Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 63: Chất vấn
Nghe thấy tiếng động trước cửa, Thường Hải nghiêng mình đi ra từ trong điện, trông thấy Tề Ngọc Yên đang tiến thẳng tới, gã hơi giật mình, chạy vội mấy bước, đi tới trước mặt Tề Ngọc Yên, hô lên: “Tề phi nương nương, sao người lại tới đây?"
“Hoàng thượng đâu?" Tề Ngọc Yên trầm mặt hỏi.
“Hoàng thượng đang ở bên trong ạ." Thường Hải tươi cười.
“Vậy ta vào tìm Hoàng thượng." Tề Ngọc Yên vượt qua Thường Hải, xông vào trong điện.
“Ai!" Thường Hải vội vã tiến lên ngăn nàng lại, nói: “Xin Tề phi nương nương chờ chút, để tiểu nhân vào bẩm báo một tiếng cho Hoàng thượng."
“Hoàng thượng không phải từng nói, ta có thể ra vào tùy ý không cần thông truyền ở Càn Dương cung sao?" Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nói, “Vậy tại sao còn phải vào bẩm báo?"
“Chuyện này…" Thường Hải bỗng cứng miệng, Lý Cảnh từng nói như vậy thật. Chẳng qua, hiện tại gã thật sự không dám để Tề Ngọc Yên vào, bởi vì Hoàng đế cố ý dặn dò chuyện này không thể để nàng biết được.
Nghĩ đến đây, gã lau mồ hôi, cười khan với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề phi nương nương, bây giờ Hoàng thượng đang có việc trong điện, ngài vẫn cho tiểu nhân thông báo một câu đi."
Tề Ngọc Yên liếc xéo Thường Hải, sau đó không để ý tới gã nữa, lập tức tiến về phía trong điện.
Thường Hải trông thấy, chạy vội mấy bước, muốn ngăn Tề Ngọc Yên lại. Lại chẳng ngờ, bước nhanh đến trước cửa, nàng dừng lại đột ngột.
Thường Hải ngẩn ra, sau đó nghe thấy có giọng nói truyền ra từ trong phòng.
Giọng nói uyển chuyển của một nữ tử vang lên: “Hoàng thượng ra chiêu này thật tuyệt, cứ thế này thì ván cờ sẽ hoàn toàn được giải rồi."
Giọng nói này, quá quen thuộc với nàng.
Kiếp trước, chính giọng nói này đã nói cho mình cả nhà chết thảm, con trai bị hại. Mà giờ, ả lại ở bên Lý Cảnh vào chính ngày sinh của Huyên Nhi. Bọn họ đang làm gì? Tại sao phải dối mình? Tình cảnh này đã diễn ra được bao lâu?
Nghĩ tới Lý Cảnh mấy ngày chưa đến thăm mình, nàng chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh toả ra từ đáy lòng.
Tiếp đó là tiếng cười vui sướng của Lý Cảnh: “Xem ra thật sự sắp giải được rồi. Cũng may có Phan quý nghi ở bên hỗ trợ, trẫm mới nghĩ ra cách phá tàn cục này. Nào, chúng ta tiếp tục giải nốt ván cờ này đi."
Nghe giọng điệu, hắn đang vô cùng phấn khởi.
“Giờ tần thiếp còn hạ được gì nữa? Hoàng thượng đi nước này đều đã thẳng chắc rồi." Giọng Phan Dửu Quân ngọt tới phát ngấy.
“Cũng phải đi xong mới biết được có thật sự phá giải được ván cờ này không đã!" Tiếng Lý Cảnh mang theo ý cười, “Nào, Phan quý nghi, chúng ta tiếp tục!"
Nghe tiếng hai người trong phòng, Tề Ngọc Yên chôn chân tại chỗ, cả người run rẩy, tựa như đến sức cầm hộp đồ ăn cũng không còn.
Bọn họ đang đánh cờ!
Chàng rõ ràng đã đồng ý với mình, không chơi cờ với Phan Dửu Quân nữa mà, giờ lại ở bên nhau, lại còn nói dối mình. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt bốc thẳng lên.
“Nương nương, người sao vậy?" Thấy vẻ mặt Tề Ngọc Yên khác lạ, Trúc Vận lo lắng.
“Nương nương." Thấy bộ dạng Tề Ngọc Yên, Thường Hải biết nàng tức giận, trong lòng cũng hơi chút sợ hãi, vội vàng nói: “Thật ra Phan quý nghi cũng chỉ, vừa mới đến, mới đánh cờ với Hoàng thượng được một lúc thôi." Dứt lời, Thường Hải nâng tay áo lên, lau mồ hôi trên trán.
“Kịch", hộp đồ ăn tuột khỏi tay Tề Ngọc Yên rơi xuống, sủi cảo bí đao thủy tinh trong hộp vương vãi đầy đất. Sau đó, Tề Ngọc Yên bước nhanh tới trước cửa, dùng sức đẩy, cửa điện vang tiếng mở.
Trong phòng, hai người vốn đang vô cùng chăm chú quan sát quân cờ trên bàn nghe được âm thanh, đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Lý Cảnh liếc mắt liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên đứng ở trước cửa, ngớ ra, nghiêng đầu liếc về Phan Dửu Quân đang ngồi đối diện với mình, sau đó đứng dậy, tiến lên nghênh đón, chột dạ cười: “Ngọc Yên, sao nàng lại tới đây?"
Giọng điệu của hắn từ tốn, tựa hồ vô cùng bình tĩnh.
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mặt giận dữ: “Hoàng thượng đã đồng ý với thần thiếp điều gì? Tại sao ả lại ở trong đây?" Dứt lời, nàng chỉa ngón tay vào Phan Dửu Quân.
Hôm nay vốn là ngày sinh của Huyên Nhi, mà chàng lại ở cạnh người đã hại chết Huyên Nhi, âu yếm yêu thương. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn từng cơn.
Thấy Tề Ngọc Yên tức giận, ánh mắt Lý Cảnh lẩn trốn, nhưng không biết trả lời ra sao.
Phan Dửu Quân đi tới, hành lễ với Tề Ngọc Yên: “Tề phi hữu lễ."
Tề Ngọc Yên nhìn thẳng vào Lý Cảnh, không thèm liếc sang Phan Dửu Quân, như thể nàng ta không hề tồn tại.
Phan Dửu Quân hơi lúng túng đứng lên, nói với Tề Ngọc Yên: “Tần thiếp chỉ là đến chơi cờ cùng Hoàng thượng mà thôi, hà tất Tề phi nương nương phải nổi giận?"
“Chơi cờ?" Tề Ngọc Yên lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói, “Không phải Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp rằng không chơi cờ cùng ả ư? Tại sao hôm nay lại chơi cờ với ả ta chứ?"
Phan Dửu Quân nghe thấy, trong lòng bùng lên ngọn lửa. Cả tháng nay, lần nào mình tới tìm Hoàng đế đều đóng cửa không tiếp, hóa ra là Tề Ngọc Yên ở giữa phá rối. Nếu không phải mình may mắn có cơ duyên, lấy được kì phổ cổ có thể giải Vân Mộng tàn cục, e rằng chẳng tiến vào nổi cái Càn Dương cung này. Nghĩ đến đây, Phan Dửu Quân càng thêm tức giận.
Lý Cảnh đang tính mở miệng giải thích thì nghe được giọng nói tức giận của Phan Dửu Quân vang lên: “Tề phi nói vậy là sai rồi. Ngươi ta đều là tần phi của Hoàng thượng, ta hầu Hoàng thượng chơi cờ, đến Hoàng hậu còn chưa có ý kiến, Tề phi có tư cách gì mà can thiệp?"
Tề Ngọc Yên chẳng đếm xỉa tới Phan Dửu Quân, vẫn quật cường ngẩng đầu, nói với Lý Cảnh: “Chuyện Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp, nhưng không làm được, thần thiếp chỉ muốn nghe Hoàng thượng giải thích như nào?"
Thấy Tề Ngọc Yên mang dáng vẻ hưng sư vấn tội, Lý Cảnh thở dài trong lòng, giải thích: “Ký thật cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là hôm nay Phan quý nghi cầm một cuốn kì phổ cổ tới, nói là có khả năng giải Vân Mộng tàn cục. Trẫm lật vài trang kì phổ, lập tức ngứa tay, bèn gọi bày bàn cờ giải cục. Không ngờ tới cuốn kì phổ này vẫn dang dở, nên trẫm bảo Phan quý nghi và trẫm mỗi người một ý, dựa theo phương pháp nêu trong cuốn kì phổ đi tiếp, tiếp tục giải tàn cục này."
“Hoàng thượng muốn giải Vân Mộng tàn cục, có thể truyền thần thiếp đến, thần thiếp tự thấy kỳ nghệ không hề kém." Tề Ngọc Yên nói.
“Không phải bây giờ nàng đang mang thai sao? Trẫm sợ nàng mệt." Lý Cảnh cười nói.
“Nhưng dù thế, Hoàng thượng có thể nuốt lời được ư? Ngoại trừ Phan quý nghi, Hoàng thượng không tìm được ai khác chơi cờ cùng sao?" Tề Ngọc Yên sầm mặt, tóm chặt không buông.
Lý Cảnh cảm thấy mình chỉ là chơi cờ với Phan Dửu Quân thôi, cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, nhưng Tề Ngọc Yên lại ở trước mặt Phan Dửu Quân và cung nhân, chất vấn mình như thế, khiến cho mình không xuống nước được, trong lòng có chút bực bội, lạnh giọng nói: “Ngọc Yên, không phải trẫm chỉ là đánh cờ cùng Phan quý nghi thôi sao? Nàng có cần phải làm to chuyện như thế không?"
Trong lòng Phan Dửu Quân cũng tích lửa, cười lạnh với Tề Ngọc Yên nói: “Tề phi nương nương, tần thiếp là tần phi của Hoàng thượng, tại sao không được hầu Hoàng thượng chơi cờ? Hoàng hậu nương nương còn không quản Hoàng thượng chơi cờ cùng ai, Tề phi nương nương dựa vào đâu mà can thiệp? Nói cho cùng, mọi người đều là thiếp thất của Hoàng thượng, người ghen tuông như vậy, trong dân gian là phạm vào thất xuất chi điều (bảy điều để bỏ vợ) rồi đó."
Nghe Phan Dửu Quân nói, Tề Ngọc Yên giật mình. Đúng, nàng chẳng qua chỉ là một nàng thiếp của Lý Cảnh mà thôi.
Nàng nhìn Lý Cảnh, hỏi: “Hoàng thượng, nếu chàng không làm được, vì sao còn hứa với thần thiếp?"
Lý Cảnh cả giận nói: “Ngọc Yên, ta và Phan quý nghi chỉ là chơi cờ, nàng đừng cố tình gây sự thế."
“Thiếp cố tình gây sự?" Vẻ mặt Tề Ngọc Yên cứng đờ, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Thì ra, lời chàng hứa hẹn cũng chỉ vậy, thì ra, trong lòng chàng, mình là người như thế.
Ánh mắt lạnh băng của nàng đâm về phía Phan Dửu Quân. Ả đàn bà này, hại chết cả nhà Tề thị, hại chết Huyên Nhi, cuối cùng bản thân mình còn bị ả tra tấn tới chết. Hiện giờ, chàng lại muốn ở bên ả, còn nói mình cố tình gây sự. Được, một khi đã như vậy, cũng chẳng còn tình ý gì để nhớ nữa, sau này mình và con sẽ dựa vào nhau mà sống.
Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói: “Xem ra, Càn Dương cung này, là hôm nay thần thiếp đến nhầm. Đã vậy thì, thần thiếp sẽ rời đi, không quấy rầy Hoàng thượng và Phan quý nghi chơi cờ vui vẻ, từ nay về sau, Càn Dương cung này, thần thiếp chắc chắn không vào lấy một bước." Nói xong, nàng lấy yêu bài ra vào Càn Dương cung ra, giao trả cho Thường Hải.
Thường Hải nhìn khuôn mặt Hoàng đế sầm sì sắp mưa, càng không dám nhận.
Tề Ngọc Yên nhét yêu bài vào tay Thường Hải, hành lễ với Lý Cảnh, chẳng nói nửa lời liền xoay người đi về phía sau.
“Tề Ngọc Yên!" Lý Cảnh cảm thấy nàng làm mình quá mức bẽ mặt, lạnh giọng kêu lên: “Đây là dáng vẻ một tần phi nàng nên có sao? Vào Càn Dương cung hay không, là do nàng quyết định sao?"
Thân thể Tề Ngọc Yên hơi khựng lại, nhưng không quay đầu, bước thẳng về phía trước. Tâm như tro tàn, còn gì phải sợ.
Đột nhiên, giày giẫm phải sủi cảo bí đao thủy tinh rơi dưới đất, trượt chân, người theo đà ngã xuống.
Trúc Vận đi đằng sau, thấy Tề Ngọc Yên sắp ngã xuống, vội chạy tới, nhưng chưa kịp đỡ nàng, đã trông thấy Tề Ngọc Yên đặt mạnh mông xuống đất.
Trúc Vận hoảng sợ kêu lên: “Nương nương, cô không sao chứ?"
Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên ngã, trong lòng sợ hãi, vội vã chạy tới.
Tề Ngọc Yên ngồi dưới đất, hai tay ôm bụng, cả người run rẩy, gương mặt mang vẻ đau đớn: “Bụng, bụng ta đau quá."
“Ngọc Yên, nàng, nàng làm sao vậy? Nàng đừng dọa ta!" Lúc Lý Cảnh thốt ra, giọng run run.
Có chất lỏng nóng ướt chảy từ trong người nàng ra.
“Trúc Vận, mau, mau, cứu, cứu con ta." Tề Ngọc Yên không nhìn Lý Cảnh, chỉ bắt lấy tay Trúc Vận, yếu ớt kêu lên.
Trúc Vận nhìn xuống dưới thân nàng, thấy quần nàng đã bị tẩm ướt, sắc mặt kinh hãi, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, nương nương bị vỡ ối rồi, e rằng sẽ sinh non."
Nghe vậy, Lý Cảnh biến sắc, bế ngang Tề Ngọc Yên từ dưới đất lên, chạy vào tẩm điện của mình, vừa hô lớn: “Mau truyền thái y!"
Thấy Lý Cảnh định bế Tề Ngọc Yên vào tẩm điện của hắn, Thường Hải vội chạy tới ngăn hắn lại, nói: “Hoàng thượng, nơi đây là chính điện chỗ ở của Hoàng đế, không thể làm phòng sinh cho phụ nhân, Trọng Hoa cung cách chỗ này không xa, chi bằng đưa Tề phi trở về đi."
Lý Cảnh ngây người, cúi đầu nhìn Tề Ngọc Yên đã đau tới trắng bệch mặt mày, mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống từ trên đầu nàng, nói: “Chuyện xảy ra đột ngột, không có thời gian lo nghĩ, huống hồ trẫm không chê mẹ con Tề Ngọc Yên, không sao hết!" Nói xong lập tức ôm Tề Ngọc Yên vào cung.
Thường Hải thấy không ngăn được hắn, chỉ đành chạy tới trước mở cửa dẫn đường.
Càn Dương cung bỗng chốc nhốn nháo cả lên.
“Hoàng thượng đâu?" Tề Ngọc Yên trầm mặt hỏi.
“Hoàng thượng đang ở bên trong ạ." Thường Hải tươi cười.
“Vậy ta vào tìm Hoàng thượng." Tề Ngọc Yên vượt qua Thường Hải, xông vào trong điện.
“Ai!" Thường Hải vội vã tiến lên ngăn nàng lại, nói: “Xin Tề phi nương nương chờ chút, để tiểu nhân vào bẩm báo một tiếng cho Hoàng thượng."
“Hoàng thượng không phải từng nói, ta có thể ra vào tùy ý không cần thông truyền ở Càn Dương cung sao?" Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nói, “Vậy tại sao còn phải vào bẩm báo?"
“Chuyện này…" Thường Hải bỗng cứng miệng, Lý Cảnh từng nói như vậy thật. Chẳng qua, hiện tại gã thật sự không dám để Tề Ngọc Yên vào, bởi vì Hoàng đế cố ý dặn dò chuyện này không thể để nàng biết được.
Nghĩ đến đây, gã lau mồ hôi, cười khan với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề phi nương nương, bây giờ Hoàng thượng đang có việc trong điện, ngài vẫn cho tiểu nhân thông báo một câu đi."
Tề Ngọc Yên liếc xéo Thường Hải, sau đó không để ý tới gã nữa, lập tức tiến về phía trong điện.
Thường Hải trông thấy, chạy vội mấy bước, muốn ngăn Tề Ngọc Yên lại. Lại chẳng ngờ, bước nhanh đến trước cửa, nàng dừng lại đột ngột.
Thường Hải ngẩn ra, sau đó nghe thấy có giọng nói truyền ra từ trong phòng.
Giọng nói uyển chuyển của một nữ tử vang lên: “Hoàng thượng ra chiêu này thật tuyệt, cứ thế này thì ván cờ sẽ hoàn toàn được giải rồi."
Giọng nói này, quá quen thuộc với nàng.
Kiếp trước, chính giọng nói này đã nói cho mình cả nhà chết thảm, con trai bị hại. Mà giờ, ả lại ở bên Lý Cảnh vào chính ngày sinh của Huyên Nhi. Bọn họ đang làm gì? Tại sao phải dối mình? Tình cảnh này đã diễn ra được bao lâu?
Nghĩ tới Lý Cảnh mấy ngày chưa đến thăm mình, nàng chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh toả ra từ đáy lòng.
Tiếp đó là tiếng cười vui sướng của Lý Cảnh: “Xem ra thật sự sắp giải được rồi. Cũng may có Phan quý nghi ở bên hỗ trợ, trẫm mới nghĩ ra cách phá tàn cục này. Nào, chúng ta tiếp tục giải nốt ván cờ này đi."
Nghe giọng điệu, hắn đang vô cùng phấn khởi.
“Giờ tần thiếp còn hạ được gì nữa? Hoàng thượng đi nước này đều đã thẳng chắc rồi." Giọng Phan Dửu Quân ngọt tới phát ngấy.
“Cũng phải đi xong mới biết được có thật sự phá giải được ván cờ này không đã!" Tiếng Lý Cảnh mang theo ý cười, “Nào, Phan quý nghi, chúng ta tiếp tục!"
Nghe tiếng hai người trong phòng, Tề Ngọc Yên chôn chân tại chỗ, cả người run rẩy, tựa như đến sức cầm hộp đồ ăn cũng không còn.
Bọn họ đang đánh cờ!
Chàng rõ ràng đã đồng ý với mình, không chơi cờ với Phan Dửu Quân nữa mà, giờ lại ở bên nhau, lại còn nói dối mình. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt bốc thẳng lên.
“Nương nương, người sao vậy?" Thấy vẻ mặt Tề Ngọc Yên khác lạ, Trúc Vận lo lắng.
“Nương nương." Thấy bộ dạng Tề Ngọc Yên, Thường Hải biết nàng tức giận, trong lòng cũng hơi chút sợ hãi, vội vàng nói: “Thật ra Phan quý nghi cũng chỉ, vừa mới đến, mới đánh cờ với Hoàng thượng được một lúc thôi." Dứt lời, Thường Hải nâng tay áo lên, lau mồ hôi trên trán.
“Kịch", hộp đồ ăn tuột khỏi tay Tề Ngọc Yên rơi xuống, sủi cảo bí đao thủy tinh trong hộp vương vãi đầy đất. Sau đó, Tề Ngọc Yên bước nhanh tới trước cửa, dùng sức đẩy, cửa điện vang tiếng mở.
Trong phòng, hai người vốn đang vô cùng chăm chú quan sát quân cờ trên bàn nghe được âm thanh, đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Lý Cảnh liếc mắt liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên đứng ở trước cửa, ngớ ra, nghiêng đầu liếc về Phan Dửu Quân đang ngồi đối diện với mình, sau đó đứng dậy, tiến lên nghênh đón, chột dạ cười: “Ngọc Yên, sao nàng lại tới đây?"
Giọng điệu của hắn từ tốn, tựa hồ vô cùng bình tĩnh.
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mặt giận dữ: “Hoàng thượng đã đồng ý với thần thiếp điều gì? Tại sao ả lại ở trong đây?" Dứt lời, nàng chỉa ngón tay vào Phan Dửu Quân.
Hôm nay vốn là ngày sinh của Huyên Nhi, mà chàng lại ở cạnh người đã hại chết Huyên Nhi, âu yếm yêu thương. Lúc này, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn từng cơn.
Thấy Tề Ngọc Yên tức giận, ánh mắt Lý Cảnh lẩn trốn, nhưng không biết trả lời ra sao.
Phan Dửu Quân đi tới, hành lễ với Tề Ngọc Yên: “Tề phi hữu lễ."
Tề Ngọc Yên nhìn thẳng vào Lý Cảnh, không thèm liếc sang Phan Dửu Quân, như thể nàng ta không hề tồn tại.
Phan Dửu Quân hơi lúng túng đứng lên, nói với Tề Ngọc Yên: “Tần thiếp chỉ là đến chơi cờ cùng Hoàng thượng mà thôi, hà tất Tề phi nương nương phải nổi giận?"
“Chơi cờ?" Tề Ngọc Yên lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói, “Không phải Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp rằng không chơi cờ cùng ả ư? Tại sao hôm nay lại chơi cờ với ả ta chứ?"
Phan Dửu Quân nghe thấy, trong lòng bùng lên ngọn lửa. Cả tháng nay, lần nào mình tới tìm Hoàng đế đều đóng cửa không tiếp, hóa ra là Tề Ngọc Yên ở giữa phá rối. Nếu không phải mình may mắn có cơ duyên, lấy được kì phổ cổ có thể giải Vân Mộng tàn cục, e rằng chẳng tiến vào nổi cái Càn Dương cung này. Nghĩ đến đây, Phan Dửu Quân càng thêm tức giận.
Lý Cảnh đang tính mở miệng giải thích thì nghe được giọng nói tức giận của Phan Dửu Quân vang lên: “Tề phi nói vậy là sai rồi. Ngươi ta đều là tần phi của Hoàng thượng, ta hầu Hoàng thượng chơi cờ, đến Hoàng hậu còn chưa có ý kiến, Tề phi có tư cách gì mà can thiệp?"
Tề Ngọc Yên chẳng đếm xỉa tới Phan Dửu Quân, vẫn quật cường ngẩng đầu, nói với Lý Cảnh: “Chuyện Hoàng thượng đồng ý với thần thiếp, nhưng không làm được, thần thiếp chỉ muốn nghe Hoàng thượng giải thích như nào?"
Thấy Tề Ngọc Yên mang dáng vẻ hưng sư vấn tội, Lý Cảnh thở dài trong lòng, giải thích: “Ký thật cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là hôm nay Phan quý nghi cầm một cuốn kì phổ cổ tới, nói là có khả năng giải Vân Mộng tàn cục. Trẫm lật vài trang kì phổ, lập tức ngứa tay, bèn gọi bày bàn cờ giải cục. Không ngờ tới cuốn kì phổ này vẫn dang dở, nên trẫm bảo Phan quý nghi và trẫm mỗi người một ý, dựa theo phương pháp nêu trong cuốn kì phổ đi tiếp, tiếp tục giải tàn cục này."
“Hoàng thượng muốn giải Vân Mộng tàn cục, có thể truyền thần thiếp đến, thần thiếp tự thấy kỳ nghệ không hề kém." Tề Ngọc Yên nói.
“Không phải bây giờ nàng đang mang thai sao? Trẫm sợ nàng mệt." Lý Cảnh cười nói.
“Nhưng dù thế, Hoàng thượng có thể nuốt lời được ư? Ngoại trừ Phan quý nghi, Hoàng thượng không tìm được ai khác chơi cờ cùng sao?" Tề Ngọc Yên sầm mặt, tóm chặt không buông.
Lý Cảnh cảm thấy mình chỉ là chơi cờ với Phan Dửu Quân thôi, cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, nhưng Tề Ngọc Yên lại ở trước mặt Phan Dửu Quân và cung nhân, chất vấn mình như thế, khiến cho mình không xuống nước được, trong lòng có chút bực bội, lạnh giọng nói: “Ngọc Yên, không phải trẫm chỉ là đánh cờ cùng Phan quý nghi thôi sao? Nàng có cần phải làm to chuyện như thế không?"
Trong lòng Phan Dửu Quân cũng tích lửa, cười lạnh với Tề Ngọc Yên nói: “Tề phi nương nương, tần thiếp là tần phi của Hoàng thượng, tại sao không được hầu Hoàng thượng chơi cờ? Hoàng hậu nương nương còn không quản Hoàng thượng chơi cờ cùng ai, Tề phi nương nương dựa vào đâu mà can thiệp? Nói cho cùng, mọi người đều là thiếp thất của Hoàng thượng, người ghen tuông như vậy, trong dân gian là phạm vào thất xuất chi điều (bảy điều để bỏ vợ) rồi đó."
Nghe Phan Dửu Quân nói, Tề Ngọc Yên giật mình. Đúng, nàng chẳng qua chỉ là một nàng thiếp của Lý Cảnh mà thôi.
Nàng nhìn Lý Cảnh, hỏi: “Hoàng thượng, nếu chàng không làm được, vì sao còn hứa với thần thiếp?"
Lý Cảnh cả giận nói: “Ngọc Yên, ta và Phan quý nghi chỉ là chơi cờ, nàng đừng cố tình gây sự thế."
“Thiếp cố tình gây sự?" Vẻ mặt Tề Ngọc Yên cứng đờ, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Thì ra, lời chàng hứa hẹn cũng chỉ vậy, thì ra, trong lòng chàng, mình là người như thế.
Ánh mắt lạnh băng của nàng đâm về phía Phan Dửu Quân. Ả đàn bà này, hại chết cả nhà Tề thị, hại chết Huyên Nhi, cuối cùng bản thân mình còn bị ả tra tấn tới chết. Hiện giờ, chàng lại muốn ở bên ả, còn nói mình cố tình gây sự. Được, một khi đã như vậy, cũng chẳng còn tình ý gì để nhớ nữa, sau này mình và con sẽ dựa vào nhau mà sống.
Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nhìn Lý Cảnh, nói: “Xem ra, Càn Dương cung này, là hôm nay thần thiếp đến nhầm. Đã vậy thì, thần thiếp sẽ rời đi, không quấy rầy Hoàng thượng và Phan quý nghi chơi cờ vui vẻ, từ nay về sau, Càn Dương cung này, thần thiếp chắc chắn không vào lấy một bước." Nói xong, nàng lấy yêu bài ra vào Càn Dương cung ra, giao trả cho Thường Hải.
Thường Hải nhìn khuôn mặt Hoàng đế sầm sì sắp mưa, càng không dám nhận.
Tề Ngọc Yên nhét yêu bài vào tay Thường Hải, hành lễ với Lý Cảnh, chẳng nói nửa lời liền xoay người đi về phía sau.
“Tề Ngọc Yên!" Lý Cảnh cảm thấy nàng làm mình quá mức bẽ mặt, lạnh giọng kêu lên: “Đây là dáng vẻ một tần phi nàng nên có sao? Vào Càn Dương cung hay không, là do nàng quyết định sao?"
Thân thể Tề Ngọc Yên hơi khựng lại, nhưng không quay đầu, bước thẳng về phía trước. Tâm như tro tàn, còn gì phải sợ.
Đột nhiên, giày giẫm phải sủi cảo bí đao thủy tinh rơi dưới đất, trượt chân, người theo đà ngã xuống.
Trúc Vận đi đằng sau, thấy Tề Ngọc Yên sắp ngã xuống, vội chạy tới, nhưng chưa kịp đỡ nàng, đã trông thấy Tề Ngọc Yên đặt mạnh mông xuống đất.
Trúc Vận hoảng sợ kêu lên: “Nương nương, cô không sao chứ?"
Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên ngã, trong lòng sợ hãi, vội vã chạy tới.
Tề Ngọc Yên ngồi dưới đất, hai tay ôm bụng, cả người run rẩy, gương mặt mang vẻ đau đớn: “Bụng, bụng ta đau quá."
“Ngọc Yên, nàng, nàng làm sao vậy? Nàng đừng dọa ta!" Lúc Lý Cảnh thốt ra, giọng run run.
Có chất lỏng nóng ướt chảy từ trong người nàng ra.
“Trúc Vận, mau, mau, cứu, cứu con ta." Tề Ngọc Yên không nhìn Lý Cảnh, chỉ bắt lấy tay Trúc Vận, yếu ớt kêu lên.
Trúc Vận nhìn xuống dưới thân nàng, thấy quần nàng đã bị tẩm ướt, sắc mặt kinh hãi, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, nương nương bị vỡ ối rồi, e rằng sẽ sinh non."
Nghe vậy, Lý Cảnh biến sắc, bế ngang Tề Ngọc Yên từ dưới đất lên, chạy vào tẩm điện của mình, vừa hô lớn: “Mau truyền thái y!"
Thấy Lý Cảnh định bế Tề Ngọc Yên vào tẩm điện của hắn, Thường Hải vội chạy tới ngăn hắn lại, nói: “Hoàng thượng, nơi đây là chính điện chỗ ở của Hoàng đế, không thể làm phòng sinh cho phụ nhân, Trọng Hoa cung cách chỗ này không xa, chi bằng đưa Tề phi trở về đi."
Lý Cảnh ngây người, cúi đầu nhìn Tề Ngọc Yên đã đau tới trắng bệch mặt mày, mồ hôi to chừng hạt đậu trượt xuống từ trên đầu nàng, nói: “Chuyện xảy ra đột ngột, không có thời gian lo nghĩ, huống hồ trẫm không chê mẹ con Tề Ngọc Yên, không sao hết!" Nói xong lập tức ôm Tề Ngọc Yên vào cung.
Thường Hải thấy không ngăn được hắn, chỉ đành chạy tới trước mở cửa dẫn đường.
Càn Dương cung bỗng chốc nhốn nháo cả lên.
Tác giả :
Vu Tâm Yên