Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 4 - Chương 26
“Chuyện này…chuyện này cũng biết sao?", Phương Sở Đình cay mày, nói như vậy, Hoàng Thượng từ sớm đã biết mình cùng Oánh Nhi có quen biết, thậm chính cũng biết mình cùng nàng có một đoạn tình duyên, chỉ là lúc này tiên sinh nói ra là có ý gì?
“Hoàng Thượng là người hiểu lí lẽ, ngài sẽ không vì chuyện quá khứ mà truy cứu ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng giữ ý định muốn cứu nàng"
“Lời tiên sinh nói đệ tử có thể hiểu được, chỉ là có chút thắc mắc, rốt cuộc nàng đã phạm tội gì? Kỳ thật…kỳ thật đệ tử vốn định tiến cung vào ngày mai để thình giáo Hoàng Thượng", Phương Sở Đình quyết tâm nói thật với ân sư.
“Sở Đình a, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Cũng may ngày hôm nay ta đến đây, nếu để sang ngày mai thì chỉ sợ ngay cả mạng của ngươi cũng không giữ được. Ta không nhiều lời nữa, nếu ngươi còn xen vào chuyện này thì chỉ có một con đường chết. Không sai, Hoàng Thượng vẫn nhớ tình bằng hữu cũ, chỉ là nếu ngươi quả thật mở miệng hỏi Hoàng Thượng thì chỉ sợ thần tiên cũng không giúp được ngươi, không chỉ một mình ngươi, Phương gia trên dưới có thể bảo toàn tính mạng được hay không, vi sư cũng không dám cam đoan"
“Nghiêm trọng như vậy sao?"
“Đúng! Chuyện này can hệ đến hoàng gia, một chức quan lục phẩm nho nhỏ như ngươi không thể quản, đừng nói là ngươi, ngay cả đám lão quan trong triều kia cũng không dám hỏi một câu, còn ngươi thì cứ nhớ đến tình cũ mà nuôi dưỡng ý muốn cứu nàng. Cho nên, nghe vi sư khuyên một câu, không nên hỏi, cũng không nên truy cứu"
Trong phòng yên lặng hồi lâu, chỉ có ánh nến kia thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách khe khẽ, Dương đại nhân nhìn hắn hồi lâu không nói nên lời liền vỗ nhẹ lên vai hắn, “Vi sư cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu, tất cả đều dựa vào quyết định của chính ngươi, sớm ngày trở lại Ứng Thiên đi thôi!"
“Đệ tử đã hiểu"
“Kỳ thật hết thảy đều là ý của Hoàng Thượng, hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng Thượng", trước khi đi, Dương đại nhân để lại một câu.
Phương Sở Đình cân nhắc ý tứ của Dương đại nhân, xem ra Hoàng Thượng đã quyết tâm, Oánh Nhi chỉ sợ không thoát khỏi tử tội, hắn vừa cảm thấy áy náy vừa có chút thoải mái, việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, Lam Nhân cũng thế, Tô gia cũng vậy, bọn họ cũng không thể trách hắn. Quên đi, đã tận lực rồi, ngày mai sẽ trở lại Ứng Thiên, hy vọng Tiểu Tứ đã tìm được mẫu tử bọn họ.
Ngày thứ hai, Phương Sở Đình còn chưa xuất phát thì thư của Tiểu Tứ đã tới. Trong thư có nói phu nhân không trở lại Ứng Thiên phủ, dọc đường đi cũng không phát hiện tung tích của nàng. Đọc được tin này, sắc mặt hắn trở nên tái mét, nữ nhân này…tại sao nàng lại cố chấp như vậy? Tại sao nàng luôn cùng phương thức cực đoan này để đối phó, động một chút liền ôm con chạy mất, hoàn toàn chẳng để ý gì đến hắn là tướng công của nàng?
“Công tử, chúng ta đi đâu?", Đại Nhất nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn liền cẩn thận lên tiếng.
Phương Sở Đình nghĩ trong chốc lát, “Đến Thương Châu"
Bến Tề Trữ, một nam tử trẻ tuổi mang theo một tiểu hài tử cùng một phụ nhân đi lên thuyền, thuyền kia không lớn, chỉ có thể chở được vài người, “Nhà đò có ở đây hay không?"
“Có đây", một thanh âm thô ráp từ trong khoang thuyền vọng lại, thanh âm vừa dứt thì một nam nhân cường tráng bỗng xuất hiện, “Vị công tử này, có chuyện gì sao?"
“Là thế này, chúng ta muốn đến Tô Châu, không biết chủ thuyền có thể đưa chúng ta đi một đoạn đường?"
Nam nhân cường tráng quét mắt nhìn gương mặt nam nhân đối diện vài lần, “Tô Châu? Tại sao công tử lại biết chúng ta sắp đến Tô Châu?", vấn đề này phải hỏi rõ ràng, nếu người ta muốn giết người cướp thuyền thì chỉ hai ba người cũng khó đối phó.
“Chưởng quầy tại quán trọ vừa rồi nghe nói chúng ta muốn đến Giang Nam liền giới thiệu chúng ta đến chỗ ngài", người này đúng là Hải Đường, hôm qua nàng đến Tề Trữ, nghe người ta nói thuyền này đưa hàng hóa đến Tề Trữ và đang định quay về.
“Là Lưu chưởng quầy? Vậy thì không sao, chỉ là Tô Châu đường xá xa xôi, công tử có bằng lòng gánh vác chút lộ phí không?", nam nhân cường tráng vừa nghe nói là khách do Lưu chưởng quầy giới thiệu đến liền yên tâm một chút, lại nhìn hắn công tử văn nhược, bộ dáng cũng không giống kẻ giết người cướp của.
Hải Đường gật đầu, “Đương nhiên rồi, sau khi đến Tô Châu ta sẽ trả tiền, ngươi ra giá đi"
“Ta cũng không đòi nhiều, mười hai bạc!", nam nhân lo lắng trong chốc lát khi nói ra con số này, một con số không nhiều không ít.
“Được", Hải Đường cân nhắc, nếu là xe ngựa thì cũng tương đương như vậy, mười hai bạc đúng là không nhiều lắm, “Không biết khi nào có thể xuất phát?"
“Chờ một lát, ta còn hai người đang đi mua này nọ, chờ bọn họ trở về liền xuất phát. Mời công tử vào chờ"
Hải Đường gật đầu mang theo Trầm nhũ mẫu cùng Đô Đô vào khoang thuyền, khoang thuyền này tuy rằng không lớn nhưng cũng có thể phân được thành hai gian, chủ thuyền đưa bọn họ vào một gian nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn sơ, ngay cả bàn cũng không có, “Công tử, thuyền của chúng ta không phải thuyền chuyên chở khách, hiện tại chỉ có một khoang trống, xin các vị thông cảm"
“Không sao, chủ thuyền, ở đây có chút ạc, còn phiền ngươi mua giúp chúng ta một ít lương thực đi đường", Hải Đường lấy từ trong ngực áo ra một ít ngân lượng.
Chủ thuyền lắc đầu không nhận, “Không cần, đại ca ta đã đi mua lương thực, ngài không cần đưa thêm nữa"
Hải Đường mỉm cười, những người này làm người thật thành thật, “Cứ xem như ta đưa trước tiền đặt cọc"
Chủ thuyền ngượng ngùng tiếp nhận, hắn vừa đi vừa gãi đầu.
Nhìn hắn rời đi, Hải Đường đóng cửa lại rồi nhìn trái nhìn phải vào khoang thuyền nho nhỏ của mình, để ba người cùng ngủ thì có chút chật hẹp, bất quá cũng không còn cách nào khác, nàng thật sự không dám tùy tiện lên thuyền. Hôm qua nàng còn nói với chưởng quầy béo kia là đến Tô Châu tìm tướng công, tướng công của nàng cũng mang theo không ít hàng hóa nên những người này chưa nổi ý xấu. Hiện tại bên cạnh nàng không còn ai, phải nên cẩn thận một chút.
Qua buổi trưa, Hải Đường nghe thấy thanh âm chủ thuyền bên ngoài, “Đại ca, đại tẩu, đã trở về rồi sao, chúng ta đã có thể lên đường trở về Tô Châu"
“Được"
“Đúng rồi, đại ca, vừa rồi có hai người mang theo một tiểu hài tử đến nhờ chúng ta đưa về Tô Châu, ta đã đồng ý rồi"
“Là người như thế nào?", người nói chuyện có vẻ hơi tức giận, tại sao hắn lại tùy tiện cho người khác lên thuyền?
Chủ thuyền cười ha hả, “Ta xem một chuyến này cũng kiếm được không ít tiền, nếu có người gánh vác chút lộ phí cũng tốt. Ta thấy hắn thư sinh văn nhược, lại còn mang theo đứa nhỏ, hẳn là…hẳn là không có vấn đề gì?"
“Để ta nhìn xem", hắn nói xong liền nhảy xuống khoang thuyền đi tới.
Giọng nói của hai người kia thật lớn, Hải Đường vừa nghe nói cũng không cảm thấy kỳ quái, làm ăn vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, nàng tiến đến mở cửa.
“Ngươi?"
“Ngươi!", Hải Đường nhìn thấy người nọ liền có chút ngây ngẩn.
“Tướng công, làm sao vậy?", nữ nhân phía sau cũng tiến đến, nàng vừa nhìn thấy Hải Đường liền nhếch miệng, đồng thời vẻ mặt có chút không thể tin được, nàng thì thào nói, “Tại sao lại giống như vậy?"
“Yên Nhược, Chu Tiêu, không ngờ lại là các ngươi", Hải Đường dù có chút lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhõm thở dài một hơi, ít nhất thuyền này cũng không phải là thuyền của kẻ cướp.
“Là…Phương phu nhân?", Yên Nhược nhìn kỹ rồi cao hứng gọi tên.
“Phương phu nhân! Thật sự là người sao?", Chu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng vui vẻ mỉm cười, chỉ là nhìn thấy trang phục của Hải Đường liền hỏi, “Tại sao…tại sao phu nhân lại mặc nam trang?"
Hải Đường mỉm cười có chút mất tự nhiên, đang chuẩn bị trả lời thì chủ thuyền kia đã tiến đến, xem bộ dáng ba người bọn họ hình như đã quen biết, “Đại ca, nguyên lai các ngươi quen biết sao, vậy là tốt rồi"
Chu Tiêu nhìn thấy Hải Đường không trả lời liền tự động đáp, “Chu Thụ, vị này chính là Phương công tử, là ân nhân của phu thê chúng ta, ngươi mau đến bái kiến"
“Phương công tử, thật ngại quá, ta đem ngân lượng trả lại cho ngươi, ta không nhận tiền của ân nhân", Chu Thụ vừa nói vừa lấy ngân lượng ra khỏi ngực áo.
“Không cần, đây là hẳn nhiên"
Chu Tiêu cau mày giật lấy ngân lượng trên tay hắn đưa cho Hải Đường, “Ngươi…tại sao ngươi lại có thể thu tiền này? Công tử, thỉnh ngài mau nhận lại"
“Chu Tiêu, nếu ngươi từ chối thì ta sẽ không lên thuyền của ngươi nữa. Ngân lượng này cũng không nhiều lắm, ngươi đó, phải để cho Yên Nhược của chúng ta ăn ngon hơn mới phải", Hải Đường đẩy tay hắn ra.
“Chuyện này…", Chu Tiêu đứng nơi đó không biết nên làm sao cho phải.
Yên Nhược thấy bọn họ dây dưa mãi liền xòe tay thu tiền lại đây, “Được rồi được rồi, ta đi làm chút thức ăn cho công tử, tướng công, ngươi mau ra chợ mua thực phẩm về, đừng để thiếu", nàng dùng ánh mắt ý bảo Chu Tiêu mua thức ăn cho ngon vào.
“Đợi đã, Yên Nhược a, đợi chúng ta đến bến tàu kế tiếp lại mua, ta cũng muốn nếm thử chút tay nghề của các ngươi", Hải Đường nắm tay Yên Nhược khiến Chu Thụ có chút kỳ quái, tại sao nam nhân này lại có thể nắm tay đại tẩu, ấy vậy mà đại ca cũng không để ý.
“Được rồi, đợi tới bến tàu tiếp theo sẽ mua một ít thức ăn", Chu Tiêu đem bạc đưa sang Chu Thụ rồi kéo hắn ra ngoài.
Yên Nhược cùng Hải Đường bước vào phòng, sau khi chào hỏi qua Đô Đô cùng Trầm nhũ mẫu, Yên Nhược lên tiếng, “Tại sao phu nhân lại ở chỗ này?"
“Ta từ kinh thành đến đây muốn đi Tô Châu du ngoạn một chuyến, chỉ là nữ nhân một mình bên ngoài không tiện lắm nên phải thay đổi xiêm y"
“Ra là vậy, còn…Phương công tử đâu?"
“Hắn ở lại kinh thành làm chút việc, ta ôm hài tử về trước, ngồi xe ngựa mãi cũng mệt nên thử chuyển sang đi bằng thuyền", Hải Đường không muốn nàng biết chuyện của mình nên đành phải nói dối.
“Thật đúng là trùng hợp, qua nhiều năm như vậy vẫn có thể gặp lại phu nhân, đây cũng là phúc phận của Yên Nhược"
Hải Đường vỗ vỗ tay nàng, “Đừng nói như vậy, ngươi nọ là ai vậy, thân thích?"
“Ừm, là đệ đệ của tướng công, người có thể yên tâm, hắn là người thành thật"
Nàng nghe xong liền gật đầu, “Dọc đường đi còn phải làm phiền ngươi"
“Phu nhân nói lời này thật khiến Yên Nhược mất hứng, có người làm bạn, Yên Nhược còn chưa kịp cao hứng. Được rồi, phu nhân, ta đi nấu cơm, đợi lát nữa mọi người cùng nhau ăn"
Yên Nhược còn chưa ra khỏi cửa thì cửa đã mở, Đô Đô hứng phấn nhìn ra ngoài, “Ngươi làm gì vậy?", Hải Đường lo lắng kéo hắn lại.
“Nương, a, phụ thân, Đô Đô muốn lên kia chơi", Đô Đô nhìn thấy ánh mắt của Hải Đường liền sửa miệng.
“Ngươi a, không bao giờ ngồi yên một chỗ được, đi thôi!", Hải Đường dẫn hắn lên boong tàu, Chu Thụ đứng phía trước chèo thuyền, Chu Tiêu ở phía sau chỉnh mái chèo, người trên người dưới điều khiển thuyền vững vàng lướt trên mặt nước.
Đô Đô nhìn Chu Tiêu chống thuyền, ánh mắt hắn mở lớn, hắn hứng khởi lắc tay Hải Đường, “A, thuyền đi rồi, thật nhanh a!"
“Công tử, tiểu thiếu gia, tại sao hai ngài lại lên đây?", Chu Tiêu vừa chống thuyền vừa chào hỏi cùng Hải Đường.
“Hắn muốn lên đây chơi, các ngươi cứ để mặc chúng ta ở nơi này nhìn ngó là được"
Chu Tiêu gật đầu, “Tiểu thiếu gia, cần phải chú ý một chút, dưới đó có cá a!"
“Cá! A, có cá!", Đô Đô muốn gạt tay Hải Đường nhưng lại bị nàng gắt gao giữ lại.
“Đô Đô, đứng nơi này mà xem!", Hải Đường thấp giọng, nàng sợ tiểu tử này không cẩn thận mà rơi tõm xuống nước.
Đô Đô bất đắc dĩ nhóng đầu xuống dưới, hắn tựa vào lan can nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước mà vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
“Tiểu thiếu gia thích ăn cá sao?",trong mắt Chu Tiêu có chút dịu dàng, tiểu thiếu gia đúng là đáng yêu, hắn có chút nhớ nhung bọn nhỏ ở Tô Châu, trong lòng chỉ muốn về nhà thật mau.
“Thích!", vừa nghe đến hai chữ ăn cá, mắt của Đô Đô sáng lên.
Chu Tiêu nhìn thấy thuyền đã ổn định tốc độ liền buông sào, điều chỉnh vị trí một chút rồi đặt lưới cá, “Ta sẽ giúp tiểu thiếu gia đánh cá, tối nay sẽ có cá ăn"
Đô Đô lập tức dời ánh mắt tập trung vào lưới, hắn vừa nắm tay Hải Đường vừa tự mình tiến lên xem Chu Tiêu quăng lưới đánh cá.
“Hoàng Thượng là người hiểu lí lẽ, ngài sẽ không vì chuyện quá khứ mà truy cứu ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng giữ ý định muốn cứu nàng"
“Lời tiên sinh nói đệ tử có thể hiểu được, chỉ là có chút thắc mắc, rốt cuộc nàng đã phạm tội gì? Kỳ thật…kỳ thật đệ tử vốn định tiến cung vào ngày mai để thình giáo Hoàng Thượng", Phương Sở Đình quyết tâm nói thật với ân sư.
“Sở Đình a, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Cũng may ngày hôm nay ta đến đây, nếu để sang ngày mai thì chỉ sợ ngay cả mạng của ngươi cũng không giữ được. Ta không nhiều lời nữa, nếu ngươi còn xen vào chuyện này thì chỉ có một con đường chết. Không sai, Hoàng Thượng vẫn nhớ tình bằng hữu cũ, chỉ là nếu ngươi quả thật mở miệng hỏi Hoàng Thượng thì chỉ sợ thần tiên cũng không giúp được ngươi, không chỉ một mình ngươi, Phương gia trên dưới có thể bảo toàn tính mạng được hay không, vi sư cũng không dám cam đoan"
“Nghiêm trọng như vậy sao?"
“Đúng! Chuyện này can hệ đến hoàng gia, một chức quan lục phẩm nho nhỏ như ngươi không thể quản, đừng nói là ngươi, ngay cả đám lão quan trong triều kia cũng không dám hỏi một câu, còn ngươi thì cứ nhớ đến tình cũ mà nuôi dưỡng ý muốn cứu nàng. Cho nên, nghe vi sư khuyên một câu, không nên hỏi, cũng không nên truy cứu"
Trong phòng yên lặng hồi lâu, chỉ có ánh nến kia thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách khe khẽ, Dương đại nhân nhìn hắn hồi lâu không nói nên lời liền vỗ nhẹ lên vai hắn, “Vi sư cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu, tất cả đều dựa vào quyết định của chính ngươi, sớm ngày trở lại Ứng Thiên đi thôi!"
“Đệ tử đã hiểu"
“Kỳ thật hết thảy đều là ý của Hoàng Thượng, hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng Thượng", trước khi đi, Dương đại nhân để lại một câu.
Phương Sở Đình cân nhắc ý tứ của Dương đại nhân, xem ra Hoàng Thượng đã quyết tâm, Oánh Nhi chỉ sợ không thoát khỏi tử tội, hắn vừa cảm thấy áy náy vừa có chút thoải mái, việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, Lam Nhân cũng thế, Tô gia cũng vậy, bọn họ cũng không thể trách hắn. Quên đi, đã tận lực rồi, ngày mai sẽ trở lại Ứng Thiên, hy vọng Tiểu Tứ đã tìm được mẫu tử bọn họ.
Ngày thứ hai, Phương Sở Đình còn chưa xuất phát thì thư của Tiểu Tứ đã tới. Trong thư có nói phu nhân không trở lại Ứng Thiên phủ, dọc đường đi cũng không phát hiện tung tích của nàng. Đọc được tin này, sắc mặt hắn trở nên tái mét, nữ nhân này…tại sao nàng lại cố chấp như vậy? Tại sao nàng luôn cùng phương thức cực đoan này để đối phó, động một chút liền ôm con chạy mất, hoàn toàn chẳng để ý gì đến hắn là tướng công của nàng?
“Công tử, chúng ta đi đâu?", Đại Nhất nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hắn liền cẩn thận lên tiếng.
Phương Sở Đình nghĩ trong chốc lát, “Đến Thương Châu"
Bến Tề Trữ, một nam tử trẻ tuổi mang theo một tiểu hài tử cùng một phụ nhân đi lên thuyền, thuyền kia không lớn, chỉ có thể chở được vài người, “Nhà đò có ở đây hay không?"
“Có đây", một thanh âm thô ráp từ trong khoang thuyền vọng lại, thanh âm vừa dứt thì một nam nhân cường tráng bỗng xuất hiện, “Vị công tử này, có chuyện gì sao?"
“Là thế này, chúng ta muốn đến Tô Châu, không biết chủ thuyền có thể đưa chúng ta đi một đoạn đường?"
Nam nhân cường tráng quét mắt nhìn gương mặt nam nhân đối diện vài lần, “Tô Châu? Tại sao công tử lại biết chúng ta sắp đến Tô Châu?", vấn đề này phải hỏi rõ ràng, nếu người ta muốn giết người cướp thuyền thì chỉ hai ba người cũng khó đối phó.
“Chưởng quầy tại quán trọ vừa rồi nghe nói chúng ta muốn đến Giang Nam liền giới thiệu chúng ta đến chỗ ngài", người này đúng là Hải Đường, hôm qua nàng đến Tề Trữ, nghe người ta nói thuyền này đưa hàng hóa đến Tề Trữ và đang định quay về.
“Là Lưu chưởng quầy? Vậy thì không sao, chỉ là Tô Châu đường xá xa xôi, công tử có bằng lòng gánh vác chút lộ phí không?", nam nhân cường tráng vừa nghe nói là khách do Lưu chưởng quầy giới thiệu đến liền yên tâm một chút, lại nhìn hắn công tử văn nhược, bộ dáng cũng không giống kẻ giết người cướp của.
Hải Đường gật đầu, “Đương nhiên rồi, sau khi đến Tô Châu ta sẽ trả tiền, ngươi ra giá đi"
“Ta cũng không đòi nhiều, mười hai bạc!", nam nhân lo lắng trong chốc lát khi nói ra con số này, một con số không nhiều không ít.
“Được", Hải Đường cân nhắc, nếu là xe ngựa thì cũng tương đương như vậy, mười hai bạc đúng là không nhiều lắm, “Không biết khi nào có thể xuất phát?"
“Chờ một lát, ta còn hai người đang đi mua này nọ, chờ bọn họ trở về liền xuất phát. Mời công tử vào chờ"
Hải Đường gật đầu mang theo Trầm nhũ mẫu cùng Đô Đô vào khoang thuyền, khoang thuyền này tuy rằng không lớn nhưng cũng có thể phân được thành hai gian, chủ thuyền đưa bọn họ vào một gian nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn sơ, ngay cả bàn cũng không có, “Công tử, thuyền của chúng ta không phải thuyền chuyên chở khách, hiện tại chỉ có một khoang trống, xin các vị thông cảm"
“Không sao, chủ thuyền, ở đây có chút ạc, còn phiền ngươi mua giúp chúng ta một ít lương thực đi đường", Hải Đường lấy từ trong ngực áo ra một ít ngân lượng.
Chủ thuyền lắc đầu không nhận, “Không cần, đại ca ta đã đi mua lương thực, ngài không cần đưa thêm nữa"
Hải Đường mỉm cười, những người này làm người thật thành thật, “Cứ xem như ta đưa trước tiền đặt cọc"
Chủ thuyền ngượng ngùng tiếp nhận, hắn vừa đi vừa gãi đầu.
Nhìn hắn rời đi, Hải Đường đóng cửa lại rồi nhìn trái nhìn phải vào khoang thuyền nho nhỏ của mình, để ba người cùng ngủ thì có chút chật hẹp, bất quá cũng không còn cách nào khác, nàng thật sự không dám tùy tiện lên thuyền. Hôm qua nàng còn nói với chưởng quầy béo kia là đến Tô Châu tìm tướng công, tướng công của nàng cũng mang theo không ít hàng hóa nên những người này chưa nổi ý xấu. Hiện tại bên cạnh nàng không còn ai, phải nên cẩn thận một chút.
Qua buổi trưa, Hải Đường nghe thấy thanh âm chủ thuyền bên ngoài, “Đại ca, đại tẩu, đã trở về rồi sao, chúng ta đã có thể lên đường trở về Tô Châu"
“Được"
“Đúng rồi, đại ca, vừa rồi có hai người mang theo một tiểu hài tử đến nhờ chúng ta đưa về Tô Châu, ta đã đồng ý rồi"
“Là người như thế nào?", người nói chuyện có vẻ hơi tức giận, tại sao hắn lại tùy tiện cho người khác lên thuyền?
Chủ thuyền cười ha hả, “Ta xem một chuyến này cũng kiếm được không ít tiền, nếu có người gánh vác chút lộ phí cũng tốt. Ta thấy hắn thư sinh văn nhược, lại còn mang theo đứa nhỏ, hẳn là…hẳn là không có vấn đề gì?"
“Để ta nhìn xem", hắn nói xong liền nhảy xuống khoang thuyền đi tới.
Giọng nói của hai người kia thật lớn, Hải Đường vừa nghe nói cũng không cảm thấy kỳ quái, làm ăn vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, nàng tiến đến mở cửa.
“Ngươi?"
“Ngươi!", Hải Đường nhìn thấy người nọ liền có chút ngây ngẩn.
“Tướng công, làm sao vậy?", nữ nhân phía sau cũng tiến đến, nàng vừa nhìn thấy Hải Đường liền nhếch miệng, đồng thời vẻ mặt có chút không thể tin được, nàng thì thào nói, “Tại sao lại giống như vậy?"
“Yên Nhược, Chu Tiêu, không ngờ lại là các ngươi", Hải Đường dù có chút lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhõm thở dài một hơi, ít nhất thuyền này cũng không phải là thuyền của kẻ cướp.
“Là…Phương phu nhân?", Yên Nhược nhìn kỹ rồi cao hứng gọi tên.
“Phương phu nhân! Thật sự là người sao?", Chu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng vui vẻ mỉm cười, chỉ là nhìn thấy trang phục của Hải Đường liền hỏi, “Tại sao…tại sao phu nhân lại mặc nam trang?"
Hải Đường mỉm cười có chút mất tự nhiên, đang chuẩn bị trả lời thì chủ thuyền kia đã tiến đến, xem bộ dáng ba người bọn họ hình như đã quen biết, “Đại ca, nguyên lai các ngươi quen biết sao, vậy là tốt rồi"
Chu Tiêu nhìn thấy Hải Đường không trả lời liền tự động đáp, “Chu Thụ, vị này chính là Phương công tử, là ân nhân của phu thê chúng ta, ngươi mau đến bái kiến"
“Phương công tử, thật ngại quá, ta đem ngân lượng trả lại cho ngươi, ta không nhận tiền của ân nhân", Chu Thụ vừa nói vừa lấy ngân lượng ra khỏi ngực áo.
“Không cần, đây là hẳn nhiên"
Chu Tiêu cau mày giật lấy ngân lượng trên tay hắn đưa cho Hải Đường, “Ngươi…tại sao ngươi lại có thể thu tiền này? Công tử, thỉnh ngài mau nhận lại"
“Chu Tiêu, nếu ngươi từ chối thì ta sẽ không lên thuyền của ngươi nữa. Ngân lượng này cũng không nhiều lắm, ngươi đó, phải để cho Yên Nhược của chúng ta ăn ngon hơn mới phải", Hải Đường đẩy tay hắn ra.
“Chuyện này…", Chu Tiêu đứng nơi đó không biết nên làm sao cho phải.
Yên Nhược thấy bọn họ dây dưa mãi liền xòe tay thu tiền lại đây, “Được rồi được rồi, ta đi làm chút thức ăn cho công tử, tướng công, ngươi mau ra chợ mua thực phẩm về, đừng để thiếu", nàng dùng ánh mắt ý bảo Chu Tiêu mua thức ăn cho ngon vào.
“Đợi đã, Yên Nhược a, đợi chúng ta đến bến tàu kế tiếp lại mua, ta cũng muốn nếm thử chút tay nghề của các ngươi", Hải Đường nắm tay Yên Nhược khiến Chu Thụ có chút kỳ quái, tại sao nam nhân này lại có thể nắm tay đại tẩu, ấy vậy mà đại ca cũng không để ý.
“Được rồi, đợi tới bến tàu tiếp theo sẽ mua một ít thức ăn", Chu Tiêu đem bạc đưa sang Chu Thụ rồi kéo hắn ra ngoài.
Yên Nhược cùng Hải Đường bước vào phòng, sau khi chào hỏi qua Đô Đô cùng Trầm nhũ mẫu, Yên Nhược lên tiếng, “Tại sao phu nhân lại ở chỗ này?"
“Ta từ kinh thành đến đây muốn đi Tô Châu du ngoạn một chuyến, chỉ là nữ nhân một mình bên ngoài không tiện lắm nên phải thay đổi xiêm y"
“Ra là vậy, còn…Phương công tử đâu?"
“Hắn ở lại kinh thành làm chút việc, ta ôm hài tử về trước, ngồi xe ngựa mãi cũng mệt nên thử chuyển sang đi bằng thuyền", Hải Đường không muốn nàng biết chuyện của mình nên đành phải nói dối.
“Thật đúng là trùng hợp, qua nhiều năm như vậy vẫn có thể gặp lại phu nhân, đây cũng là phúc phận của Yên Nhược"
Hải Đường vỗ vỗ tay nàng, “Đừng nói như vậy, ngươi nọ là ai vậy, thân thích?"
“Ừm, là đệ đệ của tướng công, người có thể yên tâm, hắn là người thành thật"
Nàng nghe xong liền gật đầu, “Dọc đường đi còn phải làm phiền ngươi"
“Phu nhân nói lời này thật khiến Yên Nhược mất hứng, có người làm bạn, Yên Nhược còn chưa kịp cao hứng. Được rồi, phu nhân, ta đi nấu cơm, đợi lát nữa mọi người cùng nhau ăn"
Yên Nhược còn chưa ra khỏi cửa thì cửa đã mở, Đô Đô hứng phấn nhìn ra ngoài, “Ngươi làm gì vậy?", Hải Đường lo lắng kéo hắn lại.
“Nương, a, phụ thân, Đô Đô muốn lên kia chơi", Đô Đô nhìn thấy ánh mắt của Hải Đường liền sửa miệng.
“Ngươi a, không bao giờ ngồi yên một chỗ được, đi thôi!", Hải Đường dẫn hắn lên boong tàu, Chu Thụ đứng phía trước chèo thuyền, Chu Tiêu ở phía sau chỉnh mái chèo, người trên người dưới điều khiển thuyền vững vàng lướt trên mặt nước.
Đô Đô nhìn Chu Tiêu chống thuyền, ánh mắt hắn mở lớn, hắn hứng khởi lắc tay Hải Đường, “A, thuyền đi rồi, thật nhanh a!"
“Công tử, tiểu thiếu gia, tại sao hai ngài lại lên đây?", Chu Tiêu vừa chống thuyền vừa chào hỏi cùng Hải Đường.
“Hắn muốn lên đây chơi, các ngươi cứ để mặc chúng ta ở nơi này nhìn ngó là được"
Chu Tiêu gật đầu, “Tiểu thiếu gia, cần phải chú ý một chút, dưới đó có cá a!"
“Cá! A, có cá!", Đô Đô muốn gạt tay Hải Đường nhưng lại bị nàng gắt gao giữ lại.
“Đô Đô, đứng nơi này mà xem!", Hải Đường thấp giọng, nàng sợ tiểu tử này không cẩn thận mà rơi tõm xuống nước.
Đô Đô bất đắc dĩ nhóng đầu xuống dưới, hắn tựa vào lan can nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước mà vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
“Tiểu thiếu gia thích ăn cá sao?",trong mắt Chu Tiêu có chút dịu dàng, tiểu thiếu gia đúng là đáng yêu, hắn có chút nhớ nhung bọn nhỏ ở Tô Châu, trong lòng chỉ muốn về nhà thật mau.
“Thích!", vừa nghe đến hai chữ ăn cá, mắt của Đô Đô sáng lên.
Chu Tiêu nhìn thấy thuyền đã ổn định tốc độ liền buông sào, điều chỉnh vị trí một chút rồi đặt lưới cá, “Ta sẽ giúp tiểu thiếu gia đánh cá, tối nay sẽ có cá ăn"
Đô Đô lập tức dời ánh mắt tập trung vào lưới, hắn vừa nắm tay Hải Đường vừa tự mình tiến lên xem Chu Tiêu quăng lưới đánh cá.
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo