Hải Đường Nhàn Thê
Quyển 3 - Chương 43
Tiểu Tam nói Hải Đường về nhà trước, đợi tìm được món nọ sẽ cho người đến thông báo với nàng. Hải Đường ngồi trên xe ngựa, tâm trí dần dần bình tĩnh trở lại, từ bao giờ mà hận ý của nàng đối với Diệp Thừa Mật càng lúc càng sâu? Hiện tại nàng đã hoàn toàn không khống chế được chính mình, một cái tát ngày hôm nay đã bị đè nén rất lâu, chỉ là làm thế không khiến nàng cảm thấy thoải mái, chỉ là giết một người lại đơn giản như vậy sao?
Miên man suy nghĩ một hồi cũng trở về Đường Viên, nàng tiến về phòng của chính mình, rót một tách trà rồi uống một ngụm, lại cảm thấy khát, lại rót lại uống thêm một ngụm, mới uống một nửa liền gặp Đô Đô vừa gọi tên nàng vừa xông lên lầu.
“Chuyện gì vậy?", nàng chậm rãi đem phần nước còn lại đưa đến bên miệng con trai.
Hắn ngậm nước trong miệng, bàn tay giơ lên một ống trúc nhỏ, “Nương, người nghe xem!", hắn nói rồi đem ống trúc đặt bên tai Hải Dường.
Nguyên lai là dế mèn, “Dế? Là ngươi bắt sao?"
Đô Đô lắc đầu, “Là Thu Qua bắt, nương, hôm nay chúng ta chơi sau núi, còn có Hoằng Ngọc nữa"
“Hoằng Ngọc?"
Tiểu tử hưng phấn gật đầu rồi đem ống trúc đặt bên tai của chính mình, không nghe thấy thanh âm bên trong, hắn không hài lòng lắc lắc ống trúc, lại tiếp tục để lên tai.
“Ừm, ngươi xuống lầu chơi đi, để nương nghỉ ngơi một lát"
Nhìn con trai xuống lầu, Hải Đường thất thần khép hờ mắt tựa vào thành giường, nụ cười đắc ý của Diệp Thừa Mật lại hiện lên trong đầu nàng, muốn thoát cũng không thoát được.
Thức ăn đã dọn lên bàn, Hải Đường vừa cầm đũa bê bát chợt nghe bên ngoài cánh cửa bị người gõ mạnh, Vân Nhi vội lên tiếng, “Nghe rồi! Nghe rồi!". Cửa vừa được mở một nửa thì có người mạnh mẽ xông vào, Vân Nhi bị đẩy ngã trên mặt đất.
Tô Lam Nhân dẫn theo vài nha hoàn hùng hổ xông vào, cả bọn đứng trước mặt Hải Đường, ngay cả một chút lễ tiết cũng không.
Hải Đường bất đắc dĩ buông bát, “Muội muội, đến đây làm gì?"
“Tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi đang rắp tâm gì?", thanh âm đay nghiến, sắc mặt trắng bệch, tựa như rất giận.
Thật sự không hiểu nàng đang nói gì, Hải Đường nhẫn nhịn, “Lời này hiểu thế nào?"
“Hiểu thế nào? Ngày thường người làm trò trước mặt lão phu nhân, ta cũng không nói gì. Chỉ là hôm nay ta thật sự không nhịn được nữa"
“Muội muội, ngươi có thể nói từ đầu được không, đột nhiến đến đây phán một câu, ngươi cho ta là thần tiên biết tỏng trong bụng ngươi muốn gì sao?", Hải Đường nén giận.
“Hừ, đừng giả vờ không biết. Bây giờ tướng công như vậy, ta đã nhẫn nhịn, chỉ là tỷ tỷ dường như không muốn buông tha mẫu tử chúng ta, Hoằng Ngọc vẫn là một đứa nhỏ tốt biết nghe lời, từ khi tỷ tỷ trở về liên thay đổi"
“Chuyện này liên quan gì đến ta?"
“Không liên quan sao? Nếu không phải con trai của ngươi dạy hư hắn, hắn có thể như bây giờ sao?"
“Hoằng Ngọc bây giờ thế nào?"
“Nói dối! Con trai ngươi cư nhiên dạy hắn nói dối! Đúng là mẹ nào con đó, mới từng tuổi đó đã nói dối", Tô Lam Nhân chỉ vào Đô Đô, thanh âm độc ác gào thét.
Hải Đường cười lạnh bác bỏ bàn tay đang chỉ vào Đô Đô, “Nói chuyện phải có chứng cớ! Đô Đô không nói dối thì làm sao có thể dạy con trai ngươi nói dối?"
“Đừng tưởng ngươi đứng sau lưng điều khiển mọi chuyện thì không có người biết. Không phải Đô Đô dạy thì là ngươi dạy, ngươi xúi Hoằng Ngọc lén lút ra khỏi viện, trốn học bỏ đi chơi, ngươi đây là muốn gì?"
“Buồn cười, hôm nay ta ở bên ngoài cả ngày, rảnh rang đến giúp ngươi dạy con sao? Chính ngươi dạy con không tốt còn muốn đổ lên đầu ta, mơ sao?"
“Còn muốn ngụy biện! Bằng không ngươi cho ta biết, Hoằng Ngọc đang đọc sách trong thư viện thì hà cớ gì lại theo hắn ra sau núi? Nếu không phải có người xúi giục hắn, hắn làm sao dám đi ra ngoài?"
“Muội muội, chỉ có thế mà ngươi dám xác định là ta xúi giục sao? Ai thấy? Gọi hắn đứng ra đây cho ta! Ta thật muốn xem kẻ nào đặt chuyện sinh sự để phủ này gà chó không yên!", Hải Đường sờ sờ bụng rồi mặc xác Tô Lam Nhân mà cầm đũa ăn liền hai miệng cơm.
Thấy Hải Đường không để ý đến mình, cơn tức của Tô Lam Nhân càng bùng lên, nàng cũng không nhìn đến thân phận của chính mình mà vọt đến cạnh bàn phất tay một cái, “loảng xoảng", tất cả chén đĩa đũa muỗng trên bàn đều đáp xuống đất.
Đô Đô hoảng sợ nhào vào lòng Hải Đường. Hải Đường nhìn Nhâm cô liếc mắt một cái, ý bảo nàng đem Đô Đô tránh đi. Nhìn đứa con lên lầu, Hải Đường thong thả đứng lên đối mặt Tô Lam Nhân, “Tô Lam Nhân, đừng quên thân phận của chính mình, ngươi bất quá chỉ là một tiểu thiếp, không suy nghĩ mà dám chạy đến đây nổi điên với ta"
“Diệp Hải Đường, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải tỷ tỷ của ta phải tiến cung, Đại thiếu phu nhân Phương gia có phần của ngươi sao?", Lam Nhân khinh miệt hất đầu.
“Thì đã sao? Tô Lam Nhân, đừng trách ta không đánh thức ngươi, nếu không phải tỷ tỷ ngươi tiến cung, ngươi có thể bước qua cánh cửa Phương gia này không, hay là còn phải hỏi ta?"
“Làm loạn cái gì?", Phương Sở Đình vội vã chạy vào, nhìn đống hỗn độn trước mắt, gương mặt hắn trở nên xanh mét, “Đây là chuyện gì?", hắn mới vừa tiến vào cửa liền có người chạy đến, nói là Đường Viên xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đến đây, không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này.
“Đừng hỏi ta!", Hải Đường vung tay áo ngồi xuống ghế.
Tô Lam Nhân vừa thấy hắn tiến vào cửa thì sắc mặt lập tức biến đổi, nước mắt dâng lên, mũi phập phồng, nàng tiến đến bên cạnh hắn, “Tướng công, ngài phải làm chủ cho ta, hiện tại Lam Nhân thật muốn chết a!"
Hải Đường phát ra một tiếng hừ lạnh rồi chuyển hướng nhìn sang Vân Nhi, vài nha hoàn bắt đầu lặng lẽ thu dọn tàn cục, nàng sờ sờ bụng của chính mình, ăn còn chưa được ăn đã bị người đến mắng chửi, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, lúc nào cũng nghĩ muốn đánh muốn mắng.
“Ai làm?"
Tô Lam Nhân khẽ lau khóe mắt, “Là ta, nhưng mà tướng công, ta thật sự rất tức giận, tỷ tỷ hơi quá đáng"
“Quá đáng?", Sở Đình liếc mắt sang Hải Đường, chỉ thấy miệng nàng cong lên, tựa như hết thảy những chuyện này đều không can hệ đến nàng, “Thế nào là quá đáng?"
“Ngài biết rồi đó, Hoằng Ngọc trước giờ rất nghe lời, chưa từng biết nói dối, chỉ là hôm nay hắn cư nhiên nói dối đi theo Đô Đô ra sau núi chơi, lúc trở về còn bảo là đi tìm tiên sinh hỏi bài, nếu không phải có người dạy hắn, làm sao hắn biết phải nói như vậy?!", nàng vừa nói vừa khóc nhiều nước mắt hơn, bộ dáng ủy khuất khiến người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy đáng thương.
“Ai dạy?"
“Trong nhà này ai xem mẫu tử chúng ta không vừa mắt? Hoằng Ngọc học dốt, ai sẽ vui sướng trong lòng? Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được người thứ hai"
“Chuyện vớ vẩn tầm phào này ngươi nghĩ đến làm gì? Lại còn chạy đến nơi này náo loạn, còn ra thể thống gì?", Sở Đình có chút không kiên nhẫn trách mắng.
“Tướng công, chuyện vớ vẩn tầm phào gì chứ? Ngày thường tỷ tỷ luôn giả vờ đối xử tốt với Hoằng Ngọc, đúng là giả mù sa mưa, nàng tưởng người khác không biết. Nàng đây là muốn làm vui lòng tướng công, lão phu nhân, kỳ thật trong lòng nàng muốn Hoằng Ngọc tương lai không tiền đồ, ít nhất cũng không thể so sánh với Đô Đô để địa vị trưởng tôn của hắn không bị ai dao động"
“Được rồi, không được nói lung tung nữa!"
Trên mặt Hải Đường chợt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nàng đi đến trước mặt Tô Lam Nhân, “Có tiền đồ thì sao? Là trưởng tôn thì như thế nào? Ngươi có bản lĩnh thì bảo tỷ tỷ của ngươi đuổi ta ra khỏi Phương gia, chạy tới nơi này tác oai tác quái cái gì? Nơi này là Đường Viên, không phải chỗ của ngươi, mau cút ra ngoài cho ta!"
“Ngươi! Tướng công không nói, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi?"
“Dựa vào cái gì? Ta xem ngươi không vừa mắt, ngươi không dạy con thì ta giúp ngươi dạy, ngày mai ta nói với lão phu nhân để Hoằng Ngọc đến Đường Viên, từ nay về sau hắn sẽ là con trai của ta, gọi ta một tiếng nương!"
“Ngươi! Đúng là nữ nhân không biết xấu hổ, cướp tướng công của ta, lại còn muốn cướp con trai ta, ta và ngươi liều mạng", lời còn chưa nói xong người đã xông tới, bàn tay chộp vào tóc Hải Đường khiến nó bung ra, lại còn cố sống cố chết vói tới mặt Hải Đường. Hải Đường tránh thoát móng vuốt của nàng nhưng lại bị nàng kéo tóc, Hải Đường giữ chặt tóc đồng thời đấm mạnh vào ngực Tô Lam Nhân, chỉ nghe thấy Tô Lam Nhân la to một tiếng “A!"
Trong phòng mọi người choáng váng, nghe một tiếng kêu như thế liền bật người nhào đến can ngăn. Hải Đường cười thầm, ngực của nữ nhân này đúng là không nhỏ, bất quá cũng không sao, để xem hôm nay trên người ngươi để lại bao nhiêu vết bầm. Tô Lam Nhân ôm ngực nhe răng trợn mắt nhìn Hải Đường, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, lại nghĩ tới chính mình bị ủy khuất, nàng “oa" một tiếng rồi khóc nức nở.
“Đều câm miệng cho ta, nhìn hai người các ngươi xem, đây là bộ dáng gì? Động thủ đánh người? Chuyện này truyền ra ngoài còn thể thống gì?", Phương Sở Đình tức giận trừng mắt quát mắng các nàng.
Hải Đường nghiêng đầu cười, một ngày chất đầy uất nghẹn đã được rút bỏ, nàng quay đầu nói với Tiểu Cam, “Tiểu Cam, ngươi xuống phòng bếp xem còn chút gì ăn được không, trước làm một chút đưa lên lầu, ta cùng Đô Đô vẫn còn đói", nàng nói xong liền không để ý ánh mắt của người khác mà trực tiếp bước lên lầu.
Tiến vào phòng, Hải Đường cũng không bận tâm xem người bên dưới nháo thế nào, dù sao cũng không phải chuyện của nàng, quay đầu nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của Đô Đô, Hải Đường nhanh chóng ôm hắn vào lòng, “Sao vậy?"
“Nương, tại sao di nương lại giận?", Đô Đô nhìn tóc của Hải Đường, hắn nhăn mũi giúp Hải Đường chải lại tóc cho thẳng.
“Bởi vì Hoằng Ngọc nói dối"
“Hoằng Ngọc nói dối?", Đô Đô không hiểu, hắn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
“Nếu Đô Đô nói dối, nương cũng sẽ rất tức giận, bất quá nương sẽ không trách người khác mà chỉ trách mình. Vậy nên Đô Đô ngàn vạn lần không được nói dối, bằng không nương sẽ rất đau lòng"
“Đô Đô sẽ không nói dối", Đô Đô nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền khẳng định gật đầu.
Hải Đường sờ sờ đầu hắn rồi cúi xuống hôn vào má hắn một cái thật kêu, “Ta biết Đô Đô ngoan, có đói bụng không? Vừa rồi chắc chưa ăn được gì?"
“Nhâm cô cho ta ăn điểm tâm", hắn vừa nói vừa cầm một miếng bánh nhét vào miệng nàng.
“Ừm, ngon!"
Dưới lầu rốt cục đã yên lặng, Tiểu Cam bê thức ăn đi lên, đang muốn mở miệng thuật lại tình hình dưới lầu liền bị Hải Đường phất tay bảo ngừng lại, “Để ta ăn cơm trước!"
Miên man suy nghĩ một hồi cũng trở về Đường Viên, nàng tiến về phòng của chính mình, rót một tách trà rồi uống một ngụm, lại cảm thấy khát, lại rót lại uống thêm một ngụm, mới uống một nửa liền gặp Đô Đô vừa gọi tên nàng vừa xông lên lầu.
“Chuyện gì vậy?", nàng chậm rãi đem phần nước còn lại đưa đến bên miệng con trai.
Hắn ngậm nước trong miệng, bàn tay giơ lên một ống trúc nhỏ, “Nương, người nghe xem!", hắn nói rồi đem ống trúc đặt bên tai Hải Dường.
Nguyên lai là dế mèn, “Dế? Là ngươi bắt sao?"
Đô Đô lắc đầu, “Là Thu Qua bắt, nương, hôm nay chúng ta chơi sau núi, còn có Hoằng Ngọc nữa"
“Hoằng Ngọc?"
Tiểu tử hưng phấn gật đầu rồi đem ống trúc đặt bên tai của chính mình, không nghe thấy thanh âm bên trong, hắn không hài lòng lắc lắc ống trúc, lại tiếp tục để lên tai.
“Ừm, ngươi xuống lầu chơi đi, để nương nghỉ ngơi một lát"
Nhìn con trai xuống lầu, Hải Đường thất thần khép hờ mắt tựa vào thành giường, nụ cười đắc ý của Diệp Thừa Mật lại hiện lên trong đầu nàng, muốn thoát cũng không thoát được.
Thức ăn đã dọn lên bàn, Hải Đường vừa cầm đũa bê bát chợt nghe bên ngoài cánh cửa bị người gõ mạnh, Vân Nhi vội lên tiếng, “Nghe rồi! Nghe rồi!". Cửa vừa được mở một nửa thì có người mạnh mẽ xông vào, Vân Nhi bị đẩy ngã trên mặt đất.
Tô Lam Nhân dẫn theo vài nha hoàn hùng hổ xông vào, cả bọn đứng trước mặt Hải Đường, ngay cả một chút lễ tiết cũng không.
Hải Đường bất đắc dĩ buông bát, “Muội muội, đến đây làm gì?"
“Tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi đang rắp tâm gì?", thanh âm đay nghiến, sắc mặt trắng bệch, tựa như rất giận.
Thật sự không hiểu nàng đang nói gì, Hải Đường nhẫn nhịn, “Lời này hiểu thế nào?"
“Hiểu thế nào? Ngày thường người làm trò trước mặt lão phu nhân, ta cũng không nói gì. Chỉ là hôm nay ta thật sự không nhịn được nữa"
“Muội muội, ngươi có thể nói từ đầu được không, đột nhiến đến đây phán một câu, ngươi cho ta là thần tiên biết tỏng trong bụng ngươi muốn gì sao?", Hải Đường nén giận.
“Hừ, đừng giả vờ không biết. Bây giờ tướng công như vậy, ta đã nhẫn nhịn, chỉ là tỷ tỷ dường như không muốn buông tha mẫu tử chúng ta, Hoằng Ngọc vẫn là một đứa nhỏ tốt biết nghe lời, từ khi tỷ tỷ trở về liên thay đổi"
“Chuyện này liên quan gì đến ta?"
“Không liên quan sao? Nếu không phải con trai của ngươi dạy hư hắn, hắn có thể như bây giờ sao?"
“Hoằng Ngọc bây giờ thế nào?"
“Nói dối! Con trai ngươi cư nhiên dạy hắn nói dối! Đúng là mẹ nào con đó, mới từng tuổi đó đã nói dối", Tô Lam Nhân chỉ vào Đô Đô, thanh âm độc ác gào thét.
Hải Đường cười lạnh bác bỏ bàn tay đang chỉ vào Đô Đô, “Nói chuyện phải có chứng cớ! Đô Đô không nói dối thì làm sao có thể dạy con trai ngươi nói dối?"
“Đừng tưởng ngươi đứng sau lưng điều khiển mọi chuyện thì không có người biết. Không phải Đô Đô dạy thì là ngươi dạy, ngươi xúi Hoằng Ngọc lén lút ra khỏi viện, trốn học bỏ đi chơi, ngươi đây là muốn gì?"
“Buồn cười, hôm nay ta ở bên ngoài cả ngày, rảnh rang đến giúp ngươi dạy con sao? Chính ngươi dạy con không tốt còn muốn đổ lên đầu ta, mơ sao?"
“Còn muốn ngụy biện! Bằng không ngươi cho ta biết, Hoằng Ngọc đang đọc sách trong thư viện thì hà cớ gì lại theo hắn ra sau núi? Nếu không phải có người xúi giục hắn, hắn làm sao dám đi ra ngoài?"
“Muội muội, chỉ có thế mà ngươi dám xác định là ta xúi giục sao? Ai thấy? Gọi hắn đứng ra đây cho ta! Ta thật muốn xem kẻ nào đặt chuyện sinh sự để phủ này gà chó không yên!", Hải Đường sờ sờ bụng rồi mặc xác Tô Lam Nhân mà cầm đũa ăn liền hai miệng cơm.
Thấy Hải Đường không để ý đến mình, cơn tức của Tô Lam Nhân càng bùng lên, nàng cũng không nhìn đến thân phận của chính mình mà vọt đến cạnh bàn phất tay một cái, “loảng xoảng", tất cả chén đĩa đũa muỗng trên bàn đều đáp xuống đất.
Đô Đô hoảng sợ nhào vào lòng Hải Đường. Hải Đường nhìn Nhâm cô liếc mắt một cái, ý bảo nàng đem Đô Đô tránh đi. Nhìn đứa con lên lầu, Hải Đường thong thả đứng lên đối mặt Tô Lam Nhân, “Tô Lam Nhân, đừng quên thân phận của chính mình, ngươi bất quá chỉ là một tiểu thiếp, không suy nghĩ mà dám chạy đến đây nổi điên với ta"
“Diệp Hải Đường, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải tỷ tỷ của ta phải tiến cung, Đại thiếu phu nhân Phương gia có phần của ngươi sao?", Lam Nhân khinh miệt hất đầu.
“Thì đã sao? Tô Lam Nhân, đừng trách ta không đánh thức ngươi, nếu không phải tỷ tỷ ngươi tiến cung, ngươi có thể bước qua cánh cửa Phương gia này không, hay là còn phải hỏi ta?"
“Làm loạn cái gì?", Phương Sở Đình vội vã chạy vào, nhìn đống hỗn độn trước mắt, gương mặt hắn trở nên xanh mét, “Đây là chuyện gì?", hắn mới vừa tiến vào cửa liền có người chạy đến, nói là Đường Viên xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đến đây, không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này.
“Đừng hỏi ta!", Hải Đường vung tay áo ngồi xuống ghế.
Tô Lam Nhân vừa thấy hắn tiến vào cửa thì sắc mặt lập tức biến đổi, nước mắt dâng lên, mũi phập phồng, nàng tiến đến bên cạnh hắn, “Tướng công, ngài phải làm chủ cho ta, hiện tại Lam Nhân thật muốn chết a!"
Hải Đường phát ra một tiếng hừ lạnh rồi chuyển hướng nhìn sang Vân Nhi, vài nha hoàn bắt đầu lặng lẽ thu dọn tàn cục, nàng sờ sờ bụng của chính mình, ăn còn chưa được ăn đã bị người đến mắng chửi, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, lúc nào cũng nghĩ muốn đánh muốn mắng.
“Ai làm?"
Tô Lam Nhân khẽ lau khóe mắt, “Là ta, nhưng mà tướng công, ta thật sự rất tức giận, tỷ tỷ hơi quá đáng"
“Quá đáng?", Sở Đình liếc mắt sang Hải Đường, chỉ thấy miệng nàng cong lên, tựa như hết thảy những chuyện này đều không can hệ đến nàng, “Thế nào là quá đáng?"
“Ngài biết rồi đó, Hoằng Ngọc trước giờ rất nghe lời, chưa từng biết nói dối, chỉ là hôm nay hắn cư nhiên nói dối đi theo Đô Đô ra sau núi chơi, lúc trở về còn bảo là đi tìm tiên sinh hỏi bài, nếu không phải có người dạy hắn, làm sao hắn biết phải nói như vậy?!", nàng vừa nói vừa khóc nhiều nước mắt hơn, bộ dáng ủy khuất khiến người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy đáng thương.
“Ai dạy?"
“Trong nhà này ai xem mẫu tử chúng ta không vừa mắt? Hoằng Ngọc học dốt, ai sẽ vui sướng trong lòng? Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được người thứ hai"
“Chuyện vớ vẩn tầm phào này ngươi nghĩ đến làm gì? Lại còn chạy đến nơi này náo loạn, còn ra thể thống gì?", Sở Đình có chút không kiên nhẫn trách mắng.
“Tướng công, chuyện vớ vẩn tầm phào gì chứ? Ngày thường tỷ tỷ luôn giả vờ đối xử tốt với Hoằng Ngọc, đúng là giả mù sa mưa, nàng tưởng người khác không biết. Nàng đây là muốn làm vui lòng tướng công, lão phu nhân, kỳ thật trong lòng nàng muốn Hoằng Ngọc tương lai không tiền đồ, ít nhất cũng không thể so sánh với Đô Đô để địa vị trưởng tôn của hắn không bị ai dao động"
“Được rồi, không được nói lung tung nữa!"
Trên mặt Hải Đường chợt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nàng đi đến trước mặt Tô Lam Nhân, “Có tiền đồ thì sao? Là trưởng tôn thì như thế nào? Ngươi có bản lĩnh thì bảo tỷ tỷ của ngươi đuổi ta ra khỏi Phương gia, chạy tới nơi này tác oai tác quái cái gì? Nơi này là Đường Viên, không phải chỗ của ngươi, mau cút ra ngoài cho ta!"
“Ngươi! Tướng công không nói, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi?"
“Dựa vào cái gì? Ta xem ngươi không vừa mắt, ngươi không dạy con thì ta giúp ngươi dạy, ngày mai ta nói với lão phu nhân để Hoằng Ngọc đến Đường Viên, từ nay về sau hắn sẽ là con trai của ta, gọi ta một tiếng nương!"
“Ngươi! Đúng là nữ nhân không biết xấu hổ, cướp tướng công của ta, lại còn muốn cướp con trai ta, ta và ngươi liều mạng", lời còn chưa nói xong người đã xông tới, bàn tay chộp vào tóc Hải Đường khiến nó bung ra, lại còn cố sống cố chết vói tới mặt Hải Đường. Hải Đường tránh thoát móng vuốt của nàng nhưng lại bị nàng kéo tóc, Hải Đường giữ chặt tóc đồng thời đấm mạnh vào ngực Tô Lam Nhân, chỉ nghe thấy Tô Lam Nhân la to một tiếng “A!"
Trong phòng mọi người choáng váng, nghe một tiếng kêu như thế liền bật người nhào đến can ngăn. Hải Đường cười thầm, ngực của nữ nhân này đúng là không nhỏ, bất quá cũng không sao, để xem hôm nay trên người ngươi để lại bao nhiêu vết bầm. Tô Lam Nhân ôm ngực nhe răng trợn mắt nhìn Hải Đường, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, lại nghĩ tới chính mình bị ủy khuất, nàng “oa" một tiếng rồi khóc nức nở.
“Đều câm miệng cho ta, nhìn hai người các ngươi xem, đây là bộ dáng gì? Động thủ đánh người? Chuyện này truyền ra ngoài còn thể thống gì?", Phương Sở Đình tức giận trừng mắt quát mắng các nàng.
Hải Đường nghiêng đầu cười, một ngày chất đầy uất nghẹn đã được rút bỏ, nàng quay đầu nói với Tiểu Cam, “Tiểu Cam, ngươi xuống phòng bếp xem còn chút gì ăn được không, trước làm một chút đưa lên lầu, ta cùng Đô Đô vẫn còn đói", nàng nói xong liền không để ý ánh mắt của người khác mà trực tiếp bước lên lầu.
Tiến vào phòng, Hải Đường cũng không bận tâm xem người bên dưới nháo thế nào, dù sao cũng không phải chuyện của nàng, quay đầu nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của Đô Đô, Hải Đường nhanh chóng ôm hắn vào lòng, “Sao vậy?"
“Nương, tại sao di nương lại giận?", Đô Đô nhìn tóc của Hải Đường, hắn nhăn mũi giúp Hải Đường chải lại tóc cho thẳng.
“Bởi vì Hoằng Ngọc nói dối"
“Hoằng Ngọc nói dối?", Đô Đô không hiểu, hắn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
“Nếu Đô Đô nói dối, nương cũng sẽ rất tức giận, bất quá nương sẽ không trách người khác mà chỉ trách mình. Vậy nên Đô Đô ngàn vạn lần không được nói dối, bằng không nương sẽ rất đau lòng"
“Đô Đô sẽ không nói dối", Đô Đô nghĩ nghĩ một lúc, sau đó liền khẳng định gật đầu.
Hải Đường sờ sờ đầu hắn rồi cúi xuống hôn vào má hắn một cái thật kêu, “Ta biết Đô Đô ngoan, có đói bụng không? Vừa rồi chắc chưa ăn được gì?"
“Nhâm cô cho ta ăn điểm tâm", hắn vừa nói vừa cầm một miếng bánh nhét vào miệng nàng.
“Ừm, ngon!"
Dưới lầu rốt cục đã yên lặng, Tiểu Cam bê thức ăn đi lên, đang muốn mở miệng thuật lại tình hình dưới lầu liền bị Hải Đường phất tay bảo ngừng lại, “Để ta ăn cơm trước!"
Tác giả :
Hải Đường Xuân Thụy Tảo