Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 41: Ngươi sẽ chịu trách nhiệm 2
Edit: Mốc
“Ừ! Như vậy là được rồi."
Ngọc Hồ Điệp vừa dứt lời, Vương Manh Manh lập tức ló mặt ra khỏi cánh tay.
Đôi mắt thật to, vẻ mặt thật hào hứng nhìn Ngọc Hồ Điệp.
Nháy mắt mấy cái, lấy tay chọc chọc vào ngực hắn, cười tủm tỉm nói: “Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi vừa nói a!"
Ngọc Hồ Điệp há hốc mồm gật gật đầu, không đợi hắn mở miệng, ánh mắt Vương Manh Manh liền trực tiếp dời khỏi mặt hắn, trực tiếp nhìn về phía con cá hắn nướng.
“Ai! Ta muốn hỏi ngươi, con cá kia rốt cuộc lúc nào mới được a? Ngươi có biết là ta mà đói thì sẽ lập tức hôn mê không hả?"
Đôi mắt đó, nào có một chút bộ dáng mới khóc chứ.
Nhìn ánh mắt Vương Manh Manh tràn đầy ý cười, Ngọc Hồ Điệp âm thầm thở dài một hơi.
Hắn quả thực muốn bóp chết chính mình, biết rõ Vương Manh Manh giả vờ, nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác đều mắc mưu.
Chỉ có trời mới biết, hắn rốt cuộc phải chịu trách nhiệm cái gì.
Khác với tâm tình ai oán của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh mặt mày rạng rỡ, tâm tình, lại càng vô cùng khoái trá.
Nàng đã nắm chắc đường sinh đạo [Nguyên văn là 命脉 – mệnh mạch: đường chỉ tay cho biết tuổi thọ] của Ngọc Hồ Điệp, đó chính là hái hoa tặc này chịu không nổi khi nhìn nữ hài tử khóc.
Hiện tại, nàng quyết định phát huy chiêu này.
Đúng vậy, Ngọc Hồ Điệp cái gì cũng không làm, nhưng hắn đã nhéo mặt nàng.
Nghĩ đến đây, miệng Vương Manh Manh liền ngoác đến tận mang tai, nàng nhớ lại đầu đuôi tình huống xoay chuyển toàn bộ đó.
Khi đó, nàng trừng mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp vừa định nổi điên, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Những cơn đau đớn truyền đến từ bụng khiến nàng nghĩ đến cái mà nữ nhân mỗi tháng một lần đều phải đến này chắc là đã đến.
Vì thế nàng liền một câu cũng không nói, cứ thế nằm xuống.
Không ngờ cái mà nàng dự đoán còn chưa có tới, nhưng tên Ngọc Hồ Điệp ngu ngốc này đã tự mình làm khổ mình, lúc thì xin nhận lỗi, lúc thì nói chỉ cần nàng nói ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm được, miễn là nàng không nghĩ ngợi lung tung, trách cứ hành vi lỗ mãng của hắn là được.
Cục diện liền trở thành cái dạng này.
Hiện tại, không chỉ Ngọc Hồ Điệp, kỳ thật ngay cả Vương Manh Manh cũng không biết mình rốt cuộc là con tin bị bắt cóc hay là đại gia nữa.
“Ừ! Như vậy là được rồi."
Ngọc Hồ Điệp vừa dứt lời, Vương Manh Manh lập tức ló mặt ra khỏi cánh tay.
Đôi mắt thật to, vẻ mặt thật hào hứng nhìn Ngọc Hồ Điệp.
Nháy mắt mấy cái, lấy tay chọc chọc vào ngực hắn, cười tủm tỉm nói: “Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi vừa nói a!"
Ngọc Hồ Điệp há hốc mồm gật gật đầu, không đợi hắn mở miệng, ánh mắt Vương Manh Manh liền trực tiếp dời khỏi mặt hắn, trực tiếp nhìn về phía con cá hắn nướng.
“Ai! Ta muốn hỏi ngươi, con cá kia rốt cuộc lúc nào mới được a? Ngươi có biết là ta mà đói thì sẽ lập tức hôn mê không hả?"
Đôi mắt đó, nào có một chút bộ dáng mới khóc chứ.
Nhìn ánh mắt Vương Manh Manh tràn đầy ý cười, Ngọc Hồ Điệp âm thầm thở dài một hơi.
Hắn quả thực muốn bóp chết chính mình, biết rõ Vương Manh Manh giả vờ, nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác đều mắc mưu.
Chỉ có trời mới biết, hắn rốt cuộc phải chịu trách nhiệm cái gì.
Khác với tâm tình ai oán của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh mặt mày rạng rỡ, tâm tình, lại càng vô cùng khoái trá.
Nàng đã nắm chắc đường sinh đạo [Nguyên văn là 命脉 – mệnh mạch: đường chỉ tay cho biết tuổi thọ] của Ngọc Hồ Điệp, đó chính là hái hoa tặc này chịu không nổi khi nhìn nữ hài tử khóc.
Hiện tại, nàng quyết định phát huy chiêu này.
Đúng vậy, Ngọc Hồ Điệp cái gì cũng không làm, nhưng hắn đã nhéo mặt nàng.
Nghĩ đến đây, miệng Vương Manh Manh liền ngoác đến tận mang tai, nàng nhớ lại đầu đuôi tình huống xoay chuyển toàn bộ đó.
Khi đó, nàng trừng mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp vừa định nổi điên, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Những cơn đau đớn truyền đến từ bụng khiến nàng nghĩ đến cái mà nữ nhân mỗi tháng một lần đều phải đến này chắc là đã đến.
Vì thế nàng liền một câu cũng không nói, cứ thế nằm xuống.
Không ngờ cái mà nàng dự đoán còn chưa có tới, nhưng tên Ngọc Hồ Điệp ngu ngốc này đã tự mình làm khổ mình, lúc thì xin nhận lỗi, lúc thì nói chỉ cần nàng nói ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm được, miễn là nàng không nghĩ ngợi lung tung, trách cứ hành vi lỗ mãng của hắn là được.
Cục diện liền trở thành cái dạng này.
Hiện tại, không chỉ Ngọc Hồ Điệp, kỳ thật ngay cả Vương Manh Manh cũng không biết mình rốt cuộc là con tin bị bắt cóc hay là đại gia nữa.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc