Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 31: Chúng ta tiếp tục lên đường 1
Edit: Mốc
Nói còn chưa nói xong, tay nàng liền không chút lưu tình, tiếp tục nhét khối vạt áo kia về nơi nó nên ở.
Cúi đầu nhìn Tô Tần chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, tâm tình hiện tại của Vương Manh Manh nhất thời tốt lên rất nhiều.
Không riêng gì nàng, khi mà Tô Tần rốt cuộc không còn phát ra thanh âm được nữa, ngay cả Ngọc Hồ Điệp ở một bên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phát hiện thể lực mình đã khôi phục như bình thường, Ngọc Hồ Điệp liền từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy trên mặt Vương Manh Manh, cũng ẩn chứa ý cười.
Vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị thanh âm phẫn nộ của Vương Manh Manh trực tiếp ngăn lại.
“Ngươi! Cái gì cũng không cần nói!"
Ngón tay Vương Manh Manh, rất chuẩn xác chỉ vào mũi Ngọc Hồ Điệp, trong mắt, tràn đầy tức giận: “Ta thừa nhận ta là một cường đạo."
Nói tới đây, quay đầu căm tức liếc mắt nhìn Tô Tần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiện tại, ta coi như đã hiểu được cái gì gọi là tức nước vỡ bờ."
Vương Manh Manh mau chóng phát hiện, cảnh cáo của nàng đối với Ngọc Hồ Điệp chỉ là dư thừa.
Bởi vì lần này, ánh mắt Ngọc Hồ Điệp nhìn nàng, tất cả đều là tán thưởng.
Chờ Vương Manh Manh nói xong, hắn mới hơi nhếch miệng: “Lúc này đây, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi, có mang hắn đi cùng hay không, hay là để hắn ở đây là được rồi?"
“Còn mang hắn đi cùng ư?"
Mang theo Tô Tần nhớn nhác bên người Vương Manh Manh thật sự không có không có dù chỉ một chút kiên nhẫn.
Ôm hận tà tà liếc nhìn kẻ đã nghỉ ngơi đủ, Tô Tần tuy vẫn bị nhét vải trong miệng nhưng vẫn hừ hừ ư ư, vô cùng tức giận phất tay: “Để hắn ở đây đi, bằng không phỏng chừng nữ hiệp ta không chỉ là cường đạo mà còn là tội phạm giết người!"
“A?" Ngọc Hồ Điệp hơi nhướn mi: “Nơi này có ba người, ngươi muốn giết ai?"
“Không phải giết hắn thì là giết ta!"
Vương Manh Manh dùng sức cau mày, tay chân cùng sử dụng trực tiếp leo vào trong xe Tô Tần, nói xong ngẩng đầu vẫy vẫy tay với Ngọc Hồ Điệp đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình: “Chúng ta lên đường!"
Nói còn chưa nói xong, tay nàng liền không chút lưu tình, tiếp tục nhét khối vạt áo kia về nơi nó nên ở.
Cúi đầu nhìn Tô Tần chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, tâm tình hiện tại của Vương Manh Manh nhất thời tốt lên rất nhiều.
Không riêng gì nàng, khi mà Tô Tần rốt cuộc không còn phát ra thanh âm được nữa, ngay cả Ngọc Hồ Điệp ở một bên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Phát hiện thể lực mình đã khôi phục như bình thường, Ngọc Hồ Điệp liền từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy trên mặt Vương Manh Manh, cũng ẩn chứa ý cười.
Vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị thanh âm phẫn nộ của Vương Manh Manh trực tiếp ngăn lại.
“Ngươi! Cái gì cũng không cần nói!"
Ngón tay Vương Manh Manh, rất chuẩn xác chỉ vào mũi Ngọc Hồ Điệp, trong mắt, tràn đầy tức giận: “Ta thừa nhận ta là một cường đạo."
Nói tới đây, quay đầu căm tức liếc mắt nhìn Tô Tần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiện tại, ta coi như đã hiểu được cái gì gọi là tức nước vỡ bờ."
Vương Manh Manh mau chóng phát hiện, cảnh cáo của nàng đối với Ngọc Hồ Điệp chỉ là dư thừa.
Bởi vì lần này, ánh mắt Ngọc Hồ Điệp nhìn nàng, tất cả đều là tán thưởng.
Chờ Vương Manh Manh nói xong, hắn mới hơi nhếch miệng: “Lúc này đây, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi, có mang hắn đi cùng hay không, hay là để hắn ở đây là được rồi?"
“Còn mang hắn đi cùng ư?"
Mang theo Tô Tần nhớn nhác bên người Vương Manh Manh thật sự không có không có dù chỉ một chút kiên nhẫn.
Ôm hận tà tà liếc nhìn kẻ đã nghỉ ngơi đủ, Tô Tần tuy vẫn bị nhét vải trong miệng nhưng vẫn hừ hừ ư ư, vô cùng tức giận phất tay: “Để hắn ở đây đi, bằng không phỏng chừng nữ hiệp ta không chỉ là cường đạo mà còn là tội phạm giết người!"
“A?" Ngọc Hồ Điệp hơi nhướn mi: “Nơi này có ba người, ngươi muốn giết ai?"
“Không phải giết hắn thì là giết ta!"
Vương Manh Manh dùng sức cau mày, tay chân cùng sử dụng trực tiếp leo vào trong xe Tô Tần, nói xong ngẩng đầu vẫy vẫy tay với Ngọc Hồ Điệp đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình: “Chúng ta lên đường!"
Tác giả :
Kim Bạc Bạc