cậu vẫn có ảnh hưởng rất lớn với mình."
Tôi sửng sốt, rồi tự nhiên cười ngây ngô, nhẹ buông tay, cánh cửa đóng lại.
Có trời mới biết sau khi dựa vào cánh cửa tôi đã thở hổn hển, nghĩ những gì trong đầu.
Chỉ một câu nói đùa, nhưng mấy ngày nay đầu óc của tôi đã bị quá tải, bạn học Chu à, bất kể thế nào, cậu xuất hiện rất không phải lúc.
“S tiểu thư:
Tôi rất ít khi xem phim tình cảm, nhưng bộ phim “Nhật ký" (The Notebook) lại làm tôi rất cảm động.
Đầu phim chính là một bức ảnh lộng lẫy chói mắt: Ánh nắng chiều, đàn thiên nga, mái tóc bạc, hai người già. Trong cảnh tượng yên tĩnh, chuyện cũ ý nghĩa cũng bắt đầu, thật ra cũng đã gợi ý trước kết cục của nó. Tuy nói kết cục nằm ngoài dự liệu của tôi, nói đúng hơn là khiến tôi hiểu ra rằng đã xong rồi. Hai người già tóc trắng, nằm trong phòng bệnh lạnh băng, ôm nhau ngủ, cùng đi đến một thế giới khác.
Bà ngoại tôi đã qua đời lúc tôi học trung học, ông ngoại tôi từng tự nhốt mình trong phòng, ngay khi chúng tôi cho rằng ông không thể chịu được nữa thì ông lại quật cường đứng dậy, một mình vượt qua được mười năm.
Ông ngoại làm chỉ huy đã quen, mà bà ngoại là cô gái nông thôn mù chữ. Ông ngoại muốn uống nước, sẽ kêu một tiếng, bà già chết tiệt kia, rót giúp tôi ly trà, sau đó bóng dáng bà ngoại nhỏ nhắn sẽ đi như chạy giúp ông lấy lá trà, nấu nước, rót trà, đặt lên bàn, ông ngoại còn có thể phàn nàn thêm một câu, thật chậm chạp, bà ngoại có bất mãn cũng không dám nói lại gì.
Bọn họ cùng nhau ra cửa, ông ngoại sẽ đi trước, chắp tay sau lưng như chỉ huy đi thị sát, bà ngoại bước chân ngắn đi theo sau, ông ngoại luôn trách bà đi quá chậm, quay đầu la hét, bà già chết tiệt kia còn không mau nhanh chút, sau đó bà ngoại không hề lên tiếng bước chân nhanh hơn đuổi theo.
Ngày lễ ngày tết, người một nhà lớn nhỏ tụ lại cùng nhau ăn cơm, ông ngoại ra vẻ, tất cả mọi người ngồi vào bàn phải đợi ông động đũa trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong chén không thể có đồ ăn thừa, miếng thịt rơi xuống đất phải dùng nước rửa rồi tiếp tục ăn. Ông thì chỉ cần cho bà ngoại một ánh mắt, bà ngoại sẽ luôn đặt chén trong tay xuống, nhận lấy.
Con gái của bọn họ có đôi khi nhìn không được sẽ nói vào vài lời, lần nào cũng chọc cho ông ngoại làm to chuyện lên, nhẹ thì cầm chổi lông gà đuổi hết mọi người ra cửa, nặng thì leo lên xe ô tô rời nhà bỏ đi. Thị trấn lớn như vậy, phải kinh động tất cả mọi người cùng ra ngoài tìm, ngay mặt xin lỗi khuyên can mãi mới có thể khuyên ông trở về.
Cái năm ông ngoại trúng gió, ông càng trở nên gắt gỏng hơn, tuyển mấy người chăm sóc ông đều không hài lòng, mấy đứa con thì ở xa, người làm nhiều nhất vẫn là bà ngoại, lo trong lo ngoài mới một tuần đã gầy mười cân, gió thổi qua cũng muốn ngã xuống. Ban ngày không thể nghỉ ngơi, đến ban đêm cũng có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào, bà già chết tiệt, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống thuốc, muốn cái bô.
Vóc dáng nho nhỏ của bà ngoại phải dìu ông ngoại có thể trọng gần như gấp hai mình, nửa năm như vậy, rốt cục bà không chịu nổi nữa, buông tay ra đi. Bà đi đột ngột, ngay cả trăn trối cũng không để lại một câu.
Ngày bà ngoại đi, trời rất nóng, thi thể đặt ở nhà tang lễ, con cháu túc trực bên linh cữu, để người cháu gái lớn ở nhà lo cho ông ngoại, đến hai giờ sáng, chị đẩy xe lăn đưa ông ngoại đến.
Là ông ngoại kiên quyết nhất định phải tới, ông một thân một mình, cách quan tài ướp lạnh (quan tài thường sẽ được đặt đá khô vào trong để thi thể chậm phân hủy), nói chuyện cùng bà ngoại cả đêm. Tôi lén tới gần, nghe thấy từng tiếng đứt quãng nghẹn ngào của ông truyền tới: Bà già chết tiệt, bà cứ đi mà không nói trước như vậy, bà mở mắt ra, đừng ngủ nữa… Bà già chết tiệt… Bà già chết tiệt…
Lúc đưa bà ngoại, ông ngoại rất im lặng, ông nằm trên giường, mờ mịt nhìn trần nhà, không hề có phản ứng gì, cho dù có la hét lớn tiếng cũng không thể làm ông chuyển mắt. Đút cháo cho ông, nước cháo cũng chảy xuống từ khóe miệng, đi đại tiện trên giường cũng không nói, chỉ một tuần ngắn ngủi, ông gầy một vòng lớn.
Đến ngày cúng tuần đầu tiên (cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày), ông từ xe lăn trượt xuống, chuyển người mở từng cái ngăn tủ ra, rốt cục tìm được di ảnh bà ngoại được cháu gái cất bên trong. Ngày đó đúng lúc là Nguyên tiêu, ông bày ảnh chụp đen trắng lên bàn, dùng khăn giấy chà lau một lượt, tay phải còn cử động được, ông cẩn thận đặt ba cái bánh trôi ngay ngắn trước ảnh: Bà già chết tiệt, không phải bà thích ăn cái này sao… Không biết chỗ của bà có hay không… Muốn ăn thì báo mộng cho tôi… Bà già chết tiệt, tôi hiện giờ ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Trong mười năm sau, di ảnh bà ngoại luôn được bày ở vị trí bắt mắt nhất trong nhà, ngày lễ ngày tết đều được đặt một chén bánh trôi, ba cái, rắc hạt vừng. Ông ngoại chậm rãi học chống gậy, từng bước một, đi rất khó khăn, ông không chịu nói nhiều với con gái, chỉ có mấy năm trước trong nhà thêm một đứa chắt trai mới thấy ông có chút nụ cười.
Hai năm trước, ông cũng đã qua đời, ngay ngày mà bà ngoại mất, khi tất cả mọi người đang tụ tập chuẩn bị đón năm mới, ông ôm di ảnh bà ngoại, cứ như vậy mà đi.
Cảnh tượng đó, cho đến hôm nay vẫn thường xuyên hiển hiện trong tâm trí tôi. Ngoài cửa sổ là pháo hoa sáng lạn, trong phòng là hai khuôn mặt êm đềm, lẳng lặng, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Tựa như bộ phim kia, trước khi kết thúc, hai ông bà lão ôm nhau, giúp nhau truyền sức mạnh cho đối phương.
“Do you think our love can create miracles?"
“Yes, I do."
“Do you think our love can take us away together?"
“I think our love can do anything we want it to."
“I love you."
“I love you."
Ở thế giới động vật, thiên nga đen là biểu tượng cho tình yêu trung trinh, nếu là một trong hai vợ chồng gặp bất trắc, con còn lại sẽ không tìm người bạn đời khác, cô đơn không vui sống hết quãng đời còn lại.
Nhiều khi, chúng ta không thể tách rời khỏi một người, thật ra là không thể thích ứng được cuộc sống không có người kia tham dự, đó là thói quen được tích lũy qua năm tháng, dần dần trở nên bình thường, chỉ khi mất khi, nỗi nhớ sẽ kéo dài và nỗi đau đớn sẽ không cách nào khép lại, như khi cá rời khỏi nước, người không có dưỡng khí.
Ông ngoại của tôi chưa từng gọi tên bà ngoại, lúc tôi dọn dẹp lại di vật của ông thì thấy một lá thư còn chưa kịp ố vàng, trên đó viết: Văn Anh.
Chỉ có hai chữ, còn có hai dấu chấm, dấu chấm thứ hai rất đậm, tôi chạm nhẹ một cái, tờ giấy đã bị chọc thủng.
Trong tình yêu, luôn sẽ có một người đi trước, nhẹ thì chia tay, nặng thì vĩnh biệt. Nếu như nhất định phải luận trước sau, S tiểu thư, cô có nghĩ tới vấn đề này hay không? Cô hi vọng mình là người đi trước, hay là người đi sau?
D tiên sinh."
Xem hết phong thư này, tâm trạng của tôi giống hệt như khi tôi viết xong bức thư trước, cũng đều nặng nề. Tôi gác chân nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, không biết những người ở trong nước đang làm gì, cha, Đinh Tự, còn có… Từ Uân mà tôi bỏ đi không lời từ biệt.
Ngày đó tôi có thể khí thế đứng trước mặt Đinh Tự, nói với anh những lời đó, anh sẽ có phản ứng như thế nào?
Anh luôn hồi âm cho tôi, là bởi vì anh bằng lòng trao đổi cùng S tiểu thư ở không gian hư cấu, mà không muốn tiến thêm một bước rõ ràng cùng Tô Văn Hạnh trong hiện thực? Hay là…
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên, không…
Không thể nào không thể nào! Tôi ngăn mình nghĩ tiếp, tự thuyết phục mình, D tiên sinh có lẽ cũng giống như tôi, cần có thời gian để bình tĩnh lại, giống như tôi, trước khi mọi chuyện đã thành kết cục, vẫn muốn duy trì nguyên trạng. Mà tôi nhất định là vì dạo này quá mệt mỏi nên mới bắt đầu suy đoán lung tung, tôi hẳn phải học kiên nhẫn chờ đợi, là của tôi thì cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến.
Điện thoại vang lên, đây là sim tôi mới mua, sau khi ăn xong mới về nhà đổi, theo lý thì ngoại trừ anh trai, không có ai biết mới đúng, ngay cả Chu Văn Thụy cũng không biết. Nhưng nó cứ vang lên như vậy, cuộc gọi đến hiển thị một dãy số New York.
Tôi “Hello", đầu bên kia chỉ có tiếng hít thở nặng nề, tôi hắng giọng một cái, cao giọng “Hello" thêm một câu…
“Là anh."
Ngoại trừ cúp máy, tôi không biết mình còn có thể làm gì, có lẽ… còn có tắt máy nữa.
Nếu như mọi chuyện đều hợp lý, vậy chỉ có một cách giải thích, chính là Từ Uân đã đến New York.
Anh trai kết hôn, anh sẽ đến, nhất định không sai, có thể còn làm phù rể cho anh trai.
Nhưng mà tôi hình như, đã không thể đối mặt với anh như lúc trước được nữa rồi…
The Notebook là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks, đã gây sóng gió trên màn ảnh khi ra mắt vào năm 2013. Hai nhân vật chính Noah và Allie đã trải qua nhiều thử thách để đến với nhau và yêu nhau tới cuối đời. Bộ phim mở đầu bằng cảnh mặt trời lặn, không gian chìm trong màu đỏ máu và đàn thiên nga đang bay về tổ. Quay mặt ra hồ là một ngôi nhà sơn trắng, cửa chớp màu xanh với những hàng hiên thật rộng.
Thế giới tựa như một ngôi sao nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi và chị dâu tương lai – tiểu thư Chu Văn Kỳ gặp mặt, nhưng em trai ruột của chị ấy là Chu Văn Thụy, là bạn học tiểu học và trung học của tôi, nói chính xác hơn thì, còn từng ngồi cùng bàn một thời gian ngắn.
Sau khi tiến hành một cuộc đàm luận có chiều sâu cùng Tô Bác, tôi đã tiến bộ một bước mở toạc lòng phòng bị của anh ra, lấy được một sự kiện quan trọng, nếu không phải cuối cùng vì thể lực của tôi chịu hết nổi mà mê man, tôi còn có thể mang người anh trai đang càng chạy càng xa trên con đường sai lầm quay về chính đạo.
Cuộc gặp mặt gia đình được định ở một nhà hàng nhỏ trong góc đường, chị dâu tương lai làm việc rất gọn gàng dứt khoát, rất có phong phạm nữ vương, một người mạnh mẽ như vậy, tôi thật sự thầm toát mồ hôi thay cho anh trai.
“Chào A Hạnh, chị tên Văn Kỳ, em có thể gọi chị là Vicky, rất hân hạnh được gặp em."
Ngay cả chào hỏi cũng hình thức hóa như vậy, tôi nhân lúc nâng đầu lên liếc mắt nhìn sang Tô Bác bình tĩnh bên cạnh,
Bữa cơm tôi vốn cho là sẽ rất lạnh lẽo, lại vì Chu Văn Thụy gia nhập mà sôi nổi hẳn lên, nói đúng hơn thì sinh động chỉ có hai chúng tôi thôi, loại cảm giác hạnh phúc tha hương gặp cố tri này rốt cục cũng tạm thời hòa tan nỗi buồn bực ba ngày nay của tôi.
“Cậu là Chu Bái Bì*!" Sau khi cậu ta đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bàn của chúng tôi tự giới thiệu mấy câu, tôi kinh hô tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu cười gật đầu với tôi, không khoa trương lấy tay che miệng, “Trời ạ, sao cậu lại gầy như vậy!
(*) Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm ‘Nửa đêm gà gáy’ của Cao Ngọc Bảo.
Người từng tự ti với thể trạng của mình giờ lại như biến thành người khác, thành nam thanh niên có phong độ, có khí chất, có hình dạng. So với Tô Bác, tuy Tô Bác nhìn vẫn cao hơn một bậc nhưng lại không trẻ tuổi bằng người ta.
“Sau khi tốt nghiệp trung học thì sang đây cùng gia đình, đã nhiều năm không liên lạc với mọi người, cậu có khỏe không?"
Máy hát an tĩnh nhiều ngày như tôi rốt cục bạo phát: “Khi đó cao nhất lớp là Tống Văn, đúng đúng đúng, cậu ta vẫn luôn ngồi hàng cuối cùng, sau đó cũng không cao hơn nữa… Hoàng Lộ Lộ? Cậu nói người có sở trường văn nghệ ấy hả? Cô ấy chưa thi đại học thì đã mang thai, hiện giờ đứa bé biết đi mua xì dầu luôn rồi, đang làm một bà chủ giàu có đó… Tiểu Cá Tử kia hả? Người ta hiện giờ đã gia nhập điện ảnh… Không phải diễn viên tạm thời, là đạo diễn, đạo diễn…"
Chúng tôi câu được câu không nhắc lại bạn cũ, tôi chỉ không trả lời vấn đề của cậu ta, cậu có khỏe không?
Tôi không tốt, rất rất không tốt.
Nhưng tôi lại không biết, rốt cục vì sao mà không tốt lên được.
Anh trai và chị dâu giao nhiệm vụ hộ tống tôi về nhà cho bạn học Chu, đoạn sau của bữa tiệc tôi lại rơi vào trầm mặc, trên đường về cũng không nói bao nhiêu câu, đổi thành Chu Văn Thụy kể lại những trải nhiệm mấy năm nay của cậu ta ở New York. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi cũng ứng phó đáp lại vài tiếng, miễn cưỡng cười cười, loại qua loa này vẫn bị phát hiện.
“Chắc cậu vẫn chưa kết hôn phải không?" Đi đến dưới lầu, cậu ta ném qua một câu.
Vấn đề rõ ràng như vậy, tôi không cần nghĩ đã đáp thẳng: “Đương nhiên là không."
Cậu ta không nói gì, chỉ cười nhìn tôi chằm chằm, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, tôi nhanh chóng vỗ vai cậu ta: “Chu Bái Bì, cười ngốc gì vậy, chẳng lẽ bộ dáng này của cậu đến mười hai giờ lại lộ nguyên hình."
“Múi giờ cậu vẫn còn bị lệch, chờ đến khi cậu nghỉ ngơi tốt rồi, còn có một đống chuyện chờ chúng ta đi làm." Cậu ta rút tay áo trong túi quần ra muốn vỗ vai tôi, lại bị tôi khoa trương tránh thoát.
“Không phải chứ!" Tôi nhảy dựng lên, “Mình tới đây để làm lao động giá rẻ sao!"
“Sai rồi, là lao động miễn phí."
Tôi nhăn mũi, nhất trí cùng cười cay đắng với cậu ta như huynh đệ song hành.
Trước khi tôi vào cửa, Chu Văn Thụy có lẽ là dường như đột nhiên phát hiện mình sống nhiều năm như vậy lại bỏ quên một câu, vì vậy cậu ta gọi tôi lại. Tôi quay đầu, nhìn chàng thanh niên có vẻ lớn hơn tôi nhưng thực chất cũng chỉ mới bước vào đời, vẫn còn để lộ những phần non nớt.
Cậu ta nhất định sẽ phát triển một lớp da thành thục bên ngoài phần non nớt đó, “Tô Văn Hạnh, thật ra khi đó, cậu vẫn có ảnh hưởng rất lớn với mình."
Tôi sửng sốt, rồi tự nhiên cười ngây ngô, nhẹ buông tay, cánh cửa đóng lại.
Có trời mới biết sau khi dựa vào cánh cửa tôi đã thở hổn hển, nghĩ những gì trong đầu.
Chỉ một câu nói đùa, nhưng mấy ngày nay đầu óc của tôi đã bị quá tải, bạn học Chu à, bất kể thế nào, cậu xuất hiện rất không phải lúc.
“S tiểu thư:
Tôi rất ít khi xem phim tình cảm, nhưng bộ phim “Nhật ký" (The Notebook) lại làm tôi rất cảm động.
Đầu phim chính là một bức ảnh lộng lẫy chói mắt: Ánh nắng chiều, đàn thiên nga, mái tóc bạc, hai người già. Trong cảnh tượng yên tĩnh, chuyện cũ ý nghĩa cũng bắt đầu, thật ra cũng đã gợi ý trước kết cục của nó. Tuy nói kết cục nằm ngoài dự liệu của tôi, nói đúng hơn là khiến tôi hiểu ra rằng đã xong rồi. Hai người già tóc trắng, nằm trong phòng bệnh lạnh băng, ôm nhau ngủ, cùng đi đến một thế giới khác.
Bà ngoại tôi đã qua đời lúc tôi học trung học, ông ngoại tôi từng tự nhốt mình trong phòng, ngay khi chúng tôi cho rằng ông không thể chịu được nữa thì ông lại quật cường đứng dậy, một mình vượt qua được mười năm.
Ông ngoại làm chỉ huy đã quen, mà bà ngoại là cô gái nông thôn mù chữ. Ông ngoại muốn uống nước, sẽ kêu một tiếng, bà già chết tiệt kia, rót giúp tôi ly trà, sau đó bóng dáng bà ngoại nhỏ nhắn sẽ đi như chạy giúp ông lấy lá trà, nấu nước, rót trà, đặt lên bàn, ông ngoại còn có thể phàn nàn thêm một câu, thật chậm chạp, bà ngoại có bất mãn cũng không dám nói lại gì.
Bọn họ cùng nhau ra cửa, ông ngoại sẽ đi trước, chắp tay sau lưng như chỉ huy đi thị sát, bà ngoại bước chân ngắn đi theo sau, ông ngoại luôn trách bà đi quá chậm, quay đầu la hét, bà già chết tiệt kia còn không mau nhanh chút, sau đó bà ngoại không hề lên tiếng bước chân nhanh hơn đuổi theo.
Ngày lễ ngày tết, người một nhà lớn nhỏ tụ lại cùng nhau ăn cơm, ông ngoại ra vẻ, tất cả mọi người ngồi vào bàn phải đợi ông động đũa trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong chén không thể có đồ ăn thừa, miếng thịt rơi xuống đất phải dùng nước rửa rồi tiếp tục ăn. Ông thì chỉ cần cho bà ngoại một ánh mắt, bà ngoại sẽ luôn đặt chén trong tay xuống, nhận lấy.
Con gái của bọn họ có đôi khi nhìn không được sẽ nói vào vài lời, lần nào cũng chọc cho ông ngoại làm to chuyện lên, nhẹ thì cầm chổi lông gà đuổi hết mọi người ra cửa, nặng thì leo lên xe ô tô rời nhà bỏ đi. Thị trấn lớn như vậy, phải kinh động tất cả mọi người cùng ra ngoài tìm, ngay mặt xin lỗi khuyên can mãi mới có thể khuyên ông trở về.
Cái năm ông ngoại trúng gió, ông càng trở nên gắt gỏng hơn, tuyển mấy người chăm sóc ông đều không hài lòng, mấy đứa con thì ở xa, người làm nhiều nhất vẫn là bà ngoại, lo trong lo ngoài mới một tuần đã gầy mười cân, gió thổi qua cũng muốn ngã xuống. Ban ngày không thể nghỉ ngơi, đến ban đêm cũng có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào, bà già chết tiệt, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống thuốc, muốn cái bô.
Vóc dáng nho nhỏ của bà ngoại phải dìu ông ngoại có thể trọng gần như gấp hai mình, nửa năm như vậy, rốt cục bà không chịu nổi nữa, buông tay ra đi. Bà đi đột ngột, ngay cả trăn trối cũng không để lại một câu.
Ngày bà ngoại đi, trời rất nóng, thi thể đặt ở nhà tang lễ, con cháu túc trực bên linh cữu, để người cháu gái lớn ở nhà lo cho ông ngoại, đến hai giờ sáng, chị đẩy xe lăn đưa ông ngoại đến.
Là ông ngoại kiên quyết nhất định phải tới, ông một thân một mình, cách quan tài ướp lạnh (quan tài thường sẽ được đặt đá khô vào trong để thi thể chậm phân hủy), nói chuyện cùng bà ngoại cả đêm. Tôi lén tới gần, nghe thấy từng tiếng đứt quãng nghẹn ngào của ông truyền tới: Bà già chết tiệt, bà cứ đi mà không nói trước như vậy, bà mở mắt ra, đừng ngủ nữa… Bà già chết tiệt… Bà già chết tiệt…
Lúc đưa bà ngoại, ông ngoại rất im lặng, ông nằm trên giường, mờ mịt nhìn trần nhà, không hề có phản ứng gì, cho dù có la hét lớn tiếng cũng không thể làm ông chuyển mắt. Đút cháo cho ông, nước cháo cũng chảy xuống từ khóe miệng, đi đại tiện trên giường cũng không nói, chỉ một tuần ngắn ngủi, ông gầy một vòng lớn.
Đến ngày cúng tuần đầu tiên (cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày), ông từ xe lăn trượt xuống, chuyển người mở từng cái ngăn tủ ra, rốt cục tìm được di ảnh bà ngoại được cháu gái cất bên trong. Ngày đó đúng lúc là Nguyên tiêu, ông bày ảnh chụp đen trắng lên bàn, dùng khăn giấy chà lau một lượt, tay phải còn cử động được, ông cẩn thận đặt ba cái bánh trôi ngay ngắn trước ảnh: Bà già chết tiệt, không phải bà thích ăn cái này sao… Không biết chỗ của bà có hay không… Muốn ăn thì báo mộng cho tôi… Bà già chết tiệt, tôi hiện giờ ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Trong mười năm sau, di ảnh bà ngoại luôn được bày ở vị trí bắt mắt nhất trong nhà, ngày lễ ngày tết đều được đặt một chén bánh trôi, ba cái, rắc hạt vừng. Ông ngoại chậm rãi học chống gậy, từng bước một, đi rất khó khăn, ông không chịu nói nhiều với con gái, chỉ có mấy năm trước trong nhà thêm một đứa chắt trai mới thấy ông có chút nụ cười.
Hai năm trước, ông cũng đã qua đời, ngay ngày mà bà ngoại mất, khi tất cả mọi người đang tụ tập chuẩn bị đón năm mới, ông ôm di ảnh bà ngoại, cứ như vậy mà đi.
Cảnh tượng đó, cho đến hôm nay vẫn thường xuyên hiển hiện trong tâm trí tôi. Ngoài cửa sổ là pháo hoa sáng lạn, trong phòng là hai khuôn mặt êm đềm, lẳng lặng, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Tựa như bộ phim kia, trước khi kết thúc, hai ông bà lão ôm nhau, giúp nhau truyền sức mạnh cho đối phương.
“Do you think our love can create miracles?"
“Yes, I do."
“Do you think our love can take us away together?"
“I think our love can do anything we want it to."
“I love you."
“I love you."
Ở thế giới động vật, thiên nga đen là biểu tượng cho tình yêu trung trinh, nếu là một trong hai vợ chồng gặp bất trắc, con còn lại sẽ không tìm người bạn đời khác, cô đơn không vui sống hết quãng đời còn lại.
Nhiều khi, chúng ta không thể tách rời khỏi một người, thật ra là không thể thích ứng được cuộc sống không có người kia tham dự, đó là thói quen được tích lũy qua năm tháng, dần dần trở nên bình thường, chỉ khi mất khi, nỗi nhớ sẽ kéo dài và nỗi đau đớn sẽ không cách nào khép lại, như khi cá rời khỏi nước, người không có dưỡng khí.
Ông ngoại của tôi chưa từng gọi tên bà ngoại, lúc tôi dọn dẹp lại di vật của ông thì thấy một lá thư còn chưa kịp ố vàng, trên đó viết: Văn Anh.
Chỉ có hai chữ, còn có hai dấu chấm, dấu chấm thứ hai rất đậm, tôi chạm nhẹ một cái, tờ giấy đã bị chọc thủng.
Trong tình yêu, luôn sẽ có một người đi trước, nhẹ thì chia tay, nặng thì vĩnh biệt. Nếu như nhất định phải luận trước sau, S tiểu thư, cô có nghĩ tới vấn đề này hay không? Cô hi vọng mình là người đi trước, hay là người đi sau?
D tiên sinh."
Xem hết phong thư này, tâm trạng của tôi giống hệt như khi tôi viết xong bức thư trước, cũng đều nặng nề. Tôi gác chân nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, không biết những người ở trong nước đang làm gì, cha, Đinh Tự, còn có… Từ Uân mà tôi bỏ đi không lời từ biệt.
Ngày đó tôi có thể khí thế đứng trước mặt Đinh Tự, nói với anh những lời đó, anh sẽ có phản ứng như thế nào?
Anh luôn hồi âm cho tôi, là bởi vì anh bằng lòng trao đổi cùng S tiểu thư ở không gian hư cấu, mà không muốn tiến thêm một bước rõ ràng cùng Tô Văn Hạnh trong hiện thực? Hay là…
Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên, không…
Không thể nào không thể nào! Tôi ngăn mình nghĩ tiếp, tự thuyết phục mình, D tiên sinh có lẽ cũng giống như tôi, cần có thời gian để bình tĩnh lại, giống như tôi, trước khi mọi chuyện đã thành kết cục, vẫn muốn duy trì nguyên trạng. Mà tôi nhất định là vì dạo này quá mệt mỏi nên mới bắt đầu suy đoán lung tung, tôi hẳn phải học kiên nhẫn chờ đợi, là của tôi thì cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến.
Điện thoại vang lên, đây là sim tôi mới mua, sau khi ăn xong mới về nhà đổi, theo lý thì ngoại trừ anh trai, không có ai biết mới đúng, ngay cả Chu Văn Thụy cũng không biết. Nhưng nó cứ vang lên như vậy, cuộc gọi đến hiển thị một dãy số New York.
Tôi “Hello", đầu bên kia chỉ có tiếng hít thở nặng nề, tôi hắng giọng một cái, cao giọng “Hello" thêm một câu…
“Là anh."
Ngoại trừ cúp máy, tôi không biết mình còn có thể làm gì, có lẽ… còn có tắt máy nữa.
Nếu như mọi chuyện đều hợp lý, vậy chỉ có một cách giải thích, chính là Từ Uân đã đến New York.
Anh trai kết hôn, anh sẽ đến, nhất định không sai, có thể còn làm phù rể cho anh trai.
Nhưng mà tôi hình như, đã không thể đối mặt với anh như lúc trước được nữa rồi…
The Notebook là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks, đã gây sóng gió trên màn ảnh khi ra mắt vào năm 2013. Hai nhân vật chính Noah và Allie đã trải qua nhiều thử thách để đến với nhau và yêu nhau tới cuối đời. Bộ phim mở đầu bằng cảnh mặt trời lặn, không gian chìm trong màu đỏ máu và đàn thiên nga đang bay về tổ. Quay mặt ra hồ là một ngôi nhà sơn trắng, cửa chớp màu xanh với những hàng hiên thật rộng.
Tác giả :
Vân Tê Ổ Lý