Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 28: Giang hồ đệ nhất thư sinh 10
Edit: Mốc
Chỉ trong vòng ba ngày, tân nương tử kia đã thành công thiêu rụi toàn bộ sách của Tô Tần.
Chỉ trong vòng ba tháng, dưới sự dạy dỗ của nàng, Tô Tần luyện ai đả thần công [thần công chịu đòn =))] đã có chút thành tựu.
Chỉ trong vòng ba năm, Tô Tần đã chân chính luyện được tuyệt thế ai đả thần công cùng khinh công mà trên thế giới ít người đạt được.
Ba năm sau, trên giang hồ liền có thêm một hiệp sĩ võ công siêu phàm, thiếu đi một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, lại còn được giang hồ công nhận là võ lâm đệ nhất kinh công.
Nghe nói, trong một lần Tô Tần và Sở Hương Hương – người được giang hồ công nhận là võ lâm đệ nhất khinh công lúc bấy giờ, tỷ thí khinh công.
Vốn đã bị bỏ xa năm mươi thước, thì nghe thấy trong đám người phía sau, một nữ nhân nào đó rống to một tiếng, thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chẳng những vượt qua Sở Hương Hương, còn bỏ xa hắn ước chừng gần trăm mét dẫn đầu vọt về đích.
Lúc Tô Tần đến đích, khi được phóng viên của Truyện văn tiểu đạo phỏng vấn, hỏi hắn khi trở thành võ lâm đệ nhất khinh công thì có cảm tưởng gì, đã thấy rõ ràng tiếng rống sư tử Hà Đông kia không phải là tiếng thê tử của mình từ xa vọng lại, Tô Tần dùng sức xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói một câu: “Ta còn tưởng là nàng chứ!" (Mốc: =)) chuyện đau thương mà sao ta nghe như chuyện hài vậy)
–
Nhìn Vương Manh Manh không ngừng lau nước mắt, Ngọc Hồ Điệp yếu ớt thở dài một hơi: “Nếu không phải hắn luyện được ai đả thần công, ngươi nghĩ rằng ta phải đánh một ngày đêm mới hạ được hắn sao?"
Liếc trộm thoáng qua Vương Manh Manh hai mắt đẫm lệ mênh mông, lập tức, sự đồng cảm trên mặt Ngọc Hồ Điệp càng sâu: “Ngươi thật tàn nhẫn, Tô Tần đã bi thảm như thế, cư nhiên còn đối với hắn như vậy, quả thực là tác nghiệt mà."
Trên mặt Ngọc Hồ Điệp tuy là thê lương buồn bã, nhưng Vương Manh Manh lại không nhìn thấy ý cười xuất hiện trong mắt hắn.
Hiện tại, hắn đã chắc chắn chín phần, nữ hài tử trước mắt này không phải siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh, nếu không phải vì hắn còn chút chuyện không nghĩ ra, quyết định giữ lại một phần ý kiến, như vậy hắn sẽ mười phần chắc chắn nữ hiệp này tuyệt đối là giả.
Chỉ trong vòng ba ngày, tân nương tử kia đã thành công thiêu rụi toàn bộ sách của Tô Tần.
Chỉ trong vòng ba tháng, dưới sự dạy dỗ của nàng, Tô Tần luyện ai đả thần công [thần công chịu đòn =))] đã có chút thành tựu.
Chỉ trong vòng ba năm, Tô Tần đã chân chính luyện được tuyệt thế ai đả thần công cùng khinh công mà trên thế giới ít người đạt được.
Ba năm sau, trên giang hồ liền có thêm một hiệp sĩ võ công siêu phàm, thiếu đi một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, lại còn được giang hồ công nhận là võ lâm đệ nhất kinh công.
Nghe nói, trong một lần Tô Tần và Sở Hương Hương – người được giang hồ công nhận là võ lâm đệ nhất khinh công lúc bấy giờ, tỷ thí khinh công.
Vốn đã bị bỏ xa năm mươi thước, thì nghe thấy trong đám người phía sau, một nữ nhân nào đó rống to một tiếng, thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chẳng những vượt qua Sở Hương Hương, còn bỏ xa hắn ước chừng gần trăm mét dẫn đầu vọt về đích.
Lúc Tô Tần đến đích, khi được phóng viên của Truyện văn tiểu đạo phỏng vấn, hỏi hắn khi trở thành võ lâm đệ nhất khinh công thì có cảm tưởng gì, đã thấy rõ ràng tiếng rống sư tử Hà Đông kia không phải là tiếng thê tử của mình từ xa vọng lại, Tô Tần dùng sức xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói một câu: “Ta còn tưởng là nàng chứ!" (Mốc: =)) chuyện đau thương mà sao ta nghe như chuyện hài vậy)
–
Nhìn Vương Manh Manh không ngừng lau nước mắt, Ngọc Hồ Điệp yếu ớt thở dài một hơi: “Nếu không phải hắn luyện được ai đả thần công, ngươi nghĩ rằng ta phải đánh một ngày đêm mới hạ được hắn sao?"
Liếc trộm thoáng qua Vương Manh Manh hai mắt đẫm lệ mênh mông, lập tức, sự đồng cảm trên mặt Ngọc Hồ Điệp càng sâu: “Ngươi thật tàn nhẫn, Tô Tần đã bi thảm như thế, cư nhiên còn đối với hắn như vậy, quả thực là tác nghiệt mà."
Trên mặt Ngọc Hồ Điệp tuy là thê lương buồn bã, nhưng Vương Manh Manh lại không nhìn thấy ý cười xuất hiện trong mắt hắn.
Hiện tại, hắn đã chắc chắn chín phần, nữ hài tử trước mắt này không phải siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh, nếu không phải vì hắn còn chút chuyện không nghĩ ra, quyết định giữ lại một phần ý kiến, như vậy hắn sẽ mười phần chắc chắn nữ hiệp này tuyệt đối là giả.
Tác giả :
Kim Bạc Bạc