Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 4 - Chương 7
Hứa Dục Bằng tìm cớ rời khỏi Du Viên, vừa bước ra liền nhìn thấy Sở Đình đang đứng ngoài cửa chờ hắn, “Sở Đình huynh, đại tẩu đã xảy ra chuyện gì?"
“Nơi này nói chuyện không tiện, ngươi trước tiên sắp xếp các nàng đâu vào đấy, đợi lát nữa có người đến đón ngươi, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện"
“Dạ"
Trong thư phòng nhà Thành Thụy, mọi người im lặng nhìn Hứa Dục Bằng, hắn đang cầm một phong thư trên tay, chính là phong thư mà Diệp Thừa Mật đã viết gửi Phương Sở Đình.
“Cái gì? Hắn bảo ngươi dụ thái tử ra khỏi cung?", Hứa Dục Bằng buông thư trong tay, vẻ mặt nhìn bọn họ có chút không tin, “Hắn muốn làm gì? Ám sát?"
“Ta cũng nghĩ vậy, bằng không tốn công tốn sức dụ thái tử ra khỏi cung chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm?", Phương Sở Đình vẫn cau mày như trước.
“Ngươi định làm gì bây giờ?", Hứa Dục Bằng có chút ngạc nhiên, hắn cũng đã từng gặp qua Diệp Thừa Mật, người này làm sao có thể…? Lần này thái tử triệu hồi mình đến đây, vậy mà vừa đến nơi đã phát sinh sự tình như thế này, đúng là có chút khó xử.
Phương Sở Đình cười khổ, “Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự dụ thái tử xuất cung để Diệp Thừa Mật được như ý nguyện?"
“Nhưng còn đại tẩu? Bất quá, Sở Đình huynh cũng đừng quá lo lắng, bọn họ dù sao cũng là hai huynh muội, hắn không thể giam giữ nàng cả đời"
Phương Sở Đình lắc đầu, “Các ngươi không hiểu hắn", đại ca mà hắn còn có thể hãm hại thì muội muội tính làm gì?
Diệp Thừa Mật thấy Hải Đường không để ý đến hắn cũng không tức giận, hắn chỉ cười ảm đạm một chút rồi rót cho chính mình một chén rượu, Phương Sở Đình có thể làm theo sắp xếp của mình không? Bảo hắn dụ thái tử xuất cung, đây không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là hắn đương nhiên biết âm mưu của mình không đơn giản như vậy, hắn có thể mạo hiểm vì Hải Đường sao? Chuyện này…xem ra còn tùy thuộc vào năng lực của muội muội mình.
“Tam muội, ngươi biết không, trước đây ta thật thích ngươi"
Hải Đường gắp một ít thức ăn cho vào miệng, nàng giương mắt nhìn hắn, “Phải hiểu thế nào?"
“Lúc ấy phụ thân suốt ngày ôm ngươi, ngay cả đại ca cũng không được người yêu thương nhiều như vậy. Trong mắt người dường như chỉ có một mình ngươi. Ta cũng muốn đến ôm ngươi, chỉ là nương của ta không cho", Diệp Thừa Mật chìm vào kí ức.
“Hải Đường, ta cũng là ca ca của ngươi, tại sao ngươi lại không gần gũi ta mà chỉ yêu thương mỗi đại ca? Chẳng lẽ huynh muội cùng mẫu thân sinh ra lại thân cận đến như vậy sao?", hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng buông đũa suy nghĩ, hắn lại tiếp tục nói, thanh âm đượm buồn, “Lúc đó trong nhà chỉ có ba chúng ta, vậy mà ngươi suốt ngày quấn quít bên đại ca, ta thì ngươi không thèm liếc mắt dù chỉ một chút"
Hải Đường bỉu môi, chẳng lẽ lúc nhỏ hắn đã đáng ghét như thế này sao?
“Hải Đường, tại sao vậy?", Diệp Thừa Mật thấy nàng không nói lời nào liền lên tiếng hỏi.
“Chuyện trước đây ai mà nhớ?", nàng vừa gắp thức ăn vừa che dấu sự bối rối của chính mình.
“Ta nhớ", Diệp Thừa Mật có chút thất vọng, “Nhà thỉnh tiên sinh đến dạy học, mặc dù không thể học cùng nhau nhưng người thường xuyên chạy đến thư phòng đùa nghịch. Ta nhớ rõ đó là lần đầu tiên ngươi chạy đến nói chuyện với ta, lần đầu tiên ngươi ngọt ngào gọi ta hai tiếng Nhị ca, ta đã vui mừng chạy về khoe với nương là Tam muội nói chuyện với ta. Kết quả, ngày hôm sau ta phát hiện bài tập của ta đã biến mất", nói đến đây hắn liền nở nụ cười tự giễu, “Từ đó về sau, mỗi lần ngươi chạy tới ngọt ngào gọi ta là Nhị ca thì ta liền cảm thấy không ổn, không phải bài tập biến mất thì là bút bị chặt đứt, kỳ quái nhất là một lần khi ta vừa đem sách mở ra trước mắt thì trên trang sách lại xuất hiện hình rùa con, lúc ấy tiên sinh đúng lúc đứng sau lưng ta. Sau đó, ta bị đuổi ra khỏi thư phòng, còn bị phụ thân cho một trận đòn nhớ đời"
“Tại sao ngươi không nói với phụ thân?", Hải Đường cảm thấy ngạc nhiên, nếu là nàng thì nhất định nàng sẽ nói ra.
“Nói với phụ thân?", Diệp Thừa Mật cười khổ, “Ta đã từng nói với nương là ngươi phá hư bút viết của ta, ngươi giấu bài tập của ta, nương của ta mắng ta nói dối, bảo rằng Hải Đường nhu thuận như vậy thì làm sao có thể làm ra những chuyện như ta vừa nói? Nương của ta còn không tin tưởng ta, người khác có thể sao? Sau đó ta lại nghĩ, có lẽ ngươi muốn đùa giỡn với ta, mà ta thật sự rất muốn gần gũi với ngươi, vậy nên ngươi giấu, ta làm hai cuốn bài tập, ngươi phá hư bút, ta chuẩn bị hai cây, ngươi vẽ bậy lên sách của ta, ta lại chép thêm một quyển"
Hải Đường khẽ nhếch mép, Tiểu Tình nói đúng, Diệp Thừa Mật quả nhiên nhường nhịn Diệp Hải Đường, chỉ là tại sao Diệp Hải Đường lại ghét hắn đến như vậy?
“Đại ca biết chuyện muốn la mắng ngươi, ta giúp ngươi nói tốt, bởi vì ngươi là Tam muội của ta, là đứa nhỏ phụ thân yêu thương nhất, là Tam tiểu thư ôn nhu thiện lương của tất cả mọi người trong phủ, ta sẽ không để người khác biết được ngươi làm ra những chuyện này đối với ta. Ngươi khiến ta hiểu được một điều, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng ngươi là người tốt thì khi ngươi làm chuyện xấu, người khác cũng không nghĩ rằng đó là do ngươi làm"
Hải Đường nở nụ cười, nguyên lai gương mặt thiên sứ tính cách ma quỷ này là do Diệp Hải Đường tạo thành.
“Phụ thân từng nói trong Diệp gia ta là giống người nhất, kỳ thật người không biết ngươi mới là đứa nhỏ giống phụ thân nhất, bên ngoài của ngươi vĩnh viễn là một bộ dáng đơn thuần vô hại, kỳ thật trong lòng ngươi suy nghĩ nhiều hơn bất cứ người nào"
“Hải Đường, chúng là đều cùng là một loại người, ngươi có biết tại sao ta lại muốn gần gũi ngươi không? Bởi vì chỉ có ngươi giống ta, ta biết ngươi làm như vậy là để người khác nhận ra con người thật của ta"
Hải Đường nhẹ gật đầu, có lẽ ngay từ đầu nàng đã cảm thấy việc khi dễ hắn thật thú vị, chỉ là sau đó lại phát hiện hắn không tức giận, không phản kích nên nhận ra hắn quá mức giả dối, vậy nên nàng càng muốn chọc giận hắn, vạch trần hắn.
Nói đến đây, Diệp Thừa Mật đột nhiên ngừng lại, hắn bước thong thả vài bước trong phòng, tại sao Phương Sở Đình vẫn chưa hồi âm? Chẳng lẽ hắn không muốn cứu Hải Đường? Chẳng lẽ mình đã tính sai rồi sao?
Hải Đường nhìn hắn đi tới đi lui liền cười lạnh, “Ngươi tưởng Phương Sở Đình sẽ làm theo sắp đặt của ngươi sao?"
“Ta vẫn cho rằng ngươi quan trọng đối với Phương Sở Đình, xem ra ta đa đánh giá ngươi quá cao, đáng lẽ phải mang Đô Đô đến đây", Diệp Thừa Mật cau mày, trông hắn có chút tức giận.
“Buồn cười, Phương gia nhiều người như vậy, ngươi muốn mang hắn ra liền có thể mang ra sao?"
Diệp Thừa Mật liếc nhìn nàng một cái, hắn nở nụ cười đắc ý, “Thế nào? Không tin vào năng lực của Nhị ca ngươi sao? Ngươi không muốn mẫu tử đoàn tụ sao? Đợi lát nữa Nhị ca cho người mang hắn tới"
Hải Đường hít phải một ngụm khí lạnh, Đô Đô? Người áo xám? Không thể nào, người áo xám là đồng bọn của hắn, nói vậy Đô Đô vẫn đang bị người của hắn theo dõi? Máu nóng sôi lên trong nàng, ánh mắt hằn lên tơ máu, nàng lấy từ ngực áo ra túi vải nhỏ rồi gắt gao xiết chặt nó trong lòng bàn tay, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
“Làm sao vậy?"
Hải Đường nhắm mắt đem bàn tay run run giấu dưới lớp váy, nàng cố làm cho chính mình trở nên tỉnh táo, đây là độc dược, dù hắn thế nào đi chăng nữa thì giết người vẫn là tội ác, Diệp Hải Đường, ngươi không được kích động, “Ngươi bắt Phương Sở Đình làm những gì?"
“Kỳ thật cũng không có gì, bất quá chỉ nhờ hắn dẫn dụ thái tử ra khỏi cung", Diệp Thừa Mật ngồi xuống.
“Dụ ra khỏi cung? Sau đó thế nào? Tìm cơ hội giết hắn?", tim nàng đập nhanh hơn, vì sao không thể ngừng lại?
Diệp Thừa Mặt liếc mắt nhìn nàng một cái, “Chuyện này ngươi không nên hỏi"
“Diệp Thừa Mật, không phải ngươi quá ngây thơ rồi sao, ngươi cho là Phương Sở Đình sẽ vì mẫu tử chúng ta mà bồi táng hơn trăm mạng người của Phương gia sao?", Hải Đường hy vọng có thể thuyết phục hắn.
“Tam muội, lời này của ngươi sai rồi, nếu hắn muốn, tương lai vinh hoa phú quý có khó gì! Phương gia sẽ càng ngày càng hiển vinh, tại sao lại gọi là bồi táng mạng người?"
Hải Đường gấp đến độ đổ mồ hôi trán, hắn còn muốn bắt cóc Đô Đô sao?
“Ngươi sai rồi, nữ nhân bất quá chỉ là quần áo, nhi tử thì có thể sinh thêm, Phương Sở Đình làm sao có thể đem mấy trăm mạng người Phương gia đặt vào vòng nguy hiểm? Nhị ca a, ngươi tính sai rồi"
“Sai hay đúng, thử làm rồi biết", hắn nói xong liền đứng dậy tiến ra khỏi cửa.
“Thử? Diệp Thừa Mật, mạng người trong miệng ngươi cũng có thể thử? Ngươi có nghĩ đến Diệp gia hay không, ngươi có nghĩ đến mẫu thân của ngươi hay không?", Hải Đường bật dậy, hai bàn tay càng xiết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mắt thấy đã đi đến cửa nhưng Diệp Thừa Mật lại vòng trở về, hắn yên lặng nhìn nàng, “Ngươi cho là thái tử sẽ không tính sổ với Diệp gia sao? Bọn họ chỉ là chưa có chứng cớ thôi, Hoàng Thượng hiện tại là người thiện lương, hắn sẽ không động đến Diệp gia, nhưng khi thái tử đăng cơ thì sao?"
“Vậy sao ngươi không sớm buông tay? Cuốn vào cuộc tranh giành ngai vị Hoàng đế của bọn họ là sáng suốt sao?", đột nhiên Hải Đường ngửi được một làn hương, đầu tiên thoang thoảng, sau đó bắt đầu nồng đậm, mùi hương tựa như mùi long não, lại như đàn hương.
Trong phòng này làm sao có mùi hương? Không tốt! Sấm chớp nổ vang trong đầu Hải Dường, nàng nhũn chân ngồi xuống ghế, hô hấp nhanh chóng ngừng lại, nàng đưa tay sờ soạng túi vải trong người, đầu ngón tay đã sắp không nghe theo chỉ thị, đến cả nửa ngày vẫn không tìm ra giải dược, độc dược đã bị nứt thành hai nửa, sắc mặt nàng nhất thời trở nên trắng bệch, giải dược, giải dược ở đâu? Nàng sờ soạng nửa ngày trong túi vải vẫn không tìm thấy.
“Sáng suốt? Thế nào là sáng suốt? Đi theo thái tử là sáng suốt hay đi theo Hán Vương là sáng suốt?", Diệp Thừa Mật tiến đến trước nàng, “Tam muội, mùi hương trên người muội thật đặc biệt, tự khi nào mà muội trở nên thích loại hương thơm này?"
Hải Đường không dám nhúc nhích, Diệp Thừa Mật, hôm nay chỉ sợ cả hai chúng ta đều không tránh được. Nàng vừa nghĩ vừa sờ soạng trong túi vải, rốt cuộc cũng đã tìm ra được, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gắp nó ra rồi giấu trong lòng bàn tay, trong đầu nàng văng vẳng thanh âm của Tiểu Tam, “Phu nhâ, độc này có tên gọi là Sưu Hồn, người sau khi trúng độc sẽ từ từ sinh ảo giác, vẻ mặt kích động, thậm chí có thể trở nên điên cuồng, lúc người sử dụng phải ngàn vạn lần cẩn thận, chỉ cần có chút sơ ý thì người hạ độc cũng sẽ bị trúng độc, vậy nên Tiểu Tam đã chuẩn bị cho người một viên giải dược, chỉ cần uống vào liền có thể giải độc"
Diệp Thừa Mật thấy Hải Đường không chú ý đến hắn liền đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, Hải Đường nhân cơ hội đem giải dược nhét vào miệng mình rồi thở dài một hơi, nàng khẩn trương nhìn hắn, hắn sẽ thế nào? Phát cuồng sao? Nếu hắn phát cuồng thì mình phải làm sao bây giờ? Nàng vừa nghĩ vừa bắt đầu đứng dậy.
Vẻ mặt quan sát chung quanh của Hải Đường rơi vào mắt Diệp Thừa Mật, hắn cười khẽ, “Ngươi đang nhìn gì? Muốn chạy trốn ra ngoài sao? Tam muội, ngươi quên là ta đã từng bị nhốt ở đây suốt một đêm sao? Gian mật thất này chỉ có thể mở từ bên ngoài, người bên trong chỉ thúc thủ vô sách. Ta thấy tốt hơn vẫn nên đem con trai của ngươi đến đây, để ngươi khỏi lo lắng"
“Không cần, nếu ta không thể uy hiếp đến hắn thì con trai ta cũng không thể. Nhị ca, ngươi cứ yên tâm chờ tin tốt của hắn!"
“Nơi này nói chuyện không tiện, ngươi trước tiên sắp xếp các nàng đâu vào đấy, đợi lát nữa có người đến đón ngươi, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện"
“Dạ"
Trong thư phòng nhà Thành Thụy, mọi người im lặng nhìn Hứa Dục Bằng, hắn đang cầm một phong thư trên tay, chính là phong thư mà Diệp Thừa Mật đã viết gửi Phương Sở Đình.
“Cái gì? Hắn bảo ngươi dụ thái tử ra khỏi cung?", Hứa Dục Bằng buông thư trong tay, vẻ mặt nhìn bọn họ có chút không tin, “Hắn muốn làm gì? Ám sát?"
“Ta cũng nghĩ vậy, bằng không tốn công tốn sức dụ thái tử ra khỏi cung chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm?", Phương Sở Đình vẫn cau mày như trước.
“Ngươi định làm gì bây giờ?", Hứa Dục Bằng có chút ngạc nhiên, hắn cũng đã từng gặp qua Diệp Thừa Mật, người này làm sao có thể…? Lần này thái tử triệu hồi mình đến đây, vậy mà vừa đến nơi đã phát sinh sự tình như thế này, đúng là có chút khó xử.
Phương Sở Đình cười khổ, “Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự dụ thái tử xuất cung để Diệp Thừa Mật được như ý nguyện?"
“Nhưng còn đại tẩu? Bất quá, Sở Đình huynh cũng đừng quá lo lắng, bọn họ dù sao cũng là hai huynh muội, hắn không thể giam giữ nàng cả đời"
Phương Sở Đình lắc đầu, “Các ngươi không hiểu hắn", đại ca mà hắn còn có thể hãm hại thì muội muội tính làm gì?
Diệp Thừa Mật thấy Hải Đường không để ý đến hắn cũng không tức giận, hắn chỉ cười ảm đạm một chút rồi rót cho chính mình một chén rượu, Phương Sở Đình có thể làm theo sắp xếp của mình không? Bảo hắn dụ thái tử xuất cung, đây không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là hắn đương nhiên biết âm mưu của mình không đơn giản như vậy, hắn có thể mạo hiểm vì Hải Đường sao? Chuyện này…xem ra còn tùy thuộc vào năng lực của muội muội mình.
“Tam muội, ngươi biết không, trước đây ta thật thích ngươi"
Hải Đường gắp một ít thức ăn cho vào miệng, nàng giương mắt nhìn hắn, “Phải hiểu thế nào?"
“Lúc ấy phụ thân suốt ngày ôm ngươi, ngay cả đại ca cũng không được người yêu thương nhiều như vậy. Trong mắt người dường như chỉ có một mình ngươi. Ta cũng muốn đến ôm ngươi, chỉ là nương của ta không cho", Diệp Thừa Mật chìm vào kí ức.
“Hải Đường, ta cũng là ca ca của ngươi, tại sao ngươi lại không gần gũi ta mà chỉ yêu thương mỗi đại ca? Chẳng lẽ huynh muội cùng mẫu thân sinh ra lại thân cận đến như vậy sao?", hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng buông đũa suy nghĩ, hắn lại tiếp tục nói, thanh âm đượm buồn, “Lúc đó trong nhà chỉ có ba chúng ta, vậy mà ngươi suốt ngày quấn quít bên đại ca, ta thì ngươi không thèm liếc mắt dù chỉ một chút"
Hải Đường bỉu môi, chẳng lẽ lúc nhỏ hắn đã đáng ghét như thế này sao?
“Hải Đường, tại sao vậy?", Diệp Thừa Mật thấy nàng không nói lời nào liền lên tiếng hỏi.
“Chuyện trước đây ai mà nhớ?", nàng vừa gắp thức ăn vừa che dấu sự bối rối của chính mình.
“Ta nhớ", Diệp Thừa Mật có chút thất vọng, “Nhà thỉnh tiên sinh đến dạy học, mặc dù không thể học cùng nhau nhưng người thường xuyên chạy đến thư phòng đùa nghịch. Ta nhớ rõ đó là lần đầu tiên ngươi chạy đến nói chuyện với ta, lần đầu tiên ngươi ngọt ngào gọi ta hai tiếng Nhị ca, ta đã vui mừng chạy về khoe với nương là Tam muội nói chuyện với ta. Kết quả, ngày hôm sau ta phát hiện bài tập của ta đã biến mất", nói đến đây hắn liền nở nụ cười tự giễu, “Từ đó về sau, mỗi lần ngươi chạy tới ngọt ngào gọi ta là Nhị ca thì ta liền cảm thấy không ổn, không phải bài tập biến mất thì là bút bị chặt đứt, kỳ quái nhất là một lần khi ta vừa đem sách mở ra trước mắt thì trên trang sách lại xuất hiện hình rùa con, lúc ấy tiên sinh đúng lúc đứng sau lưng ta. Sau đó, ta bị đuổi ra khỏi thư phòng, còn bị phụ thân cho một trận đòn nhớ đời"
“Tại sao ngươi không nói với phụ thân?", Hải Đường cảm thấy ngạc nhiên, nếu là nàng thì nhất định nàng sẽ nói ra.
“Nói với phụ thân?", Diệp Thừa Mật cười khổ, “Ta đã từng nói với nương là ngươi phá hư bút viết của ta, ngươi giấu bài tập của ta, nương của ta mắng ta nói dối, bảo rằng Hải Đường nhu thuận như vậy thì làm sao có thể làm ra những chuyện như ta vừa nói? Nương của ta còn không tin tưởng ta, người khác có thể sao? Sau đó ta lại nghĩ, có lẽ ngươi muốn đùa giỡn với ta, mà ta thật sự rất muốn gần gũi với ngươi, vậy nên ngươi giấu, ta làm hai cuốn bài tập, ngươi phá hư bút, ta chuẩn bị hai cây, ngươi vẽ bậy lên sách của ta, ta lại chép thêm một quyển"
Hải Đường khẽ nhếch mép, Tiểu Tình nói đúng, Diệp Thừa Mật quả nhiên nhường nhịn Diệp Hải Đường, chỉ là tại sao Diệp Hải Đường lại ghét hắn đến như vậy?
“Đại ca biết chuyện muốn la mắng ngươi, ta giúp ngươi nói tốt, bởi vì ngươi là Tam muội của ta, là đứa nhỏ phụ thân yêu thương nhất, là Tam tiểu thư ôn nhu thiện lương của tất cả mọi người trong phủ, ta sẽ không để người khác biết được ngươi làm ra những chuyện này đối với ta. Ngươi khiến ta hiểu được một điều, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng ngươi là người tốt thì khi ngươi làm chuyện xấu, người khác cũng không nghĩ rằng đó là do ngươi làm"
Hải Đường nở nụ cười, nguyên lai gương mặt thiên sứ tính cách ma quỷ này là do Diệp Hải Đường tạo thành.
“Phụ thân từng nói trong Diệp gia ta là giống người nhất, kỳ thật người không biết ngươi mới là đứa nhỏ giống phụ thân nhất, bên ngoài của ngươi vĩnh viễn là một bộ dáng đơn thuần vô hại, kỳ thật trong lòng ngươi suy nghĩ nhiều hơn bất cứ người nào"
“Hải Đường, chúng là đều cùng là một loại người, ngươi có biết tại sao ta lại muốn gần gũi ngươi không? Bởi vì chỉ có ngươi giống ta, ta biết ngươi làm như vậy là để người khác nhận ra con người thật của ta"
Hải Đường nhẹ gật đầu, có lẽ ngay từ đầu nàng đã cảm thấy việc khi dễ hắn thật thú vị, chỉ là sau đó lại phát hiện hắn không tức giận, không phản kích nên nhận ra hắn quá mức giả dối, vậy nên nàng càng muốn chọc giận hắn, vạch trần hắn.
Nói đến đây, Diệp Thừa Mật đột nhiên ngừng lại, hắn bước thong thả vài bước trong phòng, tại sao Phương Sở Đình vẫn chưa hồi âm? Chẳng lẽ hắn không muốn cứu Hải Đường? Chẳng lẽ mình đã tính sai rồi sao?
Hải Đường nhìn hắn đi tới đi lui liền cười lạnh, “Ngươi tưởng Phương Sở Đình sẽ làm theo sắp đặt của ngươi sao?"
“Ta vẫn cho rằng ngươi quan trọng đối với Phương Sở Đình, xem ra ta đa đánh giá ngươi quá cao, đáng lẽ phải mang Đô Đô đến đây", Diệp Thừa Mật cau mày, trông hắn có chút tức giận.
“Buồn cười, Phương gia nhiều người như vậy, ngươi muốn mang hắn ra liền có thể mang ra sao?"
Diệp Thừa Mật liếc nhìn nàng một cái, hắn nở nụ cười đắc ý, “Thế nào? Không tin vào năng lực của Nhị ca ngươi sao? Ngươi không muốn mẫu tử đoàn tụ sao? Đợi lát nữa Nhị ca cho người mang hắn tới"
Hải Đường hít phải một ngụm khí lạnh, Đô Đô? Người áo xám? Không thể nào, người áo xám là đồng bọn của hắn, nói vậy Đô Đô vẫn đang bị người của hắn theo dõi? Máu nóng sôi lên trong nàng, ánh mắt hằn lên tơ máu, nàng lấy từ ngực áo ra túi vải nhỏ rồi gắt gao xiết chặt nó trong lòng bàn tay, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
“Làm sao vậy?"
Hải Đường nhắm mắt đem bàn tay run run giấu dưới lớp váy, nàng cố làm cho chính mình trở nên tỉnh táo, đây là độc dược, dù hắn thế nào đi chăng nữa thì giết người vẫn là tội ác, Diệp Hải Đường, ngươi không được kích động, “Ngươi bắt Phương Sở Đình làm những gì?"
“Kỳ thật cũng không có gì, bất quá chỉ nhờ hắn dẫn dụ thái tử ra khỏi cung", Diệp Thừa Mật ngồi xuống.
“Dụ ra khỏi cung? Sau đó thế nào? Tìm cơ hội giết hắn?", tim nàng đập nhanh hơn, vì sao không thể ngừng lại?
Diệp Thừa Mặt liếc mắt nhìn nàng một cái, “Chuyện này ngươi không nên hỏi"
“Diệp Thừa Mật, không phải ngươi quá ngây thơ rồi sao, ngươi cho là Phương Sở Đình sẽ vì mẫu tử chúng ta mà bồi táng hơn trăm mạng người của Phương gia sao?", Hải Đường hy vọng có thể thuyết phục hắn.
“Tam muội, lời này của ngươi sai rồi, nếu hắn muốn, tương lai vinh hoa phú quý có khó gì! Phương gia sẽ càng ngày càng hiển vinh, tại sao lại gọi là bồi táng mạng người?"
Hải Đường gấp đến độ đổ mồ hôi trán, hắn còn muốn bắt cóc Đô Đô sao?
“Ngươi sai rồi, nữ nhân bất quá chỉ là quần áo, nhi tử thì có thể sinh thêm, Phương Sở Đình làm sao có thể đem mấy trăm mạng người Phương gia đặt vào vòng nguy hiểm? Nhị ca a, ngươi tính sai rồi"
“Sai hay đúng, thử làm rồi biết", hắn nói xong liền đứng dậy tiến ra khỏi cửa.
“Thử? Diệp Thừa Mật, mạng người trong miệng ngươi cũng có thể thử? Ngươi có nghĩ đến Diệp gia hay không, ngươi có nghĩ đến mẫu thân của ngươi hay không?", Hải Đường bật dậy, hai bàn tay càng xiết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Mắt thấy đã đi đến cửa nhưng Diệp Thừa Mật lại vòng trở về, hắn yên lặng nhìn nàng, “Ngươi cho là thái tử sẽ không tính sổ với Diệp gia sao? Bọn họ chỉ là chưa có chứng cớ thôi, Hoàng Thượng hiện tại là người thiện lương, hắn sẽ không động đến Diệp gia, nhưng khi thái tử đăng cơ thì sao?"
“Vậy sao ngươi không sớm buông tay? Cuốn vào cuộc tranh giành ngai vị Hoàng đế của bọn họ là sáng suốt sao?", đột nhiên Hải Đường ngửi được một làn hương, đầu tiên thoang thoảng, sau đó bắt đầu nồng đậm, mùi hương tựa như mùi long não, lại như đàn hương.
Trong phòng này làm sao có mùi hương? Không tốt! Sấm chớp nổ vang trong đầu Hải Dường, nàng nhũn chân ngồi xuống ghế, hô hấp nhanh chóng ngừng lại, nàng đưa tay sờ soạng túi vải trong người, đầu ngón tay đã sắp không nghe theo chỉ thị, đến cả nửa ngày vẫn không tìm ra giải dược, độc dược đã bị nứt thành hai nửa, sắc mặt nàng nhất thời trở nên trắng bệch, giải dược, giải dược ở đâu? Nàng sờ soạng nửa ngày trong túi vải vẫn không tìm thấy.
“Sáng suốt? Thế nào là sáng suốt? Đi theo thái tử là sáng suốt hay đi theo Hán Vương là sáng suốt?", Diệp Thừa Mật tiến đến trước nàng, “Tam muội, mùi hương trên người muội thật đặc biệt, tự khi nào mà muội trở nên thích loại hương thơm này?"
Hải Đường không dám nhúc nhích, Diệp Thừa Mật, hôm nay chỉ sợ cả hai chúng ta đều không tránh được. Nàng vừa nghĩ vừa sờ soạng trong túi vải, rốt cuộc cũng đã tìm ra được, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gắp nó ra rồi giấu trong lòng bàn tay, trong đầu nàng văng vẳng thanh âm của Tiểu Tam, “Phu nhâ, độc này có tên gọi là Sưu Hồn, người sau khi trúng độc sẽ từ từ sinh ảo giác, vẻ mặt kích động, thậm chí có thể trở nên điên cuồng, lúc người sử dụng phải ngàn vạn lần cẩn thận, chỉ cần có chút sơ ý thì người hạ độc cũng sẽ bị trúng độc, vậy nên Tiểu Tam đã chuẩn bị cho người một viên giải dược, chỉ cần uống vào liền có thể giải độc"
Diệp Thừa Mật thấy Hải Đường không chú ý đến hắn liền đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, Hải Đường nhân cơ hội đem giải dược nhét vào miệng mình rồi thở dài một hơi, nàng khẩn trương nhìn hắn, hắn sẽ thế nào? Phát cuồng sao? Nếu hắn phát cuồng thì mình phải làm sao bây giờ? Nàng vừa nghĩ vừa bắt đầu đứng dậy.
Vẻ mặt quan sát chung quanh của Hải Đường rơi vào mắt Diệp Thừa Mật, hắn cười khẽ, “Ngươi đang nhìn gì? Muốn chạy trốn ra ngoài sao? Tam muội, ngươi quên là ta đã từng bị nhốt ở đây suốt một đêm sao? Gian mật thất này chỉ có thể mở từ bên ngoài, người bên trong chỉ thúc thủ vô sách. Ta thấy tốt hơn vẫn nên đem con trai của ngươi đến đây, để ngươi khỏi lo lắng"
“Không cần, nếu ta không thể uy hiếp đến hắn thì con trai ta cũng không thể. Nhị ca, ngươi cứ yên tâm chờ tin tốt của hắn!"
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo