Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 60: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa lúc Tề Ngọc Yên đang ngây ngốc dõi theo bóng hình Lý Cảnh và Trịnh Chước, giọng nói vui sướng của một cô gái vang lên: “Tề tỷ tỷ!"
Nghe thấy tiếng nói, Tề Ngọc Yên quay đầu lại thì bắt gặp La Xảo Nhi đang chạy thoăn thoắt tới trước mình, túm chặt lấy đôi tay nàng, cười nói: “Tề tỷ tỷ, lâu rồi không gặp tỷ."
“Ừ, hơn ba tháng rồi còn gì." Tề Ngọc Yên cười nói.
La Xảo Nhi yên lặng nhìn cái bụng của Tề Ngọc Yên, sau đó nàng reo lên mừng rỡ nói: “Tề tỷ tỷ, bụng tỷ đã lớn dường này rồi sao."
“Bảy tháng đến nơi rồi, phải lớn chứ." Tề Ngọc Yên xoa xoa bụng mình, ngẩng đầu nhìn La Xảo Nhi, trìu mến cười: “La thuận nghi, chuyến đi này của các muội có êm xuôi không?"
“Vô cùng thuận lợi, quang cảnh Thái Sơn đẹp lắm ấy, nhất là ngày hôm nọ, khiến người ta cứ như ở trong tiên cảnh vậy." Kể tới đây, La Xảo Nhi mang vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc Tề tỷ tỷ không đi cùng, nếu tỷ đi chắc chắn sẽ thích Thái Sơn."
“Biết làm sao được." Tề Ngọc Yên tươi cười, nói, “Sẽ có cơ hội đi mà."
Đúng lúc này, một chất giọng trầm ấm của nam tử vang lên: “La thuận nghi, tiểu nhân mang sóc tới đưa cho người."
Nghe thấy, Tề Ngọc Yên hơi giật nảy mình, ngẩng đầu lên thì thấy Chung Dục đang cầm một chiếc giỏ trúc đứng trước mặt mình. Chiếc giỏ trúc trong tay kia, có nhốt một con sóc bị thương đang chạy tán loạn trong giỏ.
Thấy Tề Ngọc Yên nhìn mình, Chung Dục ngây người, ánh mắt lướt qua cái bụng của Tề Ngọc Yên, sau đó hành lễ, cung kính nói: “Tiểu nhân gặp qua Tề phi nương nương."
“Chung thị vệ miễn lễ." Tề Ngọc Yên gật đầu mỉm cười.
“Tạ Tề phi nương nương." Chung Dục đứng lên, sau đó dâng giỏ trúc cho La Xảo Nhi: “La thuận nghi, tiểu nhân giao con sóc này lại cho người."
La Xảo Nhi mở lớn đôi mắt long lanh, nhìn Chung Dục hỏi: “Chung thị vệ, vết thương của nó khỏi rồi chứ?"
“Hồi thuận nghi, vết thương của nó cơ bản đã khỏi rồi ạ." Chung Dục cúi đầu trả lời.
“Ừm, đã làm phiền Chung thị vệ rồi." La Xảo Nhi cười híp mắt nhận lấy giỏ trúc.
“Tiểu nhân cáo lui!" Chung Dục hành lễ.
La Xảo Nhi ngẩng đầu, dịu dàng nói với Chung Dục: “Nếu vết thương của nó chưa lành hẳn, ta lại tìm ngươi nhé!"
Nghe vậy, mặt Chung Dục hơi biến sắc, sau đó cúi đầu hồi đáp: “Nếu thuận nghi có việc, tiểu nhân chờ đợi sai phái bất cứ lúc nào!" Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tề Ngọc Yên một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Bị Chung Dục nhìn lăm lăm như vậy, Tề Ngọc Yên cảm thấy có hơi không được thoải mái, vội quay mặt đi, lại trông thấy Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân đang đi thẳng về phía mình.
Thấy Tề Ngọc Yên, Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân hành lễ với nàng.
“Lương tiệp dư, Phan quý nghi, hữu lễ." Tề Ngọc Yên nhanh chóng nói.
Phan Dửu Quân nhìn chằm chằm vào bụng của Tề Ngọc Yên, sau đó ngẩng đầu, cười nói: “Khí sắc của Tề phi nương nương có vẻ rất tốt!"
Bởi nguyên nhân kiếp trước, Tề Ngọc Yên không muốn để ý tới nàng ta, nghe nàng ta nói vậy, chỉ hời hợt cười, nói: “Cảm ơn Phan quý nghi quan tâm, ta vẫn luôn mạnh khỏe." Sau đó liền quay sang, nhìn sóc nhỏ trong giỏ trúc của La Xảo Nhi, cười nói, “La thuận nghi, bé sóc này từ đâu mà có thế? Đáng yêu quá!"
“Trên đường lên núi Thái Sơn, muội phát hiện bé sóc này bị thương, mắc ở trên cây. Nên muội gọi Chung thị vệ tới cứu nó xuống." Ngón tay của La Xảo Nhi nhẹ nhàng gãi gãi trên đầu sóc nhỏ, cười nói: “Lúc đầu nó sợ lắm, sau hiểu được muội và Chung thị vệ tới cứu nó, nên rất nghe lời bọn muội."
“Thế ư?" Tề Ngọc Yên nở nụ cười.
Thấy Tề Ngọc Yên chỉ lo nói chuyện với La Xảo Nhi, không để ý tới mình và Phan Dửu Quân, Lương Tử Vân hừ nhỏ một tiếng, nói với Phan Dửu Quân: “Phan quý nghi, chúng ta cần gì nói thêm nữa, hồi cung thôi."
“Ừ." Phan Dửu Quân gật đầu, sau đó nói với Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi: “Tề phi nương nương, La thuận nghi, chúng ta về cung trước."
“Dạ." La Xảo Nhi cười híp mắt gật đầu.
“Các ngươi cứ đi trước đi, lát chúng ta đi." Tề Ngọc Yên ngẩng đầu cười.
Lương Tử Vân kéo tay Phan Dửu Quân, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi: “Phải rồi, Phan quý nghi, tối qua cô với Hoàng thượng chơi cờ, rốt cuộc ai thắng thế?"
“Vẫn chưa đánh xong mà." Phan Dửu Quân cười nói, “Hoàng thượng nói, hôm khác đánh tiếp!"
Nghe cuộc nói chuyện của Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên cảm giác người mình cứng đờ.
Tối qua, chàng với Phan Dửu Quân chơi cờ với nhau ư?
Nhớ tới lần trước cùng Lý Cảnh tới Huyền Tước sơn săn bắn, chàng đã nảy sinh tình cảm với mình khi chơi cờ. Còn lần này, chàng lại chơi cờ với Phan Dửu Quân, chàng cũng sẽ sinh tình ý với ả ta ư?
Nghĩ tới vừa rồi hắn nắm tay Trịnh Chước, lập tức rời đi, không thèm nhìn nàng một lần, lòng nàng đau đớn vô cùng.
Chẳng lẽ, thật sự đúng như
Giữa lúc Tề Ngọc Yên đang ngây ngốc dõi theo bóng hình Lý Cảnh và Trịnh Chước, giọng nói vui sướng của một cô gái vang lên: “Tề tỷ tỷ!"
Nghe thấy tiếng nói, Tề Ngọc Yên quay đầu lại thì bắt gặp La Xảo Nhi đang chạy thoăn thoắt tới trước mình, túm chặt lấy đôi tay nàng, cười nói: “Tề tỷ tỷ, lâu rồi không gặp tỷ."
“Ừ, hơn ba tháng rồi còn gì." Tề Ngọc Yên cười nói.
La Xảo Nhi yên lặng nhìn cái bụng của Tề Ngọc Yên, sau đó nàng reo lên mừng rỡ nói: “Tề tỷ tỷ, bụng tỷ đã lớn dường này rồi sao."
“Bảy tháng đến nơi rồi, phải lớn chứ." Tề Ngọc Yên xoa xoa bụng mình, ngẩng đầu nhìn La Xảo Nhi, trìu mến cười: “La thuận nghi, chuyến đi này của các muội có êm xuôi không?"
“Vô cùng thuận lợi, quang cảnh Thái Sơn đẹp lắm ấy, nhất là ngày hôm nọ, khiến người ta cứ như ở trong tiên cảnh vậy." Kể tới đây, La Xảo Nhi mang vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc Tề tỷ tỷ không đi cùng, nếu tỷ đi chắc chắn sẽ thích Thái Sơn."
“Biết làm sao được." Tề Ngọc Yên tươi cười, nói, “Sẽ có cơ hội đi mà."
Đúng lúc này, một chất giọng trầm ấm của nam tử vang lên: “La thuận nghi, tiểu nhân mang sóc tới đưa cho người."
Nghe thấy, Tề Ngọc Yên hơi giật nảy mình, ngẩng đầu lên thì thấy Chung Dục đang cầm một chiếc giỏ trúc đứng trước mặt mình. Chiếc giỏ trúc trong tay kia, có nhốt một con sóc bị thương đang chạy tán loạn trong giỏ.
Thấy Tề Ngọc Yên nhìn mình, Chung Dục ngây người, ánh mắt lướt qua cái bụng của Tề Ngọc Yên, sau đó hành lễ, cung kính nói: “Tiểu nhân gặp qua Tề phi nương nương."
“Chung thị vệ miễn lễ." Tề Ngọc Yên gật đầu mỉm cười.
“Tạ Tề phi nương nương." Chung Dục đứng lên, sau đó dâng giỏ trúc cho La Xảo Nhi: “La thuận nghi, tiểu nhân giao con sóc này lại cho người."
La Xảo Nhi mở lớn đôi mắt long lanh, nhìn Chung Dục hỏi: “Chung thị vệ, vết thương của nó khỏi rồi chứ?"
“Hồi thuận nghi, vết thương của nó cơ bản đã khỏi rồi ạ." Chung Dục cúi đầu trả lời.
“Ừm, đã làm phiền Chung thị vệ rồi." La Xảo Nhi cười híp mắt nhận lấy giỏ trúc.
“Tiểu nhân cáo lui!" Chung Dục hành lễ.
La Xảo Nhi ngẩng đầu, dịu dàng nói với Chung Dục: “Nếu vết thương của nó chưa lành hẳn, ta lại tìm ngươi nhé!"
Nghe vậy, mặt Chung Dục hơi biến sắc, sau đó cúi đầu hồi đáp: “Nếu thuận nghi có việc, tiểu nhân chờ đợi sai phái bất cứ lúc nào!" Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tề Ngọc Yên một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Bị Chung Dục nhìn lăm lăm như vậy, Tề Ngọc Yên cảm thấy có hơi không được thoải mái, vội quay mặt đi, lại trông thấy Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân đang đi thẳng về phía mình.
Thấy Tề Ngọc Yên, Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân hành lễ với nàng.
“Lương tiệp dư, Phan quý nghi, hữu lễ." Tề Ngọc Yên nhanh chóng nói.
Phan Dửu Quân nhìn chằm chằm vào bụng của Tề Ngọc Yên, sau đó ngẩng đầu, cười nói: “Khí sắc của Tề phi nương nương có vẻ rất tốt!"
Bởi nguyên nhân kiếp trước, Tề Ngọc Yên không muốn để ý tới nàng ta, nghe nàng ta nói vậy, chỉ hời hợt cười, nói: “Cảm ơn Phan quý nghi quan tâm, ta vẫn luôn mạnh khỏe." Sau đó liền quay sang, nhìn sóc nhỏ trong giỏ trúc của La Xảo Nhi, cười nói, “La thuận nghi, bé sóc này từ đâu mà có thế? Đáng yêu quá!"
“Trên đường lên núi Thái Sơn, muội phát hiện bé sóc này bị thương, mắc ở trên cây. Nên muội gọi Chung thị vệ tới cứu nó xuống." Ngón tay của La Xảo Nhi nhẹ nhàng gãi gãi trên đầu sóc nhỏ, cười nói: “Lúc đầu nó sợ lắm, sau hiểu được muội và Chung thị vệ tới cứu nó, nên rất nghe lời bọn muội."
“Thế ư?" Tề Ngọc Yên nở nụ cười.
Thấy Tề Ngọc Yên chỉ lo nói chuyện với La Xảo Nhi, không để ý tới mình và Phan Dửu Quân, Lương Tử Vân hừ nhỏ một tiếng, nói với Phan Dửu Quân: “Phan quý nghi, chúng ta cần gì nói thêm nữa, hồi cung thôi."
“Ừ." Phan Dửu Quân gật đầu, sau đó nói với Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi: “Tề phi nương nương, La thuận nghi, chúng ta về cung trước."
“Dạ." La Xảo Nhi cười híp mắt gật đầu.
“Các ngươi cứ đi trước đi, lát chúng ta đi." Tề Ngọc Yên ngẩng đầu cười.
Lương Tử Vân kéo tay Phan Dửu Quân, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi: “Phải rồi, Phan quý nghi, tối qua cô với Hoàng thượng chơi cờ, rốt cuộc ai thắng thế?"
“Vẫn chưa đánh xong mà." Phan Dửu Quân cười nói, “Hoàng thượng nói, hôm khác đánh tiếp!"
Nghe cuộc nói chuyện của Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên cảm giác người mình cứng đờ.
Tối qua, chàng với Phan Dửu Quân chơi cờ với nhau ư?
Nhớ tới lần trước cùng Lý Cảnh tới Huyền Tước sơn săn bắn, chàng đã nảy sinh tình cảm với mình khi chơi cờ. Còn lần này, chàng lại chơi cờ với Phan Dửu Quân, chàng cũng sẽ sinh tình ý với ả ta ư?
Nghĩ tới vừa rồi hắn nắm tay Trịnh Chước, lập tức rời đi, không thèm nhìn nàng một lần, lòng nàng đau đớn vô cùng.
Chẳng lẽ, thật sự đúng như
Tác giả :
Vu Tâm Yên