Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 40: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy Lý Cảnh sầm mặt, trong lòng Tề Ngọc Yên bỗng hơi hoảng hốt, vội gọi: “Hoàng thượng."

Nghe tiếng của nàng, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, lạnh lùng nói: “Nếu Tề quý nhân ao ước được về đến thế, trẫm cũng không níu giữ."

Dứt lời, hắn nói lớn tiếng với Thường Hải: “Thường Hải, kêu người chuẩn bị nghi liễn cẩn thận, đưa Tề quý nhân trở về." Sau đó cũng chẳng nhìn nàng thêm lần nào nữa, xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Tề Ngọc Yên nghe Lý Cảnh nói mà sững sờ.

Nàng không ngờ tới hắn thật sự sẽ đuổi mình đi. Nhưng chuyện đã tới nước này, lời hắn đã nói, nước đổ khó hốt, không đi cũng phải đi.

Nàng cắn cắn môi, cũng không nói nhiều, dùng chăn che lại thân thể của mình, từ từ đứng dậy mặc y phục.

Xuống giường, thấy Lý Cảnh vẫn không có ý định quay đầu. Nàng hành lễ, nói: “Hoàng thượng, tần thiếp xin cáo lui."

“Hừ." Hắn dùng mũi hừ một tiếng.

Nàng đứng một lúc rồi mới xoay người, đi về phía cửa.

Nàng vừa mở cửa ra, một trận gió thổi thốc tới.

Gió đêm rét căm. Nàng vừa từ trong chăn ấm ra, bị cơn gió lạnh này đánh đến, nhịn không được hắt hơi một cái.

Thường Hải thấy nàng ra, vội vàng cúi người cười nói: “Tề quý nhân, nghi liễn đã chuẩn bị xong, tiển nhân đưa người ra ngoài." Thái độ cực kỳ cung kính.

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Làm phiền Thường công công."

“Mời quý nhân." Thường Hải đang định dẫn đường, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng Lý Cảnh: “Thường Hải!" Âm điệu cực kì nóng vội.

Thường Hải ngớ người, sau đó cười nói với Tề Ngọc Yên: “Hoàng thượng gọi tiểu nhân có chuyện, tiểu nhân chỉ sợ không thể đưa quý nhân ra ngoài rồi. Tiểu nhân gọi Chu Nguyên dẫn đường cho quý nhân có được không ạ?"

“Không sao." Tề Ngọc Yên gật đầu đồng ý.

Chu Nguyên thấy Thường Hải vẫy tay với mình, mau lẹ đi tới.

“Ngươi dẫn quý nhân ra ngoài." Thường Hải dặn dò: “Buổi tối đường xấu, trông chừng quý nhân, đừng để ngã."

“Tiểu nhân đã biết." Chu Nguyên gật đầu nói.

Bấy giờ Thường Hải mới hành lễ với Tề Ngọc Yên, chạy thoăn thoắt vào điện tìm Lý Cảnh.

“Tề quý nhân, xin mời theo tiểu nhân ạ." Chu Nguyên cung kính thi lễ rồi dẫn nàng ra ngoài.

Tới bên ngoài Càn Dương cung, quả nhiên nghi liễn đã chờ sẵn ở đây.

Chu Nguyên đỡ nàng lên liễn, đương lúc nâng liễn, bỗng nhiên Thường Hải đuổi theo, trong tay còn cầm theo một chiếc áo khoác lông chồn đen.

Gã bước tới trước mặt Tề Ngọc Yên, nói: “Vừa rồi tiểu nhân nghe thấy quý nhân nhảy mũi, sợ quý nhân cảm lạnh nên đã tìm một chiếc áo lông cừu cho quý nhân đỡ lạnh." Nói xong liền khoác áo khoác lên vai Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên lớn lên ở phương Nam, trước giờ sợ lạnh, khoác áo khoác lên, ngay lập tức cảm thấy ấm hơn nhiều.

Nàng tươi cười với Thường công công, cảm kích nói: “Đa tạ Thường công công." Nói xong nàng lại có vẻ hơi do dự: “Không biết Thường công công làm vậy, Hoàng thượng có trách tội ông không?" Cái bộ mặt âm trầm tới mức có thể chảy thành nước lúc Lý Cảnh để mình đi vừa xong đó khiến lòng nàng đến giờ vẫn còn hơi sợ hãi.

“Không có vấn đề gì đâu, cái áo khoác này Hoàng thượng không hay mặc lắm, để ở đó cũng vô dụng." Thường Hải cười nói: “Nếu quý nhân lo lắng, sáng mai sai người trả áo khoác lại là được mà."

“Cảm ơn rất nhiều." Tề Ngọc Yên gật đầu cảm tạ.

“Quý nhân đa lễ rồi." Thường Hải nói xong thì lui qua một bên.

Lúc này nghi liễn mới từ từ khởi giá, chầm chậm đi về phía Chiêu Thuần cung.

Lúc Tề Ngọc Yên về tới Chiêu Thuần cung thì người trong cung đã ngủ rồi. Trúc Vận và Mai Hương nghe được tiếng động, vội vàng thức dậy ra đón.

Thấy Tề Ngọc Yên, Mai Hương kinh ngạc đầy mặt hỏi: “Quý nhân, sao cô lại về?"

“Thị tẩm xong, đương nhiên trở về rồi." Tề Ngọc Yên vào phòng, cởi áo khoác trên người xuống, cảm nhận được cái lạnh ập tới, lạnh tới nỗi nàng run cầm cập.

“Lạnh quá." Nàng quay sang, hỏi Mai Hương, “Có nấu nước nóng không? Ta muốn tắm nước nóng."

“Sau khi quý nhân đi, nô tỳ đã định nấu sẵn nước đợi quý nhân trở về. Nhưng Trúc Vận nói, quý nhân chắc chắn sẽ không về đâu, cho nên nô tỳ không nấu nước." Kể tới đây, Mai Hương đánh mắt oán hận nhìn Trúc Vận, nói tiếp, “Quý nhân muốn tắm rửa ạ? Nô tỳ đi nấu nước ngay đây."

“Không cần." Tề Ngọc Yên gọi Mai Hương lại, nói: “Đợi em nấu nước xong cũng mất một lúc. Hiện giờ ta lạnh tới sợ rồi, tốt hơn là lên giường đắp cho ấm."

Trúc Vận nhanh nhẹn tiến tới cởi áo giúp Tề Ngọc Yên, trong miệng còn lẩm bẩm: “Sao quý nhân lại trở về vào lúc 

Tác giả : Vu Tâm Yên
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại