Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!
Chương 12: Quan hệ danh kiếm và mã tiên 3
Edit: Mốc
Quả thực là bi kịch!
Nếu không phải hắn phát hiện bắt cóc siêu cấp nữ hiệp thật đúng là có thể đạt được hiệu quả chần động mà mình, hắn tuyệt đối ngay lập tức cung kính mời Vương đại nữ hiệp xuống xe ngựa.
Thuận tiện đưa nàng một trăm lượng bạc nhiều lộ phí, đuổi nàng đi thật xa.
Lại hữu khí vô lực dùng nhánh cây quật một chút vào con ngựa, Ngọc Hồ Điệp âm thầm thề trong lòng, chỉ cần xong chuyện này, cả đời hắn cũng không nguyện gặp lại Vương đại nữ hiệp này.
Cảm thấy bi kịch không chỉ có Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh nằm trong xe đưa hai mắt nhìn thành xe, cảm giác bi kịch trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Ở trong lòng thầm mắng dâm tặc Ngọc Hồ Điệp hơn một ngàn lần, nàng bắt đầu dời mục tiêu, mục tiêu của nàng là lão thiên gia cùng các vị thần tiên nàng từng vô hạn cảm kích. [đương nhiên, lúc này đây nàng cũng không có buông tha chúa Jesus.]
Nếu không phải bọn họ, nàng sao phải suy đồi đến nỗi xuyên qua.
Nếu không phải lão thiên gia không công bình, dựa vào cái gì mỗi một nữ chủ xuyên qua đều chơi đùa rất vui vẻ đến phong sinh thủy khởi, sau khi xuyên qua, gặp được không phải Hoàng Thượng cũng là Vương gia, tệ hơn thì cũng là công tử phong nhã giàu có một phương.
Mà nàng, cư nhiên gặp được một hái hoa tặc sát ngàn đao.
Thôi thì dành vậy, hiện tại nàng, cư nhiên còn bị hái hoa tặc này trói gô.
Trừ bỏ cái mẽ danh hào nữ hiệp có vẻ dễ nghe, hết thảy của hết thảy, quả thực chính là bi kịch.
Siêu cấp nữ hiệp gì chứ?
Vương Manh Manh ở trong lòng hung hăng nhổ một ngụm, quả thực chính là siêu cấp bi kịch nữ hiệp!
Rất nhanh, Vương Manh Manh nhãn châu chuyển động, mặt bắt đầu đỏ lên, liều mạng ngẩng đầu, phẫn hận hướng Ngọc Hồ Điệp vẫn như cũ nhàn nhã vô cùng, khi có khi không dùng nhánh cây đánh xe kêu la: “Thả ta ra!"
Nghe tiếng kêu la ở phía sau, Ngọc Hồ Điệp tức giận quay đầu liếc nhìn.
Nhìn thấy vẻ mặt bất khuất của Vương Manh Manh, mày hắn gắt gao nhíu lại: “Vương đại nữ hiệp của ta, cô nương có thể để ta thở một chút được không? Tuy rằng tinh lực của cô thực hơn người, nhưng không phải ai cũng có tinh lực tốt như cô vậy!"
Quả thực là bi kịch!
Nếu không phải hắn phát hiện bắt cóc siêu cấp nữ hiệp thật đúng là có thể đạt được hiệu quả chần động mà mình, hắn tuyệt đối ngay lập tức cung kính mời Vương đại nữ hiệp xuống xe ngựa.
Thuận tiện đưa nàng một trăm lượng bạc nhiều lộ phí, đuổi nàng đi thật xa.
Lại hữu khí vô lực dùng nhánh cây quật một chút vào con ngựa, Ngọc Hồ Điệp âm thầm thề trong lòng, chỉ cần xong chuyện này, cả đời hắn cũng không nguyện gặp lại Vương đại nữ hiệp này.
Cảm thấy bi kịch không chỉ có Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh nằm trong xe đưa hai mắt nhìn thành xe, cảm giác bi kịch trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Ở trong lòng thầm mắng dâm tặc Ngọc Hồ Điệp hơn một ngàn lần, nàng bắt đầu dời mục tiêu, mục tiêu của nàng là lão thiên gia cùng các vị thần tiên nàng từng vô hạn cảm kích. [đương nhiên, lúc này đây nàng cũng không có buông tha chúa Jesus.]
Nếu không phải bọn họ, nàng sao phải suy đồi đến nỗi xuyên qua.
Nếu không phải lão thiên gia không công bình, dựa vào cái gì mỗi một nữ chủ xuyên qua đều chơi đùa rất vui vẻ đến phong sinh thủy khởi, sau khi xuyên qua, gặp được không phải Hoàng Thượng cũng là Vương gia, tệ hơn thì cũng là công tử phong nhã giàu có một phương.
Mà nàng, cư nhiên gặp được một hái hoa tặc sát ngàn đao.
Thôi thì dành vậy, hiện tại nàng, cư nhiên còn bị hái hoa tặc này trói gô.
Trừ bỏ cái mẽ danh hào nữ hiệp có vẻ dễ nghe, hết thảy của hết thảy, quả thực chính là bi kịch.
Siêu cấp nữ hiệp gì chứ?
Vương Manh Manh ở trong lòng hung hăng nhổ một ngụm, quả thực chính là siêu cấp bi kịch nữ hiệp!
Rất nhanh, Vương Manh Manh nhãn châu chuyển động, mặt bắt đầu đỏ lên, liều mạng ngẩng đầu, phẫn hận hướng Ngọc Hồ Điệp vẫn như cũ nhàn nhã vô cùng, khi có khi không dùng nhánh cây đánh xe kêu la: “Thả ta ra!"
Nghe tiếng kêu la ở phía sau, Ngọc Hồ Điệp tức giận quay đầu liếc nhìn.
Nhìn thấy vẻ mặt bất khuất của Vương Manh Manh, mày hắn gắt gao nhíu lại: “Vương đại nữ hiệp của ta, cô nương có thể để ta thở một chút được không? Tuy rằng tinh lực của cô thực hơn người, nhưng không phải ai cũng có tinh lực tốt như cô vậy!"
Tác giả :
Kim Bạc Bạc