Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 83: Chúng ta lại chạy trốn
Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Ngọc Hồ Điệp sờ sờ mũi, kỳ thị nói: “Quái lạ, đầu năm nay sao nhiều người tự tin như vậy?"
Ưỡn ngực đi quanh người Vương Manh Manh vài vòng.
Tầm mắt lại từ trên xuống dưới đánh giá Vương Manh Manh vô số lần, cuối cùng phát ra một tiếng cảm khái:
“Nói thật, ta thật sự không biết ngươi có cái gì để mà tự tin dữ dội như vậy."
Đối với hành vi miệt thị như vậy của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh căn bản là không để ý.
Giơ tay, huých cùi chỏ vào lồng ngực tên kia:
“Ngươi cứ nói đi, ta xem ngươi còn có thể nói được bao lâu!"
Tay nàng nựng lấy khuôn mặt Ngọc Hồ Điệp, chẹp chẹp lưỡi: “Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi kỳ thật rất rất rất hâm mộ ta!"
Lời của nàng vừa dứt. Ngọc Hồ Điệp bắt đầu trở nên đăm chiêu.
“Làm sao ngươi biết??"
“Ta làm sao có thể không biết?"
Ánh mắt Vương Manh Manh bắt đầu sáng như hai cái đèn pha ô tô (Xeko:em nhầm, thời này không có ô tô =)))): “Nếu không phải ngươi một lòng với ta, làm sao lại muốn cưới ta lúc ta đang mang con của người khác?"
Vừa nghe đến vấn đề này, sắc mặt Ngọc Hồ Điệp nhất thời sụp xuống.
Vẻ mặt đau khổ do dự nửa ngày, mới chần chờ mở miệng hỏi: “Trong bụng ngươi thật sự có đứa nhỏ?"
Câu hỏi như vậy, làm cho đôi mắt Vương Manh Manh trợn tròn.
Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, trong lòng âm thầm buồn bực, chuyện nàng trong bụng có cục cưng không phải do chính miệng hắn nói với đại bá trước mặt nàng hay sao?
Hiện tại sao hỏi ngược lại nàng?
Nghĩ đến việc trước khi rời đi, Vương Cương nói muốn giúp đứa nhỏ của nàng bắt một tên về làm cha, lòng Vương Manh Manh bắt đầu bối rối.
Trong lòng lại cười khổ một tiếng.
Là một người con gái xuyên từ thời hiện đại đến đây, nàng tuyệt đối sẽ không ngốc như chủ nhân thực sự của thân xác này, nhất định phải lập gia đình mới có thể sinh con, nếu làm cho nàng cưới một người nàng không thích, nàng tình nguyện làm mẹ đơn thân cũng không đồng ý trói buộc một người đàn ông qua đường làm chồng.
Ngay tại lúc Vương Manh Manh đang tính toán rốt cuộc nên làm thế nào, bên tai, đột nhiên nghe được lời nói từ biệt của Ngọc Hồ Điệp.
“Nếu không có việc gì thì ta đi đây."
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Hồ Điệp, ánh mắt Vương Manh Manh có chút thay đổi.
Hơi nheo lại, lạnh giọng hỏi: “Ngươi phải đi? Đi đâu?"
Ngọc Hồ Điệp thở dài một tiếng, ai oán nhìn Vương Manh Manh không biết tại sao đột nhiên lại tỏa ra sát khí bức người như thế, cẩn thận trả lời vấn đề của nàng.
“Ta muốn chạy trốn nha U.U!"
“Đại bá nhà ngươi đi đổi tiền cược, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn là lấy toàn bộ thân gia đi cược, nếu hắn biết là đã hiểu lầm, không cần nói nửa năm, chỉ sợ hôm nay ta cũng không toàn mạng trở về >"
Ngọc Hồ Điệp sau đó nói thêm vài câu nhưng Vương Manh Manh đều không chú ý.
Nàng chỉ nghe được hai từ – chạy trốn!
Được, hiện tại nàng phải làm, chính là cùng Ngọc Hồ Điệp —– chạy trốn.
Chỉ có như vậy, mới không bị Vương Cương túm một thằng ôn ngoài đường về bắt nàng lấy.
Nghĩ đến đây, Vương Manh Manh vội vàng cầm góc áo Ngọc Hồ Điệp.
Trên mặt, nháy mắt tràn ngập nụ cười xun xoe “Ngươi đợi chút, ta cũng đi!"
“Ách!"
Ngọc Hồ Điệp kinh ngạc cúi đầu nhìn tay Vương Manh Manh, nửa ngày sau mới đem tầm mắt hướng lên trên:
“Sao ngươi cũng muốn chạy trốn? Không phải là ngươi vẫn mong cùng ta tay trong tay tung tăng chạy đi đấy chứ?"
Nói tới đây, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười điển hình của yêu nghiệt.
Cúi người tiến đến bên người Vương Manh Manh, thổi thổi vào tai nàng một cái, thản nhiên nói:
“Tiểu nha đầu, có phải ngươi phát hiện mình đã yêu ta, nên mới quyến luyến không muốn ta rời đi?"
Nói còn chưa có nói xong, trước mắt liền thấy tối thui một mảnh.
Nắm tay Vương Manh Manh chuẩn xác không sai tung một quyền đúng ngay giữa mắt Ngọc Hồ Điệp, khinh bỉ nói:
“Ngươi chắc chắn là vì nguyên nhân này?"
Nhìn chằm chằm vào nắm tay Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp lập tức lắc đầu. Thân mình lui từng bước ra phía sau, u oán miết lên khuôn mặt tiểu đại hiệp không khác gì hổ báo của Vương Manh Manh, sâu kín nói: “Vốn chắc chắn như thế, nhưng hiện tại có muốn nghĩ cũng không được."
Sau đó nói thêm: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn đi theo ta?"
“Vì sao?"
Vương Manh Manh cố gắng đem câu kia đã muốn vọt tới miệng nuốt trở xuống.
Cau mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không biết phải trả lời Ngọc Hồ Điệp thế nào về vấn đề này.
Nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra sự thật. Ở cái thời không biết là thời nào này, người nàng biết cũng là người duy nhất thân với nàng, chính là cái tên hái hoa tặc này, không đi theo hắn, nàng làm sao sống tiếp đây? @@
Do dự mãi cũng không biết làm thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Manh Manh sớm đã nhăn nhúm thành một đoàn.
Nguyên nhân cũng không phải chỉ là do việc này…
Mà còn vì trong bụng của nàng.
Lấy tay nhẹ nhàng ôm bụng của mình, sau này ở đây sẽ có một đứa trẻ, nàng cảm thấy có chút không kịp thích ứng, cũng thấy không thích hợp nha~~~ *.*
“Ngươi cũng nghe rồi đó, mấy lời của đại bá nhà ta"
Vẻ mặt đau khổ đáng thương phóng tới nhìn Ngọc Hồ Điệp, nếu không phải Vương Manh Manh làm thế nào cũng khóc không được, nàng thề nhất định phải lôi ra hai giọt nước mắt: “Đại bá muốn túm cổ một người về làm cha của con ta! Ta không chạy, chẳng phải là ngu sao!"
“Không được!"
Ngọc Hồ Điệp cơ hồ kêu to: “Nói vậy, người nhà ngươi không bêu đầu ta ra hầm mới là lạ!"
“Ngươi xác định là như thế?"
Nhìn Ngọc Hồ Điệp gật gật đầu xác nhận, vẻ mặt Vương Manh Manh nhất thời liền thay đổi.
Ai oán thần thái nhất thời không thấy đâu, nàng cười hì hì với Ngọc Hồ Điệp:
“Nếu ngươi không mang theo ta chạy trốn, ngày mai ta sẽ nói với đại bá dễ thương nhà ta, là ngươi khi dễ ta"
Lời này vừa đi ra, Ngọc Hồ Điệp liền hít vào một hơi lãnh khí.
Không cần suy nghĩ, vội vàng nâng tay che môi của Vương Manh Manh.
Mắt ngó trái liếc phải không thấy ai, mới nhẹ giọng nói: “Những lời này không thể nói lung tung! Chỉ cần một câu rơi vào tai người khác, cả đời này thể nào ta cũng bị người ta đuổi giết."
Vương Manh Manh nhướn mi, một chưởng không tiếc mà cống hiến hết mình cho Ngọc Hồ Điệp.
“Ngươi cũng đừng nói ta bức ngươi! Dù sao ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất hai ta cùng chạy trốn, chờ ta sinh đứa nhỏ rồi nói sau."
Nói tới đây, trong mắt nàng bắn ra một trận hào quang, việc này quyết tâm làm!
“Nói vậy, ta xem bọn họ còn có thể giúp đứa nhỏ này tìm một người cha chuẩn mực nữa không?"
Ngọc Hồ Điệp ủ rũ liếc măt nhìn Vương Manh Manh, thần sắc lúc đó lại suy sụp không ít.
Có cảm giác như lòng mình đều bị kẻ vô tâm trước mắt vò cho nát vụn. Ngọc Hồ Điệp ai oán nói: “Chẳng lẽ tên Dương Đồng Đồng kia ở trong lòng ngươi lại quan trọng như vậy? Hắn chết, ngươi vì hắn mà thủ tiết sao?"
“Dương Đồng Đồng?"
Vương Manh Manh hồ nghi lặp lại cái tên, hồi lâu mới nhớ ra cái tên này là do lúc mình quá hoảng loạn mà nói bừa, không khỏi bật cười ra tiếng:
“Ta với hắn làm gì có quan hệ gì? Chẳng qua ta không muốn bị đại bá tùy tiện gả ta cho một người ta không thích thôi."
Nói xong, trên mặt Vương Manh Manh liền xuất hiện một tia nhăn nhó:
“Chủ yếu là ta lo lắng một vấn đề, phỏng chừng bọn họ nhất định là muốn gả ta cho một tên đại hiệp. Nói vậy, ta chẳng phải là cả đời đều phải đi theo hắn chịu khổ, một chút cơm, không, ngay cả hai cái móng giò cũng không có để ăn sao?"
Đối với lo lắng này của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp nghiền ngẫm tỏ vẻ có lý.
Gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Phỏng chừng đúng là vậy, lựa chọn hàng đầu của họ nhất định là cháu của trưởng môn phái Nga Mi, hiệp sĩ giang hồ tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tần công tử, Tần Đoạn Ngọc! Hai nhà các ngươi trước kia hình như cũng đã hứa hôn"
“Thiếu hiệp đầy hứa hẹn trên giang hồ?",Vương Manh Manh cơ hồ là hô nhỏ ra tiếng, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay: “Chết tiệt, ta không biết!"
Nếu trước kia, nàng nghe được tin tức này, nhất định là nhảy nhót không ngừng.
Vấn đề là sau khi trải qua sự kiện “hai cái chân giò", Vương Manh Manh vừa nghe đến hai chữ “đại hiệp", trên đầu mưa dông ầm ầm kéo đến. Nếu là như vậy, chẳng phải là cả đời ngay cả thịt cũng không được ăn sao?
Nghĩ đến đây, Vương Manh Manh không khỏi rùng mình.
Vội vàng cầm tay áo của Ngọc Hồ Điệp, trầm giọng nói: “Bớt xàm ngôn đi, giờ ta nói cho ngươi lựa chọn thứ hai. Chính là một mình ngươi đào tẩu, sau đó chờ đại bá ta trở về, ta sẽ nói ngươi xé rách đồ của ta, sau đó còn không ngừng cưỡng bức ta……" Nói xong nhe răng cười với Ngọc Hồ Điệp. “Đến lúc đó, ta cam đoan vẫn sẽ có rất nhiều người truy đuổi ngươi, bất quá so với hiện tại hung mãnh hơn, tuyệt đối là đuổi giết!"
Ngọc Hồ Điệp trợn mắt, nắm chặt nắm đấm hét lên: “Nha đầu nhà ngươi, ngươi dám vu khống ta? Ta xé rách quần áo ngươi khi nào? Không ngừng cưỡng bức ngươi khi nào?"
Vương Manh Manh tà tà liếc mắt một cái nhìn Ngọc Hồ Điệp, buông tay nhún nhún vai: “Huynh đệ, ngươi kêu tới hỏng họng cũng vô dụng, ngươi nói người khác sẽ tin tưởng tên dâm tặc nhà ngươi hay tin tưởng siêu cấp nữ hiệp ta? Ngươi kè kè cạnh ta nhiều ngày như vậy, hiện tại người ta đàm tiếu nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi càng giải thích càng thêm rối"
Nói xong nâng tay vỗ vỗ bả vai Ngọc Hồ Điệp: “Này ngậm bồ hòn, giờ ngươi chỉ có thể tự cắn môi ăn đi *haiz*!"
*Xeko: Ý là bảo huynh ấy chỉ có thể ấm ức mà không làm gì được ế
Ngọc Hồ Điệp đăm chiêu, ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Manh Manh nửa ngày: “Ta rốt cục cũng hiểu được một chuyện. Ngươi không đi làm cường đạo thật đúng là đáng tiếc." Hơi cắn chặt hàm răng: “Ngươi quả thực trời sinh chính là để làm cường đạo"
Nói chưa xong, Ngọc Hồ Điệp chỉ biết những lời mình nói quả thực vô nghĩa.
Nếu hắn nói như vậy có thể làm cho Vương Manh Manh cảm thấy áy náy trong lòng ngay từ đầu, thì trước mắt nàng đã không uy hiếp hắn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sắc mặt Vương Manh Manh như thường còn không tính, thậm chí còn khuyến mãi thêm vài phần đắc ý.
Vương Manh Manh dạt dào cảm kích gật đầu: “Đa tạ sự khích lệ của ngươi, giờ ta nghĩ lựa chọn của ngươi chắc không phải bỏ đi một mình chứ?"
Sau đó hùng hổ đi phía trước…
Ở phía sau, Ngọc Hồ Điệp căn bản là không biết mình tại sao lại đi quen loại người như thế này >"
Ông trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haizz!
Chỉ có thể là thở dài một tiếng.
Rồi đi lên phía trước, đi được một nửa, quay đầu gào lên với Vương Manh Manh: “Chúng ta cùng chạy trốn!!"
–
Mới đi hết một dãy phố, khuôn mặt Vương Manh Manh kéo đầy mây đen.
Không chỉ như thế, sắc mặt càng lúc càng tái, trán không ngừng túa mồ hôi: “Không được, bụng ta đau quá!!"
Những lời này làm cho sắc mặt của Ngọc Hồ Điệp cũng bắt đầu trắng bệch.
Vội vàng một phen đỡ lấy cánh tay Vương Manh Manh, lo âu vô cùng hỏi: “Ngươi thấy thế nào?"
“Ta cảm giác như ta sắp chết đến nơi!" Vương Manh Manh dùng sức cầm lấy cánh tay Ngọc Hồ Điệp. Lời nói tiếp theo, càng làm cho Ngọc Hồ Điệp cảm thấy kinh hãi: “Ta chịu không nổi!"
Chính là như vậy, môi của Vương Manh Manh cũng bắt đầu trắng bệch.
Đau đớn khó nhịn rất nhiều, trong lòng Vương Manh Manh đột nhiên dâng lên một ý niệm.
Cái kia ý niệm kia vừa tung tăng bay đến, làm cho bạn Manh Manh cả người run lên, cơ hồ sắp khóc, có chút ủy khuất nhìn Ngọc Hồ Điệp:
“Ngươi nói, có phải là vì đi đường mệt nhọc, cho nên, đứa nhỏ….."
Khuôn mặt của Ngọc huynh đệ càng thêm trắng bệch, tuy rằng hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, nhưng mà từng nghe nói vì vận động quá nhiều mà hai mẫu tử nhà nọ đều đi gặp tổ tiên, một xác hai mạng nha!
Ngọc huynh đệ rất biết hỗi lỗi sửa sai, liền bắt lấy tay một người qua đường: “Quầy thuốc gần đây nhất là ở đâu?"
Beta: Ngôn Ngôn
Ngọc Hồ Điệp sờ sờ mũi, kỳ thị nói: “Quái lạ, đầu năm nay sao nhiều người tự tin như vậy?"
Ưỡn ngực đi quanh người Vương Manh Manh vài vòng.
Tầm mắt lại từ trên xuống dưới đánh giá Vương Manh Manh vô số lần, cuối cùng phát ra một tiếng cảm khái:
“Nói thật, ta thật sự không biết ngươi có cái gì để mà tự tin dữ dội như vậy."
Đối với hành vi miệt thị như vậy của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh căn bản là không để ý.
Giơ tay, huých cùi chỏ vào lồng ngực tên kia:
“Ngươi cứ nói đi, ta xem ngươi còn có thể nói được bao lâu!"
Tay nàng nựng lấy khuôn mặt Ngọc Hồ Điệp, chẹp chẹp lưỡi: “Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi kỳ thật rất rất rất hâm mộ ta!"
Lời của nàng vừa dứt. Ngọc Hồ Điệp bắt đầu trở nên đăm chiêu.
“Làm sao ngươi biết??"
“Ta làm sao có thể không biết?"
Ánh mắt Vương Manh Manh bắt đầu sáng như hai cái đèn pha ô tô (Xeko:em nhầm, thời này không có ô tô =)))): “Nếu không phải ngươi một lòng với ta, làm sao lại muốn cưới ta lúc ta đang mang con của người khác?"
Vừa nghe đến vấn đề này, sắc mặt Ngọc Hồ Điệp nhất thời sụp xuống.
Vẻ mặt đau khổ do dự nửa ngày, mới chần chờ mở miệng hỏi: “Trong bụng ngươi thật sự có đứa nhỏ?"
Câu hỏi như vậy, làm cho đôi mắt Vương Manh Manh trợn tròn.
Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, trong lòng âm thầm buồn bực, chuyện nàng trong bụng có cục cưng không phải do chính miệng hắn nói với đại bá trước mặt nàng hay sao?
Hiện tại sao hỏi ngược lại nàng?
Nghĩ đến việc trước khi rời đi, Vương Cương nói muốn giúp đứa nhỏ của nàng bắt một tên về làm cha, lòng Vương Manh Manh bắt đầu bối rối.
Trong lòng lại cười khổ một tiếng.
Là một người con gái xuyên từ thời hiện đại đến đây, nàng tuyệt đối sẽ không ngốc như chủ nhân thực sự của thân xác này, nhất định phải lập gia đình mới có thể sinh con, nếu làm cho nàng cưới một người nàng không thích, nàng tình nguyện làm mẹ đơn thân cũng không đồng ý trói buộc một người đàn ông qua đường làm chồng.
Ngay tại lúc Vương Manh Manh đang tính toán rốt cuộc nên làm thế nào, bên tai, đột nhiên nghe được lời nói từ biệt của Ngọc Hồ Điệp.
“Nếu không có việc gì thì ta đi đây."
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Hồ Điệp, ánh mắt Vương Manh Manh có chút thay đổi.
Hơi nheo lại, lạnh giọng hỏi: “Ngươi phải đi? Đi đâu?"
Ngọc Hồ Điệp thở dài một tiếng, ai oán nhìn Vương Manh Manh không biết tại sao đột nhiên lại tỏa ra sát khí bức người như thế, cẩn thận trả lời vấn đề của nàng.
“Ta muốn chạy trốn nha U.U!"
“Đại bá nhà ngươi đi đổi tiền cược, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn là lấy toàn bộ thân gia đi cược, nếu hắn biết là đã hiểu lầm, không cần nói nửa năm, chỉ sợ hôm nay ta cũng không toàn mạng trở về >"
Ngọc Hồ Điệp sau đó nói thêm vài câu nhưng Vương Manh Manh đều không chú ý.
Nàng chỉ nghe được hai từ – chạy trốn!
Được, hiện tại nàng phải làm, chính là cùng Ngọc Hồ Điệp —– chạy trốn.
Chỉ có như vậy, mới không bị Vương Cương túm một thằng ôn ngoài đường về bắt nàng lấy.
Nghĩ đến đây, Vương Manh Manh vội vàng cầm góc áo Ngọc Hồ Điệp.
Trên mặt, nháy mắt tràn ngập nụ cười xun xoe “Ngươi đợi chút, ta cũng đi!"
“Ách!"
Ngọc Hồ Điệp kinh ngạc cúi đầu nhìn tay Vương Manh Manh, nửa ngày sau mới đem tầm mắt hướng lên trên:
“Sao ngươi cũng muốn chạy trốn? Không phải là ngươi vẫn mong cùng ta tay trong tay tung tăng chạy đi đấy chứ?"
Nói tới đây, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười điển hình của yêu nghiệt.
Cúi người tiến đến bên người Vương Manh Manh, thổi thổi vào tai nàng một cái, thản nhiên nói:
“Tiểu nha đầu, có phải ngươi phát hiện mình đã yêu ta, nên mới quyến luyến không muốn ta rời đi?"
Nói còn chưa có nói xong, trước mắt liền thấy tối thui một mảnh.
Nắm tay Vương Manh Manh chuẩn xác không sai tung một quyền đúng ngay giữa mắt Ngọc Hồ Điệp, khinh bỉ nói:
“Ngươi chắc chắn là vì nguyên nhân này?"
Nhìn chằm chằm vào nắm tay Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp lập tức lắc đầu. Thân mình lui từng bước ra phía sau, u oán miết lên khuôn mặt tiểu đại hiệp không khác gì hổ báo của Vương Manh Manh, sâu kín nói: “Vốn chắc chắn như thế, nhưng hiện tại có muốn nghĩ cũng không được."
Sau đó nói thêm: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn đi theo ta?"
“Vì sao?"
Vương Manh Manh cố gắng đem câu kia đã muốn vọt tới miệng nuốt trở xuống.
Cau mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không biết phải trả lời Ngọc Hồ Điệp thế nào về vấn đề này.
Nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra sự thật. Ở cái thời không biết là thời nào này, người nàng biết cũng là người duy nhất thân với nàng, chính là cái tên hái hoa tặc này, không đi theo hắn, nàng làm sao sống tiếp đây? @@
Do dự mãi cũng không biết làm thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Manh Manh sớm đã nhăn nhúm thành một đoàn.
Nguyên nhân cũng không phải chỉ là do việc này…
Mà còn vì trong bụng của nàng.
Lấy tay nhẹ nhàng ôm bụng của mình, sau này ở đây sẽ có một đứa trẻ, nàng cảm thấy có chút không kịp thích ứng, cũng thấy không thích hợp nha~~~ *.*
“Ngươi cũng nghe rồi đó, mấy lời của đại bá nhà ta"
Vẻ mặt đau khổ đáng thương phóng tới nhìn Ngọc Hồ Điệp, nếu không phải Vương Manh Manh làm thế nào cũng khóc không được, nàng thề nhất định phải lôi ra hai giọt nước mắt: “Đại bá muốn túm cổ một người về làm cha của con ta! Ta không chạy, chẳng phải là ngu sao!"
“Không được!"
Ngọc Hồ Điệp cơ hồ kêu to: “Nói vậy, người nhà ngươi không bêu đầu ta ra hầm mới là lạ!"
“Ngươi xác định là như thế?"
Nhìn Ngọc Hồ Điệp gật gật đầu xác nhận, vẻ mặt Vương Manh Manh nhất thời liền thay đổi.
Ai oán thần thái nhất thời không thấy đâu, nàng cười hì hì với Ngọc Hồ Điệp:
“Nếu ngươi không mang theo ta chạy trốn, ngày mai ta sẽ nói với đại bá dễ thương nhà ta, là ngươi khi dễ ta"
Lời này vừa đi ra, Ngọc Hồ Điệp liền hít vào một hơi lãnh khí.
Không cần suy nghĩ, vội vàng nâng tay che môi của Vương Manh Manh.
Mắt ngó trái liếc phải không thấy ai, mới nhẹ giọng nói: “Những lời này không thể nói lung tung! Chỉ cần một câu rơi vào tai người khác, cả đời này thể nào ta cũng bị người ta đuổi giết."
Vương Manh Manh nhướn mi, một chưởng không tiếc mà cống hiến hết mình cho Ngọc Hồ Điệp.
“Ngươi cũng đừng nói ta bức ngươi! Dù sao ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất hai ta cùng chạy trốn, chờ ta sinh đứa nhỏ rồi nói sau."
Nói tới đây, trong mắt nàng bắn ra một trận hào quang, việc này quyết tâm làm!
“Nói vậy, ta xem bọn họ còn có thể giúp đứa nhỏ này tìm một người cha chuẩn mực nữa không?"
Ngọc Hồ Điệp ủ rũ liếc măt nhìn Vương Manh Manh, thần sắc lúc đó lại suy sụp không ít.
Có cảm giác như lòng mình đều bị kẻ vô tâm trước mắt vò cho nát vụn. Ngọc Hồ Điệp ai oán nói: “Chẳng lẽ tên Dương Đồng Đồng kia ở trong lòng ngươi lại quan trọng như vậy? Hắn chết, ngươi vì hắn mà thủ tiết sao?"
“Dương Đồng Đồng?"
Vương Manh Manh hồ nghi lặp lại cái tên, hồi lâu mới nhớ ra cái tên này là do lúc mình quá hoảng loạn mà nói bừa, không khỏi bật cười ra tiếng:
“Ta với hắn làm gì có quan hệ gì? Chẳng qua ta không muốn bị đại bá tùy tiện gả ta cho một người ta không thích thôi."
Nói xong, trên mặt Vương Manh Manh liền xuất hiện một tia nhăn nhó:
“Chủ yếu là ta lo lắng một vấn đề, phỏng chừng bọn họ nhất định là muốn gả ta cho một tên đại hiệp. Nói vậy, ta chẳng phải là cả đời đều phải đi theo hắn chịu khổ, một chút cơm, không, ngay cả hai cái móng giò cũng không có để ăn sao?"
Đối với lo lắng này của Vương Manh Manh, Ngọc Hồ Điệp nghiền ngẫm tỏ vẻ có lý.
Gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Phỏng chừng đúng là vậy, lựa chọn hàng đầu của họ nhất định là cháu của trưởng môn phái Nga Mi, hiệp sĩ giang hồ tuổi trẻ đầy hứa hẹn Tần công tử, Tần Đoạn Ngọc! Hai nhà các ngươi trước kia hình như cũng đã hứa hôn"
“Thiếu hiệp đầy hứa hẹn trên giang hồ?",Vương Manh Manh cơ hồ là hô nhỏ ra tiếng, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay: “Chết tiệt, ta không biết!"
Nếu trước kia, nàng nghe được tin tức này, nhất định là nhảy nhót không ngừng.
Vấn đề là sau khi trải qua sự kiện “hai cái chân giò", Vương Manh Manh vừa nghe đến hai chữ “đại hiệp", trên đầu mưa dông ầm ầm kéo đến. Nếu là như vậy, chẳng phải là cả đời ngay cả thịt cũng không được ăn sao?
Nghĩ đến đây, Vương Manh Manh không khỏi rùng mình.
Vội vàng cầm tay áo của Ngọc Hồ Điệp, trầm giọng nói: “Bớt xàm ngôn đi, giờ ta nói cho ngươi lựa chọn thứ hai. Chính là một mình ngươi đào tẩu, sau đó chờ đại bá ta trở về, ta sẽ nói ngươi xé rách đồ của ta, sau đó còn không ngừng cưỡng bức ta……" Nói xong nhe răng cười với Ngọc Hồ Điệp. “Đến lúc đó, ta cam đoan vẫn sẽ có rất nhiều người truy đuổi ngươi, bất quá so với hiện tại hung mãnh hơn, tuyệt đối là đuổi giết!"
Ngọc Hồ Điệp trợn mắt, nắm chặt nắm đấm hét lên: “Nha đầu nhà ngươi, ngươi dám vu khống ta? Ta xé rách quần áo ngươi khi nào? Không ngừng cưỡng bức ngươi khi nào?"
Vương Manh Manh tà tà liếc mắt một cái nhìn Ngọc Hồ Điệp, buông tay nhún nhún vai: “Huynh đệ, ngươi kêu tới hỏng họng cũng vô dụng, ngươi nói người khác sẽ tin tưởng tên dâm tặc nhà ngươi hay tin tưởng siêu cấp nữ hiệp ta? Ngươi kè kè cạnh ta nhiều ngày như vậy, hiện tại người ta đàm tiếu nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi càng giải thích càng thêm rối"
Nói xong nâng tay vỗ vỗ bả vai Ngọc Hồ Điệp: “Này ngậm bồ hòn, giờ ngươi chỉ có thể tự cắn môi ăn đi *haiz*!"
*Xeko: Ý là bảo huynh ấy chỉ có thể ấm ức mà không làm gì được ế
Ngọc Hồ Điệp đăm chiêu, ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Manh Manh nửa ngày: “Ta rốt cục cũng hiểu được một chuyện. Ngươi không đi làm cường đạo thật đúng là đáng tiếc." Hơi cắn chặt hàm răng: “Ngươi quả thực trời sinh chính là để làm cường đạo"
Nói chưa xong, Ngọc Hồ Điệp chỉ biết những lời mình nói quả thực vô nghĩa.
Nếu hắn nói như vậy có thể làm cho Vương Manh Manh cảm thấy áy náy trong lòng ngay từ đầu, thì trước mắt nàng đã không uy hiếp hắn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sắc mặt Vương Manh Manh như thường còn không tính, thậm chí còn khuyến mãi thêm vài phần đắc ý.
Vương Manh Manh dạt dào cảm kích gật đầu: “Đa tạ sự khích lệ của ngươi, giờ ta nghĩ lựa chọn của ngươi chắc không phải bỏ đi một mình chứ?"
Sau đó hùng hổ đi phía trước…
Ở phía sau, Ngọc Hồ Điệp căn bản là không biết mình tại sao lại đi quen loại người như thế này >"
Ông trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haizz!
Chỉ có thể là thở dài một tiếng.
Rồi đi lên phía trước, đi được một nửa, quay đầu gào lên với Vương Manh Manh: “Chúng ta cùng chạy trốn!!"
–
Mới đi hết một dãy phố, khuôn mặt Vương Manh Manh kéo đầy mây đen.
Không chỉ như thế, sắc mặt càng lúc càng tái, trán không ngừng túa mồ hôi: “Không được, bụng ta đau quá!!"
Những lời này làm cho sắc mặt của Ngọc Hồ Điệp cũng bắt đầu trắng bệch.
Vội vàng một phen đỡ lấy cánh tay Vương Manh Manh, lo âu vô cùng hỏi: “Ngươi thấy thế nào?"
“Ta cảm giác như ta sắp chết đến nơi!" Vương Manh Manh dùng sức cầm lấy cánh tay Ngọc Hồ Điệp. Lời nói tiếp theo, càng làm cho Ngọc Hồ Điệp cảm thấy kinh hãi: “Ta chịu không nổi!"
Chính là như vậy, môi của Vương Manh Manh cũng bắt đầu trắng bệch.
Đau đớn khó nhịn rất nhiều, trong lòng Vương Manh Manh đột nhiên dâng lên một ý niệm.
Cái kia ý niệm kia vừa tung tăng bay đến, làm cho bạn Manh Manh cả người run lên, cơ hồ sắp khóc, có chút ủy khuất nhìn Ngọc Hồ Điệp:
“Ngươi nói, có phải là vì đi đường mệt nhọc, cho nên, đứa nhỏ….."
Khuôn mặt của Ngọc huynh đệ càng thêm trắng bệch, tuy rằng hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, nhưng mà từng nghe nói vì vận động quá nhiều mà hai mẫu tử nhà nọ đều đi gặp tổ tiên, một xác hai mạng nha!
Ngọc huynh đệ rất biết hỗi lỗi sửa sai, liền bắt lấy tay một người qua đường: “Quầy thuốc gần đây nhất là ở đâu?"
Tác giả :
Kim Bạc Bạc