Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 92: Mỗi người đều có một hoàn cảnh
Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Vương Manh Manh vừa nghe, lập tức cùng Ngọc Hồ Điệp trao đổi ánh mắt.
Nhìn vào mắt đối phương cho đến khi hiện ra sương mù, bọn họ hiểu được, chuyện vừa rồi không hiểu gì, càng nghe càng thấy hồ đồ .
Vương Cương khụ khụ mấy tiếng, chắp tay sau lưng thở dài: “Ma giáo bọn họ mấy năm nay thu nhận môn đồ, không có việc gì cũng mở nghi thức hoan nghênh…"
Sau đó đánh mắt sang nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Ngươi nói, bình thường trong chốn võ lâm, nghi thức hoan nghênh là gì?"
Ngọc Hồ Điệp thận trọng suy nghĩ nửa ngày, thật cẩn thận trả lời: “Đương nhiên là uống rượu."
Vì phòng ngừa sai lầm, hắn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, cũng có không uống rượu ."
“Vô nghĩa!"
Vương Cương tức giận hừ lạnh một tiếng: “Người trong võ lâm ai mà không uống rượu, tuổi còn trẻ như ngươi biết cái gì mà lải nhải."
Ngọc Hồ Điệp khúm núm lên tiếng, người này tính tình thật khó ưa.
Vương Cương lại thở dài, ánh mắt vẫn nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Uống rượu không sai, chẳng qua là không tốt, uống say sẽ làm ra vấn đề nghiêm trọng, ngươi có biết là vấn đề gì không?"
Ánh mắt Ngọc Hồ Điệp lóe lên, đáp án thốt ra: “Chẳng lẽ những người đó say rượu mà loạn tính?"
Hắn vừa nói xong, liền thấy được đầy trời sao. Đương nhiên là do bàn tay Vương Cương tạo thành, đập một cái thật mạnh lên cái đầu của tên heo Ngọc Hồ Điệp, bực bội quát: “Loạn cái đầu ngươi, đồ dâm tặc, suốt ngày chỉ nghĩ được mấy cái chuyện này."
Vương Cương nhìn Vương Manh Manh, ra hiệu: “Con nói cho hắn!"
Thấy tấm gương hy sinh oanh liệt của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh muốn nói lại thôi.
Nửa ngày sau, rốt cuộc không ai chờ nỏi nữa, mới trả lời: “Nhất định là bọn họ uống rượu xong đều xài hết tiền, đi ra ngoài cướp bóc!"
“Cướp bóc?"
Vương Cương lại giơ cao cánh tay, ngón tay cũng nắm lại thành đấm. Nhưng nhìn Vương Manh Manh ôm đầu nhắm mắt, đành tức giận hừ một tiếng phất tay.
“Bá nghĩ con cũng không cần làm siêu cấp nữ hiệp nữa rồi, đi làm đạo tặc luôn đi, vô nãi nãi của ta à, làm thế nào mà con lại chỉ biết có cướp bóc?"
“Chúng ta là ma giáo!"
Còn không đợi Vương Cương nói xong, Phượng Thanh Ly tức giận vung tay: “Chúng ta không phải đạo tặc, làm sao có thể cướp bóc!"
Vương Manh Manh nhìn thấy cánh tay Vương Cương buông xuống, mệng lại cười hì hì cười, ngượng giải thích với Phượng Thanh Ly đang sôi lửa giận: “Ha ha, thật ngại quá, ta thuận miệng nói ra, nói sai cái gì mọi người cũng đừng để ý."
Vương Cương lắc lắc đầu, nhìn Vương Mông, trong ánh mắt tràn ngập trách cứ.
Ánh mắt này làm cho Vương Mông rùng mình, lau lau mồ hôi trên trán. Cúi thấp đầu thì thầm vào tai Vương Cương: “Huynh cũng không phải không biết, đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều không hứng thú với chuyện của giang hồ, sao còn hỏi nó, nó nói được như vậy xem như đả cho huynh mặt mũi lắm rồi."
“Con thế này đều tại cha!"
Vương Cương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Quyết định không làm khó đứa nhỏ này trước mặt người ngoài.
Đầu tiên dùng ánh mắt trấn an Phượng Thanh Ly đang bị vũ nhục cả tinh thần và tư tưởng, sau đó nhẹ giọng trách cứ Vương Manh Manh: “Bá nói này Manh Manh, con về sau đừng nói giỡn lung tung thế nữa."
Vương Manh Manh gật gật giật giật: “Về sau sẽ không ."
Vương Cương âm thầm mắng đứa nhỏ ngu ngốc này vô số lần. Rồi hắng giọng nói: “Tục ngữ nói: người có ba loại, uống rượu xong đứng lên là không sai, nhưng uống nhiều quá thì không tránh khỏi phải đi giải quyết."
Hắn vỗ mạnh vào đùi: “Giáo chủ Phượng Khinh Vân kia vì nóng vội, người nào cũng thu. Chuyện này tất nhiên ảnh hưởng rất lớn tới nghi thức chào mừng tân môn đồ. Uống hết rượu không đi nhà xí, mà chọn cách hắc ám là giải quyết tại chỗ, các ngươi nói, bọn họ có phải quá thoải mái rồi không?"
“Ách!"
Hai câu trả lời sai của mấy tên heo kia làm ai cũng buồn bực tới cực điểm, ai có thể ngờ sự thật lại là thế này =.=
Vương Cương không thèm nhìn biểu cảm của bọn họ, đập tay lên bàn: “Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đây là chuyện nhỏ?"
Vương Manh Manh cùng Ngọc Hồ Điệp đều cảm thấy chuyện này quả là khó chấp nhận, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu. Còn bề ngoài – khi mà phải đối diện với ánh mắt bức người của Vương Cương -hai người họ tuyệt đối không dám biểu lộ cái gì, rất nhanh cùng lắc đầu: “Không nhỏ không nhỏ!"
“Đúng vậy, không nhỏ!"
Vẻ mặt Vương Cương bắt đầu nghiêm túc, hắn đứng lên: “Các ngươi có biết, hai năm nay Hàng Châu thành cái loại gì không?"
Không cần người khác trả lời, Vương Cương liền tự cảm thấy đau đớn đấm ngực: “Chỉ cần vừa đi vào thành Hàng Châu, mặc kệ là ai, sẽ ngửi được một mùi, các ngươi biết là cái gì không?"
Vương Manh Manh cùng Ngọc Hồ Điệp thật tình gật đầu một cái, nói như vậy đương nhiên phải hiểu, không biết mùi gì chẳng phải là ngu lắm sao?
Không cần phải nói, cái kia đảm bảo là mùi xú uế….(@.@)
Vương Cương gật đầu: “Các ngươi tưởng Hàng Châu là nơi nào? Là nơi người giàu hay nghèo muốn đều có thể đến, bị bọn họ làm ô nhiễm như vậy, kẻ nào còn ngu ngốc tự dẫn xác vào?"
“Quả thật, Tri phủ Hàng Châu vẫn rất khoan dung với bọn ma giáo các ngươi!"
Vương Cương thở dài một tiếng. Nhìn chằm chằm vào sắc mặt dị thường của Phượng Thanh Ly: “Nhiều lần hắn đi theo nhắc nhở, tẩy uế dựa vào tuyên truyền, cũng có đề ra nội quy, điều thứ nhất là gì? Mẹ nó ta quên mất rồi"
Phượng Thanh Ly quả nhiên không hổ là nhân sĩ Hàng Châu, nhanh mồm nhanh miệng trả lời: “Điều thứ nhất, không được đại tiện, tiểu tiện sai chỗ."
Nói chưa xong đã phát hiện mình bị hố, trong lòng thầm mắng. Vương Cương, lão hồ ly, cái gì mà quên? Có mà cố ý, cố ý bẫy nàng nói ra.
Kinh ngạc một chút, ngay sau đó, Phượng Thanh Ly nắm chặt bàn tay, mắt hạnh mở tròn: “Tên Tri phủ kia cũng là chuyện bé xé ra to, có mỗi việc này cũng bảo chúng ta dọn đi, uổng công cha ta đưa hắn nhiều bạc như vậy, đồ cẩu quan"
Vương Cương bất đắc dĩ lắc đầu: “Aiz, đại tiểu thư của ta, ma giáo các ngươi phản rồi, tri phủ đại nhân người ta cũng không báo cáo triều đình."
Liếc đểu Phượng Thanh Ly, lại ảo não thở dài một hơi: “Mùi các ngươi gây ra làm Tri phủ đại nhân từ trên cao bỗng nhiên thành tạp vụ, nói xem, thế là thế nào?"
Vương Manh Manh hít vào lãnh khí: “Tri phủ đại nhân này cũng quá tình nghĩa rồi!"
“Không phải thế!"
Vương Cương gật gật đầu: “Nếu không phải Tri phủ phu nhân trước đó tức giận, một mực cho rằng Tri phủ đại nhân ở ngoài bao nuôi tiểu thiếp mà bỏ tư gia, rồi đánh hắn, từ đó không cho ra ngoài, thì kỳ thực hắn cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, dù sao hắn nhận bạc cũng không phải là ít"
Vương Mông ở bên cạnh a dua gật đầu: “Tri phủ cũng bị bức đến đường cùng, các ngươi có nhìn thấy Tri phủ đại nhân bị phu nhân đánh không, quả thực vô cùng thê thảm. Bất quá, chuyện của các ngươi, ở đây ai cũng là người trong võ lâm, ta là Giang Nam võ lâm minh chủ, cho nên mới nhắc nhở các ngươi, nếu không muốn dọn đi, thì mau mau về mà dạy đồ đệ cho tốt vào."
Phượng Thanh Ly nhu thuận gật đầu một cái: “Đa tạ Vương đại hiệp, ta trở về sẽ nói với cha, bảo cha quản thúc đồ đệ."
“Thật tốt, trẻ nhỏ dễ dạy!"
Vương Cương vừa lòng gật gật đầu, hơn nữa một câu: “Bất quá, các ngươi bảo người đem nước rửa sạch đường Hàng Châu, như vậy mới chứng tỏ sự ăn năn!"
Vương Mông thở dài một tiếng: “Nhớ kỹ, không phải việc quan trọng thì đừng gọi chúng ta, đại hiệp cũng là người, cũng biết mệt, cũng có việc gia môn phải xử lý ."
Vương Manh Manh cười cười, vừa định nói hai câu, đột nhiên nhìn Thảo Thượng Phi đang hôn mê không biết đã tỉnh từ bao giờ.
Không chỉ có như thế, hắn còn cầm theo giấy bút sột soạt ghi lại.
Vương Manh Manh biết rất rõ, Thảo Thượng Phi này tuyệt đối không viết được cái gì ra hồn, nên vội vàng bay tới chỗ hắn, đoạt lấy xấp giấy.
Beta: Ngôn Ngôn
Vương Manh Manh vừa nghe, lập tức cùng Ngọc Hồ Điệp trao đổi ánh mắt.
Nhìn vào mắt đối phương cho đến khi hiện ra sương mù, bọn họ hiểu được, chuyện vừa rồi không hiểu gì, càng nghe càng thấy hồ đồ .
Vương Cương khụ khụ mấy tiếng, chắp tay sau lưng thở dài: “Ma giáo bọn họ mấy năm nay thu nhận môn đồ, không có việc gì cũng mở nghi thức hoan nghênh…"
Sau đó đánh mắt sang nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Ngươi nói, bình thường trong chốn võ lâm, nghi thức hoan nghênh là gì?"
Ngọc Hồ Điệp thận trọng suy nghĩ nửa ngày, thật cẩn thận trả lời: “Đương nhiên là uống rượu."
Vì phòng ngừa sai lầm, hắn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, cũng có không uống rượu ."
“Vô nghĩa!"
Vương Cương tức giận hừ lạnh một tiếng: “Người trong võ lâm ai mà không uống rượu, tuổi còn trẻ như ngươi biết cái gì mà lải nhải."
Ngọc Hồ Điệp khúm núm lên tiếng, người này tính tình thật khó ưa.
Vương Cương lại thở dài, ánh mắt vẫn nhìn Ngọc Hồ Điệp: “Uống rượu không sai, chẳng qua là không tốt, uống say sẽ làm ra vấn đề nghiêm trọng, ngươi có biết là vấn đề gì không?"
Ánh mắt Ngọc Hồ Điệp lóe lên, đáp án thốt ra: “Chẳng lẽ những người đó say rượu mà loạn tính?"
Hắn vừa nói xong, liền thấy được đầy trời sao. Đương nhiên là do bàn tay Vương Cương tạo thành, đập một cái thật mạnh lên cái đầu của tên heo Ngọc Hồ Điệp, bực bội quát: “Loạn cái đầu ngươi, đồ dâm tặc, suốt ngày chỉ nghĩ được mấy cái chuyện này."
Vương Cương nhìn Vương Manh Manh, ra hiệu: “Con nói cho hắn!"
Thấy tấm gương hy sinh oanh liệt của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh muốn nói lại thôi.
Nửa ngày sau, rốt cuộc không ai chờ nỏi nữa, mới trả lời: “Nhất định là bọn họ uống rượu xong đều xài hết tiền, đi ra ngoài cướp bóc!"
“Cướp bóc?"
Vương Cương lại giơ cao cánh tay, ngón tay cũng nắm lại thành đấm. Nhưng nhìn Vương Manh Manh ôm đầu nhắm mắt, đành tức giận hừ một tiếng phất tay.
“Bá nghĩ con cũng không cần làm siêu cấp nữ hiệp nữa rồi, đi làm đạo tặc luôn đi, vô nãi nãi của ta à, làm thế nào mà con lại chỉ biết có cướp bóc?"
“Chúng ta là ma giáo!"
Còn không đợi Vương Cương nói xong, Phượng Thanh Ly tức giận vung tay: “Chúng ta không phải đạo tặc, làm sao có thể cướp bóc!"
Vương Manh Manh nhìn thấy cánh tay Vương Cương buông xuống, mệng lại cười hì hì cười, ngượng giải thích với Phượng Thanh Ly đang sôi lửa giận: “Ha ha, thật ngại quá, ta thuận miệng nói ra, nói sai cái gì mọi người cũng đừng để ý."
Vương Cương lắc lắc đầu, nhìn Vương Mông, trong ánh mắt tràn ngập trách cứ.
Ánh mắt này làm cho Vương Mông rùng mình, lau lau mồ hôi trên trán. Cúi thấp đầu thì thầm vào tai Vương Cương: “Huynh cũng không phải không biết, đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều không hứng thú với chuyện của giang hồ, sao còn hỏi nó, nó nói được như vậy xem như đả cho huynh mặt mũi lắm rồi."
“Con thế này đều tại cha!"
Vương Cương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Quyết định không làm khó đứa nhỏ này trước mặt người ngoài.
Đầu tiên dùng ánh mắt trấn an Phượng Thanh Ly đang bị vũ nhục cả tinh thần và tư tưởng, sau đó nhẹ giọng trách cứ Vương Manh Manh: “Bá nói này Manh Manh, con về sau đừng nói giỡn lung tung thế nữa."
Vương Manh Manh gật gật giật giật: “Về sau sẽ không ."
Vương Cương âm thầm mắng đứa nhỏ ngu ngốc này vô số lần. Rồi hắng giọng nói: “Tục ngữ nói: người có ba loại, uống rượu xong đứng lên là không sai, nhưng uống nhiều quá thì không tránh khỏi phải đi giải quyết."
Hắn vỗ mạnh vào đùi: “Giáo chủ Phượng Khinh Vân kia vì nóng vội, người nào cũng thu. Chuyện này tất nhiên ảnh hưởng rất lớn tới nghi thức chào mừng tân môn đồ. Uống hết rượu không đi nhà xí, mà chọn cách hắc ám là giải quyết tại chỗ, các ngươi nói, bọn họ có phải quá thoải mái rồi không?"
“Ách!"
Hai câu trả lời sai của mấy tên heo kia làm ai cũng buồn bực tới cực điểm, ai có thể ngờ sự thật lại là thế này =.=
Vương Cương không thèm nhìn biểu cảm của bọn họ, đập tay lên bàn: “Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đây là chuyện nhỏ?"
Vương Manh Manh cùng Ngọc Hồ Điệp đều cảm thấy chuyện này quả là khó chấp nhận, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu. Còn bề ngoài – khi mà phải đối diện với ánh mắt bức người của Vương Cương -hai người họ tuyệt đối không dám biểu lộ cái gì, rất nhanh cùng lắc đầu: “Không nhỏ không nhỏ!"
“Đúng vậy, không nhỏ!"
Vẻ mặt Vương Cương bắt đầu nghiêm túc, hắn đứng lên: “Các ngươi có biết, hai năm nay Hàng Châu thành cái loại gì không?"
Không cần người khác trả lời, Vương Cương liền tự cảm thấy đau đớn đấm ngực: “Chỉ cần vừa đi vào thành Hàng Châu, mặc kệ là ai, sẽ ngửi được một mùi, các ngươi biết là cái gì không?"
Vương Manh Manh cùng Ngọc Hồ Điệp thật tình gật đầu một cái, nói như vậy đương nhiên phải hiểu, không biết mùi gì chẳng phải là ngu lắm sao?
Không cần phải nói, cái kia đảm bảo là mùi xú uế….(@.@)
Vương Cương gật đầu: “Các ngươi tưởng Hàng Châu là nơi nào? Là nơi người giàu hay nghèo muốn đều có thể đến, bị bọn họ làm ô nhiễm như vậy, kẻ nào còn ngu ngốc tự dẫn xác vào?"
“Quả thật, Tri phủ Hàng Châu vẫn rất khoan dung với bọn ma giáo các ngươi!"
Vương Cương thở dài một tiếng. Nhìn chằm chằm vào sắc mặt dị thường của Phượng Thanh Ly: “Nhiều lần hắn đi theo nhắc nhở, tẩy uế dựa vào tuyên truyền, cũng có đề ra nội quy, điều thứ nhất là gì? Mẹ nó ta quên mất rồi"
Phượng Thanh Ly quả nhiên không hổ là nhân sĩ Hàng Châu, nhanh mồm nhanh miệng trả lời: “Điều thứ nhất, không được đại tiện, tiểu tiện sai chỗ."
Nói chưa xong đã phát hiện mình bị hố, trong lòng thầm mắng. Vương Cương, lão hồ ly, cái gì mà quên? Có mà cố ý, cố ý bẫy nàng nói ra.
Kinh ngạc một chút, ngay sau đó, Phượng Thanh Ly nắm chặt bàn tay, mắt hạnh mở tròn: “Tên Tri phủ kia cũng là chuyện bé xé ra to, có mỗi việc này cũng bảo chúng ta dọn đi, uổng công cha ta đưa hắn nhiều bạc như vậy, đồ cẩu quan"
Vương Cương bất đắc dĩ lắc đầu: “Aiz, đại tiểu thư của ta, ma giáo các ngươi phản rồi, tri phủ đại nhân người ta cũng không báo cáo triều đình."
Liếc đểu Phượng Thanh Ly, lại ảo não thở dài một hơi: “Mùi các ngươi gây ra làm Tri phủ đại nhân từ trên cao bỗng nhiên thành tạp vụ, nói xem, thế là thế nào?"
Vương Manh Manh hít vào lãnh khí: “Tri phủ đại nhân này cũng quá tình nghĩa rồi!"
“Không phải thế!"
Vương Cương gật gật đầu: “Nếu không phải Tri phủ phu nhân trước đó tức giận, một mực cho rằng Tri phủ đại nhân ở ngoài bao nuôi tiểu thiếp mà bỏ tư gia, rồi đánh hắn, từ đó không cho ra ngoài, thì kỳ thực hắn cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, dù sao hắn nhận bạc cũng không phải là ít"
Vương Mông ở bên cạnh a dua gật đầu: “Tri phủ cũng bị bức đến đường cùng, các ngươi có nhìn thấy Tri phủ đại nhân bị phu nhân đánh không, quả thực vô cùng thê thảm. Bất quá, chuyện của các ngươi, ở đây ai cũng là người trong võ lâm, ta là Giang Nam võ lâm minh chủ, cho nên mới nhắc nhở các ngươi, nếu không muốn dọn đi, thì mau mau về mà dạy đồ đệ cho tốt vào."
Phượng Thanh Ly nhu thuận gật đầu một cái: “Đa tạ Vương đại hiệp, ta trở về sẽ nói với cha, bảo cha quản thúc đồ đệ."
“Thật tốt, trẻ nhỏ dễ dạy!"
Vương Cương vừa lòng gật gật đầu, hơn nữa một câu: “Bất quá, các ngươi bảo người đem nước rửa sạch đường Hàng Châu, như vậy mới chứng tỏ sự ăn năn!"
Vương Mông thở dài một tiếng: “Nhớ kỹ, không phải việc quan trọng thì đừng gọi chúng ta, đại hiệp cũng là người, cũng biết mệt, cũng có việc gia môn phải xử lý ."
Vương Manh Manh cười cười, vừa định nói hai câu, đột nhiên nhìn Thảo Thượng Phi đang hôn mê không biết đã tỉnh từ bao giờ.
Không chỉ có như thế, hắn còn cầm theo giấy bút sột soạt ghi lại.
Vương Manh Manh biết rất rõ, Thảo Thượng Phi này tuyệt đối không viết được cái gì ra hồn, nên vội vàng bay tới chỗ hắn, đoạt lấy xấp giấy.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc