Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 50: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Cảnh nhìn cánh cửa cung cũ kĩ, tường cung loang lổ, tim đập loạn một lúc lâu.
Đây là nơi nàng ở. Nhưng giờ lại vô cùng im ắng, không nghe thấy được bất cứ âm thanh nào.
Hắn tiến thêm vài bước, gần sát cạnh tường cung, dỏng tai nghe ngóng âm thanh bên trong, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng gì.
Bất chợt, lời Tề Thứ từng nói với hắn lúc ở thảo nguyên Thiên Thương vang lên bên tai: “Hoàng thượng, nếu như người vẫn chưa cắt đứt tình cảm với Ngọc Yên, xin người sau khi trở về lần này, bình tĩnh nghe Ngọc Yên giải thích xem thử, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe con bé nói xong, Hoàng thượng ra quyết định cũng chưa muộn."
Tim hắn đập mạnh.
Hắn muốn nghe nàng giải thích, hắn muốn nghe nàng nói về quan hệ giữa nàng và Chung Dục, hắn muốn nghe nàng nói, nàng vốn không phản bội tình cảm của bọn họ.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng lên tiếng: “Tìm người tới mở cửa cung ra!"
“Dạ!" Thường Hải lên tiếng trả lời. Sau đó duỗi tay gọi Chu Nguyên lại, “Kêu bà ma ma già đưa cơm cho Tề quý phi tới mở cửa!"
Chu Nguyên gật đầu rồi chạy đi.
Chẳng lâu sau, một bà lão mặc áo quần màu đỏ bã trầu theo Chu Nguyên trở về. Bà lão nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lý Cảnh, nói: “Lão nô gặp qua Hoàng thượng."
“Mở cửa cung ra." Lý Cảnh nói.
“Dạ!" Bà lão đáp. Sau đó đi lên trước, lấy ra một xâu chìa khóa từ trong ngực, tra vào lỗ khóa, chỉ nghe “kịch", khóa cửa vang lên tiếng mở.
Thấy khóa cửa đã mở, mấy cung nhân tiến tới, dùng sức đẩy. Hai tấm cửa nặng trịch từ từ tách sang hai bên.
Lý Cảnh ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi cất bước, đi đến trước cửa cung, nhìn vào bên trong.
Bên trong tối om, yên ắng tựa A tì địa ngục đang say ngủ.
“Thắp đèn!" Lý Cảnh ra lệnh.
“Dạ!" Lập tức có cung nhân xách lồng đèn đi tới.
Lý Cảnh gấp gáp giật lấy đèn lồng, hít một hơi thật sâu, chầm chậm đi vào trong Lan Vu cung.
Nàng bị giam ở đây hơn chín tháng, lần đầu tiên hắn đặt chân vào nơi này.
Một cơn gió lạnh thổi qua, ngoại trừ mùi ẩm mốc của cung điện lâu không tu sửa, dường như còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Vừa trở về từ nơi chiến trận nên hắn cực kì nhạy cảm với mùi máu.
Đôi mày hắn từ từ nhíu lại, một dự cảm bất an dần dâng lên trong lòng hắn.
“Ngọc Yên." Cuối cùng hắn gọi tên của nàng.
Dù rằng tiếng không quá lớn, nhưng ban đêm tại nơi đây, lại vô cùng vang dội.
Nhưng vẫn không ai trả lời hắn.
“Ngọc Yên." Hắn gọi lớn hơn.
Vẫn là sự im lặng trả lời hắn.
Lòng hắn hoảng loạn, liên tục gọi: “Ngọc Yên! Ngọc Yên!"
“Hoàng thượng, đừng gọi nữa. Tề phế phi không có ở đây." Bà lão mở cửa lên tiếng.
“Nàng không có ở đây?" Hắn chấn
Lý Cảnh nhìn cánh cửa cung cũ kĩ, tường cung loang lổ, tim đập loạn một lúc lâu.
Đây là nơi nàng ở. Nhưng giờ lại vô cùng im ắng, không nghe thấy được bất cứ âm thanh nào.
Hắn tiến thêm vài bước, gần sát cạnh tường cung, dỏng tai nghe ngóng âm thanh bên trong, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng gì.
Bất chợt, lời Tề Thứ từng nói với hắn lúc ở thảo nguyên Thiên Thương vang lên bên tai: “Hoàng thượng, nếu như người vẫn chưa cắt đứt tình cảm với Ngọc Yên, xin người sau khi trở về lần này, bình tĩnh nghe Ngọc Yên giải thích xem thử, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe con bé nói xong, Hoàng thượng ra quyết định cũng chưa muộn."
Tim hắn đập mạnh.
Hắn muốn nghe nàng giải thích, hắn muốn nghe nàng nói về quan hệ giữa nàng và Chung Dục, hắn muốn nghe nàng nói, nàng vốn không phản bội tình cảm của bọn họ.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng lên tiếng: “Tìm người tới mở cửa cung ra!"
“Dạ!" Thường Hải lên tiếng trả lời. Sau đó duỗi tay gọi Chu Nguyên lại, “Kêu bà ma ma già đưa cơm cho Tề quý phi tới mở cửa!"
Chu Nguyên gật đầu rồi chạy đi.
Chẳng lâu sau, một bà lão mặc áo quần màu đỏ bã trầu theo Chu Nguyên trở về. Bà lão nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lý Cảnh, nói: “Lão nô gặp qua Hoàng thượng."
“Mở cửa cung ra." Lý Cảnh nói.
“Dạ!" Bà lão đáp. Sau đó đi lên trước, lấy ra một xâu chìa khóa từ trong ngực, tra vào lỗ khóa, chỉ nghe “kịch", khóa cửa vang lên tiếng mở.
Thấy khóa cửa đã mở, mấy cung nhân tiến tới, dùng sức đẩy. Hai tấm cửa nặng trịch từ từ tách sang hai bên.
Lý Cảnh ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi cất bước, đi đến trước cửa cung, nhìn vào bên trong.
Bên trong tối om, yên ắng tựa A tì địa ngục đang say ngủ.
“Thắp đèn!" Lý Cảnh ra lệnh.
“Dạ!" Lập tức có cung nhân xách lồng đèn đi tới.
Lý Cảnh gấp gáp giật lấy đèn lồng, hít một hơi thật sâu, chầm chậm đi vào trong Lan Vu cung.
Nàng bị giam ở đây hơn chín tháng, lần đầu tiên hắn đặt chân vào nơi này.
Một cơn gió lạnh thổi qua, ngoại trừ mùi ẩm mốc của cung điện lâu không tu sửa, dường như còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Vừa trở về từ nơi chiến trận nên hắn cực kì nhạy cảm với mùi máu.
Đôi mày hắn từ từ nhíu lại, một dự cảm bất an dần dâng lên trong lòng hắn.
“Ngọc Yên." Cuối cùng hắn gọi tên của nàng.
Dù rằng tiếng không quá lớn, nhưng ban đêm tại nơi đây, lại vô cùng vang dội.
Nhưng vẫn không ai trả lời hắn.
“Ngọc Yên." Hắn gọi lớn hơn.
Vẫn là sự im lặng trả lời hắn.
Lòng hắn hoảng loạn, liên tục gọi: “Ngọc Yên! Ngọc Yên!"
“Hoàng thượng, đừng gọi nữa. Tề phế phi không có ở đây." Bà lão mở cửa lên tiếng.
“Nàng không có ở đây?" Hắn chấn
Tác giả :
Vu Tâm Yên