Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 39: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến trước cửa Càn Dương cung thì nghi liễn dừng lại.

Thu Sương tới bên nghi liễn, thấp người nhỏ giọng nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý nhân, đã tới rồi ạ."

“Ừ." Tề Ngọc Yên hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, xuống khỏi liễn.

“Từ từ thôi, Tề quý nhân." Thu Sương vội vươn tay đỡ nàng.

Tề Ngọc Yên xuống khỏi liễn, ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn của Càn Dương cung.

Mặc dù kiếp này là lần đầu tiên đến đây, nhưng từng cành cây ngọn cỏ trong Càn Dương cung, nàng đều thuộc rõ như lòng bàn tay. Nàng không ngờ, kiếp này, mình ngàn tránh vạn trốn, cuối cùng vẫn phải bước vào nơi này.

Bước qua cửa cung, nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc, chỉ cảm thấy cả người trở nên đờ đẫn. Cứ thế mà bị Thu Sương vừa dìu vừa kéo tới bên trong tẩm điện của Lý Cảnh.

Lúc này Hoàng đế không ở trong điện, tẩm điện ngoại trừ hai cung nhân hầu hạ bên ngoài cửa, không còn người nào khác.

Thấy không có mặt Hoàng đế, Thu Sương hỏi một tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh: “Hoàng thượng vẫn chưa trở lại à?"

Tiểu thái giám cúi đầu trả lời: “Hoàng thượng vẫn đang ở thư thất phê sổ xếp."

“Vậy à." Thu Sương gật đầu, dìu Tề Ngọc Yên tiến vào điện, đưa tới bên giường ngồi xuống, thấp giọng nói: “Xin quý nhân đợi ở đây một lát, Hoàng thượng chút nữa sẽ đến."

“Ừ." Tề Ngọc Yên lên tiếng.

“Nô tỳ ra ngoài trước, sẽ hầu hạ ở bên ngoài. Nếu quý nhân có việc gì cứ gọi nô tỳ một tiếng là được." Thu Sương nói.

“Ta biết rồi." Tề Ngọc Yên gật đầu.

Thu Sương hành lễ rồi lui xuống, ra ngoài cửa điện.

Bây giờ đã vào đông, thời tiết có hơi rét lạnh. Mặc dù bên trong tẩm điện có đốt địa long*, nhưng gió thổi qua cửa vẫn hơi lạnh. Bởi vì phải thị tẩm nên Tề Ngọc Yên cũng không mặc nhiều. Thu Sương ra ngoài điện, sợ gió lạnh thổi vào làm nàng lạnh, nên đóng cửa lại.

(Đốt địa long: là cách làm ấm cả phòng vào mùa đông của nhà giàu, có tiền thời cổ đại Trung Hoa.)

Cửa vừa đóng, trong phòng ấm lên rất nhiều. Mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng thân thể của Tề Ngọc Yên vẫn hơi run rẩy.

Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn quanh phòng một lượt. Tẩm điện của hắn, dường như chẳng khác kiếp trước là mấy, chỉ là thiếu vật dụng của nàng mà thôi.

Ngắm căn phòng này, trong lòng nàng bùi ngùi muôn vàn. Kiếp trước, lần đầu tiên của mình trao cho hắn cũng tại trong đây. Nhưng khi đó nàng và Lý Cảnh lưỡng tình tương duyệt, nàng tràn đầy vui mừng mà tới. Nhưng kiếp này, trong lòng nàng chỉ muốn trốn tránh hắn, còn hắn lại chưa nguôi giận với nàng. Với tình hình như này, nàng cũng không biết chốc nữa hắn đến, nàng nên đối mặt với hắn thế nào.

Ngồi trên tháp, hai tay nàng xoắn chặt lại với nhau, đầu ngón tay run run. Tâm trạng rối rắm lúc này, thật khó có thể diễn tả bằng lời.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy bên ngoài dần dần ồn ào, một trận tiếng bước chân chậm rãi tới trước điện.

“Nô tỳ gặp qua Hoàng thượng." Đây là tiếng của Thu Sương.

Nghe thấy vậy, lòng nàng căng thẳng.

“Nàng ấy đang ở bên trong hả?" Hắn hỏi.

‘Hồi Hoàng thượng, Tề quý nhân chờ trong phòng đã lâu rồi ạ." Thu Sương hồi đáp.

Nghe Thu Sương nói, Lý Cảnh cũng không nói tiếp nữa, trực tiếp tới trước cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa. Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng mình có chút khẩn trương, đầu ngón tay hơi run. Hắn hít một hơi, ổn định lại tinh thần, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nghe cửa đánh lên tiếng “két", nữ tử đang ngồi trong phòng ngẩng đầu, trong mắt ngập đầy sợ hãi.

Ánh mắt hai người giao nhau, nàng vội vã cúi đầu, đứng dậy.

“Các ngươi hầu hạ ở bên ngoài." Hắn phân phó, rồi nhấc chân vào phòng.

“Dạ." Đợi hắn vào phòng, Thường Hải đóng cửa lại sau lưng hắn.

Nàng đứng khúm núm, nhìn hắn đi đôi giày cửu long xuất hiện trước mắt mình, nàng nhanh chóng quỳ xuống, hành lễ nói: “Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Giọng nói có hơi run rẩy.

Hắn nhìn nàng từ trên cao xuống.

Mái tóc đen vấn một Lưu Vân kế, hạt châu trên trâm rủ xuống, nhẹ nhàng đung đưa, giống như tim hắn, xao động không ngừng.

Hắn khom lưng xuống, bắt lấy hai cánh tay của nàng, đỡ nàng dậy khỏi mặt đất, khẽ giọng nói: “Đứng lên đi." Thấy nàng xuất hiện như vậy trước mắt mình, hắn bỗng cảm thấy phẫn uất tích tụ trong lòng mấy ngày nay, bất chợt tan thành mây khói.

Nàng đứng lên, nhìn hắn.

Tay hắn vẫn nắm hai cánh tay nàng, như muốn ôm lấy nàng.

Kiếp này, lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như vậy. Mặt nàng chẳng hiểu sao bỗng bị hun nóng.

Nàng không dám nhìn hắn nữa, vội cúi đầu, trầm thấp gọi một tiếng: “Hoàng thượng."

Nghe nàng dịu dàng gọi tiếng, nhìn hai má đỏ ửng của nàng, trong nhất thời hắn ngây người ra.

Lớp trang điểm nhàn nhạt trên mặt nàng, giờ đây càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Hai người gần như vậy, hơi ấm trên cơ thể nàng, mùi thơm tỏa ra trên người nàng, không ngừng xông thẳng vào hắn.

Cổ họng hắn hơi nhấp, đột nhiên kéo nàng tới gần.

Nàng hoảng sợ hô lên một tiếng, hai tay đặt trước ngực hắn, kêu lên: “Hoàng thượng làm gì vậy?"

Nhìn kinh hoảng ngập đầy mắt nàng, hắn bình tĩnh lại, sau đó khóe miệng kéo lên ý cười chế giễu, nhẹ giọng nói: “Tề quý nhân, nàng nói xem Trẫm muốn làm gì?"

Nàng sửng sốt.

“Nàng nói đi, Trẫm truyền nàng tới là để làm gì nào?" Hắn nhìn nàng.

“Hoàng thượng truyền, truyền tần thiếp tới, là, là để, để thị tẩm ạ." Lòng nàng hoảng hốt, lắp bắp nói.

“Nàng đã tới thị tẩm, thân mật một chút có gì phải ngại chứ?" Trong mắt hắn lóe qua một tia bỡn cợt.

Nàng ngơ ngác.

“Thị tẩm phải làm như thế nào? Trước khi nhập cung, giáo tập cô cô không dạy nàng à?" Hắn lại hỏi.

Thị tẩm phải làm như thế nào? Trong lòng nàng biết rất rõ. Kiếp trước ngày nào hai người cũng dính chung một chỗ, loại chuyện này cũng trải qua vô số. Nhưng Lý Cảnh kiếp này và Lý Cảnh kiếp trước, đối xử với nàng như thể hai người khác nhau, khiến cho nàng có chút bối rối.

Thấy nàng ngẩn ra, hắn lặp lại lời nói: “Tề quý nhân, lời của Trẫm, nàng không nghe thấy gì sao?"

Mặt nàng đỏ bừng, chỉ thấy hai tai cũng nóng dần, cúi đầu, lên tiếng: “Tần thiếp biết ạ."

Hầu hắn ngủ, cũng không phải chưa từng ngủ cùng hắn bao giờ, kiếp trước lăn lộn nhiều như vậy rồi, chỗ nào trên người hắn có nốt ruồi nàng cũng rõ. Tuy bây giờ thái độ của hắn 

Tác giả : Vu Tâm Yên
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại