Hải Dương
Chương 8
Cô tửu lượng rất kém.
Không bao lâu sau, anh lập tức phát hiện chuyện này, hơn nữa lời của cô…, thật sự không bình thường.
Uống mấy cốc bia, cô đã hoàn toàn thả lỏng, nói chính xác hơn là quá mức buông lỏng.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh sao đầy trời.
Ngồi ở trên hành lang trước quán, cô cầm một cốc bia, uống một ngụm, nhìn anh hỏi.
“Tôi rất xấu xí phải không?"
Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi nói là bây giờ, không phải lúc bình thường." Cô cầm cốc bia lên ngồi cạnh anh, chất vấn: “Tôi bây giờ nhìn rất giống đầu heo phải không? Có đúng hay không?"
Anh không biết trả lời như thế nào, lại thấy cô khổ sở, hai mắt lại đầy nước mắt.
“Đáng ghét!" Cô mắng một tiếng, tức giận uống một ngụm bia thật lớn, sau đó đặt mạnh cái cốc xuống sàn nhà, bắn ra chất lỏng màu vàng óng ánh.
Cô say lảo đảo đứng lên, vừa đi vào trong, vừa nói: “Cho tôi mấy cục đá lạnh!"
“Tên đáng chết… ghê tởm, khốn kiếp…. vô sỉ, bẩn thỉu, hạ lưu, hèn hạ….."
Anh nghe cô ở trong tiệm lẩm bẩm mắng, vừa lúi húi tìm, lúc sau đã thấy cô cầm khăn mặt bọc đá lạnh chườm lên chỗ bị sưng trên mặt trái, đặt mông ngồi cạnh anh, tay cầm cốc bia lên uống một ngụm, sau đó quay đầu nhìn anh chằm chằm hỏi.
“Chườm đá như vậy, ngày mai sẽ tốt hơn một chút sao?"
Nhìn hai mắt cô phẫn uất rưng rưng, anh lên tiếng trấn anh: “Ừ!"
“Thật là đau." Cô nhìn anh oán trách.
“Ừ." Anh lại lên tiếng trả lời.
“Đáng ghét!" Cô mắng, sau đó lại uống một ngụm bia.
“Ừ."
“Vóc người đẹp cũng không phải lỗi của tôi!" Cô tức giận sau đó lại uống thêm ngụm bia, “Anh nghe tên khốn kiếp kia nói chưa? Dám nói tôi ngực lớn hạ tiện, nói tôi ăn mặc ít như vậy, căn bản là thiếu —— thiếu——"
Cô không nói ra chữ kia, chỉ cảm thấy trong ngực càng buồn bực khó chịu, tức giận mắng, “Ai quy định ngực lớn thì nhất định hạ tiện? Hơn nữa tôi đâu có mặc ít? Tôi cũng không phải là mặc bikini chạy ở trên đường! Tôi cũng chỉ có bộ ngực hơi lớn một chút, nhưng mà, thế thì làm sao—— tôi cũng không muốn làm cô gái có bộ ngực lớn a!"
Cô một câu cuối cùng gần như là hét ra, khiến anh suýt chút nữa bị sặc.
Cô uống nốt cốc bia, sau đó đặt cốc bia đã hết xuống sàn, căm tức đưa bàn tay nhỏ bé tóm lấy cổ áo anh, tức giận chất vấn: “Anh nói, ngực lớn là lỗi của tôi sao? Tôi lại không thể khống chế nó lớn bao nhiêu, các anh, những tên đàn ông này cho rằng tôi có thể nói lớn là lớn, nói nhỏ thì nhỏ sao?"
Cô vừa kích động vừa tức giận, gần như cả người bò lên trên người anh, ngay cả khăn mặt bọc khối băng đang chườm trên má cũng vứt đâu mất, chỉ là dùng hai cánh tay níu cổ áo anh thật chặt, tràn đầy tức giận nói: “Tôi cái gì cũng không làm! Rõ ràng những người đàn ông các anh có vấn đề, tại sao người xui xẻo lại là tôi? Tại sao tôi từ nhỏ bị mọi người cười nhạo? Hơi một tí là bị người ta động tay động chân! Bây giờ, còn gặp phải chuyện như vậy —"
Chưa bao giờ nghĩ có người tửu lượng lại có thể kém như thế.
Đồ Hải Dương nhìn cô gái căn bản đã giạng chân ngồi trên đùi anh, chỉ cảm thấy đau cả đầu.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt tỏa sáng, anh thật sự hoài nghi cô biết mình đang làm gì.
Sớm biết, sẽ không cho cô uống bia.
“Anh nói! Tôi có lỗi sao? Anh trả lời tôi! Này ——" không nhận được phản ứng của anh, cô tức giận buông cổ áo của anh, đổi lại dùng hai tay giữ mặt anh, thở phì phò nói: “Anh đừng nghĩ tôi không biết, anh cũng nghĩ tôi là cô gái ngực lớn, thấy tôi ngực to ngốc nghếch, có đúng hay không? Đúng hay không?"
“Tôi——" anh mới mở miệng, lại bị cô cắt đứt.
“Không cho phép anh gạt tôi! Anh tưởng rằng ngực to rất tốt sao? Anh có biết tôi từ nhỏ bởi vì phát triển sớm đã bị bạn học cười nhạo, chèn ép, lúc trưởng thành lại cảm thấy tự ti, nghĩ mình không được bình thường, đợi đến lúc lớn hơn một chút, lại bị người ta nói lời ghen tị, mỗi người đàn ông nhìn tôi, cũng chỉ đắm đuối nhìn chằm chằm bộ ngực của tôi, mặt của tôi không gắn lên bộ ngực!" Cô dùng sức lay lay gương mặt anh, càng nói càng tức giận.
“Tất cả mọi người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, mỗi người chỉ cần vừa nhìn thấy tôi, cũng chủ quan khẳng định rằng tôi không có đầu óc! Tất cả mọi người cảm thấy ngực to là tốt, nhưng không ai biết tôi có bao nhiêu phiền não, tôi từ nhỏ chạy rất tốt, kể từ sau khi phát triển, ngay cả chạy cũng không dám, bởi vì ai cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang nhảy lên của tôi. Không thể tập điền kinh thì thôi, ngay cả đi xe bus, đi dạo chợ đêm, ngực cũng có thể bị sắc lang “tập kích"! Không chỉ có thế, tôi kể từ khi lên trung học, lại rất dễ dàng bị đau lưng mỏi eo, tại sao?"
Cô nói xong, bỏ tay ra khỏi mặt anh, nâng bộ ngực to lớn vĩ đại, kích động nói: “Bời vì hai cái khối này —— quá, nặng rồi!"
Anh thật sự xem đến hai mắt choáng váng, nhìn thế này, khẳng định 100% cô tuyệt đối không biết mình đang làm gì.
Còn chưa kịp phản ứng, cô lại lần nữa tóm lấy cổ áo anh, căm giận bất bình nói: “Ngực to có cái gì tốt? Vừa nặng lại vừa dễ dàng trễ xuống, mỗi ngày đều phải mặc áo ngực, hơn nữa anh có biết tồi tệ nhất là cái gì không?"
“Cái gì?" Anh biết đối thoại đã sớm lâm vào trạng thái quỷ dị rồi, nhưng lại không cách nào khống chế rất hiếu kì.
“Tôi không thể mua được áo ngực yêu thích!" Cô quá khích vung vung tay.
“Áo ngực?" Anh mờ mịt nhìn cô.
“Đúng, chính là áo ngực!" Cô như chém đinh chặt sắt, tức giận nói: “Những áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp đều không có size lớn, tất cả áo ngực size lớn đều giống như bệnh đậu mùa, hoa văn xấu xí, màu sắc đơn điệu, không phải màu da thì là màu trắng, mỗi một cái đều xấu muốn chết!"
“Bệnh đậu mùa?" Anh càng thêm mờ mịt.
“Chính là loại này a!" Cô kéo áo mình lên, lộ ra áo ngực màu phấn hồng ôm trọn bầu ngực tròn to, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào hoa văn trên ngực, phẫn hận nói: “Như cái áo này, hoa văn thêu lộn xộn, anh xem không phải cảm thấy rất giống như bệnh đậu mùa sao?"
Cả người anh cứng đờ, gương mặt trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng.
Cô không có một chút gì cảm thấy không đúng, chỉ là bỏ áo xuống, lại tóm chặt cổ áo anh: “Cái màu phấn hồng này tôi tìm thật lâu, nhưng hoa văn lại xấu chết, nếu không phải tôi thật sự không tìm được cái đẹp hơn, tôi mới không thèm mặc nó! Tôi mới 36E mà thôi! Nhưng mà mỗi lần đi mua áo ngực, đều phải đi tới vài nhà mới tìm thấy, đi nhiều đến mức chân cũng muốn gãy, mới có thể tìm được một cái miễn cưỡng có thể nhìn được! Có lúc còn không tìm được! Tại sao các cô gái có bộ ngực nhỏ có thể mặc những áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp? Tôi cũng muốn, cũng muốn mặc áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp! Anh không cảm thấy đây chính xác là kì thị sao?"
Câu cuối cùng của cô là phẫn uất hét lớn, rốt cuộc cũng đem tâm trí mất hồn của anh gọi trở lại
Hải Dương mặt ửng đổ, ép buộc tầm mắt từ cổ áo rộng thùng thình của cô nhìn về trên mặt, ho nhẹ hai tiếng, gật đầu phụ họa, “Ừ."
“Cho nên anh nói, đây đúng là rất không công bằng?"
“Ừ."
“Nói tôi ngực to ngốc nghếch căn bản là không có thiên lý!"
“Đúng."
“Sợ cô lại làm những hành động làm anh phun máu mũi, mặc kệ cô nói gì, anh cũng gật đầu đáp lại."
Liên tiếp lấy được phản ứng đồng tình của anh, cô càng nói càng hăng, giơ tay lên hét lớn.
“Ngực lớn vô tội!"
Anh ngẩn người nhìn cô chằm chằm, lập tức quên cả trả lời.
“Anh phải nói cùng tôi!" Cô dùng tay trái níu chặt cổ áo anh, ép buộc anh mở miệng.
“Gì?"
“Nói ngực lớn vô tội a!" Thấy anh vẻ mặt ngây ngốc, dáng vẻ không nguyện ý, cô hốc mắt đỏ lên: “Anh không đồng ý đúng không?"
“Ách…." Nhìn thấy cô lại muốn khóc, anh đành phải gật đầu, “Tất nhiên đồng ý."
“Có thật không?" Cô một tay níu cổ áo anh, một tay nắm lại giơ thật cao, lớn tiếng hô: “Vậy tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nói, một, hai, ba——"
“Ngực lớn vô tội!" Cô hứng phấn hét to.
“Ngực lớn vô tội…." Sợ nước mắt của cô, anh nhỏ giọng lầu bầu.
“Ngực lớn vạn tuế!" Cô càng kêu càng vui mừng.
“Ngực lớn vạn tuế…." Anh chỉ có thể cười khổ, tiếp tục theo.
“Ngực lớn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế——"
“Ngực lớn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…" Nói đến câu này anh thật sự không nhịn được bật cười.
“Ha ha ha ha ha ha——" cô hô xong khẩu hiệu cũng không nhịn được bật cười, cười gần như không thở nổi, nằm trên người anh cười một lúc mới ngừng lại.
Không bao lâu sau, anh lập tức phát hiện chuyện này, hơn nữa lời của cô…, thật sự không bình thường.
Uống mấy cốc bia, cô đã hoàn toàn thả lỏng, nói chính xác hơn là quá mức buông lỏng.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh sao đầy trời.
Ngồi ở trên hành lang trước quán, cô cầm một cốc bia, uống một ngụm, nhìn anh hỏi.
“Tôi rất xấu xí phải không?"
Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi nói là bây giờ, không phải lúc bình thường." Cô cầm cốc bia lên ngồi cạnh anh, chất vấn: “Tôi bây giờ nhìn rất giống đầu heo phải không? Có đúng hay không?"
Anh không biết trả lời như thế nào, lại thấy cô khổ sở, hai mắt lại đầy nước mắt.
“Đáng ghét!" Cô mắng một tiếng, tức giận uống một ngụm bia thật lớn, sau đó đặt mạnh cái cốc xuống sàn nhà, bắn ra chất lỏng màu vàng óng ánh.
Cô say lảo đảo đứng lên, vừa đi vào trong, vừa nói: “Cho tôi mấy cục đá lạnh!"
“Tên đáng chết… ghê tởm, khốn kiếp…. vô sỉ, bẩn thỉu, hạ lưu, hèn hạ….."
Anh nghe cô ở trong tiệm lẩm bẩm mắng, vừa lúi húi tìm, lúc sau đã thấy cô cầm khăn mặt bọc đá lạnh chườm lên chỗ bị sưng trên mặt trái, đặt mông ngồi cạnh anh, tay cầm cốc bia lên uống một ngụm, sau đó quay đầu nhìn anh chằm chằm hỏi.
“Chườm đá như vậy, ngày mai sẽ tốt hơn một chút sao?"
Nhìn hai mắt cô phẫn uất rưng rưng, anh lên tiếng trấn anh: “Ừ!"
“Thật là đau." Cô nhìn anh oán trách.
“Ừ." Anh lại lên tiếng trả lời.
“Đáng ghét!" Cô mắng, sau đó lại uống một ngụm bia.
“Ừ."
“Vóc người đẹp cũng không phải lỗi của tôi!" Cô tức giận sau đó lại uống thêm ngụm bia, “Anh nghe tên khốn kiếp kia nói chưa? Dám nói tôi ngực lớn hạ tiện, nói tôi ăn mặc ít như vậy, căn bản là thiếu —— thiếu——"
Cô không nói ra chữ kia, chỉ cảm thấy trong ngực càng buồn bực khó chịu, tức giận mắng, “Ai quy định ngực lớn thì nhất định hạ tiện? Hơn nữa tôi đâu có mặc ít? Tôi cũng không phải là mặc bikini chạy ở trên đường! Tôi cũng chỉ có bộ ngực hơi lớn một chút, nhưng mà, thế thì làm sao—— tôi cũng không muốn làm cô gái có bộ ngực lớn a!"
Cô một câu cuối cùng gần như là hét ra, khiến anh suýt chút nữa bị sặc.
Cô uống nốt cốc bia, sau đó đặt cốc bia đã hết xuống sàn, căm tức đưa bàn tay nhỏ bé tóm lấy cổ áo anh, tức giận chất vấn: “Anh nói, ngực lớn là lỗi của tôi sao? Tôi lại không thể khống chế nó lớn bao nhiêu, các anh, những tên đàn ông này cho rằng tôi có thể nói lớn là lớn, nói nhỏ thì nhỏ sao?"
Cô vừa kích động vừa tức giận, gần như cả người bò lên trên người anh, ngay cả khăn mặt bọc khối băng đang chườm trên má cũng vứt đâu mất, chỉ là dùng hai cánh tay níu cổ áo anh thật chặt, tràn đầy tức giận nói: “Tôi cái gì cũng không làm! Rõ ràng những người đàn ông các anh có vấn đề, tại sao người xui xẻo lại là tôi? Tại sao tôi từ nhỏ bị mọi người cười nhạo? Hơi một tí là bị người ta động tay động chân! Bây giờ, còn gặp phải chuyện như vậy —"
Chưa bao giờ nghĩ có người tửu lượng lại có thể kém như thế.
Đồ Hải Dương nhìn cô gái căn bản đã giạng chân ngồi trên đùi anh, chỉ cảm thấy đau cả đầu.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt tỏa sáng, anh thật sự hoài nghi cô biết mình đang làm gì.
Sớm biết, sẽ không cho cô uống bia.
“Anh nói! Tôi có lỗi sao? Anh trả lời tôi! Này ——" không nhận được phản ứng của anh, cô tức giận buông cổ áo của anh, đổi lại dùng hai tay giữ mặt anh, thở phì phò nói: “Anh đừng nghĩ tôi không biết, anh cũng nghĩ tôi là cô gái ngực lớn, thấy tôi ngực to ngốc nghếch, có đúng hay không? Đúng hay không?"
“Tôi——" anh mới mở miệng, lại bị cô cắt đứt.
“Không cho phép anh gạt tôi! Anh tưởng rằng ngực to rất tốt sao? Anh có biết tôi từ nhỏ bởi vì phát triển sớm đã bị bạn học cười nhạo, chèn ép, lúc trưởng thành lại cảm thấy tự ti, nghĩ mình không được bình thường, đợi đến lúc lớn hơn một chút, lại bị người ta nói lời ghen tị, mỗi người đàn ông nhìn tôi, cũng chỉ đắm đuối nhìn chằm chằm bộ ngực của tôi, mặt của tôi không gắn lên bộ ngực!" Cô dùng sức lay lay gương mặt anh, càng nói càng tức giận.
“Tất cả mọi người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, mỗi người chỉ cần vừa nhìn thấy tôi, cũng chủ quan khẳng định rằng tôi không có đầu óc! Tất cả mọi người cảm thấy ngực to là tốt, nhưng không ai biết tôi có bao nhiêu phiền não, tôi từ nhỏ chạy rất tốt, kể từ sau khi phát triển, ngay cả chạy cũng không dám, bởi vì ai cũng nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang nhảy lên của tôi. Không thể tập điền kinh thì thôi, ngay cả đi xe bus, đi dạo chợ đêm, ngực cũng có thể bị sắc lang “tập kích"! Không chỉ có thế, tôi kể từ khi lên trung học, lại rất dễ dàng bị đau lưng mỏi eo, tại sao?"
Cô nói xong, bỏ tay ra khỏi mặt anh, nâng bộ ngực to lớn vĩ đại, kích động nói: “Bời vì hai cái khối này —— quá, nặng rồi!"
Anh thật sự xem đến hai mắt choáng váng, nhìn thế này, khẳng định 100% cô tuyệt đối không biết mình đang làm gì.
Còn chưa kịp phản ứng, cô lại lần nữa tóm lấy cổ áo anh, căm giận bất bình nói: “Ngực to có cái gì tốt? Vừa nặng lại vừa dễ dàng trễ xuống, mỗi ngày đều phải mặc áo ngực, hơn nữa anh có biết tồi tệ nhất là cái gì không?"
“Cái gì?" Anh biết đối thoại đã sớm lâm vào trạng thái quỷ dị rồi, nhưng lại không cách nào khống chế rất hiếu kì.
“Tôi không thể mua được áo ngực yêu thích!" Cô quá khích vung vung tay.
“Áo ngực?" Anh mờ mịt nhìn cô.
“Đúng, chính là áo ngực!" Cô như chém đinh chặt sắt, tức giận nói: “Những áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp đều không có size lớn, tất cả áo ngực size lớn đều giống như bệnh đậu mùa, hoa văn xấu xí, màu sắc đơn điệu, không phải màu da thì là màu trắng, mỗi một cái đều xấu muốn chết!"
“Bệnh đậu mùa?" Anh càng thêm mờ mịt.
“Chính là loại này a!" Cô kéo áo mình lên, lộ ra áo ngực màu phấn hồng ôm trọn bầu ngực tròn to, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào hoa văn trên ngực, phẫn hận nói: “Như cái áo này, hoa văn thêu lộn xộn, anh xem không phải cảm thấy rất giống như bệnh đậu mùa sao?"
Cả người anh cứng đờ, gương mặt trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng.
Cô không có một chút gì cảm thấy không đúng, chỉ là bỏ áo xuống, lại tóm chặt cổ áo anh: “Cái màu phấn hồng này tôi tìm thật lâu, nhưng hoa văn lại xấu chết, nếu không phải tôi thật sự không tìm được cái đẹp hơn, tôi mới không thèm mặc nó! Tôi mới 36E mà thôi! Nhưng mà mỗi lần đi mua áo ngực, đều phải đi tới vài nhà mới tìm thấy, đi nhiều đến mức chân cũng muốn gãy, mới có thể tìm được một cái miễn cưỡng có thể nhìn được! Có lúc còn không tìm được! Tại sao các cô gái có bộ ngực nhỏ có thể mặc những áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp? Tôi cũng muốn, cũng muốn mặc áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp! Anh không cảm thấy đây chính xác là kì thị sao?"
Câu cuối cùng của cô là phẫn uất hét lớn, rốt cuộc cũng đem tâm trí mất hồn của anh gọi trở lại
Hải Dương mặt ửng đổ, ép buộc tầm mắt từ cổ áo rộng thùng thình của cô nhìn về trên mặt, ho nhẹ hai tiếng, gật đầu phụ họa, “Ừ."
“Cho nên anh nói, đây đúng là rất không công bằng?"
“Ừ."
“Nói tôi ngực to ngốc nghếch căn bản là không có thiên lý!"
“Đúng."
“Sợ cô lại làm những hành động làm anh phun máu mũi, mặc kệ cô nói gì, anh cũng gật đầu đáp lại."
Liên tiếp lấy được phản ứng đồng tình của anh, cô càng nói càng hăng, giơ tay lên hét lớn.
“Ngực lớn vô tội!"
Anh ngẩn người nhìn cô chằm chằm, lập tức quên cả trả lời.
“Anh phải nói cùng tôi!" Cô dùng tay trái níu chặt cổ áo anh, ép buộc anh mở miệng.
“Gì?"
“Nói ngực lớn vô tội a!" Thấy anh vẻ mặt ngây ngốc, dáng vẻ không nguyện ý, cô hốc mắt đỏ lên: “Anh không đồng ý đúng không?"
“Ách…." Nhìn thấy cô lại muốn khóc, anh đành phải gật đầu, “Tất nhiên đồng ý."
“Có thật không?" Cô một tay níu cổ áo anh, một tay nắm lại giơ thật cao, lớn tiếng hô: “Vậy tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nói, một, hai, ba——"
“Ngực lớn vô tội!" Cô hứng phấn hét to.
“Ngực lớn vô tội…." Sợ nước mắt của cô, anh nhỏ giọng lầu bầu.
“Ngực lớn vạn tuế!" Cô càng kêu càng vui mừng.
“Ngực lớn vạn tuế…." Anh chỉ có thể cười khổ, tiếp tục theo.
“Ngực lớn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế——"
“Ngực lớn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…" Nói đến câu này anh thật sự không nhịn được bật cười.
“Ha ha ha ha ha ha——" cô hô xong khẩu hiệu cũng không nhịn được bật cười, cười gần như không thở nổi, nằm trên người anh cười một lúc mới ngừng lại.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh