Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 64: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sốt ruột chờ không nổi tại Trọng Hoa cung, Tề Ngọc Yên vội phái người tới tìm hiểu tình hình. Chẳng bao lâu, người được phái trở về nói, tiệc ở Xương Nhạc điện chưa xong, Hoàng đế Hoàng hậu vẫn đang tiếp khách tại tiệc.

Tề Ngọc Yên nghe xong, bèn nghĩ không phải sau khi cung yến tàn, Hoàng hậu mới trả Huyên Nhi chứ. Lại đành kiên nhẫn tiếp tục chờ.

Mấy ngày nay lúc nào cũng có Huyên Nhi bên cạnh, chờ đợi như vậy càng thêm nóng ruột. Nàng liền cầm một quyển sách, ngồi dưới ánh đèn, vừa đọc sách giết thời gian, vừa chờ Huyên Nhi trở về. Chẳng ngờ vừa sinh xong thân thể yếu ớt, cơn buồn ngủ âm thầm ập đến, bất giác thiếp đi.

Đến khi nàng tỉnh lại, nhìn đồng hồ cát, đã qua giờ Tý.

Trễ vậy rồi, Huyên Nhi đã về chưa?

Nghĩ đến đây, nàng vội gọi Mai Hương tới hỏi. Lại được cho hay Huyên Nhi vẫn chưa trở về, mà nghe nói Hoàng đế say rượu, đã trở về Càn Dương cung nghỉ ngơi từ lâu rồi.

“Thế Huyên Nhi đâu?" Tề Ngọc Yên gấp gáp hỏi, “Tại sao Hoàng thượng hồi cung rồi mà Huyên Nhi vẫn chưa trở về?"

Thấy Tề Ngọc Yên lo lắng, Mai Hương nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nương nương đừng lo lắng, có lẽ Hoàng hậu nương nương thấy canh giờ đã muộn, nên giữ lại tiểu hoàng tử. Dù sao có nhũ nương đi theo, cũng không sợ ban đêm tiểu hoàng tử quấy nhiễu không yên."

Nghĩ tới Huyên Nhi hay ở cùng nhũ nương vào buổi đêm, hẳn cũng không có gì đáng lo, bấy giờ Tề Ngọc Yên mới hơi nhẹ nhõm, nét mặt vẫn mang theo chút bất mãn: “Cứ coi như thế thì Hoàng hậu nương nương cũng phải sai người tới báo cho ta một tiếng chứ."

“Hoàng hậu nương nương thấy khuya rồi, sợ sẽ quấy rầy nương nương nghỉ ngơi." Mai Hương cười nói.

“Huyên nhi chưa trở về, sao ta nghỉ ngơi được?" Tề Ngọc Yên lầu bầu nói.

“Nương nương, cô đừng lo quá." Mai Hương đỡ Tề Ngọc Yên tới bên giường, nói, “Sáng mai, nô tỳ sẽ theo nương nương tới Khôn Dương cung đón tiểu hoàng tử trở về."

Tề Ngọc Yên thở dài: “Hiện tại, đành phải thế thôi."

Chỉ là, đêm nay Huyên Nhi không về, Tề Ngọc Yên cứ nhớ mong thằng bé, ngủ không vào giấc.

Ngày tiếp theo, Tề Ngọc Yên dậy sớm, chờ Trịnh Hoàng hậu đưa trả Huyên Nhi về. Nhưng nàng chờ tới giờ Tỵ, vẫn chẳng có chút tin tức nào từ Khôn Dương cung.

Huyên Nhi lớn từng này, nhưng chưa từng rời khỏi mắt Tề Ngọc Yên. Giờ vừa đi, liền đi cả một đêm, nàng nhớ bé vô cùng. Nghĩ cứ chờ trong Trọng Hoa cung cũng không phải cách, bèn dẫn theo Mai Hương, vội vàng tới Khôn Dương cung.

Tới trước cửa Khôn Dương cung thì trông thấy Lương Tử Vân, Phan Dửu Quân, La Xảo Nhi đang từ trong Càn Dương cung đi ra.

Thấy Tề Ngọc Yên tới, ba người đều ngẩn ra, sau đó tiến tới hành lễ.

Tề Ngọc Yên ôm nỗi nhớ Huyên Nhi, liền miễn lễ, không định tiếp chuyện với ba người, vội bảo cung nhân trước cửa vào thông báo, nói mình tới thỉnh an.

“Tề quý phi thỉnh an sớm thật đó." Lương Tử Vân ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: “Canh giờ này, mặt trời đã lên cao ngất rồi."

Sau khi sinh, dựa theo lễ nghi trong cung, Tề Ngọc Yên có hai tháng không cần tới Khôn Dương cung thỉnh an. Nếu không phải Trịnh Chước giữ Huyên Nhi không trả, nàng cũng sẽ không tới Khôn Dương cung giờ này.

Nghe Lương Tử Vân nói, Tề Ngọc Yên biết nàng ta đang mỉa mai ngầm mình. Mặc dù bây giờ nàng là quý phi, nhưng Lương Tử Vân ỷ vào nhà mẹ đẻ thế lực lớn, trong lòng không phục nàng. Lúc này nghe Lương Tử Vân châm chọc, Tề Ngọc Yên cũng không muốn nhiều lời với nàng ta, liền làm bộ như không nghe thấy, không đoái hoài tới nàng ta.

Phan Dửu Quân lại mỉm cười đi tới, tựa như cái hôm Tề Ngọc Yên sinh, chẳng xảy chuyện gì giữa hai người vậy, cười dịu dàng với Tề Ngọc Yên nói: “Mấy ngày trước Tề quý phi ở cữ, chúng ta thấy không nên quấy rầy. Giờ Tề quý phi đã khỏe lại, ngày khác chúng ta tới Trọng Hoa cung vấn an Tề quý phi."

Nghe vậy, ánh mắt Tề Ngọc Yên hơi lóe, sau đó gật đầu, nói: “Làm phiền Phan quý nghi nhớ mong rồi." Sau đó xoay mặt đi, hướng vào trong cung, vẻ mặt sốt ruột.

Thấy Tề Ngọc Yên có vẻ không muốn tiếp chuyện với mọi người, La Xảo Nhi liền nói: “Tề tỷ tỷ, tỷ bận thì bọn muội về trước nhé."

“Ừ." Tề Ngọc Yên quay qua, cười nhẹ đáp.

Nói xong La Xảo Nhi gọi Phan Dửu Quan cùng rời khỏi Khôn Dương cung, Lương Tử Vân lia mắt nhìn Tề Ngọc Yên, cắn môi, xoay người, đuổi theo La Xảo Nhi và Phan Dửu Quân.

Chỉ chốc lát sau, cung nhân đi thông báo lúc trước chạy trở về, thi lễ với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề quý phi, Hoàng hậu nương nương mời người vào."

“Được." Tề Ngọc Yên gật đầu, liền nhấc chân bước vào trong cung.

Cung nhân ở phía trước dẫn đường, Tề Ngọc Yên và Mai Hương theo sát sau.

Đến trước cửa chính điện, Mai Hương đứng ở một bên, Tề Ngọc Yên một mình vào trong điện.

Vừa vào phòng, Tề Ngọc Yên trông thấy Trịnh Chước đang ngồi một mình trên ghế dựa bên trên, nhâm nhi trà.

Tề Ngọc Yên tới trước, quỳ lạy nói: “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Trịnh Chước vội đứng lên, khom lưng nâng Tề Ngọc Yên đứng dậy, cười nói: “Tề quý phi vừa ở cữ xong, thân thể mới khỏe lại, không nghỉ ngơi thêm vài ngày, sao đã vội vã tới đây?"

“Thần thiếp ổn, tất nhiên phải tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Tề Ngọc Yên mỉm cười nói.

“Tề quý phi thật có lòng." Trịnh Chước cười nói, “Phải rồi, hôm qua bản cung có nhắc tới chuyện làm đại lễ sắc phong quý phi với Hoàng thượng, Hoàng thượng đã bảo Tư Thiên giám chọn ngày, nhanh thôi sẽ làm đại lễ sắc phong cho ngươi."

“Tạ Hoàng hậu nương nương." Tề Ngọc Yên tươi cười, ánh mắt lại đảo xung quanh, vẫn chẳng thấy Huyên Nhi.

“Tề quý phi đã lâu không tới Khôn Dương cung, mau mau ngồi xuống, chuyện phiếm vài câu cùng bản cung đi." Nói xong, Trịnh Chước lôi kéo Tề Ngọc Yên tới bên ghế tựa ngồi.

“Dạ." Tề Ngọc Yên cười đáp.

Trịnh Chước tự mình làm, rót một chén trà, đưa cho Tề Ngọc Yên, nói, “Tề quý phi nếm thử trà này thế nào, đây chính là trà Ngân Châm mới tới năm nay đó."

Tề Ngọc Yên mỉm cười, liền bưng chén lên, thản nhiên nhấp một ngụm.

Trịnh Chước nhìn nàng, nói: “Tề quý phi, mùi vị ra sao?"

Tề Ngọc Yên cười nói: “Trà này, rất ngon."

“Ngon hả?" Trịnh Chước cực kì phấn chấn, bàn về trà kinh với Tề Ngọc Yên, “TràNgân Châm này chia ra Ngân Châm vùng Bắc và Ngân Chân vùng Nam, có điều, hai loại này đều có tại tỉnh Mân…"

Thấy Trịnh Chước không đề cập tới chuyện Huyên Nhi, Tề Ngọc Yên nóng ruột, liền không để ý tới lễ nghi, cắt ngang Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, đêm qua Huyên Nhi có ngoan không ạ?"

Trịnh Chước giật mình, cười nói: “Huyên Nhi rất ngoan, chưa từng khóc nháo."

Nghe Trịnh Chước nói vậy, Tề Ngọc Yên hơi yên tâm, cười nói: “Không biết giờ Huyên nhi đang ở đâu?"

“Tề quý phi đừng lo lắng, bây giờ Huyên Nhi đang được nhũ mẫu chăm sóc ở sau điện." Trịnh Chước cười đáp.

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên nở nụ cười, nói: “Có thể xin Hoàng hậu nương nương bảo Vân nương bế Huyên Nhi ra không, lát nữa cũng tiện theo thần thiếp trở về Trọng Hoa cung."

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Chước liếc nhìn nàng, nhưng không nói chuyện, cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn, giống như đang suy nghĩ.

Một lúc lâu sau nàng ta mới ngẩng đầu, nghiêm mặt nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi, có chuyện, bản cung muốn giải thích với ngươi một tiếng."

Tề Ngọc Yên cảm giác không khí có chút khác lạ, tâm căng thẳng, hỏi: “Không biết Hoàng hậu nương nương có chuyện gì?"

Trịnh Chước dừng một lúc, sau đó cười nói: “Bản cung muốn giữ Huyên nhi lại Khôn Dương cung nuôi nấng."

Tề Ngọc Yên ngỡ ngàng, tựa như một tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu mình, nàng dại người đi trong giây lát. Sau một lúc, nàng mới phục hồi lại tinh thần, môi run rẩy, hỏi: “Hoàng hậu, tại sao muốn giữ Huyên Nhi lại Khôn Dương cung?"

Trịnh Chước cười nhạt nói: “Hôm qua bản cung mang theo Huyên Nhi tới tiệc đầy tháng, thấy Huyên Nhi rất đáng yêu, bản cung và thằng bé rất hợp nhau, không nỡ rời xa nó."

Tề Ngọc Yên ngây ra.

Nàng ta giữ Huyên Nhi lại Khôn Dương cung? Nàng ta muốn tách Huyên nhi khỏi mình?

Tuyệt đối không được.

Kiếp trước Huyên Nhi rời xa sự chở che của mẫu thân, cuối cùng bị người ta hãm hại. Kiếp này, nàng tuyệt đối không để bi kịch tái diễn lại lần nữa.

Nghĩ đến đây, nàng ổn định lại cảm xúc, cố gắng cười với Trịnh Chước, sau đó mở miệng nói: “Hoàng hậu nương nương yêu mến Huyên Nhi, thần thiếp làm mẫu thân

Tác giả : Vu Tâm Yên
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại