Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 5: Võ lâm, ta đến đây 5
Edit: Mốc
“Chính xác là như thế."
Nhìn đôi mắt nha hoàn chợt đỏ lên, Tiếu Tiếu thở dài một hơi, đem nghi vấn thứ hai trong lòng mình hỏi ra: “Hái hoa tặc là….."
Lời vừa ra khỏi miệng, Tiếu Tiếu liền phát hiện mình đã hỏi một vấn đề thực ngu ngốc.
Ánh mắt, không tự chủ được theo thanh kiếm đang đặt trên cổ mình, chậm rãi nhìn lên trên.
Nhìn thấy Ngọc Hồ Điệp đang trương cái bộ mặt tự tiếu phi tiếu, không khỏi hít một ngụm lãnh khí.
Bọn họ tới để bắt hái hoa tặc, đồ đệ của nàng đều bị đánh ngã, hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người đứng đây, hơn nữa lại dùng kiếm bức nàng ngoại trừ hái hoa tặc còn có thể là ai?
Hơn nữa, một người tên là Ngọc Hồ Điệp, không phải hái hoa tặc thì còn có thể có nghề nghiệp gì?
Cho dù Tiếu Tiếu cảm thấy câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc, câu hỏi ngu ngốc của nàng vẫn có người hảo tâm trả lời giùm.
Cái người hảo tâm kia chính là Ngọc Hồ Điệp đang cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngọc Hồ Điệp trêu tức nhìn ánh mắt có phần đăm đăm của Tiếu Tiếu, khẽ nhếch khóe miệng, dùng thanh âm ôn nhu vô hại cho Tiếu Tiếu câu trả lời chuẩn xác nhất: “Dâm tặc, đương nhiên là chính là tại hạ."
Tuy rằng trong lòng đã có sự chuẩn bị, Tiếu Tiếu vẫn nhịn không được lại hít thêm một ngụm lãnh khí.
Cuối cùng hiểu được, màn trình diễn trước mắt căn bản không phải là anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, mà là rơi vào ma chưởng.
Giang hồ, quả nhiên là nơi nơi nguy hiểm.
Không cần suy nghĩ, Tiếu Tiếu nhìn khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đã không còn hấp dẫn nàng, phẫn nộ nắm thành nắm đấm chất vấn: “Tên sắc lang nhà ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Ngọc Hồ Điệp nhất thời bị nữ hiệp trước mắt trừng đến trợn tròn đôi mắt, khí thế lại không hề uy hiếp khiến cho ngẩn người ra.
Trong đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi.
Ngọc Hồ Điệp trên dưới cẩn thận đánh giá Tiếu Tiếu một phen, vị Vương đại nữ hiệp trước mắt này gương mặt phấn hồng mịn màng, trong mắt ẩn ẩn hiện hiện vẻ sợ hãi, cho dù hắn nhìn thế nào, cũng nhìn không ra người trong lời đồn trong hắc đạo, nữ hiệp khí thế văn phong tang đảm [nghe đã thấy sợ] người gặp người sợ.
“Chính xác là như thế."
Nhìn đôi mắt nha hoàn chợt đỏ lên, Tiếu Tiếu thở dài một hơi, đem nghi vấn thứ hai trong lòng mình hỏi ra: “Hái hoa tặc là….."
Lời vừa ra khỏi miệng, Tiếu Tiếu liền phát hiện mình đã hỏi một vấn đề thực ngu ngốc.
Ánh mắt, không tự chủ được theo thanh kiếm đang đặt trên cổ mình, chậm rãi nhìn lên trên.
Nhìn thấy Ngọc Hồ Điệp đang trương cái bộ mặt tự tiếu phi tiếu, không khỏi hít một ngụm lãnh khí.
Bọn họ tới để bắt hái hoa tặc, đồ đệ của nàng đều bị đánh ngã, hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người đứng đây, hơn nữa lại dùng kiếm bức nàng ngoại trừ hái hoa tặc còn có thể là ai?
Hơn nữa, một người tên là Ngọc Hồ Điệp, không phải hái hoa tặc thì còn có thể có nghề nghiệp gì?
Cho dù Tiếu Tiếu cảm thấy câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc, câu hỏi ngu ngốc của nàng vẫn có người hảo tâm trả lời giùm.
Cái người hảo tâm kia chính là Ngọc Hồ Điệp đang cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngọc Hồ Điệp trêu tức nhìn ánh mắt có phần đăm đăm của Tiếu Tiếu, khẽ nhếch khóe miệng, dùng thanh âm ôn nhu vô hại cho Tiếu Tiếu câu trả lời chuẩn xác nhất: “Dâm tặc, đương nhiên là chính là tại hạ."
Tuy rằng trong lòng đã có sự chuẩn bị, Tiếu Tiếu vẫn nhịn không được lại hít thêm một ngụm lãnh khí.
Cuối cùng hiểu được, màn trình diễn trước mắt căn bản không phải là anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, mà là rơi vào ma chưởng.
Giang hồ, quả nhiên là nơi nơi nguy hiểm.
Không cần suy nghĩ, Tiếu Tiếu nhìn khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đã không còn hấp dẫn nàng, phẫn nộ nắm thành nắm đấm chất vấn: “Tên sắc lang nhà ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Ngọc Hồ Điệp nhất thời bị nữ hiệp trước mắt trừng đến trợn tròn đôi mắt, khí thế lại không hề uy hiếp khiến cho ngẩn người ra.
Trong đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi.
Ngọc Hồ Điệp trên dưới cẩn thận đánh giá Tiếu Tiếu một phen, vị Vương đại nữ hiệp trước mắt này gương mặt phấn hồng mịn màng, trong mắt ẩn ẩn hiện hiện vẻ sợ hãi, cho dù hắn nhìn thế nào, cũng nhìn không ra người trong lời đồn trong hắc đạo, nữ hiệp khí thế văn phong tang đảm [nghe đã thấy sợ] người gặp người sợ.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc