Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 70: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chẳng bao lâu, Vương Vị tới Trọng Hoa cung.
Trúc Vận dẫn y vào trong điện.
Hai người bước tới trước, hành lễ với Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên đang luyện chữ, thấy Vương Vị tới, ngẩng đầu tươi cười, nói: “Vương thái y đã tới."
Sau đó nàng gác bút lên giá, quay sang, nói với Mai Hương đứng bên: “Mai Hương, em ra cửa canh chừng."
“Dạ." Mai Hương hành lễ, không hỏi nhiều thêm, lui ngay ra ngoài.
“Nghe nói quý phi nương nương có bệnh, xin để thần xem mạch cho nương nương trước ạ." Vương Vị mỉm cười nói.
“Không phải gấp." Tề Ngọc Yên tới bàn ngồi xuống, bưng lên chén trà bên tay, nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Vị, nói: “Vương thái y, nghe nói ngươi và Trúc Vận quen biết đã nhiều năm."
Vương Vị không ngờ Tề Ngọc Yên đột ngột nhắc tới việc này, giật mình, sau đó cúi đầu đáp: “Dạ phải, quý phi nương nương."
“Không biết Vương thái y cảm thấy Trúc Vận thế nào?" Tề Ngọc Yên cười hỏi.
Trúc Vận nghe vậy lúng túng, khẽ giọng kêu: “Nương nương!"
Vương Vị trộm nhìn Trúc Vận, đỏ mặt nói: “Hồi quý phi nương nương, thần cảm thấy Trúc Vận cô nương, tất nhiên là, cực tốt."
Tề Ngọc Yên chăm chú nhìn Vương Vị, gật đầu cười nói: “Ta cũng cảm thấy Trúc Vận cực tốt. Cho nên, ta tính giữ em ấy bên người thêm vài năm."
Vương Vị giật mình, liếc nhìn Trúc Vận, cúi đầu không nói gì.
“Vương thái y, không giấu gì ngươi, hiện giờ ta vẫn chưa rời được Trúc Vận. Đợi ta xử lý xong chuyện cùng người, ta sẽ để em ấy nở mày nở mặt gả ra ngoài." Nói tới đây, Tề Ngọc Yên quay mặt nhìn Trúc Vận, nói, “Phu quân em ấy, sẽ do chính em ấy chọn lựa. Em ấy nguyện ý gả cho ai, thì gả cho người đó. Đến khi ấy, ta sẽ đưa em ấy xuất giá y như muội muội vậy."
Trúc Vận nghe xong, bùi ngùi, đỏ mắt nói: “Nương nương, Trúc Vận không gả, Trúc Vận muốn hầu hạ cô cả đời."
Tề Ngọc Yên nở nụ cười: “Trúc Vận, em đừng nói thế." Nói xong đánh mắt về Vương Vị, “Vừa nghe em nói không gả, Vương thái y nóng ruột nóng gan lắm rồi kìa, không chừng đang hận ta lắm đó."
“Thần không dám." Mặt Vương Vị càng đỏ bừng, vội nói, “Thần, thần theo ý Trúc Vận."
“Sao?" Tề Ngọc Yên lườm Vương Vị, nói, “Trúc Vận không gả, ngươi không sốt sắng à? Có phải tính cưới ai khác không?"
Trúc Vận vừa nghe, vội nâng hai mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm Vương Vị.
“Oan quá, quý phi nương nương!" Vương Vị vội xua tay, mặt đỏ tai hồng nói, “Kiếp này không phải Trúc Vận thần sẽ không cưới, nếu nàng ấy muốn hầu hạ nương nương cả đời không gả, thần cũng cả đời không lập gia đình."
Thấy bộ dạng cuống quít của Vương Vị, Tề Ngọc Yên bật cười thành tiếng: “Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng nói không gả không cưới gì hết. Phải gả thì nên gả, phải cưới thì nên cưới, chỉ là đành để các ngươi phải đợi mấy năm thôi."
Trúc Vận vừa nghe, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tề Ngọc Yên, rơm rớm nói: “Nương nương, mạng Trúc Vận là phu nhân cho, chỉ cần nương nương có việc cần đến Trúc Vận, đừng nói đợi vài năm, muốn mạng Trúc Vận, Trúc Vận cũng nguyện ý."
Vương Vị cũng vội vàng quỳ xuống bên người Trúc Vận, nói: “Nương nương, thần cũng vậy ạ."
Tề Ngọc Yên nhanh chóng đứng dậy, đỡ hai người lên, cười nói: “Mạng hai người, ta không cần. Chẳng qua, bây giờ ta thật sự có hai chuyện, muốn Vương Thái y hỗ trợ."
“Quý phi nương nương xin cứ phân phó, thần muôn lần chết không chối từ." Vương Vị nói.
Tề Ngọc Yên cười tươi, nói: “Nghe Trúc Vận nói, mỗi ngày Vương thái y đều tới khám cho Huyên Nhi, ta muốn Vương thái y bận bịu một chuyện, đương nhiên là về Huyên Nhi."
“Hồi nương nương, hoàng tử Huyên hoàn toàn khỏe mạnh." Vương Vị nhanh chóng nói.
“Nhưng mà, chuyện ta muốn ngươi làm, chính là để thằng bé không khỏe." Tề Ngọc Yên chăm chú nhìn Vương Vị.
“Khiến Hoàng tử Huyên không khỏe?" Vương Vị ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tề Ngọc Yên, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, không giống đang nói đùa, y sững người.
Thấy Vương Vị đờ ra, Tề Ngọc Yên cười lên: “Đương nhiên không phải khiến thằng bé thật sự ốm, chỉ là muốn nó giống như không khỏe thôi, ngươi còn phải nói với Hoàng hậu rằng thằng bé không khỏe, hơn nữa do thay đổi sinh hoạt, tình trạng của nó sẽ còn tệ hơn, chuyện còn lại ngươi đừng quan tâm, tự nhiên ta sẽ xử lý."
“Ngược lại thần
Chẳng bao lâu, Vương Vị tới Trọng Hoa cung.
Trúc Vận dẫn y vào trong điện.
Hai người bước tới trước, hành lễ với Tề Ngọc Yên.
Tề Ngọc Yên đang luyện chữ, thấy Vương Vị tới, ngẩng đầu tươi cười, nói: “Vương thái y đã tới."
Sau đó nàng gác bút lên giá, quay sang, nói với Mai Hương đứng bên: “Mai Hương, em ra cửa canh chừng."
“Dạ." Mai Hương hành lễ, không hỏi nhiều thêm, lui ngay ra ngoài.
“Nghe nói quý phi nương nương có bệnh, xin để thần xem mạch cho nương nương trước ạ." Vương Vị mỉm cười nói.
“Không phải gấp." Tề Ngọc Yên tới bàn ngồi xuống, bưng lên chén trà bên tay, nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Vị, nói: “Vương thái y, nghe nói ngươi và Trúc Vận quen biết đã nhiều năm."
Vương Vị không ngờ Tề Ngọc Yên đột ngột nhắc tới việc này, giật mình, sau đó cúi đầu đáp: “Dạ phải, quý phi nương nương."
“Không biết Vương thái y cảm thấy Trúc Vận thế nào?" Tề Ngọc Yên cười hỏi.
Trúc Vận nghe vậy lúng túng, khẽ giọng kêu: “Nương nương!"
Vương Vị trộm nhìn Trúc Vận, đỏ mặt nói: “Hồi quý phi nương nương, thần cảm thấy Trúc Vận cô nương, tất nhiên là, cực tốt."
Tề Ngọc Yên chăm chú nhìn Vương Vị, gật đầu cười nói: “Ta cũng cảm thấy Trúc Vận cực tốt. Cho nên, ta tính giữ em ấy bên người thêm vài năm."
Vương Vị giật mình, liếc nhìn Trúc Vận, cúi đầu không nói gì.
“Vương thái y, không giấu gì ngươi, hiện giờ ta vẫn chưa rời được Trúc Vận. Đợi ta xử lý xong chuyện cùng người, ta sẽ để em ấy nở mày nở mặt gả ra ngoài." Nói tới đây, Tề Ngọc Yên quay mặt nhìn Trúc Vận, nói, “Phu quân em ấy, sẽ do chính em ấy chọn lựa. Em ấy nguyện ý gả cho ai, thì gả cho người đó. Đến khi ấy, ta sẽ đưa em ấy xuất giá y như muội muội vậy."
Trúc Vận nghe xong, bùi ngùi, đỏ mắt nói: “Nương nương, Trúc Vận không gả, Trúc Vận muốn hầu hạ cô cả đời."
Tề Ngọc Yên nở nụ cười: “Trúc Vận, em đừng nói thế." Nói xong đánh mắt về Vương Vị, “Vừa nghe em nói không gả, Vương thái y nóng ruột nóng gan lắm rồi kìa, không chừng đang hận ta lắm đó."
“Thần không dám." Mặt Vương Vị càng đỏ bừng, vội nói, “Thần, thần theo ý Trúc Vận."
“Sao?" Tề Ngọc Yên lườm Vương Vị, nói, “Trúc Vận không gả, ngươi không sốt sắng à? Có phải tính cưới ai khác không?"
Trúc Vận vừa nghe, vội nâng hai mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm Vương Vị.
“Oan quá, quý phi nương nương!" Vương Vị vội xua tay, mặt đỏ tai hồng nói, “Kiếp này không phải Trúc Vận thần sẽ không cưới, nếu nàng ấy muốn hầu hạ nương nương cả đời không gả, thần cũng cả đời không lập gia đình."
Thấy bộ dạng cuống quít của Vương Vị, Tề Ngọc Yên bật cười thành tiếng: “Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng nói không gả không cưới gì hết. Phải gả thì nên gả, phải cưới thì nên cưới, chỉ là đành để các ngươi phải đợi mấy năm thôi."
Trúc Vận vừa nghe, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tề Ngọc Yên, rơm rớm nói: “Nương nương, mạng Trúc Vận là phu nhân cho, chỉ cần nương nương có việc cần đến Trúc Vận, đừng nói đợi vài năm, muốn mạng Trúc Vận, Trúc Vận cũng nguyện ý."
Vương Vị cũng vội vàng quỳ xuống bên người Trúc Vận, nói: “Nương nương, thần cũng vậy ạ."
Tề Ngọc Yên nhanh chóng đứng dậy, đỡ hai người lên, cười nói: “Mạng hai người, ta không cần. Chẳng qua, bây giờ ta thật sự có hai chuyện, muốn Vương Thái y hỗ trợ."
“Quý phi nương nương xin cứ phân phó, thần muôn lần chết không chối từ." Vương Vị nói.
Tề Ngọc Yên cười tươi, nói: “Nghe Trúc Vận nói, mỗi ngày Vương thái y đều tới khám cho Huyên Nhi, ta muốn Vương thái y bận bịu một chuyện, đương nhiên là về Huyên Nhi."
“Hồi nương nương, hoàng tử Huyên hoàn toàn khỏe mạnh." Vương Vị nhanh chóng nói.
“Nhưng mà, chuyện ta muốn ngươi làm, chính là để thằng bé không khỏe." Tề Ngọc Yên chăm chú nhìn Vương Vị.
“Khiến Hoàng tử Huyên không khỏe?" Vương Vị ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tề Ngọc Yên, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, không giống đang nói đùa, y sững người.
Thấy Vương Vị đờ ra, Tề Ngọc Yên cười lên: “Đương nhiên không phải khiến thằng bé thật sự ốm, chỉ là muốn nó giống như không khỏe thôi, ngươi còn phải nói với Hoàng hậu rằng thằng bé không khỏe, hơn nữa do thay đổi sinh hoạt, tình trạng của nó sẽ còn tệ hơn, chuyện còn lại ngươi đừng quan tâm, tự nhiên ta sẽ xử lý."
“Ngược lại thần
Tác giả :
Vu Tâm Yên