Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 41: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe câu nói của Tề Ngọc Yên, La Xảo Nhi cười ngượng nghịu nói: “Dù Tề tỷ tỷ có thế nào thì vẫn tốt hơn muội chán. Bề ngoài Hoàng thượng gọi muội mấy lần, chẳng lần nào là thật cả."
Tề Ngọc Yên ngây người, im lặng một lúc mới hỏi: “Thế… Lương quý nghi và Phan cơ thì sao? Các nàng ấy thị tẩm là thật hay giả?"
“Chuyện của Lương quý nghi thì muội không rõ." La Xảo Nhi lắc đầu, nói: “Từ sau lần tỷ ta giật hạt châu hại muội trong vườn, muội không qua lại với tỷ ta nữa."
“Về phần, Phan tỷ tỷ…" Nhắc tới Phan Dửu Quân, chân mày La Xảo Nhi hơi nhíu: “Chắc cũng là thật?"
Vừa nghe lời này, tim Tề Ngọc Yên thắt lại, tra hỏi: “Sao lại là thật?"
“Sau hôm Phan tỷ tỷ thị tẩm, muội cũng tới nói chuyện với tỷ ấy." La Xảo Nhi kể: “Chẳng qua, dù gì muội chẳng thân thiết với Phan tỷ tỷ bằng Tề tỷ tỷ, có vài lời cũng khó nói ra. Muội chỉ hỏi bâng quơ, Phan tỷ tỷ lại vui vẻ ra mặt nói với muội, hi vọng ông trời thương xót, có thể cho tỷ ấy có thai long duệ như ý nguyện."
“Nghe tỷ ấy nói, muội cảm thấy tỷ ấy hẳn là thị tẩm thật." Nói tới đây, La Xảo Nhi ngẩng đầu cười với Tề Ngọc Yên: “Bằng không, sao tỷ ấy lại nói muốn sớm ngày có thai long duệ? Tỷ nói có phải không, Tề tỷ tỷ?"
Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngây ngốc. Nàng không ngờ, Lý Cảnh không để La Xảo Nhi thị tẩm, lại thật sự để Phan Dửu Quân thị tẩm, hơn nữa từ lời nói của Phan Dửu Quân mà suy ra, có lẽ chàng không cho ả ta uống tị tử canh, nhưng lại để mình uống.
Nghĩ đến đây, đáy lòng nàng chua xót không thôi.
Nàng áp chế sự chua chát trong lòng, gượng cười với La Xảo Nhi, nói: “Nghe La tiểu nghi nói vậy, chắc Phan cơ cũng là thật."
“Vâng." La Xảo Nhi gật đầu, nói, “Trong bốn tần phi chúng mình, có Tề tỷ tỷ và Phan tỷ tỷ là dung mạo xuất chúng, Hoàng thượng thích các tỷ cũng là chuyện bình thường."
Nói tới đây, La Xảo Nhi nhìn Tề Ngọc Yên, vẻ mặt hồn nhiên tươi cười: “Được rồi, Tề tỷ tỷ, thời giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi Khôn Dương cung thôi." Nói xong, La Xảo Nhi tinh nghịch nháy mắt, “Hôm nay là ngày lành của tỷ tỷ đó, lát nữa Hoàng hậu sẽ tuyên bố vị phân của tỷ tỷ."
Hoàng hậu là người đứng đầu trong cung, quản lý việc thăng chức của tần phi, sau khi Hoàng đế nghĩ xong chiếu thư, sẽ do Hoàng hậu ban bố. Theo lệ thường, sau khi Tề Ngọc Yên làm lễ xong thì Hoàng hậu sẽ tuyên bố chuyện phong vị phân cho nàng.
Kiếp trước sau khi nàng thị tẩm, thăng liền năm bậc, được phong là quý tần. Kiếp này, vị phân được phong ban đầu của nàng vốn thấp hơn so với kiếp trước, đương nhiên không thể lại được phong làm quý tần. Ba vị tần phi còn lại sau khi thị tẩm, ngoại trừ Lương Tử Vân thăng hẳn bốn bậc, hai người kia chỉ thăng hai bậc. Không biết kiếp này nàng sẽ được phong làm gì. Nếu như thăng hai bậc thì cũng chỉ là tần mà thôi, ngang bằng với Phan Dửu Quân lúc mới nhập cung.
Lúc đến Khôn Dương cung thì Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân đã tới.
Thấy Tề Ngọc Yên vào cửa, Lương Tử Vân bĩu môi: “Hôm nay Tề quý nhân lại thong thả đến muộn thế? Có phải bởi vì mình vừa được sủng hạnh mà quá trớn không?"
Tề Ngọc Yên nghe ra trong lời Lương Tử Vân mang gai góc, mày hơi nhíu lại, còn chưa đáp lời đã nghe La Xảo Nhi cười lạnh trả lời: “Hiện tại là giờ nào, đâu thể coi là muộn được? Ta nhớ rõ hai ngày trước Lương quý nghi tới còn trễ hơn so với đây thì phải? Huống hồ, đây là trong Khôn Dương cung, chẳng phải còn có Hoàng hậu nương nương ở đây à, muốn trách tội, cũng không đến lượt tỷ ha? Tỷ nói xem có phải hay không, hở Lương quý nghi?"
La Xảo Nhi nhấn cực kì mạnh hai chữ “quý nghi", nhắc nhở Lương Tử Vân thân phận của mình.
Không ngờ tới La Xảo Nhi ngang nhiên móc mỉa mình, gương mặt Lương Tử Vân hết xanh rồi trắng, nhưng lại không thể nào phản bác. Hoàng hậu chưa nói gì, nàng ta đã cướp lời quở trách Tề Ngọc Yên, cho dù vị phân của nàng ta cao hơn Tề Ngọc Yên, nhưng quả thật không đúng quy củ. Nghĩ đến đây, nàng ta đành tằng hắng không nói thêm gì.
Phan Dửu Quân nghe vậy, ở bên cười hiền hòa nói: “Đều là tỷ muội, khi không chỉ vì chút chuyện nhỏ mà hỏng hòa khí thì không hay." Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn Tề Ngọc Yên, khóe miệng mang theo ý cười: “Tối qua trời lạnh, Tề quý nhân nửa đêm hồi cung, đương nhiên có chút cực nhọc, chậm trễ một chút cũng đã sao."
Bề ngoài Phan Dửu Quân tựa như đang nói giúp Tề Ngọc Yên, kỳ thật lại là châm chọc nàng nửa đêm bị Lý Cảnh đuổi về tẩm cung. Mà ba người kia lúc thị tẩm đều ở lại Càn Dương cung đến hôm sau mới rời đi.
Quả nhiên, nghe Phan Dửu Quân nói, vẻ mặt Lương Tử Vân kinh ngạc quá đỗi: “Cái gì, tối qua Tề quý nhân không ở lại Càn Dương cung tới bình minh ư?"
Ý tứ trong lời Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên hiểu rõ trong lòng. Mặc dù trong lòng nàng chán ghét Phan Dửu Quân, cũng không nghĩ tới việc vạch trần nàng ta, cho nên cười hời hợt, không nhiều lời, liền đi thẳng tới trước Trịnh Hoàng hậu làm lễ.
Trịnh Hoàng hậu thành hôn với Lý Cảnh đã ba năm, vẫn chưa từng viên phòng. Mà hiện giờ, bốn tần phi ngồi dưới đều đã thị tẩm hết, nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta vô cùng ấm ách, nhìn ai cũng ngứa mắt. Sau khi đám người câu được câu mất, nàng ta tức giận nói: “Được rồi, hôm nay bản cung hơi nhức đầu, các ngươi trở về sớm đi."
Thấy Trịnh Hoàng hậu bảo mọi người trở về, bốn người phía dưới ai nấy cũng ngây ra, sững sờ nhìn thẳng nàng.
“Sao hả, các ngươi còn có việc gì?" Trịnh Hoàng hậu nhướn mày hỏi.
Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân liếc nhìn nhau, cười cười, không nói.
Tề Ngọc Yên thì cúi đầu im lặng.
Theo lý, lúc này Hoàng hậu phải tuyên bố chuyện tấn phong vị phân của nàng. Nhưng Hoàng hậu không hề đề cập tới chuyện này, tuy rằng nàng vô cùng buồn bực trong lòng, lại không tiện mở miệng hỏi.
La Xảo Nhi quay mặt nhìn sang Tề Ngọc Yên, xoay người, sợ hãi hỏi Trịnh Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, có phải người quên tuyên bố tấn phong vị phân của Tề tỷ tỷ không ạ?"
Trịnh Hoàng hậu giật mình, liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười đầy ẩn ý, nói: “Chuyện này, sao bản cung có thể quên chứ?"
La Xảo Nhi vừa nghe, bấy giờ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Muội nói rồi, sao Hoàng hậu nương nương có thể quên mất chuyện trọng yếu như vậy chứ?
Nghe câu nói của Tề Ngọc Yên, La Xảo Nhi cười ngượng nghịu nói: “Dù Tề tỷ tỷ có thế nào thì vẫn tốt hơn muội chán. Bề ngoài Hoàng thượng gọi muội mấy lần, chẳng lần nào là thật cả."
Tề Ngọc Yên ngây người, im lặng một lúc mới hỏi: “Thế… Lương quý nghi và Phan cơ thì sao? Các nàng ấy thị tẩm là thật hay giả?"
“Chuyện của Lương quý nghi thì muội không rõ." La Xảo Nhi lắc đầu, nói: “Từ sau lần tỷ ta giật hạt châu hại muội trong vườn, muội không qua lại với tỷ ta nữa."
“Về phần, Phan tỷ tỷ…" Nhắc tới Phan Dửu Quân, chân mày La Xảo Nhi hơi nhíu: “Chắc cũng là thật?"
Vừa nghe lời này, tim Tề Ngọc Yên thắt lại, tra hỏi: “Sao lại là thật?"
“Sau hôm Phan tỷ tỷ thị tẩm, muội cũng tới nói chuyện với tỷ ấy." La Xảo Nhi kể: “Chẳng qua, dù gì muội chẳng thân thiết với Phan tỷ tỷ bằng Tề tỷ tỷ, có vài lời cũng khó nói ra. Muội chỉ hỏi bâng quơ, Phan tỷ tỷ lại vui vẻ ra mặt nói với muội, hi vọng ông trời thương xót, có thể cho tỷ ấy có thai long duệ như ý nguyện."
“Nghe tỷ ấy nói, muội cảm thấy tỷ ấy hẳn là thị tẩm thật." Nói tới đây, La Xảo Nhi ngẩng đầu cười với Tề Ngọc Yên: “Bằng không, sao tỷ ấy lại nói muốn sớm ngày có thai long duệ? Tỷ nói có phải không, Tề tỷ tỷ?"
Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngây ngốc. Nàng không ngờ, Lý Cảnh không để La Xảo Nhi thị tẩm, lại thật sự để Phan Dửu Quân thị tẩm, hơn nữa từ lời nói của Phan Dửu Quân mà suy ra, có lẽ chàng không cho ả ta uống tị tử canh, nhưng lại để mình uống.
Nghĩ đến đây, đáy lòng nàng chua xót không thôi.
Nàng áp chế sự chua chát trong lòng, gượng cười với La Xảo Nhi, nói: “Nghe La tiểu nghi nói vậy, chắc Phan cơ cũng là thật."
“Vâng." La Xảo Nhi gật đầu, nói, “Trong bốn tần phi chúng mình, có Tề tỷ tỷ và Phan tỷ tỷ là dung mạo xuất chúng, Hoàng thượng thích các tỷ cũng là chuyện bình thường."
Nói tới đây, La Xảo Nhi nhìn Tề Ngọc Yên, vẻ mặt hồn nhiên tươi cười: “Được rồi, Tề tỷ tỷ, thời giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi Khôn Dương cung thôi." Nói xong, La Xảo Nhi tinh nghịch nháy mắt, “Hôm nay là ngày lành của tỷ tỷ đó, lát nữa Hoàng hậu sẽ tuyên bố vị phân của tỷ tỷ."
Hoàng hậu là người đứng đầu trong cung, quản lý việc thăng chức của tần phi, sau khi Hoàng đế nghĩ xong chiếu thư, sẽ do Hoàng hậu ban bố. Theo lệ thường, sau khi Tề Ngọc Yên làm lễ xong thì Hoàng hậu sẽ tuyên bố chuyện phong vị phân cho nàng.
Kiếp trước sau khi nàng thị tẩm, thăng liền năm bậc, được phong là quý tần. Kiếp này, vị phân được phong ban đầu của nàng vốn thấp hơn so với kiếp trước, đương nhiên không thể lại được phong làm quý tần. Ba vị tần phi còn lại sau khi thị tẩm, ngoại trừ Lương Tử Vân thăng hẳn bốn bậc, hai người kia chỉ thăng hai bậc. Không biết kiếp này nàng sẽ được phong làm gì. Nếu như thăng hai bậc thì cũng chỉ là tần mà thôi, ngang bằng với Phan Dửu Quân lúc mới nhập cung.
Lúc đến Khôn Dương cung thì Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân đã tới.
Thấy Tề Ngọc Yên vào cửa, Lương Tử Vân bĩu môi: “Hôm nay Tề quý nhân lại thong thả đến muộn thế? Có phải bởi vì mình vừa được sủng hạnh mà quá trớn không?"
Tề Ngọc Yên nghe ra trong lời Lương Tử Vân mang gai góc, mày hơi nhíu lại, còn chưa đáp lời đã nghe La Xảo Nhi cười lạnh trả lời: “Hiện tại là giờ nào, đâu thể coi là muộn được? Ta nhớ rõ hai ngày trước Lương quý nghi tới còn trễ hơn so với đây thì phải? Huống hồ, đây là trong Khôn Dương cung, chẳng phải còn có Hoàng hậu nương nương ở đây à, muốn trách tội, cũng không đến lượt tỷ ha? Tỷ nói xem có phải hay không, hở Lương quý nghi?"
La Xảo Nhi nhấn cực kì mạnh hai chữ “quý nghi", nhắc nhở Lương Tử Vân thân phận của mình.
Không ngờ tới La Xảo Nhi ngang nhiên móc mỉa mình, gương mặt Lương Tử Vân hết xanh rồi trắng, nhưng lại không thể nào phản bác. Hoàng hậu chưa nói gì, nàng ta đã cướp lời quở trách Tề Ngọc Yên, cho dù vị phân của nàng ta cao hơn Tề Ngọc Yên, nhưng quả thật không đúng quy củ. Nghĩ đến đây, nàng ta đành tằng hắng không nói thêm gì.
Phan Dửu Quân nghe vậy, ở bên cười hiền hòa nói: “Đều là tỷ muội, khi không chỉ vì chút chuyện nhỏ mà hỏng hòa khí thì không hay." Nói xong nàng ta liếc mắt nhìn Tề Ngọc Yên, khóe miệng mang theo ý cười: “Tối qua trời lạnh, Tề quý nhân nửa đêm hồi cung, đương nhiên có chút cực nhọc, chậm trễ một chút cũng đã sao."
Bề ngoài Phan Dửu Quân tựa như đang nói giúp Tề Ngọc Yên, kỳ thật lại là châm chọc nàng nửa đêm bị Lý Cảnh đuổi về tẩm cung. Mà ba người kia lúc thị tẩm đều ở lại Càn Dương cung đến hôm sau mới rời đi.
Quả nhiên, nghe Phan Dửu Quân nói, vẻ mặt Lương Tử Vân kinh ngạc quá đỗi: “Cái gì, tối qua Tề quý nhân không ở lại Càn Dương cung tới bình minh ư?"
Ý tứ trong lời Phan Dửu Quân, Tề Ngọc Yên hiểu rõ trong lòng. Mặc dù trong lòng nàng chán ghét Phan Dửu Quân, cũng không nghĩ tới việc vạch trần nàng ta, cho nên cười hời hợt, không nhiều lời, liền đi thẳng tới trước Trịnh Hoàng hậu làm lễ.
Trịnh Hoàng hậu thành hôn với Lý Cảnh đã ba năm, vẫn chưa từng viên phòng. Mà hiện giờ, bốn tần phi ngồi dưới đều đã thị tẩm hết, nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta vô cùng ấm ách, nhìn ai cũng ngứa mắt. Sau khi đám người câu được câu mất, nàng ta tức giận nói: “Được rồi, hôm nay bản cung hơi nhức đầu, các ngươi trở về sớm đi."
Thấy Trịnh Hoàng hậu bảo mọi người trở về, bốn người phía dưới ai nấy cũng ngây ra, sững sờ nhìn thẳng nàng.
“Sao hả, các ngươi còn có việc gì?" Trịnh Hoàng hậu nhướn mày hỏi.
Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân liếc nhìn nhau, cười cười, không nói.
Tề Ngọc Yên thì cúi đầu im lặng.
Theo lý, lúc này Hoàng hậu phải tuyên bố chuyện tấn phong vị phân của nàng. Nhưng Hoàng hậu không hề đề cập tới chuyện này, tuy rằng nàng vô cùng buồn bực trong lòng, lại không tiện mở miệng hỏi.
La Xảo Nhi quay mặt nhìn sang Tề Ngọc Yên, xoay người, sợ hãi hỏi Trịnh Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, có phải người quên tuyên bố tấn phong vị phân của Tề tỷ tỷ không ạ?"
Trịnh Hoàng hậu giật mình, liếc nhìn Tề Ngọc Yên, cười đầy ẩn ý, nói: “Chuyện này, sao bản cung có thể quên chứ?"
La Xảo Nhi vừa nghe, bấy giờ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Muội nói rồi, sao Hoàng hậu nương nương có thể quên mất chuyện trọng yếu như vậy chứ?
Tác giả :
Vu Tâm Yên