Hai Lần Gặp Gỡ
Chương 13: Ngoại truyện
HÀ KHIÊM DƯƠNG
Em rất đáng yêu.
Khi đứng giữa đám đông em luôn rạng rỡ, luôn nở nụ cười không buồn không lo, nhưng mỗi khi nhìn đến tôi lại ngượng ngùn cuối đầu.
Tôi dễ dàng nhận ra tình cảm của em, đương nhiên tôi cũng hạnh phúc lắm, bởi vì tình cảm tôi dành cho em cũng không khác.
Để được thấy em mỗi sáng mai, sáng nào tôi cũng đén sân thể dục chơi bóng rổ. Nhất định em không biết, khi ánh mắt em lơ đãng liếc qua khoảng sân, tôi đã nhìn gương mặt đáng yêu và dáng người mềm mại của em thế nào.
Tôi đang mong đợi, đợi đến sinh nhật em. Tôi biết, ngày Mười bốn tháng Mười là sinh nhật em, cho nên tôi chờ đợi, chờ đợi đến ngày thổ lộ tình yêu này. Có lẽ em cũng đã biết...
Dich Thiếu Hàn, tình yêu của anh...
Nếu không phải vì cùng bạn thân đi kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ không nổi hứng muốn bác sĩ kiểm tra cho mình, sẽ không phát hiện dạ dày đã đau từ rất lâu, sẽ không trả lời bác sĩ: "Vâng, dạ dày cháu vãn hay đau hư vậy."
Cũng sẽ không nhận một kết luận: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Từ đó về sau, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Tôi sẽ nhớ mãi, khoảnh khắc đưa Mạc Cẩm Hân đến trước mặt em, trên gương mặt thân thương ấy chỉ có một nụ cười yếu ớt, trống rỗng và nhợt nhạt, khiến tôi đau đến không thở được, nỗi đau trong tim làm lu mờ cả nỗi đau thể xác.
Nhưng tôi chỉ có một lựa chọn, ra đi.
Tôi không thể để em nhìn tôi từng chút từng chút đau đớn vật lộn với cái chết, từng bước từng bước rời xa em.
Nhưng vì sao, tôi không quên được em?
Nụ cười của em, nét tinh nghịch của em, gò má ửng hồng vì xấu hổ của em, ánh mắt cô đơn của em....
Buổi tối tịch mịch ngày ấy, khi em một mình ngửa đầu nhìn bầy trời đêm đầy cô độc và bi thương, tôi đã thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ em suốt đời.
Nhưng hôm nay, tôi đã chẳng thể thực hiên lời hẹn ấy.
Bác sĩ bảo, tôi chỉ còn sáu tháng.
Tôi lặng lẽ giấu mọi người, trốn khỏi bệnh viện.
Một mình tới rừng phong xanh biếc này, nhà em ở ngay đây. Tuy rất giàu có, nhưng tôi biết, em cô độc....
Thật hi vọng, tương lai sẽ có người thay tôi bảo vệ em, không để em cô độc như vậy nữa.
Có tiếng bánh xe nghiến lên lớp sỏi từ xa xa truyền lại. Lát sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa nhà em.
Tôi nín thở.
Một thanh niên cao lớn tuấn tú bước xuống, mở cửa xe.
Em bước ra.
Người ấy mỉm cười dịu dàng với em, lấy ra một cụm chìa khóa, mở cửa cho em!
Em lườm anh ta một cái, ánh mắt ấy mới sinh động làm sao!
Người thanh niên dường như chú ý tới ánh mắt tôi, thản nhiên liếc về phía này một lần rồi mới kéo em vào nhà, bỏ lại khát khao của tôi giữa rừng phong cô quạnh.
Đột nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Em... đã có người bảo vệ mới rồi?
Người ấy thoạt nhìn thật xuất sắc, đối xử với em rất dịu dàng thậm chí.... anh ta đã có chìa khóa nhà em!
Đây chẳng phải là điều mà tôi vẫn hi vọng ư?
Vậy mà vì sao, tim tôi lại đau đến thế?
"Quả nhiên anh tới đây." Một giọng nữ từ phía sau truyền đến, là Mạc Cẩm Hân.
Cô ấy cũng đã thấy cảnh tượng vừa rồi?
"Xin lỗi..." Xin lỗi, tôi không đành lòng để Thiếu Hàn nhìn bản thân chết dần chết mòn, nhưng lại tàn nhẫn lợi dụng một người con gái cũng yêu mình tha thiết.
"Đừng nói gì nữa, mình về bệnh viện đi." Mạc Cẩm Hân vẫn dịu dàng nói với tôi.
"Ừ..." Cố nén cơn đau trong lòng ngực, tôi chầm chậm quay đi.
"Anh sao thế?" Thấy rõ mặt tôi, Mạc Cẩm Hân kêu lên sợ hãi.
"Ộc..." Rốt cuộc, tôi không nhịn được, phun ra một búng máu tươi.
Nhưng nỗi đau thể xác vẫn không sao át được nhức buốt trong tim.
"Sao anh phải dằn vặt mình như thế?" Mạc Cẩm Hân nức nở, "Cô ấy đã có người yêu mới, anh việc gì phải ở đây tự làm khổ mình thế này? Chẳng phải bác sĩ mới nói tình trạng của anh đã ổn định rồi ư? Sao còn tự mình chuốc khổ?"
Tôi mệt mỏi nở nụ cười, phải rồi, thế gian có biết bao chuyện mà con người chẳng thể khống chế.
Tựa như cái chết đang đến gần, tựa như con tim này cứ hướng về em.
"Về thôi, Cẩm Hân." Tôi lau vết máu trên khóe miệng, đợi tôi, vẫn là tháng ngày kéo dài chút hơi tàn, cùng với nhớ thương khôn nguôi.
Thiếu Hàn, cầu mong em hạnh phúc.
- - - TOÀN VĂN HOÀN - - -
Em rất đáng yêu.
Khi đứng giữa đám đông em luôn rạng rỡ, luôn nở nụ cười không buồn không lo, nhưng mỗi khi nhìn đến tôi lại ngượng ngùn cuối đầu.
Tôi dễ dàng nhận ra tình cảm của em, đương nhiên tôi cũng hạnh phúc lắm, bởi vì tình cảm tôi dành cho em cũng không khác.
Để được thấy em mỗi sáng mai, sáng nào tôi cũng đén sân thể dục chơi bóng rổ. Nhất định em không biết, khi ánh mắt em lơ đãng liếc qua khoảng sân, tôi đã nhìn gương mặt đáng yêu và dáng người mềm mại của em thế nào.
Tôi đang mong đợi, đợi đến sinh nhật em. Tôi biết, ngày Mười bốn tháng Mười là sinh nhật em, cho nên tôi chờ đợi, chờ đợi đến ngày thổ lộ tình yêu này. Có lẽ em cũng đã biết...
Dich Thiếu Hàn, tình yêu của anh...
Nếu không phải vì cùng bạn thân đi kiểm tra sức khỏe, tôi sẽ không nổi hứng muốn bác sĩ kiểm tra cho mình, sẽ không phát hiện dạ dày đã đau từ rất lâu, sẽ không trả lời bác sĩ: "Vâng, dạ dày cháu vãn hay đau hư vậy."
Cũng sẽ không nhận một kết luận: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Từ đó về sau, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Tôi sẽ nhớ mãi, khoảnh khắc đưa Mạc Cẩm Hân đến trước mặt em, trên gương mặt thân thương ấy chỉ có một nụ cười yếu ớt, trống rỗng và nhợt nhạt, khiến tôi đau đến không thở được, nỗi đau trong tim làm lu mờ cả nỗi đau thể xác.
Nhưng tôi chỉ có một lựa chọn, ra đi.
Tôi không thể để em nhìn tôi từng chút từng chút đau đớn vật lộn với cái chết, từng bước từng bước rời xa em.
Nhưng vì sao, tôi không quên được em?
Nụ cười của em, nét tinh nghịch của em, gò má ửng hồng vì xấu hổ của em, ánh mắt cô đơn của em....
Buổi tối tịch mịch ngày ấy, khi em một mình ngửa đầu nhìn bầy trời đêm đầy cô độc và bi thương, tôi đã thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ em suốt đời.
Nhưng hôm nay, tôi đã chẳng thể thực hiên lời hẹn ấy.
Bác sĩ bảo, tôi chỉ còn sáu tháng.
Tôi lặng lẽ giấu mọi người, trốn khỏi bệnh viện.
Một mình tới rừng phong xanh biếc này, nhà em ở ngay đây. Tuy rất giàu có, nhưng tôi biết, em cô độc....
Thật hi vọng, tương lai sẽ có người thay tôi bảo vệ em, không để em cô độc như vậy nữa.
Có tiếng bánh xe nghiến lên lớp sỏi từ xa xa truyền lại. Lát sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa nhà em.
Tôi nín thở.
Một thanh niên cao lớn tuấn tú bước xuống, mở cửa xe.
Em bước ra.
Người ấy mỉm cười dịu dàng với em, lấy ra một cụm chìa khóa, mở cửa cho em!
Em lườm anh ta một cái, ánh mắt ấy mới sinh động làm sao!
Người thanh niên dường như chú ý tới ánh mắt tôi, thản nhiên liếc về phía này một lần rồi mới kéo em vào nhà, bỏ lại khát khao của tôi giữa rừng phong cô quạnh.
Đột nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Em... đã có người bảo vệ mới rồi?
Người ấy thoạt nhìn thật xuất sắc, đối xử với em rất dịu dàng thậm chí.... anh ta đã có chìa khóa nhà em!
Đây chẳng phải là điều mà tôi vẫn hi vọng ư?
Vậy mà vì sao, tim tôi lại đau đến thế?
"Quả nhiên anh tới đây." Một giọng nữ từ phía sau truyền đến, là Mạc Cẩm Hân.
Cô ấy cũng đã thấy cảnh tượng vừa rồi?
"Xin lỗi..." Xin lỗi, tôi không đành lòng để Thiếu Hàn nhìn bản thân chết dần chết mòn, nhưng lại tàn nhẫn lợi dụng một người con gái cũng yêu mình tha thiết.
"Đừng nói gì nữa, mình về bệnh viện đi." Mạc Cẩm Hân vẫn dịu dàng nói với tôi.
"Ừ..." Cố nén cơn đau trong lòng ngực, tôi chầm chậm quay đi.
"Anh sao thế?" Thấy rõ mặt tôi, Mạc Cẩm Hân kêu lên sợ hãi.
"Ộc..." Rốt cuộc, tôi không nhịn được, phun ra một búng máu tươi.
Nhưng nỗi đau thể xác vẫn không sao át được nhức buốt trong tim.
"Sao anh phải dằn vặt mình như thế?" Mạc Cẩm Hân nức nở, "Cô ấy đã có người yêu mới, anh việc gì phải ở đây tự làm khổ mình thế này? Chẳng phải bác sĩ mới nói tình trạng của anh đã ổn định rồi ư? Sao còn tự mình chuốc khổ?"
Tôi mệt mỏi nở nụ cười, phải rồi, thế gian có biết bao chuyện mà con người chẳng thể khống chế.
Tựa như cái chết đang đến gần, tựa như con tim này cứ hướng về em.
"Về thôi, Cẩm Hân." Tôi lau vết máu trên khóe miệng, đợi tôi, vẫn là tháng ngày kéo dài chút hơi tàn, cùng với nhớ thương khôn nguôi.
Thiếu Hàn, cầu mong em hạnh phúc.
- - - TOÀN VĂN HOÀN - - -
Tác giả :
Đinh Mặc